Chương 7: Hố to
Chương 7: Hố to +
Nạn nhân thứ 7: KDY. +
Mọi người lại mất 3 phút để kể cho cô ta hiểu hết ngọn nguồn sự việc. Nghe xong, trong lòng cô ta chỉ buột miệng chửi thầm: “Má nó, đàn ông khốn nạn.” +
Trong phòng đã tăng lên 8 người, vậy mà vẫn chưa ai tìm thấy cánh cửa của mình. Rõ ràng cái trò khốn khiếp này là do nhóm thiết kế game cố tình giam chân họ, chẳng khác nào đi tù. +
Quan trọng hơn nữa là, sau khi vào phó bản, danh sách bạn bè vẫn toàn màu xám. Diễn đàn thì bị khóa chat, nhưng những gì người khác post vẫn đọc được. +
Bên ngoài nhộn nhịp bao nhiêu, 8 đứa trong này lại lủi thủi như ngồi xó tù bấy nhiêu. +
Soda Cam vẫn chưa bỏ ý định bám lấy Trần Thiêm, cứ khăng khăng đi cùng cậu. Trần Thiêm có muốn đuổi cũng không xong. Khóe mắt cậu thoáng thấy Người Cai Trị một mình đi lên tầng 2, thế là cậu đành cùng Soda Cam cũng bước lên đó. +
Trần Thiêm tìm rất kỹ, ngăn kéo nào cũng thò tay vào sờ, coi thử có lối đi bí mật nào không. Còn Soda Cam thì vừa làm vừa lười, một bên giả vờ tìm, một bên chăm chăm đọc diễn đàn, miệng lải nhải không ngừng. +
“Thấy ai cũng thảm như mình, tự dưng lòng tôi thấy cân bằng hẳn.” +
Diễn đàn, vẫn là cái topic hot nhất kia. Khi phần lớn người chơi đã vượt qua phó bản Phòng Ngủ và vào được thành Mi Dạ, thì cuộc thảo luận chuyển hướng sang tiệm may và nghĩa địa. +
[ChunxiangcaicaiziAsiba: Tiệm may vừa bị lính phong tỏa. Ông chủ chạy trốn trong đêm luôn, đỉnh thật. Tôi tận mắt thấy một anh em trả tiền rồi, chỉ còn thiếu nhận thông tin, kết quả ông chủ ôm tiền té mất.] +
[dx: Lý do???] +
[hehe: Vì quá nhiều nhà thám hiểm kéo đến trong thời gian ngắn, lính nghi ngờ tụ tập bất hợp pháp. Cái kiểu làm việc của hoàng thất các ông còn lạ gì? Nói ông khả nghi là ông khả nghi, quýnh thẳng mặt luôn.] +
[Tài khoản ẩn: Đừng trông mong gì tiệm may nữa. Tin nội bộ nói mấy ông lớn đều kéo hết ra nghĩa địa phía tây rồi.] +
Thế là nghĩa địa phía tây náo nhiệt hẳn. Nhưng nhìn thì tưởng đơn giản, chỉ cần đào mộ nghe vài lời trăn trối, nhưng thật sự làm mới biết đâu dễ. +
[Đánh cái cây này: Tại sao bắt tui nửa đêm đi đào mộ hả trời!!!] +
[666: Đào nhầm rồi má ơi! Gặp ngay ma cà rồng ngủ dậy, cơn giận sáng sớm hơi bị to, suýt bóp chết tui. Khi cuối cùng cũng đào đúng mộ, thì Grian chết ngắc rồi!] +
[Ngọn Gió: Còn sống được là may đó…] +
[Sam là thần: Lần đầu biết còn có trò “mở quan tài bị giết” nữa chứ. Xanh mặt luôn. Uống cả đống thuốc cũng không cản nổi lời nguyền của Alice, kết quả ôm Grian chết cùng huyệt luôn. Nghi ngờ sâu sắc là bọn làm game cố tình kiếm bạn đường cho Grian để hắn đỡ cô đơn dưới suối vàng…] +
“Há há há…” Soda Cam cười sặc sụa, rồi giả bộ lơ đãng hỏi Trần Thiêm: “Ê, cậu với cái tên săn tiền thưởng kia vượt qua nghĩa địa bằng cách nào thế? Nói thật nha, cái thằng cha Grian đó chết lẹ thấy bà.” +
Trần Thiêm cũng đáp nửa thật nửa đùa: “Anh quên rồi à, tôi là summoner mà, đâu cần trực tiếp ra tay. Hai cái phó bản đầu này dễ cho summoner lắm, tôi toàn lơ mơ rồi cũng qua được. Với lại tôi đâu có quen anh ta, chỉ tình cờ gặp, chỗ này cũng do ảnh dẫn tôi tới thôi.” +
Soda Cam xoa cằm: “Vậy thì giỏi thiệt. Mới level 81 mà phóng nhanh vậy sao?” +
Trần Thiêm gật đầu lia lịa: “Chuẩn! Tôi cũng thấy ảnh cực ngầu. Khác thì không biết, chứ động tác thì chất vãi. Ban đầu tôi còn tưởng ảnh là người của Liên Minh Tiền Thưởng, nhưng hồi nãy thấy Người Cai Trị cũng chẳng chào hỏi gì, chắc họ không quen nhau hả?” +
Soda Cam lắc đầu: “Trong Liên Minh Tiền Thưởng chắc chắn không có người này. Cái phong cách ăn mặc của hắn là cosplay lại của Silver năm nào, giờ thì đầy đường.” +
Trần Thiêm tiếc rẻ: “À, ra vậy.” +
Soda Cam lại suy nghĩ: “Nhưng mà chắc chắn hắn có trang bị chống giám định. Tôi dùng skill giám định cấp cao mà vẫn không thấy được tên hắn.” +
Làm màu gì thế? Đàng hoàng thì cần chi che giấu? Dù bọn công hội lớn bụng dạ thối thật, nhưng cũng đâu rảnh đi dập mấy tay chơi bình thường. Chợt nhớ Người Cai Trị vừa lén lút đi theo, Soda Cam bèn nói: “Thôi để tôi đi lục chỗ khác xem.” +
Bước ra hành lang, Soda Cam đụng mặt Họa Thủy. Hai bên khách sáo vài câu rồi tách ngay. Cuối cùng hắn tìm thấy Người Cai Trị trong nhà tắm tầng 2, đang chăm chú nghiên cứu cái bồn tắm. +
“Ông đừng bảo với tôi là muốn chui ra ngoài bằng cái lỗ này hả?” Soda Cam hỏi. +
Người Cai Trị lười chẳng buồn đáp. +
“Ban nãy ông đi tìm cái tên săn tiền thưởng kia đúng không? Thế nào?” +
Người Cai Trị cau mày: “Tên đó quá kín miệng, chẳng đoán được gì.” +
Soda Cam cười khẩy: “Thì ra là người ta không thèm để ý ông chứ gì, còn tự tô hồng làm gì.” +
Người Cai Trị liếc sang: “Liên quan quái gì tới ông.” +
Soda Cam: “Tôi chẳng qua sợ các ông lật thuyền thôi. Công hội lớn, tinh anh đầy rẫy, mà mỗi cái trò Quốc Vương thôi cũng không qua nổi. Nếu còn thua một tên level hơn 80 chút xíu, thì nhục thấy mồ.” +
Người Cai Trị: “Ông không thuộc công hội lớn à?” +
Soda Cam nhún vai: “Tôi có tiền mà. Người giàu như tụi tôi không cần mấy cái danh hão.” +
Người Cai Trị nhăn mặt: “Tránh xa tôi ra, cái mùi tiền thối của ông làm tôi muốn ngộp thở rồi.” +
Soda Cam: “Ể~” +
Nhưng nghĩ lại, Soda Cam mới chợt nhận ra, ban nãy hắn lại bị cái cậu Người Bán Rượu Ngọt xoay ngược để dò hỏi. Trông thì bình thường, chẳng có gì nổi bật, thế mà lại khiến người ta có cảm giác – ơ, thú vị phết. +
Lúc này, Trần Thiêm đang tình cờ gặp lại tên Săn Tiền Thưởng trong thư phòng. +
Săn Tiền Thưởng ngồi ngay bàn đọc sách, phong thái nhàn nhã, cứ như ông chủ thật sự của căn phòng. +
Trần Thiêm bước vào, đi dạo vòng vòng, tiện tay rút một cuốn từ giá sách. Khi chắc không ai vào nữa, cậu hạ giọng: “Nãy Soda Cam có dò hỏi tôi về cậu. Nhưng tôi không nói vụ cậu xuất hiện ở tháp Tây đâu.” +
Săn Tiền Thưởng nhướn mày: “Soda Cam? Ai?” +
Trần Thiêm: “…” +
Săn Tiền Thưởng ngả lưng ra ghế, tiện tay “bốp” một phát ném quyển sách lên bàn, rồi mới liếc nhìn cậu: “Tôi tò mò nha, sao cậu mặc định là tôi lên tháp Tây thì chắc chắn phát hiện ra gì đó?” +
Không lẽ không phải? +
Trần Thiêm suýt buột miệng hỏi, nhưng nhạy cảm nhận ra có gì đó sai sai, bèn nuốt lại. Nhìn biểu cảm của hắn, chắc chắn không đơn giản. +
Lâu đài Grams, tháp Tây, Alice, Chân Trụ… Nghĩ ngợi một hồi, mắt Trần Thiêm thoáng nheo lại, rồi chợt sáng bừng: “Cậu… đi làm nhiệm vụ chính tuyến level 80 đúng không?!” +
Săn Tiền Thưởng không phủ nhận. +
Trần Thiêm choáng váng: “Vậy ra cậu làm xong nhiệm vụ 《Thế Giới Gốc》 ở tháp Tây, từ 80 lên 81, rồi mới quay lại phòng ngủ để nhận 《Cô Dâu của Quốc Vương》. Tức là tháp Tây vốn chẳng có manh mối thêm nào hết đúng không?” +
Khóe môi hắn khẽ nhếch: “Đúng.” +
Trần Thiêm gấp gáp: “Thế còn Chân Trụ thì sao?” +
Săn Tiền Thưởng hờ hững: “Tình cờ thôi.” +
Trần Thiêm: “…” +
Thật là tình cờ hết biết. Ai mà ngờ được 《Cô Dâu của Quốc Vương》 vốn đã có sẵn liên kết với 《Thế Giới Thật》. Thế nên việc hắn xuất hiện ở tháp Tây, Trần Thiêm cũng đâu có mảy may nghi ngờ. +
Còn mấy ông player kia thì lại dỡ cả tháp Tây ra đào tung lên. +
Quả là một cú hố to tướng. +
“Khụ.” Trần Thiêm vội vàng lái sang chuyện khác: “Thôi thì bàn xem rốt cuộc cái cửa ở đâu đi. Cậu có manh mối gì chưa?” +
Săn Tiền Thưởng: “Cậu có chắc có không?” +
Trần Thiêm đáp chắc nịch: “Tôi có rồi. Nhưng trước tiên, cậu biết thân phận thật của Zack và Grion chưa? Nếu được thì mình lập tạm liên minh đi. Tôi không công hội, cũng không team cố định, chắc cậu cũng vậy. Tạm thời kết minh, chia sẻ thông tin.” +
Săn Tiền Thưởng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ quay sang liếc cái đồng hồ treo tường: “Gần 8 giờ rồi, tôi phải thoát game đi ngủ.” +
Trần Thiêm: “Ủa???” +
Săn Tiền Thưởng nhìn vẻ mặt đơ ra của Trần Thiêm mà tâm trạng tự dưng phơi phới. Nhưng tâm trạng tốt thế cũng không làm hắn đổi ý – hắn nhất quyết thoát game đi ngủ. Hắn giơ tay phất nhẹ với cậu, rồi biến mất ngay tại chỗ. +
Quả thật là kiểu người thích gì làm nấy, muốn đi thì đi, chẳng ai cản được. +
Trần Thiêm sững người, mãi mới phản ứng lại, bật bảng hệ thống lên mới phát hiện: nút “Thoát” quả thực sáng đèn. Bình thường hầu hết phó bản đều không cho phép thoát giữa chừng, trừ phi chết hoặc rớt mạng, mà kiểu nào cũng bị tính là thất bại. +
Nhưng “Phép Thoát Thân của Zack Rich” thì khác. Phó bản này không có giới hạn thời gian. Nếu người chơi không tìm ra lối thoát, hệ thống cũng không thể nhốt mãi trong này. Vì để bảo vệ sức khỏe người chơi, sau 8 tiếng online liên tục, hệ thống sẽ cưỡng chế thoát. Chỉ có điều, lần sau đăng nhập, người chơi vẫn sẽ bị kẹt trong phó bản. +
Nghĩ tới đây, Trần Thiêm chợt lóe sáng. +
Cậu nhanh chóng lấy lá sách bạc, món tín vật của Grian rồi truyền ma lực vào. Grian từng bảo cậu, chỉ cần truyền ma lực vào, là có thể gọi anh ta. +
Nhưng… tác dụng của lá sách này chỉ dừng ở đó thôi sao? +
Trong phó bản vốn chẳng có Zack nào, thế thì việc hệ thống phát cho mỗi người một tín vật nhất định phải có ý nghĩa riêng. Một món đồ phát cho toàn bộ người chơi, chắc chắn phải còn công dụng nào đặc biệt. +
Trần Thiêm vừa cảnh giác xem có ai vào phòng, vừa nhìn chằm chằm vào lá sách. Một lúc sau, khóe mắt cậu sáng lên: trên mép sách hiện ra một dãy số phát sáng. +
9213·12565·41 +
Liên hệ với cách qua ải ở Phòng Ngủ, tám phần mười đây chính là tọa độ: kinh độ, vĩ độ, độ cao. Trần Thiêm mở bản đồ hệ thống, dò đúng vị trí mà dãy số ấy chỉ ra— +
Chính là… cái đồng hồ quả lắc treo tường ở phòng khách. Cái chỗ cửa nhỏ xíu cho con chim gỗ thò ra kêu “cúc cu, cúc cu”. Nhỏ bằng nắm tay, làm gì đủ cho người chui qua? +
Chẳng trách bọn Hắc Sát mò cả buổi mà vẫn chưa ra nổi. +
Nhưng giờ Trần Thiêm đã tìm thấy cửa của mình, trong lòng cũng yên tâm. Cậu dụi mặt một cái, rồi hớt hải chạy ra phòng khách: “Cửa! Tôi tìm được rồi!” +
“Gì cơ?” những người khác nghe thấy, lập tức ló mặt từ các phòng. +
“Cái tên Săn Tiền Thưởng đi chung với tôi lúc đầu ấy, anh ra ra ngoài rồi.” Trần Thiêm thở dốc. +
Họa Thủy vốn ở sẵn trong phòng khách, nghe thế liền hỏi ngay: “Cậu thấy hắn đi bằng cách nào không?” +
“Anh ta chui ra từ một cái tủ quần áo ở tầng 2. Mở cửa tủ, bước vào, rồi biến mất luôn.” Trần Thiêm nhìn mọi người với đôi mắt lấp lánh, trông chân thành vô cùng. “Nhưng trước khi đi, anh ta có nhắc cho tôi một mẹo: muốn mở cửa, phải có mật mã, tức là thần chú.” +
Soda Cam tròn mắt: “Thần chú? Kiểu ‘Vừng ơi mở ra’ á?” +
Trần Thiêm thành thật lắc đầu: “Chắc mỗi người một cái. Tôi có thấy anh ta mở miệng nói gì đó, nhưng không nghe rõ. Tôi đoán là thần chú sẽ liên quan đến từ khóa gắn với bản thân mình. Tôi vừa thử bừa, hệ thống nhắc nhở đã kích hoạt thần chú.” +
“Ồ? Thế thần chú của cậu là gì?” Hắc Sát chen tới, còn Vô Song thì treo lủng lẳng ngay trên đèn chùm pha lê. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trần Thiêm. Cậu ngượng ngùng gãi mũi: “‘Bướm Bay Loạn, dũng cảm bay.’” +
Mọi người: “Hả???” +
Soda Cam cau mày: “‘Bướm Bay Loạn’ là cái gì nữa vậy?” +
Trần Thiêm: “Là pet của tôi, tinh linh nguyên tố. Tôi đặt cho nó cái tên đó, vì nó có đôi cánh nhỏ xinh xinh.” +
Họa Thủy: “Trình độ đặt tên… hết biết luôn.” +
Người Cai Trị nhướn mày: “Thành Mi Dạ sao lại cho cậu lọt vào? Chắc tại chủ thành vừa mới chết?” +
KDY chịu hết nổi: “Được rồi, đừng xoáy vào cái tên nữa. Người Bán Rượu Ngọt, cậu thử đọc thần chú lại xem, có hiệu quả không? Phải đọc to hay chỉ nghĩ trong đầu?” +
“Đọc to thôi. Lúc nãy tôi đã thử, nhưng chưa có phản ứng gì.” Trần Thiêm nhìn quanh, “Hay tôi thử ngay ở phòng khách này đi?” +
Không ai phản đối. +
Thế là cậu bắt đầu lần lượt đọc thần chú trước cửa sổ, cửa tủ… Nghe hơi nhảm thật, nhưng với gương mặt thư sinh và dáng người mảnh mai, lại chẳng thấy gượng gạo mấy. +
Cuối cùng, Trần Thiêm đứng trước cái đồng hồ quả lắc. Cậu chỉ buột miệng nói đại, còn… nói lệch hướng nữa chứ. Ai dè— +
Trong đồng hồ bỗng bừng sáng một vệt kim quang dịu dàng. +
“Được rồi! Thành công rồi!” Soda Cam nắm chặt tay Người Cai Trị. Người Cai Trị hiếm khi cũng không hất ra. KDY, Hắc Sát và mấy người kia đều tỏ vẻ vui mừng. +
Trần Thiêm thì thở phào, lập tức lấy ra viên “kẹo biến hình”. Đây là phần thưởng event Halloween từ hồi trước, ăn vào sẽ hóa thành mấy thứ linh tinh. Cậu còn dư đúng 1 viên, bây giờ xài vừa khéo. +
“Pặc!” cậu nuốt, và biến thành một cây nấm rơm. +
Béo Ú xuất hiện, nhấc luôn cây nấm Trần Thiêm lên, bay về phía đồng hồ. +
“Tôi đi trước nhé, chúc mọi người may mắn!” Trần-nấm rơm-Thiêm phất tay chào. +
Cửa mở, cửa đóng. Cậu nhẹ tênh biến mất, trong chớp mắt đã đứng trên bãi cỏ ngoài căn nhà. Ngoái đầu lại, trong phòng đám kia đều đã tin sái cổ vào “thần chú mở cửa”. +
Cho dù có ai đó nghi ngờ, thì cũng khó mà nghĩ ra sự thật: một người là thoát game đi ngủ, một người là kiểu nhỏ nhen “ai hại tôi thì tôi trả đũa ngay, tuyệt đối không để qua đêm”. +
Bọn họ càng không biết, thứ làm đồng hồ phát sáng chính là con “Bướm bay loạn” kia. +
Tất nhiên Trần Thiêm cũng không đánh giá thấp IQ của họ. Thế nào sau này họ cũng sẽ phát hiện ra, thậm chí rất có thể truy sát cậu. Cho nên… tốt nhất là cậu cũng nên thoát game thôi. +
Một ngày chơi tối đa 8 tiếng, cậu đã online hơn 6 tiếng rồi. Thêm hơn 1 tiếng còn lại cũng chẳng làm được trò gì. Ba vòng nhiệm vụ đầu với nhóm đi đầu như cậu thật ra không khó lắm, khó thật sự, chết hàng loạt, chắc chắn sẽ xuất hiện ở những chặng sau. +
Thế nên, đi ngủ một giấc ngon lành, mai vào lại vẫn tiếp tục được lối đi từ phó bản đầu tiên. +
Trước khi thoát, Trần Thiêm còn hăng hái post lên diễn đàn: Xông lên nào, anh em ơi!!! +
– +
Tác giả nhắn nhủ: Trần Thiêm dễ thương thì cả đời bình an nhé.