[Thái tử] Chương 07
Trong ký ức của Lục Hoàng tử, người anh Thái tử của hắn ta vốn là người nhân từ hiền lành. Nếu bản thân bị vu oan, Thái tử nhất định sẽ lập tức lên tiếng giải thích, sau đó hắn ta sẽ dẫn người đến Đông cung lục soát, tìm ra chiếc quan tài kia. Có nhân chứng vật chứng rõ ràng, đến khi đó, dẫu Thái tử có biện giải thế nào, phụ hoàng cũng sẽ sinh lòng chán ghét vứt bỏ, cuối cùng trách tội Thái tử. +
Thế mà diễn biến hiện tại hoàn toàn không giống như hắn ta tưởng tượng! Thái tử chẳng những không vội vàng biện hộ, ngược lại còn ra tay trước, trực tiếp đá vấn đề sang phía hắn ta, lại còn nâng tầm nó lên một bậc! +
Từ chuyện lén theo dõi Đông cung đến dòm ngó thiên tử, động chạm thẳng vào điều đế vương kiêng kỵ nhất. +
Lục Hoàng tử vừa nghe liền không khỏi toát mồ hôi lạnh, đang định mở miệng phản bác thì đúng lúc lại chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của Thái tử. +
Đối với Du Ngọc Tuế, Lục Hoàng tử chẳng đáng để e dè. Nhà ngoại không có thế lực, bản thân lại ngu ngốc bốc đồng. Nếu hôm nay hắn ta kể chuyện chiếc quan tài trong Đông cung cho Hiền phi và Tam Hoàng tử, có lẽ tình thế tại điện Tuyên Đức đã khác rồi. +
Chỉ vài giây sau, Lục Hoàng tử dưới ánh mắt lạnh lẽo của Thiên tử liền quỳ xuống, ngẩng đầu chỉ trời thề: +
“Nhi thần tuyệt đối không lén lút theo dõi Đông cung, càng không dám dòm ngó phụ hoàng!” +
Du Phụng Vân đội mũ miện, mặc áo Cổn, không nói gì, ngồi chễm chệ nhìn xuống, tựa như đang thưởng thức một màn trò hề nực cười. +
“Nếu không lén lút theo dõi Đông cung, vậy làm sao Lục Hoàng đệ biết trong Đông cung cất giấu quan tài?” Du Ngọc Tuế nhẹ bước đến bên Du Ngọc Liễu, nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ là người trong cung cô tự đi kể cho cậu?” +
Du Ngọc Liễu cúi đầu, nghiến răng: “Vâng.” +
“Không thể nào, không thể nào, lời bịa đặt như thế mà cũng có người tin ư?” Du Ngọc Tuế ra vẻ ngạc nhiên. +
“Nếu cậu không dòm ngó Đông cung thì làm sao có thể biết được chuyện trong đó?” Du Ngọc Tuế cười lạnh: “Dám tọc mạch vào cả Đông cung, chẳng lẽ bước tiếp theo sẽ là thăm dò đế vương, ngấp nghé ngôi vua à?” +
Bốn chữ “ngấp nghé ngôi vua” bị Du Ngọc Tuế nói thẳng ra, tất cả mọi người giật mình, to gan thật, dám nói cả chuyện anh em Hoàng tộc xung đột với nhau. +
Hoắc Tây Lăng đi theo Du Ngọc Tuế vào điện Tuyên Đức chỉ cảm thấy đau lòng. Vị trí Thái tử trông thì huy hoàng rực rỡ, nhưng người thật sự ngồi ở đó lại như đun dầu trong lửa, chỉ cần sơ sẩy một chút là chết không chỗ chôn. Huống chi, anh em ruột của hắn lúc nào cũng muốn hại hắn. +
Du Phụng Vân xem tuồng kịch xong, cuối cùng cũng mở miệng: “Thái tử, có thật là trong Đông cung đang giấu quan tài hay không?” +
“Thưa có.” Du Ngọc Tuế thản nhiên thừa nhận. +
Vừa dứt lời, Du Ngọc Liễu quỳ một bên lập tức phấn khích, khi hắn ta chuẩn bị đứng lên chỉ trích Du Ngọc Tuế giấu quan tài trong Đông cung, bụng dạ khó lường, sợ là trông mong đế vương băng hà. Một kẻ bất hiếu bất trung như thế sao xứng làm Thái tử? +
Nhưng Du Ngọc Liễu chưa kịp bắt đầu màn biểu diễn phẫn nộ sục sôi của mình thì đã bị Du Ngọc Tuế đè lại. Hắn giành trước cơ hội, bắt đầu rơi nước mắt kể lể. +
“Đông cung có quan tài, nhưng quan tài này là nhi thần tự chuẩn bị cho bản thân!” +
Du Ngọc Liễu chậm một bước muộn nghìn bước chỉ có thể nhìn Du Ngọc Tuế khóc như tre xanh bị gió thổi gãy, dáng vẻ thê lương mà cốt cách vẫn hiên ngang, khiến người khác phải động lòng. +
Giờ phút này, Du Ngọc Liễu nghi ngờ Thái tử đã luyện tập từ trước. +
“Từ ngày ấy sau khi bệnh nặng sắp chết, nhi thần cảm nhận được sự vô thường của đời người, mạng sống như ánh nến có thể tắt bất cứ lúc nào. Cho nên, sau khi tỉnh lại, nhi thần đã chuẩn bị trước hậu sự, lỡ như nhi thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người trong Đông cung cũng không bị luống cuống tay chân.” Du Ngọc Tuế rơi nước mắt, đau đớn nói: “Không ngờ Lục Hoàng đệ lại làm ầm ĩ chuyện này đến trước mặt phụ hoàng.” +
Du Ngọc Liễu nghe vậy thì vội vàng nói: “Cho dù quan tài đó là do anh chuẩn bị cho bản thân thì sao? Suy cho cùng đặt quan tài trong cung cũng là điềm gở.” +
Du Ngọc Tuế khẽ ho một tiếng, sắc mặt càng nhợt nhạt, đau lòng nhìn Du Ngọc Liễu: “Anh là anh của cậu, lúc anh bệnh cậu chưa từng đến thăm anh một lần. Bây giờ anh khỏi bệnh rồi, muốn chuẩn bị quan tài trước cho bản thân thì cậu lại nói anh là điềm gở.” +
“Thăm dò Đông cung, bất kính anh lớn, cậu đúng là em trai tốt của cô.” Nói rồi, Du Ngọc Tuế lảo đảo, Hoắc Tây Lăng đứng bên cạnh vội đưa tay ra đỡ. +
Du Ngọc Liễu bị Du Ngọc Tuế chất vấn liên tục, không phản bác lại được câu nào. Quả thật lúc Thái tử bị bệnh nặng hắn ta chưa từng đến thăm, thậm chí còn lén uống rượu ăn mừng. +
Đúng lúc này, Du Ngọc Tuế gạt tay Hoắc Tây Lăng ra, quỳ xuống đất nói với Du Phụng Vân đang xem trò vui: “Tuy Lục Hoàng đệ không nhớ đến tình anh em, thậm chí thăm dò Đông cung, ngấp nghé vị trí Thái tử, nhưng dù sao nó cũng là em trai của nhi thần, xin phụ hoàng phạt nhẹ tay.” +
Vừa dứt lời, tim Du Ngọc Liễu ngừng một nhịp, Hoắc Tây Lăng nhìn Du Ngọc Tuế đang quỳ trên đất, bắt đầu tự hỏi có phải ngài ấy cố ý không? +
Sự thật chứng minh, Du Ngọc Tuế quả thật cố ý. Chiêu này gọi là lấy lùi làm tiến, học được từ phi tần thích giả nai của phụ hoàng yêu dấu. +
Đột nhiên đế vương ngồi phía trên bật cười, ông nhìn Du Ngọc Tuế quỳ trên đất, nói: “An Hải, ngây ra đó làm gì? Còn không mau đỡ Thái tử lên.” +
Thái giám An Hải đứng bên cạnh lập tức bước ra đỡ Du Ngọc Tuế lên, vừa chỉnh lại quần áo giúp Du Ngọc Tuế vừa nói: “Thái tử điện hạ đứng lên đi. Mặt đất rất lạnh, ngài lại vừa mới khỏi bệnh.” +
Du Ngọc Tuế nghe vậy thì mượn lực của An Hải để đứng lên, đối diện với đôi mắt của đế vương. +
“Lần này Thái tử chịu tủi rồi, vậy cứ để Thái tử quyết định xem thằng Sáu bị phạt gì đi.” Du Phụng Vân híp mắt đá vấn đề sang cho Du Ngọc Tuế. +
Lông mi Du Ngọc Tuế khẽ run, hành lễ với Du Phụng Vân rồi nói: “Nhi thần chỉ có hai nguyện vọng, mong phụ hoàng đồng ý.” +
“Nói nghe thử xem.” Du Phụng Vân cúi đầu nhìn đám người trước mặt. +
“Thứ nhất, sau khi nhi thần chết có thể nằm trong quan tài do chính mình chuẩn bị.” Du Ngọc Tuế khẽ nói: “Thứ hai, mong phụ hoàng đổi hết người hầu thị vệ trong Đông cung.” +
Đông cung của hắn thủng như cái sàng, toàn là nằm vùng từ triều đình đến hậu cung, chẳng thà đổi thành người của Hoàng đế hết cho đỡ phiền. Dù sao đám Hoàng tử bọn họ làm chuyện gì mà phụ hoàng chẳng biết? +
Tuy Du Phụng Vân cảm thấy yêu cầu đầu tiên của Du Ngọc Tuế rất kỳ lạ, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận, cho nên ông đồng ý hết. +
“Nói miệng không bằng chứng, xin phụ hoàng hãy ban một thánh chỉ cho phép sau khi nhi thần chết được dùng quan tài mà mình chuẩn bị.” Du Ngọc Tuế được đằng chân lên đằng đầu, dù sao cũng không phải lần đầu tiên đám người đó lật lọng. Lỡ như sau này hắn chết lại bị nhét vào quan tài ván mỏng tùy tiện chôn thì làm sao? +
Du Phụng Vân nhìn Du Ngọc Tuế trông vô cùng ngoan ngoãn trước mặt, ông bắt đầu nghi ngờ phải chăng trận bệnh hung hiểm này khiến Thái tử bị suy sụp quá lớn, cho nên mới chú ý việc hậu sự của bản thân như thế. +
Nhưng vì muốn xem tiếp theo Du Ngọc Tuế sẽ làm gì, Du Phụng Vân vẫn đồng ý cầu xin của Du Ngọc Tuế, viết một thánh chỉ cho hắn. +
“Quả nhiên phụ hoàng vẫn yêu nhi thần.” Du Ngọc Tuế vội vàng nói. +
Du Phụng Vân ngồi bên trên: “…” +
Đợi đến khi Du Phụng Vân sai người viết thánh chỉ xong, đám người được chứng kiến Du Ngọc Tuế cầm thánh chỉ đó như báu vật, cẩn thận từng li từng tí đưa cho Xá Nhân bên cạnh. +
“Cầm cho đàng hoàng, nếu như bị hỏng hóc thì cút ra khỏi Đông cung.” Du Ngọc Tuế nói với Hoắc Tây Lăng. +
Giờ phút này, trên tay Hoắc Tây Lăng nặng như đang cầm nghìn vàng. +
Còn Du Ngọc Tuế thì quay sang nhìn Du Ngọc Liễu, nói: “Còn về hình phạt của Lục Hoàng đệ, vậy nhờ Lục Hoàng đệ thanh toán tiền mua quan tài cho cô đi.” +
Nói rồi, Du Ngọc Tuế ra hiệu cho Phúc Bảo đứng bên cạnh. +
Phúc Bảo lập tức hiểu ý, đi đến trước mặt Lục Hoàng tử Du Ngọc Liễu: “Lục Hoàng tử điện hạ, tổng cộng tám mươi tám nghìn lượng bạc trắng, xin hãy thanh toán.” +
Quan tài cao cấp, gỗ lim tơ vàng, chế tạo phức tạp, giá tiền không nhỏ, tính tổng cũng phải tám mươi tám nghìn. +
Du Ngọc Liễu nghe được con số này thì suýt ngất. Hắn ta một không phải Thái tử, hai không được phong Vương, nhà mẹ đẻ lại càng không giàu sang quyền thế gì. Chỉ dựa vào bổng lộc hằng tháng của hắn ta không thể nào bỏ ra nổi 88 nghìn lượng bạc trắng. +
Du Ngọc Liễu tính mở miệng cầu xin, đế vương ngồi bên trên lại bảo cứ làm như vậy đi. +
Mà Du Ngọc Tuế đứng đối diện hắn ta lại cười híp mắt, nói hy vọng hắn ta có thể trả hết tiền nợ sớm, nếu không hắn chỉ có thể ngày ngày kể khổ với người khác. +
Mặt Du Ngọc Liễu cứng ngắc, Thái tử không biết nhục, chứ hắn ta vẫn còn cần mặt mũi. +
Cuối cùng, sau khi Du Phụng Vân ban thánh chỉ đổi hết người hầu và thị vệ trong Đông cung, Du Ngọc Tuế được Hoắc Tây Lăng đỡ rời khỏi điện Tuyên Đức. +
Trên đường về Đông cung, Hoắc Tây Lăng nhìn Du Ngọc Tuế đang ngồi trên kiệu, nói: “Bệ hạ đối xử với điện hạ thật tốt.” +
Vừa rồi Hoắc Tây Lăng nhìn đám thị vệ được chọn, đều là người giỏi võ, tác phong kỷ luật nghiêm khắc. Để bọn họ bảo vệ Thái tử, y rất yên tâm. +
Du Ngọc Tuế nghe vậy bèn cười, nốt ruồi ở đuôi mắt cũng cong lên theo. +
“Tốt với ta sao?” Du Ngọc Tuế hỏi ngược lại, rồi nhắm mắt: “Nếu cậu cảm thấy ngài ấy đối xử tốt với ta, thì cứ coi là vậy đi.” +
Loại đế vương như phụ hoàng hắn, nếu như thật sự đối xử tốt với một người, vậy thì tất cả mọi thứ của người này sẽ nằm dưới sự khống chế của ông ấy, đồng thời dâng hết những thứ mà ông ấy cho là tốt lên. +
Du Ngọc Tuế nghĩ đến đây thì đột nhiên thấy may mà Du Phụng Vân đối xử với hắn không tốt. +
Khi Du Ngọc Tuế đang nghĩ lan man, Hoắc Tây Lăng đi bên cạnh hắn nói: “Vậy tôi đối xử tốt với điện hạ là được.” +
Du Ngọc Tuế nghe thế thì cong môi, bất kể lời này là thật lòng hay giả dối, hắn đều cảm thấy vui vẻ. +
Hắn cảm thấy mình cần làm một số việc thể hiện rõ sự yêu chiều đối với Hoắc Tây Lăng, thế là nói với Phúc Bảo bên cạnh: “Thưởng nghìn vàng cho Hoắc Xá Nhân.” +
Hoắc Tây Lăng nghe mà sững sờ, nghìn… nghìn vàng? Y không nghe lầm chứ? Trong nhà có ba mươi nghìn vàng đã có thể tính là địa chủ, thu nhập cả năm của đa số gia tộc quyền thế ở Trường An chỉ sợ cũng chưa đến nghìn vàng. Vậy mà Thái tử lại tùy tiện thưởng nghìn vàng cho y. +
Du Ngọc Tuế ngồi trên kiệu khom người, dùng ngón tay nâng cằm Hoắc Tây Lăng lên: “Dỗ dành ta nhiều vào, sau này còn được nhiều lợi ích lắm.” +
Đối với Du Ngọc Tuế mà nói, giữ lại số tiền đó cũng vô dụng. Chết rồi thể nào cũng bị người hắn ghét thừa kế, ngoài thứ hắn muốn giữ lại để chôn cùng ra, còn lại chẳng thà đưa cho trai yêu hắn nuôi làm tiền tiêu vặt, để y dỗ dành mình nhiều hơn một chút. +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Đổi nghìn vàng ra chắc tầm một trăm triệu Nhân Dân tệ (xấp xỉ 368.255.415.600 VNĐ), Thái tử điện hạ ngang tàng vô cùng, tiền tiêu vặt cho người tình là một trăm triệu trở lên. +
Vì sao Thái tử lại có tiền như vậy? Bởi vì hắn thừa kế của hồi môn từ mẹ (Hoàng hậu đã mất là con gái nhà quyền quý, của hồi môn rất nhiều). Ngoài ra, Thái tử điện hạ có hai mươi nghìn thực ấp, trước kia lại sống cần kiệm, tích lũy được gia tài không nhỏ. +
Du Ngọc Tuế: Ta muốn bắt đầu sống xa hoa dâm đãng. +
Hoắc Tây Lăng: Được yêu mà sợ, thật ra không phải em dỗ ngài đâu, em thật lòng mà. +
Du Ngọc Tuế: Nói hay quá, ta tiếp tục thu tiền. +
Chương này người bị hại duy nhất là Lục Hoàng tử – đeo cục nợ tám mươi tám nghìn trên lưng. +
+
=))) học hỏi 1 chút cách Thái tử tiêu tiền cho tình nhân. +
+
Thật ga tui mà giàu thì Thái tử cũng là cái tên hoi
+
+
=))) haha quá đúng luôn +