Skip to main content

Chương 1: Ninh Tiêu

Cánh cửa phía sau kêu kẽo kẹt rồi đóng sầm lại, như thể báo hiệu cho sự kết thúc của một điều gì đó. +

[Nếu bạn có thể dễ dàng giết chết một người mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào, bạn sẽ làm gì?] +

Thời gian: 1 giờ 34 phút sáng. +

Địa điểm: Một con phố ở khu dân cư Đông Thành. +

Sự kiện: Nhân vật chính trong truyện gốc đang xách đồ ăn đêm trên đường về nhà, lần đầu tiên trong đời gặp phải cướp. +

Đánh giá: Đáng ăn mừng. +

Ninh Tiêu rụt vai, từ đầu kia con đường lớn đi tới. Lúc nửa đêm, gió lạnh rít gào, trừ một hai tiếng mèo kêu chó sủa thỉnh thoảng vang lên, thì cả con phố đều vắng tanh. Ngoài Ninh Tiêu đáng thương ra ngoài kiếm đồ ăn đêm, thì chẳng thấy bóng dáng người nào. +

– Đứng, đứng lại đó! +

Nhưng phía sau bất ngờ vang lên một tiếng quát lớn! Ninh Tiêu vừa đặt nửa bước chân vào vầng sáng của đèn đường, liền cảm thấy sau lưng bị một vật nhọn dí vào. Góc nhọn đó mang theo sự uy hiếp lạnh lẽo, chạm vào cơ thể cậu. +

Tiếp đó, có người ở phía sau cậu dùng giọng cố ý đè thấp nói: +

– Không được nhúc nhích! Đưa hết tiền trên người ra đây!  +

Gió lạnh rít gào thổi tan giọng nói của tên cướp, khiến lời nói của hắn ta bị tan vỡ trong gió, trở nên mơ hồ không rõ.  +

Lỗ tai của Ninh Tiêu giật giật, theo bản năng muốn quay người lại nhìn. +

– Đã bảo không được nhúc nhích! +

Tên cướp căng thẳng dí mũi dao về phía trước hơn một chút, sự hoảng loạn nhất thời đã để lộ tuổi thật của hắn ta. Giọng nói nghe khàn khàn nhưng lại mang chút non nớt đó, rõ ràng vẫn chỉ là một thiếu niên! Ninh Tiêu vừa nghĩ thầm, vừa ngoan ngoãn giơ tay lên. +

Tên cướp dường như thở phào nhẹ nhõm. +

– Nghe đây, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ không làm gì mày! Bây giờ, tự đưa tay vào túi móc tiền ra rồi đưa cho tao, mau! +

Ninh Tiêu hỏi: +

– Tôi có thể đặt đồ ăn xuống đất trước không?  +

Tên cướp sững sờ, rõ ràng không ngờ vào lúc này cậu lại hỏi câu đó. +

– Sau khi đưa tiền cho cậu, trên người tôi sẽ không còn đồng nào nữa. +

Ninh Tiêu tiếp tục nói, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ thành thật. +

– Tôi chỉ muốn giữ lại bữa ăn khuya này, để mấy ngày tới không đến nỗi quá đói bụng. Được chứ?  +

-… +

Tên cướp phía sau im lặng một lúc.  +

– Không được làm động tác khác! +

Rõ ràng là đã ngầm đồng ý. +

Ở nơi hắn ta không nhìn thấy, khóe môi của Ninh Tiêu hơi cong lên, cậu nhẹ giọng nói:  +

– Cảm ơn. +

Ninh Tiêu đã cúi người chuẩn bị đặt đồ ăn đêm xuống, nhưng trước khi đặt xuống, cậu đã làm thêm một động tác nhỏ, chính động tác tưởng chừng không đáng kể này đã thay đổi tình thế.  +

Khi cậu cúi người, khuỷu tay hơi lùi về sau, dường như chỉ là một động tác vô thức, nhưng lại vừa vặn chặn được bàn tay cầm dao găm của tên cướp. +

– Mày… +

Tên cướp nghi ngờ, vào giây tiếp theo, hắn ta còn chưa kịp giật mình kêu lên, chỉ cảm thấy bụng chợt đau nhói. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, còn chưa kịp định thần lại thì cả người hắn ta đã bị đè xuống đất khống chế.  +

Bùm một tiếng, âm thanh ngã xuống không hề nhỏ, nghe thôi đã thấy đau xương rồi. +

Mà con tin vừa nãy bị hắn ta khống chế giờ đang bình thản đè chặt lấy hắn ta, trên mặt lộ ra vẻ trêu chọc. +

– Tôi thật sự nên cảm ơn chút lòng trắc ẩn hiếm hoi của cậu đấy, nhóc ăn cướp đáng yêu. +

Hai tay Ninh Tiêu siết chặt cổ tay tên cướp, khiến hắn ta không thể cử động.  +

– Nếu không phải cậu thương hại tôi sẽ đói bụng, thì giờ người nằm dưới đất có lẽ đã là người khác rồi. Từ khía cạnh nào đó, cậu thật sự là một tên cướp thất bại. +

Ninh Tiêu hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, đồ ăn đêm trên đất vẫn nguyên vẹn, còn bốc lên hơi nóng nhẹ. Điều này khiến cậu vui vẻ, ý nghĩ đùa cợt xấu xa chợt nảy sinh, thế là cậu cúi người ghé sát tai đối phương, nhẹ nhàng nói: +

– Nhóc ăn cướp ngốc nghếch, chẳng lẽ mẹ cậu chưa từng nói với cậu rằng, đừng tùy tiện tin lời người lạ khi ở bên ngoài sao?  +

Dao găm đã bị Ninh Tiêu đá văng sang một bên từ trước, còn thiếu niên đang cố gắng giãy giụa, dù dùng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc. Đến giờ hắn ta mới phát hiện mình đã bị lừa, thậm chí bị con mồi béo bở mà mình định ra tay chơi một vố! +

– Mày có ngon thì thả tao ra! Phường lừa đảo, đồ khốn nạn, thứ vô liêm sỉ!  +

Ninh Tiêu bật cười: +

– Phường lừa đảo, đồ khốn nạn á? Hình như chưa đến lượt một tên cướp nói tôi như vậy đâu. Sao, thằng nhóc con? Cướp không thành công thì cậu định làm nũng giở trò vô lại à, cậu nghĩ đây là trò chơi trẻ con sao, hửm? Mạng người là thứ để đùa giỡn hả?  +

Khi nói đến câu cuối cùng, giọng nói của cậu chợt trở nên lạnh lẽo. +

Thiếu niên trộm cướp cảm thấy ớn lạnh một cái, không biết từ lúc nào, một con dao găm sắc bén đã kề vào cổ hắn ta, dí sát vào yết hầu của hắn ta, di chuyển lên xuống. Nỗi hoảng loạn lập tức ập đến, khiến hắn ta hoàn toàn mất bình tĩnh. +

– Mày, mày dám động vào tao! Thả ra, thả tao ra!  +

– Thả cậu ra á?  +

Dường như cảm thấy buồn cười, Ninh Tiêu lặp lại một lần nữa, nhưng trong giọng nói của cậu lại không hề có chút ý cười nào. Một tay cầm dao găm, cậu xoay nó vài vòng linh hoạt trong tay, Ninh Tiêu lại lần nữa kề nó vào động mạch của người dưới thân. +

– Thế giới này rất công bằng, nhóc con à. Chẳng lẽ chỉ cho phép cậu dùng dao dí vào người khác, mà không cho người khác dùng dao đâm lại cậu?  +

Giọng nói của cậu lạnh thấu xương, khiến thiếu niên hơi run rẩy. +

– Lúc cậu cướp bóc có từng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ chưa? Cậu nói xem, nếu tôi đâm cậu một nhát ở đây thì sẽ thế nào? Cảm giác bị dao kề vào người có dễ chịu không? +

Ninh Tiêu từ từ di chuyển con dao xuống, dí vào vị trí sau tim của thiếu niên, chậm rãi ma sát.  +

– Cậu biết không? Chỉ cần tôi dùng sức ở đây một cái, tim cậu sẽ bị đâm xuyên, máu tươi nóng hổi sẽ trào ra theo vết thương, chảy lênh láng khắp nơi, rồi dần dần lạnh đi, cuối cùng, nó sẽ bị gió hong khô, cùng với cái xác lạnh lẽo của cậu. +

Ninh Tiêu tự thuật một cách chậm rãi, dường như đang miêu tả một tình tiết trong truyện, mang theo giọng điệu quái dị.  +

– Cảnh tượng đó có vẻ không tệ nhỉ, người dậy sớm vào buổi sáng nhìn thấy xác của cậu, chắc chắn sẽ giật mình, đúng không? +

Ninh Tiêu khẽ cười vài tiếng, làm con dao găm trong tay trượt nhẹ, khiến thiếu niên sợ hãi không dám nhúc nhích chút nào. +

– Thật ra đâm xuyên tim đơn giản lắm, chỉ cần thế này, dùng sức.  +

Phập! +

Tiếng gào thét đau đớn thảm thiết của thiếu niên chợt vang lên, xuyên thấu màng nhĩ, hắn ta thống khổ cuộn tròn người trên mặt đất. +

Ninh Tiêu lại đứng dậy, vứt con dao găm xuống, lạnh lùng nhìn thiếu niên đang lăn lộn gào khóc. +

– Lần sau cậu sẽ không may mắn như vậy đâu, nhóc con à. +

Nói xong câu này, cậu xách đồ ăn đêm trên đất lên, rời đi thẳng một mạch. Chỉ còn lại thiếu niên sợ hãi hoảng loạn sờ vào sau lưng mình, không có vết dao, không có máu. Ở nơi đó, chỉ có một mảng quần áo bị rách. +

Thiếu niên trợn tròn mắt, dường như vẫn không thể tin được. Qua hồi lâu, một tiếng rên rỉ như khóc như cười truyền đến, mang theo nhiều ý nghĩa khó nói thành lời. +

Ninh Tiêu đã đi xa, nghe thấy tiếng khóc mơ hồ ở phía sau, cậu nhíu mày. +

– Bởi thế mình mới không ưa con nít. +

Mấy đứa nhóc con luôn hành động bốc đồng mà không nghĩ đến hậu quả, không cho hắn ta nếm mùi, hắn ta còn không biết thế giới này trông như thế nào. +

Sau đoạn nhạc điệm gặp phải trên dường, đến khi Ninh Tiêu về đến nhà thì đã là 2 giờ 10 phút sáng. Nuốt vài miếng đồ ăn đêm, dọn dẹp sạch sẽ xong, Ninh Tiêu ngồi vào bàn máy tính với vẻ mặt thành kính, bắt đầu công việc trong ngày của mình: Gõ chữ. +

Công việc của Ninh Tiêu là gõ chữ, nói hoa mỹ một chút thì là sáng tác văn học, tách từng chữ Hán ra, kết hợp lại thành câu chuyện, rồi để người khác lại tách ra, kết hợp lại và tự do lý giải. Cậu là một tiểu thuyết gia nghiệp dư, chuyên viết truyện trinh thám tầm thường. +

– Chủ đề hôm nay… +

Ninh Tiêu lẩm bẩm trong miệng, mắt cậu chợt lóe lên, ngón tay gõ liên hồi. +

[Bóng Ma Lúc Nửa Đêm] +

Cảm ơn cái thằng chặn đường cướp của kia đã ban cho cậu linh cảm, tư duy lúc này của Ninh Tiêu tuôn trào như suối, ngón tay lướt trên bàn phím, tiếng lách cách không ngừng vang lên. Cậu tập trung cao độ, trên mặt lờ mờ hiện ra một tia hưng phấn. Ánh sáng xanh của màn hình chiếu lên mặt, khiến cậu trông có hơi kỳ dị. +

Nhưng Ninh Tiêu đang gõ chữ lia lịa lúc này lại không hề nghĩ rằng, vụ cướp tối nay tưởng chừng như một trò hề này lại không kết thúc ở đó, ngược lại, nó chính là khởi đầu cho mọi dị biến. +

Một tấm lưới vô hình, lặng lẽ giăng ra. +

Sáng hôm sau, Ninh Tiêu bị đánh thức bởi một loạt tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Tiếng động đó cứ vang lên không ngừng như tiếng gọi hồn, chôn vùi chút buồn ngủ cuối cùng của cậu. +

Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm! +

Cứ như có ma quỷ đang chờ đợi trước cửa nhà cậu, không nhận được hồi đáp thì sẽ không rời đi.  +

Ninh Tiêu không thể chịu đựng được nữa, đành bò dậy từ ghế sofa, 5 giờ sáng mới ngủ, điều này khiến sắc mặt cậu hiện tại cứ như một con quỷ, đương nhiên, tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. +

Cậu đi thẳng ra cửa, kéo mạnh cánh cửa lớn ra. +

– Rốt cuộc là chuyện gì thế hả?  +

Giọng nói đầy oán giận chợt dừng lại khi nhìn rõ người đến, Ninh Tiêu nhìn người nọ chăm chú, thoáng chốc tỉnh táo lại. +

– Các anh, tìm tôi có chuyện gì sao?  +

Trước cửa có hai vị khách không mời đang đứng, một người trong đó mặc đồng phục gật đầu, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt. +

– Ninh Tiêu?  +

– Là tôi. +

Cạch. +

Kèm theo câu trả lời của Ninh Tiêu là tiếng cùm xiềng lạnh lẽo khóa chặt cổ tay cậu. +

Người mặc đồng phục dùng còng tay trói chặt hai tay cậu, lạnh lùng nói:  +

– Hiện tại bắt giữ anh vì nghi ngờ cố ý giết người, Ninh Tiêu, xin mời đi cùng chúng tôi về đồn một chuyến.  +

Từng câu nói không cảm xúc của người này như nện vào lòng Ninh Tiêu, mắt cậu không tự chủ mà hơi mở lớn.  +

Chim hót líu lo, bên ngoài phòng nắng ấm áp, nhưng trái tim của Ninh Tiêu lại rất lạnh, lạnh như tia sáng sắc bén của chiếc huy hiệu cảnh sát trên bộ đồng phục người đối diện. +

Cánh cửa phía sau kêu kẽo kẹt rồi đóng sầm lại, như thể báo hiệu cho sự kết thúc của một thứ gì đó. +

Gió lớn, ập đến. +

+

Tác giả có lời muốn nói: +

Tôi đã xem qua hoàng lịch, hôm nay thích hợp để mở truyện. +

Đây sẽ là một câu chuyện khác biệt, bán hư cấu. +

Vì có quá nhiều người hiểu lầm, nên tôi xin đính chính tại đây, CP không phải là fan cuồng mù quáng trong phần giới thiệu, Ninh Tiêu sẽ cắn lộn với fan cuồng nhưng không có vụ yêu nhau. CP thật sự là ai, tin rằng sau khi đọc xong vụ án đầu tiên, trong lòng mọi người sẽ rõ. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.