Skip to main content

Chương 63: Liên hôn

Dịch Cẩn tỏ rõ thái độ với cuộc liên hôn này: “Được chứ, có gì mà không được?” +

Ngự sử đại phu là đại thần đầu tiên phản đối, gã quỳ xuống đất hô to: “Bệ hạ—! Không thể được! Hoàng tử Ân quốc là ngoại tộc, sao có thể để ngoại tộc nhập hậu cung? Từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ!” +

Các đại thần khác lập tức đệm theo ra sức phản đối,  những nam phi trong hậu cung tất nhiên cũng không ngoại lệ. +

Ngoài thủ lĩnh là Thẩm Ý Đàn, hiện giờ người có tư cách thiết triều còn có Giang Thừa Nghiên, Nhan Tranh, Lâm Sơ Hàn. Lâm Sơ Hàn hiện đã vào Hộ Bộ, nhận chức quan hữu thị lang nên cần phải tham gia buổi thượng triều. Tả Nham Dữ ở Thái Y viện nên không cần lên triều. Còn riêng Liêm Trinh thì phần lớn thời gian hắn đều ở cạnh Dịch Cẩn, lúc này đang đứng ngay phía sau y. +

Thẩm Ý Đàn nói với Dịch Cẩn: “Cho dù là hoàng tử, nhưng hắn có tài đức gì mà được theo hầu bệ hạ cùng chúng thần?” +

Các đại thần liên tục gật đầu. +

Đúng thế, có tài đức gì chứ? +

Nam phi trong hậu cung của bệ hạ là tinh hoa trong vạn vật, được tuyển chọn từ những cá nhân ưu tú nhất trong từng lĩnh vực của đế quốc thú nhân, mỗi người trong họ đều có thiên phú dị năng và sở trường riêng, ai cũng quyền cao chức trọng. +

Còn cái vị hoàng tử Ân quốc kia, không chỉ không phải thú nhân mà thực lực của hắn cũng không không nổi trội trong giới ma kiếm sĩ. +

Nếu đã vào cung, tất nhiên phải bổ nhiệm cho hắn một chức quan tương ứng mới có thể sánh đôi cùng bệ hạ. +

Thế nhưng đế quốc tuyệt đối không chấp nhận ngoại tộc làm quan to trong triều!  +

Đó là chưa kể về phương diện sinh lý, bệ hạ và các nam phi là trời sinh một cặp, nói trắng ra thì cảm tình đôi bên là một cán cân, nó cân hay lệch đều gắn liền với vận mệnh quốc gia.  +

Ngũ hoàng tử của Ân quốc chỉ là con người bình thường, chiếm chỗ trong hậu cung thì có ích lợi gì? Chỉ sợ đến mùi thơm của bệ hạ còn chẳng ngửi được.  +

Hơn nữa, kết cấu dân cư Ân quốc và đế quốc Thánh Thú hoàn toàn khác nhau, bọn họ có nam giới và nữ giới. Ngũ hoàng tử Ân quốc là nam giới lại không có thú hình, này thì khác gì tàn tật! Hắn vốn không có tư cách vào cung! +

Hậu cung của bệ hạ còn trống mười mấy vị trí, thử hỏi các đại thần đứng đây có ai mà không muốn đưa con cháu của mình vào cung? Một khi được bệ hạ sủng ái thì khác nào thếp vàng trên mặt đâu. Không thấy mỗi lần gia tộc của các nam phi ra khỏi phủ đều làm như mình cao sang hơn người khác sao? Dù cho nam phi đó chỉ có tiểu thị có phẩm hàm thấp nhất, người nhà hắn bước ra đường vẫn sẽ được người người tôn kính. +

Toàn bộ đế quốc cũng chỉ có 80 vị, tôn sùng cùng vinh quang đến nhường nào? +

Hiện giờ chỉ thừa 14 vị trí, ai mà không mỏi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào? +

Thêm một ngũ hoàng tử nước Ân là thiếu mất một vị trí đó! +

Không được không được, không thể để ngũ hoàng tử nước Ân tiến cung! +

Dịch Cẩn cạn lời: “Trẫm còn chưa nói xong. Chờ Ân Huyền Chi đến kinh thành thì đến để “liên hôn” hay là làm “con tin” không phải đều do trẫm định đoạt sao?” +

Là sao? +

Các đại thần nghệt mặt ra nhìn nhau, liên hôn là liên hôn, con tin là con tin, đây vốn là hai vấn đề khác nhau mà sao nhập lại làm một được? +

Đôi mắt Tạ Mạnh Chương lóe sáng, cười nói: “ Ý bệ hạ là trên danh nghĩa cho Ân Huyền Chi nhập hậu cung làm phi nhưng hắn thân cô thế cô, một khi đã đến đế quốc ta thì dù bệ hạ có coi hắn là con tin cũng làm gì có ai giải oan cho hắn? Chỉ mang cái danh làm phi, lại không được bệ hạ sủng hạnh thì khác gì làm con tin.” +

Dịch Cẩn gật đầu : “Đúng vậy” +

Các đại thần hai mặt nhìn nhau, cứ cảm thấy Thanh Long Quân nói đúng nhưng vẫn có chỗ nào đó sai sai? +

Đi nước cờ liên hôn để ép ngũ hoàng tử Ân quốc ra làm chất tử? +

*Chất tử: Người bị cử qua nước khác làm con tin, thường là người quan trọng trong hoàng tộc. +

Bệ hạ không xem hắn là phi tử cũng không cho chức quan, chỉ cho hắn đãi ngộ của một chất tử là được. +

Chủ ý này hình như cũng… khá tốt? +

Ít nhất sẽ không cần vì chuyện này mà tiếp tục giằng co với Ân quốc sớm ngày kí kết hiệp ước hòa bình. +

Thế nhưng… +

Tuy rằng ngũ hoàng tử hữu danh vô thực, nhưng vẫn là chiếm đi một vị trí trong cung cấm. +

Trong lòng các đại thần ít nhiều đều có chút không cam tâm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy anh ách.. +

Ngoại tộc. +

Nói chung là mặc kệ dùng cách nào cũng vậy, miễn dính tới “liên hôn” là các đại thần đã không thoải mái rồi. +

Xét đến cùng vẫn là vì Ân Huyễn Chi là ngoại tộc. +

Có người còn muốn phản bác thêm nhưng Tạ Mạnh Chương đã giải quyết đầy dứt khoát. +

“Cứ làm theo chủ ý của bệ hạ, đáp ứng yêu cầu liên hôn.” +

___ +

Bởi vì có thủ hạ của Thẩm Y Đàn – các Cẩm Y Vệ thuộc tộc chim giúp đỡ nên tốc độ truyền tin rất nhanh. +

Ngay trong đêm đó, Tô Hạo đã nhận được thư từ hoàng cung gửi lên tiền tuyến, nhưng xem xong sắc mặt hắn lại sa sầm cực đáng sợ. Khoảnh khắc đôi mắt long sòng sọc đầy sát khí ấy nhìn qua Ân Huyễn Chi, đầu hắn lạnh toát sởn gai ốc. +

“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?” Ân Huyễn Chi là hoàng tử nhưng tính cách không hề yếu đuối, bằng không đã chẳng mang binh xuất chiến. +

Tô Hạo vò nát tờ giấy trong tay, giọng nói lạnh như băng: “ Lúc trước nên giết quách ngươi mới phải.” +

Ân Huyễn Chi nhướng mày nói: “Ngươi không dám.  Nếu ta chết đi thì đôi bên đã không ngồi xuống đàm phán như lúc này, nói không chừng còn đang đánh nhau túi bụi ngoài kia.” +

Hắn nói đúng. +

Tô Hạo không dám giết hắn. +

Nếu hoàng tử chết trên chiến trường thì cuộc chiến này sẽ bạo phát đến mức Ân quốc liều chết cũng phải trả thù rửa nhục. Đến lúc đó, máu chảy thành sông là điều đã được định sẵn. +

Tô Hạo nghiến răng, nói: “ Bệ hạ đồng ý liên hôn.”  +

Ân Huyễn Chi sửng sốt, đột nhiên đứng phắt dậy: “Bổn vương đường đường là hoàng tử lại phải đi làm nam sủng. Người nên tức giận ở đây đáng ra phải là ta! Còn nữa, vụ liên hôn này có liên quan gì tới ngươi? Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt nhìn kẻ thù đó! Ta giết cha ngươi hay là cướp vợ ngươi?!” +

Tô Hạo nghiến răng rít lên một chữ: “Cướp.” +

“Cái gì?!” Ân Huyễn Chi hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề: “Ngươi nói cái gì?!” +

Hốc mắt Tô Hạo đỏ lên: “Không có gì!” +

Dứt lời, thiếu niên cao lớn quay đầu đi ngay, giống như sợ mình nhìn Ân Huyền Chi thêm giây phút nào nữa sẽ lỡ tay giết hắn. +

Ngoài cửa, Nghiêm Kiên đang chờ Tô Hạo, gã thấy bộ dạng này của Tô Hạo bèn hỏi thăm: “Sao thế? Ngũ hoàng tử nói cái gì mà lại ngươi tức giận đến mức này? Hắn ta bị bắt làm tù binh rồi còn không biết thân biết phận? +

Tô Hạo mím chặt môi không nói năng gì, cứ thế rảo bước về phòng mình. Trên đường đi, các binh lính thấy hắn liền vội vàng hô  “Tô tướng quân” rồi chạy biến. +

Là ai chọc tướng quân vậy hả? Sát khí tỏa ra thật kinh khủng! +

Đợi khi vào đến phòng ngủ không có người ngoài, Tô Hạo mới nói: “Bệ hạ đồng ý liên hôn.” +

Mặt Nghiêm Kiên biến sắc: “Sao lại vậy được? Trong thư còn nói gì nữa không?” +

Tô Hạo đáp: “Không có.” +

Nghiêm Kiên: “Ngươi lập công lao lớn như vậy, bệ hạ không nói gì đến chuyện ban thưởng cho ngươi sao?” +

Tô Hạo lắc đầu. +

Nghiêm Kiên: “Lý nào lại thế… Không thể nào nói nổi…” +

Tô Hạo chẳng thèm để ý chuyện có phong thưởng hay không, hắn vốn chỉ là gia nô được bệ hạ mua ngày trước. Thứ khiến hắn vấn vương nhớ mãi, là nụ hôn thơm ngọt mà bệ hạ đã trao lúc hắn chuẩn bị xuất phát tới Ký Châu. +

“Ngươi nói xem, có phải bệ hạ không cần ta hay không?” Tô Hạo nói với vẻ tủi thân: “Bệ hạ thích điểm gì của Ân Huyễn Chi? Bộ kiếp trước hắn giẫm cứt chó xui đủ rồi hay sao mà kiếp này hên quá vậy. Đời trước hắn tích đức mới được bệ hạ nạp vào cung, vậy mà hắn còn chẳng mang ơn, trong khi ta muốn còn không được.” +

Nghiêm Kiên sửng sốt, nhìn Tô Hạo trước mặt mình. +

Mặt ngoài, Tô Hạo là một thiếu tướng trẻ tuổi mà ai nghe tên cũng khiếp sợ. Hắn có sự chín chắn, điềm tĩnh, có phong thái của một vị tướng tài. Thế nhưng khi ở bên huynh trưởng, Tô Hạo vẫn là chàng thiếu niên năm xưa, vẫn giữ nguyên nét trẻ con, hồn nhiên như thuở thiếu thời. +

Tình cảm đơn phương dành cho người mà hắn thầm thương trộm nhớ đã nảy nở từ lâu. Tô Hạo không ngừng nỗ lực, liều mình chiến đấu không phải vì muốn lập công danh mà chỉ mong được người ấy để mắt đến, để có thể xứng đôi với người. +

Nghiêm Kiên thầm thở dài, nói: “Với những công lao to lớn như vậy, chắc chắn bệ hạ sẽ không quên đâu. Ngươi cứ yên tâm, phong thưởng sẽ sớm đến thôi.”  +

Theo những gì gã tìm hiểu thì với những chiến công hiển hách của Tô Hạo. Phong tước hầu là điều quá xứng đáng!  +

Tô Hạo chưa nghỉ ngơi được bao lâu, mới qua ngày hôm sau mà hắn đã tìm sứ thần nước Ân bàn bạc lại hiệp ước một lần nữa. +

Lần này, hai bên đã đi đến thỏa thuận cuối cùng. +

Ân quốc cắt nhường mười tòa thành, triều cống 800 vạn lượng bạc, ngũ hoàng tử Ân quốc Ân Huyễn Chi nhập hậu cung Thú Hoàng vị trí Sườn quân +

Sau khi hai nước ký hòa ước, chiếu chỉ phong thưởng Tô Hạo cũng được đưa đến Ký Châu. Đúng như Nghiêm Kiên dự đoán, bệ hạ phong cho Tô Hạo tước hiệu Trung Dũng hầu và thăng chức lên làm Trấn Quốc đại tướng quân. +

Tuy nhiên, khi mọi việc đã ổn định, Tô Hạo vẫn chưa thể nghỉ ngơi.  +

Mười tòa thành mới chiếm đóng đang chờ được dàn xếp nhân sự tiếp quản, cải cách bộ máy quan lại và tuyển chọn quan viên mới hoàn toàn từ đế quốc Thánh Thú. +

Bận bịu tới lui thoắt cái đã đến cuối năm, tuyết rơi trắng trời báo hiệu một mùa đông đã đến, Tết Nguyên đán cận kề. +

Cung Thú hoàng. +

Dịch Cẩn đứng bên cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, khẽ thở dài: “Tô Hạo lại không thể về nhà đón Tết.”  +

Tạ Mạnh Chương ôm lấy eo Dịch Cẩn từ phía sau, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai y “Sau này sẽ có nhiều dịp để gặp lại mà.”  +

Rồi hắn khẽ thì thầm: “Cảnh tuyết đẹp quá, bệ hạ có muốn cùng thần đi ngắm hoa mai không?” +

Dịch Cẩn lắc đầu cười: “Không ngắm nổi, không đủ phong nhã để ngắm hoa, đi đắp người tuyết còn được.”  +

Tạ Mạnh Chương cũng cười, đáp: “Vậy chờ tuyết ngừng rơi, thần sẽ cùng bệ hạ đi đắp người tuyết.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (29)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.