Chương 8: Rung động
Chị Ngọc là người ngồi gần bộ bài nhất, thế là tự giác cầm bài xòe ra trước mặt Thiên Hải, nói: “Nào, chọn một lá đi.” +
Ngay cả người điềm đạm chẳng nói được mấy câu từ đầu chuyến đi tới giờ cũng lộ ra vẻ hưng phấn khó tả, xem ra cũng rất thích thú với trò chơi này. +
Đinh Thiên Hải cũng không vòng vo, ngay lập tức bốc một lá trong bộ bài rồi đọc lớn: “Thách…. Gọi điện thoại cho người cuối cùng trong lịch sử liên lạc và hỏi ‘Chuyện đó sao rồi?’. Thật… Kể ra năm trang web đăng nhập gần đây nhất.” +
Chị Lan giơ ngón cái: “Tổ chương trình hỏi ác thật sự.” +
Anh Hùng nhìn Thiên Hải đang ủ dột, cười gian: “Dám show lịch sử duyệt web không đấy?” +
Đương nhiên là cậu ta không dám. Lịch sử duyệt web là thứ mà bất kỳ ai cũng muốn chôn vùi. +
Cậu ta lập tức cầm điện thoại lên, dứt khoát nói: “Tôi chọn thách!” +
Đoạn đầu lịch sử cuộc gọi được công khai trước máy quay. Người cuối cùng trong dãy số liên lạc được lưu là “Ba”. +
Phần bình luận lập tức sôi trào. Ai cũng biết Đinh Thiên Hải là thiếu gia Đinh gia, cho nên từ “Ba” này không ai khác ngoài chủ tịch tập đoàn họ Đinh — ông Đinh Hiền Triết. +
Điện thoại vừa đổ vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. +
“Alo, gọi ba có gì không con?” Đinh Hiền Triết hỏi với giọng quan tâm. +
Đinh Thiên Hải ngập ngừng vài giây, nhưng trước những ánh mắt hối thúc của người xung quanh, cậu ta vẫn phải hỏi: “Chuyện đó… sao rồi ba?” +
Ông Triết vô thức hỏi lại với giọng khó hiểu: “Chuyện nào con?” +
Mọi người bụm miệng cười khúc khích, để mặc cho Thiên Hải một mình đối phó với cuộc gọi. Cậu ta chép miệng tìm lời, đang ậm ừ “dạ thì…” chưa biết nói gì, ông Triết đã “à” lên một tiếng, tự động nói nốt phần sau giúp cậu: +
“Chuyện thằng Kiến Nhất đúng không? Con lựa lời khuyên nó dẹp cái chuyện show chậu đi, chuyên tâm học kinh tế để sau này hai anh em còn phụ nhau. Ba vẫn không chấp nhận nó theo cái nghề đó đâu! Ba nói rồi đó.” +
Giọng ông càng về sau càng nghiêm nghị, cũng không giấu được sự dè bỉu dành cho showbiz. +
Hoa Ưu Đàm nghe tới đây bèn nghiêng đầu nhìn sang Đinh Kiến Nhất đang ngồi cạnh, thấy anh mím môi, mí mắt hơi rủ xuống như đang suy nghĩ điều gì. Cậu không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, rồi xoa nhẹ như một cách an ủi thầm lặng. +
Cảm nhận làn da mềm mại đang truyền hơi ấm cho mình, yết hầu của Đinh Kiến Nhất khẽ lăn nhẹ. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở lấy lại bình tĩnh, nhưng thứ anh hít vào không chỉ là gió biển mát lạnh, mà còn lẫn cả hương thơm thoang thoảng từ người bên cạnh. +
Khoảnh khắc ấy, trái tim anh đập rộn ràng như thể tình đầu vừa chớm nở. +
Quay sang phía Đinh Thiên Hải, cậu ta vừa mới vừa cúp điện thoại, vẻ mặt rất gượng gạo khó xử nhìn dàn khách mời của chương trình: “Ba tôi… không phải ông ấy có định kiến gì đâu, chi là ông ấy muốn có người nối nghiệp thôi ấy mà haha.” +
Anh Hùng vội xua tay: “Ôi người lớn mà, ai chẳng vậy em ơi.” +
Chị Lan cũng gật đầu giải vây “Phải đó.” Sau đó lại tò mò nhìn sang Đinh Kiến Nhất: “Ban đầu chị thấy hai em đều họ Đinh, tưởng là trùng hợp. Hóa ra là anh em thật à? Sao cứ như…” Cứ như người xa lạ vậy. +
Đinh Kiến Nhất bình thản đáp: “Hồi nhỏ em bị lạc mất, mới về nhà không lâu.” +
Nụ cười trên mặt mọi người cứng đờ, không khí đột nhiên lắng đọng lại trong giây lát. Ba con người trong cuộc thì biết từ đầu, chỉ khổ thân anh Hùng, chị Lan và chị Ngọc cứ liếc nhau, rồi nháy mắt ra hiệu, biểu cảm ai nấy đều đặc sắc vô cùng. +
Kênh chat gần như bùng nổ tức thì. +
Không ai ngờ chỉ mới lá thăm đầu tiên đã khui ra chuyện động trời cỡ này! +
Đến lần quay xúc xắc thứ hai và thứ ba lần lượt là số 2 của chị Ngọc và số 6 của anh Hùng. Một người chọn thành thật kể về lần đi chơi đêm không về nhà gần đây nhất, một người chọn thử thách trồng cây chuối vẽ hình trái tim trên cát. +
Hai hoạt động này đều có miếng hài riêng, đặc biệt là mỗi lần anh Hùng trồng cây chuối bị té rồi cố tình la oai oái tạo tiếng cười . Nhờ vậy mà không khí ngượng ngùng ban nãy cũng được kéo lên, mọi người đều rất tận hưởng và tham dự vào trò chơi. +
Lần đổ xúc sắc thứ tư đã ra số 1, là con số của Hoa Ưu Đàm. Cậu nhìn mọi người chơi vui như vậy cũng háo hức nãy giờ. Vừa lấy tới phiên mình, cậu nhanh nhảu bóc một lá bài trong bộ bài, sau đó đọc to: “Thật… Bạn có đã hoặc đang thích thầm ai không? Người đó là ai? Thách… công khai 10 tấm hình gần nhất trong điện thoại.” +
Đọc dòng đầu tiên, Hoa Ưu Đàm đã nghĩ đến Mai Hoàng Minh, và cả tin nhắn anh gửi hôm qua mà cậu chưa trả lời. +
Kể từ cuộc gọi tối hôm đó, cậu ít khi liên lạc với hắn hơn. Nhưng người đàn ông này dường như không nhận ra việc cậu đang né tránh, cứ liên tục nhắn tin hỏi ha. Cách hắn quan tâm cũng không sổ sàng mà chỉ xoay quanh các vấn đề thường nhật, giọng điệu như một người anh đang quan tâm đứa em trong nhà vậy. +
Mối quan hệ giữa cậu và người anh mình từng thích này… quá phức tạp để kể ra. Cho nên cậu không do dự gì mà chọn thử thách. Theo trí nhớ của cậu thì gần đây cậu chỉ chụp vài bức hình tự sướng, vài bức không gian ngôi nhà với cảnh biển thôi. +
Hoa Ưu Đàm giơ lá bài lên trước ống kính, cười tươi nói: “Em chọn thử thách.” Sau đó cậu cầm điện thoại lên, mở camera rồi bấm vào bên hình ảnh. +
Mọi người hồ hởi đếm số từng tấm hình được cậu lướt qua, phần lớn đều là hình phong cảnh không có gì đặc biệt… cho đến tấm cuối cùng. Hình ảnh một người đàn ông thành đạt trong bộ vest chỉnh chu đang đứng tựa vào bên chiếc xe hơi màu đen hiện lên trước ống kính chương trình. +
Chị Ngọc bật thốt: “Ối… Phải sếp Minh của tập đoàn M không?” +
Những người khác đồng loạt nhìn Hoa Ưu Đàm chờ câu trả lời. +
Cậu xoay điện thoại lại nhìn, quả đúng là hắn thật. Bức hình này… đoán chừng được nguyên chủ chụp lén từ hồi trước tuần lễ thời trang. +
“Dạ, là anh ấy đó chị.” Cậu gật đầu. +
Chị Lan nháy mắt với cậu rồi hỏi trêu: “Tu thành chín quả chưa?” +
Hoa Ưu Đàm khó hiểu hỏi lại: “Dạ?” +
Anh Hùng giải thích: “Ý chị Lan là cả hai đã về chung một nhà chưa ấy.” +
Thời gian trước, Hoa Ưu Đàm theo đuổi Mai Hoàng Minh quá quyết liệt, quá công khai, hầu như cách vài hôm là cậu lại đăng một bài viết về người nọ. Cho nên hầu như ai có tìm hiểu về cậu đều sẽ biết chuyện cậu thích người kia, nhưng lại không rõ thái độ của đối phương dành cho cậu. +
Ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đồng loạt hướng về Hoa Ưu Đàm, chỉ có Đinh Kiến Nhất là hơi cúi đầu, bàn tay đã vô thức siết chặt nổi cả gân xanh. +
Nhưng không đợi chính chủ trả lời, Đinh Thiên Hải đã chen ngang đáp lại anh Hùng: “Anh với chị Lan cập nhật trễ quá đấy. Cậu ấy…” Hắn ta cố tình nói lấp lửng, nhướng mi liếc nhìn Hoa Ưu Đàm một cái rồi mới nói tiếp: “Bị từ chối rồi.” +
Khóe môi Đinh Kiến Nhất khẽ giật, không rõ vì bất ngờ hay vì… một niềm vui méo mó vừa nhen nhóm trong lòng. +
Mấy anh chị khách mời đều sửng sốt. +
Bọn họ đều bận bịu với lịch trình quay phim hoặc chạy show, nào có thời gian để ý nhiều tin đồn tình ái đến vậy, cho nên quả thực không biết chuyện Hoa Ưu Đàm bị từ chối. +
Người như Hoa Ưu Đàm còn bị từ chối á? +
Không ai ngờ tới cả. +
Hoa Ưu Đàm nhìn sắc mặt cứng đờ của các anh chị, đột nhiên cười khúc khích, nói: “Mọi người sao vậy? Chỉ là bị từ chối thôi mà, cùng lắm thì không yêu nữa.” Nói rồi, cậu cầm điện thoại lên, xóa tấm hình vừa rồi của Mai Hoàng Minh đi. +
Chị Ngọc vỗ tay cái bốp, hồ hởi nói: “Em nói đúng! Các bạn đang xem chương trình cũng vậy, khi yêu thì yêu hết mình, nhưng khi đã buông cũng đừng lụy nha.” +
Chị Lan và anh Hùng lập tức giơ ngón cái như thể rất tâm đắc với câu nói này. +
Đinh Thiên Hải thì chẹp miệng cười cười, nửa thật nửa đùa bồi thêm: “Tình cảm mà, không phải nói dứt là dứt. Tôi thấy Ưu Đàm… chưa chắc đã không lụy đâu.” +
Mọi người hay nói không ai nỡ đánh kẻ đang cười, nhưng Hoa Ưu Đàm thì có. Cậu nói thẳng: “Chữ d trong tên anh có nghĩa là ‘duyên’ đúng không?” +
Nhưng tên Đinh Thiên Hải làm gì có chữ “d” nào. +
Đinh Thiên Hải bị hỏi cho cứng họng, lại ngại trước máy quay không dám làm chuyện quá khích, chỉ có thể nghiến răng nói: “Đùa vậy không vui đâu.” +
Hoa Ưu Đàm nhún vai: “Anh cũng biết ha.” +
Đến đây đã có anh Hùng can, cuộc đấu khẩu này mới tạm dừng. +
Mọi người lại bắt đầu xoay xúc xắc và tiếp tục cuộc vui. +
Suốt buổi tối đêm đó, Đinh Kiến Nhất không biết mình đã nhìn trộm người ngồi cạnh bao nhiêu lần. Dù đã cố kìm nén, nhưng anh vẫn không ngăn được lòng mình hướng về em. +
Tiếng sóng biển xô bờ chẳng lấn át được tiếng tim đập nơi lòng ngực. Đứa nhỏ này có nụ cười khiến người ta dễ xiêu lòng này, chẳng biết đã từng gieo tương tư cho biết bao người, anh cũng chỉ là một trong số đó. +
Nhưng anh không muốn chỉ là một trong số đó. Anh muốn thay thế vị trí duy nhất của người tên Mai Hoàng Minh trong lòng em! +
—————————————– +
Chuyện bên lề: +
Mai Hoàng Minh đang vừa xem livestream vừa tranh thủ giải quyết công việc, đang cố làm cho xong để bay qua dỗ vợ yêu thì nghe có người đang đốt nhà. +
Đinh Thiên Hải: “Cậu ấy bị từ chối rồi!” +
Mai Hoàng Minh: “…” +
Đinh Kiến Nhất: “Từ giờ tôi mới là chính thất!” +
Mai Hoàng MInh: “Cút!” +
Lời tác giả: Hiếm khi viết hiện đại, đời thường kiểu nì, chắc không ổn lắm… +
+
đã vaii +
+
Hayyy qtrui +