Skip to main content

Chương 68

CHƯƠNG 68: +

“Xin chào, tôi là Đường Bạch. Cảm ơn anh đã cứu tôi.” Đường Bạch ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh sáng. +

Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, toàn thân anh cứng đờ, thậm chí không biết nên đặt tay vào đâu. Cuối cùng, anh chỉ khẽ khàng nói: “Tiêu Thành.” +

Đó là một cái tên giả — “Tiêu” là họ mẹ anh. +

Hiện tại anh đang sử dụng thân phận của “Mouse”, nếu lần đầu gặp đã tháo mặt nạ da người xuống, e là sẽ khiến Đường Bạch cảm thấy rối rắm. +

Với xuất thân như Đường Bạch, cậu hẳn sẽ xem thường một tuyển thủ đến từ đấu trường ngầm. +

Họ cùng nhau áp giải kẻ tấn công đến đồn cảnh sát, suốt quãng đường không ai nói gì. Nhưng bằng trực giác nhạy bén, anh vẫn nhận ra Đường Bạch luôn đang lén nhìn anh. +

Mà anh cũng vậy. Khi Đường Bạch ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lại lặng lẽ dõi theo cậu. +

Anh vốn sở hữu diện mạo xuất sắc, nên hiếm khi có cảm giác “người này thật đẹp” với ai đó. +

Nhưng Đường Bạch thực sự rất đẹp tinh tế và rạng rỡ, khuôn mặt trong trẻo như thiên thần, ánh mắt lại thấp thoáng nét nghịch ngợm như mèo con. +

Cậu giống như một bông hồng được chăm chút kỹ lưỡng trong khu vườn, còn anh chỉ là kẻ đứng ngoài hàng rào, lặng lẽ ngắm nhìn. Rất muốn hái xuống đem về giấu kỹ trong tim, nhưng lại hiểu rõ, để đóa hồng ấy tiếp tục nở rộ trong khu vườn kia mới là kết thúc đẹp nhất. +

Thứ duy nhất anh có thể làm là lặng lẽ nhìn từ xa nhưng như vậy đã đủ rồi. +

“Tôi đến đây thật ra là muốn đến đấu trường ngầm và khu chợ đen xem thử. Anh có thể đi cùng tôi không?” Đường Bạch ngượng ngùng, vành tai hơi đỏ lên khi hỏi anh. +

Anh đồng ý cùng Đường Bạch đến đấu trường. Trước tiên họ phải chọn mặt nạ, Đường Bạch chọn một chiếc mặt nạ có lông vũ trắng, rồi còn chủ động giúp anh chọn mặt nạ lông vũ đen đồng bộ. +

Đường Bạch có vẻ không chịu nổi cảnh tượng trong đấu trường. Anh nhận ra sắc mặt cậu không tốt, liền giơ tay che mắt cậu lại. +

Xung quanh là tiếng hò hét điên cuồng, anh đứng rất gần Đường Bạch, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở khe khẽ của cậu. +

Hàng mi dày khẽ run rẩy quét qua lòng bàn tay anh, như cánh bướm vỗ nhẹ nơi ấy. +

“Tôi không hiểu, đấu trường ngầm tồn tại để làm gì?” Đường Bạch khẽ hỏi. +

Anh đáp, với các tuyển thủ, đấu trường ngầm là sự sống. Là nơi họ giành giật từng cơ hội mong manh để có thể sống tiếp, để hy vọng vào một tương lai khác. +

Trở thành ngôi sao trong đấu trường có lẽ là con đường duy nhất giúp trẻ con ở khu ổ chuột ngoi lên khỏi bùn lầy. +

Nghe xong, Đường Bạch nghiêm túc nói: “Con đường để đi lên lẽ ra phải là học tập. Tôi muốn tìm người có thể giúp đỡ khu ổ chuột, tôi muốn xây trường học ở đó, tôi muốn mỗi người đều có một tương lai tươi sáng.” +

Anh buông tay, để lộ đôi mắt sau mặt nạ, ánh sáng nơi đáy mắt phản chiếu ngọn lửa rực cháy của đấu trường, khiến tim anh khẽ run. +

“Đeo mặt nạ này giống như đang tham gia vũ hội hóa trang vậy nhỉ. À đúng rồi, anh biết khiêu vũ không?” Đôi mắt hổ phách của Đường Bạch lấp lánh hỏi anh. Khi biết anh không biết, cậu bật cười: “Vậy lần sau để tôi dạy anh nhé?” +

Và thế là… họ có thêm một lần gặp mặt. +

Giữa quảng trường nơi bầy bồ câu sải cánh, Đường Bạch vui vẻ dạy anh điệu Moka. +

“Khi mời người khác khiêu vũ, phải nói: ‘Thưa ngài, tôi có thể mời ngài nhảy một điệu không?’”
Đường Bạch nghiêm túc chìa tay ra như thật. +

Anh bắt chước, một tay đặt sau lưng, tay kia vươn ra trước mặt người ấy, hơi cúi đầu: “Thưa cậu chủ nhỏ, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?” +

Đường Bạch cao ngạo gật đầu, đưa bàn tay đeo nhẫn hình hoa hồng đặt vào lòng bàn tay anh. +

Âm nhạc tuyệt mỹ phát ra từ chiếc nhẫn hoa hồng, tựa như cánh hoa đang trôi bồng bềnh giữa dòng suối trong veo. +

Ban đầu họ nhảy đúng điệu Moka, nhưng sau đó Đường Bạch kêu: “Nhạc quảng trường thật dễ gây nghiện quá!” rồi bất ngờ kéo tay anh chạy vào đại sảnh nhảy múa. +

Đài phun nước đổi hình theo tiếng nhạc, Đường Bạch vừa cười vừa nắm tay anh nhảy theo nhạc. Những bản nhạc từng khiến anh cảm thấy ồn ào, giờ đây lại khiến anh thực sự hiểu được cái gọi là “sức sống của âm nhạc” mà Đường Bạch từng nói. +

Trong mắt Đường Bạch, dường như mọi thứ đều đẹp đẽ: từ quán vỉa hè, điệu nhảy quảng trường, đám trẻ con dơ bẩn, cho đến cái tên “Tiêu Thành” — tất cả đều đẹp. +

Lần đầu tiên anh nghe thấy Đường Bạch nói về “Tiêu Thành”, là trên diễn đàn sàn giao dịch. +

Lúc đó, anh chưa biết người thiết kế cơ giáp là Đường Bạch, còn Đường Bạch cũng không biết “X” là Tiêu Thành. Họ chỉ là những người bạn mạng thân thiết, chia sẻ cuộc sống như bao người khác. +

Đường Bạch nói: “Tôi hình như thích một người.” +

Nơi người đó sống đầy hỗn loạn và tội ác, nhưng bản thân anh lại trong sáng, lương thiện, mạnh mẽ sống giữa khói lửa. +

Anh ấy khác hoàn toàn tôi — tôi đã bị xã hội này thuần hóa đến ngoan ngoãn, còn anh ấy vẫn giữ được sự kiêu hãnh và tự do trong máu. +

Lúc anh ấy che mắt tôi lại, tôi như nghe thấy sông núi reo hò trong cơ thể anh ấy. Điều đó khiến tôi muốn bước vào thế giới của anh ấy, cùng anh ấy mạo hiểm một phen. +

Đường Bạch miêu tả người đó thật quá hoàn hảo, đến nỗi ban đầu anh hoàn toàn không nghĩ người đó là chính mình. +

Anh hỏi Đường Bạch: “Người ấy có thích cậu không?” +

Đường Bạch đáp: “Có. Anh ấy thích tôi. Khi tôi nhìn đi chỗ khác, ánh mắt anh ấy đặt lên tôi rất dịu dàng.” +

Anh lại hỏi: “Vậy khuyết điểm của anh ta là gì?” +

Đường Bạch đáp: “Khuyết điểm à? Chắc là chậm hiểu quá. Tôi nhắm mắt rồi mà anh ấy vẫn không biết là nên hôn tôi.” +

Anh đề nghị: “Nếu thật sự thích và tin rằng người đó đáng tin cậy, thì lần sau hãy chủ động hôn người ta đi.” +

Đường Bạch ngượng ngùng: “Nhưng tôi chưa từng hôn ai hết. Nhỡ tôi hôn mà anh ấy né thì sao? À mà nếu định hôn, có nên dùng trước loại xịt thơm cho nụ hôn không nhỉ? Loại vị trái cây chẳng hạn.” +

Yêu đương thật là tốt. +

Đọc hết những lời Đường Bạch lảm nhảm, anh bỗng cảm thán như vậy. +

Thứ đẹp đẽ như thế, với anh lại là một món đồ xa xỉ. Sau khi tiêm thuốc ẩn thân, anh chỉ còn chưa đến bốn mươi năm tuổi thọ. +

Trong khi tuổi thọ trung bình của người Liên bang là hai trăm năm, thì nếu yêu một người, anh chỉ có thể trao đi một đoạn tình yêu ngắn ngủi. +

Một đoạn tình yêu vừa ích kỷ vừa hèn hạ. +

Giấu giếm sự thật về tuổi thọ, chỉ để được tận hưởng chút hạnh phúc ngắn ngủi, rồi để lại cho người yêu một nỗi đau dài dằng dặc. +

Nên anh chưa bao giờ dám mơ về tình yêu. Cũng may trước giờ anh chưa từng rung động với Alpha nào, nên cũng không thấy tiếc nuối. +

Cuối cùng, anh đặt mua khẩu súng năng lượng hình hoa hướng dương từ Đường Bạch — món quà phòng thân dành cho cậu. +

Quãng thời gian ấy thật bận rộn nhưng cũng thật hạnh phúc. Dù áp lực tranh cử thủ khoa rất lớn, nhưng anh có thể thường xuyên gặp Đường Bạch, tối đến còn có thể trò chuyện trên diễn đàn với người bạn thân thiết. +

Lúc ấy anh cứ nghĩ mình có hai người bạn tốt. +

Anh thấy khu ổ chuột từng chút từng chút thay đổi, Đường Bạch không biết dùng cách gì khiến Bạch Trí lên tiếng kêu gọi công chúng quan tâm đến giáo dục ở đó. Trong bài kiểm tra lễ nghi còn có cả điệu Moka do Đường Bạch dạy — mọi thứ dường như đang dần trở nên tốt đẹp. +

Anh cứ ngỡ mọi chuyện đang chuyển biến theo hướng tích cực. +

Cho đến lần gặp tiếp theo với Đường Bạch, anh đem khẩu súng hướng dương đến trao tận tay. +

“Anh là ‘X’?!” Đường Bạch kinh ngạc kêu lên. +

Thì ra người bán chính là Đường Bạch. +

Khi anh vẫn còn đang đắm chìm trong sự trùng hợp khó tin này, Đường Bạch lại dè dặt hỏi: “Vậy là… vậy là anh biết hết rồi à?” +

Biết gì cơ? +

Anh mờ mịt nhìn Đường Bạch. +

Đường Bạch thở dài một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ “tôi đoán là vậy mà” đầy thất vọng — rồi… +

Rồi Đường Bạch nhón chân lên, mặt đỏ ửng, hôn anh. +

Vị dâu tây. +

— “Nếu thật sự muốn hôn, có nên dùng xịt thơm trước không nhỉ? Loại vị trái cây ấy?” +

— “Khuyết điểm à? Chắc là chậm hiểu quá. Tôi nhắm mắt rồi mà anh ấy vẫn không biết là nên hôn tôi.” +

— “Lúc anh ấy che mắt tôi, tôi như nghe thấy sông núi reo hò trong cơ thể anh ấy. Điều đó khiến tôi muốn bước vào thế giới của anh ấy, cùng anh ấy mạo hiểm một phen.” +

Thì ra, đêm hôm đó khi họ cùng ngắm pháo hoa, lúc Đường Bạch nhắm mắt lại — là đang đợi anh hôn cậu. +

Thì ra ngày hôm đó, khi anh rút tay lại, ánh mắt họ chạm nhau, ánh sáng bùng lên trong đôi mắt màu hổ phách kia như ngọn lửa rực cháy, thì ra, thứ đó gọi là “tình yêu”. +

Thì ra ngay khoảnh khắc anh nhận ra tất cả, cũng là lúc anh mãi mãi đánh mất cậu. +

Sao anh có thể ở bên Đường Bạch được chứ? Anh chỉ là một Omega không sống được bao lâu nữa, nếu Đường Bạch ở bên anh, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. +

Anh lùi lại một bước. Đường Bạch ngẩn người nhìn anh, anh chỉ có thể nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi phải đi rồi.” +

“Anh đừng đi mà, được không?” Khuôn mặt Đường Bạch vẫn còn vương màu đỏ ửng, đôi mắt sáng long lanh khi tỏ tình là thứ ánh sáng anh thích nhất: “Em thích anh.” +

“Thiếu gia à, đến cả thân phận thật của tôi cậu còn không biết, sao cậu có thể thích tôi được?” Anh từng nói với Đường Bạch rằng “Tiêu Thành” chỉ là một thân phận giả. +

Đường Bạch cứ thế nhìn anh, đôi mắt sáng quắc và kiên định, như thể vượt núi băng biển cũng chẳng sợ, cậu nói: “Mặc dù em không biết anh là ai, nhưng em thực sự, thực sự rất thích anh. Chúng ta ở bên nhau nhé?” +

Được. +

Anh đã rất muốn nói như vậy. +

“Nhưng tôi không thể ở bên cậu. Tôi sẽ làm cậu tổn thương. Điều duy nhất tôi có thể cho cậu, là sự hiện diện ngắn ngủi trong thân phận giả này.” +

Anh nhìn thấy vẻ ửng đỏ còn sót lại trên gương mặt Đường Bạch dần phai sạch, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. +

“Xin lỗi.” Anh nhẹ giọng nói. +

Đôi mắt màu hổ phách ngấn nước, nước mắt như rửa sạch đôi mắt ấy càng thêm trong suốt, Đường Bạch dường như sắp khóc òa lên: “Tiêu Thành, đồ khốn kiếp!” +

Đừng khóc mà, thiếu gia nhỏ của tôi, tôi không đáng để cậu khóc đâu. +

“Anh đừng tưởng rằng anh từng cứu em, đừng tưởng rằng lấy thân phận ‘X’ ở bên em, đừng tưởng rằng làm mấy chuyện đó thì em sẽ không thể rời xa anh!” +

Đúng vậy, như vậy là tốt nhất. Cậu không cần phải yêu tôi. Cậu sẽ có một cuộc đời tươi đẹp. Cậu sẽ lấy một người Alpha xứng đôi vừa lứa, người ấy sẽ yêu cậu, cùng cậu đi đến cuối đời, có con cháu đầy đàn, sống hạnh phúc mãi mãi. +

Anh quay người rời đi, không biết mình sẽ đi đến đâu. +

“Nếu anh đi, em sẽ lập tức đi xem mắt, tìm Alpha khác ở bên! Em sẽ không quan tâm anh nữa!” +

“Tiêu Thành!” +

“Anh đừng đi mà!” +

“Anh không được đi!” +

“Đừng đi…” +

Anh không quay đầu lại, vì anh không dám. +

Càng đi càng xa, đến khi không còn nghe thấy tiếng gọi phía sau nữa, anh mới dừng bước. +

Anh chợt nhận ra ngực mình đau nhói, ngay bên tim trái, căng tức đến nỗi không thở nổi, đè nén và đau đớn đến mức từng nhịp tim đều như xé nát lòng. +

Mất mát luôn đi kèm với nỗi đau. Anh và thiếu gia nhỏ của mình chỉ bên nhau trong thời gian ngắn ngủi, chỉ có chừng đó hạnh phúc, mà bị tước đoạt đi đã đau đến thế, nếu được bên nhau lâu hơn thì sao? +

Nếu lâu đến mức Đường Bạch không thể thiếu anh, nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với cái chết không thể cứu vãn của anh thì sao? +

Lúc đó, Đường Bạch sẽ còn đau khổ hơn bây giờ chăng? +

Tạ Như Hành đưa tay bịt miệng, ho ra một ngụm máu lớn. Máu chảy tràn đầy tay, nhưng anh chỉ hờ hững lau vết máu bên môi bằng mu bàn tay. +

Tiếng báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn Đường Bạch gửi thông qua sàn giao dịch. Cậu hỏi: Anh còn cần cơ giáp thỏ không? +

Anh trả lời: Không cần nữa. +

Đường Bạch hỏi lại: Tại sao không cần? +

Tạ Như Hành nhắm mắt lại. Anh nghĩ lúc này mình nên nói những lời tuyệt tình, càng tuyệt tình càng tốt, để Đường Bạch đau lòng thật nhiều, như vậy cậu sẽ hết yêu anh, sẽ không lãng phí thời gian vì anh nữa. +

Vì thế anh đáp: Tôi chỉ xem cậu là bạn. Tôi không thích tình yêu của cậu, nó khiến tôi thấy… ghê tởm. +

Quả nhiên, từ đó về sau, Đường Bạch không liên lạc với anh nữa. +

Anh không dùng cơ giáp thỏ ấy lần nào. +

Cũng không còn thời gian để tìm một cơ giáp phù hợp khác. +

Cuối cùng, anh chọn “Trường Dạ”. +

Trường Dạ dài đằng đẵng, trong bóng tối bất tận ấy, anh đã cô đơn quá lâu. Tưởng rằng mình cuối cùng cũng tìm được vì sao thuộc về mình, nhưng ngôi sao ấy lại ở quá cao, quá xa—làm sao anh có thể với tới? +

Trong cuộc thi quyết định thủ khoa, anh dùng “Trường Dạ” suýt soát đánh bại Cố Đồ Nam, nhưng cái giá phải trả là thân phận “Mouse” bị bại lộ. Thế là dư luận bắt đầu lên án anh tàn nhẫn, thủ đoạn cay nghiệt, cho rằng Cố Đồ Nam thua là vì quá nhân hậu, còn anh thì không xứng làm thủ khoa. +

Anh thắng. +

Thắng cả làn sóng chỉ trích và định kiến như vùi lấp cả bầu trời. +

Cuộc thi khiến anh tiêu hao quá nhiều, dẫn đến kỳ phát tình đến sớm bất ngờ. +

Đúng lúc ấy, anh bị Cố Đồ Nam bắt gặp. Cố Đồ Nam phát hiện ra bí mật của anh, và bắt đầu thay đổi thái độ, chỉ là khi đó anh chưa nhận ra. +

Thời gian đó, đêm nào anh cũng trằn trọc, hễ nhắm mắt lại là nghĩ đến Đường Bạch, trái tim đau nhói. Có khi không nghĩ đến Đường Bạch nữa, ngực vẫn đau. Anh không biết là vì nhớ Đường Bạch nên tim đau, hay vì tim đau nên lại nhớ đến cậu. +

Anh nhớ món tráng miệng Đường Bạch làm cho mình, nhớ điệu nhảy cậu dạy anh, nhớ nụ hôn cậu dành cho anh. +

Vị dâu tây, chua chua ngọt ngọt. +

Anh thích Đường Bạch. +

Rất thích. +

Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, anh đã thích rồi. +

Tại sao lại như thế? Là tình yêu sét đánh sao? Tại sao người anh thích lại đúng lúc thích anh? Nếu Đường Bạch không thích anh, có lẽ anh sẽ mãi không nhận ra lòng mình, như vậy họ vẫn có thể làm bạn tốt, có thể gặp nhau mỗi ngày. +

Tại sao chuyện “người mình thích cũng thích mình” lại trở thành bi kịch trong đời anh? +

Một lần nọ, có một Omega đưa thư tình cho anh, người đó tưởng anh là Alpha, mặt đỏ bừng đưa thư. +

Khoảnh khắc ấy, anh dường như thấy được bóng dáng Đường Bạch, cũng khuôn mặt đỏ ửng ấy, e dè, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh. +

Cố Đồ Nam thấy anh cầm thư tình, liền tỏ tình ngay. Sau này, Cố Đồ Nam kể rằng vì ánh mắt anh nhìn người Omega ấy quá dịu dàng, dịu dàng đến mức hắn ta chưa từng thấy bao giờ, nên cảm thấy nguy cấp như chưa từng có, chẳng kịp chuẩn bị gì, chỉ sợ kẻ khác đoạt trước nên vội vàng nói ra lòng mình. +

Cố Đồ Nam thích anh. +

Điều này anh thật sự không ngờ. +

Thật ra, phần lớn thời gian, anh đều cảm thấy mình không xứng đáng được ai yêu. Anh xuất thân hèn mọn, tính cách u ám, tuổi thọ lại ngắn ngủi. +

Cố Đồ Nam khen anh độc lập, kiên cường, có lý tưởng, có sức mạnh, không giống mấy đóa bìm bìm yếu ớt, mà là một cái cây có thể cùng nhau trưởng thành. +

Cố Đồ Nam nói sẽ hủy bỏ hôn ước với Đường Bạch vì anh, nói sẵn lòng che giấu thân phận giúp anh, nói rất nhiều. +

Anh nhíu mày. +

Anh không thích Cố Đồ Nam dùng từ “bình hoa” để nói về Đường Bạch. Đường Bạch không phải là kiểu mỹ nhân yếu đuối hay khóc lóc như Cố Đồ Nam nghĩ. Ngược lại, cậu rất mạnh mẽ, luôn nở nụ cười rạng rỡ ấm áp, có lý tưởng lớn lao, luôn âm thầm học cơ giáp, chưa từng từ bỏ. +

Điều Đường Bạch cần là một cơ hội, một môi trường thật sự có thể phát huy hết khả năng. +

Anh đã biện hộ cho Đường Bạch rất nhiều trong lòng, nhưng lại không nói ra lời nào, vì đó là mối tình thầm kín của anh, thích đến mức không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. +

Tạ Như Hành lặng lẽ nghe Cố Đồ Nam thổ lộ, trong lòng chỉ nghĩ đến Đường Bạch. +

Cố Đồ Nam hủy hôn với Đường Bạch là chuyện tốt. Cố Đồ Nam không thích Đường Bạch, không tôn trọng cậu, người như vậy về sau cũng chẳng đối xử tốt với cậu. +

Đường Bạch sẽ gặp được Alpha thích hợp hơn, cậu nhất định sẽ sống rất hạnh phúc. +

Anh nghĩ có lẽ giờ này Đường Bạch đã biết “Tiêu Thành” chính là Tạ Như Hành, vì trong kỳ thi thủ khoa, anh dùng “Trường Dạ” làm lộ thân phận “Mouse” của mình. +

Hình ảnh của “Mouse” không xuất hiện trên mạng, nhưng với thế lực nhà họ Đường, chỉ cần Đường Bạch muốn điều tra thì chắc chắn sẽ biết. +

Hiện tại chỉ có vài người như Cố Đồ Nam biết anh là Omega, nhưng nếu một ngày thân phận Omega của anh bị lộ, việc tiêm thuốc che giấu cũng bị lộ, thì liệu Đường Bạch có hiểu vì tuổi thọ ngắn ngủi mà anh mới phải nói ra những lời tuyệt tình kia không? +

Nếu cậu hiểu, liệu có đau lòng không? Với bản tính lương thiện của Đường Bạch, chắc chắn cậu sẽ rất áy náy. Anh không muốn Đường Bạch vì mình mà buồn. +

Nếu Đường Bạch nghĩ người anh yêu là Cố Đồ Nam, là vì Cố Đồ Nam mà từ chối cậu, vậy thì cậu có lẽ sẽ không buồn đến thế? +

Nghĩ đến đây, anh quay sang nhìn Cố Đồ Nam, khẽ hỏi: “Tôi không sống được bao lâu nữa, vậy cậu vẫn sẽ thích tôi sao?” +

Cố Đồ Nam ngẩn ra, không hỏi vì sao, chỉ gật đầu. +

“Tôi không thích cậu, cậu vẫn thích tôi sao?” +

Khoảnh khắc ấy, anh biết mình rất tàn nhẫn. Nhưng anh vốn không phải người cao thượng gì. Thấy Cố Đồ Nam không do dự mà gật đầu, Tạ Như Hành khẽ mỉm cười. +

“Tôi có thể nhờ cậu một việc không? Nếu một ngày nào đó thân phận Omega của tôi bị lộ, trước khi tôi chết, tôi muốn nói với mọi người rằng tôi yêu cậu, cậu cũng yêu tôi, chúng ta từng yêu nhau. Được không?” +

Đây là một yêu cầu rất kỳ lạ, Cố Đồ Nam hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. +

Thế là chuyện ấy coi như được quyết định rồi. +

Tạ Như Hành từng thích Cố Đồ Nam. +

Chuyện này ai cũng biết, kể cả Đường Bạch. +

Còn việc Tạ Như Hành thích Đường Bạch, thì chỉ cần một mình Tạ Như Hành biết là đủ. +

Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Anh cắt bỏ tuyến thể, ra chiến trường, lập công, khi khải hoàn trở về, anh đã đâm chết một quý tộc từng làm nhục cấp dưới của mình. +

Quý tộc đó là người nhà họ Trình, cũng là thành viên hội đồng. Anh đã quá xúc động, cuối cùng bị giam giữ. Trong khoảng thời gian ấy, có rất nhiều người đến thăm anh. +

Có người nói với anh rằng, Đường Bạch – một trong những người phụ trách Hội Bảo vệ Omega – cũng đang vì vụ án của Omega dân thường bị cưỡng hiếp kia mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nói rằng vì chuyện đó, Đường Bạch bận đến mức quên cả ăn. +

Cố Đồ Nam mang cho anh một hộp cơm, nói rằng bệnh đau dạ dày của anh giờ cả Liên bang đều biết rồi, mẹ Đường vốn là fan của anh, hộp cơm này là bà ấy đặc biệt chuẩn bị, nhờ Cố Đồ Nam mang tới. +

Anh cầm lấy hộp cơm, mở ra, bên trong là một quả trứng ốp la hình trái tim. +

Anh ăn từng miếng một, ăn rất sạch sẽ. +

Hương vị vẫn giống như trong ký ức. Thực ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra ai mới là người thật sự làm hộp cơm đó. +

Anh nghĩ, anh và Đường Bạch, rốt cuộc đã đi đến bước này bằng cách nào? Rõ ràng họ đã từng thân thiết không rời, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, từng tay trong tay đi dưới bầu trời sao, từng cùng nhau vẽ nên giấc mơ tương lai. +

— “Nếu sau này em được soạn giáo trình, mấy thứ vớ vẩn này đều sẽ chuyển thành môn tự chọn, ai thích học lễ nghi thì học, ai muốn học kỹ năng phòng thân thì học, thích cái gì thì học cái đó! Quân đội Liên bang không cần kiểm tra mấy môn lễ nghi hình thức này nữa, sớm nên vứt hết rồi.” +

— “Em còn muốn để tất cả trẻ con trong khu ổ chuột đều được đi học, ai cũng có cơm ăn áo mặc. Em còn muốn bao trọn chi phí thuốc ức chế cho tất cả Omega, giúp họ tìm một công việc đàng hoàng, không phải kiểu bị bóc lột như trong mỏ…” +

— “Em thật sự hy vọng, mỗi Omega đều có thể làm điều họ thật sự muốn.” +

Đó là tương lai mà Đường Bạch luôn khát khao. Anh sẽ dốc toàn lực, mang đến cho Đường Bạch một tương lai hoàn toàn mới. +

Đường Bạch không nên là con chim bị nhốt trong lồng, cậu nên là phượng hoàng tự do tung cánh giữa trời cao. +

Nhưng anh không nỡ để cậu bước vào con đường mù mịt phía trước, vậy nên, cứ để mình anh đi là được. +

Với sự giúp đỡ của rất nhiều người, anh được tuyên vô tội, quay lại chiến trường. Trong một trận chiến, anh dẫn theo đội nhỏ lấy ít thắng nhiều, tuy chiến thắng nhưng cũng suýt mất mạng. +

Cấp dưới đưa anh đang hấp hối tới trạm y tế, đúng lúc thuốc ngụy trang hết hiệu lực, giới tính thật của anh bị lộ ra, khiến toàn Liên bang rúng động. Họ yêu cầu quân đội tước bỏ quân hàm của anh, bắt anh – một Omega “lầm đường lạc lối” quay về con đường đúng đắn. +

Dù anh đã cắt bỏ tuyến thể, không còn ảnh hưởng đến ai. +

Khi còn chưa khỏi hẳn, anh đã cắn răng tuyên bố với mọi người: chỉ cần có một Alpha đánh bại được anh, anh sẽ lập tức cởi quân phục. +

Máu nhuộm đỏ cả buồng lái nhưng chiến giáp mà anh điều khiển vẫn hiên ngang đánh bại mọi đối thủ. +

Thắng trận ấy xong, anh lại được đưa vào phòng bệnh. Rất nhiều người đến thăm anh, rất nhiều nhà báo muốn phỏng vấn. Bạch Trí cũng đang bàn với anh chuyện hợp tác. Cuối cùng… +

Đường Bạch cũng đến. +

Cậu ngồi bên giường anh rất lâu, rồi hỏi: +

— “Có phải vì em là Omega, còn Cố Đồ Nam là Alpha, nên anh mới không thích em, mà lại thích anh ấy không?” +

Anh trả lời: +

— “Đúng vậy. Tôi chỉ coi em là bạn.” +

Đường Bạch im lặng thật lâu, rồi nói: +

— “Vậy à.” +

Sau đó, cậu mỉm cười với anh: +

— “Thật ra như bây giờ cũng tốt. Anh là ánh sáng của Omega trong em. Chúc anh hạnh phúc.” +

Đúng vậy, hiện tại cũng rất tốt. +

Đường Bạch vẫn đẹp như trước, kiêu ngạo, cao quý, vẫn là hình ảnh công tử nhỏ trong ký ức anh. Khi nói “Anh là ánh sáng của Omega trong em”, đôi mắt ấy vẫn rực rỡ như sao trời. +

Đó chính là ánh sáng mà anh luôn muốn bảo vệ. +

Anh cũng đáp: +

— “Cũng chúc em hạnh phúc.” +

Sau đó, mọi chuyện đều tiến triển đúng như những gì anh từng mong đợi. Bạch Trí nhờ vào ảnh hưởng của anh để thúc đẩy các dự luật, cuộc sống người dân khu ổ chuột ngày càng khấm khá hơn, còn Đường Bạch thì chuẩn bị tham gia cuộc thi chế tạo cơ giáp. +

Chiếc cơ giáp thỏ năm xưa chưa kịp gửi đi, lần này, Đường Bạch đã tặng lại anh. Còn anh thì tặng cậu một quyển sách làm quà đáp lễ. +

Nếu Đường Bạch có mở sách ra, có lẽ sẽ tìm thấy trong một trang là cánh hoa hồng đã khô ép, nơi đó chép lại một đoạn văn mà anh vô cùng yêu thích: +

“Tôi tặng bạn một món quà. Trong muôn vàn ngôi sao, tôi sẽ sống tiếp trên một vì sao nhỏ. Tôi sẽ tiếp tục mỉm cười trên vì sao ấy. +

Như thế, khi bạn ngẩng đầu ngắm sao trời, sẽ có cảm giác như tất cả các vì sao đều đang cười với bạn. +

Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi. +

Bạn biết đấy, đường về nhà quá xa, tôi không thể mang theo xác thịt rời đi. Cái thân xác này chẳng qua chỉ là lớp vỏ vô dụng, không cần phải vì nó mà buồn đâu.” +

Người ta bảo, sau khi chết, con người sẽ hóa thành một vì sao. +

Tạ Như Hành nghĩ, vì sao mà anh trở thành, chắc hẳn là một ngôi sao nhỏ bé, lặng lẽ, không hòa nhập, mắc kẹt trong tầng mây đen, như chính cuộc đời của anh – lạc loài, phá vỡ khuôn mẫu, đắm chìm trong vô vàn điều không thể. +

Nghĩ đến đây, đôi mắt phượng đen thẳm cuối cùng cũng mất đi tia sáng sau cùng. +

Anh nhìn về phía bầu trời sao, vĩnh viễn dừng lại ở buổi bình minh chưa kịp tới. +

————————- +

Editor: Edit chương này buồn quá  +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.