Skip to main content

272

Edit: Ry +

Sau khi chịu xong lôi kiếp, Lâm Chức mất ý thức. +

Khi ý thức dần trở lại, y cảm nhận được khí của Nguyên Chỉ, cũng nghe được tiếng thở của cậu. +

Xa hơn một chút là khí của đám linh thực trên núi Vân Vụ, còn có tiếng của các đệ tử. +

Mọi thứ đều rất quen thuộc, nhất là khi ở bên người yêu, y luôn có thể yên tâm nghỉ ngơi. +

Cơ thể đã được lôi kiếp tôi luyện đang dần tái tạo, đề cao thanh lọc, dơ bẩn lắng xuống, sau đó tróc khỏi cơ thể. +

Kim Đan kỳ quả nhiên khác hẳn Trúc Cơ kỳ, vượt một cảnh giới, liên kết với vạn vật trên thế gian cũng trở nên chặt chẽ hơn. +

Sau khi khỏe hẳn, Lâm Chức nhận món quà Nguyên Chỉ mang tới. +

Trong lòng bàn tay thiếu niên là một món pháp khí công kích, lúc giao cho y, Nguyên Chỉ dặn: “Bên trong cất ba vệt kiếm khí của ta, nếu sư huynh dùng hết thì có thể tới tìm ta bổ sung.” +

Nguyên Chỉ nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm Chức biết để tích trữ ra một vệt kiếm khí tinh túy vô song không phải chuyện đơn giản. Y cũng biết, thứ Nguyên Chỉ cho y sẽ luôn là thứ tốt nhất cậu có thể lấy ra. +

“Được, ta nhớ rồi, ta sẽ luôn mang theo người.” +

Lâm Chức không khách sáo nói cảm ơn, y biết làm thế nào mới khiến Nguyên Chỉ vui nhất. +

Nguyên Chỉ gật đầu, khóe mắt đuôi lông mày đều treo nụ cười. +

Trong lúc Lâm Chức sửa chữa pháp trận của nhà gỗ, Nguyên Chỉ giúp y vận chuyển linh thực. +

Bởi vì muốn nghiên cứu mức độ giao hòa của Thiên Tâm Hoa với các loại linh thực, y sẽ bồi dưỡng linh thực rồi dùng chúng làm thí nghiệm dung hợp với phần rễ tách ra của Thiên Tâm Hoa, chọn ra loại có tác dụng phù hợp nhất, ghép cho bản thể. Thế nên trong động phủ của Lâm Chức có rất nhiều linh thực. +

Nhóm linh thực không bị hỏng trong trận lôi kiếp, Lâm Chức nhìn linh lực trên linh điền là biết công lao của ai, sâu sắc cảm nhận được sự quan tâm của sư phụ. +

Nguyên Chỉ cần cù bê từng chậu thực vật, đổi vị trí cho chúng nó. Nhưng mà đám linh thực này có vẻ hơi lạ, có lá cây dính trên tóc cậu, có cành lá vươn từ trong chậu ra như muốn… Làm cậu vấp ngã? +

Đám linh thực này đúng là đặc biệt, không hổ là linh thực của sư huynh! +

Nếu Nguyên Chỉ mà biết chúng còn biết nghe theo lệnh, tiến vào cơ thể người, từ thảo dược biến thành thứ giết người thì chắc sẽ còn khen lớn tiếng hơn. +

Dọn dẹp xong động phủ, Lâm Chức muốn đi tìm sư phụ, Nguyên Chỉ đành phải lưu luyến không rời nói tạm biệt. +

“Đợi ta rảnh rồi sẽ đi tìm đệ.” +

Lâm Chức nắm góc áo cậu, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi thiếu niên, dịu dàng cười an ủi. +

Đôi mắt Nguyên Chỉ sáng lên, vội sà lại gần Lâm Chức, chóp mũi cao thẳng cọ vào má y nài nỉ: “Sư huynh, hôn thêm lần nữa có được không?” +

Lâm Chức đồng ý, Nguyên Chỉ phấn khởi hôn thêm mấy cái. +

Dù đã hôn nhau nhiều lần, kĩ thuật hôn của thiếu niên vẫn có chút vụng về. Nhưng dù không phải đồng môn cùng sư phụ, Lâm Chức vẫn là sư huynh, vẫn am hiểu chỉ đường cho sư đệ. +

Chất dịch giao hòa, kết nối triền miên. +

Một lát sau, Lâm Chức mím đôi môi hơi sưng, đưa mắt nhìn Nguyên Chỉ rời đi. +

Y dùng thuật pháp xóa dấu vết rồi mới vào động phủ của Nhậm Hạc Ba. +

Thiên Tâm Hoa hứng chịu vài đợt lôi kiếp càng thêm cứng cỏi khỏe mạnh, lần này hẳn là có thể hấp thụ không ít ma khí. +

Đại sư tỷ vẫn ngủ say, nhưng ma khí trên người nàng ít nhạt hơn lúc Lâm Chức mới thấy nhiều, chứng tỏ dược liệu sư phụ sưu tầm khắp nơi vẫn có tác dụng. +

Thấy Lâm Chức, việc đầu tiên Nhậm Hạc Ba làm là tán dương cảm thán tu vi của y lại tiến bộ, theo thường lệ tiếp tục thưởng cả đống, ngoài pháp khí dược liệu ra thì còn có thêm vài quyển sách về linh thực phiên bản độc nhất. Xong xuôi mới bảo Lâm Chức lấy ra Thiên Tâm Hoa hỗ trợ hấp thụ ma khí. +

Rốt cuộc tại sao Thiên Tâm Hoa Lâm Chức nuôi có thể hấp thụ ma khí, đến nay Nhậm Hạc Ba vẫn chưa thể làm rõ nguyên lý. Nhưng lão thấy Thiên Tâm Hoa của tiểu đồ đệ đã sắp thoát khỏi phạm trù Thiên Tâm Hoa, không còn cùng giống loài với gốc mẫu thể ở vườn ươm núi Vân Vụ nữa. +

Cảnh giới của Lâm Chức gia tăng, Thiên Tâm Hoa cũng thay đổi. Mặc dù dược tu không có kiếm bản mạng giống kiếm tu, Lâm Chức cũng không có pháp khí bản mạng, nhưng Thiên Tâm Hoa được y dốc lòng bồi dưỡng, linh lực của cả hai không ngừng giao hòa, nó không khác nào linh thực bản mạng của y. +

Lần này Thiên Tâm Hoa hấp thụ nhiều ma khí hơn, khôi phục cũng nhanh hơn. +

Cứ cách vài ngày Lâm Chức sẽ đến giúp đại sư tỷ thanh lọc ma khí, đi đi lại lại vài chục lần, đại sư tỷ cuối cùng cũng tỉnh. +

Đại sư tỷ tên là Chiêu Ngọc, thấy Lâm Chức, nàng cảm kích hành lễ. +

“Sư phụ nói với ta rồi, may mà có tiểu sư đệ, coi như ta nợ đệ một cái mạng, về sau có việc gì cần ta hỗ trợ thì cứ nói.” +

Đại sư tỷ có ngoại hình thanh tú dịu dàng, phong cách hành xử lại khá phóng khoáng. +

“Sư tỷ cần gì phải khách sáo với ta như vậy, tỷ thấy khá hơn rồi chứ?” +

Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Lâm Chức biết tình trạng cơ thể của đại sư tỷ vẫn rất tệ. +

Năm đó nàng cùng Đình Nghiễn vào bí cảnh, sau đó mất liên lạc hơn bốn mươi năm, không ai biết nàng bị nhốt trong núi Vô Hữu bao lâu. Tóm lại, mặc dù nàng may mắn tỉnh lại, nhưng thân thể đã bị ma khí ăn mòn hỏng. Đừng nói là tu vi năm đó, giờ có khi còn không bằng đệ tử Trúc Cơ kỳ. +

“Chậm rãi tĩnh dưỡng là sẽ khá hơn tôi, vẫn còn thời gian mà, ta có thể nhặt về cái mạng này đã là tốt lắm rồi.” +

Đại sư tỷ là dược tu, tất nhiên cũng biết tình trạng của bản thân, tư tưởng rất thoáng. +

“Sư phụ nói là nhận được truyền âm nên mới tìm được tung tích của tỷ, sư tỷ có biết là ai làm không?” +

Chuyện này chính Nhậm Hạc Ba cũng không rõ. Lúc đó lão nhận được một phù truyền âm không biết là của ai, nhưng lão đã tìm đồ đệ quá lâu, dù tin tức này là thật hay giả thì lão đều muốn đi xem, may mắn là thật. +

Đại sư tỷ thở dài, nhăn mặt lắc đầu: “Ta cũng không rõ. Thực tế năm đó xảy ra cái gì ta cũng không nhớ được, thậm chí hơn 40 năm qua ta trải qua những gì cũng không biết. Nếu không phải trên người còn có dấu vết, có lẽ ta đã cho là sư phụ đang giỡn.” +

Đại sư tỷ có phần thổn thức: “Nghe nói Đình sư đệ đã tới tu vi Hóa Thần, tốc độ của hắn vẫn nhanh như trước nhỉ.” +

“Tiểu sư thúc ạ, ngài ấy đã tới Hóa Thần đại viên mãn rồi ạ.” +

“Khoan, đệ mới gọi hắn là cái gì cơ, tiểu sư thúc?” +

Đại sư tỷ suýt ngã từ trên giường xuống, sặc nước bọt ho khù khụ. +

Đúng là thế sự đổi dời, sư đệ trong miệng nàng đã thăng cấp làm sư thúc của sư đệ nàng, vai vế có vẻ không khớp lắm. +

Lâm Chức giải thích lí do, trong mắt nhóm đệ tử trẻ bọn họ, Đình Nghiễn đúng là nhập môn sớm hơn hẳn. Mà hắn hiện giờ cũng là một trong năm trưởng lão của Quy Nhất Tông, vai vế tất nhiên cũng tăng. +

“Vậy mỗi người có một xưng hô đi, lần sau mà gặp hắn, ta chắc chắn phải cười vào mặt hắn mới được.” +

Đại sư tỷ rất thoải mái tươi cười, nhưng vẫn có chút cảm thán khó tả. +

Lâm Chức ngồi nói chuyện với nàng một hồi rồi ra ngoài. +

Trước khi đi, y quay đầu nhìn đại sư tỷ. Đại sư tỷ ngồi trong tối, nghi hoặc nhìn lại. Lâm Chức tiếp nhận ánh mắt của nàng, mỉm cười, nhưng vừa quay đi ý cười đã tắt. +

Mặc dù ma khí trên người đại sư tỷ đã được loại bỏ, nhưng y vẫn có một cảm giác rất lạ. +

Giống như tình trạng hiện giờ của y. Ngay sau khi tiếp nhận cơ thể này y đã lập tức tán công, nếu không phải bị gốc Thiên Tâm Hoa trong vườn ươm kích thích thì e là y còn chưa biết Hợp Hoan Tông có ảnh hưởng gì với mình. +

Thực tế những thứ này chỉ là ẩn núp trong tối, chờ thời cơ để giương nanh múa vuốt. +

Lâm Chức không biết đại sư tỷ có ở trong tình trạng tương tự không, sư phụ chắc chắn đã cẩn thận kiểm tra cho nàng, nhưng vẫn nên để Đình Nghiễn kiểm tra lại, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. +

Lúc đi tìm Nguyên Chỉ, Lâm Chức cũng nói với Đình Nghiễn chuyện này. +

Đình Nghiễn đồng ý, tiếp tục hỏi tình trạng của y. +

“Không có gì lạ thường ạ, đa tạ sư thúc đã quan tâm.” +

Lâm Chức cười đáp. Y đến chỉ để nói chuyện này với Đình Nghiễn, nói xong thì rời khỏi, tới động phủ của Nguyên Chỉ. +

Đáng nhắc tới chính là, Nguyên Chỉ bây giờ cũng rất để ý động phủ của mình, đang cố gắng trang trí. +

Nhưng cậu không có thứ gì lộng lẫy có thể dùng, cái giường noãn ngọc kia đã biến mất, thay vào đó là một cái giường gỗ có vẻ cổ xưa, ở giữa khảm nạm một khối mặc thạch nhỏ. +

Đừng xem thường khối mặc thạch nhỏ đó, Nguyên Chỉ đã phải đi Chấp Sự Đường nhận mấy nhiệm vụ, không ngừng giết yêu thú, gần như táng gia bại sản mới đổi lấy được một miếng nho nhỏ có ích với tu giả, trân trọng khảm vào chính chiếc giường gỗ cậu tự tay làm. +

Hoa và kiếm điêu khắc trên đó cũng là tác phẩm của Nguyên Chỉ. Lâm Chức tinh mắt, nhìn ra Nguyên Chỉ còn lén lút khắc tên của họ lên cánh hoa Thiên Tâm và thân kiếm màu đen. +

Lâm Chức cũng gia nhập công cuộc cải tạo này, trồng một ít hoa cỏ quanh động phủ. Bởi vì nhiệt độ không khí ở núi Vô Gian rất thấp, y còn cố ý chọn các giống có thể chịu rét. +

So với động phủ sơ sài ban đầu, nơi này đã hình thành phong cách cổ điển khá tao nhã. +

Lúc không bồi dưỡng linh thực, Lâm Chức sẽ đến đây tu luyện với Nguyên Chỉ. +

Y đã có thể khống chế được chú thuật nên chưa từng xuất hiện tình trạng mất kiểm soát, nếu có thì cũng là trong phạm vi Nguyên Chỉ có thể chịu đựng, sẽ không hút khô người ta trong một lần. +

Thời gian ở nơi này rất mơ hồ, mặc dù Lâm Chức thường xuyên ra vào núi Vô Gian, nhưng chưa từng tới động phủ của Đình Nghiễn. +

01 yếu ớt nhắc nhở: [Kí chủ, anh quên một mục tiêu khác rồi ạ?] +

Trông rõ là ném người ta ra sau đầu rồi, quên sạch sành sanh. +

Lần cuối Lâm Chức nói chuyện với Đình Nghiễn hình như là khoảng nửa năm trước, Đình Nghiễn nói cho y biết, hắn đã kiểm tra Chiêu Ngọc, không thấy có vấn đề gì. +

Lâm Chức có quên không, tất nhiên là không. +

Chỉ là Nguyên Chỉ mỗi ngày nhiệt tình dán lấy y, đi đâu cũng báo tin. Mà y cũng phải tu luyện, quá nhiều việc cần làm, tất nhiên sẽ không chủ động đi tìm tiểu sư thúc đáng kính của mình. Không có việc gì thì sao có thể quấy rầy Kiếm Tôn đại nhân. +

Lâm Chức biết 01 đang nghĩ gì, an ủi nó: [Vẫn trong kế hoạch, đừng sốt ruột.] +

01 không chỉ lo y quên mất Đình Nghiễn, cũng sợ Đình Nghiễn quên y. +

Tất nhiên là còn lâu mới có chuyện đó, tia thần thức thỉnh thoảng lại đi theo y chính là đáp án. +

Lại nói, pháp khí đưa tin Nguyên Chỉ dùng để liên lạc với y vẫn là Đình Nghiễn hữu nghị tài trợ, ai nhìn cũng phải khen một tiếng khoan dung độ lượng. Chẳng qua hắn vẫn luôn trốn trong tối, y cần gì sốt ruột bắt hắn lộ mặt, để xem hắn có thể chịu đến khi nào. +

01 ngoan ngoãn vâng. Nó rất tin tưởng kí chủ, nếu kí chủ đã nói mọi việc nằm trong lòng bàn tay, vậy chắc chắn mọi thứ nắm trong tầm kiểm soát của anh ấy! +

Trong lúc chăm chỉ tu luyện với thỉnh thoảng hút chút linh lực của Nguyên Chỉ, tiết tấu của Lâm Chức đã hoàn toàn đồng bộ với Vực Tu Chân khoan thai. +

Gần đây có một tin tức khiến Vực Tu Chân vốn như làn nước lặng đột nhiên sôi trào. +

Bí cảnh Bạch Viên 40 năm mở ra một lần sắp hiện thế, đã có người lấy được mảnh chìa khóa đầu tiên. +

Bí cảnh Bạch Viên là bí cảnh uy tín lâu năm của Vực Tu Chân, nổi tiếng với tài nguyên phong phú và chỉ có Kim Đan kỳ trở xuống vào được. Tất nhiên sự kiên đại sư tỷ Chiêu Ngọc của Dược Phong Quy Nhất Tông mất tích ở đó cũng tăng thêm sắc thái thần bí cho nó. +

Lâm Chức và Nguyên Chỉ đều là Kim Đan, tất nhiên muốn thử một lần. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (17)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.