Skip to main content

305

Edit: Ry +

Lâm Chức ngủ lại khách sạn cục đặc biệt sắp xếp một đêm, hôm sau mới mang đồ về Ngọc Thị. +

Trước khi đi Song Linh còn tới thăm Tang Mạn Hi, hai người trao đổi phương thức liên lạc. +

“Chị Tang đã gọi người nhà tới chăm sóc, chị ấy bảo có người để sai ngu sao không dùng, đợi chị ấy khỏe rồi chị ấy sẽ lấy lại hết những gì thuộc về mình.” +

“Chị Tang nói sẽ không chạy trốn nữa. Chị ấy không muốn rời khỏi thành phố này, nếu ba mẹ dám gây chuyện, chị ấy cũng dám đi công ty của em trai gây chuyện, không để chị ấy sống yên thì họ cũng đừng mong được yên ổn. Xem ra chị ấy đã thật sự buông bỏ.” +

Người một khi tỉnh ra, dù là người ngoài đứng xem cũng thấy mừng. +

Lâm Chức thì không có nhiều cảm xúc, y vẫn luôn bình thản như vậy, người khiến y có cảm giác thật sự là lác đác không có mấy. +

Từ đầu y đã chẳng đồng cảm gì với hoàn cảnh của Tang Mạn Hi, nhưng cũng không cảm thấy việc cô gái này trốn tránh là nhu nhược. +

Nếu là y, y sẽ không để cuộc sống của mình trở thành như vậy. Nhưng mỗi người có năng lực khác nhau, khả năng chịu đựng cũng khác, so sánh cực khổ là hành vi vô nghĩa. Tóm lại Tang Mạn Hi có thể tiếp tục sống cuộc đời mình là chuyện tốt. +

Lâm Chức vuốt ve chiếc hộp bên chân, khẽ mỉm cười. +

Cuối cùng cũng ghép được hoàn chỉnh. Bởi vì thế giới lần này quá đặc biệt, 01 cũng không chắc nhiệm vụ cứu rỗi là cái gì. Nhưng Lâm Chức biết Liên Thanh sẽ không vì thể xác hoàn chỉnh mà cảm thấy viên mãn. +

Lần này Cố Hành không đi ngay mà theo Lâm Chức về nhà, xác của Liên Thanh đã hoàn chỉnh, gã muốn tiến hành phong quan tài. +

“Sư huynh, thương lượng chuyện này nhé.” +

Cố Hành không vào trong, đứng ở cửa châm điếu thuốc. +

Bên ngoài vẫn là ban ngày, nhưng căn nhà này lại đóng kín rèm. Dù Cố Hành không phải là huyền sư thì cũng có thể cảm giác được không khí rét lạnh lạ thường ở đây. +

Quỷ khí lượn lờ, thẩm thấu từng ngóc ngách của căn phòng, biến nó thành một căn nhà ma thực thụ. +

“Sư huynh, em biết hai người tình sâu nghĩa nặng không muốn chia ly. Nhưng anh đã là quỷ, tiếp tục để quan tài ở đây sẽ khiến nó phát triển thành một mắt huyệt, liên tục hấp thụ âm khí xung quanh cho anh sử dụng. Anh sẽ thành Quỷ Vương.” +

“Mà anh cũng biết, tình trạng của anh hiện tại dễ xác chết vùng dậy cỡ nào.” +

Với sự cố chấp của sư huynh với người yêu, e là tứ chi vừa ghép xong, ổng đã tự hợp mình lại, bò ra khỏi quan tài. +

Ban lãnh đạo của cục đều biết chuyện này, nhưng vì Liên Thanh từng là tổ trưởng tổ hành động, còn hi sinh anh dũng vì dân, họ không muốn tỏ thái độ quá cứng rắn. Thế là sai Cố Hành tới nói chuyện, mà Cố Hành cũng kiên quyết không cần ai hộ tống bảo vệ. +

“Sư huynh, em biết anh có ranh giới của anh, sẽ không để người khác uổng mạng. Nhưng anh phải biết, có một số việc không phải em và anh thấy thế nào thì người khác cũng sẽ thấy như thế. Cục có trách nhiệm của cục, sẽ không để mặc cho anh lớn mạnh đâu.” +

Cố Hành nhả khói, vẫn cái điệu bộ không tỉnh ngủ, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên chút gì tăm tối cho thấy sự hoạt động trong nội tâm gã. +

Liên Thanh hiện thân, vẫn là khuôn mặt hiền hòa điềm tĩnh như Bồ Tát, mắt phượng hơi xếch, với bất kì chuyện gì cũng là lạnh nhạt, chỉ có hơi ấm khi liên quan đến Lâm Chức. +

Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi hẹn ngày: “Ba ngày sau lại đến.” +

Cố Hành nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười. Sư huynh đã nhả ra, gã tất nhiên sẽ phối hợp. Gã đã nói mà, sư huynh rất dễ thương lượng. +

“Lúc tới nhớ mang theo bùa.” +

“Sư huynh!” +

Cố Hành biết mình chọc người ghét, vội vàng chạy mất. +

Liên Thanh ôm eo Lâm Chức, đóng cửa lại. +

Lâm Chức tủm tỉm trêu ghẹo: “Định xác chết vùng dậy thật à?” +

Liên Thanh ngầm thừa nhận: “Buổi tối có thể ra ngoài đi dạo với em.” +

Không phải ai cũng thấy được quỷ, có đôi khi quỷ muốn người ta thấy được vào ban đêm cũng sẽ tốn năng lượng nhất định. +

Với cả quỷ không có bóng, ở xã hội hiện đại đâu đâu cũng có đèn điện thì rất dễ bại lộ. +

Liên Thanh muốn quang minh chính đại ở bên Lâm Chức, để cho tất cả nhìn thấy, dù chỉ có mấy ngày. +

Lâm Chức theo thường lệ mang cái chân đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới đặt nó vào quan tài. +

Đến đây, xác Liên Thanh đã hoàn chỉnh. +

“Đúng rồi, suýt thì quên cái này.” +

Lâm Chức lấy từ trong túi ra cái hộp mình luôn mang theo, đặt ngón áp úp tay trái vào vị trí nó nên ở. +

Liên Thanh cúi xuống hôn má người yêu, bóng ma giao thoa, trùm lên sự tăm tối trong con ngươi đen kịt. +

Lâm Chức đậy nắp quan tài, ngồi ở chiếc giường đối diện chờ kết quả. +

Từ quan tài vang lên vài tiếng động trầm đục kì lạ, khá là rợn người trong căn phòng không lọt nổi ánh sáng từ bên ngoài. +

Lâm Chức lại rất vui lắng tai nghe tiếng động, còn mở điện thoại bật nhạc cổ điển lên. +

Với tính nết của y thì kiểu gì cũng phải dùng máy hát đĩa than, tiếc là nhà chồng không có, chỉ có một cái loa nhỏ. Y xem lịch sử phát, toàn là kinh đạo với kinh phật, hiển nhiên là chuyên dùng để siêu độ. +

Tưởng tượng cảnh Liên Thanh lấy ra cái loa bluetooth mini này đọc kinh, buồn cười thật. +

Ngón tay theo quy luật gõ lên giường, chờ đợi người yêu hồi sinh. +

Đầu người chết đột nhiên mở mắt trong bóng tối, con ngươi từ trắng bệch sang bình thường. +

Không có, vẫn không có gì hết. +

Dù anh đã tìm đủ bộ phận, nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn sống, vẫn không nhớ ra quá khứ với người yêu, dù chỉ một mảnh vụn cũng không có. +

Rốt cuộc là vì anh bị thương quá nặng nên hoàn toàn quên đi những chuyện ấy, hay là… Chúng căn bản không tồn tại. +

Rầm! +

Vách quan tài bị xốc lên, thanh niên ngồi dậy, cơ thể trần trụi có những vệt đỏ. +

Cổ, cánh tay, đùi đều có một lằn đỏ như là được khâu lại. Anh thử cử động, mất một lúc mới quen với cơ thể mình. +

Sương trắng bao bọc cái chân bị ăn mòn, một lúc sau da thịt chỗ đó trở lại như ban đầu. +

Cảm giác như là một tác phẩm nghệ thuật được tu sửa hoàn hảo vậy, Lâm Chức rất vui. +

“Chức Chức.” +

Liên Thanh bước ra khỏi quan tài, cúi người kề trán với Lâm Chức. +

Người Liên Thanh rất lạnh, tràn đầy âm khí. +

Lâm Chức vươn tay sờ mặt anh, cuối cùng cũng có thể nói chuyện với người thật, tuy là một người chết sống lại. +

“Em còn nhớ ngày 16 tháng 3 chúng ta đi nhà hàng ăn gì không? Anh nhớ là em nói rất thích một món đặc biệt chỉ có ở nhà hàng đó.” +

“Ừm…” +

Lâm Chức nheo mắt, phát ra âm thanh như đang suy nghĩ. +

Bọn họ đào đâu ra quá khứ, đây là nội dung trò chuyện y dùng 01 tạo ra mà. +

Không có chuyện Liên Thanh không nhớ, cho nên anh đang làm bộ không nhớ? Y có nên phối hợp đùa lại không? +

“Tối ngày 16 tháng 3 anh ở nghĩa địa, thứ ăn được ở đó chỉ có xương người với thịt thối. May cho em là bên cạnh anh không có ai đấy, nếu không em lòi đuôi rồi.” +

“Ở thế giới huyền học, không có cái gọi là người chết không thể làm chứng.” +

Lệ quỷ hôn lên da thịt ấm áp mềm mại, âm điệu lạnh lại tràn đầy tình cảm, tựa như màn sương ở sâu dưới làn nước không thể tan biến. +

Cái lạnh leo lên lưng, tạo thành bản năng sinh lý không thể khống chế. Lâm Chức cười thành tiếng trước phản ứng này, tựa vào lồng ngực không có nhịp tim của Liên Thanh. +

Thái độ của y khiến Liên Thanh giật mình, sau đó nhận ra những mâu thuẫn trong chuyện này. +

Lâm Chức rõ ràng đang đợi anh thức tỉnh, đợi anh hóa quỷ, cho nên y không phải không biết mình sẽ bị vạch trần. +

Y không hề sợ anh, bọn họ quen thuộc nhau như vậy, anh thích Lâm Chức như vậy, sao lại không có quá khứ chứ? +

Liệu có phải là có lỗ hổng gì không? +

Liên Thanh thậm chí đã nghĩ tới không gian song song trong lý thuyết vật lý lượng tử. Chẳng lẽ là từ trường hỗn loạn dẫn đến người yêu ở một thế giới khác đến bên anh? +

Nhưng như vậy cũng không hợp lý. Chỉ cần nghĩ “Lâm Chức vì một người khác nên mới tiếp cận mình”, Liên Thanh sẽ khó chịu như trái tim bị móc ra. +

Ghen ghét tột độ như chất xúc tác làm người mất lí trí, khiến trái tim vốn không thể đập cũng cảm nhận được đau xót bén nhọn. +

Anh thà rằng là mình quên. +

Điện thoại của Lâm Chức vẫn tiếp tục phát bản nhạc dương cầm, từng nốt réo rắt, khuấy động thần kinh. +

“Cố Hành nói anh rất giỏi xem tướng, anh có thấy được đáp án từ mặt em không?” +

Lâm Chức không muốn giải thích nhiều. Nếu nói kiếp trước kiếp này thì không biết sẽ khiến con quỷ trước mặt đau lòng điên cuồng cỡ nào. +

Nhưng giải thích tình hình thực tế thì quá phức tạp, sẽ phá vỡ nhận thức của Liên Thanh, khiến anh biết thế giới này là giả. Giờ không cần phải làm vậy. +

Vì khi Liên Thanh cảm thấy viên mãn, thế giới này sẽ biến mất, họ sẽ chân chính gặp nhau thôi. +

Lâm Chức thành thạo điêu luyện đùa bỡn người yêu, tò mò đáp án của anh. +

Có khi nào sẽ tính ra trong mạng y có mười người chồng, anh là người thứ chín không? +

Nếu mà tính được thật thì thú vị đấy, y không sợ Liên Thanh sẽ nổi điên. Yêu thương tràn đầy không chỗ chứa khiến người mất lí trí, nghĩ thôi đã vui rồi. +

Cơ mà 01 từng nói căn bệnh này không thể trị tận gốc, nếu sau này hắn lại mất kiểm soát tiếp tục phân liệt, chế tạo ra từng mảnh vỡ, vậy thì hành trình này chẳng phải là vĩnh viễn sao. +

Liên Thanh nghe vậy, nghiêm túc xem tướng cho người yêu. Anh cẩn thận quan sát tam đình ngũ nhãn, cuối cùng cho đôi môi kia một cái hôn. +

Anh nhẹ giọng đáp: “Anh không tính được.” +

“Số mệnh của em và anh quấn chặt lấy nhau, chìm trong sương mù, anh không thấy được gì hết.” +

Thật ra Liên Thanh cũng đoán được là Lâm Chức lừa mình, chỉ là anh không muốn tin. +

Số phận của anh và Lâm Chức dây dưa chặt chẽ như vậy, sao lại là không có chút liên hệ nào? +

Anh thử nhìn trộm mệnh bàn mấy lần, không lần nào thành công. +

Thiên tài huyền sư thì cũng có lúc thất bại. +

“Đúng rồi đó, nên đừng nghĩ mãi về nguyên nhân anh không nhớ nổi nữa. Em vì anh nên mới xuất hiện ở đây, vì để ghép lại anh cho hoàn chỉnh.” +

Lâm Chức khái quát tất cả chỉ với vài ba câu, xoa bóp da thịt lạnh lẽo của người yêu, để anh ngừng buồn phiền. +

“Đừng nghi ngờ tình cảm của em với anh, trong lòng em không ai quan trọng hơn anh.” +

Môi kề môi, Lâm Chức mỉm cười nói lời yêu. +

Kẻ săn mồi vĩnh viễn là chủ, con mồi từ giây phút chạm vào lưới tình đã không thể chạy thoát nữa rồi. +

Đương nhiên đó cũng là vì nó cam tâm tình nguyện sa vào. +

Người Liên Thanh rất lạnh, nhiệt độ thấp đến mức mỗi cái chạm đều khiến người ta rùng mình. +

Nhạc trên điện thoại tắt khi nào không biết, mỗi lần vô tình chạm vào nó, màn hình lại sáng lên chiếu rọi từng dấu vết đỏ tươi giao thoa trên người thanh niên. +

Lần này không còn là thứ vô hình của quỷ, mà là tuyết, khiến phần bụng vốn hơi phồng của thanh niên lại càng căng đầy. +

Lý trí mất kiểm soát, để lộ bản tính tham lam, lệ quỷ nỉ non từng tiếng, quấn quýt lấy cơ thể sinh động của người sống. +

“Em yêu anh đúng không?” +

“Vừa rồi em nghĩ đến ai?” +

“Chức Chức… Chức Chức…” +

Trong căn nhà ma rét lạnh, tấm lưng trắng của thanh niên liên tục đung đưa, tóc đen mướt mồ hôi và đôi môi đỏ là sắc thái sống động duy nhất. +

Y dường như đang chìm trong bùn, hay đúng hơn, bùn sinh ra vì y. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Liên Thanh: Không ngừng hoài nghi.jpg +

Tôi không có? Không thể nào là không có, nhưng tôi thật sự không có kì ức. Không đúng tôi hẳn là có chỉ là đã quên, nhưng hình như không có thật. Không tôi không tin là không có, gặp chuyện khó giải thích thì mình dùng thuyết cơ học lượng tử bla bla bla +

Vợ bảo không cần nghĩ, được không nghĩ nữa, thật sự không nghĩ. Rốt cuộc là không phải kiếp trước kiếp này, thật sự không nghĩ nữa, vợ yêu mình mà, vậy là thời không song song à? Bla bla bla +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (13)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.