Skip to main content

Chương 69: Bệ hạ là vợ của ta

Dịch Cẩn và Tả Nham Dữ đang đi cùng nhau. +

Tả Nham Dữ dùng dị năng cải trang cho cả mình và bệ hạ. +

Giờ đây, họ trông chỉ như hai công tử thanh tuấn, áo bào trên người cũng giản dị không cầu kỳ, trong mắt người ngoài chỉ là con nhà có gia thế bình thường. +

Y không ngồi xe ngựa, mà sánh bước bên Tả Nham Dữ đi trong khu chợ náo nhiệt, thỉnh thoảng lại ghé vào vài cửa tiệm ven đường dạo quanh. +

Khi dần đến tiệm thuốc lớn nhất chợ, bỗng có người gọi Tả Nham Dữ. +

Một hán tử trung niên mặt mày tươi cười: “Tả đại phu, đã lâu ngài không đến! Đây là cà chua giống mới nhà tôi trồng, vừa hái xong, ngài cầm về ăn thử đi, ngọt lắm!” +

Bác ta dùng đòn gánh khiêng hai giỏ cà chua, quả nào quả nấy to bằng nắm tay, rõ ràng là đang mang ra chợ bán. +

Tả Nham Dữ xua tay: “Không cần đâu, ông cứ giữ lại mà bán.” +

Lúc này mới tháng tư, chưa phải mùa cà chua chín rộ. Giỏ cà chua sớm này bán giá cao, kiếm không ít tiền. +

Nhưng hán tử nhất quyết không chịu, lấy một giỏ tre nhỏ đầy cà chua nhét cho Tả Nham Dữ. Hắn không nhận, bác bèn chuyển sang dúi vào lòng Dịch Cẩn. +

Hán tử cười toe toét: “Tả đại phu, đây là thê tử của ngài phải không? Ngài lâu nay không đến, tôi chẳng hay ngài đã thành thân. Tôi cũng chưa có quà mừng, mấy quả cà chua chẳng đáng là bao, ngài nhận cho tôi vui. Chúc hai người đời sống đỏ thắm như cà chua, sớm sinh quý tử!” +

Chưa kịp để Tả Nham Dữ nói gì, Dịch Cẩn đã đưa tay nhận lấy, cười nói: “Đa tạ ông.” +

Hán tử lúc này mới thở phào, nét cười càng rạng rỡ. +

Đợi ông ta đi rồi, Dịch Cẩn quay sang hỏi Tả Nham Dữ: “Hắn nhận ra ngươi trong dáng vẻ này sao? Xem ra Huyền Vũ quân của chúng ta cũng nhiều bí mật nhỉ.” +

Tả Nham Dữ nhận giỏ tre từ tay Dịch Cẩn, tay kia khoác lấy cánh tay y, ấp úng:
“Lúc tiên hoàng còn tại vị, người không đến hậu cung. Ta rảnh rỗi nên thỉnh thoảng đến tiệm thuốc này khám bệnh, nhưng cũng chẳng được mấy lần…” +

Với thân phận Ngự y, việc đó coi như có hơi thất trách. +

Dịch Cẩn chỉ cười: “Ta đâu có trách ngươi, lúc ấy ngươi cũng khó xử lắm phải không?” +

Tả Nham Dữ cắn môi: “Cũng tạm…” +

Dịch Cẩn thoáng muốn xoa đầu hắn, nhưng nghĩ đến chênh lệch chiều cao, lại thôi. +

Y nói với hắn: “Chuyện đã qua rồi.” +

Tả Nham Dữ gật đầu lia lịa: “Ừm ừm.” +

Dịch Cẩn tò mò: “Ngươi từng chữa bệnh cho bác ấy sao?” +

Tả Nham Dữ lắc đầu: “Không, là phu nhân của bác. Khi sinh con bà ấy bị băng huyết.” +

Dịch Cẩn khẽ gật: “Vậy ngươi là ân nhân cứu mạng nhà họ.” +

Tả Nham Dữ đáp nhỏ: “Chỉ là bổn phận của lương y thôi.” +

Không lâu sau đó, lại có hàng xóm láng giềng nhận ra Tả Nham Dữ. Ai nấy đều kéo đến chào hỏi hắn, không tặng đồ ăn vặt tự làm thì cũng tặng hoa quả hái trong vườn. Thấy hắn đi cùng Dịch Cẩn, mọi người đều mặc nhiên xem y là thê tử của Tả Nham Dữ, bèn cười nói chúc phúc hai người, lời nào cũng đẹp đẽ cát tường. +

Chẳng mấy chốc, trên tay Tả Nham Dữ đã chất đầy đồ. +

Ngay cả Dịch Cẩn cũng xách hai giỏ tre, bên trong có vài quả trứng gà và hai con cá tươi mới câu lên. +

Đùm đùm đề đề như vậy rồi mà vẫn có người muốn đưa thêm cho Tả Nham Dữ. Thấy cả cả hai thực sự ôm không xuể nữa, bà con mới chịu thôi, hẹn lần sau sẽ biếu tiếp. +

Không còn cách nào, Dịch Cẩn và Tả Nham Dữ đành gấp rút rời khỏi con phố này. Đến một góc rẽ, Dịch Cẩn gọi ám vệ đến mang đồ về. +

Đợi khi hai tay thảnh thơi rồi, Dịch Cẩn mới thấy nhẹ cả người, bèn cười nói với Tả Nham Dữ: “Đây là ngươi nói ‘chỉ đến mấy lần’ sao?” +

Cả con phố này ai cũng biết Tả Nham Dữ. +

Tả Nham Dữ cúi đầu lí nhí: “Bệ hạ…” +

Dịch Cẩn nắm tay hắn, dịu giọng: “Ta không giận, ngươi chột dạ làm gì? Thấy mọi người cảm ơn ngươi, ta còn thấy rất vui, bởi vì điều này chứng tỏ… ta đây rất giỏi. Họ khen ngươi, chẳng khác nào khen ta.” +

Tả Nham Dữ ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh: “Bệ hạ thật sự không giận?” +

Dịch Cẩn lắc đầu cười: “Đương nhiên.” +

Tả Nham Dữ bỗng hỏi dồn: “Vừa nãy bệ hạ gọi ta là gì? Ta nghe không rõ, chỉ có hai chữ thôi!” +

Dịch Cẩn nhướng mày: “Ta nói ngươi là Huyền Vũ quân của ta.” +

“Không phải cái đó! Rõ ràng là hai chữ khác!” +

Dịch Cẩn bật cười, không trêu nữa: “Ta vừa nói… ngươi là phu quân của ta.” +

Mắt Tả Nham Dữ sáng rực, tim hắn tê dại, ôm chặt Dịch Cẩn rồi dụi đầu vào gáy y như cún con: “Vậy bệ hạ là thê tử của ta!” +

Dịch Cẩn khẽ cười: “Phải, là thê tử của Tả đại phu.” +

Tả Nham Dữ không kiềm chế được nữa, gấp gáp đẩy Dịch Cẩn áp vào tường, cúi xuống hôn lên môi y. +

Nụ hôn này có phần hấp tấp. Tả Nham Dữ liếm loạn trên môi Dịch Cẩn, gấp gáp đẩy lưỡi vào trong miệng y, vừa chạm đến lưỡi của người trong lòng đã lập tức cuốn lấy mút mát, hôn thật sâu, thật nóng bỏng. +

“Ưm…” +

Dịch Cẩn khó khăn đẩy Tả Nham Dữ ra, nghiêng đầu sang một bên thở gấp, hai má  của y hay hay ửng hồng, đôi môi sưng đỏ.
“Đừng…” Giọng Dịch Cẩn khi ấy có phần nghẹn ngào. +

Y hít sâu vài nhịp, chờ dập tắt ngọn lửa đang cháy râm ran trong người rồi mới nói tiếp: “…Đừng ở đây.” +

Tả Nham Dữ lùi lại vài bước, dựa người vào tường nặng nề thở dốc, hắn tránh nhìn Dịch Cẩn, chờ đợi cơ thể mình bình tĩnh lại một chút. +

Một lúc lâu sau, Tả Nham Dữ quay đầu lại, khẽ lẩm bẩm: “Muốn về cung ngay bây giờ…” +

Dịch Cẩn bật cười: “Chúng ta vừa mới ra ngoài mà.” +

Tả Nham Dữ xị mặt, nhìn Dịch Cẩn bằng ánh mắt tủi thân. +

Dịch Cẩn dịu giọng: “Tối nay ta sẽ đến cung của ngươi.” +

Tả Nham Dữ lập tức hồi lại sức sống. +

Hắn ôm chầm lấy Dịch Cẩn, cằm cọ vào mái tóc của y:
“Thích bệ hạ nhất!” +

Hai người quấn quýt một lúc trong hẻm vắng rồi mới nắm tay bước ra ngõ, tiếp tục hành trình dạo phố. +

Đến gần trưa, Dịch Cẩn thấy hơi đói, bèn ghé vào một tửu lâu gần đó. Giờ này còn sớm nên khá vắng, tiểu nhị dẫn họ lên phòng riêng trên lầu hai. +

Tửu lâu này có diện tích khá rộng rãi, bố cục lầu một và lầu hai tương tự, đều có phòng riêng kín đáo và các gian nhỏ hơn được ngăn cách bằng bình phong chạm khắc hoa văn. +

Không lâu sau khi món ăn được dọn, phòng bên cạnh có nhóm thanh niên ghé vào. Ban đầu tiếng trò chuyện không rõ, Dịch Cẩn cũng không để ý. +

Nhưng lúc tiểu nhị đẩy cửa mang đồ ăn vào, y loáng thoáng nghe thấy mấy từ “tuyển tú”, “bệ hạ”. Thế là y bảo tiểu nhị cứ để cửa mở, còn mình thì thản nhiên nghe lén. +

Từ chỗ ngồi của Dịch Cẩn có thể nhìn sang bàn đối diện nằm ở hướng chéo. Bên đó có chừng sáu bảy người, bị bình phong che nên không thấy rõ mặt, nhưng nhìn y phục thì đều là công tử con quan, gia thế không tầm thường. +

Dịch Cẩn nghe thấy có người than phiền. +

“Rốt cuộc bệ hạ muốn tuyển như thế nào? Ta cứ tưởng sắp được vào cung, ai ngờ cha ta nói đại tuyển đã bắt đầu rồi? Còn bảo ta xuống phố đi dạo mỗi ngày để được tình cờ gặp bệ hạ!” +

Người khác tiếp lời: “Chúng ta cũng thế. Bệ hạ không đi theo lối mòn, vậy ai cũng có cơ hội ngang nhau rồi.” +

“Nhưng chắc chắn bệ hạ sẽ không xuất hiện với dung mạo thật. Nếu không, vừa ra ngoài đã bị nhận ra, lúc đó ai cũng tìm mọi cách tiếp cận ngài, thế thì chẳng còn công bằng nữa.” +

“Nhưng nếu vậy, đối thủ cạnh tranh càng nhiều!” +

“Ý ngươi là sao?” +

“Trước kia danh sách gửi vào cung chỉ hơn trăm người, chúng ta đều nằm trong đó, bệ hạ thế nào cũng chọn trong ấy. Còn giờ thì sao? Không có danh sách nữa, ai cũng có cơ hội!” +

Người trong bàn nghe vậy thì trợn mắt há mồm: “Cái này…” +

“Mặc kệ có gia thế hay không, bệ hạ để mắt tới ai thì đó chính là người được chọn, ngay cả con cháu nhà nông cũng có cơ hội.” +

Lời này vừa thốt ra, cả bàn lặng đi. +

Phải qua hồi lâu sau mới có người dè dặt lên tiếng: “Theo ta thì… không đến nỗi vậy đâu. Bệ hạ chắc chắn vẫn sẽ có tiêu chuẩn tuyển người của riêng ngài. Con cháu nhà nông đến chữ còn không biết, sao đảm nhiệm chức vị thần quân được? Đó là rường cột nước nhà, bệ hạ sẽ không chọn một cách tùy tiện. +

Hơn nữa, có khả năng lớn là bệ hạ sẽ xem xét người có trong danh sách trước, nếu không chọn được mới tìm người khác. Mà có chọn rồi cũng sẽ điều tra gia thế kỹ càng, không phải ai cũng vào cung được.” +

Dịch Cẩn gật đầu thầm tán đồng, cách nhìn của đứa trẻ này rất tinh tường. +

Thiếu niên ấy lại nói: “Ta không định tranh giành, bệ hạ chắc cũng chẳng để mắt đến ta, nên thôi, ta cho các ngươi kiến nghị thế này. Thay vì cứ đi dạo phố, chi bằng tổ chức thi thơ. Vừa tập trung được nhiều người, vừa thể hiện tài năng, Bệ hạ cũng dễ quan sát, tiết kiệm thời gian.” +

Dịch Cẩn càng gật đầu, thấy lời này rất có lý. +

Y âm thầm ghi nhớ giọng nói của thiếu niên. +

Một chất giọng trong trẻo, gợi lên cảm giác phấn chấn đầy sức sống. +

Quả nhiên, lập tức có người reo: “Ý hay đấy! Ngày mai tổ chức thi thơ!” +

Một kẻ khác chen vào: “Chỉ mấy người chúng ta thôi à? Đừng mời người ngoài, để họ biết chẳng phải tăng thêm đối thủ sao?” +

“Ngốc quá! Không mời, sau này họ biết cách làm rồi cũng tự tổ chức, chẳng phải lại cạnh tranh thêm? Thà mình làm lớn, mời hết bạn bè chung trường. Danh tiếng của hội thi càng lớn càng tốt, như vậy mình có thể hưởng tiếng thơm lây.” +

Thiếu niên ban nãy đỏ mặt cúi đầu, không nói nữa. +

Lại có người khẽ nói: “Cũng may Vĩnh Gia không tranh tài, nếu không chúng ta chẳng có cửa.” +

Ánh mắt Dịch Cẩn khẽ động. +

Vĩnh Gia? Đó chính là tên thiếu niên kia sao? +

Quả nhiên, giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên: “Ngươi đừng nịnh bậy. Còn nói nữa, ta sẽ coi như ngươi đang khen đểu ta đấy. Tình cảnh nhà ta thế nào, ngươi không biết chắc?” +

Thiếu niên ban nãy lại cười mỉa vài tiếng, giơ chén rượu lên: “Không nói, không nói nữa, uống rượu uống rượu.” +

Không khí bàn bên rộn ràng trở lại. Dịch Cẩn cũng thôi không để mắt tới nữa. +

Nhóm thiếu niên này đúng như những gì Dịch Cẩn suy đoán, cả nhóm đều là công tử con quan, đúng độ tuổi kết hôn, độ tuổi dao động từ 16 đến 19 tuổi. +

Đợi các thiếu niên ấy ăn uống xong xuôi, lục tục rời đi hết rồi, Dịch Cẩn mới dặn thị vệ: “Ngươi theo dõi thiếu tên Vĩnh Gia kia, điều tra rõ gia thế.” +

Tả Nham Dữ vội hỏi: “Bệ hạ ưng ý hắn rồi sao?” +

Dịch Cẩn lắc đầu cười: “Ta còn chưa thấy mặt hắn, sao mà ưng được? Tuyển tú mới bắt đầu thôi, không vội. Cứ quan sát trước đã.” +

_____________________________________ +

Cảm ơn bà con đã theo tui qua nhà mới nha <3 Lết lết mãi cũng gần chạm tới chương 70 ròi hú hú +

Mod nhắc là không spam cmt bằng icon nhé, nếu không sẽ không được duyệt đâu. +

20 cmt = 1 chương mới (dự trữ chờ tới chương H) +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (52)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.