Skip to main content

Ngoại truyện 3

Một câu chuyện khác: Người cá (2). +

Màn đêm buông xuống, một tia sét chói lóa xé toạc bầu trời tĩnh lặng như một thanh kiếm sắc bén, ánh sáng lập tức phá vỡ bóng tối xung quanh, kèm theo tiếng sấm chói tai, sóng biển tỏa ra từng tầng ánh sáng bạc dưới ánh sáng của sấm sét. +

Tia sét không chỉ soi sáng mặt biển mà còn xé toạc căn phòng tối tăm chỉ trong chớp mắt, chiếu sáng rõ ràng những đồ trang trí trên tường, từng đồ đạc và cả chàng trai đang ngủ trên giường. +

Một tiếng hát du dương trầm thấp cất lên, xuyên thấu không khí im lặng kéo dài, tựa như lời thì thầm từ biển sâu, lặng lẽ bao trùm vạn vật xung quanh, dịu dàng quấn lấy bên tai Tống Kim Chu. +

Lông mi thanh niên khẽ run lên, chớp mắt vài cái, cơn buồn ngủ dần tiêu tan, chậm rãi xác định hình dáng căn phòng, bên tai vang lên tiếng thì thầm trầm thấp như đang ở trong một giấc mơ được dệt bởi những âm thanh, lớp chồng lớp, lặp đi lặp lại xoáy vào màng nhĩ. +

Tống Kim Chu chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn mặt biển trước mặt, dưới màn đêm tối tăm, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng sóng vỗ vào thân thuyền. +

Một tia sét lại lóe lên dữ dội trên bầu trời đêm. Làn da của thanh niên dưới tia sét trông vô cùng trắng trẻo trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, ngũ quan mềm mại xinh đẹp của cậu được thể hiện vô cùng rõ ràng trong khoảnh khắc này, đôi mắt hoa đào đẹp tuyệt trần của cậu ẩn giấu một vẻ mờ mịt khiến người ta khó hiểu, cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ như đang có thứ gì đó hấp dẫn ánh nhìn của cậu. +

Vô số giọt nước mưa tụ lại từ trên trời rơi xuống như thác nước, trút dữ dội xuống mặt biển đầy sóng gió. +

Trong cơn mưa lớn dữ dội, khung cảnh trên biển vô cùng kinh hoàng. Nước biển đen kịt bị mưa khuấy động ra vô vàn làn sóng trắng cuồn cuộn, giống như hàm răng quỷ quái tỏa sáng lạnh lẽo trong bóng đêm. +

Tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt, mọi thứ như đang trở nên bí ẩn khó hiểu. +

Lúc này, từ xa trong bóng tối có thứ gì đó như đang chậm rãi đến gần. Khi khoảng cách dần rút ngắn, một bóng người cường tráng dần hiện ra. +

Người đàn ông đang đứng trong vùng biển giông bão, dáng người trông cực kỳ cao lớn thẳng tắp. Nước mưa đánh vào người hắn nhưng dường như chẳng lay chuyển được hắn chút nào, cơ bắp thoáng hiện lên trong làn ánh sáng không rõ, bộc lộ sức mạnh không nói cũng rõ mười mươi. +

Sau khi nhận ra ánh mắt của chàng trai, hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như đông cứng lại, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. +

Đôi mắt ấy hẹp và sâu, đôi mắt đen sâu hun hút như xoáy nước, như vực thẳm xuyên thấu trái tim con người, lặng lẽ thấm vào sâu thẳm trái tim. +

Đến đó đi. +

Đến gần hơn nữa! +

Đến trước mặt anh ấy! +

Một giọng nói khó tả bỗng nhiên vang lên sâu trong tim thanh niên như có một sức mạnh thần bí nào đó, trầm thấp đầy mê hoặc, như một tiếng gọi không thể cưỡng lại vang vọng trong lòng rồi dần trở nên mạnh liệt hơn. +

Nó giống như một lực hấp dẫn vô hình, lôi kéo bước đi của thanh niên, khiến cậu kiềm lòng chẳng đặng đi về phía ban công. Dẫu Tống Kim Chu cố gắng giữ lý trí, nhưng giọng nói như một cái móc câu móc chặt lấy ý chí của cậu, cậu loạng chà loạng choạng bước về trước. +

Đẩy cửa kính ban công ra, gió biển kèm theo những hạt mưa lạnh lẽo rơi vào mặt thanh niên, cái lạnh dần dần thổi bay vẻ mờ mịt trong mắt cậu. +

Ngay lúc Tống Kim Chu đang ngơ ngác đứng trên ban công nhìn bóng tối ngoài kia, một bàn tay thon dài bỗng túm lấy lan can, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lộ ra hơi thở nguy hiểm khó lòng làm ngơ. Những móng vuốt sắc bén cắm sâu lan can bằng gỗ, phát ra âm thanh cào xé rùng rợn. +

Nhịp tim đập thình thịch của Tống Kim Chu bỗng chốc im bặt như bị bàn tay này siết chặt. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, nhanh chóng lan tràn toàn thân khiến mỗi một tấc da thịt đều run rẩy. +

Mu bàn tay nổi đầy gân xanh đang nắm lan can, một người đàn ông cao lớn cơ bắp rắn rỏi xuất hiện trước mặt thanh niên. Khuôn mặt của hắn như tác phẩm được dày công mãi giũa của một nhà điêu khắc, đường nét quai hàm góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi môi đẹp đẽ, đôi mắt hẹp và sâu, mái tóc dài ươn ướt dính vào bộ ngực rắn cường tráng, khẽ phập phồng theo hơi thở. +

Điều khác hoàn toàn với con người là đôi tai của hắn có chiếc vây đen nhàn nhạt đứng thẳng. Quan sát kỹ sẽ thấy có một số chiếc vảy xếp gọn ngoài cánh tay và các vây sắc bén như thanh kiếm mọc trên khớp tay. +

Cảm nhận được ánh mắt của thanh niên, cái đuôi to lớn của hắn bỗng trèo qua lan can, khiến ban công vốn đã không rộng lại trở nên nhỏ hơn. +

Những chiếc vảy đen được xếp gọn trên đuôi, trải dài đến thắt lưng rắn chắc, mịn màng và óng ả như tơ lụa đã được cắt may. Làn ánh sáng mờ chiếu vào sẽ phản chiếu một màu đen tuyền lộng lẫy huyền bí, như cái bóng sâu nhất trên bầu trời đêm, lại như ánh sáng rực rỡ nhất trong thiên hà tối tăm xa xôi. +

Cảnh tượng trước mắt khiến Tống Kim Chu kinh sợ, hai tay bất giác cử động, muốn hiểu những gì đang xảy ra trước mắt. +

Đôi mắt của người đàn ông như hồ không đáy nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt. Đốt ngón tay có khớp xương rõ ràng duỗi ra trước mặt Tống Kim Chu, bỗng đâu một viên ngọc tuyệt đẹp phát sáng dịu nhẹ xuất hiện trên bàn tay. Bề ngoài viên ngọc trơn nhẵn như gương, ánh sáng rực rỡ càng trở nên sặc sỡ lóa mắt trên lòng bàn tay. +

Mọi âm thanh xung quanh như bị tắt tiếng, chỉ còn lại tiếng tim đập vang vọng bên tai của cậu. Sau vài giây tưởng chừng như đã trôi qua rất lâu, Tống Kim Chu cuối cùng cũng hoàn hồn lại sau sự khiếp sợ, cậu hít sâu một hơi để bình tĩnh cảm xúc hỗn loạn của mình, sau đó chậm rãi mở miệng, giọng run rẩy khó phát hiện: “Anh là… Người cá sao? Đây… Là gì? Anh muốn cho tôi sao?” +

Viên ngọc tuyệt đẹp tròn trịa lặng im nằm giữa những móng vuốt sắc nhọn như một bông hoa mỏng manh mọc giữa bụi gai, bị bao phủ trong một hơi thở nguy hiểm khó tả. +

Tiếng sấm xa xa vang vọng, nỗi bất an bao trùm trong lòng cậu như một lớp sương mù, thanh niên khẽ chau mày, mím chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt lảng tránh nhìn viên ngọc trong tay người đàn ông, run giọng nói: “Cảm… Cảm ơn anh, nhưng cái này đáng quý quá, tôi không thể nhận được…” +

Lời từ chối còn chưa dứt, lời thì thầm mê hoặc lòng người kia lại lặng lẽ cất lên trong lòng cậu, trầm thấp mà đầy quyến rũ, tựa lời nỉ non giữa những đôi tình nhân, dai dẳng và trìu mến. +

Nhận nó đi… +

Nhận nó đi em… +

Lấy viên ngọc từ bàn tay kia đi em… +

Đôi mắt vốn trong veo của thanh niên dần dần bị bao phủ bởi mê mang. Ngón tay trắng ngần mảnh dẻ chậm rãi lấy đi viên ngọc quá đỗi tuyệt đẹp trong lòng bàn tay người cá, ánh sáng dịu nhẹ của nó tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da trắng ngần. +

Người đàn ông đứng lẳng lặng, nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, nhìn chàng trai lấy đi viên ngọc cộng sinh thuộc về mình, nghĩa là chàng trai đã đồng ý trở thành bạn đời của mình, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy vui vẻ và dịu dàng không sao tả nổi, khóe miệng bất giác nhếch lên, để lộ hàm răng bén nhọn. +

Thuở còn thơ người cá đực sẽ có một hạt châu cộng sinh, sau này lớn lên gặp được giống cái mình thương thì sẽ tặng hạt châu lớn lên với mình cho người ấy như tín vật đính ước. Nếu đối phương đồng ý thì sẽ kết thành đôi bạn đời nhân ngư ái ân. +

Một khi hạt châu cộng sinh dung nhập vào cơ thể giống cái, giống đực sẽ luôn cảm nhận được vị trí và hoàn cảnh xung quanh con cái, đến kịp thời khi con cái gặp nguy hiểm. Mà nhân ngư là một loài cố chấp, khi mà xác định được bạn đời của mình thì sẽ đi theo mãi mãi, triền miên suốt đời. +

Bàn tay thon dài mượt mà nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tống Kim Chu, mái tóc đen dài ướt nhẹp chậm rãi cọ qua cằm, đôi môi mỏng lành lạnh dán lên cánh môi hồng hào đầy đặn của thanh niên. +

Mê mang trong mắt thanh niên biến mất ngay lập tức, cậu như không tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, xúc cảm mềm mại lạnh lẽo truyền đến từ bờ môi, Tống Kim Chu khó chịu muốn quay đầu tránh né, nhưng lòng bàn tay người đàn ông đã giữ chặt cằm thanh niên như vòng sắt. +

“Ưm!… Đừng… Như vậy… Ưm…” +

Đầu lưỡi ẩm ướt lành lạnh nhân lúc thanh niên mở miệng nói nhẹ nhàng cạy răng ra, đầu lưỡi trơn trượt quấn quanh đầu lưỡi ướt nóng hồng mềm mà liếm mút, chiếc răng sắc nhọn nhẹ nhàng cọ cánh môi hông hào, chỉ chốc lát sau đã trở nên ươn ướt, đầu lưỡi thô ráp hút nước bọt trong miệng chẳng kiêng nể gì, phát ra tiếng nước tsk tsk. +

Đầu lưỡi bị hút đến đau đớn, gốc lưỡi tê dại. +

Đầu óc Tống Kim Chu trống rỗng, khi người cá trước mặt thở dốc càng lúc càng nặng nề, nụ hôn cũng càng lúc càng sâu, cuối cùng chàng trai được buông ra khi cậu sắp tắt thở. +

Thanh niên khó khăn thở dốc, nhẹ nhàng ngã vào bờ ngực khỏe mạnh của nhân ngư, một rạng ửng hồng lặng lẽ dâng lên gò má cậu, lông mi dài mỏng run run, hốc mắt ngân ngấn nước mông lung. +

Bụng ngón tay lành lạnh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của thanh niên, tay còn lại nhẹ nhàng nắm bàn tay đang cầm hạt châu cộng sinh của Tống Kim Chu, từ đầu ngón tay của người đàn ông phát ra một luồng ánh sáng trong suốt kỳ lạ rồi hòa vào hạt châu trơn nhẵn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Sau đó hạt châu bay lên, chậm rãi trở nên trong suốt, mềm mại, rồi từ từ hòa vào vầng trán ướt đẫm nước mưa trong đôi mắt bàng hoàng của thanh niên. +

Ánh sáng mờ dần, mọi thứ trở lại yên tĩnh. +

Một cảm giác mệt mỏi khó cưỡng lan tỏa bên trong cơ thể, giống như làn sương đen dịu dàng, chậm rãi bao trùm lấy ý thức, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và xa xăm. +

Người đàn ông yêu nồng nàn và âu yếm nhìn thanh niên đang ngủ trong lòng mình. Bỗng chốc, chiếc đuôi tiên cá không lồ biến thành đôi chân người thon dài, bồng người trong lòng lên rồi đặt cậu lên chiếc giường lớn thoải mái. +

Một giọng nói khàn khàn với ngữ điệu lạ cất lên, “Chu… Chu Chu, hãy trở thành bạn đời của tôi…” +

___
25/6/2024.
10:12:39. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.