Chương 71
CHƯƠNG 71: +
Đường Bạch nằm trong chăn trằn trọc mãi không ngủ được. +
Cậu biết đây là phản ứng bình thường khi một Omega lần đầu tiên bị đánh dấu—không thể kiểm soát được mà sinh ra cảm giác phụ thuộc vào Alpha đã đánh dấu mình. Mà cấp bậc của Alpha càng cao, cảm giác phụ thuộc này lại càng mãnh liệt. +
Khao khát được ôm ấp, được vuốt ve, được hôn… +
Sự trống rỗng và khao khát dồn dập đan xen, như từng lớp sóng trào dâng cuốn lấy cậu. Đường Bạch mở quang não, do dự một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Tiêu Thành: “Anh ngủ chưa?” +
Sự nghiệp: “Chưa, sao thế?” +
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Anh ơi, em không ngủ được.” +
Một tiếng “anh ơi” khiến Tạ Như Hành hoàn toàn tỉnh cả ngủ. Vốn dĩ đang nằm trên giường, nghe vậy anh lập tức ngồi bật dậy, giọng nói dịu dàng như có thể nhỏ nước: “Sao thế? Không ngủ được vì sợ à?” +
Đang chơi game, Cừu Ngôn nghe thấy vậy thì sợ đến mức ngẩng đầu lên, mặt mũi như vừa thấy ma. +
Anh Tạ bị gì thế? Bị ma nhập rồi à?! +
Đường Bạch tay chân mềm nhũn, ôm gối ôm làm nũng: “Không phải sợ… mà là nhớ anh.” +
Chỉ một câu “nhớ anh” không hề giấu giếm, Tạ Như Hành liền bị đánh trúng tim đen, trên mặt không kìm được nở nụ cười ngốc của kẻ đang yêu. +
Đường Bạch ngượng ngùng vùi mặt vào gối, trong khoảnh khắc ấy, cậu ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, khó mà nói rõ đó là mùi gì. +
Thông thường, pheromone của cậu là mùi kẹo sữa ngọt dịu. Nhưng khi dấu hiệu tạm thời còn chưa hết tác dụng, pheromone của Omega sẽ bị ảnh hưởng nhẹ bởi pheromone của Alpha. +
Mùi trà thanh mát hoà quyện với hương sữa ngọt ngào, tạo thành sự cân bằng hoàn hảo giữa dịu nhẹ và quyến rũ. Nghĩ đến chuyện sự thay đổi này là do Tiêu Thành mang lại cho cơ thể mình, vành tai Đường Bạch liền đỏ bừng. +
“Giờ em còn thấy khó chịu không?” Tạ Như Hành đã tìm hiểu kỹ, biết rằng Omega sau khi tiêm thuốc kích dục có thể bị tổn thương thể chất, thường có biểu hiện buồn ngủ và lơ đãng. Vì thế anh không dám nhắn tin làm phiền, sợ ảnh hưởng đến giấc nghỉ ngơi của cậu. +
Nghe giọng anh, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Đường Bạch như một con mèo được vuốt lông: “Nghe anh nói chuyện là em không thấy khó chịu nữa rồi. Anh kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ được không?” Cậu dụi dụi gối ôm, mặt đỏ ửng, tự nhiên thực hiện quyền lợi của người yêu. +
Lúc này, cho dù Đường Bạch có bảo anh đi hái sao, thì Tạ Như Hành đang ngập chìm trong tình yêu cũng sẽ thật sự đi tìm thang trèo hái cho bằng được. “Được.” Anh dịu dàng đáp. +
Nói xong, Tạ Như Hành dứt khoát lật chăn ngồi dậy, lấy một quyển sách trên bàn. Dưới ánh mắt ngẩn ngơ của bạn cùng phòng, anh kéo ghế ra ban công, “sầm” một tiếng đóng cửa lại. +
Tiếng ve kêu mùa hạ vang vọng ngoài ban công, Tạ Như Hành sợ làm ồn, liền hỏi nhỏ: “Chỗ anh có ồn quá không?” +
Đường Bạch nhắm mắt lại. Tiếng ve kêu lảnh lót như nắng hè rơi ào ạt trên mái đầu, huyên náo nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng. “Không đâu.” +
Tạ Như Hành nhẹ nhõm thở ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Trước kia, mỗi lần anh ngước lên đều cảm nhận được sự bao la của vũ trụ và sự nhỏ bé của bản thân. Nhưng lần này, anh lại cảm thấy một sự yên bình chưa từng có. +
Anh mở sách, lật đến trang có cánh hoa hồng kẹp giữa, khẽ đọc: “Những vì sao lấp lánh, là để mỗi người đều có thể tìm được ngôi sao thuộc về mình.” +
—————————- +
Ngày hôm sau. +
“Nghe nói gì chưa? Đường Bạch hình như bị một Alpha cấp thấp đánh dấu đấy.” +
“Không phải chỉ là đánh dấu đâu, nghe nói lên giường luôn rồi. Cậu ta bị phát tình bất ngờ, khiến Alpha không kiềm chế được.” +
“Nếu phát tình trong trường quân đội, đâu chỉ một Alpha mất kiểm soát chứ.” +
“Omega học ở Học viện Lễ nghi vẫn là an toàn nhất.” +
Đường Bạch tỉnh táo sảng khoái bước qua cổng trường quân sự Liên bang. Đi giữa đám Alpha, cậu rất nhanh nhận ra ánh mắt của họ dành cho mình có gì đó khác thường. +
Mang theo dè chừng, đánh giá và cả chút bài xích. Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác này, có phần ngơ ngác bước vào lớp học. +
Trong lớp đã kín chỗ. Ngay khi Đường Bạch bước vào, gần như toàn bộ Alpha trong phòng đều nhíu mày. Trên người cậu tỏa ra mùi pheromone vô cùng mạnh mẽ và bá đạo—điều đó là lạ với một Omega. +
Trong quy tắc xã giao giữa các Alpha, vì pheromone cấp cao có thể áp chế cấp thấp, nên bình thường Alpha sẽ không tùy tiện giải phóng pheromone trước mặt nhau. +
Chỉ có hai tình huống ngoại lệ: một là trong kỳ mẫn cảm, hai là khi đánh dấu người mình yêu—phủ pheromone lên Omega để tuyên bố chủ quyền với các Alpha khác. +
Một Alpha ngồi gần Đường Bạch bỗng đứng dậy, luống cuống chạy ra hàng ghế sau cùng. +
Pheromone của Tạ Như Hành là một Alpha cấp SS tỏa ra từ người Đường Bạch khiến các Alpha cấp thấp cảm thấy như chuột gặp mèo. Anh ta lau mồ hôi trán, lập tức đăng bài trên diễn đàn trường. +
“Cái tin đồn Đường Bạch bị Alpha cấp thấp chiếm tiện nghi đúng là vớ vẩn. Mùi trên người cậu ấy cực nhạt, nhưng có thể nhận ra là dấu hiệu bị một Alpha siêu mạnh đánh dấu tạm thời. Nếu thật sự có quan hệ, mùi sẽ đậm hơn nhiều!” +
Rất nhanh có người phụ họa: “Chắc là Tạ Như Hành rồi? Hai người đó vốn đang hẹn hò mà. Đôi bên tình nguyện, nói như thể Đường Bạch bị hại vậy.” +
“Cầu xin mấy ông Alpha đừng tưởng bở nữa. Với mức độ bá đạo của pheromone trên người Đường Bạch bây giờ, mấy tay gà mơ mà tới gần ngửi chắc quỳ xuống tại chỗ quá!” +
Không hề hay biết rằng cơn bão đồn thổi về mình đã lặng lẽ tan biến, Đường Bạch vẫn tập trung học hành, chẳng mấy quan tâm đến ánh mắt xung quanh. +
Trong tiết thể lực, Đường Bạch được phân đấu với một Alpha yếu hơn. Đây là lần đầu cậu cảm nhận được cảm giác “đè ép bằng pheromone” nó sung sướng đến thế nào. +
Alpha kia mồ hôi túa ra, cứ do dự không dám lại gần. Lúc đầu Đường Bạch còn tưởng đối phương đang nhường mình vì là Omega. Nhưng đến khi cậu bắt đầu ra mồ hôi, mặt đối phương liền tái mét. +
Những Alpha từng nhìn cậu như sói đói giờ đều cụp tai cụp đuôi. Cả Bạch Lê trước đây lúc nào cũng tỏ ra không ưa cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Đường Bạch đi đến đâu, nơi ấy như tạo thành một “vùng chân không” nhỏ. +
Hiểu được tất cả là nhờ pheromone của Tiêu Thành để lại, Đường Bạch bước đi cũng có phần đắc ý, còn có hơi vểnh chân. +
Cậu gõ cửa phòng thầy Trình Văn Huy, bước vào liền thấy nét mặt thầy thoáng cứng lại. +
“Thầy Trình, lại làm phiền thầy rồi nha~” Đường Bạch phịch xuống ngồi cạnh thầy. +
Áp lực từ pheromone Alpha cấp SS mạnh mẽ vờn quanh cậu, sắc bén như muốn đóng băng cả không khí. +
Trình Văn Huy cố gắng nở nụ cười. Dù định giảng bài, nhưng sự áp bức vô hình này khiến thầy không thể đến gần, như bị một con mãng xà khổng lồ siết chặt lấy. Trong khi cậu học trò gây ra điều đó lại vô tư cúi đầu học chăm chỉ. +
Trình Văn Huy mồ hôi lấm tấm, ngồi không yên, mỗi giây như kéo dài vô tận. Đến khi Đường Bạch cầm ly uống nước, thầy cũng tranh thủ uống theo. +
“Em học nhanh thật đấy, chắc mấy môn chuyên ngành không cần lo nhiều nữa rồi.” Thầy cố tỏ ra nhẹ nhàng, “Còn phần khác trong kỳ thi thủ khoa thì sao, em tự tin chứ?” +
Đường Bạch đặt ly xuống chậm rãi, môi còn dính chút vệt sữa, làm thầy nhận ra trong bình giữ nhiệt của cậu là… sữa bò. +
Chợt thầy phát hiện giọng điệu nói chuyện hàng ngày của Đường Bạch cũng có phần mềm mại như trẻ con. “Mấy phần khác thì ổn, chỉ có kiểm tra thể lực là không chắc lắm.” +
“Kiểm tra thể lực trong quân đội vốn không công bằng với Omega. Trường lẽ ra nên có tiêu chuẩn riêng cho em.” Trình Văn Huy tỏ rõ vẻ bức xúc như đang bênh vực học trò bị đối xử không công bằng. +
Ánh mắt màu hổ phách của Đường Bạch cong cong, giọng cậu mềm như kẹo bông: “Không sao đâu ạ, em cũng không định lấy điểm cao ở phần đó. Miễn đừng tụt lại là được. Dù em chạy không giỏi nhưng bơi rất nhanh nha~ Gần đây em luyện bơi nhiều ở hồ bơi trường, chắc thi sẽ ổn thôi.” +
“Hồ bơi có nhiều Alpha, em là Omega đi một mình sẽ không an toàn.” Thầy Trình lo lắng. +
“Nếu là hồ bơi ngoài trường thì em sẽ lo, nhưng ở trường quân đội thì mọi người đều rất tốt mà.” Đường Bạch gãi đầu, cười tươi: “Từ lúc em đến đây, mọi người đều chăm sóc em rất nhiều, nhất là thầy.” +
Trình Văn Huy cũng bật cười dịu dàng: “Em là Omega đầu tiên vào học ở trường, đương nhiên thầy phải đặc biệt quan tâm rồi.” +
——————————— +
“Anh Tạ, em với Tiêu Thành đang hẹn hò rồi nè, nên chiều nay sau giờ học em sẽ tập thể lực với anh ấy nhé! Em biết anh vì em mà toàn phải giảm tiến độ tập, giờ có Tiêu Thành lo cho em rồi, anh không cần chậm lại vì em nữa đâu~” Đường Bạch vừa đợi Tiêu Thành vừa nhắn tin cho Tạ Như Hành. +
Tạ Như Hành đang đứng trước gương lo lắng nhìn cơ thể mình. +
Câu nói hôm trước Đường Bạch bảo anh có dáng người giống Tiêu Thành để lại bóng ma tâm lý cực lớn. Anh rất sợ lần này đến hồ bơi, Đường Bạch sẽ khen hình thể “bản nhỏ” của anh giống “bản lớn” y chang. +
Phải hành động thôi! +
Rất nhanh, Tạ Như Hành đội mặt nạ da người xuất hiện cùng Đường Bạch tại hồ bơi. Trong phòng thay đồ, anh lấy ra một bộ đồ bơi liền thân… cùng một cặp cơ ngực giả. +
Một Alpha dáng người vạm vỡ bước ra trong bộ đồ bơi liền thân đen tuyền, thấy Đường Bạch vì ngại bơi cùng người yêu nên cũng chọn mặc đồ liền thân. +
“Á! Đồ bơi đôi của tụi mình kìa~” Đường Bạch vừa cảm thán xong, đã bị dáng người khỏe khoắn trong bộ đồ ôm sát của Tạ Như Hành hấp dẫn. +
Ngực ảnh to thật á… Đường Bạch đỏ mặt. Cậu vốn không phải người thích kiểu lực lưỡng, nhưng nếu là Tiêu Thành thì… cơ thể nào cũng yêu được hết. +
“Con cá mập nhỏ của em đáng yêu quá.” Tạ Như Hành khen họa tiết cá mập trên đồ bơi của Đường Bạch. Lúc cậu đỏ mặt quay đi, anh tranh thủ chỉnh lại… cặp cơ ngực giả. +
Hơi nặng nha. +
Phải chăng đây là nỗi khổ của nữ Alpha? Tạ Như Hành mặt không cảm xúc nghĩ. +
Bộ cơ ngực giả này ảnh hưởng không ít đến khả năng bơi của Tạ Như Hành. Anh còn may vì không “nhồi” thêm mông giả. +
Nhưng trong lúc còn đang nghĩ vẩn vơ về mông, ánh mắt anh liền bị hút chặt bởi Đường Bạch đang bơi lội tung tăng. Chiếc quần bơi ôm sát làm nổi bật vòng ba… đến mức không tưởng. +
Thật sự mềm đến vậy sao? Tạ Như Hành nheo mắt đầy nghi hoặc. +
Đường Bạch đang vui vẻ bơi bỗng thấy mông lạnh lạnh, quay đầu lại chẳng thấy gì, thế là lại tiếp tục vui vẻ vùng vẫy. +
Bơi được một lúc, cậu mệt rồi, mở quang não ra xem thì thấy cổng bình chọn thủ khoa đã mở. +
Học viên mỗi khoa chỉ được bầu cho người trong khoa mình, thời gian kéo dài một tuần, hôm nay mới là ngày đầu, lượt bình chọn chưa nhiều. +
Khoa Cơ giáp có ba người dẫn đầu là Mạc Tranh, Bạch Lê và Đường Bạch. Khoa Chiến đấu Cơ giáp thì Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam gần như song mã tranh hùng. +
“Không được, phải giúp anh Tạ kéo phiếu mới được.” Thấy phiếu hai người suýt soát nhau, Đường Bạch buột miệng nói. +
Tạ Như Hành hơi bất ngờ khi phản ứng đầu tiên của Đường Bạch không phải nghĩ cho mình, mà là muốn kéo phiếu giúp anh. +
“Anh ơi, em về trước nhé, em phải suy nghĩ cách kéo phiếu đã, không bơi nữa đâu.” Đường Bạch nói. +
Tạ Như Hành gật đầu, hai người thay đồ chuẩn bị rời đi. Trước lúc chia tay, Đường Bạch bỗng gọi anh lại, nhân lúc anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cậu khẽ nhón chân, “chụt” một cái lên má anh rồi chạy biến. +
Tạ Như Hành đứng ngây người, đưa tay che má bị hôn. +
Hình như có mùi dâu tây…? +
+
lại một ngày anh tự đội nón xanh cho mình +
+
Nay ảnh chơi tới độn ngực độn mông lun gòi🥲. +