Chương 67: Xui vãi, chả hiểu sao lại bị sét đánh nữa.
Chương 67: Xui vãi, chả hiểu sao lại bị sét đánh nữa. +
Editor: Cô Rùa +
* +
Chúc Minh Tỉ dùng lòng bàn tay đẩy mặt Ma Vương ra từng chút một, mỗi một lỗ chân lông trên người cậu đều lộ ra vẻ chán ghét. +
Ma Vương vô cùng thất vọng cụp mắt xuống, nhưng cũng không tiếp tục miễn cưỡng cậu. +
Hắn vươn tay ra ôm chặt Chúc Minh Tỉ vào lòng, cọ cọ gương mặt lạnh ngắt vào cổ Chúc Minh Tỉ, giọng điệu rầu rĩ, có thể nói là tủi thân, nhỏ giọng oán trách, “A Tỉ à, khi nãy hắn dùng hết sức lực để đánh ta, rõ ràng là muốn giết ta, em lợi dụng hắn đối phó ta… Em cũng muốn ta chết sao?” +
Giọng điệu Chúc Minh Tỉ lạnh tanh, nói: “Chỉ cần anh trở về thời không của anh, đừng đến thế giới không thuộc về mình gặp tôi nữa thì anh sẽ không phải chết.” +
Ma Vương dường như không thích câu trả lời này cho lắm. +
Hắn cho tạm dừng pháp thuật Joa, rồi dùng hàm răng ngoạm một phát lên cổ Chúc Minh Tỉ, như muốn trừng phạt Chúc Minh Tỉ, muốn cậu rút lại câu nói vừa rồi. +
Cho đến khi Chúc Minh Tỉ ‘shh’ một tiếng vì cơn đau buốt ở cổ, Ma Vương mới buông tha cho miếng thịt đáng thương của cậu. +
Khi Ma Vương dừng lại mọi động tác, ngửa đầu lên nhìn Chúc Minh Tỉ, thì Chúc Minh Tỉ cũng đúng lúc rũ mắt xuống nhìn hắn. +
Đôi mắt đen trắng của cậu bị hàng mi rũ xuống che khuất, trông vô cùng tĩnh lặng lạnh lùng trong đêm tối, hệt như cho dù là tình yêu chân thành và nồng nàn cỡ nào trên đời này cũng không thể lay động được cậu. +
Nếu không phải Ma Vương nhớ rõ đôi mắt này cũng có thể trở nên trìu mến và dịu dàng như hoa trên cành vào đầu xuân, thì chắc chắn trái tim hắn vào lúc này đã sợ đến co rúm lại rồi. +
Nhưng hắn đã từng nhận được thứ tình yêu đẹp nhất trần đời này, điều đó đã tiếp thêm cho hắn một dũng khí mãnh liệt. +
Thế là hắn cụp mắt xuống, tránh đi sự lạnh nhạt trong mắt người thương, cố chấp hôn lên gương mặt người thương, dang rộng vòng tay ôm lấy người thương vào lòng. +
“A Tỉ, ta biết em quan tâm ta.” Hắn nhỏ giọng lầm bầm, “Vừa nghe tin ta bị thương mà trông em cũng chẳng vui vẻ gì.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
“A Tỉ.” Ma Vương giống như nhờ thế mà sống lại, hắn ôm chặt cứng Chúc Minh Tỉ, sức lực kia như muốn nghiền nát xương tủy cậu, hắn cọ cọ mặt Chúc Minh Tỉ, nhỏ giọng nói ra một điều ước: “Thật muốn trở thành một khúc xương trong cơ thể A Tỉ, mãi mãi không bao giờ rời xa A Tỉ.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ mặt mày không cảm xúc, bất lực quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. +
Không biết cậu có nên cảm thấy may mắn vì Ma Vương không muốn biến cậu thành khúc xương trong cơ thể hắn hay không nữa. +
. +
Khi vầng trăng đang dần nhô cao trên bầu trời, hơi thở của Ma Vương bắt đầu trở nên dài hơn. +
Cánh tay cứng như sắt của hắn dần thả lỏng, những cơ bắp căng cứng cũng mềm ra từng chút một. +
Hắn thế mà lại thiếp đi rồi —— Ở ngay bên cạnh người muốn giết hắn. +
Chúc Minh Tỉ có hơi sững người ra, ngay sau đó cậu cũng cố ý điều chỉnh hơi thở của mình sao cho dài và đều đặn theo. +
Đợi đến lúc mặt trăng ngoài cửa sổ lên đến đỉnh điểm, Ma Vương đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. +
Cuối cùng Chúc Minh Tỉ cũng hành động. +
Cậu duy trì hơi thở đều đặn, từ từ lui ra khỏi vòng tay Ma Vương, nhưng khi cậu rời khỏi vòng tay Ma Vương, hàng mày Ma Vương bỗng nhíu lại một cách bất an. +
Chúc Minh Tỉ cuống quýt vội vỗ nhẹ bờ vai hắn, nhìn chằm chằm vào mặt hắn không chớp mắt. Cho đến khi thấy lông mày Ma Vương lại giãn ra, cậu mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. +
Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi khuôn mặt Ma Vương ngay lập tức. +
Khuôn mặt Ma Vương thuộc kiểu nhợt nhạt, nhạt đến gần như trong suốt. Nhưng Ma Vương trước mặt lại là màu than chì, như là đã từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi hắn chưa ngủ được một giấc ngon lành nào cả. +
Chúc Minh Tỉ khẽ rũ mắt, vừa vỗ nhẹ vai Ma Vương dỗ hắn ngủ, vừa cẩn thận đưa tay vào trong ngực Ma Vương. +
Chúc Minh Tỉ lọ mọ tìm kiếm từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhưng không tìm thấy gương ma thuật đâu hết. +
…Nhưng cậu lại chạm vào được một thứ khác. +
Tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch, lòng bàn tay có hơi ẩm ướt phủ lên chỗ đó. +
“Bộp!” +
Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay cậu đã bị túm chặt lại. +
Ma Vương mở choàng mắt ra, cơn buồn ngủ uể oải nơi đáy mắt dần tan biến, nhường chỗ lại cho ngọn lửa đen cháy phừng phực. +
“A Tỉ.” Giọng hắn khàn đến đáng ngạc nhiên, ngón tay lạnh lẽo mân mê chỗ da cổ tay Chúc Minh Tỉ, đôi mắt hơi nheo lại trông đặc biệt nguy hiểm trong đêm tối, “Em đang làm gì vậy?” +
Chúc Minh Tỉ bình tĩnh rút tay ra. +
Nhưng ngay sau đó, đầu ngón tay ấm áp của cậu chạm lên gương mặt của Ma Vương. +
Đầu ngón tay chạm vào quầng thâm dưới mắt Ma Vương, rồi trượt xuống một chút, đáp xuống khóe môi Ma Vương. +
Dưới ánh mắt hơi mờ mịt và chăm chú của Ma Vương, cậu rũ mi xuống, tiến tới định hôn Ma Vương. +
Toàn thân Ma Vương căng cứng, nhìn Chúc Minh Tỉ với vẻ khó tin, nhưng môi hắn lại không tự chủ được hơi hơi hé ra. +
Thế nhưng nụ hôn trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. +
Chúc Minh Tỉ cúi đầu, chóp mũi lành lạnh chạm vào môi Ma Vương, khẽ cười. +
Cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt của Ma Vương, cười cười nói nhỏ: “Là mùi máu. Ma Vương đại nhân à, anh quả thật bị thương không hề nhẹ.” +
Sắc mặt Ma Vương thay đổi trong nháy mắt, nhưng giây tiếp theo, đũa phép sắc lẹm đã nhắm thẳng vào tim hắn! +
“Ma Vương đại nhân.” Chúc Minh Tỉ lạnh lùng nói: “Anh bị thương nặng như vậy thì cũng đừng giả vờ mình ổn nữa. Giao gương ma thuật ra đây, tôi sẽ tha mạng cho anh.” +
Ma Vương đột nhiên quay đầu đi nở nụ cười. +
Nhưng khi hắn cười, dòng máu mà hắn đã cố gắng kìm nén vô số lần trước đó lập tức không khống chế được trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ ga trải giường và gối dưới người hắn, nhìn thấy mà ghê người. +
“… Sao em phát hiện ra hay vậy?” Ma Vương lau máu trên khóe môi hỏi. +
Ánh mắt Chúc Minh Tỉ rời khỏi chỗ máu đang chảy ồ ạt kia, rơi vào chỗ trái tim Ma Vương: “Tim của anh đập rất chậm, cái lần tôi nghe thấy nó đập chậm như vậy là ở thung lũng Ánh Trăng.” +
Nếu không phải cảm nhận được nhịp tim chậm đến mức kinh người của Ma Vương, Chúc Minh Tỉ tuyệt đối sẽ không hề nghi ngờ cơ thể của vị Ma Vương bình tĩnh tự tin trước mặt mình lại kém đến mức này. +
Cũng đúng. +
Nghĩ kỹ lại thì, lần trước Ma Vương du hành xuyên thời không xuất hiện trước mặt cậu cũng đã nôn ra máu tùm lum rồi, giờ chỉ mới qua vài ngày thôi, làm sao hắn có thể hồi phục nhanh như vậy được? +
“A Tỉ.” Ma Vương cười thở dài, “Ta quả thực bị thương rất nặng, nhưng em nghĩ em có thể uy hiếp được ta ư? Dù ta chỉ còn một hơi thở, cũng đủ để giết ngược lại em rồi.” +
“Nhưng anh làm được sao?” Chúc Minh Tỉ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt gần như châm chọc, “Ngay cả cuộc hẹn năm ngày anh còn chẳng dám làm thật, nếu tôi liều mạng chiến đấu với anh, người thắng chắc chắn sẽ là tôi.” +
Vì thế nụ cười trên mặt Ma Vương cũng nhạt đi đôi chút. +
“Trả gương ma thuật cho tôi.” Chúc Minh Tỉ lặp lại lần nữa. +
Ma Vương nhẹ giọng hỏi: “Nếu ta không trả thì sao? A Tỉ sẽ giết ta à?” +
“Đúng vậy.” Chúc Minh Tỉ không chút do dự trả lời. +
Ma Vương lại hỏi: “Nếu A Tỉ muốn thoát khỏi ta đến vậy, hận đến muốn giết ta như thế, vậy tại sao lại móc hạt giống thánh tinh linh ra đút cho ta?” +
Chúc Minh Tỉ bình tĩnh đáp: “Bởi vì tôi không muốn mắc nợ anh cái gì hết, tôi cũng không hứng thú làm tinh linh bất tử. Nhưng nếu anh trộm đồ của tôi mà không muốn trả lại cho tôi, còn muốn lợi dụng nó để tiếp tục quấy rầy tôi, thì đó lại là câu chuyện khác. Cho dù tôi giết anh tại đây thì tôi cũng không cảm thấy áy náy.” +
Ma Vương im lặng một lát rồi nhắm mắt lại: “Vậy thì A Tỉ giết ta đi.” +
Chúc Minh Tỉ ngẩn ra. +
Không khí im lặng chừng ba giây. +
Ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ mồn một. +
Chúc Minh Tỉ cúi đầu, lại ngạc nhiên phát hiện đầu ngón tay của chính mình đang run lên nhè nhẹ. +
Nhưng cậu biết. +
Cậu bây giờ không thể do dự hay, cũng không thể lùi bước. +
Vậy là ba giây sau, cây đũa phép trong tay cậu thoáng cái đã biến thành một con dao găm. +
Chúc Minh Tỉ cắn răng, nắm chặt con dao găm, lưỡi dao sắc bén đâm từng tấc một vào ngực Ma Vương. +
Dòng máu đỏ thắm chảy ra từ ngực Ma Vương, hàng mi run rẩy của Ma Vương từ từ nhấc lên. +
Chúc Minh Tỉ lập tức dừng mọi động tác, giọng nói căng chặt: “Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần anh trả lại gương ma thuật cho tôi…” +
Ma Vương lại nở nụ cười yếu ớt. +
Những giọt máu đỏ tươi không biết từ đâu bắn vào khóe mắt hắn, tựa như hòa lẫn với nước mắt, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một nụ cười vô cùng dịu dàng và mãn nguyện. +
“A Tỉ.” Ma Vương nhẹ giọng nói, “Thật ra chết ở thế giới của em, trong vòng tay em cũng là một chuyện rất tốt.” +
Sau đó ngón tay tái nhợt và lạnh lẽo của hắn phủ lên tay phải của Chúc Minh Tỉ, tiếp thêm sức mạnh và dũng khí cho cậu đâm sâu con dao găm vào ngực chính mình. +
“Loảng xoảng!” +
Con dao găm nhuốm máu rơi xuống đất, đầu ngón tay Chúc Minh Tỉ run lên liên hồi, cánh tay buông thõng xuống, mặt mày tái mét nhắm mắt lại. +
Ma Vương lại cười khẽ một tiếng. +
Những ngón tay trắng nhợt dính đầy máu đặc quánh của hắn chạm lên má Chúc Minh Tỉ, hắn cúi xuống, vô cùng thương tiếc hôn lên môi người thương. +
Nụ hôn của hắn trở nên không thể kiềm chế, ngay từ khoảnh khắc môi cả hai chạm vào nhau, nó đã bùng cháy như ngọn lửa lan ra đồng cỏ, mùi máu và cơn đau lan tỏa giữa môi và răng họ. Hắn cắn môi người thương, gặm nhấm đầu lưỡi người thương, cố gắng hết sức ôm hôn người thương, như muốn khắc sâu đối phương vào xương tủy, trở thành một phần không thể tách rời của chính mình. +
“Ầm ầm!” +
Một tiếng sấm thật lớn đột ngột vang lên, Chúc Minh Tỉ giật mình một cái, đẩy Ma Vương ra, quay đầu nhìn về hướng sấm sét. +
Thông qua cửa sổ, cậu nhìn thấy tia chớp lóe sáng trên bầu trời đêm, nó đánh trúng một bóng đen khổng lồ đang bay lượn trên không trung ở phía xa! +
—— Đó chính là Bạch Anh đang bay. +
Ngay sau đó, một bóng đen trên lưng Bạch Anh bị sét đánh trúng, rơi thẳng xuống từ lưng rồng! +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
“A Tỉ, ta phải đi rồi.” +
Một giọng nói đầy tiếc nuối vang lên bên tai, Chúc Minh Tỉ quay đầu lại, thấy thân thể Ma Vương đã trở nên trong suốt. +
Tiếp theo Ma Vương lại thò tới, hôn nhẹ lên môi Chúc Minh Tỉ, cũng tại giây phút đó hắn hoàn toàn trở nên trong suốt rồi biến mất không thấy đâu. +
Chúc Minh Tỉ mặt không cảm xúc, ngồi lặng lẽ trong căn phòng trống một lúc. Sau đó cậu nhặt con dao găm trên mặt đất lên, biến nó trở lại thành đũa phép, rồi lại dùng đũa phép lau sạch từng chút máu trên giường, gối, chăn và sàn nhà. +
Cậu vừa lau sạch máu trên môi thì cửa sổ đã bị đẩy mạnh một cái. +
Ma Vương cao lớn lập tức xuất hiện trong phòng, trên tay hắn cầm loan đao, vẻ mặt khó chịu vô cùng. +
Nhìn thấy Chúc Minh Tỉ, Ma Vương sững sờ một lúc rồi mới nói: “Sao ngươi lại ngủ trong phòng ta?” +
Chúc Minh Tỉ không kịp trả lời, Ma Vương cũng không tiếp tục dò hỏi, chỉ nhíu mày, bực mình ném loan đao xuống đất rồi đá nó văng xa. +
“Xui vãi.” Hắn gãi gãi đầu, giận dỗi nói, “Chả hiểu sao lại bị sét đánh nữa.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +