Skip to main content

Chương 70: Hình Vĩnh Gia

Đến bữa chiều, tin mật do thị vệ thám thính được đã đặt trên bàn Dịch Cẩn. +

Thiếu niên nọ tên là Hình Vĩnh Gia. +

Tổ tiên của hắn từng hiển hách vô cùng. +

Còn giờ thì sao? Chỉ là con của tội thần mà thôi. +

Ông nội của Hình Vĩnh Gia từng là một vị đại học sĩ trong Nội các, vì vướng vào cuộc tranh quyền đoạt lợi của các đảng phái mà bị bãi chức, đày ra Lĩnh Nam. Phụ thân của cậu ta năm xưa làm Thượng thư Bộ Hình, cũng bị liên đới, cùng chịu cảnh bãi chức và lưu đày. +

Bà và hai người ông của hắn đều bị đày đi. Lẽ ra Hình Vĩnh Gia, mẹ và hai vị phụ thân khác của hắn cũng phải đi cùng, nhưng phụ thân hắn vì thương mẹ hắn, đã nhờ người quen trong triều tìm cách giúp đỡ, cuối cùng để mẹ theo nhị phụ thân, tam phụ thân và mấy người con khác ở lại kinh thành. +

Hình Vĩnh Gia còn có hai người ca ca. Đại ca vốn là một thanh niên giỏi giang, giữ chức quan ngũ phẩm trong triều, tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nhưng kể từ khi gia đình gặp hoạn nạn, đại ca cũng mất chức, trở nên sa sút, cả ngày mượn rượu giải sầu, không còn bước chân ra khỏi cửa. +

Nhị ca của Hình Vĩnh Gia thì khá hơn. Vì người nọ vốn không có chức quan, lại thích làm ăn buôn bán, cho nên khi gia sản bị tịch thu, gia đình rơi vào cảnh khốn khó, chỉ còn lại chút ruộng đất tổ tiên, nhị ca vẫn không nản lòng mà luôn tìm mọi cách xoay sở. Giờ hắn đã mở được vài tiệm tạp hóa, tiền kiếm được cũng đủ cho cả nhà chi tiêu. +

Nhị phụ thân của Hình Vĩnh Gia làm phó sứ ở Sở Dệt nhuộm thuộc Bộ Công, chức quan tòng cửu phẩm, khi rảnh rỗi thích nghiên cứu thuốc nhuộm.  +

Tam phụ thân là cấp sự trung Bộ Lễ, chức quan tòng thất phẩm, không có gì nổi bật, bổng lộc ít ỏi. Mỗi sáng, ông đi điểm danh xong là chẳng ai quản, buổi chiều thì dạy học ở trường tư để kiếm thêm tiền sinh hoạt. +

Năm nay, Hình Vĩnh Gia đã mười chín tuổi. Nếu theo phong tục của đế quốc Thánh Thú thì hắn đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, nhưng chính hắn chẳng mấy sốt ruột. Cả hai vị ca ca của hắn cũng đều chưa thành thân. +

Bộ dạng sa sút của đại ca khiến bên nhà của giống cái chẳng mấy người ưng thuận. Còn nhị ca thì mong sao mình kiếm được nhiều tiền, để đến ngày hỏi cưới sẽ tặng thêm cho nhà vợ một phần sính lễ hậu hĩnh, xin cho đại ca được gả vào cùng nhà với mình, hai người họ cũng coi như có một gia đình trọn vẹn. +

Chiều qua, Hình Vĩnh Gia ăn cơm với các bằng hữu xong đã chạy đến một học đường, dạy cho các hài tử ở đó biết chữ. +

Ô? +

Thấy đến đây, Dịch Cẩn bỗng trở nên hứng thú. +

Học đường? Dạy trẻ con biết chữ? +

Cái cậu Hình Vĩnh Gia này, có vẻ như rất khác biệt. +

Sáng sớm hôm sau, Dịch Cẩn dùng bữa xong bèn xuất cung, đi thẳng đến học đường nơi Hình Vĩnh Gia dạy học, định mai phục để tìm gặp hắn. +

Cái gọi là học đường này thực ra rất nhỏ, chỉ là một cái sân nhỏ nằm trong một con hẻm, náo nhiệt nhưng không xô bồ. Tổng cộng cũng chỉ có hơn mười học sinh. +

Dịch Cẩn đi một mình, chỉ dẫn theo bên người một thị vệ giả dạng tiểu đồng. Tất nhiên là hôm nay y cũng đã cải trang, còn các ám vệ thì ẩn mình khắp nơi. +

Có lẽ vì còn sớm nên thầy giáo chưa đến. Trong học đường có một vị quản sự, bọn trẻ lần lượt bước vào sân. +

Thấy Dịch Cẩn, vị quản sự ấy liền đi qua hỏi y đến đây làm gì. +

Dịch Cẩn đã nghĩ sẵn lý do từ sớm, cười nói: “Chào ngài, ta muốn đến học chữ ở đây, không biết học sinh lớn tuổi như ta có được nhận không?” +

Quản sự ngẩn người, có hơi chần chừ nói: “Cái này… chúng ta chưa từng nhận học sinh nào lớn tuổi như ngươi. Việc này cần hỏi ý chủ nhân nhà ta.” +

Dịch Cẩn nói: “Vậy khi nào chủ nhân nhà ngài sẽ đến?” +

Quản sự nói: “Hôm nay chủ nhân có tiết học sớm, một lát nữa hắn sẽ đến. Ngươi có muốn vào ngồi đợi không?” +

Dĩ nhiên Dịch Cẩn đáp “có”, y dẫn tiểu đồng vào sân rồi ngồi ở bàn dưới hiên đợi, quản sự còn mang trà ra mời y. +

Một lát sau, bọn trẻ đã đến đủ, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình. +

Đến khoảng gần tám giờ, Hình Vĩnh Gia cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa. +

Sân nhỏ nên Dịch Cẩn ngẩng đầu là có thể nhìn rõ Hình Vĩnh Gia. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu chàm, trông có vẻ chững chạc hơn tuổi. +

Về dung mạo, nếu đặt giữa những người bình thường, đó là một vẻ tuấn tú khiến người ta bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng so với các nam phi trong hậu cung của Dịch Cẩn, dung mạo ấy chỉ có thể coi là trung bình. +

Hình Vĩnh Gia vừa vào đã thấy Dịch Cẩn dưới hiên. Trong lúc hắn đang nghi hoặc, vị quản sự đã nhanh chóng tiến lên, nói nhỏ với Hình Vĩnh Gia về mục đích của Dịch Cẩn. +

Hình Vĩnh Gia khẽ gật đầu, vào lớp để bọn trẻ tự luyện chữ, rồi mới quay lại gặp Dịch Cẩn. +

Dịch Cẩn đứng lên, nở nụ cười rạng rỡ rồi chắp tay cúi chào Hình Vĩnh Gia, miệng gọi: “Tiên sinh.” +

Hình Vĩnh Gia hơi nghiêng người, vừa tránh lễ này vừa đưa tay đỡ lấy Dịch Cẩn: “Không dám. Chỗ ta chỉ dạy trẻ con vài chữ cơ bản, vài điều lý lẽ đơn giản, cốt để sau này chúng lớn lên có thể mưu sinh tốt. Đây không phải là thư viện, không dạy về chính sách hay kinh lược, ngươi đã tìm nhầm chỗ rồi.” +

Dịch Cẩn cười nói: “Ta biết, ta không tìm nhầm. Ta cũng không muốn học Tứ thư Ngũ kinh gì cả, chỉ cần biết chữ, đủ dùng trong cuộc sống hàng ngày là được rồi.” +

Trước khi đến, Dịch Cẩn dĩ nhiên đã điều tra kỹ về học đường này. +

Học đường này chỉ dạy con cái của dân thường, khác với các học viện chính thống. Học đường không dạy kiến thức cao siêu mà chỉ dạy một số điều cơ bản, chủ yếu là học nhận mặt chữ. +

Đương nhiên học phí cũng thấp, mỗi tháng chỉ một trăm văn tiền. +

“Ngươi là một giống cái.” Hình Vĩnh Gia nói. +

Dịch Cẩn gật đầu: “Giống cái thì có sao?” +

Tuy Hình Vĩnh Gia còn trẻ tuổi nhưng khá cẩn trọng, hắn nói: “Ngươi cứ tìm một giống đực biết chữ mà học, ta nghĩ họ đều rất sẵn lòng.” +

Dịch Cẩn chớp chớp mắt. +

Ý của hắn là, không cần phải đến học ở học đường này. +

Thực tế đúng là như vậy, giống cái hiếm có, cho nên đi đến đâu cũng được săn đón. +

Dịch Cẩn nói: “Nhưng ta chỉ muốn tự mình học, không muốn chèo kéo những giống đực đó, rất tốn sức. Nói vậy, ngươi có hiểu không? Ta chỉ muốn yên tĩnh học một chút gì đó, chứ không phải trong quá trình học còn phải tốn thời gian nói lời yêu với giống đực nào đó, mà đối phương cũng chưa chắc đã dạy dỗ tử tế nữa.” +

Hình Vĩnh Gia im lặng một lúc, rồi mới nói: “Vậy được, một tháng một trăm văn, giấy bút tự lo. Hôm nay bắt đầu hay ngày mai đến cũng được.” +

Dịch Cẩn nói: “Hôm nay bắt đầu luôn đi, ta đã mang theo giấy bút rồi.” +

Y vốn đã có sự chuẩn bị khi ghé nơi này, nên mọi thứ đều đầy đủ. +

Tiểu đồng bên cạnh Dịch Cẩn đến chỗ quản sự nộp một trăm văn, còn y thì mang giấy bút vào lớp. +

Cả đám trẻ con trong lớp đều tò mò nhìn “người lớn” này. +

Dịch Cẩn với tư cách là một học sinh cao tuổi, y không hề ngại ngùng mà rất thản nhiên chào hỏi, vẫy tay với bọn trẻ, rồi tìm một góc ngồi xuống. +

Hình Vĩnh Gia đã vào lớp để giảng bài. +

Hôm nay hắn kể một câu chuyện nhỏ. +

Nội dung kể về hai thợ săn đi săn, nhưng thực tế là để nói về sự phân công hợp tác. +

Dịch Cẩn nghe rất say sưa. Hình Vĩnh Gia giảng đạo lý rất dễ hiểu, ngay cả trẻ con cũng có thể nắm bắt, chưa kể nó còn rất thú vị nữa. +

Sau khi kể xong, hắn sẽ dạy một vài chữ mới xuất hiện trong câu chuyện. Chữ mới không nhiều, chỉ khoảng tám, chín chữ. Bọn trẻ chỉ học buổi sáng, nửa buổi còn lại về nhà luyện chữ, tiêu hóa kiến thức. Tám, chín chữ này cũng không phải là quá nhiều. +

Dịch Cẩn càng nghe càng cảm thấy phương pháp giảng dạy này rất giống với tiết ngữ văn ở kiếp trước của y. +

Bọn trẻ nghe truyện, học chữ mới, tiếp thu cũng rất nhanh, hiệu quả giảng dạy rất tốt. +

Không giống như một số học viện, ban đầu không dạy viết, mà chỉ bắt rung đùi ngâm nga đọc thuộc lòng, đợi đến khi thuộc lòng rồi mới bắt đầu dạy nhận mặt chữ. +

Nhiệm vụ hôm nay chỉ có vậy. +

Sau khi tan học, Hình Vĩnh Gia đưa sách của mình cho Dịch Cẩn. +

“Ngươi dùng tạm cuốn này, ngày mai ta sẽ chép một cuốn mới cho ngươi.” +

Hắn lại đưa cho Dịch Cẩn một tờ giấy, đó là một tập giấy viết chữ. Trên đó có các chữ mới học hôm nay, Dịch Cẩn chỉ cần luyện chữ theo mẫu giống như các bạn nhỏ khác là được. +

Dịch Cẩn cầm cuốn sách, thực sự rất muốn lật xem ngay, nhưng làm vậy sẽ lộ ra sự thật là y đã biết chữ. Y đành ráng chờ thêm một lát. +

Đợi khi Hình Vĩnh Gia đi đến chỗ các bạn nhỏ khác để xem chúng viết chữ, Dịch Cẩn mới lén lút lật xem cuốn sách của học đường. +

Cuốn sách không dày lắm, bên trong có tổng cộng hai mươi câu chuyện ngắn tương tự như câu chuyện vừa rồi, đều là những câu chuyện mà Dịch Cẩn chưa từng nghe. Sách được chép tay, chữ viết rất đẹp. +

Xem xong cuốn sách, Dịch Cẩn mới bắt đầu viết chữ. +

Y giả vờ mình là người mới bắt đầu, chữ viết nguệch ngoạc, nét ngang không thẳng, nét dọc cũng xiêu vẹo, đến mức chính y nhìn cũng thấy xấu. +

Cuối cùng cũng đợi đến khi tan học, bọn trẻ đều đã về, Dịch Cẩn lập tức giơ tay, bước đến bên cạnh Hình Vĩnh Gia. +

“Tiên sinh, có vài chữ ta không biết đọc.” +

Hình Vĩnh Gia hỏi: “Chữ nào?” +

Dịch Cẩn chỉ ra vài chữ có nhiều nét trên tập giấy viết chữ. Hình Vĩnh Gia đọc đi đọc lại vài lần, yêu cầu Dịch Cẩn đọc theo. Đợi khi y đọc “thành thạo” rồi, Hình Vĩnh Gia mới ngừng đọc. +

Hình Vĩnh Gia hỏi: “Nhớ chưa?” +

Dịch Cẩn gật đầu. +

Hình Vĩnh Gia không tỏ vẻ khó chịu vì bị y làm mất thời gian, vẫn luôn rất kiên nhẫn. +

Dịch Cẩn khép tập giấy lại, tò mò hỏi: “Ta nghe các bạn học khác nói, trong sách của chúng ta đều là những mẩu chuyện nhỏ. Những câu chuyện này đều do tiên sinh tự biên soạn sao?” +

Hình Vĩnh Gia: “Đúng vậy.” +

Dịch Cẩn thành tâm khen ngợi: “Tiên sinh thật lợi hại.” +

Hình Vĩnh Gia lắc đầu: “Không tính là lợi hại, chỉ là trò vặt mà thôi.” +

Đây đâu phải là trò vặt! +

Nội dung các bài văn ngắn trong sách đều rất tinh tế, rõ ràng là đã bỏ ra không ít tâm tư. Từ ngữ đại chúng và dễ hiểu, lại ẩn chứa những đạo lý đối nhân xử thế, rất thích hợp cho trẻ con khai trí. +

Dịch Cẩn không tiếp lời, mà hỏi: “Tan học xong, tiên sinh định đi đâu?” +

Hình Vĩnh Gia nói: “Đương nhiên là về nhà dùng cơm.” +

Dịch Cẩn hỏi: “Vậy còn buổi chiều thì sao?” +

Hình Vĩnh Gia liền nhíu mày, có chút không vui, nhưng vẫn nhẫn nại nói: “Không tiện nói cho ngươi biết.” +

Dịch Cẩn cười, giải thích: “Tiên sinh hiểu lầm rồi. Thực ra ta muốn hỏi tiên sinh buổi chiều có rảnh không, ta muốn mời ngài giúp ta chọn một ít văn phòng tứ bảo*. Dù sao ta không có kinh nghiệm, sợ mua phải đồ dởm bị người ta lừa.” +

Lông mày của Hình Vĩnh Gia giãn ra: “Chiều nay không rảnh, để mai đi.” +

“Ừm ừm.” Dịch Cẩn vui vẻ gật đầu: “Vậy hẹn mai nhé, cảm ơn tiên sinh.” +

Bốn báu vật ấy gồm: +

  • Bút (筆) – bút lông, dùng để viết chữ, vẽ tranh. 
  • Mực (墨) – thường ở dạng thỏi mực, phải mài với nước để tạo thành mực nước. 
  • Giấy (紙) – chủ yếu là giấy Tuyên (宣紙) nổi tiếng, thấm mực tốt, bền. 
  • Nghiên (硯) – nghiên mài mực, thường làm bằng đá, ngọc hoặc gốm.

_________________________ +

Chương mới lên lò đây! Mấy chương gần đây tui không để tên editor nữa vì chỉ còn mình tui solo bộ này thôi, nên không cần thiết phải ghi nữa á. +

Dù bận cỡ nào cũng duy trì ít nhất 2 chương/ tuần cho cả nhà yêu. Mọi người nhớ đề cử truyện hàng tuần nhé <3 Mỗi tuần, mọi người sẽ có 1 phiếu đề cử á. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (40)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.