Skip to main content

13. Hội chứng khao khát da thịt 2

“… Cho tôi dựa một lát.” +

⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌ +

“Sếp, Hạ!” +

Hành động cúi đầu uống nước của Hạ Thu Đình khựng lại, anh ngước mắt nhìn về phía cửa, thấy Lục Thuấn đang đứng đó với vẻ mặt không vui. +

“Tôi vào được không, sếp Hạ?” Lục Thuấn hỏi một câu nghe thật lễ phép, nhưng Hạ Thu Đình có thể nghe ra sự mỉa mai trong đó. +

Anh gật đầu, ra hiệu cho Lục Thuấn vào, rồi nhẹ nhàng đẩy ly nước Lâm Húc đưa qua, ngồi thẳng dậy: “Có chuyện gì?” +

Lục Thuấn đi thẳng đến đối diện bàn làm việc. Qua chiếc bàn, hắn liếc nhìn Hạ Thu Đình trước, rồi lại liếc sang Lâm Húc đang cầm ly nước bên cạnh. +

Hắn đã sớm ngứa mắt với cậu ta rồi. +

Tuy thấp hơn hắn cả một cái đầu, ngoại hình bình thường, gu ăn mặc chẳng ra sao, IQ cũng không bằng một ngón chân của hắn… nhưng không chịu nổi việc cậu ta cứ kè kè bên cạnh Hạ Thu Đình, luôn miệng gọi “sếp Hạ” này “sếp Hạ” nọ, vừa nịnh nọt lại ân cần, còn giỏi nhất là giả vờ làm trai thẳng ngây thơ. +

Đã có mấy lần, Lục Thuấn tình cờ bắt gặp ánh mắt của Lâm Húc nhìn Hạ Thu Đình, vô cùng không ổn gần như sắp kéo ra tơ đến nơi. +

Trong lòng đã hỏi thăm tổ tông nhà cậu ta mấy lượt, nhưng vừa mở miệng Lục Thuấn vẫn tỏ ra vô cùng lịch sự: “Trợ lý Lâm, tôi có một vài chi tiết về hợp đồng cần bàn với sếp Hạ, phiền cậu tạm thời tránh mặt một chút được không?” +

“Vâng… vâng ạ, sếp Lục.” +

Lâm Húc đáp, đặt ly nước lên bàn trước mặt Hạ Thu Đình, rồi quay người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. +

Phải nói rằng, Lâm Húc có chút sợ Lục Thuấn, hay nói đúng hơn là không thích con người Lục Thuấn. Cậu cũng không nói được lý do cụ thể, chỉ cảm thấy người này không dễ gần, mỗi lần nhìn mình đều bằng ánh mắt rất không thân thiện. +

Cùng là tổng giám đốc, nhưng tính cách của Lục Thuấn và Hạ Thu Đình hoàn toàn trái ngược. +

Hạ Thu Đình trông thì lạnh lùng, nhưng tiếp xúc lâu sẽ phát hiện anh rất dễ gần. Dù trong công việc rất khắt khe và nghiêm khắc, nhưng khi nhân viên phạm sai lầm lớn, anh sẽ rất bình tĩnh, kiên nhẫn giải quyết vấn đề, thu dọn hậu quả cho họ. +

Khi gặp nhân viên chào hỏi trong công ty, dù đối phương ở cấp bậc nào, Hạ Thu Đình cũng sẽ gật đầu đáp lại. +

Anh không có vẻ bề trên, tuy ít khi nói những lời ấm áp, ít khi khen ngợi nhưng lại có thể nhìn thấy tiến bộ của nhân viên từng chút một, thể hiện qua tiền thưởng hoặc thăng chức. +

Còn sếp Lục trước mắt này, chỉ là vẻ ngoài trông có vẻ tùy tiện, nhưng trong xương tủy lại toát ra một sự kiêu ngạo. Cái dáng vẻ kẻ cả đó dường như là bẩm sinh, đã khắc sâu vào DNA của hắn. +

Giống như vừa rồi, hắn nói chuyện thì cười, giọng điệu cũng ôn hòa vừa phải, lời lẽ không chê vào đâu được, nhưng Lâm Húc vẫn có thể cảm nhận được sự trịch thượng trong lời nói của hắn. Không giống như cố ý, mà là một cách tự nhiên, vô tình bộc lộ ra sự “coi thường”. +

Sự thật chứng minh, Lục Thuấn đúng là đang cố ý. +

Lâm Húc vừa đi khỏi, hắn liền kéo một chiếc ghế từ bên cạnh, đặt trước mặt Hạ Thu Đình rồi ngồi xuống, ép chiếc ghế của Hạ Thu Đình cũng phải quay lại, đầu gối chạm đầu gối. +

Hắn nghiêm túc, nói thẳng: “Hạ Thu Đình, anh có thể đổi trợ lý khác được không?” +

Người Hạ Thu Đình khẽ run lên. Anh cụp mắt xuống, nhìn đầu gối hai người chạm vào nhau qua lớp vải quần tây. Tầm mắt có một thoáng mơ hồ, tim bỗng đập nhanh hơn. Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy mà cũng khiến anh có được một thoáng thỏa mãn. +

Một giọt nước rơi vào kẽ nứt khô cằn, nhanh chóng bị nuốt chửng. Như thể nếm được chút ngọt ngào, da thịt toàn thân Hạ Thu Đình gào thét, muốn được vuốt ve nhiều hơn. +

Hạ Thu Đình kìm nén nuốt nước bọt, hàng mi rũ xuống che đi dục vọng trong mắt, đầu gối hơi thúc về phía trước, nhìn nếp nhăn trên quần tây cọ xát vào nhau. Tiếng ma sát đó truyền vào tai Hạ Thu Đình bị phóng đại lên gấp bội, sột soạt tạo ra những tia lửa vô hình. +

Không khí bắt đầu nóng lên, nhưng Hạ Thu Đình lại càng cảm thấy lạnh, triệu chứng mất thân nhiệt dần trở nên dữ dội. +

Giọng anh khô khốc, khẽ hỏi: “Đổi trợ lý, lý do là gì?” +

Vừa nói, đầu gối lại không kiểm soát được mà thúc về phía trước. +

Lục Thuấn không để tâm, đôi chân dài đang co lại theo phản xạ đẩy ngược lại: “Trình độ học vấn của cậu ta không được.” +

“Cậu Lâm tốt nghiệp đại học Bắc Kinh.” +

Lục Thuấn bị nghẹn một lúc, rồi tiếp tục: “Nhận thức của cậu ta hạn hẹp, tư duy cứng nhắc, đã không còn theo kịp sự phát triển thần tốc của Vân Tế nữa rồi. Cứ nói trong một năm nay đi, chỉ riêng những gì tôi biết, cậu ta đã làm lỡ của anh bao nhiêu chuyện. Nếu tôi là anh, tôi đã đuổi cậu ta từ lâu rồi.” +

Hạ Thu Đình có chút không ngồi yên được, rất muốn tự vuốt ve mình, nhưng dưới cái nhìn của Lục Thuấn lại không thể để lộ ra bộ dạng khó coi đó. +

Anh thở mạnh một hơi, cảm thấy bên trong thì nóng như lửa đốt, mà bên ngoài lại lạnh thấu xương. Anh bị kẹp giữa nóng và lạnh, sắp phát điên rồi, bực bội buông một câu: “Đuổi việc cậu ấy rồi, cậu đến làm trợ lý cho tôi à?” +

“Cũng không phải không được.” Lục Thuấn vừa nói, vừa đột ngột áp sát lại, gần như muốn dán vào mặt anh. Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai Hạ Thu Đình, mờ ám vô cùng. +

Hắn cười trêu chọc: “Tôi làm cho anh, tôi chắc chắn thông minh hơn…” +

Lời còn chưa dứt, vai bỗng dưng nặng trĩu. +

Đôi mắt Lục Thuấn hơi mở to, nhìn đầu Hạ Thu Đình cúi xuống, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn. Tóc Hạ Thu Đình rất mềm, cọ qua cổ và quai hàm hắn, mềm mại đến không ngờ. +

Lục Thuấn đứng hình trong vài giây, giọng nói cũng bất giác nhẹ đi, như thể sợ làm kinh động điều gì: “Hạ Thu Đình?” +

“… Cho tôi dựa một lát.” +

Giọng Hạ Thu Đình khàn đặc, mang theo một chút run rẩy yếu ớt. Anh dùng trán tựa vào vai hắn, thở gấp từng hơi một. +

Lục Thuấn: ??? +

Lục Thuấn rất ít khi thấy bộ dạng yếu đuối này của Hạ Thu Đình. Hắn chưa kịp suy đoán tính hợp lý của chuyện này, đã cảm thấy phấn khích. Hắn đoán, chắc chắn cuộc gọi tối qua đã làm dịu đi mối quan hệ giữa họ, bây giờ lại thêm chuyện này, đúng là có chút hương vị của “xa một chút lại thấy nhớ nhau hơn”. +

Một luồng điện chạy khắp người Lục Thuấn, hắn đưa tay lên, lơ lửng giữa không trung một lúc, rồi cẩn thận đặt lên lưng Hạ Thu Đình. Lòng bàn tay áp vào lớp vải com-lê hơi lạnh, từ từ siết lại. +

“Sao thế…” Một tay Lục Thuấn ôm người vào lòng, rất tự nhiên xoa lên gáy Hạ Thu Đình, vuốt ve vài cái, rồi lướt xuống dọc theo sau cổ, vỗ vỗ lưng anh: “Đau dạ dày à, hay là khó chịu ở đâu, hửm?” +

Hạ Thu Đình lắc đầu, mặc cho Lục Thuấn ôm mình, tỉ mỉ cảm nhận bàn tay của đối phương đang vuốt ve cơ thể mình. +

Chỉ là sự vuốt ve đó cách hai lớp vải, cảm giác chưa thỏa mãn khiến anh không tự chủ được mà áp sát hơn vào lòng bàn tay Lục Thuấn. +

“Không đúng, sao người anh lạnh thế?” Lục Thuấn cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, hắn đưa tay lên sờ trán Hạ Thu Đình, rồi lại kéo tay anh, lập tức sững người. +

Quá lạnh. +

Lạnh đến mức không giống nhiệt độ của người sống. +

Tay Hạ Thu Đình khác với cảm giác mềm mại tinh tế thường ngày, lúc này lại cứng đờ tê dại như một tảng đá, một tảng đá vừa được đào lên từ trong tuyết. +

“Sao… sao lại lạnh đến thế này?” Lục Thuấn nhíu mày, hai tay ôm lấy những ngón tay cứng đơ của anh, gỡ từng ngón một ra: “Anh nói gì đi chứ, bị sao vậy?” +

“… Có lẽ là bị hạ đường huyết, hơi choáng.” +

Lại là cái cớ này, Hạ Thu Đình không nghĩ ra được gì khác. Hàng mi anh run run, mặc cho Lục Thuấn xoay sở, nhìn làn da tái nhợt của mình được ủ ấm cho có chút sắc đỏ. Anh vậy mà lại rất tận hưởng quá trình này, lạnh lùng nhìn Lục Thuấn ôm tay mình, vụng về xoa đi xoa lại, vừa xoa vừa hà hơi vào. +

Dần dần, cảm giác khó chịu giày vò trên cơ thể biến mất… +

Cái lạnh và tê cứng rút khỏi tứ chi, Hạ Thu Đình mới ngồi thẳng dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Lục Thuấn. +

“Tôi không sao rồi.” Vẻ mặt Hạ Thu Đình lạnh nhạt như thể người vừa nãy là một người khác. Anh chuyển chủ đề: “Hợp đồng nhà máy điện cậu ký xong chưa?” +

“Ừm.” Lục Thuấn không yên tâm nhìn chằm chằm vào anh, thuận miệng đáp: “Tôi đã bảo Ruby mang đi rồi.” +

“Vậy cậu tìm tôi còn chuyện gì khác à?” Hạ Thu Đình ngạc nhiên hỏi. +

“Muốn xem anh thế nào.” Lục Thuấn thẳng thắn nói: “Tối qua anh gọi điện cho tôi lúc nửa đêm, sau đó tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, sợ anh thật sự không khỏe ở đâu.” +

Hắn nhíu mày, khẽ thở dài: “Hôm nay xem ra, cơ thể anh quả thật không tốt lắm, chiều nay có việc gì không, tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm…” +

“Dừng.” +

Hạ Thu Đình ngắt lời hắn: “Vào thời điểm quan trọng này, cơ thể tôi sẽ không và cũng không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Sếp Lục đừng nói bậy, tin này một khi từ miệng cậu truyền ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu của tôi đấy.” +

“Cơ thể quan trọng hay cổ phiếu quan trọng?” Lục Thuấn hỏi xong liền biết mình đã hỏi một câu thừa thãi. +

Quả nhiên Hạ Thu Đình khẽ cười, vừa cúi đầu sắp xếp tài liệu trên bàn, vừa không chút do dự thốt ra hai chữ: “Cổ phiếu.” +

“Chiều nay có việc gì không?” Lục Thuấn chẳng muốn làm gì khác, chỉ muốn lôi anh đến bệnh viện kiểm tra một lượt mới có thể yên tâm: “Bên nhà máy điện có một phương án tiếp cận mới, có thể tiết kiệm một nửa ngân sách, cần anh đến tận nơi xem thử.” +

Hắn trước nay vẫn vậy, việc muốn làm thì dù dùng thủ đoạn gì cũng phải làm cho bằng được, kể cả lừa gạt. +

Hạ Thu Đình dường như thật sự có chút động lòng, nhưng vẫn lắc đầu: “Để mai đi, hôm nay đã hẹn đến công trường số ba rồi.” +

Lô đất số ba ở Lan Đô là lô đất xa nhất, nằm ở vùng trũng ngoại ô thành phố. +

“Hôm nay đừng đi nữa, dự báo thời tiết nói có cảnh báo bão mưa màu đỏ đấy.” Lục Thuấn nói. +

Hạ Thu Đình ngước mắt nhìn trời quang đãng bên ngoài, không để tâm: “Chắc không đến mức đó đâu, không mưa được đâu.” +

Dứt lời, anh lại cúi xuống xem xét các báo cáo trên bàn. Anh chăm chú lướt một lúc rồi ký tên, đến khi ngẩng lên mới nhận ra Lục Thuấn vẫn còn đứng đó. +

“Cậu vẫn chưa đi à?” Hạ Thu Đình sững người, suýt thì quên mất trong văn phòng còn có người khác. Anh khẽ nhướng mày: “Giá cổ phiếu của Dược phẩm Lam Trục đang tụt dốc không phanh, tôi còn tưởng mấy hôm nay cậu phải bận lắm chứ.” +

“Anh thật sự không sao chứ?” Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng Lục Thuấn, giọng hắn trở nên đanh lại, gằn từng tiếng: “Hạ Thu Đình, anh diễn cho ai xem cũng được, nhưng đừng diễn trước mặt tôi. Khó chịu ở đâu thì phải nói.” +

Hạ Thu Đình đặt tài liệu trong tay xuống, im lặng nhìn hắn một lúc rồi mới mở miệng, định nói gì đó thì —— +

“Tôi biết anh không có ý định quay lại.” Lục Thuấn nhìn biểu cảm là biết ngay anh sắp nói mấy lời sáo rỗng gì rồi: “Mấy thứ vô dụng đó thì không cần giải thích.” +

Nói rồi, Lục Thuấn quay người bỏ đi. +

Sau khi rời khỏi Vân Tế, mí mắt trái của hắn bắt đầu giật liên hồi, cảm giác bất an dữ dội ập đến. +

Buổi chiều Lục Thuấn có hai cuộc họp, nhưng suốt cả buổi hắn đều lơ đãng. Hắn cứ xoay bút, chống cằm nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. +

Trời dần dần tối sầm lại. +

Ầm —— +

Mãi cho đến khi một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, một tia chớp xé toạc bầu trời thành phố, tòa nhà Vân Tế ở phía xa chỉ còn là một bóng đen mờ ảo trong màn mưa bão. +

Cuộc họp phải tạm dừng. Nhân viên trong công ty xôn xao túm tụm bên cửa sổ, qua lớp kính nhìn xuống ngã tư đèn giao thông đang điên cuồng lắc lư trong gió lớn. +

“Thời tiết gì mà thay đổi nhanh thế không biết.” +

“Trời đất ơi, mưa gió thế này thì về nhà kiểu gì?” +

“Về gì nữa, hôm nay tăng ca rồi ngủ lại công ty thôi, biển quảng cáo ngoài kia bay tứ tung cả rồi kìa!” +

+

Nghe mọi người bàn tán, Lục Thuấn chỉ thấy lòng dạ bồn chồn khó tả. +

Mưa bắt đầu xối xả, gió gào thét. +

Tầm nhìn ngoài cửa sổ ngày một hạn chế, khung cảnh đáng sợ chẳng khác gì ngày tận thế. Thời tiết khắc nghiệt đến mức này, Lục Thuấn cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Hắn chẳng nói chẳng rằng, tự bước đến bên cửa sổ, bấm số gọi cho Hạ Thu Đình. +

Gọi bảy lần, không ai bắt máy. +

Lục Thuấn khoác vội chiếc áo gió, vơ lấy chìa khóa xe. Lúc hắn đi xuống lầu khiến ai nấy đều hốt hoảng. +

Ruby vội chặn hắn lại, không thể tin nổi chỉ tay ra ngoài trời: “Sếp Lục, trời đang thế này mà sếp định ra ngoài sao!?” +

Lục Thuấn gật đầu, chỉ đáp vỏn vẹn một câu. +

“Tôi không quen ngủ lại công ty.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.