Chương 76
CHƯƠNG 76: +
Gần đây, Tạ Như Hành vẫn luôn âm thầm điều tra vụ mất tích của ba Lục Tiểu Sơn. +
Nếu là người khác mất tích, Tạ Như Hành vốn chẳng hơi đâu quan tâm. Nhưng Lục Tiểu Sơn là đứa trẻ đã sống cùng anh nửa năm, anh từng dạy cậu bé học điều khiển cơ giáp. Dù ba của cậu nhóc là mất tích hay đã qua đời, anh cũng cảm thấy mình nên cho đứa trẻ ấy một lời giải thích rõ ràng. +
“Trước khi anh và anh Đường chữa khỏi cho mẹ em, tuần nào ba em cũng về nhà ít nhất một lần.” +
“Lần cuối cùng ba về, ba bảo em và mẹ đừng lo chuyện viện phí, ba có cách xoay xở được tiền. Nhưng sau đó… ba không bao giờ quay về nữa.” +
Tạ Như Hành nhớ lại ánh mắt kiên cường của Lục Tiểu Sơn khi kể những lời ấy. Cậu bé đã mơ hồ nhận ra khả năng cha mình sẽ không trở lại, bắt đầu học cách trưởng thành, học cách gánh vác. +
Lục Tiểu Sơn từng nói, vài năm nữa cậu nhóc sẽ đến đấu trường ngầm làm tuyển thủ. +
“Mẹ em sức khỏe kém, nhà em không thể mãi trông chờ vào trợ cấp.” +
“Em muốn kiếm tiền sớm, để mẹ có thể ở trong ngôi nhà mới.” +
Những lời đó vẫn vang lên bên tai, Tạ Như Hành vô thức sờ lên chiếc bùa hộ mệnh trong túi áo. Từ ngày phát hiện hòn đá trong bùa làm từ ma ngân, anh luôn mang theo bên mình. Anh khẽ thở ra một hơi, rồi bước vào tầng một khu chợ đen. +
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi chuyên ngành cho cuộc thi tranh thủ khoa, anh sẽ đấu cơ giáp với Cố Đồ Nam. Anh tính đến mua một ít thuốc trị thương của lão già họ Tần. +
Anh rút ra một thẻ tiết kiệm không ghi tên: “Lão Tần, như cũ, cho tôi mười ống.” +
Ông lão nằm dài trên ghế mây, lười biếng ngáp dài: “Ồ, là cậu à, Tiểu Tạ. Cậu dặn tôi để ý chuyện kia, tôi có chút manh mối rồi.” +
Tạ Như Hành từng nhờ lão – một tay buôn thuốc chợ đen lắm mối nhiều nguồn điều tra tung tích ba của Lục Tiểu Sơn. +
Lão Tần chậm rãi lấy ra mười ống thuốc từ trong tủ, nhét vào túi đen, rồi hạ giọng nói: “Phía quân đội cũng đang điều tra vụ này, họ tìm tôi để mượn người. Cậu muốn hợp tác với quân đội không?” +
Tạ Như Hành nhướng mày: “Quân đội à?” +
——————————— +
Cùng lúc đó. +
“Nam Nam à, cháu có muốn tham gia vụ điều tra này không?” Tướng quân Cố vừa đánh cờ với ông nội Đường, vừa gọi video cho cháu trai cưng của mình. +
Sau khi Trình Văn Huy bị bắt, các cơ quan liên quan đã lật tung trong ngoài điều tra một lượt. Ngoại trừ vụ việc ở bể bơi có bằng chứng rõ ràng là Trình Văn Huy tiêm chất kích dục cho học sinh Alpha nhằm hại Omega còn những chuyện khác đều không đủ chứng cứ. +
Trình Văn Huy miệng kín như bưng, một mực khai rằng tất cả chỉ là hành động bốc đồng. Do chưa gây tổn thất nghiêm trọng, mức án cao nhất cũng chỉ khoảng năm năm. +
Tuy nhiên, khi cảnh sát điều tra quang não của hắn, lại phát hiện vài đoạn trò chuyện mập mờ, dường như nhắc đến giao dịch năng lượng tinh thạch. +
Ở nền tảng chính quy, giao dịch loại tinh thạch này bị đánh thuế rất cao, tướng quân Cố nghi ngờ nhà họ Trình đã ngầm giao dịch nhằm trốn thuế. +
Ông muốn Cố Đồ Nam tham gia điều tra, một là để tô điểm hồ sơ, hai là biết đâu hắn có thể ghi thêm điểm trong mắt Đường Bạch. +
Đây chính là toan tính trong lòng của ông nội Cố. +
Toàn bộ nhà họ Cố đều biết Cố Đồ Nam đơn phương yêu thầm Đường Bạch. Ông nội Cố cũng khá ưng ý “cháu dâu” này, chỉ có điều hơi tiếc là nghe nói Đường Bạch từng bị một Alpha đánh dấu tạm thời. +
Khi nghe cháu trai đồng ý, ông liền cúp máy, sau đó quay sang dò hỏi tình hình: “Dạo này sao nhà ông không còn sắp xếp xem mắt cho Tiểu Đường nữa?” +
“Alpha xếp hàng tỏ tình với nhà tôi dài ba vòng quanh Học viện Quân sự Liên bang, nó chọn còn không hết, lấy đâu ra thời gian đi xem mắt.” Ông nội Đường thổi tách trà, ung dung nhấp một ngụm. +
“Bọn trẻ bây giờ dại lắm, dễ bị Alpha bên ngoài dùng lời đường mật lừa gạt. Chỉ có mấy đứa chúng ta nhìn từ bé đến lớn mới thật sự yên tâm.” Tướng quân Cố vừa đi cờ, vừa cố tình nhường một nước. +
Ông nội Đường thắng thế liền tiếp lời: “Đúng đúng, tôi nhìn lũ Alpha theo đuổi cháu tôi đứa nào cũng chẳng đáng tin. Ở cái tuổi này, chuyện học hành vẫn là quan trọng nhất. Tiểu Đường nhà tôi còn phải kế nghiệp tôi nữa kia kìa, yêu đương nỗi gì.” +
“Omega thì vẫn nên lấy gia đình làm gốc. Như thằng Bạch Trí suốt ngày chạy ngoài kia, hơn ba mươi tuổi còn chưa gả nổi, ông Bạch sắp sốt ruột tới nơi rồi.” Tướng quân Cố chơi cờ như thể đang ban phát điểm cho ông nội Đường, khiến đối phương cười ngoác miệng. +
“Ông với con dâu ông dạo này không phải cũng cứ chạy ngoài đường suốt đó sao? Nhất là Tiểu Lê nhà ông, tôi thấy thằng bé dạo này tươi tắn hơn hẳn.” Ông nội Đường cười híp mắt. +
Nhắc đến con trai, tướng quân Cố bỗng trầm ngâm. Gần đây Lê Tùng Vận bận rộn lo cho trường học ở khu ổ chuột, đến nỗi không còn thời gian lo việc trong nhà. Thiếu bóng anh, nhà họ Cố bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. +
Vừa ngẩn người một chút, đã nghe ông nội Đường cười lớn: “Ha ha! Ván này tôi thắng rồi!” +
————————- +
Tạ Như Hành đứng tại điểm hẹn với bên quân đội. Nghe nói phía quân đội cần người thông thạo khu ổ chuột để phối hợp điều tra. Đợi một hồi, khi thấy người xuất hiện trước mặt, anh sững người: “Cố Đồ Nam?!” +
Cố Đồ Nam cũng ngạc nhiên: “Trùng hợp ghê.” +
Tạ Như Hành mí mắt giật giật, nhớ đến lời Đường Bạch từng nói: “Định mệnh sẽ gắn kết họ lại, không chỉ là bạn học trong trường mà còn trở thành cộng sự bên ngoài.” +
Anh cười gượng: “Ừ… trùng hợp thật.” +
“Các cậu quen nhau à? Vậy tốt, xếp chung một nhóm luôn nhé. Mỗi nhóm sẽ phụ trách một điểm đến khác nhau, tranh thủ thời gian. Nhà họ Trình có thể đang di chuyển vị trí.” Quân nhân phụ trách rất dứt khoát, giao nhiệm vụ rõ ràng. +
Do các đoạn mã trò chuyện của Trình Văn Huy rất mơ hồ, có thể giải nghĩa theo nhiều cách, nên mỗi tổ đều đến một khu vực khác nhau để điều tra. +
“Chúng ta phải đến khu mỏ B, trên bản đồ không có chi tiết vị trí hầm mỏ.” Cố Đồ Nam nhíu mày, mỏ ở khu ổ chuột thường không được cập nhật thường xuyên. +
“Thay đồ với tôi trước đã, đừng đánh rắn động cỏ.” Tạ Như Hành ném cho hắn ta bộ đồ công nhân mỏ. Anh định thay đồ luôn tại chỗ, nhưng sực nhớ Cố Đồ Nam có thể đang thầm thích mình, thế là khựng lại. +
Cố Đồ Nam không nhận ra sự do dự ấy, vừa cởi đồ vừa thản nhiên hỏi chuyện: “Bộ đồ này không có mùi gì lạ chứ? Mà nhắc mới nhớ, pheromone của tôi là mùi tuyết tùng.” +
Đôi mắt xám xanh liếc nhìn sang, trông chờ Tạ Như Hành tiếp lời: Tôi nói rồi, giờ đến lượt cậu đó. +
Nhưng ánh mắt cảnh giác của Tạ Như Hành lại quét sang: ? Gì đây, tự dưng nói chuyện pheromone?! +
Cố Đồ Nam không được đáp lại, hơi buồn một chút. Nhưng nghĩ đến chuyện cả hai có thể cùng yêu đơn phương Đường Bạch, lại cùng thua vào tay một Alpha vô danh, hắn thấy họ thật đồng bệnh tương lân. +
“Thật ra, tôi nghĩ người xuất sắc nên ở bên người xuất sắc. Tình yêu cân bằng mới là trạng thái hài hòa nhất.” +
Hai người nhìn nhau, Cố Đồ Nam nhẹ gật đầu với “chiến hữu” của mình. +
Chúng ta cùng thua một đối thủ không tên không tuổi. Giờ là lúc bắt tay, cùng dẹp kẻ địch mạnh nhất! +
Tạ Như Hành: ??? +
Trong đầu anh lại vang lên lời Đường Bạch từng nói: “Kẻ địch xứng tầm dưới bàn tay số phận sẽ không chỉ là đối thủ, mà còn là bạn đồng hành. Giống như hai viên đá lửa cọ xát, sẽ bật ra ngọn lửa tình yêu—đó là kiểu tình cảm yêu nhau, giằng xé nhau.” +
Lặng lẽ rút lui ra sau thùng rác thay đồ, Tạ Như Hành nghe Cố Đồ Nam tiếp tục nói: “Thực ra dạo này tôi thay đổi nhiều lắm, không còn là kiểu Alpha thẳng nam truyền thống nữa đâu.” +
Tay Tạ Như Hành run nhẹ khi đang cởi khuy áo. +
Cố Đồ Nam thì vô tư tiếp tục: “Giới tính không nên giới hạn điều ta muốn làm, như Đường Bạch ấy, là Omega nhưng vẫn làm kỹ sư cơ giáp—” +
Chưa nói xong, đã bị Tạ Như Hành cắt ngang: “Cậu rốt cuộc muốn nói gì?” +
Cố Đồ Nam lúc này đã mặc áo xong, tay đặt lên thắt lưng, chân thành nói: “Tôi có thể ngửi thử pheromone của cậu không?” +
Ngay giây sau đó, hắn bị Tạ Như Hành lạnh mặt đấm một cú. +
—“Sao tự dưng ra tay đánh tôi?!” +
—“Mấy người ở mỏ đều có vết thương, có thương tích mới không bị nghi ngờ!” +
—“Thì ra là vậy!” +
Bốp! Cố Đồ Nam phản đòn, tặng lại Tạ Như Hành một cú tát. +
Tạ Như Hành: ? Không phải cậu thích tôi à?! +
Hai Alpha nắm tay siết chặt, bầu không khí rực lửa, mùi thuốc súng căng như dây đàn. +
Mười phút sau, cả hai cùng mặt mũi bầm dập, hòa vào đám công nhân mỏ mà không bị nghi ngờ. +
—————————- +
Khu mỏ hoang là nơi giao dịch ngầm lý tưởng, nhưng ở khu B có vô số mỏ bỏ hoang, điều tra từng cái thì mất quá nhiều thời gian. +
Cố Đồ Nam nhìn khung cảnh xám xịt trước mắt. Khu mỏ này còn tệ hơn hắn tưởng—bụi bặm, ô nhiễm, mùi lạ nồng nặc, rác thải ngổn ngang, người qua lại ai nấy đều cúi gằm mặt, gùi đá nặng hoặc mang theo dụng cụ. +
hắn cứ tưởng sẽ có người nghi ngờ họ, nhưng hóa ra nơi đây ai cũng vùi đầu vào sống sót, chẳng còn tâm trí để nhìn người khác. +
Hắn thấy một đứa bé trạc tuổi em trai mình, đang theo cha mẹ, tay cầm dụng cụ nhẹ. +
Hắn thấy một Omega cổ đầy vết sẹo đang gùi hàng nặng chẳng khác gì Beta bên cạnh, bước chân run rẩy. +
Hắn còn thấy một ông cụ tóc bạc phơ, có lẽ còn già hơn cả ông nội mình, quần áo rách rưới, chân tay không linh hoạt, gắng gượng vác giỏ than đi một đoạn rồi mệt mỏi đặt xuống đất. +
Đang lúc Cố Đồ Nam bị bầu không khí đè nén làm nặng lòng, tay hắn bỗng bị Tạ Như Hành húc nhẹ. Cậu quay sang nhìn theo hướng anh chỉ, thấy một người thợ mỏ nước da khỏe mạnh, bước đi nhanh nhẹn. +
“Đi theo.” Tạ Như Hành khẽ ra hiệu bằng khẩu hình. +
+
hai người đánh nhau hăng thế +
+
2 ông nội ơi +