Skip to main content

Chương 73

CHƯƠNG 73: +

“Cho thêm ít nước thịt kho này nhé, trộn cơm ăn siêu ngon luôn.” Đường Bạch múc một muỗng đầy nước thịt chan vào bát cơm của Tạ Như Hành, rồi tiếp tục hỏi: “Một phần chè ngọt đủ không? Hay là để em lấy thêm canh món khác cho anh?” +

Những người đang xếp hàng lấy cơm xung quanh đều sững người, chỉ thấy Alpha kia bình thản mỉm cười đáp: “Đủ rồi, thêm nữa anh ăn không hết mất.” +

Lúc này Đường Bạch mới dừng tay, tiếc nuối nói: “Em còn có trái cây nữa, nếu anh ăn xong mà bụng vẫn còn chỗ thì để em làm luôn cho anh một đĩa trái cây tổng hợp.” +

Đợi Tạ Như Hành rời đi, Đồng Mộng lập tức ghé sát vào tai Đường Bạch, hạ giọng phấn khích hỏi: “Là bạn trai cậu đó hả?!” +

Các học viên quân sự đang xếp hàng liền dựng tai nghe ngóng. Đường Bạch biết tai Alpha rất thính, mà Tiêu Thành thì dặn cậu đừng công khai sớm, nói là phải chờ thời điểm thích hợp, biến một chuyện tình đẹp thành như tình yêu vụng trộm vậy. +

Cậu kéo Đồng Mộng vào bếp sau, buông rèm xuống mới khẽ gật đầu xác nhận. +

“Không… không đẹp trai lắm thì phải…” Đồng Mộng vừa nói liền bắt gặp ánh nhìn sâu hun hút của Đường Bạch, lập tức sửa lời: “Nhưng mà khí chất đỉnh thật!” +

Đường Bạch vươn vai, tự hào ưỡn ngực. +

“Tớ còn tưởng người đánh dấu cậu là Tạ Như Hành cơ.” Đồng Mộng lí nhí: “Có một Omega đến hỏi tớ xem có phải anh ấy đánh dấu cậu không. Nếu không thì người ta muốn viết thư tỏ tình gửi cho Tạ Như Hành đó!” +

Thư tỏ tình? +

Chẳng lẽ là tình tiết đẩy nhanh tình cảm giữa công thụ chính trong truyện? +

Đường Bạch cảm thấy có chút phức tạp trong lòng, vỗ vai Đồng Mộng dặn: “Nhớ đừng nói chuyện của tớ và Tiêu Thành ra ngoài nha.” +

“Tại sao chứ?” Đồng Mộng lo lắng hỏi. +

“Anh ấy có vài chuyện không tiện tiết lộ, chắc là mấy nhiệm vụ bên khoa Chỉ huy. Dù sao thì khoa Chỉ huy là khoa bí ẩn nhất trường quân sự rồi. Nếu quân bộ giao cho anh ấy nhiệm vụ tuyệt mật nào đó, thì việc công khai danh tính và hành tung có thể gây nguy hiểm.” +

Đường Bạch đầy thấu hiểu: “Nếu nói ra anh ấy là bạn trai tớ, không nói tới ngoài trường, chỉ trong trường thôi chắc chắn diễn đàn sẽ bắt đầu ‘đào’ danh tính anh ấy. Tớ sợ ảnh hưởng đến việc học của anh ấy.” +

Đồng Mộng nghĩ đến cảnh vừa rồi Đường Bạch lấy cơm cho Tiêu Thành, xung quanh bao nhiêu Alpha trông như ăn phải chanh, cậu ta cảm thấy dù Đường Bạch không nói gì, thì chắc cũng có khối người bắt đầu lục lọi thân phận Tiêu Thành rồi. +

————————- +

“Hôm nay phải cẩn thận một chút, lát nữa có thể sẽ xảy ra chuyện.” Đường Bạch vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, thì nhỏ giọng nhắc Tiêu Thành. +

Tiêu Thành liếc cậu một cái, không hỏi gì thêm. +

Đường Bạch đứng cạnh bể bơi, nghiêm túc khởi động làm nóng người. Hai nhân viên cứu hộ nhìn bóng lưng Đường Bạch, rồi nhìn sang một đám học viên quân sự đang vây quanh cậu, không nhịn được cảm thán: “Gần đây bể bơi đông tới mức tưởng như đang nấu sủi cảo ấy.” +

“Tôi còn nhớ trước khi Đường Bạch đến đây bơi, ngoài mấy tiết học thể lực thì chẳng mấy ai lui tới bể bơi. Vậy mà từ khi cậu ta chăm đến đây luyện bơi mỗi ngày sau giờ học, người đến bơi tăng vọt luôn, nhất là kiểu bơi bướm, ai nấy cũng đòi học theo.” +

Khởi động xong, Đường Bạch nhanh nhẹn nhảy xuống nước, hoàn toàn không để ý đến mấy Alpha đang cố tình khoe dáng cơ bắp vì dù gì thì ngực họ cũng không bự bằng Tiêu Thành! +

Cậu lén nhìn thân hình cường tráng cách đó không xa của Tiêu Thành, mãn nguyện thu lại ánh mắt. +

Ở bể bơi, cậu và Tiêu Thành luôn giữ khoảng cách, chỉ nói vài câu khi thay đồ hoặc lúc rời bể. Ngoài lý do từng nói với Đồng Mộng, còn là để tạo cảm giác như cậu hoạt động một mình. +

Cậu tin những người từng ra tay với mình chắc chắn chưa bỏ cuộc. Thay vì thấp thỏm chờ bị tấn công, chi bằng chủ động nhử mồi, dồn đối phương vào bẫy. +

Mà đã làm mồi nhử thì tất nhiên phải đủ yếu ớt mới được. +

Nếu Tạ Như Hành đi theo cậu, đám người trong bóng tối có thể sẽ e ngại thực lực của anh ấy mà không dám ra tay. Hơn nữa Tạ Như Hành cũng là một Omega, nếu những kẻ đó thật sự điên cuồng đến mức thả thuốc khiến Omega phát tình ở hồ bơi… +

Đường Bạch vội gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ ấy, tưởng tượng bản thân là một nàng tiên cá mảnh mai, tiếp tục bơi tung tăng. +

————————– +

Một đoàn khảo sát ghé thăm trường quân sự Liên bang, người dẫn đầu không ai khác chính là nghị viên đang nổi như cồn Bạch Trí, đi cùng còn có hiệu trưởng và vài giáo viên của trường. +

“Hoạt động thiện nguyện mà ngài đề xuất nghe thật tuyệt.” Hiệu trưởng hào hứng nói: “Ngoài vẽ tranh và lễ hội âm nhạc, chúng tôi còn có thể tổ chức thi sáng tạo công nghệ. Học sinh tình nguyện sẽ đến tận nơi kèm cặp những em nhỏ có năng khiếu có thể được miễn học phí khi theo học tại trường tiểu học trực thuộc trường quân sự.” +

Bạch Trí mỉm cười: “Cuộc thi sáng tạo công nghệ này có thể sẽ trở thành con đường tốt nhất để các em thoát nghèo, thay đổi số phận.” +

Hiệu trưởng xúc động: “Tôi chỉ đưa ra một hoạt động tương tự từ ý tưởng của ngài, tư tưởng của ngài thật sự khiến người ta khâm phục.” +

“Không, ý tưởng đó thực ra là của học sinh Đường Bạch bên trường đưa ra.” Bạch Trí nói: “Cậu ấy kể với tôi rằng, rất nhiều trẻ em trong khu ổ chuột coi việc trở thành ngôi sao ở đấu trường ngầm là lối thoát duy nhất. Nhưng thực chất, con đường đúng đắn nhất phải là giáo dục. Không chỉ những đứa trẻ đó, mà Omega như Đường Bạch cũng cần một nền giáo dục phù hợp hơn.” +

“Trường quân sự chắc chắn thích hợp với cậu ấy hơn Học viện Lễ nghi, phải không?” Bạch Trí nói đầy ẩn ý. +

“Việc này…” Hiệu trưởng hiểu rõ hàm ý phía sau của vị nghị viên Omega. Trên thực tế, từ lúc trường quân sự mở cửa đón nhận Omega, cả giới giáo dục đã dậy sóng. Nhiều người cho rằng Đường Bạch là cá biệt, hiếm có Omega nào vừa thông minh lại có năng lực như cậu, vì vậy không đáng thay đổi toàn bộ hệ thống giáo dục chỉ vì một người. +

……….. +

“Không xong rồi!” Một giáo viên đột nhiên hốt hoảng hét lên: “Ở bể bơi có mấy Alpha cùng rơi vào thời kỳ nhạy cảm! Nghe nói Đường Bạch đang ở đó!” +

———————————– +

“Mau chặn bọn họ lại!” +

“Tại sao lại có tới năm Alpha đồng thời rơi vào kỳ nhạy cảm?!” +

“Ai có thuốc ức chế dành cho Alpha không?!” +

“Bảo vệ Đường Bạch!” +

Tiếng còi báo động đỏ vang lên khắp khu bể bơi, năm Alpha đồng loạt phát cuồng trong hỗn loạn, mắt họ đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng xô ngã những giáo viên quân sự ngăn cản phía trước như những con dã thú mất hết lý trí, đồng loạt lao đến mục tiêu mà bọn họ nhất định phải chiếm được. +

“Nhanh! Đánh ngất chúng đi!” Một nhân viên cứu hộ vừa hét lớn vừa lao tới, dù đã dồn hết sức nhưng khi đối mặt với Alpha đang trong kỳ nhạy cảm, anh ta vẫn cảm thấy như đang đối đầu với một con trâu điên. +

Chỉ trong tích tắc, nhân viên cứu hộ đó đã bị hất văng ra ngoài. +

Ở một góc khác, bốn năm giáo viên quân sự đang gắng sức khống chế một Alpha đang phát cuồng, nhưng chưa đến năm giây, Alpha đó đột nhiên gầm lên, gân xanh nổi đầy trán, bùng phát sức mạnh phá vỡ vòng vây lao ra ngoài. +

Alpha trong kỳ nhạy cảm rất dễ mất khống chế, thể chất cũng tăng vọt đáng kể, nhất thời không ai có thể ngăn nổi năm người họ. +

Năm luồng pheromone Alpha mãnh liệt như sóng thần tràn ngập toàn bộ khu vực bể bơi, khiến những Omega đã bị đánh dấu theo bản năng chống cự lại loại mùi lạ này. +

Da Đường Bạch bắt đầu châm chích, nhất là tuyến thể đã bị rách khi chỉ vừa tiếp xúc với pheromone trong không khí đã sưng lên tức thì. +

“Đường Bạch! Mau chạy đi!!” Một giáo viên quân sự gần đó cố tìm đường cho cậu trốn thoát, nhưng— +

Ở đây, căn bản không có đường nào thật sự an toàn để chạy. +

Anh ta nhìn năm Alpha từ năm hướng khác nhau đồng loạt lao tới chỗ Đường Bạch, dù biết mình không phải mục tiêu, da đầu vẫn tê rần. +

Anh ta hoảng hốt quay sang nhìn Đường Bạch, lại thấy gương mặt thanh tú ấy vô cùng bình tĩnh. +

Năm Alpha đang trong kỳ nhạy cảm. +

Mức độ phát cuồng của đối phương vượt xa dự đoán của cậu. +

Đường Bạch đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ hình ngôi sao có chức năng gây tê, nét mặt bình tĩnh nhìn hai Alpha đang sắp tiếp cận. +

Vòng cổ có thể phóng điện, ở khu bể bơi này có thể tạo ra chút lợi thế. Rất tốt, vậy thì chọn đối thủ đầu tiên là— +

Chưa kịp hành động, Alpha vừa định nhảy xuống nước đã bị Tạ Như Hành ra tay chém mạnh bằng cạnh bàn tay, lập tức ngất xỉu rơi tõm xuống bể. +

“Cẩn thận!” Đường Bạch kêu lên khi thấy Alpha thứ hai lập tức lao tới từ phía sau, muốn đánh lén Tạ Như Hành. +

Tạ Như Hành khẽ nghiêng người tránh cú đấm kèm tiếng xé gió, chân quét ngang khiến Alpha kia trượt ngã trên nền gạch trơn. Đối phương loạng choạng định bật dậy, nhưng ngay lập tức bị Tạ Như Hành giơ chân đạp gọn gàng xuống đất. +

“Aaaaah——!!” Alpha đã hoàn toàn mất lý trí gào rú điên loạn, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng của Tạ Như Hành. +

Giây tiếp theo, hắn đã bị Tạ Như Hành tung một cú đá, văng xa năm mét. +

Đường Bạch chớp mắt ngơ ngác – trận hỗn chiến trước mắt chỉ diễn ra trong ba giây, cậu thậm chí còn chưa kịp nhắm chiếc vòng cổ vào ai. +

Tạ Như Hành sải bước lao đến như tên bắn, một tay nhấc bổng Đường Bạch khỏi nước, ôm lấy rồi quay đầu chạy thẳng. +

“Alpha kia là ai vậy?” “Mạnh quá!” +

Hành động của Tạ Như Hành hoàn toàn kích thích ba Alpha còn lại, ánh mắt họ đỏ rực, như thể có thâm thù cướp vợ với họ. +

Đường Bạch ngoan ngoãn rúc trong lòng Tạ Như Hành, được chính Alpha đã đánh dấu mình ôm chặt vào lòng mang lại một cảm giác an toàn lạ thường. Hơn nữa, vòng ngực rắn chắc của Tạ Như Hành… hử? +

Mềm mềm, lại hơi đàn hồi? Gương mặt nhỏ mềm mại của Đường Bạch dán chặt vào phần ngực êm ái kia, cả hai cùng run rẩy — khiến đầu óc cậu bật ra hàng loạt dấu chấm hỏi. +

Cậu đưa tay chạm vào phần cơ ngực đang có dấu hiệu… chảy xệ, trong đầu lướt qua mấy câu hỏi bản năng kiểu: “Cơ ngực cũng bị chảy xệ sao?”, “Chạy mà không dùng sức thì cơ ngực sẽ mềm à?” +

Đường Bạch ngước lên với vẻ mặt ngơ ngác, đúng lúc Tạ Như Hành như dã thú phi người mà chạy, cúi đầu đối diện với đôi mắt ướt của Đường Bạch trong lòng, anh chỉ cảm thấy tim mình tan chảy. Dịu dàng mỉm cười trấn an cậu — hoàn toàn không biết lớp ngực giả của mình… sắp rớt rồi!!! +

Nền gạch bể bơi trơn trượt nhưng điều đó chẳng làm giảm tốc độ đáng kinh ngạc của Tạ Như Hành, anh dễ dàng cắt đuôi bốn Alpha đang phát cuồng, ôm lấy Đường Bạch lao vào khu thay đồ. Đặt cậu xuống xong còn rảnh tay xoa đầu cậu một cái, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. +

“Anh một mình có được không?” giọng Đường Bạch ngọt ngào vọng ra từ trong phòng. +

Tạ Như Hành định đáp, nhưng tiếng la hét và ngăn cản bên ngoài đã át cả lời anh. +

Ngay cả biển người cũng không thể cản được bốn Alpha điên loạn kia. +

Một Alpha mắt đỏ ngầu thở dốc xông đến trước, va trúng một giáo viên quân sự đang loay hoay thay đồ, người bị đâm tức giận quát: “Cậu đi đứng kiểu gì vậy—” +

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt – Tạ Như Hành túm lấy cổ chân Alpha điên cuồng kia, ném mạnh lên tường, khiến đối phương lập tức ngất lịm. +

Người giáo viên quân sự kia sững sờ nhìn Alpha trước mặt – kẻ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, từ tốn bước ra khỏi phòng thay đồ, hòa mình vào dòng người như đang dạo chơi, thế mà cứ nhẹ nhàng tung vài chiêu hoặc là vung một tay, hoặc một cú đấm đều đủ khiến những Alpha điên cuồng như trâu húc tường rơi vào trạng thái hôn mê. +

Chẳng bao lâu, Tạ Như Hành lại lôi thêm một người nữa vào phòng thay đồ. +

“Có đem thuốc ức chế không?” Giọng hỏi của Tạ Như Hành vang lên, khiến vị quân sinh kia theo phản xạ lục túi lấy thuốc ức chế ra, hai tay dâng lên đưa thuốc cho anh. +

Tạ Như Hành nhận lấy, gật đầu cảm ơn, rồi tiêm vào người Alpha cuối cùng vẫn đang vật vã chống cự. +

Thuốc có tác dụng trấn an, chỉ một lúc sau, Alpha ấy đã mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất không nhúc nhích. Tạ Như Hành quay lưng về phía mọi người, lặng lẽ chỉnh lại lớp ngực giả đang sắp rớt, sau đó mới bước về phía gian phòng nơi Đường Bạch đang chờ. +

“Thiếu gia nhỏ, chẳng lẽ em chưa từng nghe người ta nói: Alpha thì không được nói ‘không được’ à?” Anh nhẹ nhàng lên tiếng. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.