304
Edit: Ry +
“Tôi chỉ là muốn có một gia đình thật sự thuộc về mình, tại sao lại khó như vậy chứ?” +
Hi vọng tan vỡ, Tang Mạn Hi bị đả kích mạnh, người cứ thẫn thờ. +
Song Linh không đành lòng, lên tiếng an ủi: “Loại chuyện này đúng là rất khó, chị không thể cầu xin ai đó yêu chị được, dù họ là ba mẹ chị, là người thân sinh ra chị, là máu mủ ruột rà. Chị phải tự biết yêu bản thân mình, có gia đình của chính mình, cắt đứt với họ mới là quan trọng nhất. Nhưng đừng vì thế mà chọn cách từ bỏ thân xác mình.” +
“Chị nói họ lấy nhà của chị, nhưng chỉ cần chị là người đứng tên thì chị luôn có thể lấy về mà. Ít ra còn tốt hơn ba mẹ em nhiều, họ muốn mạng em đó, từ nhỏ em đã bị họ rút máu, lần nguy hiểm nhất suýt thành xác thật luôn.” +
Cha mẹ Song Linh là tà giáo, che giấu rất kĩ, về sau phát triển thành loại biến thái cuồng nhiệt, muốn hiến tế con gái mình để lấy tư cách tới Tây Thiên. +
Mặc dù lớn lên trong bầu không khí ngột ngạt biến thái này, nhưng có mèo đen bên cạnh, tính cách Song Linh vẫn khá sáng sủa lạc quan. +
Cô không quá để ý những chuyện cũ này, vào làm ở cục đặc biệt ba năm cũng được chứng kiến rất nhiều bất hạnh. Cô muốn dùng kinh nghiệm của mình nói với Tang Mạn Hi, loại người gì cũng không đáng để chị từ bỏ cơ thể và sinh mệnh của mình. +
Lâm Chức nhìn quanh phòng, y không biết về Cố Hành, nhưng y và người yêu đều không được tính là có gia đình hạnh phúc. +
Không nói bản thể, gia đình Liên Thanh là cha mẹ mất sớm, cả nhà chết thảm. Gia đình y thì cách thức sinh hoạt chẳng lành mạnh gì cho cam. +
Kể cả nguyên chủ cũng là bị lão đạo sĩ nuôi lớn ở căn miếu đổ nát. +
Ý nghĩ của Cố Hành không khác lắm với Lâm Chức, gã không biết nhiều về y, nhưng biết tình huống của sư huynh. Gia đình gã thì không có gì đặc biệt, cha mẹ là người trên núi, sinh quá nhiều con lại không nuôi nổi, chủ động bán gã cho bọn buôn người. Gã được sư phụ thương tiếc, sư phụ thấy gã có căn nên cứu gã, dẫn gã vào đạo quán tu hành. +
Chỉ là họ không phải Song Linh, không thích xé những khổ đau của mình ra cho người khác xem, lấy đó để an ủi họ. +
Tang Mạn Hi nghe Song Linh nói, rất là sốc. +
Cô không ngờ trên thế giới lại tồn tại thứ cha mẹ như thế, gọi cha mẹ là quá tôn vinh chúng, đúng là súc sinh. +
So ra thì cha mẹ cô có vẻ vẫn chưa tới mức mất nhân tính, chỉ là không đủ yêu cô. +
Thật ra nửa đời trước, Tang Mạn Hi chưa từng cảm thấy mình sống ở gia đình trọng nam khinh nữ. +
Ba mẹ sẽ không vì nuông chiều em trai mà mắng mỏ cô, tất cả đồ ăn đồ chơi đều chia làm đôi, em trai mắc lỗi cũng sẽ bị răn dạy, thậm chí trong vài chuyện nhỏ ba mẹ còn chiều cô hơn. +
Nhưng đến khi dính tới lợi ích, cô mới hiểu cái gì là chân tướng phơi bày. +
Cha mẹ vì muốn mua cho em trai một căn nhà ở khu vực tốt, dồn hết tiền tiết kiệm vào thậm chí còn đi vay thêm, muốn cô hỗ trợ. Khi đó cô mới đi làm được một thời gian, nhưng đã bị ý nghĩ báo hiếu cha mẹ tẩy não. +
Về sau cô cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục trợ cấp nữa, thì bị chỉ trích là bất hiếu máu lạnh, kể lể họ đối xử với cô tốt cỡ nào. +
Lạ thật đấy, cô chỉ là không muốn chu cấp cho em trai thôi, nó cũng đâu phải trách nhiệm của cô, tại sao lại thành cô bất hiếu? +
Mà đứa em từ nhỏ luôn theo đuôi cô, được lợi ích lớn lao này bao phủ, cũng chỉ biết cho cô ánh mắt áy náy, lại vô cùng thoải mái yên tâm tận hưởng. +
Cô dường như không có chỗ đặt chân. Căn nhà cưới tinh xảo đó không thể có phòng của cô, mà căn phòng cô ở từ nhỏ, với lí do cô rời nhà quá lâu, đã bị ba mẹ cải tạo thành phòng làm việc cho em trai. +
Tang Mạn Hi bắt đầu khao khát một ngôi nhà, một ngôi nhà thật sự thuộc về mình, một ngôi nhà cô có thể làm chủ, sẽ không bị bất cứ ai thay đổi. +
Cô lấy ra tất cả tích cóp, thậm chí đi vay, mua một căn hộ second hand. Chuyện này cũng chẳng giấu được lâu, cô còn vì thế mà nảy sinh cãi cọ kịch liệt với gia đình. +
Ba năm trước, bỗng một ngày cha mẹ tìm tới, tuyên bố vì để trả hết nợ, họ đã bán nhà cũ, giờ không có chỗ ở, muốn tới ở nhà của cô. +
Đây quả thực khiến người ngạt thở, cô không muốn, cha mẹ lại lấy ra bộ lí do cũ, bất hiếu máu lạnh muốn để cha mẹ lưu lạc ngoài đường. +
Khi cha mẹ thản nhiên bảo đi về lấy hành lý chuyển sang, cô chỉ cảm thấy một sự bất lực lớn lao. +
Trong cơn choáng váng, cô không cẩn thận ngã xuống. Ý thức mơ hồ, trong tầm mắt chỉ có con búp bê đầu tiên cô mua. Nếu cô có thể làm một con búp bê thì tốt rồi, có lẽ như vậy sẽ không phải lo nghĩ gì. +
Nhưng cô không ngờ là khi mở mắt ra lần nữa, cô thật sự ở trong một con búp bê, không thể cử động, chỉ có thể nhìn cơ thể mình nằm trên sàn. +
Cô nhìn cảnh sát phá cửa vào, nhìn cha mẹ đứng ở cửa, nghe tiếng họ lải nhải than thở trong lúc thu gom đồ của cồ. +
— Chúng tôi nói là muốn chuyển đến chăm sóc con bé, nó lại cứ khăng khăng không chịu. Lớn như thế rồi còn không biết chăm sóc bản thân, để bọn tôi phải lo lắng như vậy. Lỡ nó xảy ra chuyện thật thì chúng tôi phải làm sao? +
Hàng xóm vội vàng an ủi, nói thương thay cho tấm lòng cha mẹ. +
— Cái thứ ma quỷ gì đây, nhìn chằm chằm bọn tao. Lớn tướng còn chơi mấy thứ búp bê rác rưởi này, nhiều tiền quá nên mang đi đốt à, mau vứt đi. +
Tang Mạn Hi nằm trên thùng rác nhìn bầu trời, cho rằng mình sẽ như vậy chết đi, bị đốt thành tro tàn. Nhưng một bàn tay đã cứu cô, phủi bụi bặm trên người cô. +
— Mẹ ơi, bạn ý đẹp quá, mình mang bạn ý về được không ạ? +
— Mẹ ơi, con muốn bạn ý làm em gái con, chúng ta đặt cho em ý một cái tên được không! +
— Con là Mưa Lớn, vậy em ý sẽ là Mưa Nhỏ, con cũng có em gái rồi! Em gái của con đẹp hơn tất cả bọn họ! +
Cô được mang về nhà như vậy, sống trong ăn nhà kia. Lúc nghe đôi vợ chồng nói về việc muốn con thứ hai, cô còn hơi lo, nhưng rồi nghe được họ bàn nếu tiền tiết kiệm không đủ, vậy cho mỗi đứa một khoản tiền đặt cọc, còn lại để tụi nhỏ tự phấn đấu. +
Tại sao cha mẹ cô không thể là như thế? +
Cô đâu cần thiên vị, cô chỉ cần công bằng thôi. +
Cố Hành nhìn Tang Mạn Hi thẫn thờ chìm trong hồi ức, niệm chú dẫn hồn. +
Lần này Tang Mạn Hi không chống cự, trở lại cơ thể. +
Ngón tay cô cử động, suy yếu mở mắt. +
Song Linh đứng bên giường nói: “Chị hãy cố gắng rèn luyện khôi phục chức năng, như vậy mới có thể khỏe mạnh như trước.” +
Tang Mạn Hi chớp mắt mấy lần, biểu thị đã hiểu. +
Song Linh thì thầm bên tai cô: “Lát nữa sẽ có người mang hợp đồng tới. Nếu chị gia nhập tụi em, có tổ chức làm chỗ dựa cho chị, không ai ăn hiếp chị được hết.” +
Cố Hành gõ đầu cô nhỏ, bắt đầu theo thông lệ để Tang Mạn Hi lựa chọn trở thành nhân viên cục đặc biệt, hoặc là quên đi đoạn ký ức này. +
Không có câu nhắc của Song Linh thì Tang Mạn Hi cũng sẽ chọn một, không phải vì có tổ chức làm chỗ dựa gì, mà là vì cô có người và sự việc không muốn quên. +
Tang Mạn Hi là người trưởng thành, sau đả kích ban đầu, cô nhanh chóng chấp nhận hiện thực, đồng thời đã có kế hoạch. +
Cố Hành: “Cô đã làm gì để hồn phách mình tiến vào búp bê?” +
Tang Mạn Hi lắc đầu. Ba năm không nói chuyện, cô không phát ra tiếng được, chỉ có thể dùng miệng làm khẩu hình biểu thị mình không biết. +
“Lạ thật, bát tự của cô cũng không nhẹ đến mức có thể dễ dàng ly hồn như vậy.” +
Cố Hành bó tay, không tính ra được nguyên nhân. +
Tất cả nhìn về phía Liên Thanh, mà vị huyền sư đã hóa quỷ nào đó thì đang bận nghịch ngón tay người yêu, bị Lâm Chức nhéo nhẹ mấy cái mới ngẩng đầu. +
“Phán đoán ban đầu của em là đúng, con búp bê đó đúng là đã sinh ra linh.” +
Liên Thanh nhìn sang Cố Hành, khẳng định suy đoán của gã lần đầu nhìn thấy búp bê. +
Người là linh trưởng của vạn vật, ngôn ngữ và chữ viết đều ẩn chứa sức mạnh, ngoài ra thì ý niệm của họ cũng có tác dụng tương tự. +
Vật thể được gửi gắm càng nhiều tình cảm thì càng dễ sinh ra linh. +
Nói xong Liên Thanh nhìn Tang Mạn Hi: “Giây phút hấp hối, phải chăng cô đã có một ý nghĩ rất mãnh liệt?” +
Tang Mạn Hi kinh ngạc, hơi gật đầu. +
Đáp án đã có, con linh yếu ớt trong búp bê cảm nhận được nguyện vọng của chủ nhân, thực hiện nguyện vọng của cô xong đã lặng lẽ tan biến. +
Tang Mạn Hi trở thành linh mới, bảo vệ cho Ngô Vũ Đồng. +
Giờ búp bê chỉ là búp bê. +
Tang Mạn Hi thấy cay sống mũi, cũng thấy thư thái hẳn. +
Trong bầu không khí tĩnh lặng, Lâm Chức cầm con búp bê đã bị bẩn trong hộp lên, tự hỏi nên dùng gì để xóa vết bẩn cho nó. +
Mèo đen cẩn thận đi tới, ra hiệu cho Lâm Chức cúi xuống. Cái đuôi nó quét qua tay y, dùng yêu lực khôi phục búp bê như cũ. +
“Cảm ơn.” +
Lâm Chức xoa đầu nó, sau đó tay bị con quỷ hay ghen nắm lên. +
“Chú Ba siêu quá đi mất!” +
Song Linh bế phắt mèo lên, điên cuồng hôn chụt chụt. +
“Meo méo!” +
Mèo đen tránh trái tránh phải, dùng chân đẩy mặt Song Linh ra, sau đó rất chảnh nhảy xuống. +
“Anh cũng có công mà.” +
Liên Thanh kề lên vai Lâm Chức, cọ má với y. +
Lâm Chức khẽ cười: “Về nhà thắp thêm cho anh một nén nhang nhé?” +
Liên Thanh trầm giọng ừ, chuyện về nhà thì để về nhà giải quyết, đến lúc đó thì sẽ không chỉ là một nén nhang. +
Cơ thể anh cuối cùng cũng hoàn chỉnh. +
Mọi chuyện được giải quyết tốt đẹp, Cố Hành đi bàn giao Tang Mạn Hi với công việc sau đó cho bên chi nhánh. Chi nhánh thiếu người nên Song Linh và Chú Ba bị điều động đi xử lý một vụ án tương đối khó nhằn, thế là nhiệm vụ mang trả búp bê rơi vào tay Lâm Chức. +
Lâm Chức đổi một cái hộp khác cất búp bê vào, trước đó y là người hứa với Ngô Vũ Đồng, giờ tất nhiên y phải là người mang trả. +
Lúc y tới cửa, cả nhà Tiền Mộng Viên vẫn chưa ngủ. +
Nhìn con búp bê sáng sủa hẳn, hai vợ chồng nhẹ nhàng thở ra. +
Mặc dù những gì họ tra được coi như vô dụng, nhưng họ cũng không thấy tốn thời gian, coi như làm chút bài tập. +
Tiền Mộng Viên không yên tâm hỏi lại: “Thật sự không còn sót lại chất hóa học gì nữa chứ?” +
“Chắc chắn không còn, dọa mọi người rồi.” +
Tiền Mộng Viên khua tay: “Không sao không sao, đây vốn là do đám người rác rưởi đó gây ra, các anh cảnh sát cũng đã vất vả bảo vệ cho sự an toàn của chúng tôi.” +
Ngô Vũ Đồng nhận về búp bê, lại có vẻ không mấy vui mừng. +
Bé nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, Mưa Nhỏ đi đâu rồi ạ?” +
Ngô Tranh Vanh nghi hoặc: “Mưa Nhỏ đang ở trong tay con kìa?” +
Lâm Chức mỉm cười, ngồi xổm xuống thì thầm với cô bé: “Mưa Nhỏ đã trở lại nơi em ấy cần ở, một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại.” +
Ngô Vũ Đồng nghe vậy toét miệng cười. +
Em nói: “Mưa Nhỏ không khóc nữa là được.” +
Lâm Chức xoa đầu cô bé, đứng dậy xin phép ra về. +
Biết chuyện đã được giải quyết, tên phản xã hội kia cũng bị bắt, cả nhà Tiền Mộng Viên thả lỏng. +
Chị cười bảo: “Cơ mà phải công nhận, bây giờ làm cảnh sát phải đẹp như vậy à?” +
“Mẹ ơi, cái chú đứng cạnh chú cảnh sát cũng rất đẹp.” +
Tiền Mộng Viên: “Hả? Chỉ có một chú cảnh sát thôi mà?” +
Ngô Tranh Vanh phụ họa: “Chú ấy tới một mình mà con.” +
“Thôi chết, chẳng lẽ là cái chất hóa học kia ảnh hưởng tới con bé, làm nó gặp ảo giác? Mấy hôm nay em luôn nghe được tiếng động lạ đó nhớ không?” +
Ngô Tranh Vanh nghiêm túc nói: “Mai đi bệnh viện khám đi.” +
“Anh cũng khám đi, để em đặt lịch khám tổng quát cho cả nhà mình luôn, bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất.” +
Ngô Vũ Đồng ôm búp bê nghe cha mẹ thì thầm, âm thầm lắc đầu, ban nãy bên cạnh chú xinh xinh kia đúng là có một chú khác mà. +
Ngày hôm sau, cả nhà xin nghỉ, bận rộn ở bệnh viện. +
Ngô Vũ Đồng ngậm kẹo mút đi theo cha mẹ chạy từ trên xuống dưới. Bố đi mua nước, bé theo mẹ tới ghế dài trong vườn hoa ngồi nghỉ. +
Tiền Mộng Viên hết lau mồ hôi cho con gái lại quạt mát, bỗng thấy đằng xa có một cô gái ngồi trên xe lăn được y tá đẩy vào vườn. +
“Chị Tang, hôm nay mình phơi nắng một chút nhé, chị có thấy khá hơn không?” +
“Có ạ.” +
Ngô Vũ Đồng nhìn hai người đi tới, giây phút họ đối mặt, chị trên xe lăn mỉm cười với bé, Ngô Vũ Đồng cũng toét miệng cười. +
Cảm giác cứ quen quen, nhưng bé không biết cảm giác này từ đâu tới. +
Tiền Mộng Viên cảm thán: “Đáng thương thật đấy, còn trẻ đã bệnh như vậy rồi, không biết tình trạng cô ấy thế nào, nhưng hi vọng là có thể khôi phục.” +
Ngô Vũ Đồng ăn kẹo, gật đầu đồng ý lời của mẹ. +
Mặt trời ngày hè sáng rực rỡ, chiếu rọi cả hai bên đường. +
Khi ngày hội ngộ theo định mệnh xảy đến, không cần phải nhắc lại quá khứ, vì tất cả sẽ tan trong nụ cười. +
+
Ai rồi cũng sẽ chào đón bình minh của riêng mình ^^ +
+
Mong ai cũng có một cuộc sống hạnh phúc nè ❤️🩹 +
+
Phần này ấm áp quá à +
+
may mình tu 7 kiếp gia đình hoà thuận 2 chị em gái +
+
chương này ấm áp quá +
+
Sau cơn mưa trời lại sáng 🩵. +
+
Huhu bé nhỏ kia cưng vl +