303
Edit: Ry +
Máu thịt của Tiệm mượn nhờ sức mạnh trong chân Liên Thanh, ăn mòn con búp bê tên Mưa Nhỏ kia. Chưa tìm được cơ thể gốc của Mưa Nhỏ, họ cũng không tiện tách chân Liên Thanh ra. +
Cố Hành chuyển tất cả tới phòng chứa chuyên dùng để tiếp nhận vật phẩm đặc thù, trong này khắc pháp trận, khắp tường dán bùa chú, không sợ sẽ có biến cố nguy hiểm tác động tới xung quanh. +
Có điều thứ nguy hiểm nhất chính là sinh hồn trong búp bê, nếu cô ấy bị Tiệm ăn mòn hoàn toàn thì không khác nào chết. +
Song Linh mặt ủ mày chau: “Một con búp bê được tìm thấy ở thùng rác của chung cư 3 năm trước, biết tìm kiểu gì bây giờ. Mà sinh hồn này cũng có thể là giữa chừng nhập vào búp bê nữa, muốn tra lai lịch quá khó khăn.” +
“Không biết liệu có thể rút hồn phách của cô ấy ra khỏi búp bê không nhỉ? Rồi căn cứ vào hồn phách tìm cơ thể phù hợp nhất để cô ấy trú ngụ tạm.” +
Cố Hành suy tư nhìn búp bê, muốn tìm ra một biện pháp nhanh chóng ra kết quả. +
Nhưng rồi gã lập tức phủ định ý tưởng của mình, lầm bầm: “Tuổi thọ chưa hết… E là cô ấy cũng không dùng cơ thể người khác được.” +
Chuyện này rắc rối rồi, trừ khi hồn phách này có thể tỉnh lại, nói cho họ biết lai lịch của mình. +
Trước đó gã cũng định bấm đốt ngón tay để tìm ra nguồn gốc mọi chuyện, nhưng búp bê bị Tiệm ô nhiễm, quấy nhiễu nhân quả, gã không thấy được gì. Nếu sư huynh có ở đây, có khi lại có biện pháp. +
Cố Hành mong chờ nhìn sang Lâm Chức: “Sư huynh có biện pháp nào không?” +
Liên Thanh: “Trong đó có một phần cơ thể của anh, nhưng anh cũng chỉ thấy được cô gái này ở cùng khu chung cư, những thứ khác rất mơ hồ.” +
Lâm Chức truyền đạt lại nguyên xi, đám Cố Hành hơi thất vọng, nhưng nhận ra đây cũng là một manh mối, nhanh chóng xốc lại tinh thần. +
Lâm Chức thấy họ như vậy, ngẫm nghĩ rồi bảo: “Tại sao không dùng biện pháp của cảnh sát để xử lý chuyện này?” +
Mọi người nghi hoặc nhìn y, bọn họ đang ở đây mà? +
Cố Hành hiểu ra đầu tiên: “Ý anh là phương diện không phải huyền học?” +
“Hỏi nhà đó cụ thể xem họ nhặt được búp bê vào mùa nào, có ngày tháng cụ thể càng tốt. Con búp bê này rõ ràng là chủ nhân gặp chuyện xong mới bị vứt bỏ, mà khoảng cách thời gian giữa ngày vứt và ngày nhặt hẳn là rất ngắn, không thì đã không được tìm thấy.” +
“Sau đó căn cứ vào khoảng thời gian đó, tra tìm chừng vài ngày trước khi búp bê được nhặt có điện thoại báo cảnh sát hay cấp cứu gọi từ chung cư đó không, từ đó tìm xem có nạn nhân nào là nữ. Tất nhiên đây là trường hợp sinh hồn ngay từ đầu đã ở trong búp bê, và thật sự có người gọi 110 hoặc 120. Nhưng đây cũng là một cách.” +
Hồn phách đã rời khỏi thân xác, cơ thể kia hẳn rơi vào tình trạng mất khống chế, trong mắt người ngoài là hôn mê. Thời gian dài không duy trì chức năng cơ thể thì nó sẽ tự nhiên chết đi. +
Nếu có người mang búp bê đi vứt, vậy khả năng cao đã nhìn thấy xác của sinh hồn. +
Đây đều chỉ là suy luận của Lâm Chức, tình huống có thể sẽ phức tạp hơn y nghĩ. Ví dụ như có người ác ý phong ấn hồn phách của cô gái kia vào búp bê rồi vứt bỏ, âm thầm xử lý thân xác cô không để cho ai biết. Hay là sinh hồn là giữa chừng nhập vào con búp bê này, không liên quan gì tới thời gian nhặt. Nhưng càng to gan đưa ra giả thuyết thì càng phải cẩn thận tìm bằng chứng, liệt kê loại trừ từng trường hợp cũng là biện pháp thường dùng trong hình sự trinh sát. +
Cố Hành gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta có thể làm thế.” +
“Vẫn là anh Lâm tỉnh táo nhất, bọn em làm việc ở cục đặc biệt lâu, toàn quen dùng huyền học giải quyết vấn đề, quên mất là còn cách này.” +
Song Linh tự gõ vào đầu mình. Tại những lần gặp các vụ án, họ luôn có thể thông qua quỷ hồn âm khí và bấm đốt ngón tay để biết đầu đuôi hậu quả, nên thường vô thức bỏ qua phương án dùng biện pháp không huyền học để giải quyết chuyện huyền học. +
Lâm Chức cười không đáp, dù gì cũng là người nhà của cảnh sát mà, được sir Cừu đích thân dạy bảo. +
“Đang nghĩ gì vậy?” +
Giọng nói lạnh lẽo bên tai khiến Lâm Chức hoàn hồn, y không hề có sự chột dạ khi bị bạn trai hiện tại bắt quả tang nghĩ về bạn trai cũ, nhẹ nhàng lắc đầu với Liên Thanh. +
Nhân viên cục đặc biệt canh chừng chỗ nhà Tiền Mộng Viên lại tới cửa hỏi thăm, nhờ vào bài đăng trên vòng bạn bè mà xác định được thời gian và địa điểm cụ thể. +
Lấy được tin tức, Cố Hành khoanh vùng ba ngày trước khi búp bê bị vứt bỏ, có thời gian địa điểm phạm vi, họ nhanh chóng có được danh sách người báo cảnh sát và cấp cứu. +
Đối chiếu một lượt, thậm chí không cần sàng lọc giới tính, một cái tên hiện lên trước mắt. +
Nhân viên chi nhánh nói: “Tang Mạn Hi, nữ, 28 tuổi, ba ngày trước khi Tiền Mộng Viên nhặt búp bê được cư dân tòa đối diện nhìn thấy ngất ở trong nhà. Nhân viên cảnh sát tới cửa phát hiện cô ấy đã hoàn toàn hôm mê, có triệu chứng hấp hối, vội đưa vào bệnh viện cấp cứu.” +
“Trong nhà không có dấu vết người ngoài xâm nhập, gáy có vết va chạm vì ngã, trên người không có vết thương, cảnh sát kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.” +
Cố Hành cúp máy, nhìn sang mọi người: “Ba năm trước Tang Mạn Hi đã thành người thực vật, hiện vẫn đang trong bệnh viện.” +
Đôi mắt Song Linh sáng lên: “Vậy tốt quá, chúng ta có thể đưa hồn cô ấy về cơ thể, giải quyết vấn đề.” +
Sau đó mừng rỡ nói với Lâm Chức: “Anh Lâm tuyệt thật đó.” +
Lâm Chức mỉm cười: “Anh cũng chỉ là đưa ra một giả thiết thôi, hi vọng là đúng người, chúng ta tới bệnh viện xem thử đi.” +
Nếu sinh hồn trong búp bê đúng là Tang Mạn Hi, vậy quan hệ của cô gái này với người nhà hoặc bạn bè cũng không tốt lắm, nếu không thì sao búp bê của cô lại xuất hiện trong thùng rác ba ngày sau khi cô nhập viện. +
Lập luận rành mạch đầy logic này lóe lên trong đầu Lâm Chức rồi biến mất. +
Ở thế giới được xây dựng từ mạng lưới này, chỉ cần có dấu vết, kiểu gì cơ quan quốc gia cũng định vị được người. +
Đám Lâm Chức được dẫn với phòng bệnh của Tang Mạn Hi, đuổi hết mấy người râu ria ra ngoài. +
Tang Mạn Hi phải dùng máy thở, người gầy trơ xương. +
Liên Thanh hiện lên: “Là cô ấy.” +
Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, vấn đề được giải quyết nhanh như vậy thì quá tốt. +
Để tiện quan sát tình trạng của Tang Mạn Hi, Song Linh nhấc cái chăn cô đang đắp, để qua một bên. +
Dù có ống tay ống quần che giấu phần nào, nhưng nhìn cũng biết cơ bắp của cô đang trong trạng thái héo rút. +
Cố Hành mở hộp ra, bên trong là một khối thịt thối và một con búp bê BJD bị thịt thối bao trùm mất một nửa. +
Thuật dẫn hồn không nên được sử dụng khi có người dương khí quá nặng ở đây, nên mọi người ra canh cổng, Song Linh và mèo đen coi chừng cửa sổ, Cố Hành Lâm Chức và Liên Thanh thì đứng bên giường. +
Cố Hành niệm pháp quyết, cẩn thận dẫn hồn phách trong búp bê ra. +
Một cô gái bị thu nhỏ chỉ to bằng con búp bê, tỏa ra ánh sáng mơ hồ. Cô dường như bị một khối thịt thối kí sinh, kéo theo nó bay về phía cơ thể mình. +
Màn sương rét lạnh lập tức tràn ra khỏi người Liên Thanh, quấn lên hồn phách đang chầm chậm bay. +
Máu thịt của Tiệm phát ra tiếng xèo xèo bị ăn mòn, dần biến thành màu xám trắng, từng khối rơi xuống khỏi hồn phách. +
Hồn phách không ngừng chấn động, giống như đang kịch liệt giãy giụa, tốc độ bay về cơ thể cũng nhanh hơn. +
Tiệm đang muốn chui vào cơ thể cô gái để đảm bảo bình an. +
Ngọn lửa bắn ra từ ngón tay Cố Hành, xiềng xích màu vàng và bùa chú kịp thời trói lại hồn phách, lôi hồn phách chưa kịp chui vào cơ thể ra ngoài. +
Sương trắng tiếp tục ăn mòn, phần thịt còn lại bốc lên khói đen. +
Chỉ vài giây sau, nó hoàn toàn tróc khỏi hồn phách. +
Mọi chuyện đã giải quyết xong, Cố Hành nắm tay dập lửa, định để Song Linh giải quyết nốt. +
Đúng lúc này, hồn phách đáng lẽ phải trở về thể xác lại đột nhiên bay ra ngoài. +
Biến cố khiến tất cả cảnh giác, mèo đen rít lên một tiếng cảnh cáo. Họ cứ tưởng hồn phách muốn chạy, nhưng hồn của Tang Mạn Hi lại bay về phía cái hộp chứa búp bê, lúc sắp chui vào thì bị một màn sương trắng ngăn cản. +
Hồn phách Tang Mạn Hi trở về kích thước ban đầu, giống cô gái nằm trên giường 6-7 phần. Dù sao họ là cùng một người, chỉ là thân xác trên giường đã gầy trơ xương. +
Cố Hành rủ mắt hỏi: “Cô làm cái gì vậy? Có cơ thể của mình lại không về, định tiếp tục làm búp bê à?” +
Song Linh bổ sung: “Đúng rồi, tình trạng của chị bây giờ nguy hiểm lắm, phải mau chóng trở lại cơ thể của mình để tĩnh dưỡng.” +
Hồn phách Tang Mạn Hi bị Tiệm ăn mòn nên khá yếu, rất mờ. +
Tang Mạn Hi nhìn chằm chằm con búp bê bị bẩn, lắc đầu: “Tôi không muốn trở về, làm búp bê rất tốt.” +
Lời này rơi vào tai người của cục đặc biệt khiến họ nảy sinh ý nghĩ ba năm trước Tang Mạn Hi chủ động đưa hồn phách mình vào búp bê. +
Họ không hiểu tại sao cô phải làm vậy, cũng không tôn trọng, vì như vậy là xáo trộn quy luật tự nhiên. +
“Cô thích làm búp bê, hay là muốn ở bên cô bé kia?” +
Lâm Chức đột nhiên hỏi, không đợi Tang Mạn Hi trả lời, y đã hỏi tiếp: “Nếu chỉ là muốn ở bên bảo vệ cô bé kia, dùng thân người sẽ thuận tiện hơn, ít ra cô có thể nói chuyện với cô bé.” +
“Kiên quyết vứt bỏ thân người để làm búp bê, hay là cô muốn được trường sinh?” +
Lâm Chức nheo mắt, bình thản nói ra những suy đoán bén nhọn nhất. +
Lâm Chức cho rằng, người không thể phản bội nhân tính, dù là thiện hay ác. Một người đã làm người 28 năm, thế mà dễ dàng từ bỏ cơ thể như vậy, muốn trở thành một con búp bê không thể cử động cũng không thể nói, chắc chắn là có âm mưu. +
Với cô gái này, làm một con búp bê có lợi hơn làm người, thế nên cô ta mới dứt khoát như vậy. +
Y không ngại dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán người khác. Khi lòng người bị ích lợi che đậy, chuyện gì cũng có thể làm ra, biện pháp hiểm độc nhất cũng có thể nghĩ ra. +
Người và quỷ trong phòng đều bị y nói cho sững sờ, mở ra cánh cửa mới. +
Tang Mạn Hi hoảng loạn: “Tôi không có ý đó, chỉ là muốn ở bên Vũ Đồng bảo vệ em ấy thôi. Thể chất của em ấy rất dễ thu hút mấy thứ không sạch sẽ, nếu tôi không thay em ấy cản chúng thì em ấy sẽ dễ gặp nguy hiểm.” +
“Tôi không có lưu luyến gì với cuộc đời của mình. Vũ Đồng đối xử với tôi rất tốt, người nhà em ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, tôi quan tâm đếch gì cái chuyện trường sinh!” +
Cố Hành lắc đầu: “Không được, tuổi thọ của cô chưa cạn, thân xác cũng chưa chết. Đất trời có quy luật vận hành riêng, mau trở lại thân xác đi.” +
Chính phủ cũng có quy tắc của họ, họ không thể làm hại đến mạng người, tất nhiên càng không thể mặc cho hồn phách rời cơ thể, để cơ thể trở thành xác rỗng. +
Mặc dù nói người ta có thể tự do lựa chọn giới tính của mình, thậm chí tự xưng là một cái túi mua sắm Walmart cũng được, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ thật sự trơ mắt nhìn người biến thành cái túi nhựa. +
“Mạng của tôi mà tôi không được tự chọn à? Tôi thật sự không muốn trở lại cơ thể mình. Người nhà của tôi giữ mạng cho tôi chỉ đơn giản là vì họ từ bỏ cứu chữa sẽ thành tội vứt bỏ. Tôi hôn mê không đến ba ngày, họ đã chiếm đoạt nhà tôi, ném hết đồ của tôi đi.” +
“Thứ thuộc về tôi bị họ dã man xáo trộn. Họ biết tôi thích BDJ thì liên tục chỉ trích sở thích của tôi, tôi cũng có tiêu đồng nào của họ đâu. Mỗi lần nhìn thấy lại nói con tôi là lũ quái vật đáng sợ dọa người, là điềm gở. Chiếm đoạt nhà tôi xong lập tức mang các con của tôi đi vứt.” +
“Bọn họ cũng muốn tôi chết mà! Tại sao các người lại bắt tôi trở lại, sao không thể để xác tôi chết luôn đi chứ? Tôi chỉ là muốn ở trong búp bê bảo vệ người tôi muốn bảo vệ, như vậy có lỗi gì?” +
Tang Mạn Hi kích động, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Vì tâm trạng phập phồng nên khí của cô càng thêm bất ổn, hồn phách dần trở nên trong suốt. +
Song Linh có chút không đành lòng. Chú Ba là thần bảo hộ của cô, nên tình huống này cô có thể thông cảm. +
Người có thể tự sát, vậy sao Tang Mạn Hi không thể từ bỏ cơ thể của mình? +
Nếu cô ấy chết rồi tiến vào búp bê, vậy khả năng cao sẽ trở thành oán quỷ, là vật âm tà, nhất định phải trừ tận gốc. Nhưng cô ấy không phải, cô ấy không chỉ không làm tổn thương ai, trái lại còn bảo vệ họ rất nhiều lần. +
Song Linh do dự muốn mở miệng, lại bị ánh mắt của Liên Thanh ngăn cản. +
“Thật ra cũng không phải không được, nếu cô thật sự muốn trở thành linh, tôi có thể ra tay.” +
Liên Thanh lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tang Mạn Hi. +
Tang Mạn Hi hơi sợ con quỷ này, nhưng nghe anh nói vậy thì mặt ánh lên hi vọng. +
Lâm Chức hơi nhíu mày, căn cứ vào hiểu biết của y với Liên Thanh, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. +
Liên Thanh thờ phụng quy luật tự nhiên, dù có thành quỷ thì anh cũng có chuẩn tắc của mình. +
“Tôi sẽ khóa hồn phách của cô trong con búp bê này, như vậy cô vĩnh viễn chỉ là một con búp bê, hồn phách không thể rời khỏi nó được nữa.” +
Đầu Tang Mạn Hi trống rỗng, vội vàng thốt lên: “Không được!” +
Sau đó cô ta nhận ra mình vừa nói gì, mặt càng tái nhợt. +
Lời này rõ ràng mâu thuẫn với những gì cô ta vừa nói, khiến sắc mặt Song Linh thay đổi, thầm thấy may trước đó không phát ngôn bậy bạ vì lòng trắc ẩn. +
Lâm Chức đã hiểu: “Hóa ra không phải là muốn trường sinh, mà là muốn trùng sinh.” +
Cố Hành nhíu mày: “Cô muốn đoạt xác, chiếm cơ thể Ngô Vũ Đồng?” +
Ngô Vũ Đồng có linh cảm cao, lại vẫn là trẻ con, dễ gặp chuyện. +
Tang Mạn Hi tức giận phản bác: “Không! Sao tôi có thể làm tổn thương em ấy!” +
“Tôi chỉ là… Chỉ là… Muốn làm em gái thật của em ấy.” +
Tang Mạn Hi cúi đầu, lưu luyến nhìn chằm chằm con búp bê mình từng trú ngụ. +
Người rất khó thoát khỏi gia đình của mình, vì loại ảnh hưởng đó là sợi dây vô hình, từ trong lòng trói buộc linh hồn họ. +
Nó không đơn giản là lớn lên trốn thoát khỏi thành phố này là có thể hoàn toàn cắt đứt. 18 tuổi thành người, nhưng Tang Mạn Hi cảm thấy cô đã 28 tuổi lại vẫn phải vác theo những gông xiềng đó nhảy múa. +
Đây là con búp bê đầu tiên cô tích tiền mua, cũng chính nó giúp cô thấy được thế nào là một gia đình lành mạnh. +
Cô yêu bé gái luôn quý trọng ôm con của cô, yêu sự lương thiện đơn thuần của em, yêu cách em che chở mình. Dù cho biết cô là một con búp bê có ý thức, bị người khác nói là điên khùng, Ngô Vũ Đồng vẫn không quan tâm, coi cô như người nhà. +
Cô cũng yêu cha mẹ của em, thương sự che chở và tôn trọng họ dành cho con gái mình, thương họ tuy có cãi vã nhưng cuộc sống không chỉ là lông gà đầy đất. +
Cô cũng muốn, rất rất muốn. +
Nếu cô có thể trở thành em gái Ngô Vũ Đồng, trở thành Mưa Nhỏ chân chính, cô sẽ nỗ lực yêu thương họ, vĩnh viễn bảo vệ họ. +
“Lúc phôi thai mới hình thành hẳn là không có linh hồn, nếu tôi có thể nhập vào thì cũng không tính là làm tổn thương ai đúng không?” +
Tang Mạn Hi lẩm bẩm, dù cô biết tỉ lệ không cao, nhưng vẫn không nhịn được chờ mong nhìn những người này. +
Cô nghe được vợ chồng Tiền Mộng Viên nói chuyện, họ lên kế hoạch sinh con thứ hai. Mặc dù chưa định thời gian cụ thể, nhưng cô đã đợi ba năm, sợ gì thêm ba năm nữa? +
Liên Thanh nhìn cô, lành lạnh đáp: “Duyên con cái của họ cạn, cả đời sẽ chỉ có một đứa con.” +
Tang Mạn Hi không tin, nhìn sang Cố Hành. +
Cố Hành thấy cô nhìn mình, cũng không ngại. Nhưng gã sẽ không phán bừa, cẩn thận hỏi ngày sinh của hai vợ chồng Tiền Mộng Viên, có ngày sinh rồi bấm đốt ngón tay tính toán. +
Căn phòng yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, Song Linh vô thức thở nhẹ hơn. +
Một lát sau, Cố Hành buông tay, nhẹ nhàng lắc đầu với Tang Mạn Hi. +
“Sư huynh của tôi là thiên tài giới huyền học trăm năm khó gặp, am hiểu nhất là xem tướng. Anh ấy đã nói là không bao giờ sai.” +
“Tôi đã xem cung vợ chồng duyên con cái của hai người này. Đúng là cả đời họ sẽ chỉ có một đứa con gái.” +
Cố Hành nhẹ nhàng nâng tay: “Người có số phận của mình, muốn trốn tránh không dễ như vậy đâu, trở lại cơ thể của cô đi thôi.” +
Chuyện đầu thai, cả đời chỉ có một lần, sẽ không phải do bản thân làm chủ. Giống như chính duyên trên thế gian, ngàn vạn lần đừng áp đặt. +
+
Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nhưng đúng là đất trời có luật của đất trời, đừng cưỡng cầu +
+
Lấy được cái chân rồi, full set +
+
Tội chị này tht sự +
+
Chuyện gì xảy ra đều do duyên mà đến, cũng do duyên mà đi. Chớ cưỡng cầu làm gì +
+
Khôn vậy bà muốn đầu thai giữ nguyên ký ức +
+
Mà mí má kia còn xem thật dù người ta có con thứ 2 cũng ko cho chiếm xác kiểu đấy được +
+
cũng khổ ha +
+
Này cũng là một kiểu thay vì đối mặt lại lựa chọn trốn tránh hiện thực đi haiz. +
+
Tội chị gái này ghê +
+
Ai cũng có nỗi khổ của mình +