Skip to main content

Chương 64: “Ngươi muốn thằng đó chết như thế nào?”

Chương 64: “Ngươi muốn thằng đó chết như thế nào?” +

Editor: Cô Rùa +

* +

“Ý trò là, Ma Vương tự dưng xuất hiện ở đây là vì đuổi theo một tên quỷ hút máu bay vào cửa sổ? Sau khi giết tên đó xong thì Ma Vương cũng bỏ đi?” +

Giáo viên sinh hoạt đeo huy hiệu ma pháp sư cấp cao trên ngực hỏi với vẻ không dám tin. +

Chúc Minh Tỉ gật đầu: “Em đã tận mắt chứng kiến ạ.” +

“Còn bức tường kia thì sao? Ai đã sửa nó? Trước khi thầy đến còn có vị ma pháp sư cấp cao nào khác đã tới đây à?” +

“Trước khi rời đi Ma Vương đã tiện tay sửa lại nó ạ.” Chúc Minh Tỉ trả lời. +

Vừa dứt lời, các học viên phía sau giáo viên bỗng xì xào bàn tán. +

“Ma Vương á? Ma Vương sửa nó?” +

“Ma Vương từ khi nào lại trở nên lịch sự như vậy?” +

Ma Vương lịch sự: “…” +

“So với việc Ma Vương sửa lại tường trước khi rời đi, thì việc hắn không giết ai ở đây chẳng là gì…” +

“Hắn không giết ai hết là vì Phil không có ở đây đó, nếu Phil không bị nhà trường biệt giam thì chắc chắn đã bị hắn bắt đi rồi.” +

“Đúng đó, tôi cứ tưởng Ma Vương xuất hiện ở ký túc xá này là để bắt Phil đi chứ, hóa ra hắn chỉ muốn bắt quỷ hút máu thôi…” +

Ma Vương nhíu mày, kéo kéo tay Chúc Minh Tỉ. +

Chúc Minh Tỉ cúi người: “Làm sao vậy?” +

“Phil là ai?” Ma Vương hỏi nhỏ. +

Chúc Minh Tỉ ghé sát tai hắn, thì thầm: “Là cháu trai của ngài chứ ai.” +

Ma Vương: “…” +

Ngay lúc Ma Vương định hỏi thêm điều gì đó, thì vương tử tinh linh đương nhiệm cả người hừng hực sát khí đã lao ra từ đám đông cùng với thanh trường kiếm trên tay! +

“Ma Vương đâu?!” +

Phil đẩy lần lượt bốn cánh cửa phòng ngủ ra, hai mắt đỏ ngầu, khoé mắt như muốn nứt ra, gào lớn: “Ma Vương đâu rồi?! Ma Vương ở đâu? Bảo hắn ra đây, ta muốn đấu với hắn!” +

Ma Vương: “…” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Phía sau Phil là thành viên hội học sinh trong ban giám sát. +

Hắn vươn cổ nói: “Điện hạ Phil, từ hôm qua đến giờ ngài đã đánh nhau với người khác ba lần rồi đấy. Theo quy định của nhà trường, ngài đáng lẽ phải bị biệt giam 24 tiếng, nhưng xét đến thành tích xuất sắc của ngài, thời gian biệt giam đã kết thúc sớm hơn so với dự định. Nếu sau này ngài còn tái phạm, có thể sẽ bị thuyết phục rời đi, nên ngài liệu mà cân nhắc cho tốt.” +

Sau khi máy móc nói xong câu này, thành viên hội học sinh và mọi người cũng vội vã rời khỏi hiện trường. +

Chúc Minh Tỉ nhìn bóng lưng  hắn với vẻ mặt đăm chiêu. +

…Khi tất cả mọi người đều nghi ngờ Ma Vương xuất hiện ở đây để bắt Phil, đưa hắn đi đoàn tụ với cha mẹ của mình thì nhà trường lại cố tình thả Phil ra khỏi phòng biệt giam vào lúc này. +

Thật khó làm cho người ta không khỏi nghi ngờ ý đồ của nhà trường. +

Có điều chuyện này thì liên quan gì đến Chúc Minh Tỉ chứ? +

Chờ Phil phát điên xong, tay cầm trường kiếm thở hổn hển với đôi mắt đỏ chót, Chúc Minh Tỉ ngáp một cái rồi quay về phòng nghỉ ngơi. +

Nhưng cậu vừa định đóng cửa lại thì thấy một cái đuôi nhỏ bám theo. +

Chúc Minh Tỉ: “…?” +

Chúc Minh Tỉ khẽ mỉm cười, nhìn Ma Vương với ánh mắt khó hiểu. +

Mặt Ma Vương không chút biểu cảm liếc cậu một cái, hắn chui dưới nách Chúc Minh Tỉ rồi lách vào phòng như một con cá, không chút do dự nằm lên giường Chúc Minh Tỉ. +

Hắn đá văng đôi giày da, đắp chăn lên người, bộ đồng phục không hợp lập tức biến thành bộ đồ ngủ bằng vải lụa óng ánh mềm mại. +

Hắn nhắm mắt lại, gối đầu lên gối Chúc Minh Tỉ, cứng ngắc nói: “Phòng của tên lùn kia hôi lắm, ta không thích.” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Được, rồi. +

Ai bảo bây giờ cậu có việc cần người ta chứ. +

“Ngài muốn ngủ đâu cũng được.” Chúc Minh Tỉ cười hiền từ, “Giờ cũng muộn rồi, chúc ngài tối nay ngủ ngon nhé.” +

Nói đoạn, cậu còn ân cần bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho hắn. +

Ma Vương vừa mới trở mình trên giường, chừa ra một khoảng trống lớn: “…” +

Một chập sau, Ma Vương mặt lạnh như tiền lại trở mình, nằm ra ngay giữa giường. Hắn duỗi thẳng tay chân ra, nháy mắt trở lại hình dạng ban đầu, tứ chi xòe rộng, chiếm hết mỗi một tấc trên giường. +

Hắn kéo chăn lên trùm kín đầu. +

Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ trong mùi hương quen thuộc dễ chịu. +

. +

Sáng hôm sau, Chúc Minh Tỉ vừa bước ra khỏi phòng ngủ của Ooty thì chợt nghe thấy một tiếng giòn tan của vật gì đó rơi xuống đất trong phòng mình. +

Chúc Minh Tỉ nhíu mày, định gõ cửa hỏi Ma Vương xem có chuyện gì không, nhưng đột nhiên bị người khác ngăn lại. +

“Ê! Cậu là tên nô lệ mà tôi đã bắt gặp hai ngày trước đúng không?” +

Chúc Minh Tỉ quay đầu lại, thấy thiếu gia Baylis mặt mũi sưng vù, khoé môi bầm tím, đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha híp mắt nhìn mình. +

Chúc Minh Tỉ thản nhiên nói: “Tôi tên là Minh Tây, là bạn cùng phòng của cậu.” +

Ngón tay Baylis gõ nhẹ lên tay vịn ghế sô pha hai cái, chậm rãi nói: “Tôi đã xem qua danh sách ký túc xá, trong đó không có ghi bạn cùng phòng của tôi là nô lệ.” +

Chúc Minh Tỉ: “Tôi đã chuộc thân rồi, tôi tự do.” +

Mắt Baylis sáng quắc, hắn lật đật đi đến bên cạnh Chúc Minh Tỉ, chạm vào huy hiệu ma pháp sư sơ cấp trước ngực Chúc Minh Tỉ, lại ngẩng đầu nhìn mặt cậu, vẻ mặt kiêu ngạo nhưng giọng điệu lại tràn đầy vui sướng: “Vậy thì từ nay tôi sẽ là chủ nhân mới của cậu. Cậu sẽ là đầy tớ của tôi trong trường, là trai bao của chị gái tôi ở ngoài trường. Chỉ cần cậu hầu hạ hai chị em tôi tốt, tôi sẽ bảo vệ cậu…” +

“Ầm!” +

Tiếng giá treo quần áo rơi xuống đất đột nhiên vang lên trong phòng Chúc Minh Tỉ. +

Chúc Minh Tỉ rời mắt khỏi cánh cửa, đưa tay nắm lấy cổ tay Baylis, gỡ ngón tay hắn ra khỏi huy hiệu trên ngực mình. +

Cậu nhìn vết thương trên khóe môi Baylis, cười nửa miệng nói: “Thiếu gia Baylis, tôi hầu hạ cậu trong trường kiểu gì đây? Không lẽ lúc cậu bị đánh, tôi phải đứng ở bên cạnh cổ vũ cho cậu sao?” +

Mặt Baylis đỏ lên vì tức giận: “Cậu thật to gan, cậu ——” +

“Thiếu gia cậu mới to gan đấy.” Chúc Minh Tỉ lạnh giọng ngắt lời, “Cậu công khai ép bạn cùng phòng làm nô lệ cho mình ở học viện Thánh Quang, cậu muốn tôi báo cáo chuyện này lên ban giám sát không hả?!” +

Khuôn mặt Baylis lập tức hết đỏ rồi trắng, chỉ thẳng vào mũi Chúc Minh Tỉ, giận dữ quát: “Cậu! Cậu… Có gan thì đừng ra cổng trường!” +

Chúc Minh Tỉ cười cười chẳng quan tâm, cậu xoay người đi về phía phòng mình. +

Nhưng giây tiếp theo. +

Cửa phòng cậu ‘cách’ một tiếng đã bị mở ra từ bên trong. +

Một người lùn được quấn chặt kín mít trong chiếc áo choàng đen đang cúi đầu chạy tức tốc về phía Chúc Minh Tỉ, thoắt cái đã đứng trước mặt cậu. +

Hắn kéo tay áo Chúc Minh Tỉ mà không nói một lời. +

Đầu hắn cúi rất thấp, chiếc mũ trùm đầu cũng rất lớn, che khuất đi hoàn toàn khuôn mặt, làm người ta không đoán ra được cảm xúc của hắn. +

“Làm sao vậy?” +

Chúc Minh Tỉ đang định khom lưng xuống hỏi Ma Vương chuyện gì đã xảy ra, thì Ma Vương cao 1m47 đột nhiên dang rộng hai tay, ôm lấy eo cậu, áp sát mặt vào ngực cậu. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Baylis: “…” +

Baylis khiếp sợ trợn tròn mắt, dùng ánh mắt đánh giá liên tục về phía hai người. +

Chúc Minh Tỉ cũng kinh hãi chẳng kém gì Baylis. +

Bởi vì! +

Khuôn mặt áp vào ngực cậu phẳng lì! +

Phẳng lì đó! +

Không trán, không mũi, không có miệng!!! +

Cơ thể Chúc Minh Tỉ lập tức cứng còng, cậu có chút khẩn trương đưa tay ra đỡ lấy gáy Ma Vương, để mặt hắn càng áp chặt vào ngực cậu hơn, rồi lại giữ nguyên tư thế cứng đờ đó bước từng bước trở về phòng, hệt như một con cua vậy. +

Sau khi khóa trái cửa lại, Chúc Minh Tỉ lập tức buông Ma Vương ra, thì thà thì thầm: “Sao lại thế này?!” +

Ma Vương đại nhân ngẩng khuôn mặt không có ngũ quan lên. Chỗ lông mày của hắn nhăn lại, một cái miệng từ chỗ trống hiện ra, giọng điệu có hơi buồn bực: “Mau lên, mau niệm phép biến hình cho ta. Ta không biết tên lùn kia trông như thế nào hết!” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ: “…Vậy sao ngài không gọi tôi?” +

Ma Vương bĩu môi: “Ta cũng quên mất giọng hắn luôn rồi.” +

Chúc Minh Tỉ đưa tay ra đỡ trán, rồi lấy đũa phép ra niệm phép biến hình cho Ma Vương. +

Sau khi có được mặt mũi, Ma Vương dùng loan đao sắc bén xem xét khuôn mặt mới của mình, rồi đặt mũi đao có chút quá khổ so với tạng người hắn xuống đất, quay lại hỏi Chúc Minh Tỉ: “Tên đần ngoài kia là sao nữa?” +

Chúc Minh Tỉ: “Cậu ta chỉ là một thiếu gia bị người nhà chiều hư thôi, cậu ta muốn nhận tôi làm nô lệ, nhưng tôi không đồng ý.” +

Ma Vương: “Rơi từ trên lầu xuống, mất tích, bị rồng bắt đi… Ngươi thích cái nào?” +

Chúc Minh Tỉ: “?” +

Ma Vương kiên nhẫn giải thích lại cho cậu: “Ngươi muốn thằng đó chết như thế nào?” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

“… Tôi rất cảm kích lòng tốt của ngài, nhưng mà không cần đâu.” Sau một thoáng im lặng, Chúc Minh Tỉ lại nói, “Nếu cậu ta lại xúc phạm tôi, tôi sẽ tự mình xử lý.” +

Ma Vương nhíu nhíu mày, không nói gì nữa. +

Chúc Minh Tỉ cũng yên lòng. +

. +

Có điều. +

Lúc bốn người của ký túc xá 027 đang đi bộ xuống cầu thang, Baylis bỗng quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng với Chúc Minh Tỉ, rồi lấy ra một tờ giấy viết tên và mã số học sinh của Chúc Minh Tỉ bằng nét chữ nguệch ngoạc như chó gặm trước mặt cậu. +

Viết xong, hắn còn nhìn Chúc Minh Tỉ với vẻ khiêu khích, ánh mắt cảnh cáo không cần nói cũng biết. +

Nhưng giây tiếp theo. +

Một làn sương đen không dễ bị người khác phát hiện lướt qua dưới chân hắn, thế là Baylis trượt chân, không kịp đề phòng mà ngã gần cả trăm bậc thang! +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ im lặng quay đầu nhìn về phía Ma Vương. +

Ma Vương đón nhận ánh mắt của Chúc Minh Tỉ, hợp tình hợp lý nói: “Hắn giẫm lên bóng của ta, ta nghi ngờ hắn đang cười nhạo vóc người thấp bé của ta.” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.