Skip to main content

Chương 80

CHƯƠNG 80: +

Thật quá hỗn loạn. +

Trong lòng Cố Đồ Nam ngổn ngang trăm mối, cảm xúc phức tạp: thất vọng xen lẫn chán ghét, mà trong sự chán ghét lại lẫn vào chút nhẹ nhõm. +

Dù không thể cùng Đường Bạch thực hiện nghi thức vợ chồng nhưng trong những người còn lại, Tạ Như Hành là lựa chọn tốt nhất vì Cố Đồ Nam không muốn đóng vai “người vợ” của một Alpha yếu hơn mình. +

Tạ Như Hành: “?!” Cậu vui cái gì chứ?! +

Tạ Như Hành lập tức cảnh giác lùi lại một bước, trong lòng tự nhắc bản thân giữ bình tĩnh, rồi như sắp ra chiến trường mà đi đến bên cạnh Cố Đồ Nam. +

Đường Bạch quan sát toàn bộ diễn biến như đang xem hai nam chính hội ngộ định mệnh. Trong truyện, phân đoạn nghi thức vợ chồng vốn là cảnh “rắc đường” ngọt ngào, nhưng nhìn vẻ mặt anh Tạ có chút không thoải mái… Là đang ngại ngùng sao? +

Tuy Đường Bạch vẫn không thích chuyện Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam thành đôi, nhưng Cố Đồ Nam đang dần thay đổi, mà chuyện tình cảm thì cảm nhận của người trong cuộc mới là điều quan trọng nhất. Anh Tạ chắc cũng muốn nhận được lời chúc phúc từ bạn bè nhỉ? +

Đường Bạch làm một động tác tay cổ vũ với Tạ Như Hành. +

Tạ Như Hành: “…” Được cổ vũ xong lại thấy buồn hơn. +

Lúc này, Mạc Tranh giữa ánh nhìn ghen tỵ và ganh ghét của mọi người, cùng hai ánh mắt lạnh như dao, bước đến trước mặt Đường Bạch. Alpha tóc bạc mắt sáng ánh lên vẻ hưng phấn: “Rất vinh hạnh được làm bạn đồng hành với cậu. Đã lâu không gặp, chúng ta lại được đứng cùng một sân khấu rồi.” +

Hắn đang nói đến giải thưởng trong cuộc thi chế tạo cơ giáp trước đây, nơi hắn và Đường Bạch cùng đứng trên bục vinh quang. +

Đường Bạch mỉm cười đáp lại bằng sự lịch thiệp. +

“Trong nghi thức vợ chồng sẽ có tổng cộng năm câu hỏi. Câu đầu tiên là phần kiểm tra kiến thức cơ bản, mời các bạn điền đáp án vào quang não.” Giáo viên tuyên bố. +

Câu đầu tiên khá dễ, hỏi ba cách xưng hô phổ biến giữa vợ chồng là gì, nếu chồng bận rộn đi làm về muộn thì nên nói gì, ăn cơm vợ nấu thì nên nói sao, nếu vợ không khỏe thì phải phản ứng ra sao. +

Tất nhiên, với Đường Bạch đã có chuẩn bị thì chẳng có gì khó. Nhưng với đám học viên quân sự chưa từng xem qua giáo trình lễ nghi hôn nhân, họ hoàn toàn rơi vào trạng thái mù mờ. Dựa vào bản năng của Alpha mà bịa ra: +

Ba cách xưng hô? Vợ yêu, bảo bối, cục cưng? +

Đi làm về muộn? “Anh xin lỗi, lần này không tranh thủ về được, lần sau chắc chắn sẽ về sớm”? +

Ăn cơm vợ nấu? “Ngon quá!”? +

Vợ không khỏe? “Uống nhiều nước nóng vào”? +

“Trời ơi, câu này khó quá! Hay ra đề kiểu ‘mẹ và vợ cùng rơi xuống nước, anh cứu ai’ còn dễ hơn!” +

Phần chấm điểm sẽ do bạn đồng hành đảm nhiệm. Sau mỗi phần, quang não sẽ hiện đáp án mẫu, cả hai dựa vào đó để chấm điểm cho nhau và biết luôn điểm số của mình. +

Cố Đồ Nam cứ nghĩ bài kiểm tra lễ nghi vợ chồng kiểu này sẽ làm khó được Tạ Như Hành, nào ngờ cậu trả lời còn tốt hơn cả hắn. +

Hắn được đào tạo mấy kiến thức này vì từng đi xem mắt, còn Tạ Như Hành thì lấy đâu ra? Không lẽ biết đề từ trước? +

Hồi tưởng lại dáng vẻ bình thản lúc nãy khi nghe nói đề thi là nghi thức vợ chồng… giờ nghĩ lại thật đúng là có chuẩn bị sẵn. +

Lẽ nào Tạ Như Hành đã biết đề thi từ trước? +

Cố Đồ Nam nheo mắt nhìn chằm chằm Tạ Như Hành, không bỏ sót một biểu cảm nào, nghiêm túc nói: “Tạ Như Hành, tôi coi cậu là đối thủ duy nhất. Tôi tưởng cậu là một Alpha chính trực. Cậu có đúng như thế không?” +

Tạ Như Hành: “???” +

— “Sau phần thi lễ nghi, Cố Đồ Nam sẽ nói với Tạ Như Hành: ‘Cậu rất giỏi, cậu là đối thủ duy nhất của tôi’.” +

— “Duy nhất. Chẳng phải tình yêu đích thực cũng là duy nhất sao?” +

Khoan đã… câu “chính trực” này không phải đang hỏi về nhân phẩm, mà là… về xu hướng giới tính?! +

Tạ Như Hành bừng tỉnh! +

Anh dứt khoát đáp: “Tôi đúng là như thế.” +

Cố Đồ Nam cảm nhận được sự trịnh trọng trong lời nói của Tạ Như Hành, cho rằng đối phương cũng giống mình, coi nhau là đối thủ duy nhất liền xúc động, đồng cảm nói: “Cậu rất giỏi, cậu là đối thủ duy nhất của tôi.” +

Tạ Như Hành: “…” +

Câu hỏi thứ hai nhanh chóng bắt đầu: Nếu vợ chồng không hòa hợp, làm thế nào để cải thiện? +

Điểm số bài này dựa vào việc hai người đóng vai đối thoại, nêu ra những nguyên nhân gây rạn nứt trong hôn nhân và đưa ra giải pháp theo lễ nghi. Họ vừa là đồng đội, vừa là đối thủ. +

Tạ Như Hành mở đầu: “Vấn đề tiền bạc, như câu ‘vợ chồng nghèo trăm chuyện buồn’, mâu thuẫn tài chính.” +

Đinh — Tạ Như Hành được 1 điểm. +

Cố Đồ Nam tiếp lời: “Vấn đề người thân, như mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, chị chồng – em dâu.” +

Đinh — Cố Đồ Nam được 1 điểm. +

Tạ Như Hành nheo mắt: “Khác biệt quan điểm sống.” +

Cố Đồ Nam không chịu thua: “Tính cách không hợp.” +

Hai người qua lại mấy lượt, máu chiến bốc lên, điểm có thể giành gần như đã hết. Bỗng Tạ Như Hành hít sâu, dõng dạc nói: +

“Chuyện chăn gối! Ví dụ chồng bị… bất lực! Không lên được!” +

Dứt lời, anh nhìn thẳng vào Cố Đồ Nam: “Cậu còn điểm nào chưa nói không? Đừng nói với tôi là cậu bất lực đấy nhé!” +

Cố Đồ Nam: “…” +

Nam Nam tức giận! Nam Nam nghẹn lời! Nam Nam bất lực! +

Sau đó đến phần câu hỏi ngẫu nhiên, mỗi cặp được bốc một đề khác nhau. Đề của Đường Bạch khá nhàn nhã: Lần đầu đến nhà bạn đời nên mặc gì, mang theo quà gì. +

Cậu nhìn sang nhóm khác thì thấy toàn đề oái oăm: Uống rượu giao bôi, trao nhẫn cưới, đọc lời thề hôn nhân. +

Hai Alpha to cao uống xong rượu giao bôi thì lảo đảo nôn hết vào nhau. +

Alpha đeo nhẫn với bạn cùng phòng chuyên gãi chân thì mặt tái mét như đeo mặt nạ đau khổ. +

Alpha phải đọc lời thề với bạn học cao lớn hơn mình thì ánh mắt thất hồn lạc phách như đang mất hồn. +

Phần sau tiếp tục kiểm tra thêm các nghi thức khác, Đường Bạch làm việc nhóm với mấy bạn học khác, phối hợp rất vui vẻ. +

Kỳ thi kết thúc, bảng điểm được công bố từ cao xuống thấp. Điểm cao của Tạ Như Hành khiến mọi người chú ý. +

Ai cũng biết lễ nghi là phần thi bất lợi với học sinh dân thường, mỗi năm đều là học sinh quý tộc thắng áp đảo. Thi như thế chẳng khác nào dùng đặc quyền để chặn đường đi lên của dân thường. Nhưng ai bảo họ có xuất thân tốt, gia thế cũng là một loại thực lực. +

“Xì, chắc là đoán trúng đề may mắn thôi.” Một học sinh quý tộc bĩu môi. +

Cừu Ngôn lớn tiếng phản bác: “May mắn cũng là một phần thực lực!” +

Nhưng đa số học sinh quân sự đều xem điểm xong là quay về làm việc quan trọng hơn— +

“Vừa nãy cậu gọi tôi là vợ à?! Ra ngoài solo đi, xem ai là chồng!” +

Trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt, Đường Bạch nhìn thấy Tần Tuấn cúi đầu rời đi trong im lặng. +

Nghe nói nhà họ Trình lần này quyết định “cắt đuôi cứu mạng”, vứt cả nhà họ Tần làm vật hy sinh. Tần Tuấn từng ỷ vào gia thế mà ngang ngược, giờ thành chuột qua đường, ai cũng muốn đánh. +

Xem ra tình tiết Tần Tuấn làm trò bậy với cơ giáp của Tạ Như Hành ở đấu trường ngầm chắc sẽ không xảy ra nữa. +

“Mai kiểm tra thể lực, hôm nay đừng luyện gì nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức đi.” Tạ Như Hành bước đến nhắc nhở Đường Bạch. +

Đường Bạch thu lại ánh nhìn, hỏi: “Anh Tạ, chẳng lẽ anh không có gì muốn hỏi à?” Ví dụ như vì sao cậu đoán đề trúng phóc? +

“Đợi cậu muốn nói rồi sẽ kể cho tôi. Ai cũng có bí mật riêng, tôi cũng đang giấu cậu một chuyện.” Tạ Như Hành đáp. +

Đường Bạch cảm động, nhưng chợt thấy câu này… quen tai quá. Hình như Tiêu Thành cũng từng nói y chang vậy. +

Thật sự thì, Tiêu Thành và anh Tạ có nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ. Nếu không phải họ khác giới tính, khác cả size cơ ngực, cậu đã nghi là cùng một người rồi. +

Nhưng… sao có thể chứ, ha ha ha ha. +

———————————— +

Lục Tiểu Sơn đang xem livestream ở nhà ông Lăng, hình ảnh là cảnh nhà họ Tần bị đưa ra xét xử. +

Nghĩ đến ba mình cũng từng chịu đủ tra tấn, Lục Tiểu Sơn siết chặt nắm đấm. +

“Tiểu Sơn, trước đây cháu từng nói không muốn học nữa, muốn giống anh Tiểu Tạ, trở thành tuyển thủ ở đấu trường ngầm.” Ông Lăng bỗng lên tiếng. +

Lục Tiểu Sơn không chần chừ gật đầu. +

“Cháu thích lái cơ giáp hay là muốn kiếm tiền sớm?” Ông Lăng nhìn cậu, giọng dịu dàng. +

“Cháu muốn cả hai.” Ở đấu trường ngầm có loại thi đấu trẻ em đối đầu người lớn, tỷ lệ thương tật rất cao, nhưng phần thưởng thì hậu hĩnh. +

Lục Tiểu Sơn biết ba tuy trở về an toàn nhưng cơ thể chẳng thể hồi phục như trước được nữa. Nhưng không sao cả, cậu nhóc có thể trở thành trụ cột của gia đình. +

“Ta biết có con đường khác có lẽ phù hợp với cháu hơn.” +

Nhìn ánh mắt mơ hồ của Lục Tiểu Sơn, lòng ông Lăng mềm xuống: “Trường quân đội Liên bang mỗi năm đều tổ chức giải thi đấu lái cơ giáp thiếu niên. Nếu cháu đạt thứ hạng cao, sẽ được học bổng và cơ hội vào học ở trường tiểu học trực thuộc Học viện Quân sự Liên bang.” +

“Giống như cuộc thi vẽ của Học viện Lễ nghi ạ?!” Giang Tuyền hào hứng hỏi. +

Các bạn nhỏ khác cũng vây lại: “Oa! Con cũng muốn thi!” “Nhưng con không biết lái cơ giáp!” “Con cũng vậy!” +

Nhìn từng cánh tay nhỏ giơ cao, ông Lăng bật cười: “Ai cũng có thể tham gia. Không biết cũng không sao, đợi trường ở đây xây xong, sẽ có sinh viên Học viện Quân sự đến dạy, đến lúc đó các con phải chăm chỉ học, cố gắng đạt thành tích tốt, nghe rõ chưa?” +

Lục Tiểu Sơn nhớ rõ Giang Tuyền vì bức tranh graffiti mà được vào học tại tiểu học trực thuộc Học viện Lễ nghi. Đến kỳ nhập học cuối năm nay là có thể theo học cùng trường với anh Đường rồi. Khi đó cậu nhóc từng ghen tỵ trong lòng suốt một thời gian. +

“Thật sao ạ?” Lục Tiểu Sơn dè dặt hỏi lại. +

“Thật chứ. Là anh Tiểu Tạ của cháu nói với ta đấy.” +

Lục Tiểu Sơn xúc động đến không biết phải nói gì, ông Lăng xoa đầu cậu nhóc. Qua đôi mắt của Lục Tiểu Sơn, ông như nhìn thấy bóng dáng của Tạ Như Hành năm xưa, cũng nhỏ nhắn như thế, nhưng ánh mắt đã chất chứa nỗi buồn sâu thẳm không tan. +

“Thằng bé ấy không muốn các cháu phải đi lại con đường của mình.” +

“Nó hy vọng các cháu có thể sống dưới ánh mặt trời, an yên, vui vẻ trưởng thành.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.