Skip to main content

[Thái tử] Chương 04

Lúc này, Du Ngọc Tuế đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên gối, gương mặt trắng bệch, môi thì nhợt nhạt không có chút máu nào. Chỉ có nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt là màu sắc tươi đẹp duy nhất còn trên gương mặt, như bông mai đỏ nở trong tuyết, vừa lạnh vừa đẹp đến kinh người. +

Hiện tại hắn vẫn chưa biết điện Tuyên Đức vừa nãy đã ban chiếu chỉ gì. Hắn vừa mới đuổi cung nữ thái giám ra ngoài, đổ sạch bát thuốc bổ mà vị thái y họ Thôi kia kê cho. Sau đó tranh thủ trước khi Phúc Bảo quay về, hắn nhanh chóng chui vào chăn giả vờ ngủ, mong qua mặt được ông ấy. +

Chẳng ngờ, công công Phúc Bảo vừa từ điện Tuyên Đức về, nghe tin Hoàng đế muốn gặp Thái tử thì không thèm quan tâm gì khác nữa, lập tức đánh thức Du Ngọc Tuế rồi nói tin này cho hắn nghe. +

“Điện hạ, bệ hạ nói ngài khỏe lại thì tới điện Tuyên Đức gặp bệ hạ.” Công công Phúc Bảo mặt mày rạng rỡ.  +

Theo ông, Thái tử đã mất mẹ từ nhỏ, không có ai ở cạnh Hoàng đế giúp đỡ, mấy năm nay mối quan hệ của Thái tử với Hoàng đế cũng ngày càng xa cách. Trong khi đó các vị hoàng tử con vợ lẽ lại được Hoàng đế ưu ái thân cận, khiến người ta thấy mà sốt cả ruột. Thái tử có thể gặp Hoàng đế nhiều hơn một chút đương nhiên là chuyện tốt. +

Du Ngọc Tuế khổ sở mở mắt ra. Nói thật, hắn chẳng muốn đi gặp phụ hoàng yêu dấu của mình chút nào cả. +

Hơn nữa còn… bảo một người đang bệnh nặng đi gặp ông ấy, vậy mà cũng nói ra miệng được. Quả không hổ là phụ hoàng của hắn, một vị đế vương điển hình: hà khắc, bạc tình, lòng dạ sắt đá, vô tình vô nghĩa. +

“Cô bệnh nặng.” Hắn tay đặt lên ngực, thều thào. +

“Thế này thì…” Công công Phúc Bảo nhìn Thái tử đang nằm trên giường, không nỡ ép buộc. +

Du Ngọc Tuế nở nụ cười khổ: “Huống hồ, phụ hoàng xưa nay vốn chẳng ưa ta, sao có thể thật lòng muốn gặp ta lúc này được?” +

Phúc Bảo vừa nghe xong thì nước mắt như mưa. Thái tử đáng thương, không chỉ mất mẹ từ nhỏ mà còn sinh ra trong gia đình Hoàng thất không có tình cảm. +

Khi Phúc Bảo đang chìm đắm trong cảm xúc đau thương, Du Ngọc Tuế cho rằng trong thời gian ngắn mình sẽ không cần đi gặp phụ hoàng dấu yêu thì đúng lúc này, đột nhiên tiếng thì thầm rì rầm của cung nữ thái giám ngoài cửa vang lên. +

Thái độ của Phúc Bảo lập tức thay đổi 180 độ, cảm xúc đau thương chuyển thành khắt nghiệt: “Lũ nô tài này càng ngày càng vô phép! Xem ra vẫn chưa học được gì từ chuyện hôm qua, hôm nay nô tài phải dạy lại bọn họ cho biết lễ độ, điện hạ ngài đừng cản nô tài.” +

“Tùy ngươi. Cô không cản.” Du Ngọc Tuế lười can, dù sao hắn cũng không định làm một vị Thái tử điện hạ nhân hậu. +

Phúc Bảo mặt hầm hầm bước ra ngoài mở cửa, quát to: “Đồ vô phép tắc, không biết chủ tử đang nghỉ ngơi trong đây à? Lại dám ồn ào như thế!” +

Giọng Phúc Bảo vừa nhọn vừa sắc, the thé như thanh đao cọ vào cối xay, dọa đám cung nữ thái giám bên ngoài sợ đến mức quỳ rạp xuống đất xin tha tội, thề không dám có lần hai. +

“Còn có lần hai hả?” Giọng Phúc Bảo cao vút, ánh mắt sắc lẹm như dao: “Kéo hết xuống, thưởng mỗi người một trận gậy.” +

“Công công tha mạng, xin công công tha mạng! Bọn nô tài lỡ nghe tin Hoàng thượng vừa giao quyền quản lý hậu cung từ tay Hoàng Quý phi sang cho Hiền phi nương nương, nên mới không nhịn được mà bàn tán vài câu thôi ạ!” +

Phúc Bảo nghe xong cũng giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Tự đi nhận hình phạt đi, không có lần sau.” +

“Cảm ơn công công! Cảm ơn công công!” +

Phúc Bảo không thèm nhìn bọn họ, quay vào phòng chăm sóc Thái tử. +

Nhưng sao Phúc Bảo có thể ngờ được, vị Thái tử vừa rồi còn ốm yếu giờ đã ngồi dậy, trông khỏe mạnh gấp trăm lần, đôi mắt xinh đẹp long lanh sáng rực đang nhìn ông. +

“Đi-điện hạ?” Phúc Bảo giật mình hỏi. +

Du Ngọc Tuế đã nghe được lời của thái giám trẻ bên ngoài khi nãy, quyền quản lý hậu cung của Hoàng Quý phi thế mà đã bị phụ hoàng dấu yêu của hắn giao cho Hiền phi. +

Tuy không biết lý do là gì, nhưng bây giờ Du Ngọc Tuế muốn đi xem Hoàng Quý phi xui xẻo ngay tức khắc. +

Đồng thời, với hiểu biết mười mấy đời của Du Ngọc Tuế về Hoàng Quý phi, hắn tin chắc ả mà nhận được tin sẽ giả bộ ngoan ngoãn đáng yêu đi nhận lỗi ngay lập tức. +

Thế nên, vì muốn tận mắt chứng kiến Hoàng Quý phi xui xẻo để bản thân sảng khoái, Du Ngọc Tuế cho dù có đang bệnh nặng, bệnh đến mức không ngóc đầu dậy nổi, sắp thăng luôn tại chỗ, cũng nhất định phải lê thân đi xem Hoàng Quý phi thảm thế nào, đã thế còn phải khiến ả thảm hơn nữa mới được. +

“Cô nghĩ thông rồi.” Du Ngọc Tuế cầm tay Phúc Bảo, nói. +

“Nghĩ… nghĩ thông chuyện gì ạ?” Phúc Bảo hoang mang hỏi. +

“Cô với phụ hoàng cốt nhục liền tim, phụ hoàng muốn gặp cô sao lại phải chờ đến lúc cô khỏi bệnh? Dù có bệnh sắp chết, cô cũng muốn đi gặp phụ hoàng.” Du Ngọc Tuế nói đầy chân thành. +

Phúc Bảo hơi hoảng, ông cảm thấy Thái tử không cần phải làm thế, thân thể Thái tử phải quan trọng nhất chứ. +

“Mau đi chuẩn bị triều phục Thái tử cho cô.” Du Ngọc Tuế nhìn chằm chằm Phúc Bảo: “Cô phải trang trọng đi gặp phụ hoàng.” +

Bất kể hậu phi hay đám anh em Hoàng tử trong cung đều cực kỳ hận lúc thấy Du Ngọc Tuế mặc triều phục Thái tử. Cho nên bây giờ Du Ngọc Tuế cứ thích mặc triều phục Thái tử lắc lư trước mặt bọn họ. +

Nếu được, Du Ngọc Tuế chỉ hận không thể mặc triều phục Thái tử mỗi ngày. +

Công công Phúc Bảo bị Thái tử nhất quyết yêu cầu, đành bắt đầu chuẩn bị đồ ra ngoài. +

Khi mái tóc dài của Du Ngọc Tuế được búi gọn bằng kim quan nạm ngọc, gương mặt đẹp đến nao lòng lộ ra hoàn toàn, lại thêm phần lạnh lùng, sắc sảo. Bộ triều phục Thái tử đen – đỏ chủ đạo càng tôn lên khí chất trang nghiêm quý tộc, như một thanh kiếm quý rời vỏ. +

Công công Phúc Bảo điều chỉnh triều phục xong xuôi cho Du Ngọc Tuế thì đau lòng nói: “Thái tử gầy quá, quần áo cũng không còn mặc vừa nữa.” +

Dứt lời, công công Phúc Bảo khoác thêm áo lông chồn lên người Du Ngọc Tuế rồi nhét thêm lò sưởi vào tay hắn.  +

Sau khi chắc chắn Du Ngọc Tuế sẽ không bị lạnh, công công Phúc Bảo mới đỡ hắn lên kiệu, đi về phía điện Tuyên Đức. +

Du Ngọc Tuế ngồi trên kiệu, ánh nắng xuân rải rác trên người hắn, gió cũng dịu dàng mát mẻ. Hắn lười biếng nheo mắt hưởng thụ, nhưng chỉ được một lát đã khẽ nhăn mặt. +

“Hơi nóng.” Hắn liếc nhìn lò sưởi trong tay rồi đến áo khoác trên người, lẩm bẩm. +

Hắn nói rất khẽ, gió thổi qua là tan đi, gần như không ai nghe được hắn đang nói gì. +

Vài phút sau, Du Ngọc Tuế quấn kín áo lông, ôm chặt lò sưởi hơn nữa. Thân thể hắn rất yếu, không chịu gió nổi. +

Thời gian một chén trà trôi qua, cuố cùng Du Ngọc Tuế cũng tới điện Tuyên Đức.  Hắn bước xuống kiệu, khẽ ho vài tiếng, trông có vẻ ốm yếu bệnh tật thật. +

Sau khi người hầu thông báo, công công An Hải vội bước ra khỏi điện Tuyên Đức. Ông thấy Thái tử ốm yếu tiều tụy thì trong lòng giật mình. +

“Thái tử điện hạ, mời theo nô tài vào trong.” Công công An Hải cúi người nói. +

Du Ngọc Tuế nhìn vị Tổng Thái Giám đi theo phụ hoàng nhiều năm này, thầm nghĩ đây cũng là một con cáo già, không thì cũng không sống nổi trong tay phụ hoàng tới giờ. +

“Cảm ơn công công.” Du Ngọc Tuế lại ho vài tiếng, thều thào trả lời. +

Vừa đi vào trong điện Tuyên Đức đã nghe mùi trầm thơm tỏa ra từ lư hương. Phụ hoàng hắn đang ngồi sau án thư, từ trên cao nhìn xuống hắn. +

Gương mặt đế vương rất anh tuấn: mày kiếm, mắt lạnh như sao trời, mũi cao, môi mỏng hơi cong lên, không giận cũng khiến người khác phải khiếp sợ. Ông ấy có thể đại diện cho hình tượng vị vua anh minh trong tưởng tượng của bạn dù ở bất cứ thời đại nào. +

“Tham kiến phụ hoàng.” Du Ngọc Tuế cung kính hành lễ. +

Đế vương liếc hắn một cái rồi nói: “Hôm qua mới tỉnh sao hôm nay đã đến gặp trẫm rồi?” +

Đế vương thuận miệng hỏi một câu xong thì cúi đầu xử lý chính vụ, nhưng Du Ngọc Tuế lại phải trả lời nghiêm túc. +

“Nhi thần vừa tỉnh đã nghe phụ hoàng muốn gặp nhi thần, nhi thần với phụ hoàng máu thịt liền tim, làm sao nỡ để phụ hoàng phải chịu nỗi đau nhớ người thân thiết chứ? Cho nên dù có phải bò, nhi thần cũng phải bò tới gặp phụ hoàng!” Du Ngọc Tuế nói đầy chân thành, sự sùng bái ngưỡng mộ trong mắt không hề giả tạo chút nào. +

Nhưng Du Phụng Vân nghe xong thì bút trong tay khựng lại, quẹt một đường bẩn mất tấu chương vốn đang gọn gàng sạch sẽ. Ông ngước lên, nhìn kỹ thằng con trưởng mà bấy lâu nay mình chẳng buồn để ý. Không hiểu sao, ông cảm thấy Du Ngọc Tuế nói sướt mướt nghe buồn nôn. +

Lúc này ông mới hiểu cảm giác của Hoàng Quý phi khi nghe người hầu chuyển lời của Du Ngọc Tuế là thế nào. +

“Yêu ta, thương ta” cái nỗi gì? Cố tình gài người khác vào thế thật lòng yêu thương hắn, sau đó mượn chuyện này kiếm cách khác chọc ngươi mắc ói. +

“Sau khi Thái tử hết bệnh thay đổi nhỉ?” Du Phụng Vân buông bút lông, ánh mắt sáng như đuốc nhìn Du Ngọc Tuế đứng cách đó không xa. +

Du Ngọc Tuế không sợ chút nào, nhìn thẳng vào mắt Du Phụng Vânt: “Sau khi trải qua cái chết một lần thì kiểu gì cũng nghĩ thoáng hơn một chút.” +

Du Phụng Vân khẽ bật cười rồi nói: “Ta nghe chuyện ở Đông cung rồi. Nếu con có biện pháp thì tự quyết định tuyển người của Đông cung đi.” +

Du Ngọc Tuế ngạc nhiên nhìn phụ hoàng dấu yêu của mình. Còn có chuyện tốt thế này hả, phụ hoàng đừng lừa con à? +

Nhưng quả thật loại chuyện tốt này đã rơi vào đầu Du Ngọc Tuế. Còn vị đế vương trên kia buông tay trao quyền nghĩ thế nào thì chỉ có bản thân ông biết. +

Du Phụng Vân phê xong hai quyển tấu chương, ngẩng lên thấy Du Ngọc Tuế vẫn đang đứng trong điện Tuyên Đức, ông không nhịn được mà nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói sao con còn chưa cút? +

Nhưng Hoàng Quý phi còn chưa tới, sao hắn có thể cút được? Thế là Du Ngọc Tuế giả vờ không hiểu gì cả, bắt đầu ca ngợi phụ hoàng đối xử với con tốt quá, sau khi nhi thần khỏi bệnh nhất định phải giúp đỡ phụ hoàng. +

Tất nhiên… hắn không bao giờ hết bệnh được, vậy thì không thể giúp Du Phụng Vân được rồi. +

Đúng lúc Du Phụng Vân sắp bị Du Ngọc Tuế làm phiền đến mức định mở miệng bảo hắn cút thì cuối cùng, Hoàng Quý phi cũng xách đồ ngọt ả tự tay làm đến điện Tuyên Đức. +

Du Phụng Vân thân là đế vương, nhạy bén cảm giác được sự vui mừng tỏa ra từ người Du Ngọc Tuế, thế là ông đặt bút lông xuống, nói: “Cho vào đi.” +

Chẳng mấy chốc, Hoàng Quý phi bưng mâm bánh ngọt nhỏ tự tay làm bước vào, trâm vàng cài ít hơn thường lệ, trang phục giản dị càng tôn lên sự yếu đuối của ả. +

Ả tính đến nhận sai với Hoàng đế, nhưng ả không thể nào ngờ rằng Du Ngọc Tuế cũng ở đây. +

“Sao Thái tử điện hạ lại ở đây?” Hoàng Quý phi Tô Hòa Uyển nhìn thấy Du Ngọc Tuế thì ngạc nhiên, chẳng lẽ ả phải cầu xin đế vương thương xót ngay trước mặt Thái tử? +

Chỉ thấy Du Ngọc Tuế yếu ớt nói: “Hoàng Quý phi đến đúng lúc lắm. Cô nghe nói Hoàng Quý phi đã không còn quản lý hậu cung nữa.” +

Mặt Hoàng Quý phi Tô Hòa Uyển tái đi, Thái tử đạp trúng chỗ đau của ả rồi. +

“Vậy… giờ Hoàng Quý phi có thể trả lại bản viết tay do mẫu hậu cô để lại không? Dù sao Hoàng Quý phi cũng không cần dùng nữa.” Du Ngọc Tuế nhìn Hoàng Quý phi đầy đáng thương: “Vài ngày nữa là giỗ của mẫu hậu cô rồi.” +

Lúc này, Tô Hòa Uyển chỉ muốn bóp chết Du Ngọc Tuế tại chỗ. +


Tác giả có lời muốn nói: +

Du Ngọc Tuế: Ta đào hố sẵn cho bà rồi, chỉ chờ coi bà có nhảy vô không thôi á~ +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.