Tại sao nước mắt lại đắng?
Sau khi chữ cuối cùng thoát ra khỏi kẽ răng của tôi, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, đột nhiên ngay cả tiếng gió cũng biến mất một cách kỳ lạ. +
Dây cót cơ thể hắn dường như ngừng quay, sắc mặt như bị ngây dại. +
Những cành lá lộn xộn trên đầu tôi phủ kín cả tôi lẫn nó như một mạng nhện, không biết ai sẽ là người đầu tiên bị con nhện ẩn mình trong góc kia ăn thịt. +
Sau một hồi lâu, nó cố gắng mở miệng: “Em đã nói chỉ thích anh.” sau khi suy nghĩ rất lâu, những lời nói đều vô lực. +
Tôi đã gỡ được một ván, cười rạng rỡ: “Tất nhiên là gạt mày rồi, đồ ngu.” +
Tư thế của tôi và nó khá thân mật, nếu có người không biết chắc chắn sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp đôi đang yêu, nhưng chỉ có tôi biết mối quan hệ của chúng tôi đã hoàn toàn sai lầm ngay từ đầu. +
Bởi vì chủ nhân quá cưng chiều thứ cưng, khiến cho thú cưng quên mất ai mới là người kiểm soát trong mối quan hệ này. +
Tôi giả vờ thân mật vuốt ve lông mày và mắt của nó, nhưng lời nói lại lạnh lùng vô cảm: “Mày là ai mà dám thương hại tao? Từ trên xuống dưới của mày đều là đồ giả do con người tạo ra, một món đồ giả, mày không có máu không có thịt không có não, mày thì biết cái gì?” +
Những lời tôi nói đều là thật, nhưng trong tình huống này, nghe có vẻ hơi nhục nhã. +
Dù nó có ngốc đến đâu, chắc hẳn cũng có thể nhận ra. Mà dù có nhận ra thì sao, tôi không muốn rút lại những gì mình đã nói, chỉ muốn cho nó hiểu rõ, bớt tự cho mình là đúng một chút thôi. +
Tôi kiên nhẫn chờ nó trả lời, môi khép mở, nói ra ba từ rõ ràng: “Em lừa anh.” +
“Đúng vậy,” tôi thoải mái thừa nhận, “Tao lừa mày.” +
“Tại sao?” +
“…..” Lại hỏi vớ vẩn nữa rồi. Lừa mày cũng cần lý do sao? +
Nó nắm chặt cổ tay tôi, cơn đau lan tỏa từ đầu ngón tay nó, lan vào trong xương cốt của tôi, tôi không nhịn được kêu lên đau đớn, đúng lúc này nó cất tiếng lên, giọng nói rất nhẹ, nhưng dường như sắp mất kiểm soát: “Trong miệng em chẳng có, một lời nói thật nào cả.” +
Nó đột nhiên đứng dậy, tôi trượt khỏi đùi nó, trước khi tôi té xuống đất, nó túm lấy tay tôi kéo tôi lên, không ngoái đầu lại, cứ thế xách tôi đi thẳng ra khỏi rừng. +
Nó đi rất nhanh, tôi lảo đảo đi theo phía sau, tay chân như mới được lắp ráp, hoàn toàn không nghe lời, không thể theo kịp nó. +
Khi ra khỏi rừng, một cặp đôi đang ôm nhau cũng đang đi vào rừng, đi ngang qua chúng tôi. Cái tư thế một người kéo, một người đi theo của hai chúng tôi, chàng trai trong cặp đôi đó che miệng cười trộm, nói với bạn gái cậu ta: “Có người còn gấp hơn cả anh nữa đấy.” +
Rõ mồn một lọt vào tai tôi, tôi nghe thấy rất rõ ràng. +
Gấp cái con khỉ khô! +
Nó kéo tôi vào tận tiểu khu, trong lúc đi không nói với tôi một lời nào, tôi để nó kéo đi, khi lên tầng, tôi nhớ đến lọ thuốc, đang vắt óc tìm cách giải quyết, bỗng một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đi xuống, có vẻ như hai người muốn đi dạo. +
Tôi có một kế hoạch ở trong đầu, tôi dùng hết sức kéo nó lại, nó bị tôi kéo lại nên dừng chân, quay đầu lại nhìn tôi. Tôi hít sâu một hơi, Vừa khản cả giọng hét lớn vừa giãy giụa trên cầu thang, nó bình tĩnh nhìn tôi chằm chằm, không hề để ý đến hành vi kỳ lạ của tôi, dùng sức túm tôi đi lên. +
Tôi và nó giằng co ở cầu thang, ông lão bà lão bị chặn đường, bốn người, bị kẹt ở giữa, chặn kín cả lối đi trên cầu thang vốn đã không rộng rãi. +
“Mấy người làm gì thế? Có đi hay không?” bà lão càu nhàu với chúng tôi, “Nếu muốn cãi nhau thì đi ra chỗ khác cãi được không? Đừng chặn đường.” +
Ông lão cũng chen vào: “Đúng đấy, chúng tôi còn có việc, xin hãy tránh đường.” +
“Hắn là người xấu! Tôi không quen hắn, ông bà giúp tôi với!” Tôi dùng hết khả năng diễn xuất của mình để cầu cứu ông lão, ông lão sửng sờ, nhìn nó. +
Rõ ràng nó cũng hơi không theo kịp tình hình chung, sức lực thả lỏng một chút, tôi nhân cơ hội hất tay nó ra, vừa định đẩy nó ra để chạy lên tầng, nó lại nhanh chóng túm tôi lại. +
Bà lão hỏi: “Mối quan hệ của hai người là gì?” +
“Không có quan hệ gì cả!” +
“Em ấy là người yêu tôi.” +
Giọng nói của tôi và nó vang lên cùng lúc, tôi thấy rõ trên hai gương mặt già nua của họ lộ ra vẻ kinh ngạc trộn lẫn, không dám tin, cùng với vẻ mặt ghét bỏ ghê tởm. +
“Không phải! Hắn lừa các người! Tôi thực sự không quen hắn!” Tôi túm lấy áo ông lão, khóc lóc kể lể, “Làm ơn cứu tôi với! Tôi sắp chết rồi!” +
Ánh mắt của bà lão cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và nó, cuối cùng thì thầm về phía tôi: “Nhìn cậu giống người xấu hơn……” +
“……” Mẹ kiếp tôi…… bà có phép lịch sự không? +
Trước khi tôi kịp phản bác, nó đã mỉm cười với ông lão, nói: “Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho ông bà rồi, ông bà đi đi, em ấy đang giận dỗi tôi thôi.” Nó giả vờ thành người tử tế! +
“Này……” ông lão có chút do dự. +
Bà lão giục ông ta: “Được rồi, người ta nói đang giận dỗi, chúng ta đi thôi.” +
Đôi lông mày xám của ông lão nhíu lại, nói: “Hay là báo cảnh sát đi?” +
Tôi giật mình, thầm hối hận. Đệt! Sao lại quên chuyện này chứ! +
Ông lão đã lấy điện thoại ra, tôi toát mồ hôi vì lo lắng. Cuộc điện thoại này không được gọi! Tôi chỉ muốn gây ra chút động tĩnh để mọi người giữ chân nó, tôi có thể dùng thời gian này để lấy thuốc, chứ tôi không muốn báo cảnh sát rồi tự chuốc họa vào thân! +
Nó đè màn hình điện thoại của ông lão lại, nhét điện thoại trở lại túi của ông ta. +
“Không cần đâu.” +
“Nhưng……” ông lão muốn nói cái gì đó, nhưng cuộc nói chuyện đột nhiên dừng lại. +
Con búp bê bảo vệ tôi ở phía sau, tôi chỉ có thể thấy lưng nó, không thấy mặt nó. Nhưng ông lão đang đứng đối diện nó, ông ta có thể nhìn thấy, tôi không biết biểu cảm của con búp bê lúc này như thế nào, nhưng ông lão đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt kỳ lạ, nếp nhăn khẽ run. +
“Tôi nói, đừng xen vào.” +
Chỉ có thể nghe thấy âm thanh của nó vang trong hành lang. +
Bà lão lén kéo người bạn già đang sửng sờ, lắc đầu, ông lão hoảng loạn dời mắt, không lấy điện thoại trong túi ra, hai con cừu già nua lê những bước chân loạng choạng xuống cầu thang, như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi là sẽ bị đồ tể cầm dao dài ở phía sau làm thịt. +
Thất bại trong phút chốc. +
Mặc dù không báo cảnh sát là chuyện tốt, nhưng mục đích chính của tôi vẫn chưa thành công. +
Não tôi như muốn nổ tung trong chốc lát, trước khi tôi nghĩ ra cách thứ hai, nó cúi xuống, tôi hoa mắt, cả cơ thể của tôi bị nó nhấc lên, bụng tôi ở trên vai nó, nó đi từng bước đi lên, bước đi vững vàng, không chút do dự đưa tôi vào lồng giam, tôi cảm thấy cồn cào trong dạ dày, sắp nôn ra. +
Nó đưa tôi qua hộp đồng hồ nước, ngón tay tôi vơ vơ vài cái vô lực trong không khí, trơ mắt nhìn cơ hội khó khăn mới có được vuột khỏi tầm tay. +
Rầm, cửa bị nó đóng mạnh lại. +
Tôi lại bị ném lên giường, lần này nó không còn tử tế để lại một tay cho tôi nữa, hay tay tôi bị thắt lưng trói chặt, cột vào giường. +
Động tác thô bạo, làm tôi rất đau. +
Tôi cực kỳ đau, tôi không thể dùng tay, chỉ có thể đá nó bằng chân, nó vẫn thờ ơ, lặng lẽ ngồi trên mép giường nhìn tôi. +
Tôi đá đến mệt mỏi, nằm liệt trên giường thở dốc, nó đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng đầy vẻ khó chịu. +
Từ đầu này, đi đến đầu kia, từ đầu kia, đi đến đầu này. +
Làm tôi lóa cả mắt. +
“Mày làm gì vậy!” không có nơi nào để trút giận, nên chỉ có thể dùng miệng để quát nó. +
Nó ôm lấy ngực, phần gốc của lòng bàn tay cọ xát ấn vào vị trí nhỏ đó. +
“Ở đây đau quá, khó chịu quá.” nó không hiểu tại sao, hoang mang khó hiểu, ngu ngơ hỏi tôi, “Tại sao?” +
Tôi cắn chặt răng, nhướng một bên mày, không quan tâm: “Mày đi tìm dao đâm vào đó, sẽ không còn đau nữa.” +
“Em gạt anh, em lại gạt anh……” nó lẩm bẩm, đi đến bên mép giường nhìn tôi một hồi lâu, đột nhiên cúi người bịt chặt miệng tôi, giận dữ hét lên: “Em gạt anh!” +
Tôi bị nó bịt chặt đến nỗi thấy cả sao trời, khó thở, cố gắng há mồm cắn vào tay nó, tôi biết dù có cắn mạnh đến đâu cũng vô ích, nhưng tôi chỉ muốn tìm thứ gì đó để trút giận. +
Trong miệng phát ra tiếng ưm ưm ngạt thở, nó vùi mặt vào cổ tôi, giọng nói ồm ồm: “…… Anh đau quá.” +
“Mày xứng đáng!” +
Tôi dùng sức xoay đầu, gỡ miệng mũi ra khỏi tay nó, gầm lên: “Mày có biết cảm giác khó chịu là gì không? Thế này mới gọi là khó chịu, đồ ngốc! Thương hại tao? Mày có tư cách gì mà dám thương hại tao?!” +
Tâm trạng bồn chồn nảy sinh từ không khí mờ mịt và ẩm ướt, đáy mắt của nó tối tăm u ám, quát lớn: “Câm miệng, — câm miệng!!” +
Càng muốn tôi câm miệng, tôi càng không câm miệng, tôi lải nhải khiêu khích nó: “Thế này thôi đã không chịu nổi rồi? Mày nghe quá nhiều lời ngon ngọt nên tin là thật, không thể chấp nhận sự thật sao?” +
Nó bịt kín miệng tôi, cách bàn tay, nó nhẹ nhàng nói: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa được không, đừng nói nữa.” +
Tôi im lặng. +
Nó thấy tôi im lặng, cứ tưởng tôi đã ngoan, cúi đầu xuống hôn lên trán, lên mắt tôi, lý nhí trong miệng: “Em thích anh, em đã nói em thích anh, em luôn gạt anh, bây giờ em cũng gạt anh, em chắc chắn thích anh.” +
Thích thích, tưởng đang đóng phim thần tượng nhảm nhí à? Không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài việc thích, đúng là ấu trĩ. +
“Đặt cho anh một cái tên mới đi.” Nó nói. +
Tôi rất vui, nghiêng đầu nhìn nó chằm chằm, nó bỏ tay ra, ôm lấy má tôi, nhẹ nhàng hôn lên: “Anh muốn có một cái tên mới.” +
Tôi cắn môi nó, lẩm bẩm: “Mày tên là A Đình mà, mày không thích cái tên này sao?” +
Nó nắm lấy tóc tôi, cơ thể run rẩy, như thể đang nhẫn nhịn cái gì đó, cố gắng không nổi giận với tôi. Nó lắc đầu vào cổ tôi: “Không thích.” +
“Nhưng tao thích.” tôi mỉm cười cọ má vào lỗ tai nó, nói, “Mày không phải là chó của tao sao? Không có con chó nào tự đặt tên cho mình cả, đều là do chủ nhân đặt, tao cảm thấy cái tên này rất hợp với mày, nên tao muốn gọi mày như vậy.” +
Nó ngẩng đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối đen kịt, cơ thể bị xé làm đôi bởi ánh sáng và bóng tối méo mó. +
“Anh yêu em, tại sao em làm vậy với anh?” +
Chú chó con bị thương đến chất vấn tôi. +
Tôi đặt một nụ hôn tựa như lông vũ lên mắt nó: “Vì chỉ cần nhìn thấy mày thôi là tao đã cảm thấy ghê tởm.” +
“Yêu? Tình yêu của mày có giá trị gì với tao? Tao thích một con chó bên ven đường, con mèo trong bụi cỏ, cỏ trong khe gạch, bọt nước trên vách tường, mày chẳng khác gì mấy thứ này.” tôi hôn nó, hiếm khi thấy nó không đáp lại. +
Tôi khịt mũi khinh bỉ, tự mua vui cho mình bằng cách phả từng luồng hơi ấm nóng lên mặt nó: “Mày chỉ là một vật phẩm được trình tự tạo ra, mày nói mày thích tao, yêu tao, vậy mày có biết rốt cuộc tình cảm này có phải do trình tự trong con chip tạo ra hay không?” +
“Chó ngu ngốc, đừng tự mình lừa mình nữa, cái thích của mày khác với người khác,” vành tai nóng lên, tôi phấn khích đến nỗi gần như không nhịn được cười, “Mày là một vật thể do con người tạo ra, mày có cảm xúc à?” +
Nó ngồi dậy, đôi tay của tôi bị trói, tôi không thể hôn nó. +
Nằm trên gối, tôi thản nhiên nhấc mí mắt lên nhìn đồ vật trên người. +
“Nếu mày thực sự yêu tao, đáng lẽ ngày hôm đó mày đã uống hết cái bình đó, sau đó — biến khỏi cuộc sống của tao.” +
Nó giơ tay, túm lấy cổ áo của tôi. Nó tức giận đến mức muốn đánh tôi rồi à? +
Tôi thờ ơ liếc nhìn những ngón tay của nó, giáng cho nó một đòn cuối cùng: “Mày ấy, dù bề ngoài trông có giống đến đâu, cũng không bao giờ giống với người sống.” +
Nói xong, tôi chờ nắm đấm của nó giáng xuống, nhưng thay vì cảm thấy đau, nó bắt đầu cởi quần áo của tôi, cho đến khi không còn gì nữa. +
Tôi bối rối, khi nó đè xuống, làm ra những động tác rất rõ ràng. +
Tôi chẳng hề hoảng loạn, thậm chí còn thản nhiên chế nhạo nó: “Sao? Muốn lên giường với tao à?” tôi sợ cái gì chứ? Nó chỉ là vật trang trí thôi, không làm gì được tôi đâu. +
Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp chỉ số thông minh càng ngày càng tăng của nó. +
Một cảm giác kỳ lạ không thể lờ đi từ đâu đó dâng lên, sau khi nhận ra gì đó, sắc mặt của tôi trắng bệch, tiếng kêu đau đớn và tiếng chửi mắng bị nó dùng miệng bịt kín, không thể phát ra âm thanh nào. +
Tôi nhớ đến những quả cà chua ngâm trong bồn rửa bát, thịt quả chín mềm, khi rửa, dòng nước chảy dọc theo các ngón tay và mu bàn tay, cuối cùng ngưng tụ lại thành những giọt nước tròn trĩnh ở cổ tay. +
khi sắp hết oxy, tôi cảm thấy chóng mặt, bên tai tôi nghe thấy tiếng ai đó khóc khe khẽ. +
Mồ hôi chảy đầm đìa, trần nhà phía trên tầm nhìn của tôi đang quay như một cơn lốc xoáy, tôi nhận ra mình đang khóc. +
Nó liếm nước mắt của tôi, ngón tay ướt át chạm vào lông mi tôi, nó ôm lấy tôi, như muốn siết chặt tôi vào trong cơ thể của nó. +
“Bé cưng, tại sao nước mắt của em lại đắng.” +