Skip to main content

Chương 66: Miếu hoang trong mưa bão – 28

Vì trước đó từng chạm trán lũ chuột khổng lồ, mấy khách mời đều trở nên cảnh giác hơn hẳn. Lại thêm chuyện Antony và Nhu Nhu đều không có mặt, những người còn lại đều là dạng “cáo già showbiz” quen lăn lộn nên biết nhìn tình hình mà cư xử, hoặc như An Nam Nguyên – đã từng sống sót qua mùa trước nên thuộc nằm lòng ba chữ “tự cứu mình”. Vì vậy chẳng ai lên mặt làm giá, cả đám thẳng thừng rúc hết vào một phòng, dù buồn ngủ đến mấy cũng không dám ngủ gật. +

Không có Yến Thời Tuân bên cạnh, ai cũng hiểu hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, đặc biệt là còn Bạch Sương đang kiệt sức nghiêm trọng và nam diễn viên Triệu Chân đang bị thương không thể di chuyển, trong tình huống này mà còn không đoàn kết thì có khi tất cả đều toi. +

Tuy vết thương của Triệu Chân vừa được Yến Thời Tuân cầm máu nhưng mất máu quá nhiều vẫn khiến sắc mặt anh ta tái nhợt, mắt cũng đầy bất an: “Cậu Yến thật sự có thể đưa chúng ta rời khỏi đây sao? Cậu ấy một mình đối mặt với những quái vật đó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hay là chúng ta đi tìm cậu ấy?” +

“Ờm, nói ra thì hơi không phải nhưng tốt nhất giờ vẫn nên ở yên một chỗ thì hơn, kẻo lại thành gánh nặng cho anh Yến. Dù sao nếu gặp nguy hiểm thì anh Yến cũng có thể cứu chúng ta. Nhưng nếu chúng ta mỗi người một hướng loạn lên, anh ấy lo không xuể thì nguy.” +

Bạch Sương thành thật nói, đưa giao diện đang phát sóng livestream của Yến Thời Tuân trên điện thoại cho Triệu Chân xem: “Có khi chúng ta chỉ làm chậm tốc độ giết quỷ của anh Yến thôi.” +

An Nam Nguyên ở bên cạnh lẳng lặng bổ sung: “Tự tin lên, không phải có khi, mà là chắc chắn. Ở tình huống đó, ngoài việc ôm chân anh Yến rồi gào cứu mạng thì tôi nghĩ mình chẳng còn tác dụng gì khác đâu.” +

Bạch Sương: “Thì nịnh hót chứ còn gì nữa?” +

An Nam Nguyên mỉm cười: “Đó không phải chuyện thường ở huyện à? Huy hiệu Yến Mạch của tôi đã cấp ba rồi đấy. Mỗi ngày ba lần tự kiểm điểm: đã nịnh anh Yến chưa? Đã kêu gọi cho anh Yến chưa? Đã pr cho anh Yến chưa?” +

“Ờ…” +

Triệu Chân không trải qua sự kiện núi Quy lần trước, nhìn hai người kia thể hiện niềm tin tuyệt đối vào Yến Thời Tuân mà hơi ngơ ngác. Nhưng khi ánh mắt anh ta rơi vào giao diện điện thoại trên tay Bạch Sương thì đồng tử co rút lại. +

Trên màn hình, vẻ mặt Yến Thời Tuân lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, còn trước mặt cậu là những bóng người mờ ảo chồng chất lên nhau, trông rất giống… +

Ma. +

Tuy gặp phải chuyện chuột khổng lồ tấn công người, nhưng vì Yến Thời Tuân đến cứu giúp và bảo vệ kịp thời nên các khách mời thật ra chưa gặp phải chuyện gì quá đáng sợ. Đối với người vốn không tin vào chuyện quỷ thần như Triệu Chân, từ đầu tới giờ vẫn chưa gặp gì vượt ngoài nhận thức, cùng lắm chỉ thấy Yến Thời Tuân cầm máu quá “mát tay” nên còn tưởng cậu dùng mẹo dân gian kiểu bột nghệ lá trầu gì đó. +

Mãi đến bây giờ, đến khi Triệu Chân tận mắt nhìn thấy những hồn ma mặt mày cứng đờ xanh xao trên màn hình… Thế giới quan của Triệu Chân lập tức sụp đổ. Anh ta bị luồng khí lạnh lẽo như xuyên qua màn hình khiến răng va lập cập, đồng tử co rút lại tràn ngập nỗi sợ hãi bản năng. +

Đặc biệt là nơi những con ma đó trong màn hình đang ở lại chính là cái sân nhỏ mà họ vừa liều mạng chạy vào để trốn chuột khổng lồ. Khi ấy Triệu Chân bị đuổi theo đến kiệt sức, lại thêm máu chảy không ngừng, nghĩ mình chết chắc rồi, cho nên ký ức về cái sân đó đã in hằn thành nỗi sợ sâu thẳm. +

Giờ đột nhiên thấy lại cảnh cũ, cảm giác nhập tâm mạnh mẽ khiến anh ta có cảm giác mình đang ở trong sân nhỏ đó, đối mặt với những hồn ma lởn vởn. +

“Thầy Triệu, thầy Triệu?” Bạch Sương đang nói chuyện với An Nam Nguyên, vừa quay người lại đã vô tình liếc thấy khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Triệu Chân giờ lại đầy mồ hôi lạnh, trông như sắp ngất xỉu đến nơi. +

Cô rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Triệu Chân, không có anh Yến ở đây, nếu Triệu Chân thật sự ngất xỉu thì một khi gặp nguy hiểm mọi người sẽ không thể chạy nhanh được, áp lực tăng gấp bội. +

Bạch Sương gọi tên Triệu Chân mấy lần anh ta mới giật mình bừng tỉnh, xác nhận mình vẫn đang ở cùng mọi người. Ánh đèn điện vẫn sáng, ánh bình minh le lói xuyên qua cửa sổ cũng miễn cưỡng trấn an trái tim đang đập loạn của anh ta, kéo anh ta ra khỏi nỗi sợ hãi khi vừa bị đưa vào cảnh tượng bị ma quỷ vây quanh. +

“Tôi không sao, chỉ là… chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này…” Triệu Chân cố gắng mấy lần cũng không dám nói ra chữ “ma”, chỉ đành cười gượng coi như xin lỗi. +

Nhưng khi Triệu Chân nhìn lại vào màn hình, ánh mắt đã mang theo sự kính phục. +

Từ khi ra mắt năm mười mấy tuổi đến nay, anh ta vẫn luôn ở trong các đoàn làm phim, anh ta từng gặp cả diễn viên gạo cội lẫn mấy người râu ria học đòi làm diễn, con mắt nhìn người cũng không tệ. +

Anh ta có thể nhìn ra, tuy cậu Yến là người bình thường trong giới giải trí nhưng chắc chắn là người có bản lĩnh thật sự. Chỉ riêng khí chất tự tin thong dong và khí phách ấy thôi đã đủ chứng minh – trong cái giới mà cậu Yến hoạt động, cậu ấy chắc chắn không phải là “người bình thường”. +

Triệu Chân không khỏi cười khổ. +

Người đại diện của anh ta từng nói “Tài năng mà không ai biết đến cũng vô dụng” nên mới xúi anh ta đi show để kéo fan, tăng fame. Không ngờ, danh tiếng chưa biết có tăng hay không nhưng thế giới quan đã vỡ vụn trước, mà còn vỡ cái kiểu: à, thì ra trên đời thật sự có ma. +

Trước đây anh ta từng nghe nói có nữ diễn viên nuôi tiểu quỷ cầu may để nổi tiếng, nhưng cũng chỉ nghe cho vui chứ không thật sự để tâm. Chẳng ngờ đó là thật. +

Nhưng chính vì vậy, anh ta càng phải kết giao với đại sư có bản lĩnh thật sự như cậu Yến. +

Dẫu sao trong cái giới coi trọng văn hóa truyền thống này, khởi quay phim cũng phải long trọng làm lễ khai máy thắp hương, còn thường xuyên nghe nói đồng nghiệp nào đó nuôi tiểu quỷ mời đại sư xem phong thủy thì có một ông thầy xịn trong danh bạ thì đúng là đáng giá thật. +

Triệu Chân chìm vào suy nghĩ của mình, còn anh chàng nghệ sĩ thì bị livestream của Yến Thời Tuân thu hút sự chú ý. +

“What the!” Đang xem thì bỗng thốt lên một câu, khiến mấy người còn lại quay đầu nhìn. +

Anh chàng nghệ sĩ kinh ngạc không dám tin nói: “Yến, hướng dẫn viên Yến… Không phải, thầy Yến còn biết nguyền rủa người khác nữa hả! Mà còn nhiều kiểu thế kia á?!” +

Anh chàng nghệ sĩ vốn đã bị cảnh tượng ma quỷ diễu hành dọa cho không dám thở mạnh, giờ lại nghe thấy Yến Thời Tuân thản nhiên nói mình biết thuật nguyền rủa trước ống kính. +

Anh chàng nghệ sĩ lập tức nhớ đến mấy lần mình bày tỏ sự bất mãn với Yến Thời Tuân, anh ta hít một hơi thật sâu, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ, run rẩy sợ mình thật sự chọc giận Yến Thời Tuân, bị cậu nguyền rủa. +

Trên phim ảnh mấy cái nguyền rủa toàn phải cực kỳ phức tạp mà? Sao tới phiên Yến Thời Tuân thì nghe cứ như chuyện buổi sáng ăn xôi? Có mặt, có tên là yểm được?! Vậy chẳng phải anh ta tiêu đời rồi sao. +

Anh chàng nghệ sĩ thầm kêu gào trong lòng, chỉ mong được quay ngược thời gian về hôm qua. Biết sớm cậu Yến biết mấy trò này, có cho vàng cũng chẳng dám tỏ thái độ. Phải quỳ mà thờ chứ đùa! +

An Nam Nguyên vừa nhạy cảm vừa quen thuộc với quy luật trong ngành, liếc mắt là hiểu ông kia nghĩ gì, cười nhạt: “Anh thay đổi nhanh ghê. Mới hôm trước còn coi thường anh Yến vì là ‘người ngoài ngành’, giờ xem ra đổi suy nghĩ rồi nhỉ?” +

Anh chàng nghệ sĩ vội vàng xua tay lia lịa, dáo dác nhìn xung quanh như thể rất sợ Yến Thời Tuân nghe thấy mình nói vậy, cười gượng nói: “Làm, làm gì có… Cậu Yến xuất sắc thế mà…” +

Dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng thái độ thì rõ mười mươi là sợ rồi. Mà trong lòng anh ta cũng thầm nghĩ, sau này gặp lại Yến Thời Tuân nhất định phải thay đổi thái độ. +

Xem ra việc Yến Thời Tuân nói mình biết cách nguyền rủa người khác, trừ người cậu định dọa thì không dọa được, còn lại ai cũng hoảng. +

Ngay cả khán giả đang xem livestream cũng đơ toàn tập. +

[… Có ai xác nhận giùm tui, anh Yến đang hù con nít thôi đúng không?] +

[À… Tuy tui rất muốn an ủi bà, nhưng bản thân tui cũng hoang mang quá. Dù sao xem từ đầu đến giờ, anh Yến thật sự nói được làm được. Có vẻ ảnh nói mình biết cách nguyền rủa người khác, chắc là thật.] +

[Ủa chứ không phải là đúng sao? Biết bắt quỷ, biết vẽ bùa, thì biết nguyền rủa cũng là chuyện tất nhiên mà? Mấy ông bà không thấy lúc anh Yến nói chuyện đó còn cười vui vẻ như đang kể chuyện hài à? Nếu ai còn nghi ngờ thực lực của anh Yến, tui đề nghị đi lướt lại clip ban nãy – nguyên đoạn đọc chú mà bùa phát sáng lấp lánh như lễ hội ấy, ai đùa cho nổi?] +

[Phụt hahaha, không biết anh Yến có nguyền rủa được thật không, nhưng tui thấy có nhiều người miệng cứng mà tim mềm lắm rồi đó. Mọi người không thấy mấy cái nick ảo trước đó mắng anh Yến đều biến mất rồi à? Nhanh thật đấy, “vèo” một cái là không còn nữa, bình luận tự nhiên cũng yên bình hẳn.] +

[Ờ ha. Nhưng thật ra tui cũng đoán được mấy cái nick ảo đó từ đâu đến rồi, chắc là do công ty của Antony thuê đấy. Trước đó có người tiết lộ công ty lớn đó vốn định vứt An Nam Nguyên để nâng đỡ Antony lên, ai ngờ sau khi phân tích số liệu thống kê của chương trình, ôi chao, toàn là thảo luận về Yến Thời Tuân, lượt follow của Antony tăng chậm hơn cả rùa bò, chỉ lừa được mấy cô gái ngây thơ. Chắc bực quá nên từ tối qua bắt đầu thuê seeder trà trộn vào quấy đục nước, bịa đặt đủ loại tin đồn thất thiệt về Yến Thời Tuân, nói ảnh vô văn hóa, từng đánh người, bla bla. Rất nhiều Yến Mạch tức giận nhưng vì ảnh không có tài khoản chính thức, cũng chẳng có công ty hay quản lý gì, fan thì mới lập, rời rạc như nồi lẩu thập cẩm nên phản công cũng yếu, loạn hết cả lên.] +

[Tui làm bên phân tích dữ liệu. Tối qua phòng làm việc của tụi tui còn đoán lần này Yến Thời Tuân và fan của ảnh sẽ chịu thiệt, có thể sẽ bị bôi nhọ bởi những tin đồn thất thiệt do seeder tung ra. Dù sao cũng là cộng đồng fan mới thành lập, còn non quá, không biết phân công hợp tác giống như hội hậu viên fan của những nghệ sĩ khác, nhóm này dọn cmt, nhóm kia kéo vote, hiện tại hoàn toàn dựa vào những Yến Mạch có kinh nghiệm làm fan lớn chống đỡ. Nhưng dù sao cũng không phải ai cũng có kinh nghiệm này, mà báo cáo phân tích cho thấy fan của Yến Thời Tuân có rất nhiều người không có kinh nghiệm đu idol hoặc là fan trung lập. Vậy nên việc kiểm soát bình luận trên mạng xã hội và nền tảng video gần như đã thất bại, chỉ còn chút nữa là sụp đổ. Tui còn vừa phân tích vừa tiếc thay ảnh, định dự đoán tình huống xấu nhất luôn cơ mà. Kết quả… Xin lỗi, là tui sống quá khoa học! Không ngờ lại gặp ngay chính chủ biết yểm bùa! Ủa đây là showbiz hả? Sao bẻ lái qua phim kinh dị rồi?!] +

[Cười xỉu, trước giờ mấy ngôi sao toàn giở chiêu mua hot search với thuê seeder. Chỉ có nhà tui: “Chọc tui hả? Tui có cả trăm cách nguyền rủa mấy người nha!” Đến seeder cũng bị dọa chạy mất dép hahahaha, lần đầu tiên thấy đám đó rút lui hàng loạt luôn.] +

[Công ty giải trí thì có tiền có quyền đó, nhưng gặp người biết tính toán, biết nguyền rủa thì cũng ngán thôi! Mà thật á, nếu là tui thì tui đã quỳ sụp ôm đùi anh Yến rồi, vừa lau nước mắt vừa sám hối toàn bộ tội lỗi mình từng gây ra luôn. Chỉ sợ anh Yến nhớ lại chuyện gì rồi tiện tay làm đại cái bùa gì đó, lúc đó có chết cũng chẳng biết vì sao mà chết! Mặc kệ ảnh có thật làm hay không, chỉ riêng việc ảnh có thể làm thôi đã như một thanh kiếm lơ lửng trên đầu rồi, chưa rơi xuống còn đáng sợ hơn cả khi nó rơi á.] +

[Khụ, cơ mà giới giải trí này vốn dĩ đã mê tín rồi còn gì. Tui từng thấy báo đưa tin nói sếp công ty quản lý của An Nam Nguyên mê tín tới mức hở ra là đi mời thầy phong thủy, thậm chí lịch debut của nghệ sĩ cũng phải coi ngày tốt mới cho ra mắt.] +

[Seeder dù hung hăng cỡ nào cũng chỉ dám ẩn sau màn hình mà thôi, giờ gặp phải một người không chơi theo luật thông thường. Anh Yến không chỉ biết bói toán mà còn đoán được mày là ai, rồi còn biết nguyền rủa luôn, đúng là một combo trọn gói all-in-one. Biết đâu anh Yến còn biết xem phong thủy mộ phần, sau khi chết có thể chỉ chỗ nào chôn là tuyệt tử tuyệt tôn luôn cũng nên. Chậc chậc, ai mà không sợ chứ.] +

[Hả??? Anh Yến biết xem bói thật á?! Tập trước tui thấy anh Yến thỉnh thoảng vẽ vẽ trên lòng bàn tay nên nghi ảnh đang xem bói, sau đó bình luận hỏi anh Yến thử thì ảnh nói ảnh bị ADHD, tui tin thiệt luôn! Hóa ra ảnh đang… gạt tui?! QAQ] +

[Để chị xoa xoa đầu cưng một cái nè. Bé ngốc à, anh Yến không lừa em đâu, ảnh chỉ là đang giúp các bé ngoan tin vào khoa học thôi. Giờ nhìn người đàn ông vừa tự tin vừa thản nhiên nói mình biết cả chục loại nguyền rủa kìa, dám nói ảnh không biết bói toán không?] +

[Ờm, mọi người đều bị việc anh Yến nói biết nguyền rủa thu hút hết rồi sao? Chỉ có mình tui thấy màn tương tác giữa anh Yến và trợ lý đạo diễn kia… ngọt ngào bất thường hả? Không giống kiểu bạn bè trêu chọc nhau mà giống như đang cố tình ghẹo nhau ấy. Vừa nãy tui nghe mà mặt đỏ bừng, vừa ngại vừa chụp màn hình lia lịa. Nhất là cái khoảnh khắc hai người đối mặt cười với nhau, ôi trời ơi, tim tui!] +

[Nhắc đến trợ lý đạo diễn mới nhớ, có ai nghe rõ ảnh nói tên gì không? Tui ngồi nín thở chờ nghe tên ảnh luôn đó, ai ngờ ngay lúc đó trong phòng tui nổi gió vù vù! Thật sự là không mở cửa sổ cũng không làm gì, tự dưng có gió! Rồi còn có tiếng hét thảm ở đâu đó nữa?! Không biết là tui nghe nhầm do sợ quá hay thật sự là có… Nói chung, vậy là tui bỏ lỡ mất tên của ảnh rồi.] +

[Hóa ra tui không phải là người duy nhất! Trước giờ tui không để ý tới ảnh vì ảnh đội nón suốt, cảm giác tồn tại mờ nhạt lắm. Mãi tới khi gỡ nón ra, tui mới giật mình: Trời đất quỷ thần ơi, sao ảnh cao vậy? Còn cao hơn cả anh Yến! Mà dáng người ảnh còn đẹp nữa, không lẽ trước đây ảnh là người mẫu sao? Tui cực ghét mấy ông con trai để tóc dài, thấy toàn kiểu luộm thuộm như người vô gia cư hoặc là kiểu yểu điệu. Không ngờ trợ lý đạo diễn cũng để tóc dài mà khí chất quá mạnh đến mức phá vỡ định kiến của tui luôn. Chỉ là không hiểu sao máy quay cứ quay tới mặt ảnh là mờ căm hoặc bị cái gì che mất. Đến lúc ảnh định nói tên, tui cũng đang hóng, ai dè cái đèn phòng khách nhà tui tắt phụt luôn! Tui sợ điếng hồn, vội vàng chạy ra khỏi phòng để xem. Nhà chỉ có mình tui, đèn phòng khách sao lại tự nhiên tắt, ai tắt? Chẳng lẽ có ma? Tui sắp xỉu thật rồi.] +

[Ủa, mọi người đều vậy à? Nhà tui cũng thế. Lúc trợ lý đạo diễn chuẩn bị nói tên mình, vòi nước trong bếp nhà tui bỗng nhiên mở ra chảy ào ào, dọa tui sợ đến mức trốn trong chăn không dám ra tắt. Giờ còn đang nằm nghe tiếng nước chảy ròng ròng chờ mẹ tui tắt giùm nè.] +

[Tui cũng không nhìn rõ mặt trợ lý đạo diễn, rất kỳ lạ, rõ ràng tui đã thấy rồi nhưng vừa quay đi là quên ngay. Cứ định quay lại nhìn lần nữa là bị cái gì đó thu hút, viết ra giấy cũng vô dụng, vẫn quên mất. Đến giờ tui chỉ nhớ đại khái ảnh rất đẹp trai rất cao, như siêu mẫu ấy. Nhưng kêu tui miêu tả chi tiết thì đầu óc trống rỗng, thật sự không nhớ nổi.] +

[Mấy bà đừng hù tui nữa, tui sắp chết vì sợ đây. Nhà tui sát nghĩa địa, mở cửa sổ ra là thấy mấy cái nấm mộ ngay mặt. Bình thường đã hay nghe tiếng động kỳ lạ rồi, thế mà… vừa nãy lúc anh Yến đọc cái bài chú dài dằng dặc, ánh sáng vàng lấp lánh nổi lên thì cả căn nhà tui bỗng yên lặng! Không gian như được thông gió, không khí mát lạnh hẳn. Trước đó tui cứ có cảm giác bị ai đó nhìn trộm nên thỉnh thoảng hay quay đầu lại nhìn chằm chằm vào góc phòng. Tui cứ tưởng mình đa nghi. Ai ngờ từ lúc anh Yến niệm chú xong thì cảm giác đó biến mất sạch! Tui sốc luôn! Chẳng lẽ nhà tui thật sự có ma?! Ôi Yến đại sư ơi!!!] +

[Run rẩy nuốt nước miếng, không phải chúng ta đang nói về seeder sao? Sao câu chuyện lại đi xa quá vậy rồi?! Mấy người đừng bàn chuyện này lúc 3h sáng được không, tui sợ quá.] +

[Đừng sợ, sắp 5 giờ rồi, trời sắp sáng rồi, có thì cũng trốn hết rồi. Nhưng nói thật, tui theo đuổi thần tượng bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên thấy kiểu người khó định nghĩa như anh Yến. Ảnh không giống người của giới giải trí tẹo nào, mà đúng kiểu không quan tâm showbiz luôn ấy. Ảnh có thế giới rộng lớn của riêng mình, từng thấy nhiều thứ mà người bình thường chưa từng mơ đến. Nên khi ảnh bước vào tầm mắt của chúng ta giống như đang “đánh úp từ chiều không gian khác”, phá vỡ hoàn toàn khuôn mẫu của ngành này – một cơn bão hoang dã ập đến, cuốn bay mọi thứ bình thường nhạt nhẽo mà ta từng biết. Nhìn một lần là nhớ mãi.] +

[Chắc ảnh là bậc thầy ngành ‘mù mờ học’, thần tượng kiểu thầy bói, người thường kiểu tổ tông? Một người có thể chỉ vào đám bóng ma giống hệt phim kinh dị rồi bảo “ánh sáng khúc xạ đấy”, bảo tượng động là “mô hình điện tử có động cơ” thì… tôi thật sự cảm ơn vì anh Yến đã dành thời gian bận rộn để… chém gió cho tụi tui.] +

[Anh Yến: Tin hay không là tùy mấy người, không tin thì để chương trình bị cấm chiếu vì mê tín nha. Tui: Tin tin tin! Đây là khoa học! Huhuhu, Yến Mạch hôm nay vừa dỗ mình vừa tiện dỗ luôn cả idol.] +

[Hử? Anh Yến định đi đâu đó. Ủa má! Đây không phải là đường đến chỗ có tượng thần à! Tui nhớ rõ là lúc ảnh đánh cái mô hình robot kia xong có đi ngang qua chỗ đó mà. Anh Yến tính làm gì? Chưa đã tay hả, quay lại đập tiếp à?!] +

[Trời má ơi thiệt hả?! Anh Yến chơi lớn vậy luôn đó hả!] +

[… Tui đoán được anh Yến định làm gì rồi, mọi người xem livestream của Antony là biết, ổng điên thật rồi, ở cùng một đám quái vật giống chuột mà còn dám mở miệng chửi anh Yến. Móa nó tui tức quá, Antony cũng không soi gương xem mình giờ ra cái dạng gì, mặt mũi như gấu trúc mà còn ngồi đó khẩu nghiệp? Tin không, anh Yến mà tức là quay qua vẽ bùa nguyền ổng liền á.] +

Sau khi những linh hồn mơ màng của dân làng rời đi, sân trước đại điện trống không. Bên trong và ngoài đại điện, những mảnh vỡ từ tượng thần mất đầu nằm rải rác lẫn lộn với bụi đất và nước mưa tạo thành một bãi bùn nhão nhoẹt, nhếch nhác tơi tả, hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm như lúc Yến Thời Tuân lần đầu bước vào miếu Sơn Thần. +

Yến Thời Tuân kiểm tra, tay sai của tà vật giả làm đạo sĩ trung niên sống bên cạnh đại điện đã biến mất không thấy tăm hơi. Cậu nhớ lại lúc đối đầu với tượng thần, con chuột trên tranh tường đã há miệng kêu chít chít mấy lần như đang gọi tay sai, còn con chuột khổng lồ đuổi theo An Nam Nguyên cũng bỏ chạy vào lúc đó. +

Xem ra tên đạo sĩ giả mạo kia cũng đã biến về hình dạng chuột để yểm hộ cho tà vật bỏ chạy. +

Nhưng giờ thì khác, Sơn Thần đã đồng ý với Yến Thời Tuân nên đã gỡ bỏ toàn bộ hạn chế của đỉnh Dã Lang. Cùng lúc mặt trời dần mọc lên từ đỉnh núi phía đông, cơn mưa xối xả suốt đêm cũng dần nhỏ lại, không khí và gió lại lưu thông. +

Yến Thời Tuân có thể cảm nhận được cảm giác ngột ngạt như bị nhốt trong hộp kim loại không có tín hiệu trước đó đã hoàn toàn biến mất, sức mạnh mà cậu tạm thời mất đi cũng đã trở lại kinh mạch. +

Các ngón tay buông thõng bên hông vô thức cọ xát vào nhau, ánh mắt quan sát toàn bộ đại điện bao gồm cả sân trước. Sau khi không tìm thấy tà vật đang trốn tránh kia, cậu trực tiếp bói toán dựa vào môi trường xung quanh và thời gian địa điểm hiện tại, những ngón tay thon dài linh hoạt không ngừng tính toán, môi khẽ mấp máy như đang niệm chú, thỉnh thoảng lại phát ra một vài tiếng thở. Còn trên khuôn mặt tuấn tú kia tràn ngập sự nghiêm túc và chiến ý sục sôi. +

Thủy Sơn Kiển – dưới chân núi, đất trũng âm u, lạnh lẽo, là nơi tụ thủy. +

Dưới là Sửu thổ – đất của âm phần, bùn lầy mộ địa. +

Tà vật đó… đang trốn ở dưới lòng đất. +

Ánh mắt Yến Thời Tuân rơi xuống mặt đất lát đá xanh dưới đế giày Martin. +

Quẻ Kiển: Lợi ở Tây Nam, bất lợi Đông Bắc. +

Với tà vật sắp bị cậu trảm sát thì đây đúng là quẻ tử xấu nhất trong các loại quẻ xấu. Mà nếu đã thế… +

Nơi nó ẩn thân chính là hướng Đông Bắc. +

Mà hướng Đông Bắc tính từ vị trí của cậu là ngay bên dưới đại điện. +

Yến Thời Tuân buông lỏng những ngón tay thon dài đang bấm đốt, hai tay khẽ siết thành nắm đấm, xoay xoay khớp xương phát ra tiếng “rắc rắc”. +

“Nghiệp Lễ, anh đứng lùi lại.” +

Yến Thời Tuân liếc nhìn người đàn ông đang bám sát bên cạnh, nhướng mày sắc bén nói: “Anh chưa nghe câu: “ ‘Thà đứng xem người ta cãi nhau còn hơn nhìn người đập nhà’ à? Đứng gần vậy không sợ vỡ tường bắn vào mặt anh hả?” +

Người đàn ông nhìn thấy rõ chiến ý và sự phấn khích đang bùng cháy trong mắt Yến Thời Tuân, cũng không đáp kiểu “tôi không sợ đâu” như bình thường mà ngoan ngoãn lùi lại hai bước, ra hiệu Yến Thời Tuân cứ tự nhiên, đánh cho đã. +

Hắn sẽ luôn ở phía sau nhìn cậu, không bao giờ cản đường. +

Yến Thời Tuân thu ánh mắt về, hít sâu một hơi để khí tụ lại ở đan điền, môi khẽ mấp máy, không ngừng tích tụ sức mạnh. +

“Thiên địa phương viên, duy đạo độc tôn; thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân…” +

Theo từng âm tiết rõ ràng vang lên, một lớp ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy cậu, theo ý chí của cậu mà chảy về phía hai chân, không ngừng tích tụ sức mạnh. +

“Kim quang tốc hiện, phúc hộ chân nhân!” +

Ngay khi khi ánh sáng vàng trên hai chân ngày càng rực rỡ, Yến Thời Tuân quát lớn một tiếng, sau đó nhảy lên giơ chân đá thẳng vào mặt ngoài của đại điện làm bằng đá hoa cương. +

Người ta vẫn hay nói lấy trứng chọi đá, luôn cho rằng đá rất cứng, con người không thể phá nổi, huống gì là một cước phá tường đá. +

Nhưng mà… +

“Rắc… Rắc… Rắc!!!” +

Dưới cú đá nén lực cực đại ấy, bức tường vững chãi của đại điện bắt đầu nứt ra từng mạch, cuối cùng phát ra một tiếng rền vang dữ dội, sụp xuống thành một lỗ lớn to tướng. +

Yến Thời Tuân cũng mượn lực xuyên qua lỗ hổng, nhảy thẳng vào không gian bí ẩn bị che giấu dưới đại điện. +

Ánh sáng ban mai từ bên ngoài rọi thẳng qua lỗ hổng, hắt xuống nơi thần điện âm u ẩm thấp. Trong ánh sáng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, Yến Thời Tuân hùng hổ xông vào, giẫm thẳng lên người tà vật, tay nắm lấy cây gậy gỗ, kiêu ngạo nhìn xuống con tà vật xấu xí. +

Đến lúc này, nhờ ánh sáng rõ ràng, Yến Thời Tuân mới nhìn rõ hình dáng của tà vật. +

Khác hẳn với những dân làng có hình dáng hoàn toàn giống người thật vì linh hồn bị nhốt trong tranh, tên này cũng từng nằm trên tranh tường, nhưng chân thân lại chẳng hề giống vẻ thần thánh cao lớn trên tranh. +

Mà nhìn chẳng khác gì một con chuột to tổ chảng xấu xí tởm lợm. +

Chỉ là lông của nó cứng và sắc hơn chuột bình thường, vóc dáng lại vừa nhếch nhác vừa hung dữ. Đôi mắt đỏ ngầu liên tục lóe lên ánh sáng oán độc, vừa kêu chít chít the thé như đang gọi ai đó, vừa giãy giụa điên cuồng muốn dùng móng vuốt sắc nhọn cào vào Yến Thời Tuân đang giẫm lên người nó. +

“Sao, còn muốn lật kèo à?” Yến Thời Tuân nhướng mày, khinh thường nói: “Ăn trộm gạo còn lấy luôn của chủ, bị tóm rồi mà còn đòi ngoi lên phản kháng? Ngươi đang coi thường ta hay là đang tưởng bở?” +

“Chậc.” Yến Thời Tuân hơi ngả người ra sau, giày Martin từ từ nhấc khỏi tảng đá lớn, rồi lại dồn sức giẫm mạnh xuống. Lực dội làm tà vật rùng mình co giật, khuôn mặt chuột xấu hoắc vặn vẹo vì đau đớn. +

“Dân làng bị ngươi khống chế đều đã rời đi rồi, giờ ngươi còn có thể bấu víu vào cái gì? Đỉnh Dã Lang sao? Từ mười mấy năm trước, nơi này đã trở thành vùng đất chết vì ngươi và những người dân đó, dù ngươi muốn hấp thụ sức mạnh từ khu vực này cũng chỉ vô ích. Ngươi còn có thể làm gì?” +

Ánh mắt Yến Thời Tuân thờ ơ liếc nhìn Antony đang hôn mê bất tỉnh ở bên kia, không chút thương hại: “Hay là định bám vào thằng cha kia? Cậu ta sắp bị hút thành thịt khô rồi còn gì, ngươi tính gặm xương tiếp chắc?” +

“Mất đi thần vị Sơn Thần, ngươi chỉ là một con chuột bẩn thỉu ai thấy cũng muốn đập thôi.” Cậu nhếch mép cười, nụ cười ngạo mạn: “Nhìn nhận hiện thực đi, đồ rác rưởi.” +

Tà vật bị giọng điệu khinh thường của Yến Thời Tuân chọc tức, con ngươi đỏ ngầu dữ tợn đáng sợ, trừng mắt nhìn Yến Thời Tuân như muốn lồi cả ra ngoài, cổ họng phát ra tiếng thở khò khè, toàn thân cơ bắp căng chặt, lông dựng đứng như kim. +

Nó đột nhiên gồng người, vươn móng vuốt sắc nhọn cào vào bắp chân Yến Thời Tuân. Trên vuốt còn phát sáng ánh xanh thẫm thối rữa, nhìn phát biết có độc. +

Ánh mắt Yến Thời Tuân lóe sáng, lập tức nhảy lên, vừa né tránh đòn tấn công của tà vật, vừa dồn sức vung gậy xuống, mượn đà mang theo sức mạnh kinh người. Ngay khoảnh khắc tà vật tưởng mình đã tìm được cơ hội thoát thân, chui ra khỏi tảng đá lớn muốn chạy trốn, cây gậy gỗ đập thẳng vào bụng nó rồi lấy đó làm điểm tựa, mượn quán tính hất văng tà vật ra xa. +

“Bốp!” +

Tà vật không ngờ phản ứng và sức mạnh của Yến Thời Tuân lại trâu đến vậy, bị đánh trúng ngay giữa lúc sơ hở. Nó liên tục vung tay múa chân trên không trung muốn giãy giụa nhưng vẫn bị đập bay ra xa như cục rác, đập gãy nguyên một dãy tượng đá hình thú, cuối cùng văng mạnh vào bức tường đá – ẦM!! Âm thanh vang rền vang vọng cả tầng hầm lạnh lẽo u tối. +

Tà vật rơi xuống, đầu óc quay cuồng, mắt nổ đom đóm. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Yến Thời Tuân đã lần nữa ập tới với cây gậy gỗ. Không nói nhiều. Không cho cơ hội thở. Không một chút do dự. Gậy gỗ lần này thậm chí còn tạo ra tiếng xé gió vù vù bén ngót, sát khí áp đảo, uy lực kinh người. +

Con tà vật kia hoảng hốt quay đầu lại, chỉ kịp trông thấy gương mặt điên cuồng nửa sáng nửa tối của Yến Thời Tuân đang nhe răng cười, còn cây gậy dài lao về phía nó gần như đã hóa thành một dải tàn ảnh. Chưa kịp phản ứng thì gậy đã ập tới sát trước mặt. +

Nó mở to mắt, cây gậy trong tầm mắt ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Toàn thân nó cứng đơ như gỗ mục, ý thức thì gào rú bảo phải chạy, nhưng dưới áp lực khủng khiếp ấy, nó chỉ cảm thấy xung quanh toàn là dao nhọn đang chực chờ đâm tới. +

Không biết từ lúc nào, từng tấm phù chú đã được kích hoạt, hóa thành những chữ vàng sáng rực lấp lóe trong không trung. Chúng xếp thành một lồng giam vững chãi, nhốt chặt con tà vật bên trong, khiến nó không thể thoát thân. +

Cây gậy sắp giáng xuống đầu, tà vật hoảng loạn tìm cứu viện, nhưng lũ chuột khổng lồ mà nó triệu hồi từ trước lại chẳng có một con nào xuất hiện. Tà vật nghiến răng, mắt đỏ ngầu, quyết định liều mạng với tên loài người không biết sống chết này. +

Nhưng khi nó phình to hai chân cơ bắp cuồn cuộn, đứng thẳng người định lao vào mặt Yến Thời Tuân, lại thấy Yến Thời Tuân nhướng mày như đã nhìn thấu quỹ đạo hành động của nó. Cậu không hề hoảng hốt mà bình tĩnh cúi người xuống gần như sát mặt đất lao về phía tà vật, chuyển bị động thành chủ động tấn công trước. Cánh tay dài vung lên, trực tiếp cắt đứt đường tấn công của tà vật, phá nát toàn bộ nhịp độ hành động vốn đã vội vàng của nó. Chưa kịp đánh đã loạng choạng mất đà. +

Nhìn vẻ luống cuống của tà vật, Yến Thời Tuân nhếch mép cười khinh bỉ, như đang chế giễu tà vật dù có khoác lên mình lớp áo thần tiên lấp lánh châu báu, nhưng khi cởi bỏ lớp áo thần tiên ăn cắp đó ra, chung quy cũng chỉ là con chuột trốn trong bóng tối, ngu xuẩn và xấu xí. +

Tà vật tức điên lên kêu chít chít loạn xạ, hoàn toàn mất sạch khả năng suy nghĩ, càng đánh càng rối. +

Mấy tấm phù chú lơ lửng trong không khí chặn hết đường lui của tà vật, Yến Thời Tuân chủ động tấn công chính diện lại phá vỡ mọi kế hoạch của tà vật, khiến lý trí của nó tan biến. +

Đồng thời, cây gậy vốn được ném từ trên xuống, sau khi tà vật rời khỏi vị trí cũ lập tức rơi xuống theo một đường cung uy mãnh, như thiên lôi giáng thế, đâm thẳng vào phần đầu của nó. +

Đợi đến khi tà vật bị chọc tức đến mức đầu óc ong ong mới nghe thấy tiếng xé gió, cuối cùng cũng nhớ đến sự tồn tại của cây gậy mà ngẩng đầu lên nhìn thì đã không còn kịp né tránh nữa. +

“Phập!” +

Theo tư thế ngẩng đầu của tà vật, cây gậy đâm thẳng vào đỉnh đầu nó, rồi tiếp tục xuyên qua toàn bộ cơ thể béo mập của nó cho đến khi cắm chặt vào phiến đá dưới chân mới dừng lại. +

Đầu gậy khẽ rung trên không trung, toàn bộ phần thân gậy tiếp xúc với tà vật đều bị máu nhuộm thành màu tím đen. +

Máu bắn tung tóe. +

Một mùi tanh tưởi khủng khiếp bốc lên, hòa cùng với mùi ẩm mốc đặc trưng của thần điện dưới đất khiến người ta buồn nôn. +

Yến Thời Tuân nhíu mày, lùi bước, nhìn cái đống bầy nhầy kia bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, rồi đứng thẳng dậy, phủi phủi tay như vừa đập chết một con gián. +

“Ngay cả máu cũng hôi thối, kinh tởm chết đi được. Các ngươi đều học chung một lớp bổ túc à, đánh không lại thì bốc mùi hả? Hôi đến mức sắp ói rồi.” +

“Cái thứ như ngươi mà cũng dám cướp thần vị của Sơn Thần…” Yến Thời Tuân sải bước, chậm rãi tiến lại gần tà vật đang bị xuyên qua ghim trên mặt đất không thể động đậy, lạnh lùng chất vấn nó: “Ngươi xứng sao?” +

“Ngu Thuấn đã nói ‘biến vu quần sơn, khởi vu đại trạch’. Sơn Thần vốn là linh hồn hộ mệnh của cả ngọn núi. Ngươi đã làm cái gì mà dám ảo tưởng bản thân xứng đáng ngồi lên vị trí đó?” +

Yến Thời Tuân cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết trên lưỡi đao: “Ngươi cướp đoạt sức mạnh, chỉ mang đến tai họa và đau khổ. Ác quả chất chồng mà còn muốn thành thần?” +

“Ngay cả trong giới tà thần cũng chẳng có chỗ cho ngươi.” +

“Vì ngươi, chỉ là con chuột bị thiên hạ đòi diệt thôi.” +

Tà vật bị cây gậy xuyên từ trên xuống dưới, vì bị đánh vỡ đỉnh đầu nên sức mạnh vốn đã suy yếu vì linh hồn dân làng rời đi lại càng tiêu tán. Mất hết pháp lực, nó đúng là thứ mà Yến nói – chỉ là một con chuột bẩn thỉu và độc ác sống trong rãnh tối. +

Tà vật không thể động đậy co giật cơ thể, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Yến Thời Tuân, như thể muốn ghi khắc gương mặt cậu mà nguyền rủa. +

Nhưng Yến Thời Tuân không hề sợ hãi, chỉ nhướng mày chế giễu: “Nhìn ta vậy là định nguyền rủa ta à? Tiếc ghê, ta đâu phải người tốt. Ai nguyền ta, ta đều trả lại đủ.” +

“Thử coi ai độc hơn ai nhé?” +

Yến Thời Tuân cười nhếch mép, thong thả phun từng chữ: “Ta nói… sau khi chết ngươi sẽ rơi xuống tầng thứ chín của địa ngục, vĩnh viễn chịu khổ không được chuộc tội, cho đến khi trả hết ác quả hại chết Sơn Thần và mấy trăm dân làng mới có thể hồn phi phách tán.” +

“Từ nay về sau, cái chết đối với ngươi chính là sự giải thoát hoàn toàn.” +

Tà vật vốn đang mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn Yến Thời Tuân với vẻ không cam lòng và oán độc, không hề để tâm đến những lời cậu nói. Nhưng rồi… nó bỗng run bắn, như thể cảm nhận được điều gì. Ánh mắt khiếp đảm vượt qua vai Yến Thời Tuân, nhìn về phía xa xa. +

Xuyên qua lỗ hổng và lớp bụi chưa tan, nó mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng dưới ánh sáng, vẻ mặt uy nghiêm khiến nó không thể khống chế mà sợ hãi run rẩy. +

“Được.” +

Trên sân, Nghiệp Lễ khẽ chớp mắt, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên qua tất cả, dừng lại trên người Yến Thời Tuân. +

Dưới chân hắn là xác mấy con chuột khổng lồ nằm rải rác, mặt vặn vẹo chết không nhắm mắt. +

Giọng nói của Nghiệp Lễ lạnh lùng không chút cảm xúc, mang theo uy nghiêm đủ để sai khiến ma quỷ. +

“Lời Yến Thời Tuân nói chính là định số. Sáng là sáng, tối là tối. Ba mươi ba tầng trời, mười tám tầng địa ngục, đều theo Pháp ta mà chuẩn thuận.” +

“Người cậu ấy trừng phạt là ác, việc cậu ấy làm là Đạo. Đây chính là – Yến Thời Tuân.” +

Tà vật run lên bần bật, cơ thể béo phì vẫn treo trên gậy nhưng không còn cử động nữa. Chỉ có đôi mắt từng hung ác đỏ lòm, nay đã đờ đẫn nhìn lên, chất chứa nỗi sợ và hối hận đến tuyệt vọng. +

Yến Thời Tuân ghét bỏ lùi lại hai bước, cảm thấy con chuột này rất bẩn. +

“Không biết con chuột này có mang virus không, dịch hạch rất phiền phức. Chậc, bẩn chết đi được.” +

Cậu liếc nhìn con chuột bị cây gậy ghim trên mặt đất, định bấm tay niệm chú đốt sạch nó thì… điện thoại trong túi bỗng rung lên. +

Là tin nhắn của Mã đạo trưởng vẫn luôn xem livestream gửi đến, kích động xin Yến Thời Tuân đừng dùng trận pháp lớn như Lôi Hỏa Quyết chỉ để thiêu một con chuột. Họ còn muốn mang tà vật này về nghiên cứu, xin hãy giữ lại toàn thây! +

Vừa hay Yến Thời Tuân cũng không muốn chạm vào thứ bẩn thỉu này nữa nên hờ hững thu tay về, giao việc thu dọn hiện trường lại cho Hải Vân Quan và phía chính quyền. +

Nhưng cũng nhờ tin nhắn của Mã đạo trưởng mà Yến Thời Tuân sực nhớ… cậu mải giết chuột quá, lại quên mất chuyện livestream. +

Yến Thời Tuân: “…” +

Chậc. +

—- +

Tác giả có lời muốn nói: Tham khảo Kim Quang Thần Chú của Đạo giáo, Uy Thiên Đại Pháp Thần Chú, 《Chu Dịch》, giải nghĩa sáu mươi tư quẻ, khẩu quyết Thiên Can thủ tượng. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.