Chương 7: “Chai sữa ngọt người ta tặng tôi nguội rồi……”
Chương 7: “Chai sữa ngọt người ta tặng tôi nguội rồi……” +
Lần đầu tiên Sầm Hào nhìn thấy con mèo Anh lông ngắn blue golden kia, hắn đã cảm thấy nó rất giống Lê Dung. +
Con mèo đó có lẽ cũng biết giống loài của mình quý hiếm, lại thêm nhan sắc hơn người nên thường mang vẻ mặt khinh thường vạn vật, cao quý không thể xâm phạm. Khi bước đi, nó thích hơi ngẩng cổ lên, dùng đôi mắt hình hạt hạnh nhân xinh đẹp kia liếc nhìn cả thiên hạ, cảm thấy không có gì đáng để mình đích thân đến thị sát, nó sẽ uể oải phẩy phẩy đuôi, ngẩng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, suy ngẫm về cuộc sống. +
Tuy nhiên, một khi nhìn thấy món đồ chơi hình con chuột nhỏ mà nó yêu thích hay hạt thức ăn ngon tuyệt cú mèo, nó lại lập tức tạm gác sĩ diện sang một bên, giơ cái đệm thịt nhỏ lên, cọ cọ vào da người làm nũng. Đôi mắt long lanh nước nhìn, tiện thể nghiêng nghiêng cái đầu, cố tình tỏ vẻ dễ thương. +
Nó hoàn toàn biết rõ lợi thế của mình, khi vui vẻ thì xoay người ta như chong chóng, khi không vui thì nhẹ nhàng hất đổ hết những chiếc tủ trong nhà. +
Lúc này Sầm Hào cực kỳ muốn bắt lấy chân con mèo, nhốt thẳng nó vào lồng rồi nghiêm túc “thẩm vấn” cho ra lẽ. +
“Chuyện ấy của tôi không tốt?” +
Hắn vẫn nở một nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt thì ngày càng trở nên thâm trầm. +
Lê Dung quay lại nhìn thẳng vào Sầm Hào, ánh mắt chợt lóe lên vẻ tinh quái, rồi lại tỏ ra lạnh lùng. Anh thản nhiên nói: “Đã bảo là tính rồi, không tin thì thôi.” +
Sầm Hào im lặng một lát, rồi ra hiệu cho Giản Phục: “Bảo cả lớp ra ngoài, tôi với lớp trưởng cần giải quyết vài chuyện.” +
Giản Phục sững sờ: “Anh, sắp vào lớp rồi, giáo viên ngữ văn cũng sắp đến rồi.” +
Giản Phục biết Sầm Hào có cái để kiêu ngạo, nhưng trên thực tế, Sầm Hào chưa bao giờ tự ý sử dụng đặc quyền trong lớp. Ngược lại, có những lúc hắn còn rất dễ nói chuyện. +
Thỉnh thoảng hắn sẽ chủ động giúp lau bảng, khi người khác đùa giỡn vô tình va phải bàn, phần lớn thời gian hắn cũng không hề so đo. So với Lê Dung trước đây, có thể nói là hắn rất dễ gần. +
Thế nhưng thực ra sự thân thiện đó lại rất xa vời. +
Nếu quá thờ ơ với một số chuyện, thì chắc chắn sẽ để ý quá mức đến một số chuyện khác. +
Rất ít người được chứng kiến con người thật của Sầm Hào, thế nhưng không hiểu tại sao lại vô cùng sợ hắn, chỉ có Giản Phục mới có thể thản nhiên đùa giỡn ở bên cạnh hắn. +
Sầm Hào vẫn bình tĩnh như cũ: “Đi nhanh.” +
Giản Phục nhíu mày, cảm thấy chuyện này không ổn lắm, nhưng vì Sầm Hào nhất quyết muốn làm như vậy, cậu ta đành phải chạy lên bục giảng, dùng cây thước dạy học gõ gõ vào bảng đen. +
“Này này này, làm phiền mọi người ra khỏi phòng học hóng gió một lát nhé, anh Hào của chúng ta cần giải quyết một số chuyện riêng với lớp trưởng.” +
Cả lớp im lặng một lúc. +
Giản Phục mỉm cười nói: “Mọi người không nghe rõ tôi nói gì à, nhanh lên nhanh lên, buổi chiều tôi sẽ mời mọi người uống cà phê.” +
Với đại đa số mọi người trong lớp, cà phê thực sự chẳng đáng là gì, nhưng họ quả thật không muốn chọc giận Sầm Hào. +
Thế là một người đứng dậy đi ra ngoài, những người khác cũng nối tiếp nhau bước ra. +
Thế nhưng lại có vài người xuất thân từ Hồng Sa không nhịn được lẩm bẩm phàn nàn. +
“Sầm Hào ngông cuồng quá rồi đấy, giáo viên sắp đến tới nơi rồi, vậy mà cậu ta lại bắt mọi người đợi ở bên ngoài, chẳng lẽ còn để cả giáo viên cũng phải đợi à?” +
“Ha ha, người ta là thái tử gia của Hiệp hội Thương mại đấy, ngay cả Trung học A cũng được Hiệp hội Thương mại tài trợ, để giáo viên đợi một chút thì có sao đâu.” +
“Giáo sư Lê của bên Hồng Sa chúng ta cũng đã sụp đổ rồi, mong hội trưởng Sầm tự lo được cho bản thân mình.” +
“Chắc là Lê Dung chọc giận Sầm Hào rồi, sẽ bị xử lý thê thảm lắm đây. Dù sao cũng là người của Hồng Sa chúng ta, có nên giúp một tay không?” +
“Giúp cái rắm, Lê Dung đã sớm không còn liên quan gì đến chúng ta rồi.” +
…… +
Thôi Minh Dương thấy Sầm Hào muốn gây khó dễ cho Lê Dung, không những không có ý kiến gì về việc bị đuổi ra khỏi phòng học, mà ngược lại còn có cảm giác thân thiết kiểu “kẻ thù của kẻ thù là bạn”. +
Thôi Minh Dương: “Đáng đời! Phải để người của Lam Xu cho Lê Dung một bài học, chúng ta chỉ cần xem kịch hay thôi.” +
Lê Dung vẫn luôn dùng tư duy và góc nhìn của một người hai mươi ba tuổi để nhìn nhận lớp học này. +
Anh tự xem lần sống lại này là một chuyến du lịch ngoài ý muốn, tâm trạng cũng khá thoải mái, thế nhưng những quy tắc ứng xử đã khắc sâu vào tận xương tủy vẫn luôn luôn tái phát, khiến anh rất khó để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của việc làm đúng khuôn phép. +
Anh cảm thấy hành động của Sầm Hào quá lố. +
Lê Dung nắm lấy cổ tay Sầm Hào, nhíu mày, khẽ nói: “Đừng làm loạn, giáo viên sắp vào lớp rồi.” +
Kiếp trước, anh cứ nghĩ là Sầm Hào phải trải qua chuyện gì đó sau khi học trung học phổ thông mới trở nên khùng điên. Bây giờ anh mới nhận ra Sầm Hào đã điên sẵn rồi, chẳng qua trước đây anh chưa từng chọc giận Sầm Hào, hay nói đúng hơn là Sầm Hào vẫn chưa sẵn sàng để gây chuyện với anh. +
Sầm Hào cúi đầu nhìn lướt qua những ngón tay ẩm ướt lạnh lẽo đang đặt trên cổ tay mình, hoàn toàn không thèm để ý mà mỉm cười: “Tiết văn cứ tạm hoãn đã, ở đây vẫn còn một tiết giáo dục chưa học xong đâu.” +
Lê Dung hơi cứng người, lại cảm thấy Sầm Hào trước mắt đang hòa làm một với Sầm Hào của kiếp trước mà anh từng quen biết. +
Rõ ràng là trẻ hơn sáu tuổi, xét về kinh nghiệm, sự thâm trầm lẫn sự xảo quyệt, hắn phải non nớt hơn rất nhiều. +
Thế nhưng lại vẫn khó đối phó. +
Lê Dung rút tay về, mím nhẹ đôi môi nhợt nhạt, không khỏi dịu giọng đi: “Sầm Hào.” +
Khi anh gọi tên hắn, đôi môi hơi run lên, mơ hồ thấy được hàm răng trắng đều và đầu lưỡi đỏ hồng vô tình lộ ra lúc hàm răng khép mở. +
“Gọi gì đấy, chẳng phải tôi đang giúp lớp trưởng tránh xa mê tín, tin tưởng vào khoa học à?” +
Sầm Hào cười mà như không, vươn tay về phía cằm Lê Dung. Khoảnh khắc chạm vào làn da mềm mại, hắn có thể cảm nhận được Lê Dung đã ngẩn người một lúc. +
Thế nhưng Lê Dung không hề né tránh, giống hệt con mèo Anh lông ngắn blue golden ngẩng cao cổ kia, đôi mắt trong veo, sáng ngời nhìn thẳng vào hắn, không hèn mọn cũng không kiêu ngạo, toát lên vẻ cao quý bẩm sinh. +
Tay Sầm Hào hơi trượt xuống, vuốt ve chiếc cổ thon dài, mịn màng của Lê Dung. Hắn có thể cảm nhận được mạch đập từng nhịp trong lòng bàn tay, vừa đều đặn lại vừa sống động. +
Nhưng rõ ràng Lê Dung lúc này yếu ớt hơn so với trước đây, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt, mái tóc mềm mại, suôn mượt che đi vành tai tròn trịa, nhỏ nhắn, dường như có thể dễ dàng để người ta nắm giữ vận mệnh trong lòng bàn tay. +
Hơi thở của Sầm Hào trở nên nặng nề hơn. +
Ngay cả mẹ ruột của hắn cũng nghĩ rằng hắn sẽ làm hại con mèo, không một ai tin rằng hắn chỉ muốn vuốt ve những thứ đẹp đẽ, tốt đẹp ở cự ly gần một chút. +
Vì vậy, hắn chỉ hơi ấn xuống một lúc, rồi vô thức nhẹ tay lại. +
Lê Dung đột nhiên bật cười. +
Đôi mắt cong cong, trong sáng đến mức lay động lòng người. +
Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, bất kỳ hành động nhỏ nào cũng sẽ bộc lộ ý đồ thật sự của con người. +
Sầm Hào đang ra vẻ. +
Lê Dung nắm lấy khóa kéo áo khoác đồng phục, trực tiếp kéo thẳng xuống. Chiếc áo mất đi sự gò bó, lập tức mở ra, để lộ chiếc áo thun cộc tay hơi rộng và mỏng manh bên trong. +
Chiếc áo thun cộc tay kia vốn bị bó buộc ở bên trong, dán chặt lấy làn da của Lê Dung. Bây giờ, nó đành phải phập phồng lên xuống theo thở của Lê Dung, khiến cổ áo hơi mở ra, để lộ một góc xương quai xanh. +
“Tôi thì không sao, dù gì nhà họ Lê cũng đã thân bại danh liệt, tôi mà không biến thái phát điên thì người khác mới thấy lạ. Nếu con trai của hội trưởng Sầm cũng không bận tâm thì chúng ta ghép hai cái bàn lại, miễn cưỡng thành được một chiếc giường, tiến hành một thí nghiệm khoa học về cuộc tranh luận vừa rồi. Những người làm nghiên cứu như chúng tôi, luôn phải tự tay thao tác mới yên tâm.” +
Vừa nãy anh đã hoảng loạn nên mới bị Sầm Hào hù dọa, nhưng bây giờ, rõ ràng anh mới là người đang chiếm thế thượng phong. +
Có điều kiêng dè thì mới không dám hành động liều lĩnh, không còn gì phải kiêng dè thì có thể muốn làm gì thì làm. +
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên anh lên giường với Sầm Hào. +
Sầm Hào nheo mắt đánh giá Lê Dung, quả nhiên Lê Dung chẳng e ngại gì, rất có dáng vẻ “ai là ai thì mặc kệ, tôi cởi quần áo ra là có thể làm”. +
Lần này, đúng là hắn đã bị kìm kẹp. +
“Sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội.” Ánh mắt Sầm Hào trơ trẽn lướt qua cổ áo Lê Dung, rồi từ từ thu tay lại. +
Trên cổ Lê Dung không hề có bất kỳ dấu vết nào. +
Lê Dung hiểu rõ. +
Ngay từ lúc Sầm Hào nới lỏng tay, anh đã biết Sầm Hào không hề có ý định làm gì anh. +
Đầu thu, cửa sổ trong phòng học mở toang, từng cơn gió mát thổi vào, khiến cổ áo của Lê Dung run lên. +
Người khác sẽ cảm thấy mát mẻ, thoải mái, nhưng cái thân xác yếu ớt của anh lại không chịu nổi. +
“Khụ khụ khụ!” Lê Dung bị gió thổi đến nỗi run lên bần bật, chật vật khoác chặt chiếc áo đồng phục, rồi che miệng ho sặc sụa. +
Nhiệt độ trên cơ thể bị gió cuốn đi, không còn dễ để giữ lại được nữa. Anh như một gốc cây bị sương gió làm cho cong queo, uể oải khom người, vẻ mặt oán giận trừng mắt nhìn Sầm Hào. +
Sầm Hào: “……” +
Sầm Hào: “Chính cậu tự kéo áo ra đấy.” +
Hắn lạnh lùng, vô tình trần thuật sự thật. +
Lê Dung ở đại học tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ, từng là chủ tịch câu lạc bộ tranh biện, đại diện cho Đại học A giành được danh hiệu nhà tranh biện xuất sắc nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nếu phải nói một cách khiêm tốn và thận trọng thì trong những cuộc đấu trí bằng lời nói, anh chưa từng thua trong việc đối đáp và bẻ các luận điểm, luận cứ. +
Lê Dung ho đến đỏ bừng mặt, vành mắt cũng ẩm ướt, nóng hổi, trông đáng thương nhưng vẫn lý lẽ hùng hồn: “Tại cậu nói lời khiếm nhã trước, nếu cậu không nói, tôi cũng sẽ không hùa theo cậu.” +
Sầm Hào liếm liếm hàm răng, miễn cưỡng nhẫn nhịn cơn thôi thúc muốn làm gì đó để đè ép sự kiêu ngạo của Lê Dung. +
“Cậu tính cho fanboy nhỏ, rồi lồng ghép chuyện riêng vào để tung tin đồn về tôi.” +
Lê Dung nhấn mạnh: “Là Giản Phục, vị vua với cái miệng thiếu đòn và mặc chung một cái quần mà lớn lên cùng cậu, cứ kiên trì hỏi tôi.” +
Sầm Hào: “Cậu dám nói là mình không cài cắm ý đồ riêng vào à?” +
Lê Dung vừa diễn như Tây Thi ôm ngực, vừa lý lẽ hùng hồn cãi lại: “Cậu ám chỉ với Tống Nguyên Nguyên là có ý gì? Cậu thật sự có thể thích cậu ta? Đừng đùa nữa.” +
Sầm Hào cười khẩy: “Lớp trưởng xót bạn gái? Tiếc là người ta chỉ muốn dứt khoát cắt đứt quan hệ với cậu càng sớm càng tốt thôi.” +
Lê Dung: “Tống Nguyên Nguyên cắt đứt quan hệ với tôi thì liên quan gì đến cậu?” +
Nghĩ lại thì ở kiếp trước, anh vẫn còn chút quyến luyến với Tống Nguyên Nguyên, nên khi nhìn thấy Tống Nguyên Nguyên chạy theo sau lưng Sầm Hào, quả thật đã cảm thấy khó chịu một thời gian. +
Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận được việc bạn gái bị người khác cướp mất, mặc dù bản thân mình bị cướp đi còn làm sụp đổ tam quan hơn. +
Tóm lại, Sầm Hào đúng là một con chó điên. +
Sầm Hào: “Tống Nguyên Nguyên đã cắt đứt quan hệ với cậu rồi, tôi muốn làm gì thì làm, cậu lại tức giận cái gì?” +
Lê Dung nhớ lại cảnh tượng ở kiếp trước, khi Sầm Hào và Tống Nguyên Nguyên khoác vai ôm eo khiêu vũ cùng nhau trong bữa tiệc, không nhịn được mắng: “Lưu manh.” +
Sầm Hào tưởng anh lại nói về chuyện sờ cằm kéo áo lúc nãy, cũng lười vòng vo tranh cãi: “Vô lại.” +
Sau khi đưa ra lời phán xét cho đối phương, cả hai im lặng rất lâu, trong lòng không khỏi thầm hối hận. +
Lê Dung: “Thật ấu trĩ, sao mình lại có thể nói ra những lời ấu trĩ như vậy chứ.” +
Sầm Hào: “Đúng là ấu trĩ, lịch sử đen tối.” +
Hôm nay giáo viên ngữ văn bị tắc đường nên đến muộn một chút. +
Khi cô ấy vội vã chạy đến lớp thực nghiệm trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, thì phát hiện ra gần như tất cả học sinh trong lớp đều đang đứng chờ ở cửa phòng học. +
Giáo viên ngữ văn vừa chột dạ vừa hoang mang, khó hiểu nhìn từng gương mặt có vẻ phức tạp: “Cô chỉ đến muộn có mười phút thôi mà.” +
Cũng không cần phải đứng đây đợi như vậy đâu? +
Lâm Trăn với vẻ mặt lo lắng, chen lên phía trước, sốt ruột nói: “Thưa cô, Sầm Hào và lớp trưởng đang ở trong đó, hình như đã xảy ra mâu thuẫn rồi.” +
Giáo viên ngữ văn nghe thấy tên Sầm Hào và Lê Dung, cảm thấy hơi e ngại. +
Hiện tại Lê Dung là nhân vật nhạy cảm nhất trường, không thể nói thẳng ra vì tổ điều tra của Viện Nghiên cứu Hồng Sa vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về Lê Thanh Lập và Cố Nùng. +
“Thật là vô lý, mau vào lớp học ngay.” +
Giáo viên ngữ văn dẫn đầu đẩy cửa phòng học ra, đi thẳng vào bên trong. +
Trong tiết học của mình, cô ấy thật sự không thể để Lê Dung và Sầm Hào gây ra bất cứ rắc rối nào. +
Khi cả lớp bước vào, cuộc tranh cãi giữa Lê Dung và Sầm Hào đã kết thúc. +
Vẻ mặt Sầm Hào vô cảm, lướt điện thoại không biết đang xem cái gì. Còn Lê Dung thì trông khá chật vật, quấn chặt áo khoác, bởi vì cố gắng nhịn cơn ho nên trông có vẻ tàn tạ. +
Lâm Trăn lo lắng nhìn về phía Lê Dung, chai sữa ngọt anh cầm trên tay vẫn chưa mở nắp, chắc hẳn đã nguội lạnh từ lâu rồi. +
Giản Phục thì vô cùng bối rối, mặc dù Lê Dung trông rất thảm hại, nhưng điều này không có mối liên hệ tất yếu nào với Sầm Hào, bởi vì hai ngày nay Lê Dung luôn trong tình trạng ốm yếu thê thảm, ngay cả khi đôi lúc là giả vờ. +
Người cảm thấy vui vẻ sảng khoái nhất chính là Thôi Minh Dương. +
Trong mắt cậu ta, Sầm Hào và Lê Dung đã đánh nhau, rạn nứt, từ nay về sau, trên cơ sở Lam Xu và Hồng Sa vốn đã không đội trời chung, giờ lại còn thêm thù riêng. +
Sầm Hào sẽ không bao giờ giúp Lê Dung nữa, ngược lại còn có khả năng trở thành đồng minh của cậu ta. +
Thôi Minh Dương định tạm gác lại những xích mích với Lam Xu, trước tiên sẽ cô lập Lê Dung đáng ghét nhất để đẩy anh ra khỏi lớp. +
Cậu ta tin rằng ngày này sẽ không còn xa nữa, Lê Thanh Lập và Cố Nùng kể từ khoảnh khắc tự sát đã không còn giá trị, định sẵn sẽ bị lãnh đạo cấp cao của Hồng Sa vứt bỏ rồi. +
Đến lúc đó, bất kể Lê Thanh Lập và Cố Nùng đã làm gì hay không làm gì, chắc chắn sẽ bị kết tội biển thủ kinh phí nghiên cứu khoa học để bỏ túi riêng, không màng đến sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. +
Lê Dung là con trai của hai người đó, ở cả Trung học A lẫn Đại học A, đều sẽ không có chỗ đứng nữa. +
“Lạnh.” Lê Dung liếc nhìn cánh cửa sổ đang mở toang, rồi yếu ớt rên rỉ một tiếng. +
Tất nhiên anh không đến mức bắt cả lớp đóng cửa sổ rồi đổ mồ hôi chỉ vì mình anh, anh chỉ đang nói cho người nào đó nghe thôi. +
Sầm Hào cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, không có phản ứng gì. +
Lê Dung thở dài, khẽ nâng mí mắt lên, nhìn góc nghiêng của Sầm Hào: “Lạnh quá.” +
Giáo viên ngữ văn trên bục giảng đang say sưa phân tích ý nghĩa của bài văn, còn Sầm Hào thì có vẻ như vẫn không nghe thấy lời của Lê Dung. +
Lê Dung rũ mắt, dùng ngón tay chạm vào chai sữa đặt ở góc bàn, vừa xoay xoay nghịch ngợm vừa lẩm bẩm một mình: “Chai sữa ngọt người ta tặng tôi nguội rồi……” +
Ngón tay của Sầm Hào khựng lại một chút. +
Mười phút sau, hắn hơi nhắm rồi lại mở mắt ra, đứng dậy với vẻ mặt không vui lắm, bước ra khỏi lớp học. +
Khi đi ngang qua giáo viên ngữ văn vẫn đang say sưa, Sầm Hào bình tĩnh nói: “Có việc cần ra ngoài.” +
Thậm chí hắn còn không nói là có chuyện gì. +
Giáo viên ngữ văn còn đang do dự, Thôi Minh Dương đã nhanh tay lẹ mắt giơ tay lên: “Thưa cô, em xin phép đi vệ sinh một lát.” +
Cậu ta chạy ra ngoài đuổi theo Sầm Hào. +
Sầm Hào vừa định xuống cầu thang thì Thôi Minh Dương đã chạy theo kịp. +
“Sầm Hào, tôi có chuyện muốn bàn với cậu.” +
Sầm Hào hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở đôi môi vẫn còn sưng tấy của Thôi Minh Dương. +
Kỹ thuật chiến đấu của Lê Dung cần phải cải thiện, quá nhẹ tay. +
Thôi Minh Dương: “Tôi biết Hiệp hội Thương mại Lam Xu và các doanh nghiệp Hồng Sa chúng ta vẫn luôn đối đầu nên ở trong lớp ai cũng tự chơi với nhau, nhưng thật ra điều đó khá vô vị. Chúng ta vẫn chỉ là học sinh, không cần quanh co lòng vòng như người lớn. Chẳng phải giáo viên cũng nói hy vọng chúng ta không chia bè phái mà hãy giúp đỡ lẫn nhau à?” +
Sầm Hào không muốn nghe thêm nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Cậu ra đây để nói nhảm với tôi?” +
Thôi Minh Dương xòe tay ra tỏ vẻ thân thiện: “Ý tôi là những xích mích trước kia cứ tạm gác lại đi. Dù sao thì cậu ghét Lê Dung, tôi cũng ghét Lê Dung, chúng ta có thể để cậu ta bị đuổi khỏi Trung học A, khiến cậu ta không có tư cách thi vào Đại học A. Cậu cứ yên tâm, bên Hồng Sa chúng tôi sẽ không có ai giúp đỡ cậu ta đâu, chuyện này chúng ta có thể hợp tác.” +
Vẻ mặt Thôi Minh Dương đầy tự tin. +
Cậu ta cảm thấy đề nghị của mình rất hợp lý, Sầm Hào có không nói lý lẽ đến đâu thì cũng sẽ nghe lọt tai thôi, dù sao thì Sầm Hào cũng vừa mới xảy ra mâu thuẫn với Lê Dung. +
Ánh mắt Sầm Hào ngày càng trở nên sâu thẳm, sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào mặt Thôi Minh Dương. +
Thôi Minh Dương đột nhiên cảm nhận được áp lực chưa từng có, không hiểu sao lại nuốt nước bọt. +
Sầm Hào: “Ai nói với cậu là tôi ghét Lê Dung?” +
Thôi Minh Dương đơ người: “Cậu…… vừa nãy chẳng phải?” +
Sầm Hào thản nhiên rũ mắt, xoa nhẹ kẽ ngón tay đầy vết chai do cầm súng: “Chuyện viết thuê luận văn hồi đó bị bố mẹ cậu tìm người dàn xếp êm đẹp rồi nhỉ, cậu có biết bên Lam Xu chúng tôi nắm bao nhiêu nhược điểm của Viện Nghiên cứu Hồng Sa không? Nếu tôi mà biết cậu còn tiếp tục giở trò mờ ám gì nữa, tôi không ngại mời bố mẹ cậu cút ra khỏi Hồng Sa đâu.” +
Thôi Minh Dương run lên trong lòng, mơ hồ hỏi: “Vậy là cậu…… cậu đứng về phía Lê Dung?” +
Sầm Hào cảm thấy mình đã nói đủ rõ ràng, nên lười không thèm nói thêm, đút tay vào túi quần, bước nhanh xuống tầng. +
Năm phút sau. +
Lê Dung đang nằm gục trên bàn mơ màng ngủ, thì một chai sữa ngọt bị ném vào trong khuỷu tay. +
Là một chai sữa nóng của một thương hiệu cao cấp, không hề thêm bất kỳ chất bảo quản nào, chứa hàm lượng dinh dưỡng gấp đôi. +
Mắt Lê Dung còn lim dim ngái ngủ, hơi rụt cánh tay lại, để chai sữa áp vào má, khóe môi hơi cong lên gần như không thể nhận ra. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đã nói là bé Dung của chúng ta bất khả chiến bại rồi ~ +
(Truyện Bất Khả Kháng đã được đổi tên, mong mọi người thông cảm) +
– +