Chương 69
CHƯƠNG 69: +
Đường Bạch mơ một giấc mơ rất dài. +
Trong mơ, cậu mặc một bộ vest đen, ngực cài một đóa hồng trắng, đứng trong tang lễ của “Ánh Sáng Omega”, khóc đến tan nát cõi lòng, như thể cả đời này nước mắt đều rơi cạn chỉ trong hôm ấy. +
Trong tầm mắt mờ nhòe vì nước mắt, người đàn ông trong bức di ảnh đen trắng có ngũ quan đẹp như tranh vẽ, ngạo nghễ mà dịu dàng. +
Nỗi bi thương trong mơ dày đặc đến mức khiến cậu nghẹt thở. Vào khoảnh khắc cảm xúc bị đè nén đến cực độ, Đường Bạch đột nhiên bừng tỉnh. +
Trước mắt cậu là Tiêu Thành đang nhíu mày nhìn cậu chăm chú, không biết đã canh bên giường bao lâu. Thấy cậu tỉnh lại, Tiêu Thành đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào trán cậu, hàng mày giãn ra: “Không sốt nữa rồi, mơ thấy ác mộng à? Anh hâm sẵn sữa cho em rồi, dậy uống một chút đi.” +
Trong giây lát, Đường Bạch có cảm giác Tiêu Thành và Tạ Như Hành như trùng lặp lên nhau. +
“Tiêu Thành, tự nhiên em thấy vóc dáng của anh và anh Tạ trông giống nhau lắm.” Đường Bạch ngạc nhiên nói. +
— Rõ ràng là Tạ Như Hành luôn cẩn thận độn đế giày để cao lên: “!” +
Đường Bạch gật đầu nghiêm túc: “Không chỉ dáng người giống đâu, mà kiểu tóc cũng giống y chang.” +
— Tạ Như Hành luôn cố tình làm rối tóc mình mỗi lần xuất hiện: “!!” +
Đường Bạch ngây thơ nói tiếp: “Lúc nãy em còn tưởng em thấy anh Tạ đấy. Có phải hâm mộ một thần tượng lâu ngày sẽ càng giống người đó không?” +
Tạ Như Hành—lúc này đang đóng giả Tiêu Thành—gật đầu đầy giả dối. +
Thấy vẻ mặt Tiêu Thành có chút ngượng ngùng, Đường Bạch ngại ngùng giải thích: “Em không có ý nói anh bắt chước anh Tạ đâu nha, chỉ là em thấy hai người đều có nhiều điểm em rất ngưỡng mộ. Mà anh Tạ đâu rồi?” +
— Ngay trước mặt em nè. +
Nhưng Tạ Như Hành lại mặt không đổi sắc nói dối: “Anh ấy có chút việc, chắc tạm thời chưa về được.” +
Trước khi Đường Bạch tỉnh lại, Tạ Như Hành đã suy nghĩ rất lâu: có nên thẳng thắn thừa nhận thân phận thật không. Trong đoạn tương lai mà Ma Ngân từng chiếu cho anh thấy, thân thể anh rất yếu, nguyên nhân khiến anh rời xa Đường Bạch cũng chính vì điều đó. +
Dựa vào câu “Có lẽ anh sẽ làm em tổn thương” mà tương lai chính hắn từng nói, cũng có thể đoán được anh bị vướng vào ân oán nào đó. Nhưng hiểu rõ bản thân, Tạ Như Hành thừa nhận: nếu có kẻ muốn làm Đường Bạch tổn thương, anh chắc chắn sẽ ra tay trước. Trừ khi là chuyện ngoài khả năng kiểm soát—ví dụ như cái chết mới khiến anh lựa chọn rời xa Đường Bạch. +
Đoạn tương lai mà anh nhìn thấy là từ góc nhìn của chính mình, còn Đường Bạch lại nhìn thấy tương lai từ góc độ của chính cậu. +
Đường Bạch nói, anh của tương lai sẽ thích Cố Đồ Nam. +
Dựa vào hiểu biết về bản thân, nếu thật sự là anh mắc bệnh nặng đến không sống được nữa, từ chối Đường Bạch mà chọn Cố Đồ Nam, vậy thì có khả năng Cố Đồ Nam chỉ là bia đỡ đạn anh cố ý sắp đặt. +
Chỉ là… có một điều Tạ Như Hành thật sự không hiểu nổi—tại sao tương lai anh lại chọn Cố Đồ Nam làm bia đỡ đạn?! +
Câu hỏi này, cùng với “vì sao Đường Bạch lại thích Tiêu Thành” và “tại sao anh bị bệnh”, đã trở thành ba bí ẩn lớn nhất trong lòng Tạ Như Hành. +
Trước khi xác nhận được tính chân thực của khả năng tiên đoán từ Ma Ngân, anh tạm thời sẽ không hợp nhất hai thân phận. Anh tin, nếu tương lai chính mình chọn giữ bí mật, ắt có lý do. +
Phương pháp xác minh Ma Ngân cũng rất đơn giản và thô bạo: Đường Bạch đã từng hùng hồn kể một đống chi tiết về tương lai giữa cậu và Cố Đồ Nam, chỉ cần mấy chuyện đó đúng thì tương lai kia là thật. Trước khi xác nhận điều đó, anh cũng muốn thử khai mở thêm nhiều đoạn tương lai khác từ Ma Ngân. +
Lúc Đường Bạch mở quang não ra, thấy tin nhắn của “Tạ Như Hành” để lại: bảo là ra ngoài giải quyết chút việc, đã yên tâm giao cậu lại cho Tiêu Thành vì tin tưởng nhân phẩm của Tiêu Thành, bảo cậu đừng lo. +
Được bạn thân công nhận người yêu mình chọn, trong lòng Đường Bạch ngọt ngào như mật. Cậu ngước nhìn Tiêu Thành, tò mò hỏi: “Gặp thần tượng có vui không, có kích động không?” +
Tạ Như Hành dù mặt dày đến đâu cũng chưa dám tự biên tự diễn cảnh mình là fan cuồng chính mình, ho nhẹ một tiếng, dùng giọng trầm khàn quen thuộc của Tiêu Thành dịu dàng nói: “Gặp em vui hơn.” +
Mùi sữa nóng lượn lờ trong không khí, ngòn ngọt dịu nhẹ, có chút giống với hương vị của Đường Bạch khi vào thời kỳ phát tình. Cộng thêm giọng nói lười nhác dụ người kia, Đường Bạch lập tức nhớ đến lúc Tiêu Thành từng đánh dấu cậu. +
Cơ thể bị thân hình Alpha cao lớn bao phủ, không thể trốn thoát, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng hôn lên tuyến thể cậu… Nghĩ lại, cảm giác sợ hãi lúc đó giờ lại trở thành một loại khoái cảm… +
Không được nghĩ nữa không được nghĩ nữa!!! Quá mất mặt rồi!!! +
Đường Bạch đỏ mặt đến mang tai, đôi mắt ươn ướt mang theo ngại ngùng nhìn Tạ Như Hành: “Lúc đó có anh ở bên, em thật sự rất vui.” +
Tạ Như Hành vốn chỉ muốn đổi chủ đề, nào ngờ vừa nhìn vào mắt Đường Bạch, hai người lại không hẹn mà cùng đỏ mặt. +
Đường Bạch càng uống sữa càng ngại, nhưng sắc hồng trên má vẫn không tan. +
Tạ Như Hành cổ họng ngứa ran, cũng cầm ly sữa lên uống một ngụm. Phản ứng đầu tiên là— +
Sao sữa này không ngon bằng vị của Đường Bạch? +
“Em hôm nay không đeo cúc áo hình ngôi sao à?” Đường Bạch bất chợt nhỏ giọng hỏi. +
Tạ Như Hành cúi đầu nhìn áo, âm thầm trách mình sơ suất. Cúc áo hình sao này là chi tiết dễ bỏ qua nhất khi vội vàng. +
“Người ta đồn, nếu lấy được cúc áo thứ hai của người mình thích, sẽ nhận được tình yêu chân thành của họ. Anh cài cúc hình sao vào hàng thứ hai, như vậy người khác sẽ biết…” Đường Bạch nói càng nhỏ, mắt nhìn Tạ Như Hành như đứa trẻ đòi kẹo. +
“Biết anh đã có người yêu rồi.” Tạ Như Hành thay cậu nói ra phần còn lại. +
Đường Bạch đỏ bừng tai, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn anh, trong đôi mắt là nét đẹp ngời ngời như hoa đào tháng ba. Cậu khẽ nói: “Giờ chúng ta là người yêu rồi.” +
Hai người chưa từng yêu ai bao giờ, mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng biết nên nói gì tiếp. Cuối cùng vẫn là Đường Bạch nhanh trí: “Chúng ta phải gọi nhau bằng biệt danh đặc biệt, em không thể gọi anh là Tiêu Thành nữa.” +
Ngón tay cầm ly sữa căng thẳng vuốt nhẹ miệng ly: “Anh*…” +
*Anh ở đây là ‘ca ca’, nghe sẽ thân thiết hơn ‘ca’ lúc bình thường. +
Tạ Như Hành: “!!!” +
Bị một tiếng “anh” mang theo ngại ngùng kia đánh thẳng vào tim, linh hồn anh gần như bay khỏi cơ thể. Khoé môi cong lên không kìm được, may mà nhiều năm làm mặt lạnh giúp anh giữ được biểu cảm bình tĩnh. +
Thì ra yêu đương lại sướng thế này sao?! +
Thấy Đường Bạch vẫn còn ngoan ngoãn đợi được gọi tên, Tạ Như Hành cố kiềm chế cảm xúc dâng trào, dốc hết chất xám nghĩ ra biệt danh thật đặc biệt. +
Đường Đường? Bạch Bạch? Bé con? Cục cưng? +
Làm sao để đặt biệt danh cho Omega ngọt ngào đây, online cần gấp! +
Đúng lúc đó, một cái tên trong đoạn tương lai Ma Ngân từng hiện lên bỗng lóe lên trong đầu Tạ Như Hành: “Thiếu gia nhỏ.” +
Quả thật rất hợp. +
Nếu cha mẹ anh chưa mất, nếu anh trưởng thành theo kỳ vọng của họ, biết đâu anh đã đến nhà họ Đường làm quản gia thật. +
Tạ Như Hành nhẹ giọng gọi: “Thiếu gia nhỏ.” +
“Gọi em là thiếu gia nhỏ nghe xa cách quá…” Đường Bạch rụt rè nói. +
“Trong lòng anh, em chính là thiếu gia nhỏ lớn lên trong tình yêu. Ánh mắt em trong veo, rạng rỡ như có ánh sáng. Anh muốn làm người hầu, làm hiệp sĩ, hoặc làm chồng—để bảo vệ thiếu gia nhỏ của anh.” Tạ Như Hành nhìn cậu, khẽ nói. +
Tạ Như Hành là người mâu thuẫn. Bình thường trầm lặng ít nói, nhưng một khi phải biểu đạt tình cảm với Đường Bạch, anh chẳng bao giờ tiếc lời. Giọng anh thật lòng, còn cảm động hơn những dòng văn lãng mạn trên mạng. +
Đường Bạch nghe xong chỉ muốn thét lên trong lòng, sợ mình mềm lòng quá quên cả chính sự. Cậu vội nói: “Anh, có chuyện này em chưa kịp nói lúc em phát tình. Em nghi có người đã đánh tráo thuốc ức chế của em.” +
Tạ Như Hành lập tức nghiêm mặt: “Em còn giữ thuốc bị đổi không?” +
Đường Bạch lấy nửa ống thuốc trong balo ra: “Em định mang đi giám định. Em đoán trong đó bị pha thêm thuốc kích dục. Hộp thuốc này em bỏ vào túi cách đây một tuần, giờ nghĩ lại chỉ có mấy người trong thời gian đó mới có thể động vào.” +
“Ban ngày em để túi trong lớp học, bạn bè bên cơ giáp đều có thể tiếp cận. Nhưng trong lớp có camera, em có thể tra lại video tuần qua.” Đường Bạch nhíu mày: “Chẳng lẽ là Bạch Lê? Lúc đầu cậu ta rất khó chịu với em, nếu đổi thuốc thật, lúc em phát tình mà anh không có mặt, thì bất kỳ Alpha nào cũng có thể đánh dấu em.” +
“Nếu chuyện đó lan ra ngoài, chắc chắn dư luận sẽ lại cản em vào quân đội.” +
“Không có nếu gì cả, thiếu gia nhỏ,” Tạ Như Hành chợt nói, giọng trầm thấp đầy kiên định, “anh vẫn luôn ở bên em.” +
Đường Bạch cảm thấy tai mình như muốn mang thai vì câu đó. Cậu ôm tai rồi xoa mặt, vẻ mặt đầy lo lắng ban đầu cũng nhuộm màu hạnh phúc. +
“Buổi tối em về ký túc xá Học viện Lễ nghi nghỉ, túi vẫn để trong phòng, nhiều bạn cũng có thể ghé qua chơi. Nhưng phòng em không lắp camera.” +
Tạ Như Hành lo lắng cho cảm xúc của Đường Bạch. Cậu không muốn nghi ngờ mấy người bạn Omega của mình—dù gì cũng đã thân thiết một thời gian dài. +
“Trừ hai nơi đó, em còn đi đâu không? Anh nhớ em nói dạo này có tập bơi, lúc đến hồ bơi em có mang theo thuốc không?” +
Đường Bạch khẽ gật đầu: “Lúc đó balo em để trong tủ đồ, mà phòng để đồ cũng có lắp camera giám sát.” +
Tạ Như Hành lại hỏi: “Anh nhớ tuần này em từng đến văn phòng thầy giáo bên khoa Cơ giáp, lúc đó cũng mang theo balo sao?” +
“Có mang. Em đến văn phòng thầy Trình học phụ đạo mấy lần, có mấy lần đi vệ sinh em không mang balo theo. Nhưng thầy Trình là người tốt, giữa tụi em cũng chẳng có mâu thuẫn lợi ích gì, chắc không có lý do gì để đổi thuốc ức chế của em đâu.” Đường Bạch theo bản năng bênh vực Trình Văn Huy. +
“Anh nghe nói Trình Văn Huy và Trình Dương Bân là anh em, liệu có khi nào anh ta đang giúp Trình Dương Bân trả thù không?” Tạ Như Hành suy đoán. +
Đường Bạch lắc đầu không chút do dự: “Không thể nào. Anh không biết đấy, ngay buổi đầu tiên em đến báo danh ở khoa Cơ giáp, thầy Trình đã lấy bản vẽ đạo nhái của Trình Dương Bân ra làm ví dụ phân tích ngay trên lớp.” +
“Đúng lúc đó Trình Dương Bân đến thu dọn đồ đạc, nhìn thấy thầy Trình mổ xẻ kỹ lưỡng phương thức đạo nhái của mình, hắn ta mắng thầy thậm tệ ngay tại chỗ. Thầy Trình là con riêng cùng cha khác mẹ, tính cách lại mềm mỏng, bị mắng cũng chỉ im lặng chịu trận. Em thấy vậy tức quá nên đứng lên giúp thầy mắng lại Trình Dương Bân.” +
Tạ Như Hành trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: “Em nói hôm đó Trình Dương Bân đến để dọn đồ rời đi, vậy thầy Trình có biết trước việc đó không?” +
Câu hỏi này khiến Đường Bạch khựng lại, nhưng cậu nhớ rất rõ hôm đó mình vào lớp hỏi thầy Trình chỗ ngồi, thầy chỉ vào chiếc bàn trống rồi bảo: “Đó là chỗ của Trình Dương Bân, đợi cậu ấy đến dọn đồ xong thì em có thể ngồi vào.” +
Lúc đó nghe thì có vẻ bình thường, nhưng giờ nghĩ lại, nếu thầy Trình đã nói vậy, chẳng phải có nghĩa là anh biết Trình Dương Bân sẽ đến ngay sao? Nếu hắn ta mãi không đến thì chẳng lẽ thầy định bắt cậu đợi cả buổi sáng à? +
“Không phải chỉ đoán, thầy ấy chắc chắn biết Trình Dương Bân sắp đến.” Đường Bạch nói. +
Tạ Như Hành gõ nhẹ lên mặt bàn: “Em nói thầy Trình tính cách nhu nhược, gặp chuyện thường nhẫn nhịn, bị mắng cũng không dám phản kháng. Nếu vậy thì tại sao thầy ấy lại không đợi Trình Dương Bân rời đi rồi mới đưa ví dụ?” +
Đúng rồi, tại sao chứ? +
“Chẳng lẽ thầy ấy EQ thấp?” Tạ Như Hành chậm rãi nói, “Nhưng em vừa kể thầy ấy sau khi thấy Bạch Lê huýt sáo trêu em thì lập tức nhờ em phân tích bản vẽ đạo nhái của Trình Dương Bân ngay tại lớp.” +
“Cách làm này rất khôn khéo — vừa để em dùng chuyên môn tạo ấn tượng đầu với mọi người, lại vừa tranh thủ được thiện cảm của em.” +
“Con người thường có xu hướng quý mến những ai từng giúp đỡ mình. Em vừa vào lớp đã đứng ra bảo vệ thầy, tiếp theo thầy lại giúp đỡ em, chuỗi hành động đó đủ để khiến em nhanh chóng có thiện cảm và tin tưởng thầy ấy. Từ đó dễ dàng tiếp nhận lời đề nghị học phụ đạo của thầy.” +
Nghe đến đây, sợi tóc trên đỉnh đầu Đường Bạch như xẹp xuống, cậu ôm cốc sữa, đờ đẫn nhìn Tạ Như Hành, như một chú chuột lang nhỏ vừa đánh mất giấc mơ. +
Tạ Như Hành dịu dàng xoa đầu cậu: “Đây chỉ là phân tích chủ quan của anh thôi. Anh nói nhiều như vậy là muốn nhắc em, lòng tin tuy rất đẹp, nhưng đừng dễ dàng đặt niềm tin vào người khác. Trên đời này người xấu không ít đâu.” +
“Nhưng…” Ánh mắt đen nhánh của anh đột nhiên trở nên ôn hòa, “Người tốt thì nhiều hơn. Tụi anh đều rất quý tấm lòng chân thành của em.” +
Thấy Đường Bạch ngoan ngoãn gật đầu, lòng Tạ Như Hành mềm hẳn lại. Anh biết con đường mà Đường Bạch chọn đứng lên vì quyền lợi của Omega sẽ vô cùng gian nan. Có thể sau này, cậu sẽ chẳng còn được vô tư hồn nhiên như hiện tại nữa. +
Dạo gần đây, trên tinh võng có người gọi Đường Bạch là “ánh sáng của Omega”, một danh xưng rất đẹp. +
Nhưng trong lòng Tạ Như Hành, anh không mong Đường Bạch phải gánh vác kỳ vọng nặng nề đến vậy. Anh chỉ hy vọng, ánh sáng trong đôi mắt của cậu, sẽ mãi không bao giờ tắt. +
+
Anh thương bé thật +
+
Trước đó tả thầy Trình là thấy hơi mâu thuẫn rồi mà k suy nghĩ kĩ, ai ngờ có điềm thật.. +