Chương 71: Ta kính mến tiên sinh
Ngày hôm sau, học đường vẫn có tiết học vào sáng sớm. +
Cuốn sách chép tay của Hình Vĩnh Gia không cho phép học sinh mang về nhà, chỉ được dùng trong lớp. Nếu ai muốn mang về, thì phải trả tiền mua. +
Cuốn sách này dùng loại giấy trắng thượng hạng, mặt giấy sạch sẽ, chữ viết lại ngay ngắn đẹp mắt, chỉ bán với giá một lạng bạc, thực sự không hề đắt. +
Những cuốn sách chính thống trên thị trường có khi còn dùng loại giấy không tốt bằng. Nếu là bản chép tay thì ít nhất cũng phải ba lạng bạc trở lên. +
Dù sao thì trong thời đại giáo dục cơ bản chưa được phổ cập, những người biết đọc biết viết trong mắt người thường đều là người rất tài giỏi. +
Dịch Cẩn mua luôn một cuốn. +
Thực ra, hiện tại kỹ thuật in ấn đã được các thợ thủ công của Bộ Công nghiên cứu thành công, ở kinh thành cũng đã mở vài hiệu sách. Nhưng ngành nghề này mới chỉ chập chững bước những bước đi đầu tiên, Dịch Cẩn cũng chỉ gợi ý thêm vài câu. +
Cho nên tính tới hiện tại, phần lớn sách được in ở các hiệu sách đều là sách của những văn nhân tài tử có chút gia sản. Họ tự bỏ tiền ra in, thường là để tặng cho người thân, bạn bè, phần còn lại thì gửi bán ở hiệu sách. +
Nội dung cũng đa phần là các sách chuyên về học thuật, nghiêm túc. +
Còn những cuốn sách như loại mà Hình Vĩnh Gia biên soạn dành riêng cho trẻ con thì vô cùng hiếm có. +
Tiết học sáng kết thúc, Dịch Cẩn thu dọn giấy bút, hỏi Hình Vĩnh Gia: “Lát nữa tiên sinh sẽ cùng ta đi mua đồ, vậy bữa trưa để ta mời tiên sinh nhé?” +
Hình Vĩnh Gia cứng nhắc nói: “Không cần. Ta về nhà ăn. Ăn cơm xong ta sẽ đến đợi ở cửa tiệm sách Văn Hiên.” +
Dịch Cẩn chỉ đành tiếc nuối gật đầu. +
Y không về cung dùng bữa, mà gọi hai món ăn vặt ở một tửu lâu gần tiệm sách Văn Hiên, ngồi một mình nhâm nhi trong chốc lát. +
Xem chừng thời gian đã gần đến, Dịch Cẩn đi qua trước tiệm sách Văn Hiên, đứng đợi ở cửa một lúc thì Hình Vĩnh Gia cũng đến. +
Hình Vĩnh Gia thấy Dịch Cẩn đến sớm hơn cả mình, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ. +
Dịch Cẩn mỉm cười với hắn: “Tiên sinh đến rồi, chúng ta mau vào thôi!” +
Hình Vĩnh Gia bước vào tiệm sách, Dịch Cẩn theo sau. +
Ông chủ tiệm sách này hiển nhiên là quen biết Hình Vĩnh Gia, thấy hắn thì cười híp mắt chào hỏi. Sau khi nhìn thấy Dịch Cẩn, bác ta còn nháy mắt trêu chọc Hình Vĩnh Gia. +
Mặt của Hình Vĩnh Gia không biểu cảm. +
Hắn giới thiệu các loại giấy bút cho Dịch Cẩn, chưởng quầy báo giá thấp nhất của từng món, sau đó để Dịch Cẩn tự mình chọn. +
Trong lúc Dịch Cẩn đang chọn đồ, chưởng quầy ghé sát Hình Vĩnh Gia, hỏi nhỏ: “Chịu người ta rồi à? Thằng nhóc nhà ngươi cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?” +
Hình Vĩnh Gia lắc đầu, cũng nói nhỏ: “Ngài hiểu lầm rồi, đây là học sinh ở học đường của ta, đến học chữ. Mới học được một ngày thôi.” +
Chưởng quầy nói: “Gần gũi thì dễ nảy sinh tình cảm. Cơ hội tốt như vậy, cậu phải nắm lấy. Cháu bé này trông cũng khá tốt à nghen.” +
Hình Vĩnh Gia cười bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa. +
Ông chú chưởng quầy đã bước vào tuổi trung niên, rất thích lo chuyện lứa đôi cho người trẻ. +
Hình Vĩnh Gia không để lời của chưởng quầy trong lòng. +
Trước giờ, hắn không quá đặt nặng chuyện tình cảm, cứ thuận theo tự nhiên là được. +
Có lẽ một ngày nào đó duyên phận đến, muốn cản cũng không nổi thì sao? +
Dịch Cẩn nhanh chóng chọn xong giấy và bút, chiến lợi phẩm gồm có một bộ giấy viết thư “Tứ Quý Hoa Tiên”, một cuốn sổ tay nhỏ làm bằng giấy trắng và hai cây bút rất đẹp. +
Y không cố ý tỏ vẻ nghèo khó mà chọn đồ rẻ, cứ theo sở thích mà mua. +
Mua xong, Hình Vĩnh Gia liền tạm biệt Dịch Cẩn, một mình rời đi trước. +
Dịch Cẩn: Vô tình thật. +
Hình Vĩnh Gia này bị làm sao vậy? +
Tuổi còn trẻ mà lúc nào cũng nghiêm túc, thái độ đối với y cứ như là tránh còn không kịp, nửa điểm giao du thừa thãi cũng không muốn có. +
Phải biết, đế quốc Thánh Thú có nhiều giống đực nhưng lại rất hiếm giống cái, cho nên giống cái đi đến đâu cũng được săn đón đến đó. +
Chưa từng thấy người nào như Hình Vĩnh Gia. +
Dịch Cẩn có chút nghi ngờ bản thân. +
Phải chăng Tả Nham Dũ đã cải trang cho y quá xấu? +
Cũng không xấu mà. +
Ít ra cũng được coi là tuấn tú. +
Dịch Cẩn khẽ cắn môi. Qua buổi học ngày hôm sau, y mang theo một miếng bánh kem nhỏ đến học đường. +
Hôm nay là tiết học buổi chiều. +
Tan học, Dịch Cẩn lẽo đẽo theo sau Hình Vĩnh Gia, đưa bánh kem cho hắn. +
Miếng bánh kem này do đầu bếp trong cung làm, là loại bánh kem hình tam giác với kem và đào vàng, phần đế lót bánh làm bằng gỗ bạch dương, nắp trên làm bằng giấy cứng màu hồng lam khoét rỗng, còn thắt một sợi ruy băng nhỏ, vô cùng tinh xảo. +
Hình Vĩnh Gia nhướng mày nhìn Dịch Cẩn. +
Dịch Cẩn nhìn thẳng vào hắn: “Tặng tiên sinh, tiên sinh đã vất vả rồi.” +
Hình Vĩnh Gia không nhận, hắn nhìn xuống Dịch Cẩn: “Ngươi có ý đồ gì?” +
Đôi mắt Dịch Cẩn sáng rực, nghiêm túc nói: “Có ý đồ gì đâu, tiên sinh nghĩ ta xấu quá rồi. Ta chỉ là thích tiên sinh, muốn tặng đồ cho tiên sinh mà thôi.” +
Hình Vĩnh Gia có hơi bối rối quay mặt đi, vành tai đỏ lên một cách đáng ngờ. +
Dịch Cẩn khẽ nhếch môi, trong lòng thầm đắc ý. +
Tên nhóc này, xem ta trị được ngươi không. +
Dịch Cẩn lại nói: “Đây là do ta tự tay làm, tiên sinh đừng hiểu lầm. Ta là kính mến tiên sinh, tuyệt đối không có ý nghĩ không đúng đắn. Mong tiên sinh đừng từ chối tấm lòng của học sinh.” +
Dịch Cẩn rưng rưng nhìn Hình Vĩnh Gia, không hiểu sao Hình Vĩnh Gia lại mềm lòng, đưa tay nhận lấy chiếc bánh kem. +
Hắn nói với giọng cứng ngắc: “Lần sau đừng tặng nữa.” +
Dịch Cẩn do dự nói: “Ồ…” +
Vẻ mặt như thể bị đả kích, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần: “Vậy mai gặp lại, tiên sinh.” +
Hình Vĩnh Gia cầm bánh kem về nhà. +
Nhị ca kéo Hình Vĩnh Gia đến chỗ mẫu thân để bàn chuyện. Người nhị ca này theo họ nhị phụ thân, tên là Lộ Uyên. +
Lộ Uyên mấy ngày nay đang bàn chuyện cưới xin. Bên nhà giống cái mà hắn ưng ý cũng làm buôn bán, kinh doanh giấy, gia sản khá giả. Giống cái ấy đã có chính phu rồi, Lộ Uyên là phu quân thứ hai của y. +
Thực ra, với điều kiện của Lộ Uyên, nếu ở nhà khác thì có thể làm chính phu, nhưng hắn ta phải đính kèm thêm đại ca cùng gả vào nhà người ta, mà đại ca thì gần như là một kẻ tàn phế, gia đình bên nhà giống cái chắc chắn sẽ không thích. Vì vậy, Lộ Uyên chỉ có thể làm trắc phu. +
Bàn chuyện cưới xin không phải là việc nhỏ. Hai vị phụ thân và mẫu thân của Hình Vĩnh Gia đều ở đó. Cả nhà đều biết Hình Vĩnh Gia thông minh, có chủ kiến, nhiều việc lớn đều nghe ý kiến của hắn. +
Hình Vĩnh Gia không phản đối chuyện hôn sự của nhị ca, chỉ cần vị giống cái đó và nhị ca thật lòng thích nhau là được. Dù sao thì gia đình hắn vẫn còn mang danh tội thần, có thể cưới được giống cái nhà thương gia đã là một niềm vui bất ngờ rồi. +
Hai bên trưởng bối đã gặp mặt, ngày cưới cũng sắp được định, có lẽ trong vòng một, hai tháng tới đây thôi. +
Đang nói chuyện, Hình mẫu bỗng nhắc đến chuyện hôn sự của Hình Vĩnh Gia. +
Hình Vĩnh Gia nghe xong, liền đứng dậy nói: “Con nhớ ra còn có bài tập của học sinh phải chấm, con về phòng đây.” +
Lộ Uyên nói: “Vừa nãy thấy em về có mang theo bài tập đâu.” +
Hình Vĩnh Gia nghẹn lại, rồi nói: “Con… con phải về ôn bài, để tham gia hội thi thơ.” +
“Hội thi thơ?” Mắt Lộ Uyên sáng lên, như nhớ ra điều gì đó, hưng phấn nói: “Không lẽ là thơ hội kia? Ta nghe người ta nói, là vì cuộc tuyển tú lần này… ưm ưm ưm?” +
Hình Vĩnh Gia nhanh tay bịt miệng nhị ca, không cho hắn ta nói tiếp, vừa đẩy vừa kéo hắn ra khỏi phòng. +
Đợi đến chỗ mà mẫu thân và hai vị phụ thân không thể nghe thấy, Hình Vĩnh Gia mới buông nhị ca ra. +
Lộ Uyên bất mãn nói: “Làm gì thế?! Có gì mà không nói được? Chẳng phải là chuyện em muốn đi tham gia tuyển tú thôi sao? Có gì mà không nói được chứ, đâu phải chuyện gì xấu xa! Nếu không phải ta không đủ đẹp, ta cũng muốn đi!” +
Hình Vĩnh Gia cạn lời nói: “Ta không muốn đi tham gia tuyển tú, chỉ là tham gia thơ hội để góp vui thôi. Ca đừng nói với phụ thân và mẫu thân, kẻo họ lại nảy sinh những ý nghĩ không hợp thời. Ta không thể được chọn đâu, các ngươi đừng có bất kỳ hy vọng gì cả! Những người đẹp hơn ta, gia thế tốt hơn nhà chúng ta nhiều vô kể. Anh thấy ta lấy gì để tranh với người ta?” +
Lộ Uyên nói: “Nhà chúng ta trước kia cũng…” +
Một nhà hai quan nhất phẩm, là cái tầm mà nhiều người cả đời cũng không đạt tới. +
Hình Vĩnh Gia: “Anh cũng nói là ‘trước kia’ rồi.” +
Lộ Uyên: “Ồ.” +
Hình Vĩnh Gia nói: “Vậy em đi đây.” +
Lộ Uyên: “Đợi đã! Cậu cầm gì trên tay thế?” +
Hình Vĩnh Gia theo bản năng muốn giấu chiếc bánh kem ra sau lưng, nhưng lại kiềm chế được, chỉ đáp: “Là bánh ngọt học sinh tặng.” +
Lộ Uyên nói: “Đừng lừa ta. Học sinh của em đều là con nhà dân thường, làm gì có tiền mua cái này. Nhìn cái hộp kia thôi chắc cũng phải mấy lạng bạc rồi. Rốt cuộc ai tặng?” +
Hình Vĩnh Gia: “Thật sự là học sinh tặng. Hắn chỉ là lớn tuổi hơn một chút, qua cái tuổi vỡ lòng rồi.” +
Lộ Uyên nói: “Có phải giống cái nào đó tặng em không? Em có người trong lòng rồi à? Nếu có thì cứ nói thẳng ra, phụ thân và mẫu thân sẽ đi hỏi cưới cho em.” +
Hình Vĩnh Gia quay lưng bỏ đi. +
Lộ Uyên nhảy cẫng lên phía sau: “Này! Em chạy gì? Rốt cuộc là có hay không hả! Em đã mười chín rồi! Đến lúc lập gia đình rồi!” +
Hình Vĩnh Gia bước đi nhanh hơn nữa. +
Về đến sân của mình, Hình Vĩnh Gia đặt chiếc bánh kem được gói đẹp mắt lên bàn. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, hắn mới cẩn thận gỡ sợi ruy băng ra, mở nắp hộp, dùng chiếc thìa gỗ nhỏ đi kèm múc một miếng bỏ vào miệng. +
Ngọt. +
Là vị ngọt thanh nhẹ, tan ngay trong miệng, hòa quyện với vị béo của kem, không hề ngấy một chút nào. +
So với những món bánh ngọt trước đây hắn từng ăn, thì quả thực là một trời một vực. +
Hắn chưa từng ăn một món bánh ngọt nào ngon như vậy. +
Đến khi Hình Vĩnh Gia lấy lại sự tỉnh táo, hắn đã ăn gần hết chiếc bánh kem rồi. +
Hình Vĩnh Gia: “…” +
Hình Vĩnh Gia trừng mắt nhìn phần bánh còn lại, không nói nên lời. +
Tiếp theo, hắn lại đưa tay, ăn hết sạch phần còn lại. +
Ngày hôm sau, Dịch Cẩn mang một phần cánh gà rút xương nhỏ được đựng trong chiếc hộp gỗ xinh đẹp đến. Hộp gỗ được bỏ vào túi giấy cứng, có quai cầm nên y xách theo rất tiện lợi. +
Dịch Cẩn chớp chớp mắt đứng trước mặt Hình Vĩnh Gia, khiến hắn không đành lòng từ chối. +
Sau khi tan học, Hình Vĩnh Gia nói ngày mai học đường được nghỉ một ngày, bọn trẻ không cần đến, ở nhà tự luyện chữ. +
Dịch Cẩn chạy bước nhỏ qua hỏi Hình Vĩnh Gia: “Ngày mai tiên sinh có việc bận sao?” +
Hình Vĩnh Gia gật đầu: “Ừm.” +
Dịch Cẩn hỏi tiếp: “Tiên sinh bận việc ở đâu thế? Có tiện cho ta đi cùng không? Nếu không tiện thì thôi vậy.” +
Hình Vĩnh Gia vốn không muốn trả lời, mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: “Ngày mai đi tham gia hội thơ, ngươi có thể đến.” +
Hội thơ? +
Dịch Cẩn bừng tỉnh, chính là hội thơ mà Hình Vĩnh Gia đã đề nghị tổ chức! +
Y phải đi, đương nhiên y phải đi rồi! +
Gần đây y cứ mãi nghĩ về Hình Vĩnh Gia, suýt nữa quên mất chuyện tuyển tú. +
Những công tử, thiếu gia kia đã tốn không ít công sức để tổ chức thi hội này, chính là để cho Hoàng đế nhìn thấy một lần. +
Dịch Cẩn vốn đã nên đi. +
Dịch Cẩn lập tức nói: “Ta hiểu rồi, vậy mai gặp lại nhé.” +
+
Con đường nhanh nhất là đi từ dạ dày tới trái tim

+
+
Lần đầu a Cẩn theo đuổi ngừ ta +
+
Em bé đích thân đi tuyển chồng luôn nè +
+
Anh này được ẻm thiên vị lắm nha, chủ động theo đuổi kìa =))) +
+
Bé này cute ha +
+
Dễ thương vại tr +
+
Cưng xỉu😊 +
+
Sao mà dễ thươnggg 😽 +
+
Ẻm tự theo đuổi chồng luôn mà +
+
Cute xỉu chài ai +
+
ẻm ngạiii xD +
+
Kịch tính r đây +
+
Sao mà k đổ đượtt +
+
Dễ huông hen +
+
Cưng xỉuu +
+
Trùi ui ẻm ngại kìa +
+
Ùi ui +
+
Dễ huông quá è +
+
Rung rinh rung rinh +
+
Hay ạaa +
+
Wow, thú vị r nha😋 +
+
anh iem nhà này cũng tốt nè +
+
bệ hạ à bánh kem là người làm thật sao +
+
mà bé Vĩnh Gia ngây thơ thật nói kính mến mà cũng tin +
+
Con đường nhanh nhất để đến trái tim chính là dạ dày =))) +
+
bệ hạ cua trai bài bản quá +
+
Haha tán trai nhưng trai không rung rinh là không chịu được. Liên hoàn tấn công luôn +
+
Lần đầu có ng đc ẻm chủ động theo đuổi nè +