Chương 9: Thú hoàng để ý chàng hổ trắng
Dịch Cẩn nhìn lướt qua một cái đã bị chú hổ kia thu hút. +
Những người khác đều đóng băng ruộng đất trong hình người. +
Chỉ có chú hổ bự màu trắng kia là khác biệt giữa đám đông. +
Muốn không chú ý đến cũng khó. +
Dịch Cẩn ngồi trong xe ngựa, âm thầm quan sát mọi thứ từ xa. +
Hiệu suất làm việc của chú hổ trắng bự bự kia là cao nhất trong tất cả những người mang dị năng hệ băng. +
Bốn cái chân của nó đều đang giải phóng hàn băng, khả năng điều khiển dị năng vô cùng thành thạo. Người ta đóng băng được một mẫu đất thì nó đã hoàn thành xong được ba mẫu. +
Hơn nữa mỗi bước đi của nó đều rất nhịp nhàng, cảm giác như đang nhảy múa, chỉ đứng xem thôi cũng thấy vui mắt. +
Dịch Cẩn có hứng thú với chú hổ trắng bự con này, bèn kêu Liêm Trinh phái người gọi nó qua nói chuyện. +
Y chứng kiến hổ trắng biến thành chàng thiếu niên tuấn tú cường tráng, bên hông chỉ quấn mỗi mảnh da hổ trắng sọc đen, đang vừa mặc vội quần áo vừa đi về phía mình. +
Đợi cậu đến gần hơn, Dịch Cẩn mới nhìn rõ diện mạo của đứa bé này. +
Gương mặt thanh tú chưa thoát vẻ trẻ con, ánh mắt trong veo, xem ra vẫn còn nhỏ. Nhưng nhìn dáng người cậu lại cao lớn chắc nịch, cả hai tạo nên sự tương phản lớn. +
Dịch Cẩn mép vào bên cạnh cửa sổ, ngửa đầu nhìn đứa trẻ cao lớn bên ngoài, hỏi cậu: “Ngươi tên gì?” +
Tô Hạo liếc ngang đã biết Dịch Cẩn là giống cái. +
Mùi hương của giống cái khác với giống đực. +
Cho dù trên người Dịch Cẩn có mang theo túi thuốc giúp che lấp mùi thơm cơ thể, nhưng khi đến gần thì vẫn có thể ngửi được một mùi hương thoang thoảng. +
Tô Hạo lớn chừng này, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một giống cái xinh đẹp đến vậy. +
Hơn nữa, giống cái này còn toát lên khí chất cao quý như vậy, vừa nhìn đã biết là công tử con nhà quyền quý rồi. +
Tô Hạo không khỏi đỏ mặt, theo bản năng kéo lấy góc áo mình, khúm núm đứng ở trước xe ngựa. +
“Ta tên Tô Hạo.” +
Dịch Cẩn nói: “Hình thú của ngươi rất xinh đẹp, dị năng cũng mạnh nữa. Tặng ngươi cái này ăn, nhớ chăm chỉ làm việc.” +
Dịch Cẩn lấy hai cái bánh bao thịt từ trong sọt ra rồi luồng qua cửa sổ đưa cho Tô Hạo. +
Cậu đỏ mặt đưa cả hai tay nhận bánh bao, nói thật to: “Cảm ơn! Ta sẽ chăm chỉ làm việc!” +
Dịch Cẩn khẽ gật đầu, sau đó rủ màn xe xuống. +
Mãi đến khi xe ngựa đã đi xa, Tô Hạo vẫn còn ôm hai cái bánh bao đứng xững tại chỗ ngó quanh. +
Tổng quản đi lại gõ đầu cậu: “Chập mạch? Mau ăn cho xong bánh bao rồi đi làm việc nhanh lên!” +
Tô Hạo không ăn bánh bao. +
Tất nhiên là cậu ngửi được mùi thịt thơm phức tỏa ra từ chiếc bánh bao chứ. +
Bánh bao trông có vẻ không khác màn thầu là bao nhưng bên trong chắc chắn có thêm thịt. Cho nên cậu không nỡ ăn mất. +
Tô Hạo cất bánh bao vào trong vạt áo, định bụng đợi lát sẽ mang về cho Nghiêm Kiên nếm thử. +
… +
Phủ thứ sử không ngừng tuyển nhận người có dị năng hệ băng, tuyển được ai sẽ đưa nay đến các thôn để làm việc. +
Độ chừng mất khoảng nửa tháng, toàn bộ ruộng đất, ruộng nước thuộc địa phận quản lý của thành Kinh Châu đều đã được đóng băng xong hết. +
Các bá tánh có thể yên tâm gieo trồng mùa vụ mới. +
Lúc này, phủ Thứ Sử truyền ra một thông báo mới. +
Đó là nếu trong nhà không có hạt giống thì có thể đến nhận ở phủ Thứ Sử trước, đợi sau này gặt xong thì trả lại đúng số cân đã mượn là được. +
Đã cho mượn miễn phí còn không thu thêm lãi. +
Kiếm đâu ra chuyện hời thế này! +
Các bá tánh thành Kinh Châu đều vui mừng khôn xiết. +
Chỉ cần có đất để gieo trồng, có ai mà muốn bỏ quê xa xứ làm gì nữa? +
Cuộc sống lại được tiếp thêm hy vọng! +
Chỉ trong một thời gian ngắn, các bá tánh đã tranh nhau tập hợp đến phủ Thứ Sử để xếp hàng nhận hạt giống. +
Cùng lúc đó, cối xay bột mà Dịch Cẩn yêu cầu cũng đã được chế tác thành công. +
Sáng sớm này, Dịch Cẩn đã dẫn theo Liêm Trinh và Giang Thừa Nghiên cùng đi đến phòng bếp. +
Nhờ sự kiên trì bám đuôi hôn môi trị bệnh đều đặn mỗi ngày của Dịch Cẩn, hiện tại cơ thể Giang Thừa Nghiên đã bình phục khá ổn. +
Mặt mày rốt cuộc cũng có da có thịt hơn một chút, khí sắc cũng tốt hơn nhiều so với thời điểm Dịch Cẩn vừa tới, mái tóc vàng óng cũng bóng bẩy suôn mượt hơn, màu sắc chiếc bớt hình hạt thóc giữa trán chàng ta cũng bắt đầu khôi phục vẽ rực rỡ lấp lánh của nó. +
Cái bớt đó thật ra là vật phản ánh lên tinh thần lực của Giang Thừa Nghiên, hay nói cách khác là dị năng của chàng ta. +
Khi bớt đã sáng, điều đó nói lên rằng dị năng của chàng đã được khôi phục rất nhiều. +
Hôm nay, tiểu viện bên nhà bếp có rất nhiều người tụ tập. +
Trong đó có thứ sử Liễu Hải Nguyệt, trưởng sử Cam Tử Hiện và các quan viên lớn nhỏ khác của phủ Thứ Sử. +
Bọn họ đều được Dịch Cẩn mời tới, mục đích là để mọi người tập hợp lại chứng kiến hiệu quả của cối xay mang lại. +
Đậu nành đã được nấu chín sẵn, đợi Dịch Cẩn tới là các đầu bếp sẵn tay múc phần đậu còn nóng hôi hổi kia bỏ vào lỗ nhỏ trên cối xay. +
Lần này người đẩy tay quay cối vẫn là chàng tráng hán giã lúa mạch hôm trước. +
Dịch Cẩn chưa sai thợ thủ công chế tác ra công cụ tròng lên người gia súc cho chúng tự kéo cối, do là sợ nhóm người hầu không quản lý được chúng nó. +
Dưới ánh nhìn đầy chăm chú của mọi người, cối xay tròn tròn bắt đầu xoay hết vòng này đến vòng khác. +
Sau vài vòng, dòng nước trắng đục chảy xuống khay của cối xay bột, mùi thơm của đậu cũng theo đó tỏa ra khắp căn phòng. +
“Thơm quá! +
Tráng hán đẩy tay quay liếm miệng, bỗng chốc tăng nhanh tốc độ. +
Tiếng cót két cót két vang lên từng nhịp, người phụ trách thêm đậu nành cố lẹ tay mà vẫn muốn không kịp, động tác lóng ngóng. +
Tiếp đó, dòng sữa đậu nành màu trắng ngà chảy ào ào xuống thùng gỗ phía dưới, tạo nên âm thanh êm tai. +
Mùi đậu nành bay trong không khí thơm nức mũi. +
Người đứng vây xem đều hít lấy hít để mùi thơm ấy, âm thầm nuốt nước miếng. +
Đến khi sữa đậu nành đã được nửa thùng gỗ, Dịch Cẩn nhìn ai nấy đều thèm thuồng thấy rõ bèn gọi người đến đổi một thùng đựng khác rồi múc phần sữa trong thùng ban nãy vào chén để phát cho mọi người cùng uốn. +
Sữa đậu nành này vừa mới xay xong chưa được lọc lại cho nên bên trong còn rất nhiều bã đậu li ti. +
Nhưng các thú nhân được phát sữa đậu nành thì lại không hề phàn nàn gì về điều này cả. +
Bã đậu cũng là đậu, đều ăn được cả. +
Hơn nữa hạt đậu đã được nấu chín sẵn nên bã đậu cũng rất mềm. +
Nhóm đầu được chia sữa đậu nành uống là nhóm quan viên của phủ Thứ Sử. +
Mỗi người chỉ được nửa chén, không nhiều lắm, mới uống có một hớp là đã hết rồi. +
Liễu Hải Nguyệt và Cam Tử Hiện đều liếm môi, coi bộ vẫn còn rất thèm. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cối đá xay, thiếu điều muốn cầm chén qua hứng trực tiếp. +
Dịch Cẩn nói: “Lấy thêm ít đường đến đây, hoặc là mật ong cũng được.” +
Hiện giờ, đường và mật ong đều là hai thứ quý hiếm, giá cả rất đắt đỏ. Chỉ nhà nào có tiền mới có thể sử dụng đường như một gia vị thường ngày. Còn các bá ánh bình thường thì chỉ vào dịp lễ Tết, họ mới mua về một ít, để dành ăn từ từ. +
Người hầu bỏ một ít mật ong vào trong chén của Dịch Cẩn, sau đó cũng làm tương tự với chén của Liêm Trinh và Giang Thừa Nghiên. +
Lúc này, Dịch Cẩn mới uống thử một hớp. +
Tuy rằng bã đậu vẫn còn hơi thô nhưng mùi vị lại rất ngon. +
Phải biết rằng, đây là đậu nành trồng trong môi trường không ô nhiễm, thuần thiên nhiên! +
Sau khi uống hết sữa đậu nành, Dịch Cẩn nói: “Lần sau nhớ xay nó thêm một lần nữa, như vậy sữa sẽ mịn hơn.” +
“Xay xong hết đậu chín thì đem ra mời mọi người uống thử trước. Đợi lát nữa chúng ta sẽ xay đến đậu sống.” +
Đậu sống tất nhiên là đã được ngâm nước sẵn. +
Bột sữa đậu nành xay từ hạt đậu sống phải qua công đoạn nấu chín mới có thể uống được. +
Cả hai loại sữa đậu nành này đều rất thơm, nhưng cá nhân Dịch Cẩn lại thích loại xay từ đậu nấu chín hơn. +
Vì muốn dạy cách làm cho các đầu bếp nên y đã chuẩn bị sẵn cả hai loại đậu. +
Bã đậu của hạt đậu tươi cứng hơn đậu chín nhiều, cho nên Dịch Cẩn nhắc mọi người nhớ phải lọc lại nhiều lần bằng băng gạc rồi hả múc vào chén uống. +
“Cối đá xay này còn rất nhiều tác dụng khác nữa. Có rảnh ta sẽ viết ra giấy cho các ngươi.” +
Dịch Cẩn dùng thử cối xay xong bèn chuẩn bị ra khỏi phòng bếp. +
Nhóm quan viên tất nhiên cũng nối gót theo sau. +
Dịch Cẩn hỏi Liễu Hải Nguyệt: “Ngươi cảm thấy cối đá xay thế nào?” +
Liễu Hải Nguyệt lập tức đáp: “Tuyệt! Thật sự là quá tuyệt! Bệ hạ sáng suốt như thần!” +
“Nịnh bợ lố lăng.” Dịch Cẩn nói thẳng: “Nếu ngươi đã thấy tốt vậy thì bản thân càng phải cố gắng hơn nữa, để mỗi thôn trong châu phủ này đều có một cối đá xay mới được.” +
Nụ cười trên mặt Liễu Hải Nguyệt tắt ngấm: “…” +
Dịch Cẩn liếc mắt nhìn gã: “Sao đấy? Không muốn?” +
Liễu Hải Nguyệt vội nói: “Không không! Vi thần nguyện ý! Vi thần lập tức làm ngay!” +
Dòng họ Liễu Hải Nguyệt là đại phú thương. Tuy rằng hiện tại gã đặt nghề chính là làm quan nhưng vẫn luôn duy trì nghề phụ là buôn bán. Kỹ năng thiên phú của gia tộc gã cũng là kinh thương. +
Đúng là gã làm quan chẳng ra làm sao nhưng nói về buôn bán thì lại rất có đầu óc. +
Lần mời dị năng giả hệ băng đến giúp các bá tánh trị sâu bệnh trước và cả việc cho họ mượn hạt giống lương thực lần này cũng vậy, tuy rằng nhìn thì có vẻ là gã đang bị thiệt nhưng cả hai việc làm đó đều giúp danh vọng của gã trong nhân gian được đề cao. +
Hiện tại trong thành Kinh Châu này, ai nhắc đến thứ sử Liễu Hải Nguyệt mà không tán dương gã là đại thiện nhân, là một vị quan tốt? +
Hơn nữa, nhờ vào việc này mà việc làm ăn trong nhà gã cũng đông khách hơn trước rất nhiều. +
Chẳng phải mọi người đến vì thanh danh của gã hay sao? +
Mấy ngày nay, Liễu Hải Nguyệt nằm ơ cũng phải cười tỉnh. +
Liễu Hải Nguyệt suy trước tính sau, thoáng chốc đã nhận ra việc cung cấp cho mỗi thôn một cái cối đá là một việc có lợi. +
Tuy rằng gã bị hụt tiền nhưng lại gom về được rất nhiều sự tin yêu. +
… +
Dịch Cẩn giải quyết xong được chuyện cối xay cũng xem như tạm thời bớt được một gánh nặng. +
Các đầu bếp của châu phủ cũng rất giỏi giang, chỉ một xíu là đã hiểu rõ. +
Sáng sớm hôm sau, Dịch Cẩn được nếm mùi vị của bánh gạo táo đỏ mềm mại, bánh bao nhỏ thơm ngon, sữa đậu nành ngọt ngào và cả bánh rán nhân trứng thịt. +
Cơm nước xong xuôi, Dịch Cẩn định bụng sẽ đi dạo phố. +
Hiện giờ, các bá tánh gieo trồng hai loại lúa nước và lúa mạch là chủ yếu cho nên món chính cũng xoay quanh hai loại này. +
Chủng loại thật sự quá đơn điệu. +
Nếu gặp phải năm thiên tai sẽ rất dễ rơi vào thế mất trắng. +
Dịch Cẩn biết còn bắp, khoai lang đỏ, khoai tây đều có thể làm lương thực chính, mỗi loại lại có những ưu điểm riêng như chịu được hạn hán, cho ra sản lượng cao,… +
Có lẽ là các bá tánh không biết đến những hạt giống này, hoặc có lẽ là họ không biết gieo trồng như thế nào. +
Trước mắt thì Dịch Cẩn vẫn chưa nhìn thấy những loại cây này. +
Y muốn đi chợ xem xem có thể tìm được gì hay ho hay không. +
Các bá tánh có đất trồng trọt rồi thì tất nhiên sẽ không tha hương chạy nạn làm gì. +
Cuộc sống sau này có hy vọng. Tuy rằng tạm thời vẫn còn cực khổ nhưng sắc mặt mọi người ai nấy đều sáng lạn hẳn lên. +
Chỉ cần có tay có chân, cộng với chịu thương chịu khó thì không bao giờ lo chết đói. +
Lần này, Dịch Cẩn xuống phố đã dễ dàng bị người nhận ra, cho nên y phải đội mũ sa. +
Lượng người đi đường đã nhiều trơn trước một ít. +
Thậm chí là y còn nhìn thấy một vài quầy hàng bán bánh bao. +
Y không giấu giếm cách làm bánh bao làm gì, mục đích của y là muốn cải thiện bữa ăn. Nếu chỉ có mình y được ăn ngon, còn các bá tánh vẫn phải ăn cỏ ăn trấu thì còn làm hoàng đế cái chi nữa. +
Dịch Cẩn thấy lạ, bèn gọi Liêm Trinh đi qua một quầy bên đường mua một cái bánh bao thịt ăn thử. +
Ban đầu, Liêm Trinh không đồng ý. +
Cơ thể bệ hạ là vàng là ngọc, sao có thể tùy tiện ăn món lề đường như vậy? +
Dịch Cẩn bèn cười nói: “Vậy ngươi nếm thử giúp ta, nếu không có vấn đề gì thì đưa cho ta ăn có được không?” +
Y đã nói vậy, Liêm Trinh đành đi qua mua. +
Bánh bao thịt của quán hàng rong đương nhiên sẽ không bằng của châu phủ. Bánh ở đây toàn là bột, chỉ thêm một ít thịt vụn bên trong nhân cho có mùi thịt. +
Nhưng dù là vậy thì quán vẫn bán rất đắt. +
Suy cho cùng thì đây là một món ăn mới, cho nên ai đi chợ thấy đều muốn mua ăn thử. +
Trong chợ có một nơi tập trung khá đông người, tiếng rao hàng vang vọng không ngớt. +
Dịch Cẩn tò mò bước qua thì thấy đó là sạp bán nô lệ. +
Lái buôn nhốt nô lệ trong khung sắt, cứ như đang bán súc vật. +
Có người trực tiếp xích nô lệ thành hàng bằng dây xích rồi dắt ra, tất cả đều là thú nhân tráng niên, tay bị cột bằng dây thừng nối đuôi nhau. +
Đây là đặc tính của thời đại này, cho dù Dịch Cẩn không thích việc mua bán nô lệ thì cũng không thể lập tức dẹp ngay vấn nạn này được. +
Như thế sẽ dẫn đến làn sóng phản đối của những người đang hưởng lợi từ điều này. +
Trong tương lai, đợi y có khả năng rồi thay đổi cũng không muộn. +
Dịch Cẩn quan sát trong chốc lát, ngay lúc y định rời đi thì bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám người. +
— +
+
+
+
Bé hổ 🥺🥺 +
+
Thấy bé Hạo hả +
+
+
Cute v trời +
+
Dễ huông +
+
Thế là có 1 ng trong dàn hậu cung khoẻ lại ròi~~~ +
+
Tui đến để đào sò nè +
+
Bé hổ chứ đâu +
+
Hóng hóng hóng +
+
hổ con dth +
+
hổ connn +
+
Bé hổ~ +
+
Hónggg +
+
Dễ huông +
+
Lần đầu gặp bé Hổ: lon ton làm việc (như đang nhảy múa) được tặng bánh bao +
+
Đào sò +
+
Lại cày cuốc chăm chỉ… +
+
hổ con cưng thật sự +
+
hồng hài nhi đây saooo

+
+
Hồng hài nhi của bé Cẩn nhà mình nè +
+
Ánh mắt ta chạm nhau +
+
bé Hạo mới làm việc xong sao bị bán rồi +
+
hốt ẻm về luôn +
+
Hóng bé hổ +
+
Nhăm nhăm sữa đậu nành +
+
như cày từ level 0 lên cao nhể +