Chương 9: Bất ngờ phát hiện một đóa linh chi
Chương 9: Bất ngờ phát hiện một đóa linh chi +
Vết thương trên tay không nghiêm trọng, đời trước Lâm Du ở quê cũng từng chặt củi, bị thương là chuyện thường. Bôi thuốc mỡ rồi quấn vải bố là lại làm được tiếp. +
Cành khô nhặt về được chất trong nhà chất củi, nhánh cây sau đông khô ráo, không cần phơi cũng đốt được ngay. Chất xong mấy người lại lên núi, có thể nhặt được bao nhiêu thì nhặt bấy nhiêu. Đừng tưởng đồ trong núi là đồ không mất tiền, thật ra là của quý cả, có khi người ta còn nửa đêm lên núi trộm củi nhà người khác. +
Đợi chất đầy nhà củi mới thôi. Chu Thục Vân ngồi nghỉ dưới hiên uống nước, vén tay áo quạt cho mát, nói: “Du ca nhi, lát nữa con dắt trâu ra ngoài với Khê ca nhi đi, để trâu ăn no buổi chiều còn làm ruộng. Thím với chị dâu con vào vườn gieo lại mấy luống, đám chim chết tiệt đó ăn hết hạt giống rồi.” +
“Vâng, con biết rồi thím.” +
Chim trong núi khôn lắm, biết hạt ớt cay không ăn được, toàn rỉa đậu non. Mấy hôm nữa nhổ ớt với dưa leo lên là phải gieo ngô tiếp, chẳng có ngày nào được rảnh tay. +
Con trâu nhà trưởng thôn to lớn, thở phì phò phun khí mù mịt, trông mà phát sợ. Lâm Du có phần e dè, không dám lại gần. Khê ca nhi cười khúc khích, đưa dây thừng cho cậu: “Anh Du, nó không cắn người đâu, hiền lắm.” +
Lâm Du thử cầm dây, rón rén dắt đi. Đi một đoạn cậu dần quen với tính tình con trâu, đúng là vừa khỏe lại vừa hiền, cậu đi nhanh thì nó nhanh, cậu đi chậm nó cũng chậm theo. Móng trâu giẫm lên đường phát ra tiếng “cộp cộp”. +
“Anh Du, tụi mình mang gùi với liềm theo. Dắt trâu buộc vào đó, để nó tự ăn, tụi mình đi cắt ít cỏ mang về,” Khê ca nhi lon ton vào nhà củi lấy gùi ra. +
Đúng là dễ thương thật. Lâm Du khẽ cười, nhỏ xíu mà đã biết đỡ đần công việc trong nhà. Cậu thấy cái rổ tre ở góc nhà, tiện tay xách luôn theo. +
Mùa này rau dại trong núi nhiều nhất, đào ít mang về phơi khô, để ăn hay đem bán cũng được. +
Trên sườn đồi nở đầy hoa dại, gió thổi qua đung đưa nhè nhẹ. Lâm Du cột trâu vào cọc gỗ, nó cúi đầu gặm cỏ, cỏ non bị nhai phát ra tiếng giòn tan. Gần đó là vũng nước nhỏ, ăn xong có thể uống, Lâm Du không lo nữa, dắt Khê ca nhi ra gần đó cắt cỏ. +
Cỏ chất đầy một gùi, Lâm Du lại ngồi xuống đào rau dại, nhổ cả gốc dính bùn. Cậu ngồi bên vũng nước rửa sạch rồi bỏ vào rổ mang theo. +
“Khê ca nhi, tụi mình về thôi.” Lâm Du chìa tay, tay trái dắt Khê ca nhi, tay phải dắt trâu. +
Đi được nửa đường, con trâu đột nhiên đứng lại, thấy bên đường có cỏ non liền cúi đầu ăn tiếp, Lâm Du kéo không nổi, đành than: “Ăn nãy giờ rồi mà còn chưa no à?” +
Khê ca nhi cười khanh khách: “Anh Du, trâu ăn nhiều lắm đó, nó biết chiều phải cày ruộng, nên ăn bù từ giờ.” +
“Phải rồi, trâu còn khôn hơn người nữa.” Lâm Du đứng đợi, thấy trâu ăn no mới chịu đi. +
Về đến cổng nhà thì gặp ba cha con từ trên núi xuống, ai nấy vác một khúc cây. Hạ Nghiêu Xuyên quăng khúc cây xuống đất, ngoài sân có ngựa gỗ, đặt lên đó rồi cưa ra từng đoạn để chẻ củi. +
Hắn liếc nhìn Lâm Du đang đi tới, mím môi không nói gì, cúi đầu tiếp tục cưa gỗ, chỉ là giữa lông mày không còn cau lại, nhìn lướt qua cũng thấy có phần dịu lại. +
Lâm Du để ý thấy nét dịu đó, khẽ mỉm cười, dắt Khê ca nhi về trước. Đợi cậu đi rồi, Hạ Nghiêu Xuyên mới ngẩng đầu nhìn chỗ Lâm Du vừa đứng, khẽ ngẩn người một thoáng. +
Về đến nhà, Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa cũng có mặt. Thấy Lâm Du đào được nhiều rau dại, bà vừa vá áo vừa nói: “Vừa hay, bảo chị dâu con trưa nay luộc trộn ăn, coi như thêm được một món.” +
Nói xong, Chu Thục Vân cúi đầu cắn đứt chỉ, đang nối thêm phần tay áo cũ cho Lâm Du. +
Lâm Du bày rau ra sân, ngẩng đầu hỏi: “Thím, ở trấn có ai ăn rau dại không?” +
“Có đấy, năm ngoái mất mùa, thím với chị dâu con cũng đem bán, có mấy bà già trong hẻm thích lắm, hai ba bó mới được một văn tiền. Ngày mai bác Đức Trụ nhà con định ra trấn bán hàng, để thím hỏi xem bác có thể đem bán giùm không. Nếu bán được thì cho bác ấy một hai xu tiền công cũng được.” +
Triệu Đức Trụ hay đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mấy bà già tiết kiệm hay ông già trong các xóm nhỏ biết đâu sẽ mua ít rau dại ăn. +
Chu Thục Vân lại nói tiếp: “Không phải còn đào được cả mạch môn đấy à? Đem lên tiệm thuốc bán luôn.” +
Bà vừa dứt lời, mắt Lâm Du liền sáng rỡ, cười rạng rỡ: “Thím, con muốn lên núi đào thêm chút nữa.” +
“Đi đi, trên núi còn khối,” Chu Thục Vân không ngăn cản, bán được đồng nào hay đồng đó. Hôm kia đại phòng vừa bồi thường ba lượng bạc cho nhà này, hai ông bà già không dám tranh, Chu Thục Vân cầm được ít bạc cũng yên tâm hơn, nhưng có thêm đồng nào vẫn tốt. +
Khê ca nhi cầm nửa cái bánh bao ăn, thấy Lâm Du muốn đi liền vội vàng ôm liềm chạy theo: “Anh Du, em cũng đi nữa.” +
Lâm Du nắm tay Khê ca nhi, hai người cùng lên núi. Vừa ra cửa đã gặp Hạ Nghiêu Xuyên đi tới. Hắn liếc nhìn Lâm Du, nghiêng người nhường đường. +
Lâm Du cười cười, xách rổ nói: “Tôi với Khê ca nhi lên núi đào mạch môn, thím bảo mang lên tiệm thuốc bán lấy tiền.” +
Nói xong, Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu. Lâm Du thấy hắn không nói gì, trong lòng hơi hụt hẫng, dắt Khê ca nhi đi tiếp. +
Nói là đào mạch môn, thật ra hai người lại chơi chọi hạt suốt hai khắc đồng hồ, Lâm Du dạy Khê ca nhi chơi “bắn bi”, hai đứa chơi đến quên trời đất, rồi mới nhớ đến chuyện chính. +
Mạch môn trên sườn đồi bị đào hết, Lâm Du rắc hạt lại xuống đất, sang năm sẽ mọc lại. Cậu đi tiếp lên sườn đồi, phía trước là một đoạn vách, không cao lắm, bên dưới chính là ruộng giống nhà mình. Nhưng vách đá dốc đứng, rớt xuống cũng không nhẹ. +
Lâm Du định quay về, chợt thấy bên khóe mắt thấp thoáng một vệt đen đỏ quen quen. Cậu cúi xuống nhìn, bỗng phát hiện đó là một cây linh chi! +
Lâm Du không chắc chắn, vì ngay cả đời trước cũng chưa từng ăn thứ này, nhiều lắm là thấy qua mạng. Thân rễ đen bằng ngón tay cái, mũ nấm hình quạt cũng đen pha đỏ, nhìn rất giống. +
Chỉ có một cây, lại mọc ở nơi dốc núi và rễ cây giao nhau. +
“Anh Du, anh nhìn gì đó?” Khê ca nhi đào được đầy một rổ, thấy Lâm Du liền chạy lại. +
Lâm Du mừng rỡ ngẩng đầu: “Khê ca nhi! Mau tới coi, ở đây có linh chi!” +
Thời xưa chưa có kỹ thuật trồng trọt gì, thứ này chủ yếu nhờ lên núi tìm. Khê ca nhi nghe thế chạy lại, chưa từng thấy nên tò mò hỏi: “Đây là linh chi thật à?” +
Lâm Du cũng không chắc: “Chỉ thấy tranh vẽ trong sách thôi… Kệ, hái về đã.” +
Sườn đồi hơi dốc, Lâm Du bám cây cẩn thận, tay trái bám thân cây, tay phải níu lấy dây leo, cố gắng vươn tay nhưng vẫn thiếu một đoạn. +
Khê ca nhi hơi sợ: “Du ca nhi, tụi mình về gọi anh cả Xuyên tới đi,” nhóc sợ Lâm Du ngã. +
Lâm Du lắc đầu: “Khê ca nhi đứng xa chút, đừng để ngã. Anh với tới được.” +
Cậu lại dò từng bước, phát hiện đất hơi trơn, bèn kẹp chân vào giữa hai thân cây, cuối cùng với được cây linh chi, mừng rỡ nhổ lên, nắm chặt trong tay. +
Leo xuống thì dễ, leo lên mới khó. Lâm Du chật vật xoay người, mất một lúc mới leo lên được. Nhìn lại vách đá, trong lòng toát mồ hôi. Dốc như vậy, rớt không chết thì cũng gãy chân. +
“Về thôi, đem hỏi thím xem có phải không.” +
Khói bếp đã bay lên, Lâm Du thấy người nhị phòng đều đang ngoài sân, người thì cưa gỗ, người thì chẻ củi. Niềm vui lộ hết lên mặt, cậu vội chạy tới chỗ Chu Thục Vân. +
Chu Thục Vân thấy cậu mặt mày hí hửng, lại còn vừa chạy vừa cười ngốc, bà đặt rìu xuống, thấy Lâm Du lôi ra một vật từ trong áo. +
“Linh chi!” Chu Thục Vân cũng sững người như lúc nãy Lâm Du thấy nó. +
“Con không chắc có phải không, nên đem về cho thím coi.” Lâm Du bỗng dưng cắn nhẹ một miếng nếm thử, vừa vào miệng đã đắng nghét, cậu vội “phì phì” nhổ ra. +
Chu Thục Vân cười nghiêng ngả: “Cái thằng nhỏ ngốc này, thuốc có thể ăn bậy sao? Hồi trước thím thấy ông lang xóm bên cũng hái được loại này, lát nữa thím đem qua hỏi thử, nếu đúng thì bán cũng được mớ tiền đó.” +
Nói xong, Hạ Nghiêu Sơn và Tôn Nguyệt Hoa cũng lại gần, thấy vật trong tay Lâm Du đều giật mình vui mừng. Cái này còn giá hơn mạch môn nhiều, nghe nói một cân có thể bán vài lượng bạc, người thường làm gì dám mua ăn. +
Lâm Du hí hửng nghĩ tới giấc mộng phát tài, trong đầu hiện ra cảnh trong phim truyền hình, linh chi đáng giá ngàn vàng. +
Chu Thục Vân dặn: “Cất cho kỹ, đừng để hai ông bà nội thấy.” Cái gì ngon lành rơi vào mắt hai người đó là y như rằng bị vét sạch. +
Lâm Du gật đầu, nụ cười vẫn không tắt trên môi. Bất chợt cậu nhìn thấy Hạ Nghiêu Xuyên đang cắm cúi làm việc ở phía xa, liền hí hửng chạy tới chia sẻ “chiến lợi phẩm” của mình: “Anh Nghiêu Xuyên, anh xem nè!” +
Hạ Nghiêu Xuyên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy mong chờ của Lâm Du, cảm giác lạ lùng trong lòng hắn lại trỗi dậy. Hắn cứng họng, không biết nói gì, đành hỏi một câu: “Ở đâu ra vậy?” +
Lâm Du hơi đắc ý: “Tôi hái ở sau núi đó.” +
“Ừm, không tệ.” Hạ Nghiêu Xuyên buột miệng nói, rồi lập tức nhận ra câu nói ấy có phần thân mật quá mức, sắc mặt hắn lại nghiêm lại như cũ. +
Lâm Du ngẩn ra một chút, cầm cây linh chi mà không biết nên làm gì. Đã quen với gương mặt lạnh như tiền của Hạ Nghiêu Xuyên, nay bất ngờ được khen khiến cậu luống cuống, vội vàng nói một câu: “Anh cứ làm việc tiếp đi.” +
Rồi quay người bỏ chạy. +
Hạ Nghiêu Xuyên bổ củi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lâm Du lúc quay lưng cởi áo, cùng từng cử chỉ lời nói của cậu khi trò chuyện. Hắn suýt nữa bổ lệch cả nhát rìu. +
Nhận ra bản thân đang nghĩ ngợi vớ vẩn, Hạ Nghiêu Xuyên chột dạ, thầm thấy chính mình quá đê tiện, chẳng ra dáng quân tử chút nào. Hắn lắc lắc đầu để xua tan suy nghĩ, âm thầm quyết định sau này sẽ hạn chế nói chuyện với Lâm Du. +
Cây linh chi Lâm Du mang về không quý giá như cậu tưởng, chỉ là một cây khá thường gặp trong rừng, may mắn nhờ hình dáng đẹp nên ông lang già ở nhà bên mới đồng ý mua lại với giá 100 đồng. +
Số mạch môn còn lại thì nhờ Triệu Đức Trụ mang sang tiệm thuốc bán, cả một túi đầy chỉ được 6 đồng. Ngược lại mớ rau dại lại có giá hơn chút, bán được 8 đồng. Cậu đưa Triệu Đức Trụ 2 đồng coi như tiền công, tổng cộng kiếm được 12 đồng. +
Lâm Du nhìn đám tiền đồng kêu leng keng mà chỉ biết thở dài: kiếm tiền ở thời cổ đại này thật chẳng dễ dàng gì, sao mà khác xa trong tiểu thuyết quá chừng. May mà còn có cây linh chi, không thì chẳng đủ mua nổi bó rau. +
Cậu mang tiền đưa cho Chu Thục Vân. +
Chu Thục Vân chưa hiểu gì, Lâm Du nói: “Thím à, đều là cho thím đó. Con ăn ở không trong nhà họ Hạ, thấy ngại quá, số tiền này coi như tiền ăn ở. Sau này có kiếm được nhiều hơn, con lại đưa thêm.” +
“Con tự kiếm được thì cứ giữ lấy. Thêm một miệng ăn cũng chẳng tốn mấy hạt gạo đâu. Số tiền này con nên để dành, sau này xuất giá còn có cái để phòng thân.” Chu Thục Vân không nhận, trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy với cậu. +
Không chỉ từ chối, bà còn đưa thêm cho Lâm Du một cái túi gấm, để khỏi cầm tay mà đánh rơi mất.