Chương 92
CHƯƠNG 92: +
Đường Bạch đứng hình, tròn mắt nhìn Tạ Như Hành, ngỡ ngàng như thể vừa chứng kiến một cây mầm trà xanh bị chôn xuống đất rồi “vèo” một cái mọc thành… một con tàu vũ trụ. +
Tạ Như Hành bị sao vậy ta? +
Đòi hôn mà cũng nói thẳng mặt trước bao nhiêu người thế này sao?! +
Thấy Cừu Ngôn và mấy người khác đồng loạt quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy gì, vành tai Đường Bạch lập tức nóng bừng. +
Cậu âm thầm tự kiểm điểm: đúng là cưng chiều anh trong kỳ mẫn cảm quá rồi. +
Đường Bạch bực mình cau mày với anh, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc: “Đang nói chuyện nghiêm túc đấy, không được ba lăng nhăng nữa!” +
Tạ Như Hành nhìn ánh mắt tức giận lại đáng yêu ấy của cậu, không nhịn được bật cười khẽ. +
Tiếng cười ấy hoàn toàn chẳng đứng đắn chút nào. Nhân lúc mặt Đường Bạch ngày càng đỏ, Tạ Như Hành vội ho nhẹ, nghiêm giọng nói: “Có quán quân chế tạo cơ giáp đến giúp anh độ lại cơ giáp, phúc lợi kiểu này ai mà chẳng ao ước. Anh còn dám đòi hỏi gì nữa đâu?” +
Cừu Ngôn bỗng nhớ ra một câu liền buột miệng: “Được vợ như thế, chồng còn mong gì hơn? Anh Tạ, có phải ý anh là vậy không!” +
Đường Bạch: “…Hai người cố tình phối hợp có đúng không?!” +
Cậu đỏ mặt như quả táo chín, gương mặt cứng đơ, đứng bật dậy: “Tôi đi sửa cơ giáp cho mọi người. Còn cơ giáp của Cừu Ngôn thì khỏi, tôi không làm.” +
Nói xong mặc kệ Cừu Ngôn kêu thảm, Đường Bạch xoay người bỏ đi. +
Cừu Ngôn quay sang cầu cứu Tạ Như Hành, chỉ thấy người kia đang nhìn theo bóng lưng Đường Bạch, khóe mắt đuôi mày đều là cưng chiều. +
Bị nhét cả miệng cơm chó, Cừu Ngôn càng đau khổ: “Anh Tạ, anh phải cứu em với!” +
Tạ Như Hành quay đầu lại, gương mặt đẹp trai vừa rồi còn dịu dàng, giờ đã hoàn toàn biến sắc: “Cứu cậu? Cậu chọc giận chị dâu cậu rồi, đương nhiên tôi phải về phe em ấy.” +
Cừu Ngôn: “!!!” +
Cừu Ngôn: “Anh Tạ em sai rồi! Lần sau em tuyệt đối không lỡ lời nữa!” +
Tạ Như Hành khẽ hất cằm về phía Vinh Dao: “Không phải chỉ có Đường Bạch biết chế tạo cơ giáp, để em ấy lo ba cái cơ giáp mệt lắm.” +
Cừu Ngôn nghe lời sang nhờ Vinh Dao. Trong lúc đó, Tạ Như Hành đứng dậy đi về phía Đường Bạch. Anh lặng lẽ tắt chế độ phát sóng trong phòng chế tạo cơ giáp, phần “dỗ vợ” kế tiếp, tuyệt đối không thể để lộ thiên cơ. +
“Thiếu gia nhỏ.” Tạ Như Hành nhẹ giọng gọi. +
Đường Bạch đưa cả cái gáy ra đối mặt với anh. +
Cái đầu tròn tròn kia nhìn sao mà dễ thương. +
Tạ Như Hành bước đến, tự nhiên bám sát bên cạnh như một cục kẹo dinh dính. +
“Em đang làm việc nghiêm túc.” Đường Bạch lạnh lùng đáp, vẫn chăm chú vào thao tác chế tạo. +
“Anh cũng nghiêm túc. Vừa rồi anh nghĩ ra một ý tưởng nâng cấp giáp mới.” Tạ Như Hành thẳng lưng, giả bộ nghiêm chỉnh. +
Đường Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Chưa kịp phản ứng thì Tạ Như Hành đã giơ hai tay lên bên tai, tạo hình tai thỏ, nghiêm mặt nói: “Cho anh một cái mũ có tai thỏ được không?” +
“!!!” +
Trong khoảnh khắc ấy, Đường Bạch suýt không giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc. +
Tạ Như Hành trong kỳ mẫn cảm đúng là kỳ tài! +
Cậu không hiểu sao anh có thể giữ mặt lạnh mà vẫn giơ tai thỏ như thật. Khổ nỗi, trò giả vờ dễ thương này của anh lại cực kỳ hiệu quả với Đường Bạch! +
Ai mà từ chối nổi một bé thỏ dễ thương cơ chứ? Dù sao thì Đường Bạch cũng không. +
Cậu nghiêng mặt, thở hắt ra: “Em đang chạy tiến độ đây. Đợi giải cứu xong nhiệm vụ, em sẽ làm cho anh một cái mũ tai thỏ thật đẹp.” +
Tạ Như Hành vẫn giữ mặt lạnh, tiếp tục giơ tai thỏ: “Thế còn nụ hôn chiến thắng thì sao?” +
“Sao anh còn nhớ cái đó!” Đường Bạch khẽ giận: “Anh còn bảo phải màu hồng cơ mà, chẳng lẽ em còn phải tìm son môi màu hồng để hôn anh chắc?” +
“Anh không câu nệ chi tiết đâu.” Tạ Như Hành đáp rất dứt khoát. +
Khóe môi Đường Bạch khẽ cong lên. Cậu nhìn đôi môi mỏng của anh, viền môi sắc nét, nhưng cậu biết rõ khi hôn lên thì lại mềm mại vô cùng. Nhắm mắt lại, Đường Bạch từ từ nghiêng người định đặt một nụ hôn thì… +
“Đường Bạch, là thuyền trưởng gửi tới đây.” Lộ Ân đứng ngoài cửa, vẻ mặt dửng dưng như không hề biết mình vừa phá chuyện riêng người ta: “Giao nguyên liệu kim loại cao cấp cho cậu.” +
Đường Bạch vội vã tách ra khỏi Tạ Như Hành như bị điện giật, mặt đỏ như máu: “À… cảm ơn, thay tôi gửi lời cảm ơn tới thuyền trưởng.” +
“Không có gì.” Lộ Ân liếc qua Tạ Như Hành, lười biếng hỏi: “Chơi bài không?” +
Alpha mặt đen lạnh lùng đáp: “Không.” +
Lộ Ân đút tay vào túi, chậm rãi bỏ đi tìm robot đánh bài thay. +
Tạ Như Hành định tranh thủ xin thêm phúc lợi, nhưng lần này Đường Bạch lại thực sự muốn tập trung làm việc. +
Anh hơi tiếc nuối, nhưng ngồi một bên lặng lẽ nhìn Đường Bạch chế tạo giáp cũng khiến anh thấy rất yên lòng. +
Tạ Như Hành thích nhìn cậu làm những việc như chế giáp, lái tàu, xào thịt trùng… Lúc ấy, Đường Bạch chỉ mặc bộ đồng phục thuyền viên đơn giản, nhưng chuyên chú làm việc mình giỏi, lại tỏa sáng đến mức khiến người ta không rời mắt nổi. +
———————- +
“Tia hạt, pháo điện từ, năng lượng đạn gì cũng thử rồi, có thể gây thương tổn cho con trùng này, nhưng giết thì rất khó.” Cố Đồ Nam quan sát qua màn hình, thấy con trùng kia lại lớn thêm một vòng. Giờ nó to bằng một alpha trưởng thành, miệng đủ cứng để gặm được cả lớp kim loại trên thân tàu. Vốn dĩ cửa khoang làm từ hợp kim quân dụng siêu cứng, mà giờ đã bị cắn thủng lỗ chỗ. +
“Tôi nghi ngờ nó ăn gì thì mạnh lên ở chỗ đó.” Bạch Lê so sánh hình ảnh lúc nó mới sinh với hiện tại: “Lúc mới nở, nó toàn thân đỏ như máu. Giờ cắn kim loại rồi, vỏ ngoài chuyển sang màu đỏ ánh kim, lấp lánh như kim loại thật.” +
“NPC nói kim loại tàu này phòng ngự cực cao, nó mà ăn được thì lớp vỏ nó chắc chắn hơn hẳn trùng thường.” +
“Không chỉ vậy…” Mạc Tranh nhíu mày: “Nó có vẻ có trí khôn.” +
“Nhìn kìa, từ đầu tới giờ nó chỉ cắn cửa, không phá chỗ khác. Nó biết phá cửa mới thoát ra nhanh, hay chỉ là trùng hợp?” +
Một người trong đội mặt trắng bệch, run run nói: “Làm sao bây giờ… nó sắp chui ra rồi…” +
Mọi người đều thấy căng thẳng. Một con trùng có giáp siêu cứng, tốc độ cực nhanh, còn có thể suy nghĩ, đúng là gặp đối thủ khó nhằn. +
“Ra ngoài thì càng tốt.” Cố Đồ Nam lạnh giọng: “Phòng nhỏ, lại có bức xạ, chỉ một người vào được. Nhưng nếu nó ra ngoài thì tất cả chúng ta đều có thể đánh.” +
“Xếp đội hình!” Hắn đứng đúng hướng cửa, vị trí nguy hiểm nhất chỉ cần cánh cửa bật ra, người đầu tiên giáp mặt với trùng tộc sẽ là hắn. +
Trong nguy hiểm, có một người đồng đội đáng tin bên cạnh là điều giúp người ta an tâm nhất. +
Bạch Lê và Mạc Tranh lập tức đứng sau Cố Đồ Nam. Có ba “đại thần” che chắn, Vưu Tường cũng thấy đỡ run. Anh ta hít một hơi, còn chưa kịp thở ra thì — +
Rầm! — Cánh cửa bật tung, trùng tộc lao ra! +
Cặp mắt kép màu đỏ như hai cái đèn lồng ma quái, miệng đầy răng nhọn, chất lỏng xanh lè rỏ xuống từ kẽ răng, nhìn kinh dị vô cùng. +
Mạc Tranh và Bạch Lê lập tức nổ súng! Gần thế này, dù trùng tộc nhanh tới mấy cũng dính đạn, một phát trúng trán, đứt mất một cái râu cảm ứng. Một phát nữa trúng bụng, tuy không trí mạng nhưng cũng khiến nó đau điếng. +
Vưu Tường bắn liền bốn phát, có một phát trúng cánh — chưa kịp bay đã bị bắn rách đôi! +
“Gào!!” — Trùng tộc rít lên, hai mắt hằn thù nhìn chằm chằm Vưu Tường. +
Còn chưa kịp phản công thì Cố Đồ Nam đã lao vào, cơ giáp chiến đấu nhẹ giúp hắn di chuyển linh hoạt. Nhớ lại mùi hôi nồng từ thịt trùng, hắn liền nhắm ngay cổ nó, nâng kiếm năng lượng lên! +
Xoẹt! — Điện xẹt khắp lưỡi kiếm, tiếp xúc với lớp vỏ cứng, phát ra âm thanh rợn người. Trong một đòn duy nhất, hắn chặt bay đầu trùng tộc! +
Máu xanh phụt lên, xác giãy vài cái rồi nằm im. +
Cố Đồ Nam thở hổn hển, tay run nhẹ. Giáp nhẹ nên phản lực rất mạnh, cơ tay gần như rách cơ. Nhưng chỉ cần đánh bại được con virus này… +
“Anh Cố! Cẩn thận!!!” +
Một âm thanh rít gió sau lưng. Cố Đồ Nam không nghĩ nhiều, lăn một vòng sang bên tránh. +
“Gào!” Con trùng kia ngẩng đầu với cái đầu mới mọc lại! +
Chết tiệt… +
Nó biết tái sinh! +
———————————— +
“Nhiệm vụ giải cứu thay đổi rồi.” Tạ Như Hành mở thông báo mới, đọc cho Đường Bạch nghe: “Phải nhanh chóng hội quân với tàu Lý Tưởng, đưa toàn bộ thuyền viên sang tàu chúng ta, rồi nhốt con trùng kia lại.” +
Anh ngừng một lúc, giọng đầy kinh ngạc: “Sau đó… khởi động chế độ tự hủy tàu Lý Tưởng để tiêu diệt con trùng đó.” +
Đường Bạch sững người: “Không thể dùng vũ khí thường để giết nó sao? Phải hy sinh cả con tàu à?” +
“Không chỉ vậy.” Tạ Như Hành trầm giọng: “Hệ thống còn nhắc: càng để lâu, sức mạnh của trùng tộc càng tăng.” +
“Được!” Đường Bạch nắm chặt tay: “Em sẽ đi thuyết phục thuyền trưởng, dùng tinh thể năng lượng cấp cao, toàn lực tiến về phía tàu Lý Tưởng!” +
————————————– +
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Đồ Nam: Tôi liều sống liều chết với trùng tộc. +
Tạ Như Hành: Tôi đang PY với Đường Bạch bánh bèo thỏ thỏ (giơ tay “Yeah”). (editor không hiểu cái này) +
+
Đúng là k có so sánh thì k có đau thương, poỏ bạn học Cố. +