Chương 68: Ngươi còn ngủ với hắn?!
Chương 68: Ngươi còn ngủ với hắn?! +
Editor: Cô Rùa +
* +
Chúc Minh Tỉ đóng cửa sổ, cầm lấy đũa phép đang định rời khỏi phòng thì đúng lúc này Ma Vương đột nhiên gọi cậu lại. +
“Chúc Minh Tỉ!” +
Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn hắn. +
Ma Vương đột nhiên dời mắt đi, đổi hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn mím môi thấp giọng hỏi: “Sao ngươi không hỏi ta có bắt được hắn không?” +
Chúc Minh Tỉ hơi khựng lại một chút rồi hùa theo lời hắn, hỏi: “Vậy ngài có bắt được anh ta không?” +
“… Không.” Ma Vương ngồi phịch lên ghế sô pha, đá mạnh vào chiếc ghế đẩu bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, “Hắn quả thật chẳng chịu nổi một đòn của ta, ta chẳng tốn bao nhiêu sức lực là đã có thể đánh hắn hộc máu mồm rồi, nhưng hắn quá đê tiện, hắn dám lấy Bạch Anh ra làm lá chắn, lại dùng thủ đoạn cực kỳ xảo quyệt nhốt ta trong rừng mê cung… Lần sau ta nhất định sẽ bắt được hắn!” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ im lặng một lúc, trái với lương tâm nói ‘tôi tin ngài’ rồi quay người chuẩn bị rời đi. +
Nhưng vừa mới cầm lấy nắm cửa, giọng Ma Vương lại vang lên sau lưng. +
“Chúc Minh Tỉ…” +
Lần này, giọng Ma Vương lại có chút do dự hiếm thấy. +
Chúc Minh Tỉ ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng hắn lại không có quay lại nhìn Chúc Minh Tỉ mà tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. +
Sống lưng hắn thẳng tắp, bả vai căng cứng, ngón tay đặt trên tay vịn ghế sô pha như muốn chọc thủng lớp vải lụa màu xanh lam trên đó, nhưng vành tai lộ ra giữa mái tóc đen hơi ửng đỏ. +
“…Có phải ngươi đang sợ không?” +
Chúc Minh Tỉ nghe thấy Ma Vương hỏi một câu như vậy. +
Chúc Minh Tỉ đần mặt ra, chớp chớp mắt, vẻ mặt hoang mang hỏi: “Sao cơ ạ?” +
Ma vương mất kiên nhẫn quay đầu lại nhìn cậu, nhíu mày hỏi: “Ngươi sợ tên kia tìm đến chỗ ngươi nên mới chạy sang phòng ta ngủ đúng không?” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ há hốc mồm, không biết có nên nhắc nhở Ma Vương hay không, đây thực ra là phòng của cậu, hơn nữa hai chữ ‘Minh Tây’ vẫn còn đang treo ngoài cửa kia kìa. +
Chúc Minh Tỉ còn chưa kịp phản ứng thì Ma vương đã quay mặt ra cửa sổ lần nữa, nói tiếp, “Nếu ngươi thấy sợ, ta có thể miễn cưỡng cho ngươi ngủ lại ở đây, nhưng buổi tối ngươi phải giữ im lặng, đừng làm phiền ta ——” +
Giọng hắn đột nhiên dừng lại. +
Ngay sau đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về một hướng. +
Chúc Minh Tỉ nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy đĩa trái cây tinh xảo trên bàn cùng với chiếc nĩa bạc sáng lấp lánh trong đĩa trái cây —— Đó là bộ đồ ăn đặc biệt của Ma Vương, Chúc Minh Tỉ đã mua riêng cho hắn. +
Ma Vương đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt lập tức tối sầm lại. +
Hắn đảo mắt khắp phòng một lượt. +
Tầm mắt hắn lướt qua từng chỗ một, từ cánh cửa không khóa, trên giường bừa bộn, chiếc giường bỗng dài và rộng hơn, cùng với Chúc Minh Tỉ — Người đáng lẽ không nên có mặt trong căn phòng này. +
“Tên kia đã từng tới đây đúng không?” Ma Vương hỏi với giọng điệu khiến người ta lạnh cả tóc gáy, từng câu từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng. +
Chúc Minh Tỉ nghĩ bụng chuyện này cũng không thể giấu nổi Ma Vương, mà cũng không cần thiết phải giấu, nên gật đầu: “Sau khi mặt trời lặn, anh ta giả dạng thành ngài, cũng lấy bộ dạng của Ooty xuất hiện ở đây.” +
Ma Vương nhìn Chúc Minh Tỉ, không thể tin được mà hỏi: “Ngươi không nhận ra ta ư? Ngươi không chỉ dẫn tên giả mạo vào phòng ta mà còn mang cho hắn một đĩa trái cây, thậm chí còn ngủ với hắn nữa?!” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
“…Bạch Anh cũng đâu có nhận ra ngài.” Chúc Minh Tỉ tự bào chữa cho bản thân, “Anh ta giả ngài y chang luôn mà.” +
Ma Vương đá văng chiếc ghế đẩu bên cạnh ghế sô pha một phát! +
Chiếc ghế đập mạnh vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, đĩa trái cây trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất, chiếc nĩa bạc xa hoa hôm nay còn chưa dùng đến bị ép cong thành một cái vòng bạc. +
Chúc Minh Tỉ dứt khoát ngậm miệng lại. +
Không khí lập tức yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và tiếng nắm đấm siết chặt của Ma Vương. +
“Nước, thánh.” Ma Vương gằn từng chữ nói. +
Chúc Minh Tỉ lập tức tìm lọ nước thánh hồi trước cậu mua dự phòng đưa cho Ma Vương. Chẳng mấy chốc, Ma Vương âm khí dày đặc đã biến thành một vương tử tinh linh cả người tỏa ra khí lạnh. +
Sau khi kết thúc thuật truy đuổi ánh sáng, vương tử tinh linh mở mắt ra, đôi mắt xanh lam của hắn giống như băng lạnh trăm năm cũng không tan ở vùng địa cực. +
Giây tiếp theo, tất cả những nơi bị sương mù ma thuật màu đen lây dính đều hóa thành tro bụi. +
Đầu tiên là tay nắm cửa phòng ngủ, rồi đến thảm trải sàn, bệ cửa sổ, ghế đẩu, giường ngủ… Nhưng chờ đến khi cả ký túc xá đều sắp đổ nát, ánh mắt băng giá của Rothschild lại hướng về phía Chúc Minh Tỉ. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ yên lặng lui về phía sau một bước. +
Đúng lúc này Rothschild xông về phía cậu, một tay bế Chúc Minh Tỉ lên, ba bước cũng thành hai bước ném cậu vào phòng tắm, rồi đóng sầm cửa lại. +
“Tắm cho sạch rồi ra ngoài!” Vương tử tinh linh nghiến răng nghiến lợi nói. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
. +
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, Chúc Minh Tỉ thay một bộ đồ ngủ mới toanh khác, lại thi triển phép tẩy rửa lên người mình một lần nữa. +
Vừa mở cửa phòng tắm, cậu đã nhìn thấy vương tử tinh linh tóc vàng mắt xanh với vẻ mặt vô cảm đang ngồi trên chiếc ghế sô pha mới tinh trong phòng khách, tựa như một bức tượng băng tuyệt đẹp, khiến người ta chói hết cả mắt. +
Thậm chí còn xua đi phần nào sự tối tăm trong lòng Chúc Minh Tỉ. +
Chúc Minh Tỉ im lặng đi đến ngồi xuống đối diện hắn. +
“Ngài dùng thuật truy đuổi xong không tính trở về hình dạng ban đầu à?” Chúc Minh Tỉ hỏi. +
“Không.” Vương tử tinh linh lạnh lùng trả lời. +
Sau vài giây im lặng, Chúc Minh Tỉ lại chủ động lên tiếng. +
“Tuy lúc đầu tôi không nhận ra anh ta, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã phát hiện ra manh mối, cũng vạch trần thân phận của anh ta rồi.” Chúc Minh Tỉ nói. +
Rothschild nghi ngờ nhìn cậu: “Thật không?” +
“Thật mà.” Chúc Minh Tỉ gật đầu, “Anh ta vừa lên giường là đã sờ soạng tôi, khác hẳn với ngài.” +
Rothschild: “…” +
Sắc mặt Rothschild vừa mới giãn ra một chút, lập tức lạnh toát trở lại. +
“Nhưng vạch trần được thân phận của anh ta thì có ích gì?” Giọng Chúc Minh Tỉ nghẹn ngào, “Tôi vẫn không biết anh ta là ai, cũng không biết tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy. Tôi chỉ có thể hùa theo để thương lượng với anh ta… Tôi đã cố gắng hết sức giằng co với anh ta, nhưng thật ra tôi rất sợ vì không biết ngài đang ở đâu, không biết ngài có thể kịp thời xuất hiện để cứu tôi không nữa.” +
Rothschild bỗng nhiên trở nên đứng ngồi không yên. +
Hắn mím môi, tránh ánh mắt của Chúc Minh Tỉ, cúi đầu nhìn bàn tay lúc nắm lúc buông của mình, gần như có chút xấu hổ. +
Chúc Minh Tỉ thở dài, lại cười hì hì nói: “Điện hạ Rothschild, may mà ngài xuất hiện kịp thời… Chẳng trách lúc nãy anh ta lại hoảng loạn bỏ chạy như vậy.” +
Lúc này Rothschild mới chịu ngẩng đầu lên. +
“…Hắn trốn đi bằng cách nào?” Rothschild hỏi. +
Vẻ mặt Chúc Minh Tỉ trở nên nghiêm túc. +
Cậu lắc đầu, trầm giọng nói: “Anh ta không phải dùng ma pháp trận dịch chuyển mà là dùng Ma Khí rời đi.” +
“Ma Khí?” +
“Đúng vậy, anh ta khoe với tôi rằng anh ta có Ma Khí mạnh nhất trên đời. Ma Khí của anh ta không chỉ có thể dịch chuyển tức thời đến nơi mà thuật truy đuổi ánh sáng không thể tìm thấy, còn có thể biến anh ta thành hình dạng của ngài, đến cả Bạch Anh cũng không thể phân biệt được.” +
Chúc Minh Tỉ dừng lại, nhíu mày nói: “Anh ta rõ ràng giấu Ma Khí đó trên người, vậy mà lúc tôi đối phó với anh ta, tôi có lục hết người anh ta cỡ nào cũng không thể tìm thấy nó…” +
“Phép ẩn giấu Ma Khí.” Rothschild đột nhiên nói: “Phép thuật này có thể giấu Ma Khí trên người, không ai có thể tìm thấy được.” +
Chúc Minh Tỉ lập tức hỏi: “Vậy làm sao để phá giải phép thuật này?” +
Rothschild không nói cho Chúc Minh Tỉ biết, chỉ đứng dậy lạnh lùng nói: “Ngươi không cần biết, lần sau nếu hắn xuất hiện, ta sẽ lấy Ma Khí đó đi, cũng sẽ băm vằm hắn ra thành trăm mảnh.” +
Chúc Minh Tỉ bắt lấy tay Rothschild. +
“Tôi muốn biết mà.” +
Cậu nhìn vào đôi mắt màu băng xanh của Rothschild, tha thiết nói. +
“Xin ngài hãy chỉ cho tôi cách giải trừ phép thuật ấy.” +
. +
Sau khi dạy Chúc Minh Tỉ cách giải phép thuật ẩn giấu, Rothschild nhìn trời, quay người đi vào một phòng ngủ khác có gắn thẻ tên “Ooty”, nơi mà Chúc Minh Tỉ đã ngủ ở đó mấy ngày vừa qua. +
Chúc Minh Tỉ: “…?” +
“Sau này ngài định ngủ ở đây à?” Chúc Minh Tỉ hỏi. +
Rothschild lạnh lùng nói: “Phòng kia hôi muốn chết, toàn mùi của hàng giả.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Rothschild đẩy cửa ra, nhưng sau khi bước vào phòng, hắn lại quay đầu, do dự nhìn Chúc Minh Tỉ: “Chúc Minh Tỉ, ngươi có muốn cùng ta…” +
“Tôi có thể ngủ ở phòng khác.” Chúc Minh Tỉ cười cười ngắt lời hắn, cũng cụp mắt xuống, lùi lại một bước, “Chúc ngài ngủ ngon, điện hạ Rothschild.” +
Nhưng hai giây sau, Rothschild đã bước tới, nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào phòng này. +
“Ngươi ngủ ở đây.” +
Rothschild ném Chúc Minh Tỉ lên giường, rồi quay người bước ra ngoài, buồn bực nói: “Ta sẽ ngủ trong căn phòng hôi hám mà tên giả mạo kia đã từng ngủ.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ nằm xuống giường đắp một chiếc chăn bông mềm mại êm ái lên, trong đầu vừa ôn lại cách giải phép ẩn giấu được vài lần thì cậu cảm thấy một chút bụi tường rơi xuống người. +
Chúc Minh Tỉ ban đầu còn tưởng là ảo giác. +
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên vách tường, cậu cảm nhận được một cơn chấn động khác thường. +
Ngay sau đó, một vòng tròn phát ra ánh sáng xuất hiện ở trên tường. +
“Ầm ầm!” +
Vòng tròn trên bức tường lập tức hóa thành tro bụi, đống bụi trước khi rơi xuống mặt Chúc Minh Tỉ đã bị phép thuật quét sạch đi. +
Cùng lúc đó, một cái lỗ hình tròn lộ ra trên vách tường bên trái Chúc Minh Tỉ. +
“Chúc Minh Tỉ.” +
Giọng vương tử tinh linh vang lên từ bên kia cái lỗ, có chút chậm rãi, có chút khàn khàn, cũng có chút không lưu loát. +
“… Ngươi, đừng sợ.” +
Chúc Minh Tỉ ngơ ngác nhìn vào cái lỗ. +
Chỉ thấy một cái đầu vàng óng ánh đưa lưng về phía mình. +
Ước chừng qua một lúc lâu sau, Chúc Minh Tỉ mới chậm rãi chớp mắt. +
Cậu khẽ “Ò” một tiếng, kéo chăn lên cao, che khuất nửa khuôn mặt. +