Skip to main content

Chương 73: Vẫn cứ gọi “tiên sinh” thôi

Hình Vĩnh Gia chẳng đáp ngay, chỉ quay sang hỏi Dịch Cẩn: “Theo ngươi, những người dân thường như chúng ta đây quan tâm đến điều gì nhất?” +

Dịch Cẩn chẳng chút do dự, đáp lời: “Đương nhiên là cơm no áo ấm rồi.” +

Vĩnh Gia gật đầu: “Nếu bụng còn chưa no, tiền còn chưa đầy túi, thì thường dân làm sao nghĩ đến việc học Lục nghệ của bậc quân tử, hay học đạo trị quốc được? Bọn họ chỉ mãi lo nghĩ làm sao để lấp đầy cái bụng mà thôi.” +

Dịch Cẩn tán đồng: “Ngươi nói đúng lắm.” +

Hình Vĩnh Gia nói: “Bởi vậy, việc giáo hóa thường dân nên dạy những thứ có thể giúp họ tồn tại, giống như năm xưa bệ hạ lập nên trường dạy nghề ở phủ Kinh Châu. Tiếc thay từ khi người về kinh, quan lại nơi đó chẳng màng đoái hoài, nghe đâu giờ đã hoang phế rồi.” +

Dịch Cẩn đột nhiên bị nhắc đến tên: “…” +

Chuyện này quả là lỗi của y. +

Ý định lập trường dạy nghề vốn là điều hay, song y vốn chẳng phải người chuyên về lĩnh vực ấy. Khi mới tới nơi đó, việc trọng yếu nhất vẫn là lương thực ngoài đồng, mà theo bên cạnh y lại chẳng có người nào thích hợp để quản lý trường học cả. +

Hoang phế… +

Dịch Cẩn: Mặt đỏ bừng bừng.jpg +

Qua vài tiết mục góp vui ngắn ngủi, một vòng thi thơ mới lại bắt đầu. +

Nhưng Dịch Cẩn đã chẳng còn lòng dạ nào để nghe những vần thơ của đám thiếu niên kia nữa. +

Toàn bộ tâm trí y giờ dồn cả vào Hình Vĩnh Gia. +

Chủ trì đang đọc những vần thơ đám thiếu niên vừa nộp lên, Dịch Cẩn lại ghé sát Hình Vĩnh Gia, khe khẽ hỏi: +

“Chúng ta cùng nhau lập một ngôi trường, ngươi thấy thế nào?” +

Vĩnh Gia hơi giật mình: “Cái gì cơ?” +

Dịch Cẩn giải thích: “Ta nói là chúng ta cùng lập một ngôi trường như ngươi vừa nói ấy.” +

Vĩnh Gia nhướng mày, không ngờ Dịch Cẩn lại nói ra những lời này. +

Thật ra hắn mở học đường chuyên nhận con cái của thường dân vào học, cũng là để chuẩn bị cho tương lai sau này. +

Hắn vốn đã muốn mở một ngôi trường như ở phủ Kinh Châu. +

Chỉ là để thực hiện thì vô cùng khó khăn. +

Bởi hắn không có chức tước, tiền bạc trong nhà cũng chẳng dư dả là bao. +

Tuy vậy, Hình Vĩnh Gia chẳng hề vì khó mà từ bỏ ý niệm ấy. +

Giờ trước mắt cứ mở lớp học, dạy chữ nghĩa cơ bản đã. Sau này lại mời thêm thầy, mở thêm một môn học mới. Môn học đó là gì, hắn đã nghĩ xong xuôi cả rồi, chính là tính toán sổ sách. Học giỏi môn này dễ tìm việc, các cửa hiệu lớn ngoài phố đều cần đến kế toán, cả những gia đình quyền quý cũng vậy. +

Môn tính toán này trước mắt cứ dạy một năm, đến năm sau nếu hiệu quả tốt thì sẽ mở thêm môn học thứ hai. +

Hắn cũng chẳng vội, cứ từ từ mà làm. +

Những ý nghĩ này, Hình Vĩnh Gia dĩ nhiên không nói cho Dịch Cẩn nghe. +

Hắn chỉ đáp: “Ta quả thực có ý đó, nhưng chỉ trong một hai năm thì khó mà thành được.” +

Dịch Cẩn chợt sáng mắt. +

Có ý tưởng là tốt rồi. +

Chỉ sợ Hình Vĩnh Gia không có thôi. +

Dịch Cẩn vội nói: “Đơn giản thôi mà. Ta lo tiền bạc, ngươi lo liệu tất cả, từ việc chọn đất, tuyển người học, mời thầy giáo, đều giao cả cho ngươi, toàn quyền do ngươi quyết định.” +

Dịch Cẩn còn một lời chưa nói. +

Rằng chức hiệu trưởng cũng là của ngươi. +

Nhưng lời ấy không tiện nói ra. +

Sẽ khiến y có vẻ quá sốt sắng, Hình Vĩnh Gia ắt sẽ sinh nghi. +

Vĩnh Gia không vì tương lai tươi đẹp được tô vẽ ấy mà động lòng, hắn hỏi: “Vì sao?” +

Hắn nhìn Dịch Cẩn bằng ánh mắt soi xét, tiếp tục truy vấn: “Ngươi có mục đích gì?” +

Dịch Cẩn: “…” +

Dịch Cẩn nói: “Ta thật lòng không có mục đích gì cả mà, tiên sinh đừng nghĩ về ta như vậy được không? Ta chỉ tò mò, không biết ngôi trường mà tiên sinh nói rốt cuộc sẽ ra sao thôi. Nếu tiên sinh không hứng thú thì thôi vậy.” +

“Chứ cũng chẳng phải…” Dịch Cẩn khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi không nhìn Hình Vĩnh Gia nữa, cố tình lầm bầm: “Cũng chẳng phải cho không ngươi tiền, trường học mà được thành lập thì nó vẫn là của ta chứ bộ.” +

Y lại quay sang nhìn Vĩnh Gia, mắt đỏ hoe, bướng bỉnh nói: “Ta chỉ thấy ngươi hẳn là thích điều này, muốn giúp ngươi thực hiện tâm nguyện, nhưng hóa ra ta đã đoán sai rồi. Nếu ngươi không muốn thì cứ coi như ta chưa từng nhắc đến vậy.” +

“Ta còn có việc, xin về trước.” +

Dịch Cẩn nói xong, bỗng đứng phắt dậy, vội vã bước men theo mép đại sảnh đi về phía cửa, bóng lưng y trông có vẻ lúng túng. +

Hình Vĩnh Gia dõi theo bóng Dịch Cẩn, chau mày, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy bứt rứt. +

Hắn cũng chẳng muốn nán lại hội thơ này nữa. +

Hình Vĩnh Gia cứ ôm tâm trạng rối bời ngồi đó, đến cả hội thơ kết thúc khi nào còn không hay +

Trương Khải Vân và Vu Vĩnh đi chung với nhau qua bàn Hình Vĩnh Gia ngồi.  +

Trương Khải Vân đắc ý: “Vĩnh Gia, ngươi thấy bài thơ vừa rồi của ta có hay không? Đứng đầu đấy! Bệ hạ chắc chắn đã để mắt tới ta!” +

Vĩnh Gia lơ mơ tỉnh lại: “Vậy à?” +

Trương Khải Vân bất mãn: “Ánh mắt ngươi như vậy là sao? Ta nói ta đứng đầu!” +

Hình Vĩnh Gia gượng cười, “Vậy chúc mừng ngươi.” +

Trương Khải Vân không vui nói: “Ngươi căn bản chẳng nghe ta nói gì phải không? Cứ mải mê nói chuyện tình cảm với Tiểu Cẩn của ngươi à?” +

Vu Vĩnh xen vào: “Nhân tiện, Tiểu Cẩn đâu rồi?” +

Hình Vĩnh Gia: “Y về rồi.” +

Trương Khải Vân cười cười: “Ồ… thảo nào ngươi lại thất thần như vậy. Thì ra là vì người ta đi rồi à? Nói xem, khi nào mời chúng ta uống rượu mừng đây?” +

Hình Vĩnh Gia: “Không có chuyện đó, ngươi nghĩ nhiều rồi.” +

Trương Khải Vân bám riết không tha: “Ngươi đừng ngại nữa, Tiểu Cẩn rõ ràng là thích ngươi mà, đừng nói với ta là ngươi không nhận ra đó nhé. Ta cứ chờ tin tốt từ ngươi đấy.” +

Vĩnh Gia sững sờ. +

Tiểu Cẩn thích hắn?  +

Có phải vậy không? +

Nhưng họ mới quen nhau được mấy ngày thôi mà? +

+

Cho đến khi về đến nhà, trong đầu Vĩnh Gia vẫn văng vẳng câu nói của Trương Khải Vân. +

“Tiểu Cẩn rõ ràng là thích người mà…” +

Tiểu Cẩn thích ngươi. +

Hình Vĩnh Gia chẳng có chút kinh nghiệm nào về chuyện tình cảm, nhưng hắn không ngốc. Một giống cái đã tặng hắn mấy món ăn vặt, nay lại nói ra lời muốn góp tiền lập trường học. +

Nếu không có ý với hắn thì y sẽ chẳng có những hành động và lời nói như thế. +

Trong lòng Hình Vĩnh Gia có chút rối bời. +

Lần đầu tiên, hắn mất ngủ. +

Đến khi trời sắp sáng, hắn mới chợp mắt được một lúc. +

Ngày hôm sau, Vĩnh Gia đến lớp học với đầu óc nặng trĩu. +

Đến giờ vào học rồi mà Dịch Cẩn vẫn chưa đến. +

Hình Vĩnh Gia chờ gần một khắc, Dịch Cẩn vẫn vắng mặt. +

Trong lòng Hình Vĩnh Gia lại bắt đầu bứt rứt, sự bứt rứt ấy còn kèm theo một nỗi hoang mang lo sợ khó tả. +

Hắn cũng chẳng rõ mình đang lo sợ điều gì. +

Dịch Cẩn vắng mặt đến tận khi tan học. +

Lòng Vĩnh Gia cứ treo lơ lửng mãi. +

Hắn có ý muốn đi tìm Dịch Cẩn, hỏi xem vì sao hôm nay y không đến lớp, có phải ốm rồi, hay trong nhà có chuyện. +

Nhưng lúc này hắn mới nhớ ra, hắn hoàn toàn không biết nhà Dịch Cẩn ở đâu. +

Suốt cả ngày hôm ấy, Hình Vĩnh Gia cứ chau mày suốt. +

Đến buổi chiều về nhà, mẹ hắn còn phải giữ lại hỏi han hắn một hồi. +

Ngày hôm sau, tại lớp học. +

Hình Vĩnh Gia thấy bóng dáng Dịch Cẩn xuất hiện ở cửa, trong lòng chẳng kìm được mà đứng dậy, muốn bước ra đón y. +

Nhưng đi được vài bước, Hình Vĩnh Gia lại dừng lại, rồi ngồi xuống. +

Ánh mắt vẫn luôn dõi theo Dịch Cẩn. +

Dịch Cẩn bước đến gần, trông y vẫn như mọi ngày, cứ như thể khúc mắc của hôm đó chưa từng xảy ra. +

Y cười nói với Hình Vĩnh Gia: “Tiên sinh, buổi sớm tốt lành. Hôm qua trong nhà có chút việc, không kịp xin nghỉ, xin người đừng trách. Lần sau ta nhất định không như vậy nữa.” +

Vĩnh Gia khẽ gật đầu: “Không sao, vào học đi.” +

Dịch Cẩn bước về chỗ ngồi cuối cùng của mình. +

Nỗi bứt rứt phiền muộn trong lòng Hình Vĩnh Gia thoáng chốc tan biến. +

Nỗi hoang mang vô cớ cũng chẳng còn, cả người hắn trở nên nhẹ nhõm. +

Hôm nay Dịch Cẩn mang cho Vĩnh Gia một hộp bánh mật ong, mỗi miếng chỉ to bằng quả trứng chim bồ câu, cứ cắn một cái là hết một miếng rất vừa miệng, ăn vào cảm nhận được cốt bánh xốp mềm, ngọt thanh mà chẳng ngán. +

Cũng như tâm trạng Hình Vĩnh Gia lúc này. +

Hắn không mang bánh về nhà ăn như mọi lần, mà ngay khi tan học, Dịch Cẩn vừa đưa hộp bánh vào tay là hắn đã mở ra ăn ngay. +

Ăn xong một cái, Hình Vĩnh Gia đặt hộp xuống, vội vã đứng dậy đuổi theo Dịch Cẩn. +

“Tiểu Cẩn!” +

“Tiểu Cẩn!” +

Bên ngoài cửa lớn, Dịch Cẩn đang chuẩn bị lên xe ngựa. +

Nghe tiếng gọi, y quay đầu lại, mỉm cười: “Tiên sinh, có chuyện gì sao?” +

Hình Vĩnh Gia nói: “Lần trước ngươi nói muốn góp tiền lập trường, việc này còn tính không?” +

Dịch Cẩn gật đầu: “Dĩ nhiên là còn, tiên sinh đã nghĩ thông rồi sao?” +

Hình Vĩnh Gia đáp: “Phải, chúng ta cùng nhau lập trường học.” +

Giờ đây, hắn đã rõ tâm ý của mình. +

Nhưng hiện tại hắn chẳng là gì, chưa đủ tư cách để có được thứ mình muốn. +

Đợi khi ngôi trường lập xong, hắn sẽ tìm một chức quan nho nhỏ… +

Hình Vĩnh Gia kìm lại suy nghĩ, rồi lại nói: “Ngươi và ta tuổi tác sàn sàn, sau này đừng gọi ta là ‘tiên sinh’ nữa, cứ gọi thẳng tên đi.” +

“Như vậy không hợp lẽ…” Dịch Cẩn nói, rồi lại mím môi, khe khẽ gọi một tiếng: “…Vĩnh Gia?” +

Giọng nói mềm mại, quyến luyến. +

Tim Vĩnh Gia khẽ run. +

Dịch Cẩn lại cười: “Ta chưa quen lắm, vẫn cứ gọi tiên sinh vậy.” +

___________________________________ +

Chuẩn bị tựu trường rồi mọi người ơi. Kỷ niệm 80 năm thành lập BGD nên sẽ hoành tráng lắm đây! +

Chương 74 sẽ lên sóng vào ngày 30/8 nhó <3 Nhớ bấm đề cử cho truyện nghen mấy bà :3 +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (32)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.