Skip to main content

Gặp gỡ lần đầu

– Này, anh nói khùng nói điên gì vậy? Tôi đâu có mù mà không thấy anh? Và tôi không có phê đến mức van xin anh! +

Thuỷ Khánh uể oải và run rẩy mở mắt sau một đêm phê pha. “Hàng lần này tốt thật!” Cậu thầm nghĩ. Nhưng khi tỉnh lại, Thuỷ Khánh mới nhận ra một vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Một vấn đề khiến cậu phải ngơ một hồi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. +

Cậu thế quái nào mà lại đi từ phố Kim An cho đến bán đảo xa xôi này vậy. Nơi này cách chỗ tối qua cậu dùng thuốc tới 60km, Thuỷ Khánh cũng không nhớ nổi cậu đến đây như thế nào. Sau khi tỉnh lại, mùi nhang đèn dập vào mũi cậu khiến cậu còn nghĩ mình trở thành nhân vật chính của một đám ma nữa. Gió biển thổi mát dịu vô cùng dễ chịu nhưng khi nó lướt qua cơ thể ốm yếu, xơ xác của Thuỷ Khánh, làn gió ấy tựa như từng mảnh băng cứa qua. Liếc nhìn không gian xung quanh một hồi, Thuỷ Khánh mới nhận ra mình đang ở trong một ngôi đền. +

– Cậu có ổn không vậy? Cậu tối qua đến đây khóc lóc van xin tôi nhiệt tình lắm mà? Sao giờ cậu không nhớ gì hết vậy? +

Mav trong trang phục hiện đại tiến lại gần hỏi thăm Thuỷ Khánh. Đôi mắt của chàng trai này rất đẹp, màu mắt xám mơ màng ẩn hiện dưới hàng mi cong vút làm tôn lên đôi mắt hạnh nhân thoát tục pha chút buồn bã. Mái tóc đen nhuộm xanh highlight thả nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn đã phủ kín hình xăm cánh chim và sao trời không khỏi khiến Mav thấy kỳ lạ. Thằng nhóc này thế mà lại đi xăm những hình ảnh dễ thương khác hẳn với vẻ ngoài láo toét kia. Thấy Mav cứ nhìn mình, Thuỷ Khánh bỗng hét lên: +

– Mày có thôi đi không? Tính nhìn tao cho đến tận thế luôn hả? +

Mav nghe con mèo hoang này rống lên hung dữ thì bèn cười khúc khích. Vóc người của Mav khá cao so với Thuỷ Khánh, anh trong bộ veston màu lam lịch lãm đợi Thuỷ Khánh bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng: +

– Tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ cậu mà cậu khăng khăng từ chối. Tôi cũng không bao đồng, nhưng cậu định làm gì tiếp theo? Phê pha không phải là cách. Cậu vẫn bị hắn khống chế. Và không ai thấy tôi cả, người thấy tôi nếu không có con mắt âm dương thì cũng không phải là người sống. +

Ánh mắt Thuỷ Khánh đảo nhẹ qua bức tượng trên bệ thờ rồi quay người ra khỏi đền. Cậu quả thật không còn sống theo nghĩa đen. Trại hè năm 16 tuổi trở thành cơn ác mộng giam cầm tương lai và nụ cười hồn nhiên của cậu. Gã bạn trai cũ đó giờ đã có người mới, đám anh em khốn khiếp của gã cũng đều có cuộc sống hạnh phúc. Chỉ vì một trò đùa không đồng thuận, một học sinh nội trú phải dùng tới ma tuý, thứ mà cậu cực kỳ ghê tởm trước đây để quên đi tình cảnh thảm hại của mình.  +

– Xin lỗi vì đã làm ô uế chốn linh thiêng. Thật sự, tôi không nhớ gì cả! Nếu anh ghét kẻ như tôi thì coi như những lời tôi nói tối qua như cơn gió thoảng qua đi! Đừng tin lời tên nghiện! +

Thuỷ Khánh chỉ nói đều đều như thể cậu quá mệt mỏi để thể hiện cảm xúc. Đầu óc cậu cứ ong ong, toàn thân đau nhức, cổ họng khô rát tựa như người lữ khách lạc trên sa mạc hoang vắng vậy. Bầu trời nắng xanh đầy rạng rỡ, Thuỷ Khánh lê lết thân thể mệt mỏi đi về phía đường mòn dẫn tới bến tàu. Bỗng tim cậu nhói lên, Thuỷ Khánh té gục ngay xuống bãi cát. Đợi cơn đau qua đi, cậu mới lớn tiếng gằn từng chữ từng chữ : +

– Tao! Về! Ngay! Khốn! Nạn! +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.