Skip to main content

Chương 79: Bệ hạ tuyển tú thật này

Vị Thần Quân phụ trách ngoại giao tiền nhiệm xuất thân từ Đường gia ở Dương Châu. +

Đường gia là một dòng họ lớn, một thế gia trăm năm ở Dương Châu, tương truyền giàu có nứt đố đổ vách. +

Giống đực của Đường gia, dù là dòng chính hay chi thứ đi chăng nữa cũng không bao giờ làm trắc phu. Giống cái không xuất giá mà cưới chồng về ở rể, con cái sinh ra đương nhiên sẽ mang họ “Đường”. +

Chỉ có vị Thần Quân tiền nhiệm kia là ngoại lệ, hắn đã trở thành trắc phu của Thú Hoàng. +

Nhưng dù là trắc phu, hắn ta vẫn là Thần Quân, nên tất nhiên không thể lấy khái niệm trắc phu của các gia đình bình thường ra đối chiếu. +

Vì đây là một vinh dự. +

Nhờ từng sinh ra một vị Thần Quân mà Đường gia đã vươn lên trở thành một trong những thế tộc hàng đầu. +

Nói vậy đã có thể hình dung được, một gia tộc tầm cỡ như thế là một thế lực khổng lồ đến nhường nào. +

Gia chủ hiện tại của Đường gia là Đường Vân Thâm. Tuy chức quan của ông không cao, chỉ là quan tam phẩm Hải Vận Sứ, nhưng tại vùng đất ven biển Dương Châu này, Đường đại nhân có thể nói là một tay che trời, ví như vua chúa một cõi cũng chẳng sai. +

Hải Vận Sứ có quyền lực ngút trời, tất cả tàu thuyền, hàng hóa trên sông và ngoài biển đều phải được sự cho phép của hải quan, thuế quan thu vào mỗi năm nhiều không kể xiết. Nếu vô tình đắc tội với người của hải quan, thuyền của ngươi sẽ bị giữ lại ngay lập tức. Có những thương buôn trên biển dồn hết gia tài vào thuyền, mất thuyền đồng nghĩa với việc họ trắng tay. +

Ngay cả trong thời kỳ hỗn loạn và đen tối nhất của Đế quốc Thú, Đường gia cũng chưa từng bị ảnh hưởng. Họ chỉ dặn dò con cháu trong tộc phải ẩn mình, sống kín đáo. Đường gia còn bí mật chi rất nhiều tiền để chuộc về một lượng lớn dân lưu tán, dù là mua về làm nô lệ, nhưng suy cho cùng đó cũng là một cách giúp họ sống sót. +

Cung Thanh Long +

Dịch Cẩn tựa vào lòng Tạ Mạnh Chương, cầm tài liệu về Đường gia do Thẩm Ý Đàn sai người mang đến, tỏ ra khá thích thú. +

“Đường gia này… cũng hay ho thật nhỉ.” +

Chuyện thế này chỉ có thể xảy ra ở Dương Châu, nơi “trời cao hoàng đế xa”, không ai quản. Nếu ở kinh thành, các thế tộc khác sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn Đường gia phát triển đến mức này. +

Tạ Mạnh Chương không tiếp lời chủ đề này, ôm eo Dịch Cẩn bằng một tay rồi cúi đầu hôn lên má y. +

“Có ai ưng ý chưa?” +

Dịch Cẩn bật cười: “Giờ này mà hỏi người ưng ý gì chứ? Còn chưa gặp mặt, tính cách thế nào, năng lực ra sao ta đều không biết, làm sao chọn được?” +

Thánh chỉ chọn Thần Quân mới được đưa đến Đường gia, yêu cầu nhà họ đưa những giống đực tuổi thành niên chưa vợ thượng cung để bệ hạ xem xét. +

Người thì chưa thể đến nhanh thế được, cho nên Cẩm Y Vệ đã đến điều tra tiền trạm trước một lượt, lập một danh sách sơ bộ có kèm theo cả chân dung, rồi gửi chúng đến chỗ Dịch Cẩn để y xem trước. +

Những bức chân dung được vẽ rất tỉ mỉ, nét vẽ cũng rất đẹp, bên cạnh có ghi tên, tuổi, mẫu thân và phụ thân của các thiếu niên này thuộc nhánh nào của gia tộc Đường và còn nhiều thông tin chi tiết khác nữa. +

Tổng cộng có hơn hai mươi thiếu niên. +

Nhưng mà nói gì thì nói, đó cũng chỉ là chân dung, không thể so sánh với người thật. +

Dịch Cẩn đưa tay lật qua lật lại mấy bức chân dung, không khỏi cảm thán: “Đường gia này đúng là nơi sản sinh ra mỹ nam, không có lấy một ai xấu cả.” +

Tạ Mạnh Chương lơ đễnh vuốt ve bụng dưới của Dịch Cẩn, rồi lại cúi đầu hôn lên tai y: “Xấu thì sẽ không được chọn.” +

Dịch Cẩn giật mình: “À? Là vậy sao?” +

Buột miệng hỏi xong, y mới thấy quả đúng là vậy thật. Những người đủ tư cách vào cung để được tuyển chọn, ngoại hình chắc chắn phải trên tám mươi điểm. Những người dưới tám mươi điểm, nếu không có gì bất ngờ thì vốn đã không có tư cách xuất hiện trong danh sách. +

“Bệ hạ.” +

Tạ Mạnh Chương cất tiếng gọi. +

Dịch Cẩn: “Hửm? Ưm…” +

Tạ Mạnh Chương ngậm lấy môi Dịch Cẩn, rồi dần nhấn sâu nụ hôn. Dịch Cẩn bị người nam nhân này mê hoặc, cũng thả mình đắm chìm vào ấy. Tay của Tạ Mạnh Chương luồn vào áo y, vuốt ve hai hạt đậu nhỏ trước ngực, rồi sờ lên bụng dưới của y. Quần áo nhanh chóng bị xộc xệch, Dịch Cẩn không kìm được tiếng rên, mềm nhũn đổ vào lòng Tạ Mạnh Chương. +

Ánh mắt Tạ Mạnh Chương đen tối dần, hắn đưa tay gạt những bức chân dung trên bàn xuống đất, siết eo Dịch Cẩn đặt lên đó, nhanh chóng đỡ lấy sau gáy y rồi lại áp môi tiếp tục nụ hôn sâu. Dịch Cẩn bị hôn đến mềm nhũn chân, nơi riêng tư cũng ướt nhẹp. Tạ Mạnh Chương chẳng tốn nhiều sức đã đút vào được, là cả hai cây cùng lúc. +

Dịch Cẩn thở dốc, quấn chặt lấy người Tạ Mạnh Chương như một dây leo. Cung nhân đã sớm tinh ý nhận ra, bèn âm thầm lui ra ngoài từ trước. +

Những bức chân dung của các thiếu niên nhà họ Đường vương vãi khắp sàn. +

Dương Châu, Đường gia. +

Tại phòng nghị sự, các vị đương gia có tiếng nói của Đường gia đều có mặt. +

Mục đích họ đến đây tất nhiên là để bàn bạc về chuyện bệ hạ muốn chọn Thần Quân từ gia đình họ. +

Đường Vân Thâm ngồi ở vị trí gia chủ, vừa mở lời đã đi thẳng vào vấn đề: “Nhà nào có con cái đến tuổi cập kê, đều phải đưa đến. Bất kể bề ngoài có đủ tuấn tú hay không, bất kể nhà các ngươi đang lén lút toan tính điều gì, cũng tuyệt đối không được bỏ sót bất kì ai! Đừng tưởng Cẩm Y Vệ để làm cảnh!” +

“Thánh chỉ đã nói, Thần Quân chắc chắn xuất thân từ nhà chúng ta. Khi đó, bệ hạ dù chọn ai, thì vinh dự này cũng thuộc về Đường gia. Chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên đừng ai trở giò gì lúc này.” +

“Các ngươi cũng nghe chuyện về vị Hình đại nhân đó rồi, với cả Bạch Hổ Quân cũng vậy. Hai vị Thần Quân này có thể lên ngôi, chứng tỏ bệ hạ không phải là người chỉ xem trọng xuất thân hay tướng mạo. Cho nên chuyện chọn ai thì chưa thể nói trước, chờ các con đến kinh thành, chỉ có thể xem vận mệnh của chúng mà thôi.” +

Giọng Đường Vân Thâm trầm xuống, thần sắc uy nghiêm quét qua những người đang ngồi, cảnh cáo: “Các chi thứ không có con cái đến tuổi, cũng đừng có ý đồ gì mà dùng con cái họ khác để thay thế. Chỉ được là người họ Đường! Nếu ta phát hiện có ai giả mạo, sẽ bị gạch tên khỏi gia phả!” +

Lời cảnh cáo của Đường Vân Thâm không phải vô cớ. +

Dù nói Thần Quân thế nào cũng sẽ được chọn từ Đường gia, đúng là “cùng vinh cùng nhục”, nhưng chữ “Đường” này cũng có sự khác biệt. Cụ thể là “Đường” của nhánh nào, thì nhánh đó sẽ nhận được vinh quang lớn hơn. +

Ai mà không có chút lòng riêng? +

Huống hồ còn là một gia tộc khổng lồ với các mối quan hệ phức tạp như nhà họ Đường. +

Các vị đương gia đều gật đầu đồng ý, rồi ai về nhà nấy chuẩn bị. +

Đợi mọi người đều đi hết, Đường Vân Thâm mới quay về căn viện của phu nhân. +

Đường phu nhân lo lắng nói: “Tinh Vũ… cũng phải đưa đi cùng sao?” +

Đường Vân Thâm nói: “Đưa, tại sao lại không đưa? Tinh Vũ cũng đến tuổi rồi, tướng mạo lại xuất chúng. Nếu không đưa, lỡ bên phía kinh thành điều tra ra, trách tội xuống thì chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.” +

Đường Vân Thâm đã ở vị trí Hải Vận Sứ nhiều năm không thăng chức, Đường gia độc bá một phương ở Dương Châu, xưa kia an ổn một góc thì không sao, nhưng giờ đây triều đình đã chú ý đến Đường gia, trong lòng Đường Vân Thâm vẫn có chút bất an. +

Thanh Long Quân không phải là người dễ đối phó. +

Nếu Đường gia lại có thêm một Thần Quân, sẽ như đổ thêm dầu vào lửa. +

Dưới trướng Đường Vân Thâm tất nhiên không trong sạch hoàn toàn, lúc này mà bất cẩn một chút thôi cũng rất dễ để lộ sơ hở. Bị tịch thu gia sản, đi đày cũng không phải là không thể. +

Đã có bao nhiêu thế tộc sụp đổ chỉ trong một sớm một chiều. +

Thế cho nên càng vào những lúc như thế này, càng phải vâng lời và cẩn thận, tuyệt đối không được chọc giận Thanh Long Quân. +

Đường phu nhân hơi nhíu mày, không nỡ xa con trai yêu quý. +

“Nhưng mà Tinh Vũ… thằng bé chưa bao giờ ra khỏi nhà, ta lo là…” +

Đường Vân Thâm nói: “Không sao, cứ phái thêm nhiều người đi theo là được. Tinh Vũ đi cùng cũng chỉ là để hoàn thành thủ tục thôi, nàng đừng sợ. Nó chưa ra ngoài bao giờ, lần này cứ coi như cho nó đi du ngoạn kinh thành. Ta nghe nói kinh thành bây giờ được xây dựng rất đẹp.” +

Đường phu nhân không còn gì để nói, trong lòng y cũng biết không thể không cho Tinh Vũ đi. Mọi chuyện cứ thế được quyết định. +

Đường phu nhân đích thân đến khu viện của con trai để nói chuyện này. +

Từ xa, qua một cánh cổng vòm chạm trổ và một hành lang dài, có một thiếu niên tuấn tú mặc đồ trắng ngồi xổm trên sân, hắn đang đút một con thỏ trắng muốt ăn cỏ. +

Đường phu nhân buông tiếng thở dài, rồi mới bước vào sân. +

Đường Hoàn Tinh Vũ sờ đầu con thỏ rồi vỗ vỗ lên lưng nó, thế là nó nhảy tưng tưng chạy đi mất. +

Đường Hoàn Tinh Vũ đứng dậy, quay qua nhìn Đường phu nhân cười đầy ngọt ngào, lộ cặp má lúm đồng tiền: “Mẹ.” +

Hắn không bước qua, mà chỉ đứng tại chỗ chờ mẹ mình đến. +

Đường phu nhân lại thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không lộ vẻ gì. Bà bước nhanh qua, dịu dàng hỏi: “Ăn trưa chưa?” +

Đường Hoàn Tinh Vũ gật đầu: “Ăn rồi ạ.” +

Đường phu nhân nói: “Vào nhà nói chuyện.” +

Bà đi vào trước, Đường Hoàn Tinh Vũ theo sát phía sau. +

Đợi khi cả hai người lần lượt ngồi vào phòng. Đường phu nhân mới nói chuyện chính: “Theo ý cha con thì ông ấy muốn con cùng đi đến kinh thành. Nhưng con đừng sợ, chỉ là đi chơi thôi, đến kinh thành để mở mang tầm mắt. Cùng lắm chỉ vào cung một lần, cho bệ hạ gặp mặt xong là con được tự do rồi.” +

“Sẽ phái thêm nhiều hộ vệ cho con. Con là con trai độc nhất của cha, không ai dám bắt nạt con đâu.” +

Đường Hoàn Tinh Vũ cười rạng rỡ, cả khuôn mặt sáng bừng lên: “Thật ạ? Con thật sự được đi kinh thành sao?” +

Đường phu nhân nói: “Ừ, lúc đi nhớ thu xếp nhiều đồ một chút, tuyệt đối không để con phải chịu cực khổ dọc đường. Con cứ ra ngoài giải khuây, mẹ sẽ ở nhà chờ con về.” +

Đường Hoàn Tinh Vũ ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn mẹ.” +

Đường phu nhân nhìn con trai với ánh mắt trìu mến, rồi quay đầu dặn dò người hầu soạn hành lý cho hắn. +

Đường gia không dám chậm trễ một giây phút nào, nhanh chóng lập xong danh sách các con cháu đến tuổi cập kê, rồi cử người đưa tin đến kinh thành trước. +

Vài ngày sau, một đoàn xe rầm rộ khởi hành. +

Đến kinh thành không phải chỉ hai mươi mấy thiếu niên, mà là ba mươi lăm người. +

Mỗi người một xe, lại thêm hai xe chở đồ dùng sinh hoạt. Chỉ riêng một mình Đường Hoàn Tinh Vũ là mang theo tận năm xe đồ, mà đó còn là kết quả của sau khi đã tinh giản hết mức. +

Đoàn xe cố gắng đi nhanh, nhưng vì có quá nhiều xe, lại thêm hộ vệ, người hầu, nên cuối cùng phải mất nửa tháng mới đến được kinh thành. +

Phủ Nội Vụ đã sắp xếp chỗ ở riêng cho các công tử Đường gia, để họ thoải mái nghỉ ngơi một đêm. Đến sáng sớm hôm sau, ba mươi lăm thiếu niên tắm rửa, chải chuốt cẩn thận, mặc bộ quần áo đẹp và trang trọng nhất của mình, sau đó ôm tâm trạng lo lắng và cả mong đợi đi theo các nội quan tiến vào Cung Thú Hoàng. +

Lần gặp mặt đầu tiên này không phải là để quyết định ngay người được chọn, mà chỉ để Dịch Cẩn xem mặt, đối chiếu với tên trong danh sách. +

Vì là chuyện riêng của hậu cung Thú Hoàng, nên không gặp mặt ở đại điện, mà đưa người đến Cung Thanh Long. +

Ba mươi lăm thiếu niên xếp hàng quỳ xuống. Dịch Cẩn cầm danh sách và các bức chân dung kèm theo, lần lượt đối chiếu chúng với từng người đang quỳ. +

Chậc, đây mới chính là “tuyển tú” thực sự. +

Tất nhiên là trong lòng Dịch Cẩn cảm thấy sung sướng vô cùng, nhưng khi thấy các chàng trai ai cũng nín thở, gồng vai căng thẳng, y lại có chút không đành lòng. +

Y bèn cười nói: “Đứng dậy cả đi, đừng căng thẳng, Trẫm không ăn thịt người đâu.” +

Rồi y lại liếc nhìn Tạ Mạnh Chương đang đứng cạnh mình, cả Thẩm Ý Đàn, Tả Nham Dữ và Tô Hạo cũng điểm mắt qua một lượt rồi mới nói tiếp: “Thanh Long Quân và các thần quân cũng không phải kiểu người tùy tiện trách phạt.” +

Thẩm Ý Đàn cười nhẹ: “Cái đó thì chưa chắc đâu.” +

Câu nói này của hắn khiến các thiếu niên càng thêm lo lắng. +

Y lườm Thẩm Ý Đàn một cái đầy bực bội: “Đừng nói linh tinh.” +

Thẩm Ý Đàn tính tình vốn ngông nghênh, đáp: “Bên cạnh bệ hạ sắp có người mới, thần lại phải trơ mắt nhìn, những người khác thì thần không biết sao chứ trong lòng thần thì khó chịu lắm.” +

Thẩm Ý Đàn tỏ vẻ khó chịu, Dịch Cẩn bất lực, chỉ đành đưa tay đặt lên mu bàn tay hắn thay lời an ủi, nhưng hắn lại lật tay mình lại, đan năm ngón tay của hai người vào nhau rồi nắm lại thật chặt. +

Dịch Cẩn rút ra, nhưng không được. +

Hắn không tiện cãi nhau với Thẩm Ý Đàn trong tình cảnh này, đành mặc cho hắn nắm tay, còn mình thì chuyển đề tài: “Sao trong danh sách này lại có duy nhất một cái tên bốn chữ thế? Có gì đặc biệt không?” +

Tạ Mạnh Chương cúi đầu nhìn danh sách, gọi tên Đường Hoàn Tinh Vũ. +

Đường Hoàn Tinh Vũ vốn dĩ chỉ đến cho đủ thủ tục, cho nên vị trí của hắn cũng được xếp ở cuối cùng. Bây giờ đột ngột bị gọi tên, hắn vẫn còn ngơ ngác, phải đến khi nội quan nhắc, hắn mới bước ra khỏi hàng, đứng trước mặt Dịch Cẩn đón nhận ánh mắt soi xét từ y.  +

Vừa nhìn thấy Đường Hoàn Tinh Vũ, mắt Dịch Cẩn đã sáng lên. +

Thiếu niên này dáng người cao ráo, mặc một bộ áo trắng thêu hoa văn tinh xảo, mái tóc bạc được buộc cao gọn gàng. Đôi mắt bị che bởi một dải lụa bạc, nửa phần mặt phía dưới có sống mũi cao, đôi môi hồng hào. +

Toát lên vẻ tiên khí bồng bềnh. +

Đúng là một mỹ nhân. +

Dịch Cẩn tò mò hỏi: “Sao lại che mắt vậy?” +

Đường Hoàn Tinh Vũ rõ ràng vẫn còn rất bất ngờ khi được gọi tên, lúc trả lời vẫn lắp bắp: “Thần… thần, mắt của thần, không nhìn rõ ạ.” +

Y sững sờ. +

Bị mù sao? +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (35)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.