273
Edit: Ry +
Là đại tông ở Vực Tu Chân, ngay khi mảnh vỡ chìa khoá xuất hiện, Quy Nhất Tông đã dựa vào kinh nghiệm phong phú lấy được một mảnh, bắt đầu chọn người trước khi bí cảnh mở ra. +
Thuộc nhóm nổi tiếng trong lớp đệ tử tân sinh của Quy Nhất Tông, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã từ Luyện Khí lên Kim Đan, thiên tài với tốc độ tu luyện gấp trăm lần người khác, Lâm Chức và Nguyên Chỉ tất nhiên cũng nằm trong đội ngũ. +
Trong bí cảnh Bạch Viên có tài nguyên rất phong phú, nhưng cũng đi đôi với nguy hiểm, Quy Nhất Tông sẽ không phái tất cả lực lượng trung tầng ra ngoài. Trước khi bí cảnh mở, tông môn chưởng môn và các trưởng lão đều ân cần dặn dò đại đệ tử dẫn đội lần này, để hắn chú ý sự an nguy của đệ tử trong tông. +
Trước khi vào bí cảnh, Lâm Chức được sư môn trên dưới cẩn thận dặn dò, nhẫn chứa đồ cũng có thêm rất nhiều thứ. Đại sư tỷ còn truyền thụ hết kinh nghiệm của mình ở bí cảnh Bạch Viên cho y, để yy chú ý sự an toàn của bản thân. +
So với hồi đầu, đại sư tỷ có vẻ khỏe khoắn hơn nhiều. Mặc dù tạm thời không thể tu luyện, nhưng vẫn đỡ hơn là bộ dạng đầy tử khí trước đó. +
Lâm Chức nhìn khuôn mặt nhã nhặn của nàng, gật đầu đáp lại rồi đi. +
Người dẫn đội lần này là đại sư huynh Khí Phong. Ngoài Lâm Chức và Nguyên Chỉ ra thì còn có các sư huynh sư tỷ khác, ba người từ Kiếm Phong và một người từ Đan Phong. +
Mặc dù Nguyên Chỉ và Lâm Chức là nhỏ tuổi nhất, nhưng không ai khinh thường họ, trái lại còn rất coi trọng. Lâm Chức là dược tu, tức thì được các sư huynh sư tỷ đề nghị bảo hộ ở trung tâm. +
Trước khi vào bí cảnh Bạch Viên, Lâm Chức nhìn thấy Đình Nghiễn đã lâu không gặp. +
Kiếm Tôn khoác chiếc áo choàng màu lông quạ, càng khiến khuôn mặt bệnh tật của hắn thêm nhợt nhạt. +
Hắn trông rất không khỏe, đôi mắt sáng màu hơi ủ dột, như người bệnh nặng sắp chết. Đình Nghiễn ho khẽ vài tiếng, mặc dù khiến mặt hồng hào hơn, nhưng càng có vẻ sự sống đang xói mòn. +
Dù vậy, người từ các tông môn có mặt ở đây đều không dám khinh thường hắn. +
Đình Nghiễn cầm linh chìa trong tay, ánh mắt cực nhanh đảo qua Lâm Chức. +
Lâm Chức cảm nhận được, đôi mắt trong veo với ý cười nhìn lại. +
Ánh mắt ấy bình thản, không trộn lẫn cảm xúc dư thừa nào, khác hẳn với lúc cúi đầu dịu dàng nói giỡn với Nguyên Chỉ. +
Sự chuyển biến ấy không hề đột ngột, nhưng chính vì nó tự nhiên đến mức không ai có thể nhận ra mới càng khiến hắn khó chịu. +
Đình Nghiễn mở miệng: “Bắt đầu đi.” +
Lần này bốn tông môn sở hữu chìa khoá theo thứ tự là Quy Nhất Tông, Ngự Thú Tông, Quán Thanh Tông và Hợp Hoan Tông. Bởi vì một ít ích lợi đổi chác, người vào bí cảnh còn có đệ tử của Lạc Ngọc Môn và Huyết Ngọc Giáo. +
Tà tu đạo tu phân ra làm hai trận doanh rõ rệt, công khai nghi ngờ đề phòng nhau. +
Tuy có vài vấn đề với Hợp Hoan Tông, nhưng Lâm Chức cũng không cho đám người kia quá nhiều sự chú ý. +
Y đứng chung với Nguyên Chỉ, có điều bí cảnh sẽ truyền tống ngẫu nhiên, có thể tiến chung với nhau hay không còn phải xem vận số. +
Hai người đã hẹn nếu bất hạnh tách ra, trước hết phải dùng ngọc truyền tin để liên lạc. +
Bốn mảnh vỡ chìa khóa lơ lửng nhờ linh lực từ các đại năng, giây phút chúng dung hợp, ánh sáng mãnh liệt bùng nổ. Lâm Chức theo bản năng nhắm mắt, trước lúc đó y loáng thoáng thấy một cánh cổng, đến khi mở mắt ra thì cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. +
Trước mắt là một vùng biển màu xanh sẫm, Lâm Chức nhìn quanh, phát hiện mình đang ở đảo hoang. +
Bên cạnh quả nhiên đã đổi người, cũng may còn có hai vị sư huynh sư tỷ Quy Nhất Tông, không có Nguyên Chỉ. +
Lâm Chức có ấn tượng với hai người còn lại, một người là đệ tử Lạc Ngọc Môn, người còn lại là đệ tử Ngự Thú Tông. +
“Vùng biển rộng lớn như vậy phải làm sao để thoát ra đây?” +
Bởi vì đều là đệ tử đạo tu, mọi người không quá khách sáo. Cả 5 tụ lại một chỗ, vị đệ tử tên Nghê Linh tự giới thiệu mình đến từ Ngự Thú Tông nghe vậy thì lên tiếng trước. +
“Ta có một con Vân Bằng, đủ để chở chúng ta bay qua.” +
Nghê Linh vươn tay, một con thú Vân Bằng đủ để chở 5-6 người hiện lên ở chân trời. Lông vũ dài dưới ánh sáng mềm mại bông xù tựa như mây. +
“E là sẽ không đơn giản như vậy.” +
Vị sư tỷ bên cạnh Lâm Chức nhìn mặt biển tĩnh lặng, trong mắt mang theo suy tư. +
Bọn họ cũng không thiếu pháp khí bay lượn, chưa kể nàng là kiếm tu có thể ngự kiếm bay. Nhưng bí cảnh Bạch Viên sẽ đơn giản như vậy sao? +
Nghê Linh: “Thử một lần xem sao.” +
Nàng nhảy lên Vân Bằng, vỗ nó mấy cái, chú chim bắt đầu bay về phía mặt biển. +
Lâm Chức nhìn chú đại bàng to lớn bay lên cao, nhưng dần dà, nó ngày càng gần mặt biển, như thể sắp chìm xuống. +
Người trên đảo muốn nhắc nhở, nhưng tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không phải kẻ tu đạo non nớt. Giây phút Vân Bằng sắp chạm vào mặt nước, Nghê Linh đạp lên lưng nó mượn lực, nhanh chóng thu nó vào túi, bay về đảo hoang. +
Nghê Linh: “Quả nhiên rất lạ, sẽ bị mê hoặc tinh thần. Ta tưởng mình đang bay cao như bình thường, không ngờ càng lúc càng lao xuống mặt biển, cho đến khi gặp nguy hiểm mới đột nhiên tỉnh lại.” +
Vẻ mặt mọi người nghiêm túc hơn, tự hỏi nên làm gì để rời khỏi đây, và khu vực này thì có báu vật gì. +
Trong lúc tất cả tản ra quan sát, Lâm Chức dùng pháp khí truyền tin liên lạc với Nguyên Chỉ. +
Như y dự đoán, tin truyền đi như đá chìm biển cả, không có hồi âm. +
Quả nhiên ở nơi này pháp khí truyền tin sẽ mất hiệu lực, chứ với tính cách của Nguyên Chỉ, ngay giây đầu đặt chân vào bí cảnh đã phải lập tức liên hệ y rồi, chứ không thể mãi mà chưa thấy tin gì. +
Lâm Chức nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, chìm trong suy tư. Bí cảnh sẽ không tự dưng nhốt người đến già, nhưng bất kì nơi nào thần thức đi tới cũng chỉ thấy mặt biển mênh mông, không thể kiểm tra dưới nước. Lại thêm chỉ cần rời khỏi đảo sẽ bị dẫn dụ xuống biển, chứng tỏ đáp án nằm ngay dưới mặt nước này. +
Thiên Tâm Hoa bám rễ sinh chồi, không ngừng lan tràn. Lâm Chức nhắm mắt cộng hưởng với nó, điều khiển nó vươn rễ xuống đáy biển. +
Lực cản của nước rất lớn, xung quanh chỉ có màu đen nhánh, quá tĩnh lăng, một con cá cũng không có. +
Lâm Chức thử một hồi thì phát hiện cách này cũng không ổn lắm, thu hồi Thiên Tâm Hoa. +
Y nhìn quanh, tất cả đều đang thử theo cách của mình. +
Sư huynh sư tỷ Kiếm Phong thử dùng kiếm bổ đôi mặt biển, nhưng kiếm khí có bén nhọn đến mấy, chạm tới mặt nước lập tức trở nên èo uột. +
Tu sĩ Lạc Ngọc Môn gấp một con thuyền giấy, giây phút ném ra, thuyền nhỏ biến thành thuyền lớn, nhưng chạy được vài mét rồi cũng chìm xuống. +
Nghê Linh tiếc nuối vô cùng: “Nếu có sư tỷ ta ở đây thì tốt rồi, tỷ ấy có một con khế thú là Cự Kình.” +
Sư huynh Kiếm Phong đề nghị: “Chờ mãi ở đây cũng không vô dụng, hay là chúng ta xuống nước thử xem?” +
Nếu phải đối mặt với yêu thú thì họ cũng không bó tay như vậy, tất cả người vào bí cảnh rèn luyện đều không phải loại tạm bợ ham sống sợ chết, thu hoạch báu vật mới là mục đích của chuyến này. +
“Sư đệ, đệ và sư muội ở trên bờ chờ ta, ta xuống dưới xem tình huống.” +
Sư huynh Kiếm Phong đưa ra đề nghị, cũng gương mẫu xung phong. Hắn ngậm ngọc tị thủy nhảy xuống biển, bóng người nhanh chóng bị cắn nuốt. +
Đệ tử Lạc Ngọc Môn khoác lên áo bào chống nước, rồi cũng nhảy xuống. +
Sư tỷ Kiếm Phong không yên tâm nhìn chằm chằm mặt biển, Lâm Chức cũng nhìn, để mộc linh khí chìm xuống nước biển, cảm nhận được có tảo ở đây. +
Không bao lâu sau, mặt biển bỗng dậy sóng, hạc giấy chở hai người bay ra, lại mau chóng bị bọt nước cuốn về đáy biển. +
“Sư đệ sư muội, ngay bên dưới, là một con…” +
Lời của sư huynh còn chưa kịp nói hết đã biến mất trong ngọn sóng. +
Đám Lâm Chức thấy thế, lập tức lấy ra pháp khí của mình bay xuống đáy nước. +
Đến khi chìm xuống, Lâm Chức mới biết những lời chưa kịp nói của sư huynh là gì. +
Đó là một con rắn biển dài mấy chục trượng sắp biến thành giao, trên cái đầu rắn có hai khối nhô lên, đã có hình dáng mơ hồ của sừng. Ở hang động mà nó đang quấn quanh có vệt sáng long lanh, vệt sáng đó cực kì nổi bật dưới đáy biển mờ tối, dù có cả rặng san hô cũng không che hết được. +
Mấy người liếc nhau, đây hiển nhiên là báu vật quý giá nhất ở chỗ này. +
Chỉ là đáy biển vẫn không thuận tiện bằng lục địa, họ cần phải dẫn con rắn tới mặt biển. Cũng khổ cho huyễn trận mê hoặc tinh thần phải cố chỉ dẫn họ xuống đáy biển. +
Trong tình huống này, dù không cùng môn phái nhưng tất cả đều chọn chung sức hợp tác. +
Sư huynh sư tỷ Kiếm Phong tách ra hai bên tiến hành công kích kiềm chế con rắn, tu sĩ Lạc Ngọc Môn dùng các loại pháp khí tiến hành quấy rối. Mặc dù Nghê Linh không có thú khế ước dưới biển, nhưng cũng có thể dùng thuật ngự thú để điều khiển rắn biển, làm nó hành động chậm hơn. +
Về phần Lâm Chức, mọi người nhất trí để y đứng xa một chút, tránh cho bị công kích. Khi có người bị thương thì y chạy tới trị liệu là đủ. +
Lâm Chức vui vẻ đồng ý, chỉ là mộc linh khí được che giấu bởi nước biển màu xanh đen, đang tiếp tục lan tràn. +
Nếu là trên đất bằng, rắn không phải sinh vật khó chơi, cái khó là họ đang ở sân nhà nó dưới đáy biển. Mấy tu sĩ dần đuối sức, nhưng rắn biển cũng không khá hơn bao nhiêu. Trên người nó có mấy trăm vết thương, máu chảy ra nhuộm nước biển đục ngầu. Nó thấy kẻ địch không bị tổn thương nhiều thì càng điên cuồng. +
Sư tỷ Kiếm Phong nhận thuốc từ Lâm Chức, uống một hơi cạn sạch, lập tức cảm nhận được vết thương rắn biển gây ra đang khôi phục, không nhịn được mỉm cười. Đây chính là lợi ích của việc đi theo dược tu, đan dược sẽ có lúc dùng hết, sẽ có thể tích tụ cặn trong cơ thể, nhưng linh dịch do dược tu chắt lọc ra thì không có vấn đề này. +
Rắn biển dần kiệt sức, đám Nghê Linh không ngừng thu nhỏ vòng vây, muốn mau chóng giết nó. +
Con rắn khổng lồ lăn lộn vì đau đớn, tạo từng đợt thủy triều, đập người bay tứ tán. Cơ thể nó chìm xuống nước, nuốt kho báu cất giấu giữa đống san hô vào miệng, muốn trốn khỏi đây. +
Tất cả vội vàng đuổi theo, cũng chính vào lúc này, bọn họ bỗng phát hiện, đống thực vật với hình thù khác nhau dưới đáy biển có vẻ phát triển quá rậm rạp. +
Xúc tu mềm mại của hải quỳ dường như sống lại trong tích tắc, các loại tảo trôi dạt trong biển cũng vươn dài, nháy mắt trói chặt con rắn. +
Những sinh vật biển mỹ lệ, sống động lại hết sức quái dị đó khiến người ta nổi hết da gà, đủ loại tảo mềm lít nha lít nhít, quấn chặt rắn biển đưa nó tới bên Lâm Chức. +
Lúc này nhóm sư huynh sư tỷ mới bừng tỉnh hiểu ra, khiếp sợ nhìn Lâm Chức. Nhưng tiểu sư đệ hiền lành của họ lại vẫn nở nụ cười dịu dàng vô hại như mọi ngày. +
Đến Nghê Linh cũng há hốc. Nàng là người của Ngự Thú Tông, tất nhiên biết vạn vật có thể ngự. Nhưng điều khiển thực vật vẫn bí ẩn và khiến người ta chấn động hơn điều khiển động vật nhiều. +
Đừng nói là rắn biển, nếu là họ thì có khi cũng khó thoát được bị ngần ấy tảo đuổi bắt. +
Lâm Chức nhận thấy sự kiêng kị trong mắt mọi người, cũng không để bụng, tươi cười để sư huynh sư tỷ chém đầu mổ bụng rắn. +
Ngoài đóa chân liên là gốc của ảo cảnh, nơi này còn có rải rác pháp khí và vật liệu. Sau khi phân chia ích lợi hợp lý, họ thúc giục chân liên, rời khỏi vùng biển. +
Lâm Chức nhìn bản đồ trong đầu, cố ý tới gần Nguyên Chỉ. +
Tu sĩ của Lạc Ngọc Môn chia tay với họ, Nghê Linh thì tiếp tục đi theo, không ngừng đổi mới nhận biết về dược tu. +
“Dược tu của Quy Nhất Tông mấy người đều lợi hại như vậy à?” +
Nghê Linh nghĩ mãi mới tìm được từ miêu tả hợp lý. +
Sư huynh sư tỷ Kiếm Phong liên tục lắc đầu, dược tu trong kí ức của họ cũng không có như vậy. +
Sư tỷ Kiếm Phong sờ cằm: “Có lẽ vì tiểu sư đệ là thiên tài.” +
Một dược tu có tốc độ tu luyện vượt xa tu sĩ thường thấy, vậy dùng thực vật giết người giết yêu thú thì cũng hợp lý mà nhỉ? +
Đúng vậy, giết người. Trên đường đi bọn họ còn gặp tà tu định đánh lén, bị Thiên Tâm Hoa của tiểu sư đệ ăn luôn. +
Tới khi sắp gặp Nguyên Chỉ, trên mặt Lâm Chức mới lại có ý cười. Chỉ là không cần đi tìm, thiếu niên đã trước một bước cảm nhận được khí của y, cực nhanh xuất hiện trước mặt họ. +
“Sư huynh, huynh không sao chứ?” +
Nguyên Chỉ kiểm tra Lâm Chức từ trên xuống dưới, thấy y không bị thương, hoàn hảo nguyên vẹn thì mới thở phào. +
Lâm Chức lắc đầu: “Cả đường có sư huynh sư tỷ chăm sóc nên không có chuyện gì, trái lại còn thu hoạch tương đối phong phú.” +
Nguyên Chỉ chân thành nói: “Sư huynh luôn chú tâm nghiên cứu linh thực, rất ít gặp máu, cũng nhờ mọi người.” +
Mấy sư huynh sư tỷ liên tục xua tay: “Là Lâm sư đệ chăm sóc bọn ta mới phải.” +
Nghê Linh đăm chiêu. Gieo Thiên Tâm Hoa vào máu thịt tà tu, đảo mắt người đã bị dây leo quấn quanh, vài giây sau đã biến thành bùn nhão. Quá trình này đúng là không có máu, nên lời vị kiếm tu này nói cũng không sai. +
Có Nguyên Chỉ, thực lực của đội ngũ lại tăng thêm một tầng. Họ vừa tầm bảo vừa gặp các tu sĩ khác, nghe ngóng tung tích những đồng môn còn lại, muốn mau chóng tập trung lại cùng nhau hành động. +
Nghê Linh để ý thấy vị kiếm tu áo đen kia rất thân thiết với Lâm Chức, bầu không khí thân mật giữa họ rất khác. Chưa kể từ lúc cậu kiếm tu kia tới, Lâm Chức chưa từng ra tay, bởi vì y không cần. +
Cậu kiếm tu kia luôn che chở cho y, dù là đào linh dược cũng sẽ ở bên cạnh hỗ trợ. +
Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm bốn bề này, Lâm Chức lại sống rất thoải mái nhàn nhã. +
Chỉ là Nguyên Chỉ không phải đang che chở cho một đóa hoa mong manh, mà là một bông hoa ăn thịt người. +
Nghê Linh cho rằng họ ra ngoài để rèn luyện, không cần thiết phải che chở như vậy, mà thực lực của Lâm Chức còn không yếu, thậm chí rất mạnh, Nguyên Chỉ không nên xem thường y. +
Thế nên cả đường, Nghê Linh không ngừng tán dương năng lực của Lâm Chức với Nguyên Chỉ, cường điệu việc y trói rắn biển và giết tà tu. +
Nói xong chính Nghê Linh cũng không nhịn được mà rùng mình, cảm thấy may mắn khi Lâm Chức là đạo tu. Ánh mắt y nhìn tên tà tu kia tựa như nhìn đống hoa cỏ ven đường, nhưng nếu là hoa cỏ thật thì có khi y lại có nhiều cảm xúc hơn. +
“Sư huynh của ta lợi hại vậy đấy, y sẽ là dược tu xuất sắc nhất.” +
Nghe được người ta khen Lâm Chức, Nguyên Chỉ còn vui hơn là khen mình. +
Nghê Linh sửng sốt trước lời cảm thán từ nội tâm này, mấu chốt trong chuyện này là dược tu à? +
Nguyên Chỉ dùng ánh mắt trả lời, chứ không thì là gì? +
Đồng đội chưa bị thương đã giết được kẻ địch, vậy chẳng phải là có thể tránh đồng đội gặp nạn, thế không phải là dược tu lợi hại nhất à, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. +
Nghê Linh nín lặng vài giây, nghiêm túc nghĩ, có lẽ tên kiếm tu này cũng không quá bình thường. +
Chắc đây là hun đúc của Quy Nhất Tông nhỉ, thứ cho Ngự Thú Tông nàng không hiểu. +
Trong lúc trò chuyện, cả nhóm cũng tiến hành chỉnh đốn. +
Bọn họ vừa đặt chân tới một khu vực khá lạ, bầu trời có màu tím nhạt, mặt đất lại đỏ thẫm. +
Trước mắt chỉ thấy một vùng bao la đất đỏ, không biết dẫn tới đâu. +
Lâm Chức cúi đầu quan sát mặt đất, còn vươn tay sờ, hơi gập ghềnh, làm y nhíu mày. +
Mặc dù đất có nhiệt độ hơi cao, nhưng lại không giống kiểu đất khô cằn sau trận cháy, cũng không có dung nham ở dưới. Y gieo Thiên Tâm Hoa, bộ rễ của nó liên tục đâm sâu xuống. Bên dưới không khác gì lớp đất trên cùng hết, không rõ nguồn nhiệt đến từ đâu. +
Nguyên Chỉ nói ra quan sát của mình: “Sư huynh, xung quanh không phát hiện yêu thú, cũng không có linh vật, rất kì quái.” +
“Nơi này không có sự sống, một nhánh cỏ dại cũng không. Đất cũng không có chất dinh dưỡng, đào sâu xuống mấy chục trượng cũng vẫn vậy.” +
Lâm Chức thu hồi mộc linh khí, cũng thu hồi Thiên Tâm Hoa. +
Các sư huynh sư tỷ tách ra đi quan sát cũng trở lại, phát hiện giống Nguyên Chỉ. +
Bọn họ cho rằng một loại báu vật nào đó đã khiến vùng đất rộng lớn này luôn ở trong tình trạng nhiệt độ cao, chẳng qua là mãi không thấy được điểm cuối, họ cũng không dám đi quá xa, đành phải trở về. +
Nghê Linh: “Ta cưỡi Vân Bằng lên cao, ngoài sương mù màu tím nhạt thỉnh thoảng lại thay đổi ra thì không thấy gì hết. Quanh đây một con kiến cũng không có.” +
Mấy người thương lượng đi tiếp, có thể đây lại là một huyễn trận. +
Trong lúc trao đổi, mặt đất bỗng xuất hiện rung chấn. +
Chấn động kịch liệt khiến người ta chóng mặt, Nguyên Chỉ cầm tay Lâm Chức, ngự kiếm bay lên. Nhưng mặc dù mặt đất rung lắc dữ dội, lại không có gì sụp đổ. +
Đột nhiên, trời tối sầm xuống. +
Đồng bằng cuối cùng cũng xuất hiện màu đen, tựa như một cái hố lớn đen ngòm. +
Rõ ràng bọn họ đứng tại chỗ, lại như ngày càng tiến gần cái hố kia. +
Tất cả quay đầu bay ra ngoài, mặt đất lại đột nhiên biến mất. +
Sư tỷ: “Chết tiệt, đường đâu?” +
Đôi mắt Lâm Chức hiện lên suy tư: “E là vốn không có đường.” +
Sư huynh: “Cái gì?” +
Lâm Chức nhẹ nhàng lắc đầu: “Nơi chúng ta đứng không phải là mặt đất, mà là lưỡi của nó.” +
Tất cả xanh mặt, Nghê Linh thốt lên: “Yểm Thú.” +
Như để đáp lại họ, lại một đợt rung chấn nữa, tất cả rơi xuống. +
Trong giây phút mất trọng lượng, có người từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm tay Lâm Chức. Y nghe được Nguyên Chỉ nói: “Sư huynh đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên cạnh huynh.” +
——– +
Trong đêm, cả tòa thành nhỏ chìm trong giấc ngủ mơ giữa hồng trần. +
Tiếng phu canh gõ mõ vang lên ngoài cửa, lại đi xa dần. +
Thanh niên trên giường bỗng mở mắt, sự sắc bén trong đó lập tức bị hoang mang thay thế, mặt mày đờ đẫn. +
Y đỡ trán, ký ức nói cho y biết nơi này là nhà y, nhưng y thấy nơi này rất xa lạ, thậm chí có phần cảnh giác. +
Trước mắt chỉ có màu đen, thậm chí không phải đen, mà là xám nhờ nhờ. +
Không phải vì màn đêm quá tối tăm, y nhớ ra rồi, là do mấy ngày trước y sửa lại mái ngói, không cẩn thận ngã xuống, dẫn đến máu tụ trong đầu, khiến mắt tạm thời không nhìn thấy. +
Y tên là gì? +
Y tên… +
[Kí chủ! Mau tỉnh lại đi! Anh còn ổn không vậy! Cơ thể mọi người vẫn ở nguyên tại chỗ, nhưng ý thức nhoáng cái đã rơi xuống đây. May mà tôi kết nối với linh hồn anh nên mới không bị mất dấu.] +
Một giọng nói sốt ruột vang lên trong đầu y, bô bô kể lại những gì đã xảy ra. +
Đôi mắt Lâm Chức tức thì sáng tỏ, y đè thái dương, nhớ ra tất cả. +
Yểm Thú, vô hình vô thể, lưu động bất định, người có cơ duyên sẽ bị nó nuốt vào mộng, phàm là người thành công vượt qua kiếp nạn, đạo tâm sẽ cực kì vững chắc. +
+
Bão chap hả shop ơi, đã quáaaaa +
+
may có hệ thống trời ơi +
+
hay waaaa +
+
Nghe câu y tên là gì mà t sợ lun, hên có bé thống á +
+
Bão chương bão chương bão chương, yêu sốp quá ik 😍😍😍 +
+
may ghê có nhỏ 01 💗 +
+
Nghê Linh cô gái ngây thơ không hiểu mấy đứa não yêu đương :))) +
+
Thế giới này mà triển khai thêm vài plot twists thì có khi viết thành quyển riêng được lun, đọc cuốn vãiii~ +
+
Cuốn quá tr
+
+
Nguyên Chỉ: khen tui thì tui cũng không vui mấy đâu, nhưng khen bồ tui thì tui vui nguyên ngày nha =))))) +
+
Lâm Chức ngầu qué +
+
Cứ tưởng là 01 ko liên lạc đc luôn chớ +
+
Đang hoang mang thì 01 tới cứu bé, ngoan thế phải đc thưởng phim hh nhiều nhiều nha +
+
huhu hên có bé 01 +
+
=]] Yểm thú à nhưng ảnh có hack nè ahihi +
+
=]] coi coi bé Chỉ có mỗi 1 phách thì dư lào +
+
may quá có 01 +