Chương 78
CHƯƠNG 78: +
Mọi người nhìn Đường Bạch bước đến chỗ cái dây leo cơ giáp khổng lồ với ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Chỉ một chiếc lá của dây leo này cũng đã to hơn cả khuôn mặt cậu, dễ dàng trói gọn cậu trong tích tắc. +
Đường Bạch nhìn đám dây leo do chính mình thiết kế, vẻ mặt phức tạp, giống như một ông bố chỉ sinh con chứ chẳng nuôi nấng, vừa dịu dàng lại vừa có chút dè dặt. +
Cậu đang định chào hỏi nó một tiếng, ai ngờ hàng loạt dây leo lạo xạo bò đến, chỉ trong chớp mắt đã quấn chặt lấy cậu. Trái ngược với đám quân nhân xung quanh đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, Đường Bạch lại tỏ ra khá thong thả. +
Cậu đoán có lẽ dây leo đã nhận ra khí tức “người cha” của nó. +
Trước khi đưa trứng cơ giáp cho Tạ Như Hành, Đường Bạch từng nhiều lần dùng tinh thể năng lượng để “cho ăn”, cứ tưởng con trai không còn nhớ đến bố nữa rồi chứ. +
Lòng cậu bỗng dâng lên một luồng tình phụ tử ấm áp như núi cao. +
Ngay lúc Đường Bạch đang định cảm thụ tình cha con giữa mình và dây leo, một nhánh dây mảnh màu xanh lục bất ngờ trườn dọc theo tay áo cậu như một bàn tay người len lỏi vào bên trong. +
Không chỉ chui vào, nó còn khiêu khích mà nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại mịn màng của cậu, thậm chí còn dần dần tiến về phía chỗ ‘màu hồng’. +
Nhánh dây này dường như vô cùng say mê sự tiếp xúc thân mật ấy, từng chiếc lá trên người nó đều co lại vì sung sướng. +
Đường Bạch: “?!?!!!” +
Ngay khi nhánh dây kia càng lúc càng quá đáng, chạm đến nơi không thể miêu tả, Đường Bạch tức đến nỗi mở giao diện quang não, kích hoạt chương trình đã cài đặt từ lâu, nhắm ngay vào cái dây leo kia và chọn “chế độ ngủ đông”. +
Mẹ kiếp cái đồ dây leo háo sắc! Bố không thừa nhận loại con như mày! Ngủ cho bố ngay!!! +
Tình phụ tử vừa dâng lên đã sụp đổ thảm hại, Đường Bạch giận bốc khói nhìn dây leo nhanh chóng co rút lại thành cỡ bàn tay, bụp một tiếng rơi xuống ngay người Tạ Như Hành đang hôn mê. +
Những người đang bị dây leo to lớn trói chặt cũng lần lượt rơi xuống đất. Có người rên lên vì đau, lờ mờ tỉnh lại. +
Trong mắt người ngoài, chỉ thấy Đường Bạch bị dây leo quấn chặt, sau đó cậu nhíu mày, vung tay nhẹ một cái, cả đám dây leo khổng lồ liền biến mất như chưa từng tồn tại, trông vô cùng ngầu. +
— “Thì ra Đường Bạch nói thật, đó đúng là thú cưng cơ giáp.” +
— “Con này bán ở đâu thế? Tôi cũng muốn nuôi một con.” +
— “Nghe nói là do nhà họ Đường thiết kế, nhưng chi phí chế tạo cực cao, người thường như chúng ta đừng mơ tới.” +
Đường Bạch mặt không cảm xúc chỉnh lại cổ áo, trên người vẫn còn lưu lại cảm giác bị vuốt ve, khiến cậu chỉ muốn kéo dây leo ra chặt thành từng khúc. +
Cái giống dây leo háo sắc này rốt cuộc làm sao lại thành ra như vậy?! Tuy rằng thú cưng cơ giáp sẽ phần nào bị ảnh hưởng bởi tính cách chủ nhân, nhưng chủ của nó là Tạ Như Hành kia mà! +
Không lẽ nó cũng từng sàm sỡ anh ấy kiểu này?! +
Không! Thể! Tha! Thứ! +
Đến cả tôi cũng chưa từng đụng vào anh ấy như thế! +
Đường Bạch siết chặt nắm đấm, bước về phía Tạ Như Hành đang bất tỉnh. Đáng lẽ khi thấy anh nhắm nghiền mắt, cậu nên cảm thấy lo lắng và sốt ruột, nhưng lúc này toàn bộ sự chú ý của cậu đều bị nhánh dây leo khốn kiếp kia thu hút. +
Cậu gỡ cái dây leo nhỏ đang cuộn tròn trên ngực Tạ Như Hành xuống, búng nhẹ lên chiếc lá một cái để trút giận, sau đó mới nhét nó vào túi áo anh. +
Lúc thò tay vào túi Tạ Như Hành, cậu sờ trúng một vật nhỏ lạnh buốt. Đường Bạch lấy ra nhìn thử, lập tức sững người— +
Đây chẳng phải là cúc áo hình ngôi sao mà cậu từng tặng Tiêu Thành sao? +
——————————– +
Tạ Như Hành tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà của khoang điều trị phục hồi. +
Đây là đâu? +
Ký ức cuối cùng của anh dừng lại ở vụ nổ và sụp đổ bất ngờ trong mỏ. +
— “Anh Tạ, anh tỉnh rồi!” Qua lớp kính cách ly, anh thấy gương mặt Đường Bạch rạng rỡ vì vui mừng, bên cạnh còn có Cố Đồ Nam, trong phòng còn có cả Cừu Ngôn, Lục Lữ và vài người bạn học khác. +
Những ánh mắt đầy quan tâm đều đổ dồn về phía anh. Tạ Như Hành cảm thấy có chút hoang mang, từ bao giờ đã có nhiều người lo lắng cho sự an nguy của anh như thế? +
Trong phòng đông đúc và ấm áp, Tạ Như Hành cho tháo lớp kính cách ly, ngồi dậy khỏi khoang điều trị. Anh thấy Lục Tiểu Sơn thấp bé đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa dành cho trẻ em, ôm theo túi kẹo an thần của bệnh viện, ngồi sát bên chân Đường Bạch. +
Hoa tươi và giỏ trái cây nhiều đến mức không đủ chỗ để, đành phải đặt xuống đất. Có những bó hoa dại được hái từ khu ổ chuột, tuy không đẹp bằng hoa cửa hàng nhưng lại được cắt tỉa cẩn thận, khiến Tạ Như Hành cảm thấy gần gũi lạ thường. +
“Lần này chúng ta lập công rồi.” Cố Đồ Nam nói ngắn gọn. +
Tạ Như Hành đã dùng nút áo hình ngôi sao phóng ra dòng điện gây tê để hạ gục Tần Vĩ, cứu sống người ở đó. Quân đội sau đó bắt giữ Tần Vĩ đi điều tra, phát hiện nhà họ Trình định bán lô tinh thạch năng lượng cao cấp này cho hải tặc không gian. +
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, chỉ tiếc là vật chứng đã bị dây leo cơ giáp “ăn sạch”. +
Ban đầu quân đội còn rất hứng thú với dây leo cơ giáp, nhưng khi biết để tiến hóa thành dạng này nó đã “ăn” sạch cả lô tinh thạch năng lượng quý giá thì liền từ bỏ ý định nhân giống đại trà. +
Chi phí cao mà hiệu quả thấp, nhà nước không nuôi nổi loại dây leo phá của này đâu. +
Lần này nhà họ Trình coi như lỗ kép: mất tiền, mất người. Không chỉ phải nộp phạt số tiền khổng lồ mà còn phải đưa một loạt người ra chịu tội, Trình Văn Huy cũng nằm trong danh sách thế tội, án tù năm năm bị đổi thành chung thân. +
Phần thưởng cụ thể từ quân đội vẫn chưa công bố, nhưng lý lịch của Tạ Như Hành đã được thêm vào một điểm sáng chói. Dù sau này anh chọn con đường quân ngũ hay chính trị, đều là một bước tiến lớn. +
— “Chúc mừng anh Tạ! Lần này anh lập công lớn rồi đó!” +
— “Tin tức tinh tế đều đưa tin tên anh đấy!” +
— “Sau này có phú quý, đừng quên bạn hiền!” +
— “Cảm ơn anh, bác sĩ nói bố em chỉ cần điều trị một thời gian nữa là có thể xuất viện.” Lúc Lục Tiểu Sơn nói về tình hình sức khỏe của ba mình, đôi mắt vốn u ám áp lực bỗng ánh lên tia sáng rực rỡ. +
Thằng nhóc nghiêm túc nói từng chữ: +
— “Anh Tạ là đại anh hùng!” +
Tạ Như Hành ngẩn ra một lúc. +
Anh quen thuộc với ánh sáng đó, là ánh sáng mà một người được chiếu sáng bởi đức tin của mình. +
Chính là ánh sáng mà mỗi lần Đường Bạch nhìn anh đều mang theo. +
Tạ Như Hành quay sang nhìn Đường Bạch. Cậu đang chống cằm, đôi mắt màu hổ phách long lanh, hàng mi cong nhẹ dường như cũng vương chút ánh sáng lấp lánh. Giọng nói ngọt ngào vang lên: +
— “Đúng vậy đó, anh Tạ là anh hùng cơ mà~” +
Là anh hùng của tất cả mọi người. +
Nhưng càng là anh hùng độc nhất thuộc về em. +
Em sẽ nhìn anh từng bước, từng bước tiến đến đỉnh cao nhất. +
Và trong khoảnh khắc rực rỡ nhất ấy, anh sẽ rơi xuống, hóa thành một vết thương đẹp đẽ vĩnh viễn không phai trong tim em. +
Đường Bạch nghĩ đến đây, trái tim cậu như bị xuyên thủng bởi một tương lai tuyệt vọng nhưng rực rỡ, trào ra dòng máu vừa ngọt ngào vừa bi thương. +
Ánh mắt màu hổ phách ấy chất chứa cảm xúc còn nhiều và phức tạp hơn cả trong mắt Lục Tiểu Sơn, khiến Tạ Như Hành không dám nhìn sâu thêm nữa, anh dời tầm mắt, chuyển sang suy nghĩ một vấn đề khác. +
Dù thể chất anh tốt, may mắn sống sót sau vụ sập hầm năm đó, nhưng bố của Lục Tiểu Sơn khi ấy sức khỏe đã yếu lắm rồi, sao lại có thể sống được? +
Khi Tạ Như Hành cất tiếng hỏi, mọi người thi nhau lên tiếng: “Anh Tạ không biết à? Là nhờ con thú cưng của anh đấy!”, “Cái dây leo khổng lồ đó còn lên hot search cơ mà!” +
Tạ Như Hành: “???” +
Các người đang nói cái gì vậy? Dây leo? Còn là tôi nuôi? +
Cuối cùng vẫn là Đường Bạch giải thích cho anh: “Anh Tạ, quả trứng cơ giáp mà em tặng anh trước kia đã nở rồi, nở ra một cây dây leo cơ giáp.” +
Tạ Như Hành không bỏ qua vẻ tức tối ẩn nhẫn của Đường Bạch khi nhắc đến “dây leo cơ giáp”, anh nhìn theo tay cậu chỉ, thấy trong giỏ hoa đầu giường có một sợi dây leo nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, xanh biếc tinh tế, dưới ánh đèn lấp lánh ánh kim loại nhàn nhạt. +
Chỉ một vật bé tí như thế, thật sự có thể biến thành một cỗ máy khổng lồ bảo vệ tất cả mọi người sao? +
Tạ Như Hành vẫn chưa hoàn toàn tin được, anh cẩn thận nhặt dây leo nhỏ lên. Sau khi nhấc nó ra, mới phát hiện bên dưới có một tấm thiệp màu hồng nhạt. +
Là một bức thư tình. +
Tạ Như Hành chưa từng nhận được thư tình. +
Thực tế, ngoài vài lần được những Omega ở khu đèn đỏ tỏ tình khi còn sống ở khu ổ chuột, từ khi đến Học viện Quân sự Liên bang, rất hiếm có người dám công khai thổ lộ với anh. +
Một phần vì lời đồn anh và Đường Bạch là một đôi, phần khác là do khí chất áp đảo khiến người khác không dám tiếp cận. +
Khi thấy tấm thiệp ấy, Tạ Như Hành không nhận ra ngay. Anh cứ tưởng là lời nhắn mang thông tin quan trọng gì đó nên liền mở ra xem. +
Lời tỏ tình được viết theo dạng một bài thơ nhỏ, từng câu từng chữ đều chứa đựng sự thầm mến ngọt ngào. Nền thư tình màu hồng phấn, câu cuối cùng là: Em thích anh. +
Người ký tên là một cái tên mà Tạ Như Hành chưa từng nghe thấy. +
Mạch truyện này… sao nghe quen thế? +
— “Tình yêu còn thể hiện ở lòng chiếm hữu. Khi Tạ Như Hành ngày càng xuất sắc, nhận được thư tình từ những Omega khác, Cố Đồ Nam cuối cùng sẽ không nhịn được nữa, sẽ ghen tuông và thổ lộ thẳng thắng với anh.” +
Tạ Như Hành trừng mắt nhìn bức thư, ánh mắt chấn động mạnh, khó khăn lắm mới dời mắt nhìn sang Đường Bạch, rồi lại nhìn Cố Đồ Nam, tay cầm thư tình khẽ run. +
Cố Đồ Nam nhíu mày không hiểu. Một bức thư tình thôi mà sao khiến Tạ Như Hành hoang mang như vậy, hết nhìn Đường Bạch lại quay sang nhìn hắn, như thể đang tìm kiếm sự công nhận từ hai người. +
Cố Đồ Nam liên tưởng tới tin đồn Đường Bạch có bạn trai là một Alpha bình thường, rồi lại nhớ đến lần anh ngỏ ý hợp tác làm đồng đội với Tạ Như Hành nhưng bị từ chối thẳng thừng. +
Chẳng lẽ Tạ Như Hành đã từ bỏ theo đuổi Đường Bạch, định tìm ai đó để tạm bợ qua ngày? +
Không được! +
Cố Đồ Nam vẫn nhớ rõ, lúc Tạ Như Hành hôn mê, Đường Bạch nắm chặt tay anh không rời, cả tấm lòng đều đặt lên người anh. Trong suốt thời gian anh nằm viện, Đường Bạch luôn túc trực bên giường, chưa từng rời đi. +
Chưa kể, khoang chữa trị cao cấp vốn chỉ dành cho những người quyền quý, việc Tạ Như Hành được dùng là nhờ Đường Bạch chạy đôn chạy đáo lo liệu. +
Cái Alpha kia thậm chí chưa chắc đã đánh dấu Đường Bạch, tất cả chỉ là suy đoán của Cố Đồ Nam, nhưng việc Đường Bạch đối xử tốt với Tạ Như Hành thế nào, ai cũng thấy rõ. +
Vậy mà chỉ vì một bức thư tình vớ vẩn mà Tạ Như Hành dao động?! Ăn cơm trong bát còn nhìn trong nồi?! +
Cố Đồ Nam, kẻ đến cả húp cũng chẳng được húp bỗng nổi giận. Ánh nắng trưa rọi lên người hắn khiến hắn tỏa ra hào quang chính nghĩa. Cố Đồ Nam nhìn thẳng vào Tạ Như Hành, lạnh lùng nói: “Lời đường mật thì ai cũng nói được, đừng bị mấy thứ hư ảo này mê hoặc. Người luôn bên cạnh mới là sự tỏ tình dài lâu nhất, hãy trân trọng người trước mặt.” +
Tạ Như Hành run tay, dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn bị câu “tỏ tình trắng trợn” của Cố Đồ Nam làm cho choáng váng. +
Người trước mặt anh đây không phải chính là Cố Đồ Nam sao?! +
Cố Đồ Nam… thật sự thích anh?! +
Cố Đồ Nam… thật sự có thể đánh người mình thích?! +
Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam nhìn nhau, ánh mắt như lưỡi dao phóng thẳng vào nhau, ai nấy đều mang biểu cảm khinh bỉ một tên Alpha cặn bã. +
Đường Bạch đứng một bên nhìn hai nam chính cứ như đang liếc mắt đưa tình trước mặt cậu, mặt không cảm xúc, chỉ thấy mình bị nhồi một bụng “cẩu lương”. +
Tôi chẳng phải vẫn còn độc thân sao? Cứ tiếp tục phát cẩu lương nữa, tôi sẽ kéo Tiêu Thành đến đây thể hiện tình cảm trước mặt hai người cho coi! +
Vừa nghĩ đến việc Tiêu Thành đã mất liên lạc suốt một ngày rưỡi, tâm trạng Đường Bạch chùng hẳn xuống. Ban đầu cậu nghĩ Tiêu Thành cũng tham gia hành động lần này, nhưng sau khi nhờ ông nội tra danh sách thì không hề thấy tên anh ấy. +
Chiếc cúc áo hình ngôi sao là thứ duy nhất khiến Đường Bạch bình tâm lại. Nếu Tạ Như Hành có cúc áo của Tiêu Thành, vậy chắc anh biết tung tích của Tiêu Thành. +
Lúc này, Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam vẫn căng thẳng đối đầu, Đường Bạch thì âm thầm đau lòng, còn đám người xung quanh thì thấp thỏm không yên như ngồi trên đống lửa. +
Lục Lữ liếc nhìn Cừu Ngôn. +
Anh Tạ và chị dâu hình như sắp cãi nhau rồi, tụi mình là đàn em thì phải tìm cách giúp đại ca giải quyết. +
Cừu Ngôn khổ sở trong lòng: +
Cái tình huống hai Alpha tranh một Omega thế này là thứ mà người bình thường như tụi mình có thể can thiệp sao?! +
“Ha ha… anh Tạ chắc chắn sẽ trân trọng người đang ở bên cạnh mình.” Cừu Ngôn gượng cười, cố gắng xoa dịu không khí. Cậu vừa dứt lời, ba người ở trung tâm của cuộc chiến xoay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt đồng thanh: “Cậu thì biết cái gì.” +
Cừu Ngôn: “…” +
Khó thật sự! +
“Cậu đã tỉnh rồi, tôi còn việc nên đi trước. Những gì tôi nói, mong cậu suy nghĩ cho kỹ.” Cố Đồ Nam thấy chẳng thể nói thêm được gì, mặt lạnh đứng dậy rời đi, trước khi đi còn cố tình nhìn sang Đường Bạch, nhưng trong mắt Đường Bạch chỉ có Tạ Như Hành. +
Giá như lúc đó người vào mỏ là hắn thì tốt rồi. +
Lục Lữ cũng kéo Cừu Ngôn đứng dậy: “Anh Tạ nghỉ ngơi đi, tụi em không làm phiền nữa.” Nhớ dỗ cho chị dâu bớt giận nha đại ca! +
Mọi người lần lượt rút lui, chỉ còn Đường Bạch và Tạ Như Hành trong phòng bệnh. +
“Ăn trái cây không?” Đường Bạch gọt táo thành hình thỏ con, đưa đĩa hoa quả tới trước mặt Tạ Như Hành. +
Tạ Như Hành cầm lấy một miếng ăn thử, Đường Bạch nói tiếp: “Anh Tạ, em tìm thấy chiếc cúc áo hình ngôi sao em tặng Tiêu Thành trong túi áo anh.” +
Tạ Như Hành không kịp phản ứng, liền ho sặc sụa. Đường Bạch vội vã vỗ lưng anh: “Ăn từ từ thôi, đừng vội.” +
“Uống chút nước nè.” Cậu đưa ly nước ấm vừa phải tới. Dáng vẻ toàn tâm chăm sóc của Đường Bạch giống hệt một cô vợ nhỏ dịu dàng cam chịu, hoàn toàn không có vẻ gì là đang chất vấn. +
Hình như… Đường Bạch không nghi ngờ anh là Tiêu Thành? +
Tạ Như Hành bình tĩnh uống một ngụm nước, nghe Đường Bạch nói tiếp: “Có phải Tiêu Thành biết anh phải thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nên mới đưa cúc áo cho anh không?” +
Không chỉ không nghi ngờ, còn giúp anh nghĩ luôn lý do! +
Nhìn vào đôi mắt hổ phách tràn đầy tin tưởng kia, Tạ Như Hành thấy lòng trào dâng một cảm giác tội lỗi khó tả: “Ừm…” +
Anh cũng không muốn lừa Đường Bạch, nhưng tất cả những gì Đường Bạch từng nói về tương lai đều đang dần trở thành sự thật. Nếu tương lai anh thật sự không sống nổi nữa… thì sao nỡ lãng phí thời gian của cậu? +
Đúng lúc Tạ Như Hành vừa thở phào, Đường Bạch đột nhiên hỏi: “Anh Tạ, anh lừa em như vậy… thấy vui không?” +
Tạ Như Hành: “!!!” Chết rồi! Bị phát hiện rồi?! +
Đôi mắt phượng thường ngày vững như núi Thái bỗng chốc mở to, lộ ra một tia hoảng loạn hiếm thấy. +
“Tiêu Thành không phải kiểu người tùy tiện. Cúc áo hình sao là tín vật đính ước của bọn em, sao có thể tùy ý đưa đi được? Dù anh là thần tượng của ảnh, ảnh cũng sẽ không làm thế đâu!” +
Tạ Như Hành: “!!!” Nghe quá hợp lý! Phản bác không nổi! +
Anh quýnh quáng như kiến bò chảo nóng, cố moi trong đầu lý do nào đó để cứu vãn thân phận. +
“Chỉ có một khả năng thôi!” Đường Bạch kiên định nhìn anh. “Anh Tạ, đừng giấu em nữa!” +
Tim Tạ Như Hành khựng lại. +
Anh có thể hình dung được cảnh tượng Đường Bạch mắng anh là kẻ dối trá rồi rơi lệ rời đi… đau lòng muốn chết. +
Sau đó, Đường Bạch rưng rưng nước mắt nói: “Có phải… anh ấy cũng đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt vô cùng nguy hiểm, sợ mình sẽ không quay về được nên mới giao nút sao cho anh giữ hộ đúng không?” +
Tạ Như Hành: “Hả?” +
Lý do… nghe quá hợp lý, lại còn có thể như vậy thật sao? +
Đối mặt với Đường Bạch đang vì tự suy diễn mà mắt hoe đỏ, lương tâm Tạ Như Hành bỗng đau nhói, gương mặt anh tuấn thoáng hiện vẻ chột dạ rất khó nhận ra. Anh im lặng hai giây, rồi khẽ gật đầu. +
Đường Bạch cố kìm nước mắt không để rơi, nghẹn ngào nói: “Sao anh ấy lại ngốc thế chứ…” +
Anh đau lòng che trán, không dám tưởng tượng nếu một ngày sự thật bị vạch trần sẽ là một tình cảnh thế nào. +
Trong lúc Đường Bạch quay đi lau nước mắt, Tạ Như Hành nhanh chóng mở quang não, đăng nhập vào tài khoản của Tiêu Thành, gửi cho Đường Bạch một tin nhắn: “Dạo này làm nhiệm vụ đặc biệt, không nguy hiểm đâu, đừng lo.” +
Đường Bạch lập tức cười lau hàng nước mắt, trả lời: “Được, em không làm phiền nữa, đợi anh về rồi em tính sổ với anh sau!” +
Sau đó, cậu đặt quang não xuống, quay sang nói với Tạ Như Hành: “Thật tốt quá, anh Tiêu trả lời em rồi!” +
Tạ Như Hành giả vờ kinh ngạc: “Vậy thì… thật sự quá tốt rồi.” +
Nụ cười của Đường Bạch dần thu lại. Cậu nhìn Tạ Như Hành, nhẹ giọng nói: “Thật ra, nếu sau này có chuyện gì như vậy xảy ra nữa, em không hy vọng các anh giấu em. Dù là chuyện gì, cũng có thể cùng nhau giải quyết.” +
Tạ Như Hành hỏi ngược lại: “Nếu như đó là chuyện không thể giải quyết thì sao? Nếu cậu biết mình sắp mắc bệnh nan y không có thuốc chữa, cậu sẽ nói với người yêu của mình, để người ấy phải một mình chịu đựng nỗi đau mất đi cậu, hay là sẽ giấu đi, lựa chọn rời xa, để hai người không thật sự bắt đầu, khi cậu chết đi người đó có lẽ sẽ không đau khổ đến thế?” +
Đường Bạch lặng nhìn Tạ Như Hành. Cậu nghĩ anh đang nói đến chuyện tình cảm giữa anh và Cố Đồ Nam. +
Nhưng nếu đã hỏi như vậy… Đường Bạch cũng đặt bản thân mình vào hoàn cảnh ấy. Nếu chính cậu là người mắc bệnh nan y, liệu cậu có nói với Tiêu Thành không? +
Đường Bạch trầm ngâm rất lâu, ánh mắt dừng lại trên những bó hoa phủ kín căn phòng. Cậu dịu dàng nói: +
“Em sẽ nói với anh ấy.” +
Tạ Như Hành hỏi: “Vì sao?” +
“Em đã từng đọc một bài thơ.” +
“Người không muốn trồng hoa, người nói: ‘Tôi không muốn nhìn thấy nó từng chút từng chút héo tàn.’ Đúng vậy, vì sợ kết thúc, nên người tránh né tất cả khởi đầu.’ +
“Nhưng tình yêu không nằm ở thời gian dài hay ngắn. Dù chỉ là một khoảnh khắc, ta cũng có thể trở thành đóa hoa không bao giờ tàn trong lòng nhau.” +
“Còn anh thì sao, anh Tạ?” +
+
thổ lộ đi mà +