Chương 70: Đi công tác nước ngoài
Ngoài năm người chính thức tham dự phiên họp thì nước V còn cử thêm đoàn hỗ trợ, chủ yếu gồm các lãnh đạo cấp cao theo cùng để thương thảo lúc cần và đội ngũ binh lính là người dị năng theo bảo vệ an toàn cho những người ấy. +
Một ngày sau khi soạn hành khi, Lục Vân theo Lục Hoài Cố xuất phát từ Lục gia đến sân bay hội họp với đoàn. Lục Cảnh Sâm do bị một ít sự vụ níu chân nên không thể đi cùng chuyến với mọi người mà phải đi chuyến hôm sau, tức sẽ đến trễ hơn họ một ngày. +
Lần này là theo đoàn đại biểu đến nước khác nên Lục Vân tự giác lựa chọn chính trang vô cùng nghiêm túc, Lục Hoài Cố cũng mặc vào bộ quân phục treo đầy huy chương vinh dự trên áo của ông, cứ thế một tinh anh một oai vệ rảo bước trên hành lang sân bay +
Dưới sự bảo vệ nghiêm cẩn của các vệ sĩ chuyên nghiệp, hai người đã đến được phòng chờ sân bay dành riêng cho các lãnh đạo. +
Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút sự chú ý của người trong phòng, ai nấy đều đứng lên, khẽ gật đầu rồi mỉm cười khách sáo thay cho sự chào hỏi. +
Có vài lãnh đạo bước qua bắt tay với Lục Hoài Cố, ông lập tức bị cuốn vào cuộc nói chuyện, để lại Lục Vân đang âm thầm nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng dáng Lục Cảnh Sâm. +
Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu biết hắn cũng đang nhìn mình. +
Hắn khẽ nhấp môi muốn nói gì đó, nhưng mọi thứ cứ bồi hồi trong miệng chẳng thể thốt ra, cuối cùng hắn cụp mắt im lặng. Hai người chẳng ai nói với ai một lời. +
Cậu không chờ được sự chủ động của hắn, nản lòng thở dài rồi tự mình tìm một ghế trống ngồi xuống. +
Cậu thiếu niên với đôi mắt sáng bừng tinh anh những lúc làm việc, ngày thường quanh cậu luôn tỏa ra khí chất của áng mây treo đỉnh núi khiến người lạ chỉ dám ngắm nhìn từ xa và cảm thán với vẻ thơ mộng ấy. Nhưng bây giờ cậu yên lặng ngồi đó, dường như đám mây đã hóa thành cơn mưa rào làm dịu mát lòng mỗi người nơi này, cảm giác ngoan ngoãn và dễ gần đến lạ. +
Lúc này có vài người dị năng gom hết can đảm đến bắt chuyện với Lục Vân, đi đầu là trong đó là Tống Tịch Ân và cả Võ Quản Huyền, người dị năng bị câm từng được cậu cứu trợ hôm đó. +
Người đàn ông vai u thịt bắp là thế nhưng đứng trước cậu lại căng thẳng đến nỗi nói lắp: “Ngài… ngài… c-còn nhớ t-tôi không?” +
Vùng sáng trước mắt bị ai đó che mất, cậu theo giọng nói ngước lên xem là ai quấy rầy mình. Trí nhớ của cậu rất tốt, vừa nhìn gương mặt đó là cậu đã hồ hởi gọi ra cái tên: “Quản Huyền?” Nhưng sau đó cậu lại nhíu mày, giọng nói mang vẻ suy tư: “Theo lý phải khỏi hoàn toàn chứ nhỉ? Sao vẫn còn nói lắp…” +
Có lẽ được người ấy nhớ tên, Võ Quản Huyền cũng tự tin hơn trước, hắn nói một mạch trơn tru: “Dạ không, tôi đã khỏi hẳn rồi. Ban nãy căng thẳng quá nên mới vậy.” +
Lục Vân phì cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết nhìn thẳng vào hắn: “Vậy sao? Tôi không khó gần đến vậy đâu.” +
Võ Huyền Quân ngẩn ngơ, hắn thề là mình chưa từng thấy ai cười xinh như thế, thực sự là sáng bừng cả khoảng trời. Hắn vô thức đặt tay lên tim, vừa cảm nhận trái tim loạn nhịp vừa thành khẩn trả lời: “Vấn đề không ở ngài, là tôi nhát gan thôi.” +
Những người dị năng xum xoe sau lưng Võ Huyền Quân nghe hắn nói vậy thì trợn mắt nhìn nhau, họ không hiểu người được mệnh danh là “máy chém yêu thú” này có liên quan gì đến hai chữ “nhát gan”. +
Lục Vân cũng đã chú ý thấy Tống Tịch Ân, cậu cười rộ lên khi nhìn thấy người quen cũ: “Anh Tịch Ân, lâu quá không gặp.”
Tống Tịch Ân còn ngại ngùng chuyện ở buổi livestream nên nãy giờ không dám chủ động bắt chuyện, vừa thấy cậu chào mình với thái độ tự nhiên như thế, anh lập tức bước lên nói: “Ừa, lâu quá không gặp, Vân.” +
Nhóm người bước được qua bước làm quen đầu tiên là dễ dàng nói chuyện với nhau, hết người này đến người khác xum xoe bắt chuyện với Lục Vân và cậu thì đang không có việc gì làm nên rất vui vẻ đáp lời. +
Ngồi ở hướng đối diện, đôi mắt đen âm u của Lục Cảnh Nghiêm đang lặng lẽ nhìn bức tường người đứng chắn trước Lục Vân. Hắn bắt chéo chân, ngã người tựa lưng vào ghế, một tay đặt trên đùi một tay nắm chặt lấy cổ tay còn lại như đang cố kìm nén chính mình. +
Họ che mất bóng dáng của em ấy. +
Hắn không thể nhìn thấy em, không thể đến bắt chuyện với em nhưng họ lại có thể, hơn nữa còn nói chuyện lâu như vậy. +
Nói chuyện một lát là đã đến giờ lên khởi hành, đoàn người di chuyển ra phi cơ riêng đã đợi sẵn ở bãi đáp. Bốn đại biểu chính tham dự phiên họp sẽ bay riêng, còn lại các nhân viên theo hỗ trợ sẽ cùng ngồi ở máy bay khác. +
Chỗ ngồi trên phi cơ riêng thoải mái hơn nhiều, nó gần như một chiếc giường ngủ thon gọn với đầy đủ các tiện ích. Từ lúc Lục Vân có bầu là cậu đã đặc biệt thích ngủ, vừa lên ngồi chưa được bao lâu, mí mắt cậu đã sụp xuống. +
Cậu ôm chăn ngủ ngon. +
Lục Cảnh Nghiêm đã quá hiểu với thói quen ôm chăn khi ngủ của Lục Vân. Hắn tỏa linh thức ra trộm ngắm cậu thì thấy chiếc chăn duy nhất đã bị cậu lấy ôm, hắn lặng lẽ cầm chăn của mình qua đắp lên người cậu. +
Cẩn thận kéo đều góc chăn xong rồi hắn vẫn không đi mà nán lại nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, ánh mắt lộ vẻ cô đơn. Lát sau, hắn cúi xuống khẽ thơm lên má của cậu, nhỏ giọng thì thầm: “Anh xin lỗi.” +
Bé con của hắn không hề bị cái hôn này chọc tỉnh mà ngược lại còn được nó dỗ dành ngủ thơm ngọt hơn nữa. Môi nhỏ khẽ cong cong, cậu vùi mình vào chăn mềm đánh một giấc đến khi máy bay chuẩn bị đáp. +
Trên sân bay quốc tế của nước O đã có lãnh đạo nước họ đứng đợi sẵn để chào đón sự ghé thăm của đoàn đại biểu nước V, xung quanh còn có rất nhiều cánh báo chí đứng đợi sẵn để đưa tin. +
Nhớ đến tình huống bị chói ánh đèn flash khi chụp ảnh của Lục Vân, không ai nói với ai nhưng bốn người mặc định đứng xung quanh che chắn cho quốc bảo của nước mình. +
Lục Vân theo mọi người xuống máy bay, nhìn thấy nguyên thủ nước O bước đến tay bắt mặt mừng với người của đoàn đại biểu. Cậu được mọi người che chở phía sau nên cũng là người sau cùng được bắt tay. +
Các phóng viên bấy giờ mới để ý để cậu thiếu niên dáng người nhỏ xinh này. Hàng loạt các ống kính đổ dồn về phía cậu, sau đó là tiếng bấm máy liên thanh như thể sợ bỏ lỡ khoảnh khắc này. +
Nguyên thủ nước O cười lễ độ: “Cậu Vân, chào mừng cậu đến nước O của chúng tôi.” +
Lần này các phóng viên không dám chiếu đàn flash vào đại diện nước khác nên Lục Vân không bị ảnh hưởng, cậu ung dung bắt tay với người nọ: “Tôi nghe nói người dân nước O nhiệt tình hiếu khách, nền ẩm thực thì phong phú đa dạng, tôi rất mong chờ được trải nghiệm.” +
Có ai lại không thích được khen, không những vị lãnh đạo nọ cười tít mắt nói “Phải, phải” thì những người dân xem được đoạn phim quay cảnh này cũng khá có thiện cảm với Lục Vân. Trên mạng bắt đầu xuất hiện các bài viết hỏi dò xem vị đại biểu trẻ tuổi này là ai. +
Buổi đón tiếp diễn ra trang trọng và nhanh chóng, đoàn người được dẫn về khu khách sạn được dành riêng cho đại biểu các nước về tham dự phiên họp. Do là cùng một đoàn nên dù muốn dù không, Lục Cảnh Nghiêm và Lục Vân vẫn phải dính sát vào nhau. Thậm chí lúc ngồi xe, cả hai còn được xếp ngồi chung ở hàng ghế sau, chỉ là cả hai đều lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc đâu đó để lãng tránh đối phương. +
Lục Hoài Cố đến giờ mới ngờ ngợ thấy không khí giữa hai đứa nhỏ có hơi khác lạ, có vẻ là đang chiến tranh lạnh. Ông thở dài, ánh mắt nhìn Lục Cảnh Nghiêm đầy vẻ không hài lòng. +
Cái thằng không biết thương vợ này! +
Phẫn nộ là thế nhưng ông cũng không xen vào, vốn dĩ chuyện tình cảm là chuyện riêng nên ông muốn để hai người tự làm hòa. +
Chờ cả đoàn đến quầy lễ tân nhận phòng, Lục Vân cầm chiếc chìa khóa trên tay và chân mày cứ cau lại, môi mấp mé cứ như muốn nói gì đó nhưng lại khó nói ra. +
Cũng nhờ Lục Hoài Cố tinh ý thấy cậu xoắn xuýt mới hỏi dò: “Sao vậy con?” +
Lục Vân lơ đễnh liếc nhìn sang Lục Cảnh Nghiêm đang đứng gần đó, nhưng vừa chạm mắt với anh là cậu lại đảo mắt đi ngay. Cậu thử hỏi cha Cố: “Con ở phòng riêng luôn ạ?” +
Lục Hoài Cố gật đầu như lẽ đương nhiên: “Nước O vô cùng hiếu khách, mỗi vị đại biểu đến tham dự đều được chuẩn bị một phòng riêng.” Nói xong ông lại ngờ ngợ ra chuyện gì bèn hỏi: “Hay con muốn ở phòng đôi với Nghiêm?” +
Lục Vân bị nói trúng tim đen thì giật thót như con thỏ, cậu xua tay quyết định: “Không phải, con… con hỏi vậy thôi.” +
Vừa dứt lời, cậu đã vội vàng kéo hành lý đi theo anh nhân viên resort lên nhận phòng, rõ ràng là có tật giật mình. Người đã đi nhưng cây si tên Nghiêm vẫn còn đứng tần ngần ra đó, nỗi vui sướng không thể giấu đã nở rộ trên mặt cương nghị ấy của hắn. +
Hóa ra… Vân không giận hắn nhiều đến thế! +
Hắn nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch dỗ vợ, nhưng cái đầu cục mịch của con rồng lần đầu yêu đương thì nghĩ ra được kế hay gì chứ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tuy cách làm của hắn có lẽ hơi khô khan nhưng trong đó luôn chứa đựng sự chân thành thuần khiết nhất. +
Thế là vào buổi chiều, Lục Vân được báo cho là có chuyên viên đến gửi lễ phục cho buổi tiệc chào mừng đại biểu tối nay. Cậu nghe tiếng chuông cửa bèn bước ra mở cửa mời họ vào. +
Cậu cầm đồ vào trong phòng thay, sau đó bước ra nhờ các chuyên viên hỗ trợ chỉnh tu chỉnh lại cho tươm tất nhất. Đến bước trang điểm, vốn các chuyên viên dự sẽ đánh một lớp kem nền phủ phấn mỏng nhưng tìm mãi trong hộp đồ nghề của mình vẫn không có tông kem nền nào hợp với làn da quá đỗi trắng trẻo lại pha chút ánh hồng tươi tắn của cậu. +
Lục Vân thấy chuyên viên gọi điện hỏi tìm kem nền mãi chẳng có thì cũng rất thông cảm, cậu nói: “Thôi không sao đâu, phiền chị thoa cho tôi lớp son dưỡng là được. Tôi không cần trang điểm cầu kỳ gì lắm đâu.” +
Vốn cậu muốn nói mình là con trai nên không cần làm nhiều, nhưng các chuyên viên lại hiểu thành cậu bảo mình quá đẹp rồi không cần trang điểm làm gì. Bọn họ tự hiểu sai xong lại tự ngớ người, sau một lát nhìn chăm chú vào gương mặt của cậu thì bọn họ lại tự gật gù và công nhận suy nghĩ của mình, rằng tiên tử hạ phàm như cậu chỉ nên phủ bụi tiên không nên phủ bụi phấn. +
Dáng môi của cậu là dáng mazda có hai mép môi cong nhẹ và đầu môi căng tròn. Chuyên viên cố giữ tay mình không run khi chạm vào môi châu căng mọng của cậu, sau đó nín thở thoa đều son dưỡng một cách nhẹ nhàng nhất. +
Cảm giác dính dính không quen khiến cậu hơi khó chịu mấp máy môi, sau đó thả va để thành dáng môi tự nhiên. Cậu ngước đầu nhìn mình trong gương, nơi đó đang phản chiếu hình bóng chàng công tử lễ độ yêu kiều khẽ mỉm cười. +
Chuyên viên cứ xuýt xoa mãi trong lòng: “Đẹp điên luôn! Môi cong cong cứ như con mèo vậy á trời!” +
Chuẩn bị xong hết cả, chuyên viên xin phép ra về. Trước khi đi, chị ấy còn xin được kết bạn greenworld với cậu và cậu rất sẵn lòng đồng ý. +
Lục Vân nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn, cậu cầm điện thoại theo rồi mở cửa chuẩn bị xuống lầu. Trùng hợp cùng lúc đó, cánh cửa của phòng đối diện cũng mở ra. +
Là Lục Cảnh Nghiêm. +
Hắn cũng đã thay đồ chỉnh tề, mái tóc ngắn vuốt cao chia ngôi bảy ba phô ra từng đường nét khôi ngô vốn có, cộng thêm đôi mày tướng uy nghiêm và ánh mắt sắt bén ấy, quả thực là ngầu đến nỗi khó thở. +
Hai người bốn mắt nhìn nhau, hành lang vốn trống trải càng trở nên tĩnh lặng, như thể mọi thứ đều dừng lại để phóng đại giây phút xấu hổ này. +
Người mở lời trước là Lục Cảnh Nghiêm, hắn rập khuôn chào hỏi: “Em cũng xuống lầu sao?” +
Lục Vân chỉ đáp tiếng “ừm”. +
Hắn lại gửi ám hiệu vào lời nói: “Bộ lễ phục này rất hợp với em.” +
Nghe hắn nhắc thì cậu mới để ý, hôm nay cậu mặc màu trắng ngọc trai phối chi tiết bạc, còn hắn lại là màu bạc phối chi tiết trắng ngọc trai. Cứ như… là họ mặc đồ đôi vậy. +
Trái tim Lục Vân đập rộn ràng, cậu mím môi chần chừ rồi vẫn hỏi: “Là anh bảo họ chuẩn bị à?” +
Lục Cảnh Nghiêm khẽ “Ừ”. +
Giọng hắn trầm khàn lại mang chút âm run nam tính, một câu trả lời khẳng định từ hắn khiến khóe môi Lục Vân bất giác cong lên, nhưng cậu bặm môi lại nén nụ cười ấy xuống. +
Dù cho trong lòng đang rộn ràng đến đâu, cậu vẫn tỏ ra là mình dửng dưng. Trước ánh mắt trông chờ của hắn, cậu hơi cúi đầu điều chỉnh lại biểu cảm xong mới dám ngẩng lên nói: “Vậy cảm ơn anh.” +
Bả vai Lục Cảnh Nghiêm hơi sụp xuống, có lẽ là hắn cảm thấy thất vọng trước phản ứng ấy của cậu. Nhưng hắn không dám hỏi thêm, chỉ dịu dàng nói: “Em thích là được.” +
Lại như vậy nữa rồi… +
Hắn luôn biết cách dẹp bỏ sự cương nghị và lãnh đạm được chính hắn dựng nên qua bao đợt mài dũa của cuộc sống thực tại, chỉ để lại phần mềm mại và dịu dàng thuần túy nhất mỗi khi đối diện với cậu. Anh dễ dàng phô bày phần yếu ớt và dễ bị tổn thương ấy cho cậu xem, mặc cậu dày xéo. +
Nhưng cậu không thích thế, cậu muốn hắn nói rõ những gì hắn không thích cách hắn bao dung cậu để rồi ôm hết mọi khúc mắt vào lòng. Cũng như lần cãi nhau này, cứ im lặng mãi cho đến khi đụng biến cố lại lôi cái khúc mắt ấy ra để chất vấn đối phương. +
Lục Vân tức giận lườm hắn một cái sắc lẻm rồi mới thở hắt ra, thầm nghĩ đợi xong buổi tiệc này rồi tối nay sẽ tìm hắn nói rõ mọi chuyện. +
Trong khi tên ngốc to con Lục Cảnh Nghiêm kia thì xỉu xìu vì bị cậu lườm, hắn tưởng mình nói sai gì lại khiến vợ giận nên không dám nói nữa, chỉ có thể lẽo đẽo theo cậu bước xuống sảnh chờ. +