Chương 74: Thời báo Thánh Kinh
Chương 74: Thời báo Thánh Kinh +
Việc tuyển tú còn chưa ngã ngũ, thì ngôi trường của Dịch Cẩn và Vĩnh Gia đã được thành lập trước rồi. +
Dịch Cẩn vừa bỏ tiền lại còn cử thêm người đến, là y đã mượn người bên Liêm Trinh qua để đảm nhiệm chức đại tổng quản. +
Vĩnh Gia có bất cứ ý tưởng gì, chỉ cần dặn dò người đó làm là được. +
Trong khoảng thời gian này, kinh thành lại lần lượt tổ chức vài buổi thi thơ, nhưng các thế gia đại tộc đều nhận ra trong cung chẳng có tin tức nào truyền ra. Bọn họ hoàn toàn chẳng biết bệ hạ có từng đến hội thơ lần nào hay không, cũng chẳng hay trong lòng ngài đã có người ứng ý hay chưa. +
Nói chung là như người mù dò đường. +
Khiến ai nấy đều lo lắng khôn nguôi. +
Đã qua cả tháng trời rồi! +
Rốt cuộc bệ hạ muốn như thế nào đây chứ? +
Trong không khí như thế, trường dạy nghề Thánh Kinh lặng lẽ mở bảng hiệu. +
Nhờ có nguồn đầu tư nên Vĩnh Gia đã mở thẳng năm khoa, bao gồm kế toán, may mặc, công trình kiến trúc, nông nghiệp và y học. +
Chế độ học tập cũng khác nhau, trường nhận trẻ từ 6 đến 14 tuổi vào học. Trẻ nhỏ tuổi hơn sẽ học cơ bản về chữ nghĩa, tính toán trong ba năm, sau đó dựa theo sở thích mà chọn chuyên ngành rồi tham gia thi phân lớp. Đây là quy trình thăng cấp có tuần tự. +
Với những đứa trẻ lớn tuổi hơn thì không học như vậy. Thường thì trẻ em 14 tuổi của các gia đình thường dân đã gánh vác một nửa sức lao động rồi, nếu đi học quá lâu, trong nhà sẽ thiếu người làm việc. Cho nên việc có nên cho đứa trẻ tuổi ấy đến trường hay không, còn phải cân nhắc thêm. +
Nhưng trường cũng có những chính sách tương ứng cho vấn đề này. Ví như học kế toán, trường đã liên hệ với các thương nhân, sau khi tốt nghiệp có thể đến đó thực tập ngay. Những chuyên ngành khác cũng đều có bến đỗ hợp lý, còn nếu học nông nghiệp thì càng tốt nữa, dù chọn về nhà tự trồng trọt hay đi làm Nông quan ở khu vực nào đó, cũng đều mở ra tương lai tốt đẹp cả. +
Tờ quảng cáo của trường học mới mở được in cùng với số chuyên san đầu tiên của buổi thi thơ. +
Ngày nọ, những người dân đến chợ để mua bán đều phát hiện trên phố có thêm vài gương mặt mới. +
Tại những ngã tư đông người qua lại, trước cửa tửu lầu hay trước các quán ăn vặt, hễ nơi nào đông người là đều có thể thấy những chàng trai trẻ mặc y phục kỳ lạ đứng đó. +
Họ không mặc trường bào hay đoản bảo thông thường, mà là loại có áo trên ngắn, màu chàm sẫm, cổ áo rộng mở và cứng cáp đặc biệt, bên trong có cổ áo lót màu trắng lật ra. Bên dưới là quần dài bó sát, ống quần bó vào trong giày cổ ngắn. Trông ai nấy đều vai rộng chân dài, lại còn buộc tóc đuôi ngựa cao rất có tinh thần. +
Thực ra, những y phục họ đang mặc là sự kết hợp giữa các yếu tố trang phục của đế quốc Thánh Thú và âu phục, trên ống tay áo có hoa văn mây đơn giản, kiểu dáng trông rất đặc biệt nhưng không hề khiến người ta cảm thấy kỳ cục. +
Những chàng trai này chia thành các nhóm hai người đi cùng nhau, một người cầm tờ giấy gì đó rất lớn, người kia thì treo một xấp giấy dày trên cánh tay. +
Cả hai đều tươi cười, hễ thấy ai là lại rao to: “Báo Thánh Kinh nóng hổi mới ra đây! Tình hình buổi thi thơ tuyển tú đầu tiên của Bệ hạ! Đính kèm tranh vẽ đẹp đẽ! Hai văn tiền một tờ, hai văn tiền một tờ! Lại còn có trường học mới mở ở phía bắc thành! Hoan nghênh mọi người đến đăng ký!” +
Chẳng mấy chốc đã có người tò mò vây quanh, xúm xít hỏi han. +
“Này, các cậu vừa nói gì thế? Buổi thi thơ tuyển tú của Bệ hạ à? Là lần nào thế? Cho ta xem với, cho ta xem với, ta vẫn luôn muốn đi mà không có thiệp mời nên chẳng vào được!” +
Chàng trai bán báo nói: “Báo hai văn tiền một tờ! Cảm ơn đã ủng hộ!” +
Người hỏi nghe nói chỉ hai văn tiền, chẳng đắt chút nào, liền mua một tờ “báo”. +
Hắn phải xem cho kỹ “báo” rốt cuộc là thứ gì. +
Người dân kinh thành lần đầu nghe thấy từ “báo”, với lại giá hai văn tiền một tờ cũng hề không đắt, thế là những người vây quanh cũng lần lượt mua một tờ. +
Ai nấy đều nóng lòng lật báo ra xem. +
Vừa mở ra, trên đó là mấy chữ lớn uốn lượn như rồng bay phượng múa: Thời Báo Thánh Kinh. +
Bên dưới có vài hàng chữ nhỏ, sau đó là một bức tranh lớn chiếm cả trang, miêu tả khung cảnh thịnh vượng của buổi thi thơ hôm đó, phải nói là vô cùng chân thực và sống động. +
Lật vào trong sẽ thấy những bức tranh nhỏ kèm chữ, bố cục vừa phong phú lại vừa ngăn nắp. Nội dung bài viết đọc lên dễ hiểu, cách dẫn chuyện từ tốn, từng chút một tái hiện lại cảnh tượng thi hội ngày hôm đó ra trước mắt mọi người. +
Tờ báo không chỉ miêu tả quá trình mà còn dành thêm chuyên mục khác, đăng những vần thơ của các tài tử hôm đó lên, còn trang trọng giới thiệu vài công tử cực kỳ xuất sắc của ngày hôm đó. +
Đó chỉ mới là ba trang đầu, vẫn chưa hết, phía sau còn đăng một câu chuyện dân gian kể về câu chuyện Cẩm Y Vệ phá án. Cốt truyện có lên có xuống đầy kịch tính, khiến lòng người xốn xang. +
Nhưng khi mọi người đang đắm chìm vào câu chuyện thì dòng chữ cuối cùng đột ngột xuất hiện: “Muốn biết diễn biến tiếp theo, mời đón xem kỳ sau.” +
Lật ra mặt sau, hết rồi. +
“Này này này! Tiểu huynh đệ, đoạn sau của câu chuyện phá án này đâu? Sao lại tới đây là hết trơn rồi?” Có người không nhịn được kéo chàng trai bán báo ra hỏi. +
Chàng trai đó đáp: “Số báo kỳ này của bọn ta chỉ có bấy nhiêu thôi, không đăng hết được ạ. Nếu ngài muốn biết tiếp thì đợi kỳ sau nhé.” +
“Kỳ sau là lúc nào?” +
“Chủ biên nói là bảy ngày sau.” +
“Bảy ngày? Lâu quá! Không thể ra vào ngày mai à? Ta ra thêm tiền cũng được!” +
“Xin ngài lượng thứ cho bọn ta, in một kỳ báo này tốn công lắm, phải tìm người viết bản thảo trước, rồi khắc thành bản, sau đó mới in ra được. Mỗi khâu đều phải tốn thời gian, thật sự không kịp. Bảy ngày sau nhất định sẽ có, tòa soạn của bọn ta nằm ngay cạnh trường học, không chạy đi đâu được đâu. Nếu ngài không tin, đến hôm đó cứ đến tìm bọn ta.” +
Những người mua báo khác cũng lần lượt đọc xong câu chuyện phá án kia, ai cũng có giống y như người đầu tiên, gãi tai gãi má muốn đọc tiếp. +
“Ôi, nhân vật chính bị kẻ xấu bắt đi rồi, liệu còn sống được không? Hung thủ rốt cuộc là ai? Ngươi không nói cho ta, tối nay ta sẽ mất ngủ mất!” +
Hai chàng trai chỉ đành cười giải thích cho từng người, mỗi lượt người đến là lại giải thích một lần, nói đến khô cả họng, nhưng nụ cười trên mặt cả hai chưa bao giờ tắt. +
Báo bán chạy quá mà! +
Chỉ trong chốc lát đã bán được hơn một trăm tờ rồi! +
“Mọi người đừng vội, phía sau tờ báo còn có những cái khác nữa, mọi người đừng chỉ mải mê xem mỗi câu chuyện này, những thứ khác cũng hay lắm!” +
Phía sau là gì? +
Là những câu chuyện ngắn, mỗi câu chuyện đều hoàn chỉnh, cốt truyện ngắn gọn, nội dung nhẹ nhàng, đọc xong khiến người ta mỉm cười, ngoài ra còn có những câu chuyện cười nhỏ, nói chung đều rất thú vị. +
Riêng trang cuối cùng được dành để đăng bản giới thiệu chi tiết về trường dạy nghề Thánh Kinh, dành cả một trang đầy đủ để ghi, còn thêm vào bảng biểu, nói rõ ràng về chế độ học, các chuyên ngành, thời lượng học, học phí, thầy giáo, và việc làm sau khi tốt nghiệp. Ở phần cuối cùng của trang có kèm địa chỉ và một bản đồ chỉ dẫn đơn giản, xem qua một cái là hiểu ngay. +
Đến đây, tờ báo coi như đã lật hết. +
Những người mua báo ai nấy đều còn chưa thỏa, có người không biết chữ bèn hiếu kỳ đến hỏi, thế là có người hào hứng kể lại nội dung trên báo cho họ nghe ngay. Nhất thời, khắp các ngõ ngách, người ta tụ tập tụm năm tụm ba với nhau chỉ để bàn tán về tờ báo này. +
Cảnh tượng như vậy không chỉ ở một nơi, mấy chợ lớn trong kinh thành đều có người bán báo. +
Nhưng bên phía trường học thì hơi vắng vẻ. +
Dù sao cũng mới khai giảng, quảng cáo cũng mới được phát đi, bây giờ chưa có ai đến là chuyện bình thường. +
Sau nửa ngày, lô báo in lần đầu tiên đã bán sạch. +
Bên trường học cũng bắt đầu có người dân đến hỏi han. +
Báo chí và ngôi trường này không chỉ gây chấn động trong dân gian, mà các thế gia đại tộc cũng đang theo dõi. +
Ví dụ như cha của Trương Khải Vân, Trương đại nhân. +
Buổi chiều, Trương đại nhân đến bàn việc với mấy vị đồng liêu, vừa bước vào cửa đã nghe họ nói chuyện về tờ báo. +
Trương đại nhân đã biết chuyện này từ trước đó, là Trương Khải Vân đã nói cho ông. Ông cũng là người đầu tiên cầm được tờ báo trên tay, mới hồi trưa ông đã đọc hết một lần từ đầu tới cuối. Giờ thấy các đồng nghiệp hầu như mỗi người một tờ, đang bàn luận xôn xao, ông cũng không kìm được mà tham gia. +
“Cái trường học này thú vị thật đấy…” +
“Sao thế?” +
“Sớm không mở, muộn không mở, lại cứ mở đúng vào lúc bệ hạ tuyển Thần quân? Cố ý sao?” +
Trương đại nhân chen vào: “Nghe nói trước đây bệ hạ từng mở một ngôi trường tương tự ở phủ Kinh Châu. Trường dạy nghề này coi như là học theo bệ hạ, cũng chẳng có gì mới lạ, chẳng qua lấy được cái danh là trường đầu tiên ở kinh thành.” +
“Nếu nói như vậy… Bệ hạ hẳn là rất vui lòng với chuyện này nhỉ? Không phải là chọn thẳng người mở trường này làm Thần quân đấy chứ?” +
“Rất có khả năng đấy… Các vị xem trang đầu của tờ báo này, chẳng phải viết về buổi thi thơ hôm đó sao? Hôm đó có ra một đề tài cho nhóm thanh niên tranh luận, nói về quan điểm giáo dục. Ta thấy có không ít người nói rất hay, nhưng đã qua lâu như vậy rồi mà trong cung vẫn chưa có tin tức nào về việc bệ hạ đã chấm ai. Chắc là… chẳng ai có cửa đâu.” +
Trương đại nhân nghe vậy, cười nói: “Người mở trường đó cũng không có cơ hội đâu.” +
Đồng liêu hiếu kỳ hỏi: “Sao lại nói vậy?” +
Trương đại nhân đáp: “Người này chắc các vị cũng biết, là cháu của Hình Các lão năm xưa, Hình Vĩnh Gia. Hắn là bạn tốt của con trai ta. Ta nghe con trai nói, Hình Vĩnh Gia đã có người yêu rồi, ngôi trường này chính là do giống cái đó và cậu Vĩnh Gia cùng nhau mở.” +
“Hai người họ chắc chẳng mấy chốc sẽ đính hôn.” +
“Vậy nên tất nhiên là Hình Vĩnh Gia mở ngôi trường này không vì chức Thần quân.” +
Các đồng liêu của Trương đại nhân lắc đầu cảm thán: “Tuy nói như vậy, nhưng có Hình Vĩnh Gia là hình mẫu xuất sắc để so sánh như thế, dù cho bệ hạ không chọn hắn thì các thế gia khác cũng bị đặt vào thế khó.” +
Sự thật đúng là như vậy. +
Chủ yếu là vì ngày Hình Vĩnh Gia mở trường quá trùng hợp, khiến các thế gia quyền quý không thể không đề phòng. +
Các vị đại thần, quan lại đều không thể chờ đợi hơn nữa, hết lần này đến lần khác dâng sớ thúc giục bệ hạ mau chóng lựa chọn. +
Dịch Cẩn chỉ để lại cho họ một câu. +
Rằng ta đã chọn được vị Thần quân quản lý giáo dục rồi. +
Các đại thần đều ngơ ngẩn. +
Ai? +
Là con nhà ai thế? +
Sao chẳng có chút tin tức nào? +
Các quan lại, quý tộc vội vàng hỏi han nhau xem con nhà ai được chọn. +
Nhưng sau khi hỏi khắp vòng xã giao, kết quả lại là chẳng có nhà nào nhận được thánh chỉ từ trong cung. +
Chẳng lẽ bệ hạ đang lừa họ sao? +
Tất nhiên là Dịch Cẩn không lừa họ rồi. +
Y thực sự đã chọn Hình Vĩnh Gia, đang chuẩn bị cầu hôn hắn đây này. +
Cập nhật web! Quá xịn xò luôn mọi người ơi!!! +
Từ giờ, mọi người có thể điểm danh và nhận +3 sò mỗi ngày nha <3 +
Hãy chăm cmt, tim và đề cử truyện để truyện được xuất hiện trên trang đầu của web nha hihi. Cảm ơn mọi người trước nè :3 +
Ngày 2/9 sẽ bão chương mừng lễ nghen! Mấy bà sắp được tiêu sò rồi nè +
+
+10 lượt đề cử =1 chương mới nha :3 +
+
anh Gia là sướng nhất rồi đc anh bé cầu hôn luôn +
+
Ảnh sướng thiệt. Tới cả Bạch Hổ yêu của anh bé còn chưa được thế nì +
+
hóng ạaaa +
+
Các đại thần: chắc thần quân k phải người đó đâu +
+
Cẩn cua gắt bể đầu hết
+
+
Cẩn chơi thế này các quan không lườn đc luôn
+
+
Bão 99 chap ngay cho tôi❤️🔥❤️🔥 +
+
Hóng điênnn
+
+
Ngày 01/09 rồi m.n nhận đc tiền lì xì của Nhà Nước chưa ? +
+
Nhận full combo cả nhà luôn rồi sốp ơi +
+
Hóng +
+
Ảnh sướng nhất cái hậu cung rồi được pi sà cầu hôn luôn mà 😳 +
+
Chương này hayyy +
+
Cầu hôn luôn mà +
+
Đỉnh quá đi truyện hay quá +
+
Làm sao mà ngờ đc
+
+
Đem cái lễ đường tới đây cho tui +
+
Đã anh nào đc bệ hạ tolet kiss chưa =)))) +
+
Tr quơi tr quơi ẻm sắp cầu hôn ck +
+
hậu cung mà bic sẽ ghen như nào đây bé ơi +
+
dạo này bận qá ,nma truyện vẫn hay qá trời +
+
Thật sự đã để dành chương rất lâu vì muốn đọc một lèo mà sao nhìn lại vẫn thấy ít ít ta =))) +
+
Hấp dẫn ghê +
+
Sướng nhất anh Gia +
+
Các đại thần chuẩn bị nổ hủ nè +
+
Cố lên shop ơi. Em mỗi ngày đều hóng chương của shop á :33 +
+
Một con mọt sách mê truyện như tui cũng mún đọc quớ +
+
Ua mình điểm danh kiểu gì v ạ +
+
Ê mới lạ vãi, mấy anh kia toàn tán ẻm, bây giờ ẻm tán ngkhac thấy ko quen mà hay hay sao á😋😋 +
+
cầu hôn lun quá đã +
+
Bé Cẩn ra tay là vớt được 1 anh ck ngon liền +
+
Bệ hạ nói câu hôn nhẹ như lông hồng ấy +
+
Khổ thân Mấy vị thế gia vọng tộc +
+
Cầu hôn đi cầu hôn đi +
+
được bệ hạ cầu hôn luôn cơ đấy +
+
Omgggg hãy đem cái lễ đường mau lẹ lên cho 2 ảnh, thiên hạ đồn đoán lắm rồi kìa +
+
Thiên vị trắng trợn lun ó +