Chương 82
CHƯƠNG 82: +
“Muốn ngả bài?” Trong lòng Tạ Như Hành đã mơ hồ đoán ra, anh đoán Đường Bạch sắp nói đến chuyện cậu nhìn thấy được tương lai. +
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Học viện Quân sự Liên bang, em đã vô tình kích hoạt thuộc tính thời không của Ma Ngân và thấy trước được tương lai…” Đường Bạch nói lại với anh chuyện cậu từng kể cho “Tiêu Thành”. +
Tạ Như Hành khẽ gật đầu, đôi mắt phượng chăm chú. Thật ra anh vẫn luôn nghi ngờ vì sao Đường Bạch không nói sớm với anh mà lại giấu đến tận bây giờ. +
Nhưng câu nói tiếp theo của Đường Bạch khiến anh hoàn toàn ngừng suy nghĩ. +
“Anh Tạ, có thể anh sẽ không tin, nhưng thật ra… chúng ta đang sống trong một quyển sách.” +
Tạ Như Hành: “???” +
Đường Bạch quả quyết nói tiếp: “Anh và Cố Đồ Nam chính là nam chính công và nam chính thụ trong quyển sách đó. Trong truyện có viết, hôm nay anh sẽ bước vào kỳ phát tình mà Cố Đồ Nam sẽ tình cờ bắt gặp. Sau đó, tình cảm giữa hai người sẽ phát triển nhanh chóng!” +
Tạ Như Hành: “?!” Quá mức vô lýi! +
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại về sự cảnh giác vừa rồi của Đường Bạch với Cố Đồ Nam… lại thấy nó cực kỳ hợp lý! +
Suy nghĩ của Tạ Như Hành lúc đầu rối loạn, nhưng nhanh chóng hình thành một chuỗi logic rõ ràng. Cuối cùng, anh đã hiểu vì sao Đường Bạch không thể nói thật với anh. Người bình thường sẽ chẳng bao giờ tin rằng mình đang sống trong một thế giới hư cấu. +
Đường Bạch lo lắng quan sát biểu cảm của Tạ Như Hành. Khi phát hiện anh không hề nghi ngờ mình bị hâm, ngược lại còn cố gắng hiểu và tin tưởng cậu, Đường Bạch xúc động đến nghẹn ngào. +
“Cậu biết tôi và Cố Đồ Nam sẽ nảy sinh tình cảm như trong truyện, vậy bây giờ việc cậu đang làm là thay đổi cốt truyện. Tức là… cốt truyện có thể thay đổi, đúng không?” Tạ Như Hành ôm lấy tia hy vọng vừa lóe lên hỏi. +
“Đúng, em đã thay đổi rất nhiều chi tiết.” Nhưng đáng tiếc, tuyến tình cảm giữa anh và Cố Đồ Nam rất khó thay đổi. +
“Vậy… cậu đã thấy tôi sẽ chết vì bệnh phải không? Kết cục đó… có thể thay đổi không?” +
Bên trong khoang xe bỗng trở nên yên lặng như tờ. +
Gương mặt Đường Bạch tái nhợt. Đây là điều cậu luôn muốn né tránh, từng vật lộn trong tuyệt vọng nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt và giờ thì bị Tạ Như Hành bóc trần trần trụi. +
Không cần cậu trả lời, Tạ Như Hành đã hiểu. +
Ánh sáng trong đôi mắt phượng đang sáng rỡ của anh dần tắt đi. +
“Xin lỗi…” Đường Bạch run giọng nói. +
“Không phải lỗi của cậu.” Tạ Như Hành vừa dứt lời, tâm trạng anh bất chợt trở nên khó chịu một cách kỳ lạ. +
Không phải là khó chịu vì biết mình sẽ chết. Mà là— +
Dấu hiệu sinh lý của kỳ mẫn cảm sắp đến! +
Không được! Nếu mùi pheromone bị lộ thì anh sẽ bại lộ thân phận mất! +
Nếu kết cục là cái chết không thể thay đổi, vậy thì càng không thể để Đường Bạch là người duy nhất đau lòng sau khi anh đi! +
Tạ Như Hành lập tức rút ống thuốc ức chế ra tiêm vào cơ thể. Đúng lúc đó, tàu bay cũng vừa dừng trước cửa nhà anh. Tạ Như Hành mở cửa xe nhanh như đang chạy trốn, lập tức nhảy xuống. +
Dù thuốc ức chế có thể làm giảm sự tỏa của ra pheromone, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Nếu để lâu hơn chút nữa, mùi của anh sẽ bị phát hiện! +
Xe vừa dừng lại, Đường Bạch liền thấy Tạ Như Hành vội vàng chạy lên lầu, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo. +
Tạ Như Hành bước rất nhanh, nhưng Đường Bạch cũng không kém, hai người một trước một sau vào nhà. Tạ Như Hành sợ mùi của mình bị lộ, ngay lập tức chui vào phòng ngủ, đưa tay đóng sầm cửa lại. +
Đường Bạch chậm một bước, suýt nữa bị cửa đập vào mũi. +
Cậu đứng tủi thân trước cửa phòng, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi: “Anh Tạ, sao không cho em vào?” +
Tạ Như Hành tựa lưng vào cửa chau mày, gương mặt lại mang biểu cảm còn tủi thân hơn cả Đường Bạch. +
Alpha trong thời kỳ nhạy cảm có hai trạng thái: Nếu không có bạn đời, họ sẽ nảy sinh khao khát mãnh liệt muốn đánh dấu một Omega; Còn nếu đã có bạn đời, thì họ chỉ muốn dính lấy người ấy mọi lúc mọi nơi. +
Mà càng là Alpha cấp cao thì trong giai đoạn này lại càng yếu mềm, như một đứa trẻ thèm khát cảm giác an toàn, chỉ muốn được ôm người yêu vào lòng để tìm kiếm an ủi. +
Anh muốn ôm Đường Bạch. +
Ngón tay dài ép chặt lên cánh cửa, gân xanh nổi lên từng sợi, Tạ Như Hành ngẩng đầu, yết hầu trượt lên xuống: “Một mình tôi có thể chịu được.” Không hề. +
Một chút cũng không thể. +
Anh muốn ôm Đường Bạch. +
Muốn hôn Đường Bạch. +
Muốn hôn đến khi cậu bật khóc. +
Kỳ mẫn cảm hoàn toàn khơi gợi bản năng chiếm hữu và khuyết điểm trong bản chất Alpha của anh. +
Một liều thuốc ức chế chẳng đủ tác dụng với Alpha cấp cao như Tạ Như Hành. Anh hít sâu một hơi, rút ra một liều thuốc ức chế khác từ trong túi áo. +
“Dù có tiêm thuốc thì vẫn sẽ khó chịu. Anh Tạ, đợi em một chút, em đi pha cho anh ly hồng trà, uống xong sẽ dễ chịu hơn một chút.” Nghe tiếng bước chân của Đường Bạch rời đi, tay Tạ Như Hành từ từ siết chặt thành nắm đấm. Giây phút ấy, anh gần như muốn mở miệng gọi cậu lại: Không được rời xa anh. +
Một bước cũng không được. +
Toàn là những suy nghĩ hỗn loạn đáng ghét. +
Tạ Như Hành ghét bản thân mất kiểm soát như thế này. Bình thường chỉ cần hai liều thuốc ức chế là đủ để anh tỉnh táo. Nhưng lần này Đường Bạch đang ở ngay bên cạnh. +
A… +
Chết tiệt, anh… anh muốn xây tổ! +
Alpha trong kỳ mẫn cảm thường xuất hiện hành vi xây tổ, họ sẽ gom quần áo của bạn đời lại để tạo thành “tổ ấm”, bao quanh bởi mùi hương của người ấy. +
Tạ Như Hành từng khinh thường hành vi này, cảm thấy mình tuyệt đối không bao giờ như vậy. +
Nhưng giờ phút này, nếu có quần áo mang mùi Đường Bạch, từng miếng vải bao lấy anh như một ngọn núi nhỏ… +
Đây chẳng phải là thiên đường sao! +
Tạ Như Hành sắp phát điên mà nghĩ vậy. +
Nhưng mà… anh đâu có quần áo của Đường Bạch! +
Tạ Như Hành bỗng chốc trở nên thất vọng, biểu cảm tủi thân hơn bao giờ hết, hệt như một chú chó săn khổng lồ bị vứt bỏ. +
——————————– +
Đường Bạch đang pha trà, trong lòng có phần lo lắng cho tình trạng của Tạ Như Hành. Anh vốn mới khỏi bệnh chưa lâu, lại vừa có trận đối đầu cơ giáp với Cố Đồ Nam, tiêu hao quá nhiều thể lực, nên kỳ phát tình lần này chắc chắn sẽ vô cùng gian nan. +
Cậu bưng ly hồng trà vừa pha xong, đứng trước cửa phòng, nhẹ giọng hỏi: “Anh Tạ, anh thấy sao rồi, có khó chịu không?” +
“Tôi không sao.” Giọng nói khàn khàn vang lên từ bên trong cánh cửa. +
“Anh uống trà không?” Đường Bạch nhẹ nhàng đưa ly hồng trà còn nóng hổi cho Tạ Như Hành, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. “Em từng học vài kỹ thuật massage có thể giúp giảm đau trong kỳ phát tình, em muốn giúp anh thư giãn một chút.” +
Bên trong không có tiếng đáp lại. +
“Anh Tạ?” Đường Bạch bắt đầu lo lắng, thậm chí còn cân nhắc có nên bẻ khóa vào không thì một tiếng ‘rầm’ cửa bật mở. +
Tạ Như Hành đứng ngay đó, mặt lạnh như băng nhưng gò má lại ửng đỏ bất thường, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt càng thêm phần hung dữ và áp đảo người khác. Nhưng vệt đỏ nhàn nhạt kia lại khiến anh trông yếu ớt hơn, mong manh hơn bình thường. +
Ánh mắt anh như kẻ đói khát, gần như tham lam quét qua từng đường nét trên khuôn mặt Đường Bạch. Đôi mắt hổ phách trong veo, sống mũi cao thẳng, bờ môi mềm mại, làn da trắng hồng như ngọc… +
“Anh uống trà không?” Đường Bạch lặp lại, đưa tách trà tới. +
Cậu không hiểu được ánh mắt tối sâu ấy đang chứa điều gì, chỉ thấy lòng hơi chộn rộn, có chút sợ hãi, có chút… hồi hộp. +
Cả hai bất giác cùng nuốt nước bọt. +
Tạ Như Hành cũng nhận ra sự lúng túng của Đường Bạch, anh cụp mắt xuống, nhận lấy ly trà. Ngón tay anh khẽ lướt qua mu bàn tay Đường Bạch, như vô tình mà như cố ý. +
Đôi môi mỏng chạm lên miệng cốc, anh khẽ nhấp một ngụm trà nóng. Hơi nước mờ ảo phủ lên đôi mắt đen thăm thẳm, khiến người ta lầm tưởng rằng anh hoàn toàn vô hại. +
Đường Bạch bị vẻ ngoài đó đánh lừa, ngỡ rằng bản thân vừa rồi quá đa nghi. Anh Tạ trông thật sự rất mệt mỏi. +
“Để em giúp anh massage nhé.” Đường Bạch đỡ Tạ Như Hành đến ngồi xuống giường. Cậu vừa chạm vào cánh tay anh, bắp thịt dưới lớp áo lập tức căng cứng. +
Tạ Như Hành ngồi xuống, hai thái dương giật liên hồi. Chỉ là tiếp xúc đơn giản, nhưng với anh lại như một kẻ lữ hành giữa sa mạc vừa tìm được nguồn nước. +
Hương thơm ngọt ngào như kẹo sữa pha lẫn trà xanh từ Đường Bạch phảng phất bên mũi anh, mùi trà nhạt dần rồi, có lẽ ngày mai hoặc mốt, đánh dấu tạm thời mà anh để lại trên người Đường Bạch sẽ hoàn toàn biến mất. +
Nhìn người kia đứng đó, hoàn toàn không hề đề phòng, Tạ Như Hành khẽ nheo đôi mắt lại. +
“Giai đoạn phát tình sẽ khiến cơ thể đau nhức,” Đường Bạch vừa nói vừa nhẹ nhàng bóp vai anh, “để em xoa bóp cho anh một chút nhé.” +
Chỉ một cái chạm thôi, các đầu ngón tay Tạ Như Hành khẽ run nhẹ. +
Dễ chịu quá. +
Gương mặt lạnh lùng của anh dần dần tan chảy. +
“Anh Tạ, ngoài vai ra, còn chỗ nào trên người anh thấy đau nữa không?” Giọng Đường Bạch mềm như kẹo, ngọt ngào như đang nũng nịu làm nũng. +
Rất nhiều người từng nói rằng, chỉ cần nghe Đường Bạch nói như vậy là muốn lập tức chiều theo mọi yêu cầu của cậu. +
Thật ra Đường Bạch vẫn nghĩ mình chỉ đang nói chuyện bình thường, cậu chưa bao giờ nhận ra giọng nói của mình lại có sức sát thương như vậy—cho đến khi… +
“Chỗ nào cũng đau…” Giọng Tạ Như Hành khàn khàn, kéo dài và lười biếng đến mức khiến người ta đỏ mặt. +
Đường Bạch: “?!” Cái gì?! Vừa rồi là ai? Ai đang dùng thân thể của anh Tạ để nói những lời như vậy vậy?! +
Đường Bạch há hốc miệng, kinh ngạc nhìn người trước mặt, chỉ thấy trên gương mặt đẹp trai kia hiện lên biểu cảm như một chú cún con đang được chủ xoa đầu vừa thỏa mãn, vừa ấm ức. +
Không thể nào! +
Anh Tạ của cậu sao có thể đáng yêu đến thế được?! +
Quá sốc, Đường Bạch khựng tay lại, ngừng massage. Kết quả là đôi mắt phượng vốn đang lim dim kia lập tức mở ra, lặng lẽ nhìn cậu. +
Cái vẻ mặt ấm ức kia sao mà giống y như chú cún cưng của cậu mỗi khi bị ngừng vuốt ve giữa chừng quá vậy… +
Hình ảnh này sát thượng mạnh quá rồi đó! +
Đường Bạch lập tức tiếp tục xoa bóp, thấy ánh mắt của Tạ Như Hành dần lấp đầy cảm giác hài lòng. Nếu Tạ Như Hành có đuôi, hẳn bây giờ nó đang lắc qua lắc lại cực kỳ vui vẻ. +
Đáng yêu quá… +
“Anh Tạ, lực tay thế này được chưa?” Đường Bạch thử dụ Tạ Như Hành nói chuyện. Cậu vẫn đang nghi ngờ có phải mình vừa nghe nhầm hay không. +
“Được đó~” Giọng Tạ Như Hành nhẹ bẫng như gió thoảng, ở cuối câu còn kéo dài lên cao, nghe vừa lười biếng vừa… vui vẻ. +
A?! A a a a?! Còn thêm cả âm điệu như làm nũng nữa?!! +
Đường Bạch bắt đầu nghi ngờ mình đang nằm mơ. +
Tạ Như Hành thậm chí muốn hát, là những khúc đồng dao dịu dàng mà mẹ anh thường ngân nga lúc còn sống, giai điệu giống hệt giọng Đường Bạch mỗi khi cậu nói chuyện. +
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng động chạm nhẹ nhàng, cả người thả lỏng hẳn. Nếu lúc này có thể ôm Đường Bạch vào lòng nữa thì đúng là tuyệt vời. +
Hạnh phúc quá đi mất… Như có những bong bóng ngọt ngào đang lăn tăn nổ tung quanh anh vậy. +
Một làn hương trà thanh mát bất giác tỏa ra. +
Đường Bạch: “?” Gì đấy? Em pha trà hả? +
Khoan đã đây chẳng phải là mùi của Tiêu Thành sao?! +
Đường Bạch đứng hình hoàn toàn. +
+
Liệu có lộ clone không?? +
+
Như vậy mà còn k lộ nữa thì chịu đấy🥲. +