Chương 8
Mượn đai lưng của Cố tướng +
Vài ngày sau, Từ công công bưng theo thẻ đồng buộc dải lụa tím, ngồi kiệu tới trường bắn cấm quân, lần đầu tiên gặp được Bùi tướng quân trong lời đồn. +
Bùi Tĩnh Dật mặc một bộ quan bào văn nhã áo rộng tay dài, nhưng trông không hề nho nhã tí nào. Vóc người hắn quá đỗi cao lớn tuấn tú, quan bào càng tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon. Nhìn là biết xuất thân từ quân ngũ, e rằng khoác long bào cũng chẳng giống Thái tử. +
Nét mặt mày hắn sâu sắc, mũi cao môi mỏng. Khác với những công tử triều Thần nhẹ nhàng như ngọc như ngà, bao năm dãi dầu gió mưa ở biên cương khiến làn da hắn nhuốm màu sạm nắng, đường nét càng thêm góc cạnh sắc bén, cực kỳ nam tính. +
Hắn ngồi nơi vắng vẻ đọc binh thư, phó tướng vội vã chạy đến, ghé tai nói mấy câu. +
Bùi Tĩnh Dật tùy ý nhét binh thư vào ngực, đứng dậy nói: “Công công đại giá quang lâm, thứ cho mạt tướng không ra đón từ xa.” +
Từ công công cười niềm nở, nâng cao khay trong tay: “Bùi tướng quân khách sáo rồi, lão nô đến truyền chỉ của bệ hạ.” +
Theo quy củ, quan viên tiếp chỉ phải quỳ xuống nghênh tiếp, nhưng Bùi Tĩnh Dật vẫn đứng thẳng tắp, không hề có ý quỳ. +
Từ công công biết Bùi Tĩnh Dật là người học võ, không hiểu lễ nghi triều đình, bèn không chấp nhặt với hắn: “Bệ hạ nghe danh tướng quân chiến công hiển hách, tài bắn cung sắc bén, anh dũng vô song, đặc biệt mời tướng quân vào cung, dạy bệ hạ thuật cưỡi ngựa bắn cung.” +
Lông mày Bùi Tĩnh Dật khẽ nhướng, chưa kịp mở lời thì phó tướng đã không kìm được, tiến lên một bước cả giận nói: “Tài cưỡi ngựa bắn cung của Bùi tướng quân là để giết địch trên sa trường, sao có thể…” +
“Không sao.” +
Bùi Tĩnh Dật giơ tay đặt lên vai phó tướng, mỉm cười nhìn Từ công công: “Thần lĩnh chỉ, đa tạ bệ hạ ưu ái.” +
Phó tướng nghiến răng, rồi cũng đành lùi sang một bên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Từ công công như lưỡi dao. +
Từ công công dâng khay ra, ý cười vẫn trên mặt: “Bùi tướng quân hãy theo ta vào cung, bệ hạ đang đợi ngài.” +
Bùi Tĩnh Dật ung dung cài thẻ đồng vào đai lưng, vỗ vai phó tướng: “Luyện tập cho tốt, đợi lão tử về.” +
Sắc mặt phó tướng hơi dịu lại, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ công công. +
Từ công công bị ánh mắt đó làm lạnh buốt sống lưng, song ngoài mặt vẫn cười tủm tỉm: “Bùi tướng quân đúng là là trụ cột trong quân, thảo nào ngay cả tướng gia cũng hết mực coi trọng ngài.” +
“Cố tướng?” +
Quai hàm Bùi Tĩnh Dật căng ra trong thoáng chốc. +
Từ công công cố ý nhắc nhở rồi ra chiều kinh ngạc nói: “Bùi tướng quân chưa biết à? Tướng gia đích thân tiến cử ngài với bệ hạ, nói tài bắn cung của ngài vô song…” +
“Vậy à?” Bùi Tĩnh Dật ngắt lời, khóe môi nhếch lên nửa cười nửa không: “Vinh hạnh lắm thay.” +
Thấy hắn thức thời, Từ công công không khỏi nhắc thêm: “Sau này Bùi tướng quân là người của tướng gia, thăng quan tiến chức trong triều, đến lúc đó mong ngài chiếu cố lão nô nhiều hơn!!” +
Bùi Tĩnh Dật hơi nheo mắt, ra vẻ chế giễu: “Ta là bề tôi của triều Thần, sao lại thành người của Cố tướng?” +
Từ công công bị chặn họng, cười gượng: “Tướng quân biết đùa quá… tướng gia coi trọng ngài như thế…” +
“Công công.” +
Bùi Tĩnh Dật bỗng xoay người, thân thể cao lớn phủ xuống cái bóng áp lực nặng nề, “Chẳng phải bệ hạ đang đợi sao?” +
Từ công công bị ánh mắt kia nhìn đến rùng mình, vội vàng gật đầu: “Phải, phải…” +
Không lâu sau, Từ công công dẫn hắn tới diễn võ trường. +
Ngự liễn* màu vàng đặt cao trên bậc thềm, thị vệ người hầu vây quanh bốn bề. Sau tấm màn mỏng lấp ló thoáng thấy hai bóng người ngồi bên trong. +
*Kiệu của Vua. +
Bùi Tĩnh Dật vén áo bào quỳ xuống dập đầu, cất cao giọng: “Thần Bùi Độ bái kiến bệ hạ.” +
Trong liễn không có ai đáp lại, chỉ có tiếng bước chân vang từ bậc thềm trên cao. Đế giày lụa nhẹ nhàng chạm vào bậc đá, tựa như người đến đang đi trên đám mây mềm nhẹ. +
Người chưa đến gần mà cái mũi nhanh nhạy của Bùi Tĩnh Dật đã ngửi thấy hương thơm thoảng đến, mùi trầm hương đằm ấm xen lẫn vị thuốc thanh mát, chẳng hiểu sao hòa quyện rất thơm. +
Một đôi giày quan thêu hạc vàng dừng ngay trước mắt hắn, áo bào tím dệt kim tuyến sáng lấp lánh dưới ánh nắng. +
Vạt áo khẽ phất qua gò má hắn, để lại cảm giác dịu nhẹ như có như chăng. +
Người kia dừng bước, rồi ngồi xuống chiếc ghế dưới mái lọng. +
Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, đôi ủng đăng long sắc vàng chạy theo xuống bậc, theo sau người vừa rồi. +
Giọng thiếu niên cất lên: “Áo khoác của khanh không ở đây, có thấy lạnh không? Có cần trẫm sai người đi lấy?” +
Giọng Cố tướng trong trẻo ôn hòa, khẽ nhắc nhở: “Bệ hạ, Bùi tướng quân vẫn còn đang quỳ.” +
Nguyên Trác quay sang nhìn Bùi Tĩnh Dật, phất tay: “Bùi tướng quân mau bình thân đi.” +
Bùi Tĩnh Dật đứng dậy, phủi bụi trên tay áo. +
Nguyên Trác ngẩng mắt nhìn hắn, khẽ ngẩn người: “Bùi tướng quân trẻ thế ư?” +
Nghe Từ công công kể chuyện mười năm trước Bùi tướng quân ba mũi tên dẹp yên núi Ngô, hắn còn tưởng là lão tướng bạc đầu, nào ngờ lại là một thanh niên tuấn kiệt. +
Bùi Tĩnh Dật nhìn thẳng Thiên tử, điềm nhiên đáp: “Bệ hạ cho rằng thần già lắm sao?” +
Nguyên Trác quan sát hắn, vẫn không đoán được tuổi: “Năm nay khanh bao nhiêu?” +
Bùi Tĩnh Dật khẽ nhướng mày: “Thần mới hai mươi sáu, e khiến bệ hạ thất vọng.” +
Mắt Nguyên Trác sáng lên, gật gù tán thưởng: “Chỉ lớn hơn Tế chấp một tuổi, thật đúng là tuổi trẻ tài cao.” +
Bùi Tĩnh Dật chẳng hề muốn so mình với ai, mỉm cười: “Thần tạ ơn bệ hạ khen ngợi.” +
Vừa dứt lời, giọng nói trong trẻo lại vang lên từ dưới mái lọng: “Khi bổn tướng còn nắm giữ Xu Mật Viện đã đọc tin báo của Bùi tướng quân, một mình một ngựa xông vào vạn quân địch để lấy đầu kẻ thù. Sát phạt quyết đoán đến thế, đúng là trụ cột quốc gia.” +
Bùi Tĩnh Dật ngẩng nhìn theo tiếng, thấy vị Cố tướng quyền thế ngút trời Cố Hoài Ngọc đang tựa trên ghế mềm. Khuôn mặt trắng mịn sáng rỡ, sau lưng là những chậu mộc phù dung nở rộ muôn hồng nghìn tía nhưng cũng bị y lấn át đến ảm đạm thất sắc. +
Cố Hoài Ngọc thong thả xoay chiếc nhẫn ban chỉ màu xanh trên ngón cái, cười nhìn hắn, giữa hàng mày đẹp toát ra vẻ rực rỡ chói mắt. +
Bùi Tĩnh Dật từng thoáng thấy y từ xa ở trường bắn, nay ở gần trông rõ lại càng thấy người ấy đẹp đến khó dời mắt. Hắn thoáng sững sờ, rồi bình tĩnh đáp: “Đều là lời khách sáo cả, hạ quan đâu được đến thế.” +
Ngón tay trắng như ngọc của Cố Hoài Ngọc hờ hững xoay nhẫn: “Thế à? Thế tài bắn cung như thần kia là thật hay giả?” +
Bùi Tĩnh Dật đáp lập lờ nước đôi: “Nửa thật nửa giả.” +
Có vẻ Cố Hoài Ngọc hứng thú, chợt ngồi dậy: “Hôm nay nhân lúc có mặt, chẳng bằng để bổn tướng chiêm ngưỡng xem, Bùi tướng quân có bằng lòng trổ tài chăng?” +
Bùi Tĩnh Dật ngửi thấy sự chẳng lành trong đó, song trái lại còn hơi háo hức: “Cố tướng đã hứng thú, hạ quan tất nhiên xin theo.” +
Cố Hoài Ngọc biết hắn sẽ chẳng từ chối, khẽ gõ nhẫn vào bàn. +
Một tiểu thái giám đến bên y, y nghiêng đầu dặn dò đôi câu. +
Chẳng lâu sau, tiểu thái giám cẩn thận dắt tới một con hắc mã* uy phong lẫm liệt. +
*Hắc mã: ngựa đen (tui phân vân ko biết nên edit là ngựa đen lun hay để hắc mã nữa, mà thấy cổ đại nên để Hán Việt vậy cho nó oách nha 🥺) +
Thân hắc mã bóng, lông mượt sáng như gương, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt tròn như chuông lộ vẻ dữ dằn khó thuần, mũi phun khí nóng, bờm nóng nảy vẫy dữ dội, nhìn thôi cũng biết khó chọc. +
Một thái giám khác cung kính nâng cây cung chạm khắc tinh xảo đến trước mặt Bùi Tĩnh Dật: “Mời Bùi tướng quân ra Diễn Võ trường.” +
Ánh mắt Bùi Tĩnh Dật lướt qua con ngựa, rồi quay sang nhìn Cố Hoài Ngọc: “Y phục hạ quan không tiện cưỡi ngựa bắn cung, có thể mượn đai lưng của Cố tướng chăng?” +
Nguyên Trác nhíu chặt mày, giọng thoắt lạnh: “Hay là mượn đai của trẫm đi.” +
Cố Hoài Ngọc thì nghĩ mượn đai của Hoàng thượng càng không ổn, y chẳng đoái hoài sự khiêu khích của Bùi Tĩnh Dật, chậm rãi tháo đai lưng thêu hạc vàng, ném cho tiểu thái giám kế bên: “Mong Bùi tướng quân đừng làm bổn tướng thất vọng.” +
Ánh mắt Nguyên Trác thoáng trầm xuống, rơi trên vòng eo thon của Cố Hoài Ngọc khi không còn đai buộc, tay áo rộng tung như nước chảy. +
Ngón tay trong tay áo hắn khẽ co lại, giọng bất giác trầm xuống: “Còn không mau đi lấy đai lưng cho Tế chấp?” +
Thái giám vội đáp vâng, hấp tấp lui xuống. +
Bùi Tĩnh Dật nhận lấy đai lưng lụa tím từ tay tiểu thái giám, hương thơm nhàn nhạt xộc vào mũi, giống hệt mùi hương vương trên người Cố Hoài Ngọc. +
Hắn hơi híp mắt, cẩn thận buộc chặt ống tay áo phải, sửa soạn xong bèn quay người đi về phía hắc mã. +
Con hắc mã không ngừng giậm móng xuống đất, bồn chồn nhai lá cỏ trong miệng. +
Bùi Tĩnh Dật càng tới gần, hai tai nó càng vểnh thẳng, căng thẳng run lên. +
Bản năng động vật vốn nhạy cảm, có thể nhận ra thứ nguy hiểm mà con người không cách nào cảm thấy. +
Bùi Tĩnh Dật đưa tay vuốt bờm nó, thấp giọng khen: “Đúng là ngựa tốt.” +
Tứ chi vốn bồn chồn của con ngựa lập tức an ổn, đuôi cũng ngừng vẫy, cứ như bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó thuần phục. +
Bùi Tĩnh Dật nắm lấy cương, gọn gàng đặt chân lên bàn đạp rồi tung mình lên ngựa, thân nhẹ như én lướt ngồi trên lưng. +
Hắc mã vốn là con ngựa dữ dằn nhất trong cung, ngày thường kiêu ngạo khó thuần, không ai kiểm soát nổi. +
Nó từng nhiều lần hất văng quan coi ngựa xuống đất, cắn người, đá người là chuyện thường thấy, khiến cả trong cung đều bó tay. +
Vậy mà hôm nay hắc mã cực kỳ hiền lành, tính nết đổi hẳn, im lặng như một con cừu non, để mặc Bùi Tĩnh Dật điều khiển dây cương vững vàng dắt nó tiến lên. +
Nguyên Trác ghé sát tai Cố Hoài Ngọc, nhẹ giọng hỏi: “Sao hôm nay hắc mã hiền lành thế?” +
Cố Hoài Ngọc khẽ nhướng mày, ngay cả ngựa cũng biết nịnh kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu. +
Giữa Diễn Võ Trường rộng lớn, theo tiếng quát lanh lảnh của thái giám, ba mươi con bồ câu xám đồng loạt tung cánh, lông cánh đen kịt che lấp cả ánh mặt trời. +
Bùi Tĩnh Dật kẹp bụng ngựa, chiến mã màu huyền lao vút ra như một luồng sấm sét. +
Ống đựng tên đeo ở hông ngựa đung đưa theo nhịp, nhưng cơ thể hắn trên lưng ngựa xóc nảy vẫn vững như núi Thái Sơn. Cánh tay rút ra vài mũi tên trong bao đựng tên, thoăn thoắt đặt lên dây. +
Từng mũi tên xé gió lao đi, nối tiếp không dứt. Tiếng bồ câu rơi xuống đất “phịch phịch” liên hồi, vang rền như sấm. +
Thái giám hoa cả mắt, cuống quýt hô lên: “Mười lăm!” +
Đám thị vệ bên trường sớm đã trợn mắt há mồm, lúc này lời đồn “ba mũi tên dẹp yên núi Ngô” không hề thêu dệt. +
Bùi Tĩnh Dật thì ung dung nhàn nhã, mũi tên trong tay hắn như mang phép màu, động tác nhẹ tựa không mà bắn, vậy mà đàn bồ câu trên trời cứ tự lao vào mũi tên, ngã xuống từng con. +
Nguyên Trác nhìn không chớp mắt, lúc này mới hiểu vì sao phụ hoàng giữ hắn lại trong kinh – một mãnh tướng thế này, nếu không giám sát sát sao thì sao có thể yên lòng? +
“Hai mươi lăm!” +
Giọng thái giám đã khàn đi, nhưng vẫn gắng sức hô vang. +
Trong ráng chiều đỏ rực, Bùi Tĩnh Dật chợt kéo mạnh cương, hắc mã hí dài, đột ngột chồm hai chân trước lên cao. +
Ngay khoảnh khắc ấy, hai chân Bùi Tĩnh Dật ghì chặt bụng ngựa, thân mình ngửa hẳn ra sau gần như dán vào lưng ngựa, dựa vào sức eo kinh người mà chống đỡ. +
Hắn rút ra mũi tên cuối cùng, mũi tên xuyên qua dây cung – chĩa thẳng vào dưới lọng che! +
“Vút!” +
Tiếng xé gió như xé toạc sự tĩnh lặng của trường. +
“Tướng gia!” +
Thiết Ưng Vệ kinh hãi kêu lên, tức thì tràn về phía Cố Hoài Ngọc như thủy triều. +
Cố Hoài Ngọc vừa đưa chén bạc lên môi, bình rượu trước mặt vỡ tung cái “choang”, máu bồ câu hòa với sữa rượu dê văng tung tóe lên mặt y, nóng lạnh lẫn lộn. +
Vài giọt sữa bắn dính lên đôi môi hé mở của y, tựa như ai đó vô tình quệt lên một lớp son nhạt. +
Khuôn mặt trắng như ngọc nhuộm sắc đỏ xen trắng, rực rỡ đến mức gần như ma mị. +
Sức tên ghim chặt xác bồ câu xuống bàn của y. Nếu lệch thêm vài tấc nữa thì có thể lấy mạng quyền thần này. +
“Hoài Ngọc ca ca!” +
Nguyên Trác hốt hoảng lao tới, nắm cổ tay y, mặc kệ lễ nghĩa vén tay áo lên: “Bị thương ở đâu rồi?” +
Yết hầu Cố Hoài Ngọc khẽ lăn, sờ gương mặt lạnh ẩm: “Không sao, bệ hạ đừng lo.” +
“Xin Cố tướng thứ lỗi!” Bùi Tĩnh Dật giục ngựa tới gần, tự nhiên phóng khoáng xoay người xuống ngựa, tùy ý treo cung lên yên ngựa. +
Hắn bước lại mấy bước, dáng vẻ thản nhiên, song giọng thì áy náy nói: “Cây cung này nhẹ quá trời, hạ quan không quen dùng mới nhất thời chệch hướng, không dọa Cố tướng chứ?” +
Dứt lời, hắn nhìn đăm đăm vệt sữa trắng còn vương trên khóe môi Cố Hoài Ngọc, trong mắt thoáng hiện nét trêu chọc khó mà nhìn thấu. +
___ +
30/9/2025. +
21:17:38. +
___ +
Chòi chòi sao dám bắt nạt đại ca 😼 +