Skip to main content

Chương 67

CHƯƠNG 67: +

Tạ Như Hành nằm giữa vùng hoang mạc không một bóng người, trong lòng bàn tay còn nắm chặt một mảnh cơ giáp đã vỡ, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh. +

Ai cũng sợ cái chết. Có lẽ vì nhiều năm liền tiêm thuốc ức chế và thuốc ngụy trang, anh đã sớm biết ngày này rồi sẽ đến, nên khi thật sự đối mặt, anh lại không thấy quá sợ hãi, chỉ là đầy tiếc nuối. +

Tiếc rằng chưa kịp thấy bình minh rạng rỡ sau đêm dài, chưa kịp thấy Bộ Quân sự chính thức dỡ bỏ lệnh cấm Omega nhập ngũ, chưa kịp thấy các trường học mở cửa đón nhận Omega, cũng chưa kịp nghe Viện nghiên cứu công bố bắt đầu phát triển tử cung nhân tạo… +

Điều khiến anh tiếc nuối nhất, là chưa kịp thấy Đường Bạch toả sáng trong kỷ nguyên mới. +

Vừa nghĩ đến Đường Bạch, đôi mắt phượng vốn đã mờ nhạt lại loé lên một tia sáng yếu ớt. +

Sinh mệnh đang cấp tốc rút cạn khỏi cơ thể đã kiệt sức này, những ký ức từng trải qua lần lượt hiện về như cuộn phim tua nhanh. Trong những thước phim trắng đen ấy, chỉ có Đường Bạch là mang sắc màu rực rỡ. +

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau. +

Khi đó là căn tin của Học viện Quân sự Liên bang, ồn ào náo nhiệt, anh ngồi ở hàng ghế chéo phía sau Đường Bạch, ánh mắt không tự chủ bị người kia thu hút. +

Omega quý tộc ấy giống như một con mèo nhỏ kiêu ngạo mà yêu kiều, khi ôm lấy chiếc hộp trang sức của mình rồi trưng ra vẻ mặt khó chiều, nơi khoé mắt và đôi mày đều ánh lên nét tinh nghịch. +

Nắng xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ ánh sáng ấm áp lên người cậu ấy, ngay cả lọn tóc lộn xộn cũng được bọc bằng ánh viền vàng rực rỡ. +

Chỉ thoáng nhìn thôi, Tạ Như Hành đã biết, đây là một Omega được nâng niu và bảo vệ rất tốt — rực rỡ, ngây thơ và bướng bỉnh, như đoá hồng trong khu vườn được tưới bằng tình yêu thương. +

Anh thấy Cố Đồ Nam từ chối hộp cơm mà Đường Bạch đưa, Đường Bạch nhún vai, đeo balo rời đi không chút do dự. +

Cả căn tin khi đó đều âm thầm dõi theo bước đi của Đường Bạch, như thể cả thế giới đều nhường chỗ cho người ấy. +

Đến khi Cố Đồ Nam quay lại, phát hiện Đường Bạch đã đi rồi, hắn cau mày, ăn lấy lệ vài miếng cơm rồi cũng đứng dậy rời đi. +

Chỉ còn lại hộp cơm hình con thỏ cô đơn trên bàn, phủ lên mặt bàn một bóng mờ lạnh lẽo. +

Xuất thân từ khu ổ chuột, Tạ Như Hành luôn có chấp niệm sâu sắc với đồ ăn — anh không chịu nổi sự lãng phí. +

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại cầm lấy hộp cơm ấy. +

Bên trong là thịt kho, bông cải xanh và tôm, phía trên cơm còn có một quả trứng ốp la hình trái tim. +

Rất đáng yêu. +

Tạ Như Hành nhẹ nhàng ngửi thử, mùi thơm ngào ngạt. +

Tạ Như Hành ngồi xuống mái đình gần hồ nước, ngắm nhìn đàn cá lượn lờ dưới ánh trăng, rồi nghiêm túc ăn hết từng miếng trong hộp cơm. +

Một Omega quý tộc xinh đẹp, kiêu kỳ, mồm miệng lanh lợi, lại còn nấu ăn rất ngon — đó là ấn tượng đầu tiên của anh về Đường Bạch. +

Tối hôm ấy, anh nằm mơ. +

Trong mơ, mẹ anh chưa qua đời, mỗi ngày đều nấu cơm cho anh ăn, cơm rất ngon, mùi rất thơm. +

Trong giấc mơ đó, Tạ Như Hành trưởng thành như kỳ vọng của ba mẹ, sau đó đến làm người hầu cho một gia đình quý tộc. Ngày đầu tiên, anh nấu cơm cho chủ nhân, trong đó có một quả trứng ốp la. Khi mang lên bàn, anh nghe chủ nhân nhỏ giọng chê bai: “Ôi, tôi thích trứng hình trái tim cơ.” +

Anh ngẩng đầu lên, thấy một chiếc nĩa bạc đặt trên môi, vị thiếu gia ấy cắn đầu nĩa, vẻ mặt hơi phiền lòng. +

Đó là một giấc mơ vô lý, trong mơ Đường Bạch yêu cầu rất nhiều thứ, nhưng anh lại không tức giận chút nào. Thậm chí khi mặc đồ giúp Đường Bạch, trong lòng anh còn có niềm vui như đang chơi với búp bê. +

Lần thứ hai gặp Đường Bạch là trong buổi biểu diễn của đội cổ vũ trong lễ nhập học. +

Những tiếng hô ngạc nhiên vang lên từ các đội hình từng khoa, Tạ Như Hành nhìn theo, bắt gặp Đường Bạch đang xách giỏ hoa hồng, mặc đồng phục trắng tinh của Học viện Lễ nghi, dẫn đầu đoàn diễu hành với dáng đi thẳng tắp, khí chất thanh lịch. +

Ánh nắng xuyên qua mây, rọi thẳng lên người cậu, khiến cậu ấy như phát sáng. +

Một chàng trai cười rạng rỡ như mèo, sao lại có thể dễ thương đến thế? +

Tạ Như Hành nhìn thấy đôi tay trắng trẻo ấy vốc lấy một nắm cánh hoa hồng, tung lên không trung, những cánh hoa đỏ tươi tựa như máu rơi khắp không gian! +

Tạ Như Hành đưa tay đón lấy một cánh. +

Tối đó, khi về ký túc xá, anh ép cánh hoa vào trong trang sách, lặng lẽ nghe bạn cùng phòng bàn tán về Đường Bạch. +

“Tôi nghe nói cánh hoa hồng đó là Đường Bạch nhặt từng cánh một từ vườn nhà cậu ấy, còn hứng cả sương sớm để làm bánh hoa hồng nữa.” +

“Ước gì tôi là Cố Đồ Nam, có một vị hôn thê xinh thế kia.” +

“Nhưng mà Cố Đồ Nam không thích Đường Bạch thì phải, tôi có người bạn làm ở phòng bảo vệ nói thường thấy Đường Bạch chờ hắn mà toàn bị cho leo cây.” +

“Không thể nào, nếu cậu ấy là vợ chưa cưới của tôi, tôi nhất định sẽ cưng chiều cậu ấy như bà hoàng!” +

Tạ Như Hành trở mình, nằm trên giường nhìn trang sách kẹp cánh hoa, đúng ngay đoạn trong sách viết: “Ta có thể nhìn thấy nàng. Nàng không phải là đóa hồng tầm thường, cả vũ trụ này chỉ có mỗi đóa hồng chính là nàng.” +

Lần thứ ba gặp Đường Bạch, là ở thư viện Học viện Quân sự Liên bang. +

Anh nhìn thấy Đường Bạch ôm sách đứng trước giá sách, đang chăm chú đọc Nguyên lý và Cấu tạo Cơ học. Những giá sách dài ngăn ánh nắng tạo thành những mảng sáng tối đan xen, khiến góc nhỏ ấy vừa yên tĩnh vừa dịu dàng. +

Tạ Như Hành vô thức nín thở. Xung quanh chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ. Đường Bạch đóng sách lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức giao nhau với anh. +

Đôi mắt hổ phách long lanh như hồ nước trong veo, nụ cười rạng rỡ: +

“Bạn học, bạn có thể lấy giúp mình cuốn Năng lượng và Dao động ở tầng trên cùng không?” +

Đó là câu đầu tiên Đường Bạch nói với anh. +

Anh lấy sách đưa cho cậu ấy, Đường Bạch cười nói cảm ơn, khi cười còn có hai lúm đồng tiền, rất đáng yêu. +

Anh đứng bên cửa sổ nhìn Đường Bạch ôm chồng sách, tung tăng rời đi, chẳng còn chút nào vẻ đoan trang của buổi lễ nhập học hôm trước. +

Tối đó, anh lại mơ. +

Trong mơ, khi Đường Bạch nói cảm ơn, anh không còn giữ im lặng mà hỏi: “Tại sao cậu lại đọc sách về cơ học?” +

Họ trò chuyện, cùng nhau rời khỏi thư viện, Đường Bạch nói chuyện với anh suốt dọc đường, giọng nói ngọt ngào không ngớt. +

Khi tỉnh dậy, lại là một ngày mới. +

Anh tự nhủ: Lần sau nếu còn gặp lại Đường Bạch, nhất định phải nói với cậu ấy nhiều hơn một câu. +

Tại sao lại khao khát được nói chuyện với Đường Bạch đến vậy? +

Lúc ấy, anh chưa rõ. +

Anh chỉ biết là, sau này, anh không còn gặp lại Đường Bạch nữa. +

Học viện Lễ nghi cách Học viện Quân sự chỉ một con phố, mỗi ngày đi qua con phố ấy, anh đều thầm mong sẽ tình cờ gặp lại người ấy. +

Nhưng mãi vẫn không gặp. +

Anh đành thu lại kỳ vọng, dốc toàn lực chuẩn bị tranh chức thủ khoa. Trong các môn, anh kém tự tin nhất chính là thi nghi lễ, nên ngày ngày đọc sách nghi lễ, xem video dạy nghi lễ, học rất nhiều nhưng vẫn thấy chưa đủ. +

Có lúc mải ôn tập đến mức quên ăn, khi đói đến mức đau dạ dày, anh lại vô thức nhớ đến hộp cơm mà Đường Bạch từng làm hôm nào. +

Nghe nói… Đường Bạch học ngành ẩm thực. +

Anh lật thêm một trang sách, rồi bỗng ngẩn người một lúc. +

Nếu anh không che giấu thân phận, nếu anh cũng học ở Học viện Lễ nghi, thì liệu có thể ngày nào cũng gặp được Đường Bạch không? +

Trong đầu toàn là những ý nghĩ phi thực tế. +

Trong kỳ thi chọn thủ khoa, các môn chuyên ngành chiếm tỷ trọng điểm số rất lớn, trong đó có một phần yêu cầu thí sinh phải tự chuẩn bị cơ giáp. +

Dĩ nhiên, cơ giáp càng mạnh thì càng tốt. Ví dụ như Cố Đồ Nam đã mời hẳn một đại sư chế tạo cơ giáp thiết kế riêng cho mình một bộ cơ giáp cao cấp, ngay cả người bạn cùng phòng xuất thân thường dân của ah cũng nhờ quan hệ xin được một bản thiết kế cơ giáp từ kỹ sư cấp hai. +

Điều đó khiến anh cảm thấy khá áp lực. +

Thực ra anh cũng có một bộ cơ giáp cao cấp, tên là “Trường Dạ”, nhưng đó là cơ giáp chuyên dụng của tuyển thủ “Mouse” ở đấu trường ngầm, nếu đem ra sử dụng sẽ làm lộ thân phận thật của anh. +

Thân phận đấu sĩ hạng nặng trong đấu trường ngầm không thể đem ra ánh sáng, càng không có lợi cho việc giành phiếu bầu trong đợt tranh cử thủ khoa. +

Tình cờ, anh nghe nói đến sự tồn tại của sàn giao dịch, bèn lên chợ đen mua một tài khoản, hy vọng có thể tìm được bản thiết kế cơ giáp phù hợp. +

Anh đã tìm suốt một vòng, nhưng vẫn không thấy bản thiết kế nào vượt qua được “Trường Dạ”. Cuối cùng, mang tâm lý thử vận may, anh đăng bài lên diễn đàn nội bộ của sàn giao dịch, tìm kiếm cơ giáp có mức độ tự do vận hành cao trong chế độ điều khiển tự do. +

Có một nhà chế tạo cơ giáp đã liên hệ với anh. +

Người đó đã ứng dụng công nghệ liên kết tinh thần vào chế độ điều khiển tự do, điều này khiến anh rất hứng thú. Nhưng đồng thời, bản thiết kế ấy lại có giá cao ngất ngưởng, vượt quá khả năng chi trả của anh. +

Anh thử mặc cả, đối phương thì rất chảnh: “Nếu không phải tôi sợ tác phẩm xuất sắc thế này cả đời không được nhìn thấy ánh sáng, cái giá này tôi còn chẳng muốn bán cho anh!” +

Chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy từ câu nói đó có chút giọng điệu kiêu ngạo… Dù rõ ràng chỉ là tưởng tượng sau khi nhìn thấy ngoại hình con thỏ trong bản thiết kế. +

Anh nhắn lại: “Giá đúng là hơi vượt mức của tôi, hơn nữa nếu thực sự chế tạo cơ giáp dựa trên thiết kế này, chi phí thi công cũng sẽ vượt xa các cơ giáp cùng cấp. Có thể cân nhắc bớt một vài phần không cần thiết được không? Ví dụ như chế độ trợ lý có thể loại bỏ, và thật ra không cần dùng vật liệu cao cấp cho tất cả các bộ phận. Như cái đuôi thỏ mà ngài thiết kế ấy, ngoài việc làm đẹp thì chẳng có tác dụng thực tế nào cả.” +

Người kia trả lời: “Chế độ trợ lý là không thể bỏ nha, đuôi thỏ cũng không thể bỏ nốt, bỏ rồi sẽ không còn dễ thương nữa đó~” +

Anh im lặng. +

Anh chỉ muốn mua một cái cơ giáp, sao lại phải quan tâm nó có dễ thương hay không chứ? Dễ thương thì có giúp anh đánh thắng trận không? +

Anh thử xoay chuyển tư duy của người thiết kế, nói với người kia rằng điều quan trọng nhất của cơ giáp là tính năng, không phải ngoại hình. Cơ giáp của các đấu sĩ trong đấu trường ngầm đa phần đều đơn giản mộc mạc, miễn mạnh là được. +

Bên kia như một đứa trẻ tò mò, hỏi han về đấu trường ngầm và cả chợ đen, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì: “Tôi thiết kế cơ giáp này là để tạo ra một bộ cơ giáp dễ thương mà Omega cũng có thể sử dụng, không thể bỏ chế độ trợ lý, càng không thể bỏ ngoại hình thỏ dễ thương, xin lỗi nhé!” +

Omega cũng có thể sử dụng? +

Anh sững người. +

Thì ra chế độ trợ lý là để giúp phần lớn Omega cũng có thể điều khiển cơ giáp. Vậy thì ngoại hình thỏ cũng là cách để phá bỏ định kiến về cơ giáp? +

“Đây chính là lý tưởng vũ khí của ngài sao? Trong tất cả những thứ vũ khí sinh ra vì chiến đấu, chỉ có ngài là nhìn nhận vấn đề từ góc độ toàn nhân loại, không phân biệt giới tính, không phân biệt tính chất sinh lý. Ngài là nhà thiết kế đầu tiên trong lịch sử liên kết Omega với cơ giáp, ngài xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Có lẽ tôi đang may mắn chứng kiến sự ra đời của một bản thiết kế cơ giáp xứng đáng ghi danh sử sách. Lý tưởng của ngài chắc chắn sẽ tạo ra một bước ngoặt, một cột mốc lớn trong lịch sử chế tạo cơ giáp liên bang.” +

Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: “Dù anh có thả rắm cầu vồng với tôi thì tôi cũng không lung lay đâu! Nhiều lắm là giảm giá cho anh 10% thôi!” +

Cầu vồng…? Thả rắm cầu vồng? +

Tạ Như Hành nghiêm túc đáp: “Tôi không tâng bốc ngài, vì ngài thật sự xứng đáng được như vậy. Tôi tin chỉ có những người có trái tim bác ái nhất mới có thể thiết kế ra một cơ giáp như vậy. Ngài đang thiết lập một chuẩn mực mới cho nền văn minh vũ trụ.” +

“Được rồi được rồi! Tôi giảm 20% được chưa?!” +

“Thôi đủ rồi! Anh mà khen nữa tôi phá sản mất!” +

“Ơ nhưng mà không đúng, tôi giảm giá cho anh nhiều thế, anh phải khen thêm vài câu nữa chứ! Không thì tôi thiệt to quá!” +

Thế là, anh đã kết bạn với người chế tạo cơ giáp đặc biệt đó. Cả hai có rất nhiều điểm chung, có thể trò chuyện suốt đêm. Anh còn được xem những tác phẩm khác của người kia, ví dụ như một khẩu súng năng lượng có hình dáng hướng dương. +

Tuy đối phương chưa từng tiết lộ thông tin cá nhân, nhưng anh đoán đó là một Omega quý tộc. +

Có lẽ nếu nói ra thì sẽ chẳng ai tin một Omega mà lại là nhà chế tạo cơ giáp? Nhưng anh tin. +

Vì anh chính là một Omega. Một Omega chế tạo cơ giáp. Anh tin vào năng lực của Omega. +

Đối phương không chủ động nói về giới tính, anh cũng không cố ý hỏi, mà chỉ coi người đó như một người bạn. +

Lần thứ tư gặp lại Đường Bạch, thực ra lúc đầu anh không nhận ra. +

Hôm đó anh vừa từ võ đài bước xuống, mặt vẫn đeo mặt nạ da người, một mình đi vào ngõ nhỏ thì nhìn thấy có người đang lén lút bám theo một người khoác áo choàng xanh đậm. +

Người đó trông đúng kiểu là con mồi béo bở, chất vải cao cấp, giày sạch bóng, rõ ràng là rất lạ lẫm với khu ổ chuột, đi vài bước lại ngoái đầu nhìn quanh. +

Tạ Như Hành vốn không thích lo chuyện bao đồng, chỉ liếc qua một cái rồi chuẩn bị thu ánh mắt lại, thì bất chợt nhìn thấy người kia bước tới vũng nước phía trước và… tung tăng nhảy qua một cách nhẹ nhàng. +

Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ chợt dâng lên. +

Khi kẻ bám theo giơ khẩu súng năng lượng lên, trong đầu anh như có tia sáng lóe lên, bóng lưng người đó hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong thư viện năm nào. Khoảnh khắc đó, tim anh như lỡ một nhịp. Anh thậm chí không nhận ra bản thân đang làm gì, khi tỉnh táo lại thì đã lao tới cứu người rồi. +

Anh đã cứu Đường Bạch. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.