Skip to main content

Chương 70: Hai người là một đôi à?

Chương 70: Hai người là một đôi à? +

Editor: Cô Rùa +

* +

“Biết tin gì chưa? Ma Vương đã cướp tòa đấu giá Thánh thành đó!” +

“Nghe đâu hơn phân nửa kho hàng đều bị cướp sạch hết.” +

“Đáng sợ thế, toà đấu giá này đúng là xui xẻo mà…” +

“…” +

Chúc Minh Tỉ vừa bước vào lớp thì đã nghe thấy các bạn cùng lớp bàn tán xôn xao về chuyện sáng nay. +

Chúc Minh Tỉ nhíu mày, đúng là Ma Vương đã cướp tòa đấu giá, nhưng hắn chỉ lấy một hộp bột cánh vàng chứ có cướp gần hết kho hàng đâu chứ? +

Thấy những tờ báo ma thuật đăng tải sự việc này đang bay tứ tung trong lớp học, Chúc Minh Tỉ lấy xuống một tờ cúi đầu đọc thử. +

Tờ báo không đề cập cụ thể đến tên ‘Ma Vương’, mà ám chỉ kẻ cướp tòa đấu giá là ‘một thế lực hắc ám không thể kháng cự lại’, còn thứ đã bổ đôi cửa kho hàng là ‘một loan đao đen nhánh cực lớn’. +

Đính kèm thêm một tấm ảnh từ phép tái hiện cảnh. +

Trong ảnh, kho hàng của toà đấu giá chỉ còn một nửa, phần còn lại nằm ngổn ngang trên mặt đất, hai ma pháp sư cấp thánh mà Chúc Minh Tỉ nhìn thấy trước đó đang đứng ở một góc cúi gằm đầu, vẻ mặt áy náy. +

Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn Ma Vương. +

Lại thấy Ma Vương đặt đít xuống ghế ngồi dành cho người lùn một cách vô cùng thành thạo, sau đó chẳng hề để ý mà gục đầu xuống bàn ngủ. +

Như thể hắn đã quá quen với những lời đặt điều như vậy rồi. +

“Lần đầu ngài đi ăn cướp là khi nào vậy?” Chúc Minh Tỉ đặt tờ báo ma thuật xuống, tạo một lớp cách âm quanh cả hai rồi hỏi một câu có vẻ không liên quan lắm. +

Ma Vương ngẩng mặt lên khỏi khuỷu tay, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Trước đây có một vương quốc nhỏ gần Thánh thành, đám hoàng tộc ở đấy sống rất xa hoa lãng phí, tiêu xài trên kho bạc của dân mà không dám nói sự thật với dân, cuối cùng bí quá nên đi đồn là ta đã đánh cướp kho bạc ấy.” +

“Sau đó thì sao?” +

“Sau đó?” Ma Vương cười lạnh một tiếng, “Sau đó thì ta cướp luôn kho tiền của từng đứa tụi nó rồi đốt luôn nhà của chúng chứ sao. Chúng nghèo vãi, đồ đạc trong nhà còn chẳng đủ để nhét kẽ răng của Bạch Anh nữa là.” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Ma Vương ngồi thẳng người dậy, giật tờ báo ma thuật trên tay Chúc Minh Tỉ, ngón tay gõ nhẹ vào gương mặt xấu hổ của hai tên ma pháp sư cấp thánh trên mặt báo. +

“Xem ra đối tượng bị cướp tiếp theo chính là hai cái tên này.” Ma Vương liếc Chúc Minh Tỉ một cái, nói: “Biết đâu còn có thể lấp đầy một góc kho vàng của ta thì sao.” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

. +

Ma Vương chính là loại người vừa có ý tưởng thì sẽ lập tức đi hành động. +

Hắn nhảy xuống ghế, cầm loan đao màu đen đã biến thành một cây đũa phép bình thường lên: “Giờ triển luôn đi, nếu còn chậm thêm chút nữa thì hai tên kia có thể sẽ chạy mất.” +

Nói rồi, hắn lại nhíu mày, nhìn về phía Chúc Minh Tỉ đang im lặng lấy sách vở ra: “Ngươi không đi cùng ta sao?” +

Chúc Minh Tỉ không có hứng thú làm đồng lõa với kẻ cướp lần hai. +

Cậu lắc đầu, chậm rãi nói: “Ngài đi một mình đi, khi về nhớ mang theo hai loại dược liệu trong lâu đài nữa nha… Tôi ở lại đây một mình cũng chả sao đâu, Dù gì thì lúc rời đi người kia cũng bị thương nặng rồi, sẽ không xuất hiện sớm như vậy.” +

Ma Vương cau mày, xoay người rời khỏi lớp học. +

Chúc Minh Tỉ gỡ bỏ lớp cách âm, mở sách ra. +

Giây sau, các học sinh ngồi trước mặt cậu bỗng  quay đầu lại, sôi nổi hỏi về việc Ooty mất tích cùng với Ma Vương. +

“Chỉ là cậu ấy xu cà na thôi, không cẩn thận bị móng rồng móc trúng quần áo, khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm ở bìa rừng phép thuật, sau đó tự mình trở về, cũng không có bị thương gì hết.” +

Sáng nay Chúc Minh Tỉ đã giải thích với giáo viên như vậy rồi, lần này cậu cũng nói đến quen mồm. +

Các bạn học chợt hiểu ra, nói: “Trộm vía là không có chết đó.” +

Chúc Minh Tỉ thản nhiên hỏi: “Sao lúc Ooty ở đây các cậu không hỏi cậu ấy luôn đi?” +

Hai bạn học ngồi phía trước nhìn nhau rồi nhỏ giọng nói: “Cậu không thấy Ooty rất đáng sợ sao?” +

“Đáng sợ á?” Chúc Minh Tỉ ngẩn ra. +

Quả thật bộ dạng ban đầu của Ma Vương trông có vẻ không mấy thân thiện lắm. Nhưng hiện tại Ma Vương đã biến thành bộ dáng của người lùn thì làm sao lại liên quan đến hai từ ‘đáng sợ’ này được? +

Sáng nay hắn còn cùng cậu đến chào thầy cô giáo mà. +

“Đúng vậy đúng vậy.” Một trong hai bạn học nói, “Mỗi lần tôi vô tình chạm mắt với cậu ta, cậu ta đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ á. Rõ là tôi đâu có làm gì đắc tội với cậu ta đâu…” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ: “Có thể cậu nhìn nhầm rồi, vóc người cậu ấy hơi lùn, khi nhìn người khác thì giống như đang trợn mắt vậy, chứ không phải khinh thường người ta đâu.” +

“Lần trước bút của tôi rơi dưới chân cậu ta, tôi còn chưa kịp nhờ cậu ta nhặt giùm thì cậu ta đã giẫm gãy nó rồi!” Một bạn học khác tức giận nói. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ: “Chắc do cậu ấy không thấy thôi, chứ không phải cậu ấy cố ý giẫm lên bút của cậu đâu.” +

“Còn hai hôm trước nữa, khi cậu bị giáo viên gọi lên bảng vẽ ma pháp trận, cậu ta ở dưới ngủ gục trên bàn, cô Demeili đi đến nhắc nhở cậu ta thì cậu ta lại chê bài giảng của cô ấy lộn tùng phèo, thà ngủ còn hơn nghe cô ấy giảng, làm cô Demeili suýt chút nữa khóc luôn tại chỗ đấy, hôm qua cổ còn xin nghỉ kìa…” +

Chúc Minh Tỉ: “…Có thể cậu ấy chỉ hy vọng cô ấy có thể tốt hơn thì sao.” +

“Minh Tây à, sao cậu cứ bênh chằm chặp cái tên mà ai cũng ghét vậy hả? Lại còn thân thiết với cậu ta nữa chứ, hay cậu ta nắm được điểm yếu gì của cậu?” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ định nói gì đó, thì sắc mặt của bạn học đang nói chuyện đột nhiên thay đổi, vội vàng quay đầu đi, giả vờ đọc sách, không dám nhiều lời nữa. +

Nhưng giây tiếp theo, chiếc ghế dưới mông hai bạn học ngồi trước trượt ra như bị tra dầu, cả hai ngã phịch xuống đất, đau đớn ‘ai da’ một tiếng. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ im lặng quay đầu lại, chỉ thấy Ma Vương thò đầu ra từ cửa sau phòng học, nhìn mình với ánh mắt u ám. +

“Ra đây.” Ma Vương trầm giọng nói. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ đặt sách xuống, bước ra khỏi lớp. +

. +

Ma Vương: “Bọn chúng nói xấu sau lưng ta hả?” +

“Ngài đừng để bụng, do họ hiểu lầm ngài thôi.” Chúc Minh Tỉ an ủi hắn. +

Ma Vương cười khẩy: “Không có hiểu lầm gì hết, ví dụ như chuyện cây bút kia, đúng là ta cố ý giẫm gãy nó đó.” +

Chúc Minh Tỉ chớp mắt nói: “Nhưng ngài làm thế cũng dễ hiểu thôi mà. Suy cho cùng, cậu ta đúng là rất phiền phức, một tiết học mà làm rớt bút hơn chục lần, lần nào cũng nhờ tôi nhặt hộ.” +

Ma Vương không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ. +

“Chúc Minh Tỉ.” +

“Hửm?” +

Ma Vương cúi đầu, bắt lấy cổ tay Chúc Minh Tỉ, lôi cậu đến góc cầu thang vắng vẻ. +

Sau đó tay hắn hơi trượt xuống, nắm lấy bàn tay Chúc Minh Tỉ, cũng kéo nó xuống. +

“Ngồi xổm xuống.” +

Chúc Minh Tỉ ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. +

Ma Vương duỗi ngón tay lạnh ngắt ra, vẽ một ma pháp trận bảo vệ lên trán cậu. +

“Ta sẽ sớm trở về, lần này không cho phép ngươi nhận nhầm ta!” +

“Biết rồi ạ.” Chúc Minh Tỉ mỉm cười đáp. +

“…Nếu ngươi không chắc người quay lại có phải là ta hay không thì hãy mở lá chắn ánh sáng bảo vệ này lên. Nếu là ta, ta sẽ gỡ bỏ nó cho ngươi, còn nếu không phải ta, ta cũng sẽ lập tức chạy về.” +

Tuy cách này không có tác dụng với Ma Vương tương lai, nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn nể mặt mũi hắn mà gật đầu nói ‘được ạ’. +

Nhưng sau khi Chúc Minh Tỉ đứng dậy, Ma Vương vẫn không quay người bỏ đi, thậm chí còn không buông tay Chúc Minh Tỉ ra. +

“Còn chuyện gì sao ạ?” Chúc Minh Tỉ hỏi. +

Ma Vương rời mắt khỏi gương mặt Chúc Minh Tỉ, mím môi nói: “Thôi bỏ đi, ngươi đi cùng ta.” +

Chúc Minh Tỉ ngẩn người một lát, vừa định từ chối thì bị Ma Vương đã nói tiếp: “Chúng ta trở về lâu đài lấy dược liệu, sau đó điều phối thuốc phép, làm xong sẽ quay lại.” +

Chúc Minh Tỉ: “… Ngài không đi tìm hai ma pháp sư cấp thánh kia nữa sao?” +

“Ta sẽ đi sau.” Ma Vương nói, “Chưa giải quyết xong tên kia thì ta vẫn chưa yên tâm… Trên người ngươi có cuộc hẹn năm ngày và pháp thuật Joa trí mạng như vậy, ta cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với mình.” +

. +

Chúc Minh Tỉ và Ma Vương nhanh chóng lấy dược liệu, cũng điều chế xong thuốc phép. +

Tổng cộng có hai bình thuốc phép, mỗi người một bình. +

“Ve cánh vàng ưa lạnh, sợ nóng, nước phép sẽ mất tác dụng khi gặp nhiệt độ cao.” Ma Vương nói rồi đưa cho Chúc Minh Tỉ một hộp đá lạnh, “Đặt nó vào đây.” +

Chúc Minh Tỉ cảm ơn rồi cẩn thận cất đi. +

“Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.” Cậu hạ giọng nói. +

. +

Ma Vương trong gương có lẽ đã bị rất thương nặng, mãi đến khi Baylis và Phil hồi phục và trở về ký túc xá thì hắn vẫn chưa từng xuất hiện. +

“Ê!” Chúc Minh Tỉ vừa bước ra khỏi phòng ngủ, thiếu gia Baylis đang ngồi trên ghế sô pha lập tức híp mắt liếc cậu một cái nói, “Cậu và tên lùn kia có quan hệ gì vậy? Không chỉ ngày nào cũng dính nhau, mà còn ngủ chung một phòng nữa, đã thế còn nói chuyện sến rện chẳng giống ai… Hai người là một đôi à?” +

Bước chân của Chúc Minh Tỉ đột nhiên dừng lại. +

Cùng lúc đó, Phil vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cầm lấy cốc nước, vừa uống vừa nhìn Chúc Minh Tỉ. Vẻ mặt đó cứ như là lần đầu tiên đồng tình với lời Baylis vậy. +

Sau khi nhận được sự tán thành của ‘kẻ thù’, Baylis càng thêm đắc ý. Hắn dựa vào ghế sô pha, hai tay khoác lên hai bên ghế, cười lớn nói: “Gu cậu bị gì vậy? Không ngờ cậu lại thích đàn ông, đã vậy còn là tên lùn nữa chứ, tởm chết đi —” +

Hắn còn chưa nói dứt câu thì trần nhà trên đầu hắn đột nhiên sập xuống, đập thẳng vào đầu hắn! +

Baylis hét thảm một tiếng rồi lập tức ngất xỉu. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ im lặng quay đầu lại, chỉ thấy Ma Vương trong bộ dáng lùn tịt kia ngáp dài một cái, đẩy cửa bước ra, lười biếng chúc cậu buổi sáng tốt lành. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

. +

“Chúng ta có nên đăng ký phòng riêng cho hai người không?” +

Sau khi Baylis được người của phòng y tế khiêng đi, Phil ra ngoài chạy bộ buổi sáng, trong phòng chỉ còn lại hai người, Ma Vương đã hỏi Chúc Minh Tỉ một câu như vậy. +

Không ngờ Chúc Minh Tỉ lại thật sự dao động với lời đề nghị này. +

Sau khi Baylis và Phil trở về, mặc dù Ma Vương ở ký túc xá vẫn luôn duy trì bộ dáng của Ooty, nhưng Chúc Minh Tỉ đã lâu không gặp vương tử tinh linh rồi. +

Hơn nữa cái tên thiếu gia Baylis kia tuy mỏ hỗn, nhưng cũng không thể cứ chạy đến phòng y tế mãi được. +

Thế nhưng…… +

Chúc Minh Tỉ lắc đầu: “Không cần đâu ạ, xin vào ký túc xá hai người cần phải tham gia thử thách thám hiểm trong rừng sâu, còn phải đạt được thứ hạng tốt nữa, quá phô trương, tôi không muốn gây sự chú ý.” +

Ma Vương: “Thế thì để một mình ta đi thôi, chỉ cần đạt được hạng nhất là ta có thể dắt ngươi vào ở chung, ngươi cũng không cần làm gì hết.” +

Chúc Minh Tỉ lại lắc lắc đầu: “Không được.” +

Ma Vương nhíu mày có chút không vui: “Sao mà không được?” +

Chúc Minh Tỉ: “Tính đến hiện tại, lần cuối người kia xuất hiện đã hơn 20 ngày rồi, tôi có linh cảm anh ta sẽ sớm xuất hiện thôi.” +

“Hắn xuất hiện thì liên quan gì đến việc chúng ta ở ký túc xá hai người?” +

Chúc Minh Tỉ im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn Ma Vương, “Chúng ta đã có thuốc phép khiến Ma Khí phải lộ diện, lần này có thể xử lý dứt điểm anh ta.” +

“Vậy thì sao?” Ma Vương sốt ruột hỏi. +

Chúc Minh Tỉ hơi cụp mắt xuống: “… Chỉ cần xử lý xong anh ta là ngài có thể rời đi rồi Ma Vương đại nhân à.” +

Nét mặt Ma Vương lập tức cứng đờ. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.