Chương 1
Trưa, 12 giờ, 35 độ. +
Cảnh Hoài đeo cặp sách, tay trái cầm chai nước khoáng, tay phải chống gậy gỗ nhặt được, thở hổn hển đi theo sau đoàn người. +
Cậu ngước lên nhìn. Khoảng cách từ đây tới đỉnh núi Phượng Hoàng giống khoảng cách của cậu đến người giàu nhất thế giới. +
Hướng dẫn viên phía trước vẫn còn đang hét: “Các đồng chí đằng sau đi nhanh lên, đằng trước có một cái đình. Mọi người đến đấy nghỉ ngơi rồi đi tiếp.” +
Có một bác gái tinh thần phấn chấn đi ngang qua vỗ vai cậu: “Thằng bé này thể lực không được rồi. Trẻ tuổi thì tập thể dục nhiều hơn đi.” +
Cảnh Hoài bị vỗ xong loạng choạng, suýt thì ngã. +
Nửa tiếng sau, Cảnh Hoài hổn hển ngã xuống bên cạnh đình. Tất cả chỗ râm mát trong đình đều đã có người ngồi, vì đến muộn nên cậu chỉ tìm được một chỗ ở rìa đình, đành phải phơi nắng. +
Sau khi cậu nhấp một ngụm nước, Triệu Thủy Thủy gọi tới. +
“Sao rồi, leo núi vui không?” +
“Đmm Triệu Thủy Thủy! Bố mày ngu mới tin mày. Hôm nay tao mà chết trên núi thì mày chờ mà nhặt xác tao!” +
“Tao làm vậy chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày suốt ngày chui rúc ở nhà làm gì? Trẻ thì nên đi chơi chứ. Tao còn đăng ký giúp mày vào nhóm vẽ phác thảo dã ngoại nữa mà.” +
Vừa nhắc đến cái này là Cảnh Hoài tức nghẹt thở, hét vào điện thoại: “Đm đấy là nhóm vẽ người cao tuổi! Hiểu nhóm vẽ người cao tuổi là gì không? Triệu Thủy Thủy mày có biết hôm nay có bao nhiêu các bác đến giới thiệu người yêu cho tao không? Mày biết cái đéo! Mày chỉ biết lo thân mày thôi. Hứa đi cùng tao mà trai gọi một phát là chạy như điên, đéo quan tâm tao sống hay chết!” +
Triệu Thủy Thủy không hề cảm thấy tội lỗi chút nào. +
“Leo núi với mày sao bằng được đi chơi với trai :)) Mày cứ ở đấy một đêm đi mai tao đến đón.” +
Cảnh Hoài không chả thèm cãi nhau với con bạn nữa, chán đời cúp điện thoại. +
Hướng dẫn viên vỗ tay thông báo: “Mọi người cứ thoải mái chụp ảnh, ngắm cảnh ở trong đình. Dự kiến 3 giờ chiều đoàn mình leo lên đỉnh núi. Mọi người dựng lều xong là có thời gian tự do. Nhưng đừng đi xa quá, mùa hè trên núi nhiều muỗi độc lắm.” +
Mọi người xung quanh nghe xong thì lấy điện thoại ra chụp ảnh, thậm chí có người còn lấy bảng vẽ ra để vẽ. +
Cảnh Hoài không muốn vẽ vời, chỉ muốn về nhà nằm trên chiếc giường thân yêu. +
Cậu hối hận vì đã tin mấy câu nói nhảm của con bạn Triệu Thủy Thủy rồi đi cái đoàn du lịch vẽ tranh vớ vẩn này. +
Thế giới của otaku chỉ có ăn với ngủ, không có từ nào là leo núi cả. +
1 giờ trưa, bầu trời trong xanh bỗng tối sầm lại, mây đen lặng lẽ che khuất mặt trời. +
Hướng dẫn viên nhìn trời xong thấy không ổn lắm nên liền gọi mọi người dậy: “Trời sắp mưa to rồi, mọi người đi nào.” +
Thấy trời không nóng như vừa nãy nữa, Cảnh Hoài bò dậy khỏi mặt đất, cầm lấy cây gậy gỗ yêu quý của mình, chậm rãi đi theo nhóm. +
1 giờ 30, trời đã âm u hoàn toàn. Không thấy được mặt trời nữa, gió cũng bắt đầu thổi mạnh. +
Có người lo lắng hỏi: “Hình như trời sắp mưa to à?” +
“Vậy chúng ta có nên quay lại không?” +
Hướng dẫn viên nói: “Giờ về thì còn xa hơn. Đi thêm nửa tiếng là đến đỉnh núi rồi. Trên đấy có lều để trú mưa. Mọi người đi sát nhau, đừng để bị tụt lại!” +
Đến 2 giờ, trời đã tối đen như mực. Mây đen giăng kín trên đầu, khiến ai nấy đều cảm thấy bất an. +
Mọi người lặng lẽ tăng tốc. +
Đến 2:30, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Lều trại được nhân viên đưa lên bằng cáp treo và chất đống trên núi. Ngoài họ ra, trên núi không còn ai khác. +
Vì số lượng lều có hạn, nên cơ bản là hai người ngủ chung một lều. Người được phân ở chung lều với Cảnh Hoài là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo kính, tóc chải gọn gàng không một sợi rối. +
Cảnh Hoài đi lấy lều. Cậu vốn là một “phế vật sinh hoạt”, dù có cầm theo sách hướng dẫn thì cũng hoàn toàn bó tay trong việc dựng lều. Cậu rụt rè lại gần người đàn ông trung niên, khẽ hỏi: “Anh ơi, cái này anh biết làm không?” +
Người đàn ông trung niên cầm lấy tờ hướng dẫn, lặng lẽ bắt tay vào làm. +
Xem chừng như anh ta biết làm, nên Cảnh Hoài yên tâm đứng một bên, đưa đồ cho anh ta. +
20 phút sau, họ ngơ ngác nhìn đối phương với chiếc lều vừa sập xuống. +
Người đàn ông trung niên lúng túng đẩy gọng kính: “Cũng hơi khó thật ha.” +
Cảnh Hoài đành phải đi nhờ người khác giúp. +
Lúc này trời càng ngày càng tối, gió mạnh nổi lên, bầu trời đen kịt khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. +
Hướng dẫn viên thấy vậy liền trấn an mọi người: “Mọi người cứ dựng lều trước đi, cháu vừa gọi điện rồi. Họ đang trên đường tới đây. Dựng lều chỉ là để phòng bất trắc, cho mọi người có chỗ trú mưa.” +
Lều của Cảnh Hoài vừa dựng xong, giây sau những hạt mưa to như hạt đậu đã ào ào rơi xuống. +
Mưa càng lúc càng lớn, kèm theo gió dữ dội. Cảnh Hoài co người trong lều, lòng thầm thăm hỏi cả nhà Triệu Thủy Thủy một lượt. +
Người đàn ông trung niên lấy điện thoại ra xem rồi cau mày: “Không có tín hiệu.” +
Cảnh Hoài giật mình, cũng lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là không có tín hiệu thật. +
Nhiều người khác cũng nhận ra điều đó, xung quanh bắt đầu ồn ào. Hướng dẫn viên trấn an khàn cả giọng: “Mọi người đừng lo, người đến đón chúng ta đang trên đường rồi, cùng lắm một tiếng nữa là tới!” +
Gió càng lúc càng mạnh, nước mưa tràn vào trong lều; chỉ trong vài phút, nước đã ngập đến giày, còn chiếc lều thì bị gió thổi lắc lư dữ dội, như thể sắp bị cuốn bay đi bất cứ lúc nào. +
Cảnh Hoài và người đàn ông mỗi người giữ chặt một góc lều, cố cho nó không bị gió cuốn mất. +
Trận mưa lớn thế này, e là xe cũng không thể vào được. Họ chỉ có thể chờ. +
Sự yên lặng lan tràn trong không khí, khiến tiếng gió và tiếng mưa bên ngoài càng vang dội hơn. +
Đến khoảng 5 giờ chiều, nước đã dâng lên đến đầu gối, Cảnh Hoài hắt hơi một cái thật to. +
“Có tín hiệu rồi, điện thoại tôi có tín hiệu rồi!” từ lều bên cạnh vang lên một tiếng reo đầy phấn khích. +
Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, hướng dẫn viên lần lượt gõ cửa từng chiếc lều. Khi đến lều của Cảnh Hoài và người đàn ông trung niên, dù mặc áo mưa, toàn thân anh ta vẫn ướt sũng. +
“Tình hình không ổn rồi, dưới chân núi bị sạt lở, con đường lên núi đã bị chặn, xe không thể vào được.” +
Cảnh Hoài giật mình, tay đang giữ lều suýt trượt ra. +
“Vậy… phải làm sao bây giờ?” +
“Chỉ có thể đợi thôi. Đợi khi nào mưa nhỏ lại thì gọi đội cứu hộ lên. Ở đây toàn người lớn tuổi, tự xuống núi là điều không thể.” +
Anh ta vội vàng trấn an hai người mấy câu, rồi lại lao đi sang chiếc lều kế tiếp. +
5 giờ rưỡi, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, mà nước đã dâng lên đến bắp chân. +
“Hắt xì-” +
Cảnh Hoài hắt hơi một cái thật lớn. +
“Cậu không sao chứ?” người đàn ông lo lắng hỏi. +
Cảnh Hoài lắc đầu. +
Đến 6 giờ, nước đã gần ngập đến đầu gối. Hai người buộc phải mở một khe ở lều để múc nước ra ngoài, nhưng chẳng bao lâu, Cảnh Hoài đã bị gió cuốn mưa tạt vào, ướt như chuột lột. +
7 giờ, mưa mới bắt đầu ngớt dần. +
Cảnh Hoài đã hắt hơi không biết bao nhiêu lần, cổ họng khô rát, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. +
Người đàn ông đưa tay sờ trán cậu: “Cậu sốt rồi!” +
Hậu quả của việc ít vận động là chỉ một cơn mưa lớn cũng khiến cậu lên cơn sốt. +
May mà cơn mưa lớn cuối cùng cũng đã dừng lại. Mọi người lần lượt bước ra khỏi lều, người nào người nấy đều ướt sũng. Có không ít người bị sốt giống như Cảnh Hoài. Phần lớn đều là người lớn tuổi. Giữa họ, chỉ có một mình cậu là thanh niên hai mươi lăm tuổi, trông lạc lõng và không hợp chút nào. +
Lúc này, đầu óc Cảnh Hoài đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa. Cậu thấy khó thở, lúc nóng lúc lạnh. May mà trong cơn mê man, cậu vẫn ý thức được mình đang ở cùng đoàn du lịch. Nếu không, e là cậu đã nóng không chịu được mà cởi phăng hết quần áo rồi. +
___ +
Chân núi Nông Gia Nhạc. +
Ông chủ che ô, đẩy cửa bước vào. +
Trong phòng có bốn, năm thanh niên đang ngồi tụ lại. Các món ăn trên bàn đã bị ăn sạch, chỉ còn lại vài ly rượu. Họ vừa uống vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại bật lên những tràng cười ồn ào. Giữa họ có một thanh niên cực kì nổi bật. +
Anh ta cũng cắt tóc ngắn giống những người khác, lông mày rậm và sắc, kéo dài đến tận thái dương; sống mũi cao thẳng, môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh mang màu đồng khỏe khoắn đầy gợi cảm. Dáng người anh ta có vẻ rất cao. Dù đang ngồi vẫn cao hơn những người bên cạnh nửa cái đầu. Trên người chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, nhưng vẫn không che nổi cơ thể rắn chắc bên dưới lớp vải. +
Khi ông chủ bước vào, người đàn ông kia nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Yết hầu anh ta khẽ chuyển động theo nhịp nuốt, động tác đơn giản mà lại gợi cảm đến khó tả. +
Ông chủ nói: “Mưa ngớt rồi, nhưng ở phía tây vừa xảy ra sạt lở núi, con đường duy nhất lên núi bị chặn hết. Nghe nói hôm nay có một đoàn người già đi vẽ phong cảnh vừa lên đó, giờ bị kẹt lại hết.” +
Lệ Sùng đặt ly rượu xuống bàn, hỏi: “Đội cứu hộ đến chưa?” +
Ông chủ gấp chiếc ô lại, treo lên móc bên cửa: “Thôn dưới chân núi đang bị lũ quét, hầu hết đội cứu hộ đều xuống đó rồi, chẳng mấy ai lên núi.” +
Lệ Sùng lấy 500 tệ từ trong túi ném lên bàn: “Không cần thối.” +
Họ thường xuyên đến đây ăn nên ông chủ cũng phần nào đoán được họ làm nghề gì, vội nói: “Chắc lát nữa còn mưa, để tôi lấy cho các cậu mấy cái áo mưa.” +
Khi họ đến chân núi, bên đường đã có mấy người đang chờ. Thấy họ xuất hiện, người đứng đầu bước lên hỏi: “Các anh là ai, đến đây làm gì?” +
Thanh niên hai mí đứng sau Lệ Sùng tiến lên, cười đáp: “Bọn tôi vừa ăn cơm ở gần Nông Gia Nhạc, nghe nói đường núi bị sạt lở, có người bị kẹt trên đó nên đến giúp.” +
Nghe thấy là đến giúp, người dẫn đầu mừng rỡ: “Vậy thì tốt quá! Nhưng đường lớn bị chặn hết rồi, chỉ có thể men theo đường mòn mà leo lên thôi. Theo tin tức mới nhất, tình hình trên đó không được tốt lắm, toàn người già, có mấy người còn bị sốt cao nữa…” Anh ta ngừng lại một chút, rồi dặn: “Các anh chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, lúc lên núi phải cẩn thận đấy.” +
Nhưng khi nhìn kỹ mấy người trước mặt, ai nấy đều cao lớn, khí thế mạnh mẽ, anh ta lại thấy lời nhắc của mình hơi thừa. +
Cả nhóm bắt đầu leo núi. Ban đầu tốc độ mọi người vẫn ngang nhau, nhưng càng về sau, đội cứu hộ dần bị tụt lại phía sau. +
Trời lại bắt đầu đổ mưa lất phất, con đường vốn đã đầy bùn đất, giờ càng trơn trượt, chỉ cần sơ ý là ngã. Mấy người trong đội cứu hộ đã ngã đến mấy lần, trong khi nhóm của Lệ Sùng bước đi vững vàng như thể dưới chân họ có đinh bám, di chuyển nhẹ nhàng chẳng khác gì đi trên đất bằng. +
Khi họ lên đến đỉnh núi thì đã là 10 giờ đêm. Vừa thấy họ, hướng dẫn viên xúc động suýt khóc: “Cuối cùng các anh cũng đến rồi!” +
+
Ái chà mở đầu nơi hoang dã nghĩa đen luôn ha =))) cảm ơn chủ nhà đã edit truyện, chủ nhà cố lên

+