Skip to main content

Chương 69: Quá, nghèo. 

Chương 69: Quá, nghèo.  +

Editor: Cô Rùa +

* +

Chúc Minh Tỉ ngủ không được bao lâu, vì trời vừa hửng sáng là cậu đã thay một bộ đồ khác, cầm lấy đũa phép bước ra khỏi phòng ngủ rồi. +

Cậu vừa đóng cửa lại thì một cánh cửa khác đã mở ra. +

Vương tử tinh linh vẫn còn ngái ngủ ngáp dài một cái bước ra khỏi cửa. Tóc tai hắn bờm xờm, đồ ngủ có hơi nhăn, còn hai má thì ửng hồng. +

Ngáp xong, đôi mắt xanh biếc như hồ nước phủ sương sớm hiện lên vẻ mê man sóng sánh nước. +

“Ngươi đi đâu đấy?” Rothschild dụi dụi mắt hỏi Chúc Minh Tỉ. +

“Chẳng phải loại phép thuật mà ngài nhắc đến tối qua cần phải dùng chung với thuốc phép sao? Tôi ra ngoài hái sương sớm để pha chế thuốc phép á.” Chúc Minh Tỉ nhẹ giọng nói. +

Rothschild quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời, nhíu mày nói: “Ta đi cùng ngươi.” +

Nói xong, thân hình hắn mau chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt, vương tử tinh linh tóc vàng mắt xanh đã biến thành một người lùn lai với tóc đen mắt nâu đỏ. +

Chúc Minh Tỉ nhìn đi chỗ khác, sải bước về phía trước, “Chúng ta đi nhanh một chút, sương sớm hái sau khi mặt trời mọc sẽ kém chất lượng lắm.” +

“Ừm.” +

Ma Vương trong dáng vẻ của người lùn bước những bước ngắn đuổi theo. +

. +

Cái Chúc Minh Tỉ cần chính là sương sớm trên cây bạch dương, mà trong rừng cây của học viện Thánh Quang vừa khéo lại có loại cây này. Có điều không thể dùng phép thuật để thu thập sương sớm được, nên Chúc Minh Tỉ chỉ có thể giơ tay lên hứng lấy từng giọt. +

Trước khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng thu thập đủ sương sớm. +

Cậu cất bình thủy tinh đựng đầy sương sớm đi, duỗi hai cánh tay đau nhức một cái, sau đó quay sang nhìn Ma Vương đang ôm ngực đứng dựa thân cây cả buổi trời, “Chúng ta đi thôi.” +

Ma Vương lười biếng nói, “Giờ có thể về nghỉ ngơi rồi đúng không.” +

Chúc Minh Tỉ liếc hắn một cái, “Vẫn còn thiếu bột cánh vàng, hoa lăng cá và cỏ trăm năm nữa.” +

Ma Vương: “Những thứ này đều có trong lâu đài, lát nữa ta đi lấy.” +

Chúc Minh Tỉ lắc lắc đầu: “Trong lâu đài có hoa lăng cá và cỏ trăm năm, nhưng không có bột cánh vàng.” +

Cậu dừng lại một chút rồi nói, “Trong lâu đài chỉ có bột cánh bạc thôi, có lẽ ngài nhớ nhầm.” +

“Vậy chắc ta nhớ nhầm rồi.” Ma Vương thản nhiên nói, “Dù sao so với ta thì ngươi vẫn rõ trong lâu đài có gì hơn.” +

Nói xong, hắn nhìn cây đũa phép đã biến thành lưới bắt côn trùng trong tay Chúc Minh Tỉ, nhíu mày nói: “Ngươi muốn tự bắt ve cánh vàng sao?” +

Bột cánh vàng là bột trên cánh của ve cánh vàng, muốn lấy được bột cánh vàng thì cần phải bắt ve cánh vàng. +

Tuy nhiên ve cánh vàng rất hiếm và cực kỳ khó bắt, rất nhiều ma pháp sư cấp cao đã bỏ ra ba ngày ba đêm cắm cọc ở những nơi có ve cánh vàng xuất hiện, nhưng đến một con còn khó bắt nữa là. +

Chúc Minh Tỉ thở dài nói: “Cũng hết cách rồi, tôi từng đến vài hiệu thuốc ma thuật, nhưng chưa từng thấy hiệu thuốc nào bán bột cánh vàng cả.” +

Ma Vương cười khẩy, “Đó là do những nơi ngươi đến quá tầm thường chứ sao.” +

. +

Nơi ‘cao cấp’ mà Ma Vương nhắc đến chính là toà đấu giá lớn nhất Thánh Thành. +

Nhìn từ bên ngoài vào, nơi này được trang trí vô cùng xa hoa mỹ lệ, hệt như một tòa lâu đài vậy. +

Tường thành trắng tuyết tựa như dùng sữa bò đắp nặn nên, những ngọn tháp cao vun vút vươn tới mây trời. Các cỗ xe ngựa đỗ trước cổng chiếc sau lại lộng lẫy hơn chiếc trước. Khách khứa ra vào đều đeo mặt nạ và mặc áo choàng đen, ngay cả đũa phép trong tay họ cũng toát ra một luồng khí bí ẩn và phi thường. +

Chúc Minh Tỉ thoáng thấy cánh tay xương xẩu của lũ vong linh, hàm răng sắc nhọn của tộc hút máu, đôi tai dài của các tộc tinh linh ẩn hiện dưới lớp áo choàng và mặt nạ. +

Ma Vương đã trở lại hình dạng ban đầu, hắn khoác lên mình và Chúc Minh Tỉ mỗi người một chiếc áo choàng đen trùm đầu, sau đó xoa nhẹ đầu Chúc Minh Tỉ, chỉnh lại mái tóc nâu ngụy trang của cậu thành màu đen tuyền thuận mắt hơn. +

“Đi thôi.” +

Ma Vương sải bước về phía trước, Chúc Minh Tỉ lập tức đuổi theo hắn. +

Nhưng Ma Vương không đi theo người gác cổng vào phòng đấu giá như những người khác, mà hắn dẫn Chúc Minh Tỉ đi vòng qua bên hông tòa nhà, sau đó dùng sức đẩy một cánh cửa nhỏ ra, lại đi xuống một cầu thang tối tăm khác. +

Cuối cầu thang có một kỵ sĩ với vẻ mặt cảnh giác và lo lắng, một ma pháp sư cấp cao đang ngồi ngay ngắn vẽ ma pháp trận, cùng với hai ma pháp sư cấp thánh đang trò chuyện rôm rả. +

Phía sau nhóm người này là một cánh cửa ma thuật màu trắng bạc dày nặng. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng Chúc Minh Tỉ. +

Giây tiếp theo, loan đao trong tay Ma Vương chạm nhẹ xuống đất, khói đen như gợn sóng vùn vụt lan ra. +

Ma pháp sư cấp thánh mới vừa rồi còn đang cười nói với vui vẻ bỗng trợn tròn mắt. Hắn kinh hãi nhìn sang, nhưng chưa kịp hét lên ‘Ma Vương’ thì đã cùng những người khác té xỉu, lăn đùng ra đất! +

Ma Vương phá cửa kho hàng đấu giá, quay sang Chúc Minh Tỉ nói: “Đi theo ta.” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ yên lặng đi theo hắn. +

Sau khi bước vào bên trong, Ma Vương đứng khoanh tay trước ngực, hất cằm, ngang ngược nói với Chúc Minh Tỉ: “Đi lấy bột cánh vàng đi.” +

Vẻ mặt tự nhiên đến mức giống như hắn đang dẫn Chúc Minh Tỉ đến kho đồ của mình vậy. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ tìm kiếm trên những kệ hàng sáng loáng một hồi lâu mới thấy bột cánh vàng trong một chiếc hộp pha lê vô cùng xa hoa. +

Chúc Minh Tỉ mới vừa dừng bước thì Ma Vương đã hỏi: “Tìm thấy chưa?” +

“Thấy rồi ạ.” +

“Mang nó lại đây.” +

Thế là Chúc Minh Tỉ cầm hộp đưa cho Ma Vương. Sau khi nhận được hộp pha lê, Ma Vương không trực tiếp mở nó ra mà là cầm nó quan sát một lúc rồi vẽ ma pháp trận lên trên đó. +

Sau đó, hắn đi đến chỗ ma pháp sư cấp thánh phát hiện ra hắn đầu tiên, hắn nhấc loan đao lên, cắt chuẩn xác về một phía trên quần áo của tên đó, cũng từ nơi ấy lấy ra một tấm thẻ. +

Ngay khi lá tấm thẻ trắng để lên hộp pha lê, hộp pha lê liền ‘cách’ một tiếng, mở ra. +

Lúc này Ma Vương mới lấy bột cánh vàng từ bên trong. +

“Mấy hộp pha lê kiểu này đều có trang bị thêm tính năng tự hủy.” Ma Vương ném bột cánh vàng cho Chúc Minh Tỉ, giải thích với Chúc Minh Tỉ bằng giọng điệu của một người từng trải, “Nếu ngươi cố mở nó ra, đồ bên trong sẽ tự hủy.” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ nhìn dòng chữ [Giá khởi điểm: Bốn viên tinh thể ma thuật cấp cao] trên hộp pha lê, không nhịn được hỏi Ma Vương, “Cái này cũng đâu có đắt, sao ngài không trực tiếp đấu giá luôn mà lại tốn công tốn sức để cướp nó như vậy chứ?” +

“Bốn viên tinh thể ma thuật mà không đắt á?” Ma Vương hết sức ngạc nhiên. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ: “Bốn viên tinh thể cấp cao quả thực không rẻ, nhưng chẳng phải lúc trước tôi đã trả lại cho ngài ba viên tinh thể cấp thánh và mười một viên tinh thể cấp cao khi tạm biệt ngài rồi sao?” +

Ma Vương bĩu môi, oán giận nói: “Ta xài hết rồi. Bạch Anh ăn nhiều quá, giờ ta đến một đồng ma tinh còn không có.” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Nhận ra Chúc Minh Tỉ đã im lặng quá lâu, Ma Vương quay lại hỏi: “Ngươi nghĩ gì đấy?” +

Chúc Minh Tỉ nói một cách sâu xa: “Tôi đang nghĩ, thì ra ngài có tiếng mà không có miếng gì hết, ai cũng nói ngài cướp của giết người, cái gì cũng dám làm, chẳng qua là do ngài quá nghèo thôi.” +

Quá, nghèo. +

Ma Vương cảm thấy trái tim mình như bị đâm một nhát chí mạng. +

“Chứ thế nào mới được tính là giàu?” Ma Vương hỏi. +

Nghe xong câu hỏi này, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Chúc Minh Tỉ chính là kho vàng của Ma Vương trong gương. +

“Chắc phải cỡ tầm một núi vàng bạc tinh thể ma thuật thì may ra.” Chúc Minh Tỉ khoa tay múa chân, “Chính là kiểu có thể lấp đầy kho vàng trống rỗng dưới lòng đất của ngài á.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.