Chương 111: Nhớ lại kí ức
Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm mãi thẫn thờ nghĩ về kí ức xưa cũ, chẳng biết tự bao giờ mình đã vô thức lần theo hơi thở còn vương vấn trong không khí, tìm về nơi Lục Vân biến mất. +
Đợi khi họ bừng tỉnh đã là qua rất lâu sau đó, khi mà cuộc chiến đã thực sự kết thúc và mọi thứ đã trở về với bình lặng. Những người muốn gây hại cho em đã chết sạch, nhưng chung quy vẫn chậm một bước. +
Hai người tự biết tâm trạng của mình hiện tại không đủ tỉnh táo để bế Trạch Hoa và Trạch Thương, cho nên đã giao lại bọn nhỏ cho ba Cố. +
Lục Hoài Cố nhận Trạch Hoa và Trạch Thương, nhưng ánh mắt già nua đầy lo lắng của ông vẫn dính chặt lên hai người Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm. Lưỡng lự mãi, ông vẫn hỏi với giọng run rẩy: “Hai đứa ở đây… còn Vân đâu?” +
Phía sau ông là những thú nhân còn sống sót sau trận chiến, bọn họ cũng mong mỏi nhìn hai vị gia chủ, chờ đợi câu trả lời. Có lẽ, chỉ những người phải tham chiến không thể xem những hình ảnh được gửi từ vệ tinh mới còn mang chút hy vọng nhỏ nhoi. +
Lục Cảnh Sâm siết chặt nắm đấm, quay mặt đi không nói một lời. Lục Cảnh Nghiêm cũng cúi mặt, thoáng sau mới lắc đầu thay câu trả lời. +
Chút hy vọng cuối cùng của thú nhân Lục gia bị hành động này của họ dập tắt, mắt ai nấy đều đỏ hoe, vừa là đau khổ vừa là phẫn nộ. Thánh tử của bọn họ… người thầy dìu dắt bọn họ tu luyện từ những ngày đầu tiên, cho bọn họ hy vọng tìm về huyết mạch đã mất, người luôn mỉm cười dịu dàng như ánh trăng đêm rằm soi rọi bọn họ những đêm đen vô lối ấy… đã không còn nữa. +
Chiến tranh kết thúc, địch nhân đã bị diệt sạch, sự phẫn hận đã bị đẩy lên đỉnh điểm của các thú nhân không có chỗ để phát tiết. Một cơn gió mạnh thổi lướt qua kéo theo mùi máu tanh nồng, phả vào mũi những con thú bị chủ nhân bỏ rơi, thức tỉnh bản năng giết chóc muốn săn mồi tưởng chừng bị lãng quên. +
“Chúng ta phải tìm đến thế giới của bọn chúng, trả thù cho thánh tử!” Một thú nhân trẻ tuổi hét lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu không còn giữ được bình tĩnh. +
Tiếng phụ họa lập tức vang lên không ngớt. Mãi đến khi Lục Hoài Cố giơ tay ra hiệu dừng, âm thanh mới từ từ giảm bớt, sau cùng mọi người đều im lặng nhìn về phía hai vị thủ lĩnh đang nhắm mắt định thần. +
Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm cũng không biết đây là lần thứ mấy mình thử liên kết linh thức lại với Lục Vân, chỉ biết những lần trước đó đều thất bại. Chỉ cần hồn phách của cậu còn tồn tại, chỉ cần cậu chưa hoàn toàn biến mất khỏi vòng luân hồi, bọn họ sẽ có thể cảm ứng được. +
Nhưng vẫn như những lần trước đó, bọn họ lại thất bại. +
Bởi vì thứ em ấy hiến tế khi ấy là thần hồn. Người con trai hay cười ấy đã dâng ra tất cả những gì em có, bao gồm cả cơ hội đầu thai để bảo vệ họ chu toàn. +
Mỗi một lần thử tìm về liên kết là một lần trái tim họ bị giày xéo đau đớn, nhưng bọn họ vẫn không khóc, ngay cả ngấn lệ cũng chưa từng. Có người từng nói, nước mắt là cách cơ thể đang dỗ dành chính mình, mà bọn họ… không có tư cách khóc. +
Thời gian cứ tích tắc trôi qua từng giây, cuốn theo chút hy vọng còn sót lại của bọn họ bay xa vời vợi. Khoảnh khắc mọi thứ tưởng chừng đã ngã ngũ, khi mà Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm muốn từ bỏ để nhanh chóng tìm kiếm một giải pháp khác, thì đột nhiên, khoảng trời tối đen trong biển ý thức của họ bỗng thắp lên những đốm sáng lấm tấm vụn vặt, tựa như một bầy đom đóm thức giấc trong đêm trăng. +
Trước sự ngỡ ngàng xen lẫn mừng rỡ khôn xiết của Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm, những đốm sáng nhỏ ấy vẫn không ngừng sinh sôi. Mãi đến khi cả biển ý thức sáng bừng trong ánh dương lộng lẫy, chúng dường như đã chạm đến một giới hạn nào đó mà sinh ra ý thức, tự động xếp thành đóa hoa hồng đang khép nụ. +
“Đây là…” +
Cả hai lập tức đắm chìm vào trong thức hải vô bờ, dè dặt tiến gần đến với đóa hoa đang trôi nơi trung tâm. Trái tim vốn chết lặng bỗng đập rộn ràng khi bọn họ cảm nhận được hơi thở quen thuộc của em đang lan tỏa. Cảm giác quyến luyến không rời khiến họ muốn được đắm chìm mãi ở nơi này, muốn được chạm vào em. +
Nhưng cũng tại khoảnh khắc linh thức chạm đến cánh hoa, một phần kí ức xưa cũ bị ấn giấu trong họ cũng đồng thời được khai mở. +
Cả hai cứ thế bị cuốn vào những câu chuyện đã từng bị họ lãng quên, cùng nhau đứng sừng sững giữa trời quang đãng như hai pho tượng thần đón lấy ánh bình minh đầu tiên ló dạng sau trận đánh thế kỷ. +
Trên trời dưới đất, từ thú nhân, người dị năng cho đến người thường, tất cả đều yên lặng cầu nguyện. +
“Tôi là Nguyễn Văn A, số nhà… Tôi xin trời phật cho cậu Vân được bình an…” +
“Tôi là Phan Văn B, tôi hứa từ nay ăn chay trường, chỉ mong cậu Vân tai qua nạn khỏi…” +
“Con là C, con không biết cầu nguyện sao cho đúng, nhưng chú Vân là người tốt, xin phù hộ chú ấy an toàn ạ.” +
“Người sống hiền được trời thương, người như cậu Vân phải sống thật thọ thật hạnh phúc, để bà già này chết thay cho cậu cũng được! Ông trời ngó xuống mà coi, ông hại sai người tốt rồi.” +
“…” +
“…” +
“…” +
Từng lời cầu nguyện với đủ loại phong cách vọng lên từ khắp nơi trên thế giới, có trịnh trọng, có dân dã, nhưng dù là phong cách nào thì đều chất chứa sự chân thành vô bờ bến, là chìa khóa cốt yếu hình thành những tia sáng vụn vỡ đầu tiên bên trong thức hải Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm. +
Nếu có người khai mở linh nhãn, chắc chắn sẽ kinh ngạc trước hiện tượng kỳ vĩ mà mình nhìn thấy. Bởi trước mặt họ là hàng tỷ ý niệm bền bỉ và chân thành được dệt thành tia sáng mỏng tựa sợi tơ, tất cả cùng nhau quy về một mối, hóa thành lời chúc phúc mãnh liệt cảm động trời đất, chạm đến ý thức đang ngủ say của thế giới. +
Những mảnh hồn phách vốn phải tiêu tán của Lục Vân được năng lượng tín ngưỡng triệu hồi trở về, được công đức kim quang bảo vệ thoát khỏi sự truy đuổi của luật nhân quả. Dẫu biết đã đi ngược với quy luật có vay có trả, nhưng dưới sự che chở kín kẽ của hai nguồn lực lượng khổng lồ, hồn phách của Lục Vân đã thực sự được hộ tống bước vào luân hồi. +
Tại đây, mọi thứ ở kiếp trước được rũ bỏ, cắt đứt tiền duyên. +
___ +
Trên chiếc giường xa hoa rộng lớn tại cung điện dưới lòng đất ở hành tinh mẹ có hai người đang nhắm mắt nằm yên, vẻ mặt thả lỏng tựa như đang ngủ say. Điều đáng nói là gương mặt của hai người này lại giống hệt với Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm, nhưng giữa nét điển trai xa cách thường có lại thêm vào sự ngạo mạn bất tuân và khí thế vương giả khắc sâu vào cốt cách của kẻ quen đứng trên đỉnh cao quyền lực. +
Đây mới thực sự là bản thể của Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm, đôi quân thượng cao ngạo dẫn dắt tộc chiến thần đi chinh chiến Đông Tây, mở mang bờ cõi, cùng nhau sánh vai ngồi trên ngai vàng cao quý, hưởng thụ sự cung phụng quỳ lạy của thần dân. +
Đồng thời cũng chính là hai người mà Lục Vân từng gặp trong đoạn kí ức truyền thừa kia. +
Hai anh em cùng phải lòng một đóa hoa hồng nhỏ bé, không ai muốn chia sẻ nhưng chẳng nỡ buông tay. Bọn họ một mực chiếm lấy, lại chẳng biết nói lời yêu. Bọn họ mặc định sự bao dung của linh hoa là vô bờ bến, nhưng lại nhỏ nhen tức giận khi nhìn thấy trên người linh hoa có dấu vết ân ái còn sót lại với người kia. +
Đây cũng là tình trạng chung trong mối quan hệ giữa linh hoa và chiến thần. Một bên bao dung hiền hòa, một bên chiếm hữu ngang tàn, chung quy sẽ không có kết quả tốt đẹp. +
Càng cuồng nộ, các chiến thần càng khiến địa vị của tất cả linh hoa trở nên thấp hèn. Cho đến một ngày, những đóa hoa vốn nở rộ kiêu sa quanh cây mẹ bỗng héo rũ một cách mỏi mệt… Toàn bộ linh hoa đồng loạt tan biến khỏi thế giới, trở về bên vòng tay thần mẫu. +
Mãi đến lúc ấy, các chiến thần mới bừng tỉnh khỏi cơn ghen tuông mù quáng, cố gắng tìm về hơi ấm đã mất đi nhưng mọi thứ đã quá muộn. +
Kết cục sau cùng giống với những gì Lục Vân đã nhìn thấy, tất cả chiến thần đều chọn cách tử sát tạ tội. Những kẻ điên tình khi ấy chỉ mong sau khi chết đi, thần mẫu sẽ thương xót cho linh hồn của mình được gặp lại linh hoa. +
Duy chỉ có Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm không làm như thế. Bởi vì chết đi với bọn họ chỉ là một cách giải thoát, tồn tại ở thế giới không có em mới thực sự là tạ tội. +
Bọn họ từng hao hết linh lực truyền cho cây hoa hồng đang héo rũ ở vườn địa đàng, mặc cho linh mạch đau đớn vì bị hút cạn cũng chưa từng dừng lại, mãi đến khi cơ thể kiệt quệ ngã xuống vẫn luôn miệng lẩm bẩm: “Vân… anh xin lỗi… xin lỗi…” +
“Anh không bao giờ tranh giành… anh biết sai… cũng biết sợ rồi… em đừng đi…” +
Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm cứ sống mãi những tháng ngày ngất đi, tỉnh lại rồi lại ngất đi như thế, mãi đến khi thầy tế của Long tộc nguyện dâng lên một nửa thọ mệnh đổi về một lần nhìn thấu thiên cơ, tìm ra một cửa sinh trong chín cửa tử cho toàn tộc. +
Lão nói bằng giọng già nua: “Người các ngài tìm kiếm sẽ đầu thai ở một trong các tiểu thế giới. Nhưng cụ thể là nơi nào… thiên cơ bất khả lộ.” +
Mỗi ngày có hàng chục ngàn thế giới được sinh ra và lụi tàn, chưa kể là muốn tìm được một người giữa thế giới mênh mông lại càng như mò kim đáy bể. Cho nên lời sấm truyền này của thầy tế chẳng khác nào đưa ra một bài toán không có lời giải. +
Nhưng Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm lại chỉ cần có thế. +
Cả hai chẳng ngần ngại xé toạc long hồn của mình thành triệu mảnh nhỏ. Cơn đau khi một phần cơ thể bị xé rách khiến bọn họ run rẩy hét lớn, nhưng trước sau vẫn không hề dừng lại. +
Một mảnh nối tiếp một mảnh bị tróc ra, trải đi khắp các tiểu thế giới với một sứ mệnh duy nhất là tìm kiếm người thương. Còn bản thể sẽ chìm vào giấc ngủ say tại tẩm điện của vương cung. +
Để chờ được một kiếp gặp gỡ với Lục Vân, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đã trải qua vô số kiếp sống cô đơn trống rỗng, cả cuộc đời vô vị chẳng tìm được mục tiêu sống, cuối cùng chết già trong sự tiếc nuối mà chính họ cũng không hiểu nguyên do. +
Mỗi lần như thế, những kí ức của kiếp đó đều sẽ truyền về cho bản thể, để Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm dù đang ngủ say vẫn hết lần này đến lần khác cảm nhận sự thất vọng và đau khổ chồng chéo. +
May mắn là bọn họ vẫn chờ được sự xuất hiện của em. +
Tuy Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm không nhớ gì ngoài những kí ức được xây dựng ở kiếp này, nhưng bọn họ luôn có những hành động vô thức đã được khắc vào linh hồn. +
Đó là tuyệt đối không tranh giành tình cảm, phải nuông chiều em, lắng nghe em, yêu thương em hơn hết thảy. +
Bọn họ trân trọng mọi thứ, sợ hãi bị bỏ rơi một lần nữa. +
Càng ngày càng nhiều kí ức xa lạ và cay nghiệt tràn vào trong tâm trí, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu nữa, mà trở mặt nhìn nhau bằng ánh mắt căm phẫn. +
Bởi bọn họ không chỉ nhìn thấy bóng dáng của chính mình khi Lục Vân rơi lệ, mà còn thấy sự lạnh lùng quay lưng của đối phương những lúc em ấy cần điểm tựa nhất. Sự căm phẫn sục sôi trong đáy mắt không chỉ dành cho người trước mặt, mà còn là tiếng gào thét từ chính họ. +
Cả hai người đều có tội! +
“Hừ! Tôi tưởng em không thích chia sẻ đấy. Kiếp này đổi tính rồi sao?” Lục Cảnh Nghiêm cười gằn. +
Lục Cảnh Sâm siết chặt nắm đấm: “Là tôi gặp em ấy trước! Nếu anh không tự chen chân, chuyện này đã không xảy ra!” +
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa không ai nhường ai, hai luồng khí áp đột ngột bộc phát rồi lao vào nhau giằng co. Đợi khi chỉ còn kém một bước là cả hai sẽ khởi xung đột thật sự thì đột nhiên, một luồng linh khí ấm áp dịu dàng xoa dịu nội tâm xao động của cả hai. +
Nó đến từ đóa hoa hồng khép nụ trong biển ý thức. +
Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm rối rít thu lại khí áp, vừa dùng linh khí tưới lên đóa hoa yêu kiều ấy, vừa lẩm bẩm: “Anh xin lỗi.” +
Trong lúc bọn họ đang cười ngẩn ngơ nhìn cây hoa lung lay cành lá vui vẻ đón nhận linh khí, thì một bóng dáng nhỏ xinh đã chạy đến trước mặt, còn vui vẻ ngồi lên đầu Lục Cảnh Sâm ra lệnh: “Anh là chồng của chủ nhân đúng không? Anh dẫn bé đi gặp chủ nhân đi.” +
Lục Cảnh Sâm giật mình ôm thứ đang ngồi trên đầu mình xuống, đôi mắt anh trừng lớn khi nhìn thấy đó là một tinh linh phiên bản Lục Vân thu nhỏ. +