Chương 66: “A Tỉ ngoan nhé.”
Chương 66: “A Tỉ ngoan nhé.” +
Editor: Cô Rùa +
* +
“Minh Tây, trò lại đây.” +
Trong lớp rèn luyện thể lực, ngay khi Chúc Minh Tỉ sắp bắt đầu vòng huấn luyện thứ hai cùng với mọi người thì bị thầy Vikaga gọi lại. +
“Có chuyện gì sao thầy?” Chúc Minh Tỉ hỏi. +
“Trò không cần phải đến lớp này nữa.” Vikaga nói thẳng vào vấn đề. +
Chúc Minh Tỉ hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ ‘vâng’ một tiếng, không nói gì thêm. +
“Trò biết tại sao thầy lại quyết định như vậy không?” Vikaga hỏi. +
“Vâng thưa thầy, em biết ạ.” Chúc Minh Tỉ cung kính đáp, “Là vì phép thuật Joa.” +
Vikaga thở dài, nói: “Theo lý thuyết, tất cả các ma pháp sư tài năng đều có thể từng bước nâng cao trình độ pháp thuật thông qua việc học tập và rèn luyện thể lực. Nhưng quá trình rèn luyện thể lực là quá trình đột phá và liên tục vượt qua giới hạn của bản thân, nhưng có pháp thuật Joa, trò sẽ không bao giờ kiệt sức, cũng sẽ không bao giờ có thể tự đột phá được, nên việc trò tham gia các lớp học rèn luyện thể lực chẳng có ý nghĩa gì cả.” +
Chúc Minh Tỉ trầm mặc. +
Nói cách khác, chừng nào phép thuật Joa còn tồn tại thì cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành một ma pháp sư cấp cao được, thậm chí làm một ma pháp sư cấp trung cũng khó nữa là. +
Mà cho dù cậu có luyện tập chăm chỉ đến đâu thì một khi pháp thuật Joa bị gỡ bỏ, cậu sẽ trở lại thành một ma pháp sư bình thường yếu ớt. Chỉ cần cậu thi triển pháp thuật bậc trung, cậu sẽ bị phản ứng ngược, còn nếu cậu thi triển pháp thuật cấp cao, cậu sẽ bị thương nặng hoặc thậm chí là đột tử. +
“À đúng rồi, thầy đã tra qua tư liệu rồi, thời hạn của pháp thuật Joa là một tháng, cái của em còn bao lâu nữa thì hết vậy? Khi nó mất đi hiệu lực, em vẫn có thể quay lại lớp nâng cao thể lực này.” Vikaga nói thêm. +
Chúc Minh Tỉ lắc đầu nói thật với Vikaga: “Pháp thuật Joa của em là phiên bản cải tiến, sẽ không bao giờ mất đi hiệu lực.” +
Nét mặt Vikaga trở nên khiếp sợ trong giây lát, hắn lập tức nắm lấy tay trái của Chúc Minh Tỉ, nhìn đi nhìn lại, không dám tin mà lẩm bẩm trong miệng: “…Người đã vẽ cho trò ma pháp trận này chắc hẳn là một thiên tài hiếm có.” +
“Vậy trò còn lo cái gì nữa?” Vikaga thả tay Chúc Minh Tỉ xuống, hỏi: “Với pháp thuật Joa không bao giờ hết hạn này, trò sẽ không còn bị hạn chế bởi thể lực khi thi triển pháp thuật. Thậm chí còn có thể trở thành một ma pháp sư người thường thuần chủng triển vọng nhất nữa.” +
Chúc Minh Tỉ lắc đầu, “Người vẽ nó cho em đã quên cách giải rồi, chờ anh ấy nhớ ra hoặc tìm được cách giải thì anh ấy sẽ giúp em cởi bỏ.” +
“…Thì ra là vậy.” Vikaga thở dài tiếc nuối: “Nếu pháp thuật Joa đã định sẵn phải bị loại bỏ, vậy thì thầy khuyên trò nên loại bỏ nó càng sớm càng tốt. Bởi vì bỏ sớm được một ngày thì trò mới bắt đầu cuộc hành trình ma pháp sư của mình sớm hơn một ngày.” +
Trước khi cuộc trò chuyện kết thúc, Vikaga hạ giọng xuống, nhìn thoáng qua một hướng, hỏi: “Mà trò với cậu người lùn lai kia có quan hệ gì thế? Thầy thấy tiết nào hai trò cũng như hình với bóng vậy.” +
Chúc Minh Tỉ nhìn theo hướng mà hắn nói. +
Chỉ thấy Ma Vương dang rộng hai tay như các người lùn khác, bám lấy xà đơn chuyên dụng dành riêng cho người lùn giống như một hàng xúc xích ngay ngắn đang chờ được phơi khô. +
Tai hắn dựng lên, nhìn chòng chọc Chúc Minh Tỉ và Vikaga không chớp mắt. +
Mặc dù bị hai người phát hiện, hắn cũng không hề tránh đi ánh mắt, thậm chí còn hơi nhíu mày, như thể đang oán trách hai người đã nói chuyện quá lâu. +
Chúc Minh Tỉ: “…Cậu ta là bạn cùng phòng của em.” +
“Hình như trò và cậu ta rất thân nhỉ.” Vikaga tiếp tục khéo léo hỏi, “Chẳng lẽ trò muốn chia tay với vị ma pháp sư thiên tài kia là vì cậu ta à?” +
Vừa nói, hắn vừa nhìn ma pháp trận trong lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ với vẻ tiếc nuối. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ há miệng mấp máy: “…Không phải mà, bọn em không phải quan hệ đó.” +
Cậu nói một cách không rõ ràng, nên cũng không biết ‘bọn em’ này là ám chỉ mình và người lùn lai, hay là với vị ma pháp sư thiên tài đã thi triển pháp thuật Joa không có thời hạn kia nữa. +
Vikaga lắc đầu thở dài, rồi rời đi với vẻ mặt ‘thật đúng là không hiểu nổi trò’. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
. +
“Ngươi muốn ta gỡ bỏ pháp thuật Joa cho ngươi sao?” +
Sau khi Vikaga rời đi, Ma Vương buông xà đơn của người lùn ra, nhảy đến trước mặt Chúc Minh Tỉ hỏi. +
Tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch: “Ngài biết cách giải pháp thuật Joa rồi à?” +
Ma Vương nhíu nhíu mày: “Không biết, nhưng…” +
Hắn nói được một nửa thì bị một tiếng hét làm cho nghẹn lại. +
Bỗng bụi đất bay mịt trời, một cơn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện giữa không trung, chính giữa lộ ra con rồng đen khổng lồ đang vỗ cánh bay thẳng về phía Ma Vương! +
Là Bạch Anh! +
Vikaga vừa rút đũa phép ra chĩa vào con rồng đang lao tới, vừa hoảng hốt hét lớn: “Tất cả mọi người đừng chạy loạn! Nằm xuống! Nằm sấp xuống!” +
“Lúc ngài tới đây chưa sắp xếp ổn thoả cho Bạch Anh hả?” Chúc Minh Tỉ hoảng loạn hỏi Ma Vương. +
Ma Vương nhíu mày: “Tình hình lúc đó rất khẩn cấp…” +
Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra hiệu cho Bạch Anh quay trở về. +
Nhưng không biết là do Ma Vương quá thấp bé hay do bụi đất ở đây quá dày, Bạch Anh hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh, nó vẫy vẫy đuôi, ngưỡng cao cổ rống lên một tiếng, hớn hở lao về phía Ma Vương! +
“Ầm!” +
Bạch Anh đáp xuống đất, bụi đất tung lên mù mịt. +
Đôi cánh rồng đen kịt của nó buông xuống đất, vô tình che khuất vài học sinh đang huyên náo. +
Cái đầu khổng lồ của nó duỗi đến trước mặt Ma Vương, tròng mắt như pha lê đỏ nheo lại, hơi thở vẩn đục phun ra từ lỗ mũi, sắp sửa làm nũng với Ma Vương. +
Chúc Minh Tỉ lặng lẽ lùi lại vài bước. +
…Một mình Ma Vương bị lộ là đủ rồi, chứ cậu không muốn mất đi cuộc sống yên bình chốn học đường đâu. +
Ma Vương thở dài một hơi. +
Hắn vươn tay —— +
“Bạch Anh.” +
Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ bên cạnh. +
Cơ thể của tất cả mọi người có mặt tại nơi đó đều cứng đờ trong nháy mắt. +
Chúc Minh Tỉ và Ma Vương đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy cách Bạch Anh bảy tám bước về phía bên trái… Xuất hiện một Ma Vương khác. +
Đôi mắt đỏ của Bạch Anh mở to trong giây lát, nó nhìn Ma Vương lùn tịt trong bộ dạng của Ooty trước mặt, rồi lại nhìn Ma Vương cao lớn ở phía bên kia. Một lát sau, nó mừng rỡ chạy về phía Ma Vương cao lớn! +
‘Ma Vương’ kia thở dài, đặt những ngón tay lạnh lẽo trắng trẻo lên trán Bạch Anh, sau đó lưu loát ngồi lên lưng Bạch Anh. +
Hắn khẽ mỉm cười, vuốt ve cổ Bạch Anh, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Chúc Minh Tỉ, thở dài song lại dịu dàng mà mắng một tiếng. +
“Sau này đừng bất cẩn như vậy nữa nhé.” +
Chúc Minh Tỉ nghe thấy tiếng nắm đấm siết chặt, xương cốt va chạm vang lên trong không khí. Cậu quay đầu lại, thấy Ma Vương trong bộ dạng Ooty đang nhìn chằm chằm vào bóng người trên lưng rồng, ánh mắt vô cùng hung ác. +
“Phạch!” +
Bạch Anh vỗ cánh, một màn sương đen khổng lồ lập tức bao phủ toàn bộ trường học! +
Khi màn sương đen tan biến, Bạch Anh và Ma Vương biến mất không một dấu vết, mà bóng dáng ‘Ooty’ trên sân cũng không thấy đâu nữa. +
. +
“Có ai bị thương không? Có ai mất tích không?!” +
Vikaga cầm chặt đũa phép, mồ hôi chảy dài trên trán, hắn đếm đi đếm lại từng bạn học sinh, hét lớn. +
“Thầy ơi, cánh rồng vừa rồi đè lên chân Odrich, làm gãy chân cậu ấy ạ!” +
“Bella xỉu rồi thầy ơi!” +
“Không thấy Phil đâu hết! Em vừa thấy cậu ấy nhào đến túm đuôi rồng ạ!” +
“Thầy ơi! Ooty cũng mất tích rồi!” +
“…” +
“Thầy ơi! Có người phát hiện ra điện hạ Phil ở rừng cây bên kia, cậu ấy bị treo trên cây hơn nữa còn ngất xỉu! Nhưng không tìm thấy Ooty đâu hết!” +
“…” +
Hiện trường thành một mớ hỗn loạn. +
Chúc Minh Tỉ mím chặt môi, thấp thỏm nhìn về phía chân trời. +
Sau khi sắp xếp ổn thoả cho tất cả học sinh đang hoảng sợ và bị thương, Vikaga thở dài, bước tới vỗ vai Chúc Minh Tỉ, ưu thương nói: “Chúng thần sẽ phù hộ cho Ooty.” +
Chúc Minh Tỉ gật đầu, không nói gì. +
. +
Sau khi dùng xong bữa tối nhạt nhẽo, Chúc Minh Tỉ trở về ký túc xá từ sớm. +
Trong ký túc xá chỉ còn một mình cậu. +
Baylis đã về nhà dưỡng thương sau khi ngã cầu thang từ hai ngày trước, còn Phil thì được đưa vào phòng y tế vì sự cố lần này. +
Ma Vương giả thành Ooty cũng mất tích, hẳn là hắn đã đi đánh nhau với một Ma Vương khác. +
Rốt cuộc ai sẽ thắng đây? +
Chúc Minh Tỉ hồi hộp chờ đợi. +
Sau khi mặt trời lặn, cửa ký túc xá cuối cùng cũng bị ai đó đá văng. +
Là ‘Ooty’. +
Chúc Minh Tỉ lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, hỏi: “Sao rồi ạ?” +
Ma vương im lặng một lúc, cúi đầu buồn bực nói: “…Không bắt được hắn.” +
Nói xong hắn lại mấp máy môi, như thể cảm thấy xấu hổ không muốn kể lại chi tiết sự việc, nhưng vẫn mở cửa bước vào phòng Chúc Minh Tỉ. +
Khi Chúc Minh Tỉ bưng dĩa trái cây vào, Ma Vương đang ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn trăng lên ngoài cửa sổ. +
Vẻ ngoài của hắn vẫn là Ooty, hắn đang ngồi trên ghế cao, hai chân ngắn ngủn không chạm đất, thong thả đung đưa trong không trung. Ánh trăng rọi xuống mặt hắn, phản chiếu ra khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ gì. +
Chúc Minh Tỉ đặt dĩa trái cây lên bàn trước mặt Ma Vương, hỏi: “Ngài có bị thương không?” +
“Không.” Ma Vương quay đầu nhìn Chúc Minh Tỉ, nói: “Nhưng ta đã làm hắn bị thương rất nặng, hắn không chỉ phun ra rất nhiều máu, mà thân thể cũng trở nên trong suốt, giống như quỷ hồn vậy.” +
Ma Vương dừng lại một chút, nghiến răng nói thêm: “Nhưng vẫn để hắn chạy mất… Cuối cùng hắn lấy ra một món Ma Khí có hình dạng như chiếc gương trốn mất tăm, có tìm cỡ nào cũng không thấy.” +
Chúc Minh Tỉ lập tức nói: “Vậy thì lần sau ngài có thể lấy đi chiếc gương của hắn, hoặc đập nát nó…” +
“Không.” Ma Vương ngắt lời Chúc Minh Tỉ, nhìn Chúc Minh Tỉ, nói bằng giọng điệu kiên quyết: “Lần sau ta nhất định sẽ giết hắn luôn.” +
Chúc Minh Tỉ mấp máy môi nhưng không nói gì. +
Ma Vương nhìn chằm chằm Chúc Minh Tỉ, nheo mắt lại hỏi: “Ngươi không muốn ta giết hắn sao?” +
Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống: “… Tôi cho rằng, thay vì trực tiếp giết anh ta, ngài càng nên bắt giữ anh ta, tìm hiểu lai lịch và mục đích tại sao anh ta lại nhiều lần chống đối ngài.” +
Ma Vương cười lạnh, nói: “Chỉ cần hắn chết, thì cần gì quan tâm hắn có âm mưu gì, tất cả đều không còn giá trị nữa.” +
Chúc Minh Tỉ im lặng một lát rồi nói: “Cũng muộn rồi, ngài nên đi ngủ sớm đi.” +
Ma Vương: “Ngươi đi đâu?” +
“Đến phòng khác ngủ ạ.” +
Ma vương nhíu mày: “Hôm nay hắn vừa mới ló mặt ra đấy, ngươi không sợ hắn lại xuất hiện vào ban đêm rồi bắt ngươi đi mất sao? Đến lúc đó e rằng ta cũng không kịp cứu ngươi đâu.” +
Chúc Minh Tỉ khó hiểu nói: “Nhưng chẳng phải hôm nay anh ta đã bị ngài đánh trọng thương, còn nôn ra rất nhiều máu sao? Chắc anh ta sẽ không đến đây nữa đâu.” +
Ma vương im lặng một lát, quay đầu đi, nhỏ giọng nói: “… Thật ra hắn cũng không nôn ra nhiều máu như vậy, chỉ nôn ra có hai lần thôi, nhưng muốn bắt ngươi đi thì cũng dư sức.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Ma Vương bướng bỉnh đưa ra một mệnh lệnh vô lý: “Hôm nay ngươi ngủ với ta. Có như vậy, nếu hắn lại xuất hiện muốn bắt ngươi đi thì ta cũng có thể kịp thời phát hiện.” +
Chúc Minh Tỉ đành phải sang phòng khác ôm chăn tới, trải lên ghế sofa. +
Ma Vương nhíu mày, lại nói: “Ngủ trên giường.” +
Chúc Minh Tỉ hỏi: “Chẳng lẽ tôi ngủ trên sô pha bị anh ta bắt đi, ngài cũng không phát hiện ra sao?” +
Ma Vương sửa lại giọng điệu tự tin mười phần trước đó, thấp giọng nói: “… Thực lực của hắn cũng không kém ta là bao, cẩn thận vẫn hơn.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ hết cách, ôm gối và chăn bò lên giường. +
Khi hai người nằm xuống, Ma Vương bỏ đi hình dạng của Ooty, trở lại hình dạng ban đầu. +
Thân hình cao lớn của Ma Vương lập tức chiếm gần hết giường, ngay cả thân thể hai người cũng không tự chủ được mà dính chặt vào nhau. +
Nhiệt độ cơ thể của Ma Vương rõ ràng lạnh lẽo, nhưng vào giây phút da thịt chạm nhau lại trở nên ấm áp, mang đến cho Chúc Minh Tỉ một cảm giác áp bách và khẩn trương khó tả. +
Cậu xoay người cầm lấy đũa phép, kéo dài giường đệm, cũng làm cho nó to ra thêm một đoạn. +
Cậu dịch sang một bên cho đến khi cơ thể hoàn toàn tách khỏi Ma Vương, lúc này mới cảm thấy bản thân thở được. +
Nhưng ngay sau đó, cổ tay cậu bị bàn tay rộng lớn của Ma Vương nắm lấy. +
Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn về phía Ma Vương. +
Ma vương nghiêm túc nhìn trần nhà, nói: “Như thế này an toàn hơn.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Mãi đến khi hơi thở của hai người dần ổn định, Chúc Minh Tỉ cố gắng nhắm mắt lại, Ma vương mới lên tiếng: “Chúc Minh Tỉ, có phải ngươi biết tên ma pháp sư giả dạng ta là ai đúng không?” +
Chúc Minh Tỉ lập tức mở mắt ra: “Sao ạ?” +
“Vừa rồi…” Ma Vương nói với giọng điệu rất kỳ quái, rất để ý: “Khi ta nói người đó bị ta đánh trọng thương, nôn ra rất nhiều máu, nhìn ngươi có vẻ không vui lắm.” +
Chúc Minh Tỉ im lặng một lúc rồi nói: “… Không phải, tôi chỉ nghĩ nếu anh ta bị thương nặng như vậy, thì ngài chắc chắn cũng không thể không bị thương thôi.” +
Ma Vương: “Vậy ngươi lo lắng cho ta sao?” +
Chúc Minh Tỉ im lặng một lúc rồi gật đầu. +
“Đương nhiên rồi ạ.” +
Ma Vương khẽ nở nụ cười. +
Tay hắn trượt xuống từng chút một, sau đó nắm chặt lấy tay Chúc Minh Tỉ. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
“Ngài làm vậy thì tôi sẽ không ngủ được.” Cậu không thể nhịn được nữa mà mở miệng nói. +
“Vậy à?” Ma Vương chớp chớp mắt, xoay người lại, vươn tay ôm lấy Chúc Minh Tỉ vào lòng, “Thế này thì sao?” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ mở mắt ra, nhìn về phía Ma Vương, sâu kín nói: “Ngài làm sao vậy? Trước đây ngài đâu có như vậy.” +
Ma Vương thở dài, ôm chặt Chúc Minh Tỉ hơn nữa, hơi thở phả vào da thịt Chúc Minh Tỉ, cánh môi vuốt ve vầng trán của người trong lòng, “Có thể là do hôm nay ta mới phát hiện ra tình cảm của mình chăng.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ cắn răng nhắm mắt lại. +
Một phút sau, cậu bắt lấy bàn tay ai đó đang luồn vào trong quần áo mình, nghiến răng hỏi: “Anh giấu anh ấy ở đâu rồi hả?!” +
Ma Vương tựa vào trán Chúc Minh Tỉ, cười khẽ. +
Hắn cúi người hôn lên khóe mắt Chúc Minh Tỉ, cười khẽ: “A Tỉ ngoan nhé, sáng mai ta sẽ nói cho em biết.” +
Vừa dứt lời, hắn liền cúi người muốn hôn lên môi Chúc Minh Tỉ. +
Chúc Minh Tỉ lấy tay che miệng, cắn răng cảnh cáo hắn: “Anh sẽ bị sét đánh đấy!” +
Ma Vương mút nhẹ lên lòng bàn tay cậu, cười nói: “A Tỉ đừng lo, ta đã lắp cột thu lôi trên mái nhà rồi, nếu sét có đánh thì cũng đánh hắn mà thôi.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +