Skip to main content

Chương 64: Đắp người tuyết

Người tuyết phải tự làm mới vui chứ. +

Dịch Cẩn mặc một chiếc áo bông dày, vì để hoạt động thuận tiện hơn nên y không mặc thêm áo choàng, cứ thế vui vẻ nằm trên nền tuyết. +

Thật ra y không muốn giống đồ nhà quê không biết gì, nhưng do hiện giờ có quá ít hoạt động giải trí, cũng chẳng có điện thoại với TV, vậy nên có thứ để chơi là quá tốt rồi. +

Ở phía trước tẩm cung vừa hay có khu đất trống, Dịch Cẩn không sợ lạnh, trực tiếp dùng tay trần bốc tuyết chơi. Y ngồi xổm xuống bắt đầu nặn quả cầu tuyết, không còn chút uy nghiêm nào của thú hoàng hết. +

Dịch Cẩn vất vả nặn một hồi lâu quả cầu tuyết mới to ra, nhưng nó không có tròn cho lắm. +

Tạ Mạnh Chương vóc dáng cao lớn, sống lưng thẳng tắp đi theo Dịch Cẩn. Hắn thấy vậy chỉ biết bất lực lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng bao trùm lên người Dịch Cẩn. +

“Bệ hạ, để thần làm cho ngài.” +

Dịch Cẩn quay đầu nhìn hắn. Thanh Long Quân khoác trên người một bộ đồ màu đen, đến mùa đông cũng chỉ ăn mặc phong phanh như thế thì rõ là không sợ lạnh, nhìn qua cũng thấy rất đẹp trai. +

Dịch Cẩn không tài nào tưởng tượng cảnh Tạ Mạnh Chương cùng y ngồi xổm nặn quả cầu tuyết. +

Hình ảnh đó phá hủy hình tượng mỹ nam trong lòng y. +

Vì vậy Dịch Cẩn từ chối dứt khoát: “Không cần, ta có thể tự làm được, ngươi có thể làm một quả cầu tuyết nhỏ hơn để tí nữa làm đầu người tuyết.” +

Vừa nói xong, Dịch Cẩn lại quay về tiếp tục nghiêm túc trang trí quả cầu tuyết lớn của y. +

“Bệ hạ —” +

Tạ Mạnh Chương vừa kéo dài giọng vừa đi qua bế Dịch Cẩn lên từ phía sau, hắn ôm y vào trong lòng rồi xoay người y lại khiến hai người phải mặt đối mặt. +

Tạ Mạnh Chương cầm tay Dịch Cẩn, xoa bóp nhẹ nhàng giúp y làm ấm tay. +

Hơi ấm từ lòng bàn tay Tạ Mạnh Chương truyền đến tay Dịch Cẩn làm y phải nhắm mắt tận hưởng. +

Tạ Mạnh Chương nhẹ giọng: “Ngài đừng để tay bị tê, để thần làm.” +

Dịch Cẩn: “Không, không, không, ta không cần ngươi làm!” +

Y không tài nào tưởng tượng được hình ảnh Tạ Mạnh Chương ngồi xổm trên nền tuyết lăn mấy quả cầu tuyết. +

Nếu cảnh tượng đó thực sự xảy ra, Dịch Cẩn cảm thấy sự yêu thích của mình dành cho Tạ Mạnh Chương chắc chắn sẽ giảm mạnh. +

Nhưng Tạ Mạnh Chương lại không nghe lời Dịch Cẩn, hắn rút tay phải đang cầm tay của Dịch Cẩn ra, chỉ đầu ngón tay vào quả cầu tuyết xấu xí trên mặt đất. Chỉ một cái khẩy nhẹ, quả cầu tuyết đó như có ý thức, ngoan ngoãn nghe lời mà lăn qua lăn lại trên nền tuyết, càng ngày càng lớn, càng ngày càng tròn. +

Dịch Cẩn kinh ngạc mở to mắt, con mẹ nó còn có thể như này á?! +

Tạ Mạnh Chương quá đỉnh luôn! +

Nếu biết sớm quả cầu tuyết có thể nặn nhẹ nhàng như vậy, y việc gì phải ngồi xổm dưới đất dùng tay lăn, thật sự lạnh quá đi! +

Đến khi Tạ Mạnh Chương dừng tay, quả cầu tuyết đã sắp cao gần bằng người rồi. +

Hắn hỏi: “Bệ hạ muốn nó lớn đến mức nào?” +

Dịch Cẩn trừng mắt nhìn hắn: “Nếu ngươi làm được như vậy sao không nói sớm? Để ta xấu hổ vô ích.” +

Tạ Mạnh Chương cười: “Thần đã nói rất nhiều lần là để thần làm, do bệ hạ vẫn luôn từ chối thần thôi.” +

Dịch Cẩn: “…” +

Đúng là vậy. +

Bỏ đi, đây không phải là lỗi của Tạ Mạnh Chương. +

Dịch Cẩn nói tiếp: “Lớn như này được rồi, ngươi làm thêm một quả cầu nhỏ đi.” +

Quả cầu tuyết nhỏ được lăn một xíu đã thành hình, Tạ Mạnh Chương trực tiếp điều khiển nó xếp chồng lên trên quả cầu tuyết lớn. +

Dịch Cẩn bảo thái giám cầm hồng ngọc tới làm đôi mắt của người tuyết, vẽ một cái miệng cười, đồng thời tìm thêm một chiếc khăn lụa choàng cho người tuyết. +

Xong rồi! +

Dịch Cẩn lùi ra sau mấy bước để tự chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. +

Tạ Mạnh Chương khen: “Đáng yêu thật.” +

Dịch Cẩn chống nạnh: “Ta cũng thấy vậy!” +

Tạ Mạnh Chương: “Bệ hạ còn muốn làm người tuyết không?” +

“Không làm nữa.” Dịch Cẩn lắc đầu, đột nhiên nói: “Này! Tạ Mạnh Chương!’ +

Theo lời của y, một quả cầu tuyết cỡ nắm tay chọi trúng vào giữa ngực Tạ Mạnh Chương. +

Tạ Mạnh Chương hơi bất ngờ. +

Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nhận ra Dịch Cẩn đang làm gì, biểu cảm trên mặt hắn rất kỳ lạ. +

Không khí xung quanh đột nhiên đông cứng, thái giám và các hộ vệ cúi gằm mặt, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. +

Dịch Cẩn cũng bị bầu không khí căng thẳng này ảnh hưởng, y nhìn Tạ Mạnh Chương, nói với vẻ lúng túng: “Ê nè… Ngươi giận à? Nếu người không thích chơi vậy thì …” +

Chết dở, cũng là do y quá sơ ý rồi, chưa nghĩ kĩ đã ném quả cầu tuyết sang. +

Có khi cả đời Tạ Mạnh Chương chưa bao giờ bị người khác ném tuyết như này. +

Tạ Mạnh Chương chợt cười rộ lên: “Thần không có giận.” +

Giống như băng tuyết mới tan, bầu không khí đang đình trệ thình lình được khai thông. +

Dịch Cẩn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.” +

Y vừa dứt lời, Tạ Mạnh Chương đã búng tay, một quả cầu tuyết đập cái “bộp” vào vai Dịch Cẩn, vỡ tung rồi rơi xuống. +

Dịch Cẩn la lên: “Hay đấy, ngươi đám đánh lén ta!” +

Y lập tức vò một nắm tuyết lại ném trả Tạ Mạnh Chương. +

Tạ Mạnh Chương không tránh né, tuyết rơi trên chiếc áo choàng đen của hắn làm nổi lên những đốm màu trắng nhưng trông không hề bẩn, ngược lại còn tô điểm lên một vẻ đẹp khác. +

Tạ Mạnh Chương tất nhiên sẽ đánh trả, Dịch Cẩn vội lách người né đòn, sướng tới mức đỏ cả mặt: “Ngươi ném không trúng ta! Ha ha ha ha ha ha!” +

Hai người vậy mà ở trên tuyết bắt đầu một cuộc ném bóng tuyết. Dịch Cẩn nhảy tới nhảy lui trên tuyết tránh mấy quả cầu bay tới, rất hiếm khi bị trúng. Còn Tạ Mạnh Chương chỉ ở cách đó không xa, thong dong bước theo sau Dịch Cẩn. Động tác khi ra đòn của hắn rất ưu nhã, nhưng vạt áo trên ngực hắn lại dính đầy tuyết, thấm vào vải dệt ướt sũng. +

Bạch Chi Vinh đứng bên cạnh nhìn họ với nụ cười đầy sự yêu thương. +

Đã qua biết bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Thanh Long Quân vui vẻ đến vậy. +

Bàn tay đó hô mưa gọi gió, bây giờ lại dùng để mua vui cho bệ hạ. +

Nhưng vậy cũng có sao đâu? +

Thanh Long Quân vui là được. +

“Ai da.” Dịch Cẩn không cẩn thận bị cầu tuyết của Tạ Mạnh Chương bắn vào người một phát, y té ngã trên nền tuyết. +

Tạ Mạnh Chương biến sắc: “Bệ hạ —” +

Tạ Mạnh Chương vội vàng chạy lại bên cạnh Dịch Cẩn, hắn vừa mới ngồi xuống đã đột ngột bị Dịch Cẩn choàng tay qua cổ. Y dùng sức kéo hắn ngã xuống, lật mình ngồi lên người hắn, cười một cách ranh mãnh. +

“Bị lừa rồi!” +

Tạ Mạnh Chương nằm dưới tuyết dày nhìn ngược lên Dịch Cẩn, trong ánh mắt hắn đong đầy tình yêu cháy bỏng. +

Dịch Cẩn vốn đang cười hi hi ha ha, nhưng lại bị Tạ Mạnh Chương nhìn như vậy khiến tim của y bỗng đập thình thịch, mặt nóng hết lên. +

Thời gian như trôi chậm lại, mọi vật xung quanh trở nên im lặng. +

Tạ Mạnh Chương đưa tay giật phăng dây buộc tóc của Dịch Cẩn ra, mái tóc dày xõa tung, ngón tay hắn nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc kéo về phía mình. +

Dịch Cẩn như bị ma ám, y nương theo động tác của Tạ Mạnh Chương, cúi người hôn hắn. +

Tay Tạ Mạnh Chương ôm siết lấy eo cả Dịch Cẩn, trượt dọc lên theo sống lưng y, luồn vào tóc y, giữ chặt gáy ý, hôn sâu hơn. +

“Ưm…” +

Dịch Cẩn không chịu nổi rên nhẹ, dục vọng trong người được khơi gợi. +

Nhưng Tạ Mạnh Chương lại nghiêng nhẹ đầu, kết thúc nụ hôn, ôm Dịch Cẩn ngồi dậy. +

Mặt Dịch Cẩn đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ, y ngửa đầu nhìn chăm chú vào Tạ Mạnh Chương, trông vẫn còn thèm muốn. +

“Bệ hạ…” Hầu kết Tạ Mạnh Chương di chuyển, giọng nói khàn khàn: “Nơi này lạnh lắm.” +

Dịch Cẩn nói: “Vậy thì quay về thôi.” +

Tạ Mạnh Chương liền bế Dịch Cẩn không buông, cứ vậy đi thẳng về tẩm cung của hắn. +

Cả phòng tràn ngập hương thơm ngọt ngào, đằng sau tấm màn dày, có thể lờ mờ thấy được hai bóng người chồng lên nhau, tiếng rên rỉ mờ ám đan xen với tiếng hít thở nặng nề, những âm thanh khiến người nghe được đỏ mặt. +

Các nội thị đều đỏ mặt lui ra ngoài, tiếp tục chia ra đứng canh giữ ngoài cửa và dọc hành lang. Nhưng thính lực của thú nhân rất tốt, bọn họ vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ trong tẩm cung truyền tới. +

Tình cảm của bệ hạ với Thanh Long Quân tốt thật. +

Tóc mái của Dịch Cẩn đầy mồ hôi, cả người mệt rã rời dựa vào lòng Tạ Mạnh Chương, giọng y đầy biếng nhác, ngón tay cầm lấy một lọn tóc của Tạ Mạnh Chương, dùng đuôi tóc cọ vào hầu kết của hắn. +

“Có phải ngươi đã ném dây buộc tóc của ta đi không?” +

Tạ Mạnh Chương nói: “Sơ sót của thần. Có lẽ nó đã rơi ở trên nền tuyết, thần sẽ sai người đi tìm.” +

Khi hắn nói chuyện sẽ khiến hầu kết gợi cảm lay động, Dịch Cẩn dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào nó.. +

“Không cần.” Dịch Cẩn nói: “Cũng không phải đồ gì quan trọng, rơi mất thì thôi.” +

…… +

Đầu năm mới sắp đến. +

Năm nay vẫn giống như mọi năm, việc đầu tiên Dịch Cẩn cần làm là mở tiệc chiêu đãi các quan thần trong cung, tiếp đó về hậu cung tham gia tiệc nhà. +

Tiệc nhà khá giản dị. +

Không khí gia yến năm nay tốt hơn năm ngoái nhiều. +

Năm ngoái Dịch Cẩn vừa mới từ phủ Kinh Châu về tới kinh thành, là năm đầu tiên y ở trong cung.  Lúc đó y chưa có thân quen với các nam phi trong hậu cung lắm, các nam phi vẫn còn dè dặt. +

Năm nay thì khác, các nam phi đã hiểu rõ tính tình của bệ hạ, họ bạo dạn hơn và cũng thật lòng yêu quý bệ hạ hơn. +

Dịch Cẩn có chút men vào người, cả mặt đỏ bừng nhìn các mỹ nam trong đại sảnh yến hội, tâm trạng cực kì tốt. +

Tất cả mọi thứ ở đế quốc đều đang phát triển tốt, đây mới là cuộc sống mà một thú hoàng nên có. +

Qua Tết, thời tiết bắt đầu ấm lên, mùa xuân đến. +

Mười thành mới cắt sẽ được các viên quan mới nhậm chức quản lý. Đã đến lúc Tô Hạo quay trở lại rồi. +

Cùng hắn trở về kinh thành còn có Ngũ hoàng tử và đoàn sứ giả của Ân quốc đến để liên hôn. +

__________________________ +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (34)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.