Chương 3
“Được rồi mà…” Cảnh Hoài an ủi cô: “Chẳng phải tao không có việc gì à, chỉ là sức khỏe yếu nên bị sốt thôi.” +
Triệu Thủy Thủy nói: “Mày cứ ở yên trong trạm cứu trợ đừng đi, tao đến đón mày ngay.” +
Cảnh Hoài sửng sốt: “Mày lái xe đến đây á?” +
“Không thì sao. Tao thấy tin núi Phượng Hoàng sạt lở, đoàn du lịch bị kẹt xong là lái xe chạy đến luôn.” +
“Mày hâm à Triệu Thủy Thủy? Mưa to thế mày còn dám đi xe?” +
Triệu Thủy Thủy cười hehe: “Mày phải tin vào khả năng lái xe của chị. Dân tổ(1) không phải chém đâu, khoảng 10 phút nữa tao đến.” +
Cảnh Hoài cạn lời với con bạn, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. +
Lúc Triệu Thủy Thủy đến, trên người vẫn mặc đồ ngủ. Cô lạnh run bần bật vì gió đêm. Thấy Cảnh Hoài, cô chạy đến xoa mặt cậu: “Bé cưng của tao không bị gì là may rồi. Tao lo suýt chết, lần sau có trai hẹn đi chơi tao sẽ nhất quyết không đi đâu.” +
Cảnh Hoài lạnh mặt gạt tay cô ra: “Nam nữ thụ thụ bất thân, con dở hơi này hơi tí là sờ mặt tao.” Nói xong cậu hắt hơi một cái. +
Triệu Thủy Thủy: “Mày có sao không? Bọn mình đi về đi, ở đây sạt lở không cho xe vào.” +
Cảnh Hoài nhìn bộ đồ ngủ bị mưa làm ướt của cô, lại nhìn quần áo mỏng manh của mình, bất đắc dĩ ném cho cô cái áo mưa đắp trên người lúc cậu tỉnh: “Ê… mặc cái này đi.” +
Triệu Thủy Thủy nhanh chóng mặc vào. Cô ngửi áo mưa, nghi ngờ nhìn Cảnh Hoài: “Áo mưa này nãy mày mặc à?” +
“Ừa.” +
“Trên này có mùi thuốc lá, mày đâu có hút thuốc, mùi thuốc ở đâu ra?” Cô lại ghé sát người Cảnh Hoài ngửi, vẻ mặt như bắt quả tang, “Trên người mày cũng có mùi thuốc lá.” +
Cảnh Hoài phục cái mũi chó của cô luôn, trả lời bất đắc dĩ: “Chắc là của nhân viên cứu hộ cõng tao xuống.” +
Triệu Thủy Thủy kinh hãi: “Mày còn để người khác cõng xuống á?” +
“Không thì? Tao sốt cao mê man chẳng lẽ còn phải thân tàn chí kiên lết xuống à?” +
Triệu Thủy Thủy cứng họng. +
Sau đó Triệu Thủy Thủy kéo Cảnh Hoài – thân tàn chí không kiên đến bệnh viện gần nhất đi khám. Đừng nghĩ sau khi tỉnh dậy Cảnh Hoài có vẻ sinh lực dồi dào, đó toàn là hiệu ứng tạm thời của mũi tiêm hạ sốt; trên đường đến bệnh viện, cậu lại bắt đầu ho rỉ rả, mặt nổi lên những vệt đỏ bất thường. +
Cảnh Hoài với thân thể yếu ớt mỏng manh phải nằm viện cả tuần, lúc xuất viện giảm gần 3 cân. Triệu Thủy Thủy đau lòng vô cùng, ngày ngày bận rộn ở bếp, muốn cho cậu ăn năm bữa một ngày. +
Cho nên bây giờ cứ thấy canh gà, móng giò là Cảnh Hoài buồn nôn. Cậu hiểu Triệu Thủy Thủy đang áy náy nhưng thật lòng không dám khen tay nghề nấu ăn của cô. Sau lần đề nghị order đồ ăn lần thứ n bị từ chối, Cảnh Hoài nén nước mắt nói rằng cậu muốn về nhà. +
Triệu Thủy Thủy trợn mắt, “Không phải đã nói nghỉ một tháng sao? Mới có chưa đầy mười lăm ngày, về cái gì mà về!” +
Cảnh Hoài nói: “Nếu còn không về tao sẽ bị mày độc chết.” +
Triệu Thủy Thủy vươn tay véo mặt cậu: “Cảnh cún mày giỏi lắm, tao ngày ngày chui vào bếp khói dầu mù mịt phục vụ mày, vậy mà mày còn chê tao!’ +
Cảnh Hoài luống cuống gỡ tay cô ra: “Bảo này nói chuyện thì nói thôi đừng động tay động chân. Tao còn phải giữ nhan sắc để tìm bạn trai.” +
Triệu Thủy Thủy cũng không nỡ véo khuôn mặt nhỏ của cậu. +
Không thể không khen, mặt của Cảnh Hoài đẹp thật, môi hồng răng trắng. Người ta nói mỹ nhân chỉ có da không có xương, còn cậu cả xương cả da đều đẹp. Khuôn mặt như được Nữ Oa tỉ mỉ nặn ra, lại đẹp đẽ như tiểu công tử bước ra từ bức tranh thủy mặc Giang Nam. +
Đẹp nhưng không có tính áp bức. +
Vì ngoại hình, từ bé cậu đã bị cả con trai lẫn con gái làm phiền. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Thủy Thủy ngày càng dữ dằn, nếu cô không dữ chút thì không biết Cảnh Hoài đã bị quấy rối bao lần. +
Nhưng cũng chính vì cô quá hung dữ, bảo vệ cậu quá kỹ, nên mới dẫn đến Cảnh Hoài trở thành bộ dạng con cá muối bây giờ. +
Mẹ già Triệu Thủy Thủy nhìn cậu thất vọng: “Cảnh cún, mày sống cảnh giác lên đi. Nếu bà mày phát hiện ra mày lăng nhăng với đàn ông, bà đánh gãy chân mày đấy.” +
Cảnh Hoài cạn lời: “Mẹ tao cũng hay nói thế.” +
“Vậy chứng tỏ tao với mẹ mày có quan điểm giống nhau.” +
Cảnh Hoài: “…” +
___ +
Thành phố A, biên giới. +
Lệ Sùng xách hành lý, đứng trước cổng doanh trại, nhìn lá cờ đỏ tung bay giữa sân huấn luyện lần cuối. +
Trước mắt anh là bầu trời xanh thẳm, lá cờ đỏ phần phật trong gió, khẩu hiệu huấn luyện của những người lính còn vang vọng trong không trung. Sau lưng anh là chiếc xe quân đội, tài xế ngồi yên trên ghế lái, chờ anh nói lời tạm biệt. +
Lệ Sùng lặng lẽ quay đi. +
“Đại ca!” +
Anh quay đầu lại, một đội chiến sĩ đứng ngay ngắn phía sau anh. +
“Đại ca…” +
Mắt hai mí mở miệng định nói gì đó nhưng bị Lệ Sùng ngăn lại: “Tôi xuất ngũ chứ có phải đi chết đâu. Hơn nữa, tôi về là để thừa kế gia sản, phải mừng chứ?” +
Mắt hai mí ngấn lệ nhưng vẫn cười: “Vậy sau này bọn em xuất ngũ đến công ty anh, nhớ cho bọn em đi cửa sau nhé!” +
Lệ Sùng xách hành lý, sải bước về phía xe, quay lưng về phía mọi người khẽ vẫy tay, giọng anh theo gió bay xa dần: “Còn phải xem biểu hiện của các cậu đã, dù sao công ty của tôi cũng không dễ vào đâu.” +
Chiếc xe từ từ rời khỏi doanh trại, mọi người đứng ở cổng dõi theo cho đến khi xe đi xa dần, rồi đồng loạt giơ tay chào theo nghi thức quân đội. +
Cuối cùng xe dừng lại ở con đường huyện dưới chân núi, nơi đã sớm có một chiếc Maybach đỗ chờ. +
Quản gia mặc âu phục chỉnh tề, bước xuống từ ghế phụ của chiếc Maybach. Ông đi đến bên cửa sổ xe quân đội, khom lưng về phía trong: “Buổi sáng tốt lành, chào mừng cậu trở về, thiếu gia.” +
Lệ Sùng không để ý đến ông, anh bước xuống xe, lấy hành lý của mình rồi quay lại chào người tài xế theo kiểu quân đội: “Đồng chí vất vả rồi.” +
Người tài xế cũng chào đáp lại anh: “Thiếu tướng, chúc ngài xuất ngũ vui vẻ!” Nói xong quay xe rời đi. +
Quản gia: “Cậu có thể đưa hành lý cho tôi, thiếu gia.” Nói rồi ông đưa tay định nhận lấy chiếc vali trong tay anh. +
“Cứ gọi tên tôi đi.” Lệ Sùng lạnh lùng liếc ông một cái, tránh tay ông, tự mình đặt hành lý vào cốp sau, mở cửa rồi ngồi vào trong xe. +
Bàn tay của quản gia khựng lại giữa không trung, ông thu tay về như không có chuyện gì xảy ra, định ngồi vào bên cạnh Lệ Sùng. Nhưng vừa nhìn vào đã thấy người đàn ông kia ngồi ở chính giữa, đôi chân dài duỗi rộng không hề giữ hình tượng, gần như chiếm trọn cả không gian hàng ghế sau. +
Quản gia đành mở cửa ghế phụ ngồi lên, mỉm cười nói: “Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Sùng không?” +
Lệ Sùng thờ ơ nhắm mắt lại. +
Một lúc sau, anh mở mắt ra, chậm rãi lên tiếng: “Ông có thể giúp tôi tìm người không?” +
Quản gia hơi bất ngờ liếc anh một cái. +
Vị công tử nhà họ Lệ này nổi tiếng là kiêu ngạo, năm đó vì cãi nhau với cha mình, mới mười tám tuổi đã hễ không hợp ý là đăng ký nhập ngũ. Nếu không phải nhà họ Lệ chỉ có mỗi mình anh là con trai duy nhất, cần người thừa kế khối tài sản khổng lồ, thì e là đến giờ anh vẫn chưa chịu giải ngũ. +
“Cậu muốn tìm ai?” +
Lệ Sùng đưa tay day day thái dương, có vẻ khó nói nên lời. +
“Nếu chỉ biết mặt thôi thì… có thể tìm được không?” +
“À vậy thì…” quản gia hơi khó xử, “Ngoài ngoại hình ra thì không còn đặc điểm nào khác sao?” +
Lệ Sùng lắc đầu. +
“Vậy thì e là hơi khó. Cậu có thể nói cho tôi biết cậu ta trông như thế nào, tôi có thể giúp cậu chú ý.” +
“Cậu ấy…” là một cậu trai rất đẹp. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười như thể được sinh ra đúng theo thẩm mỹ của anh. Một người anh không biết tên, nhưng lại xuất hiện trong mơ của anh suốt mấy đêm liền. +
“Thôi, khỏi tìm nữa.” +
Quản gia khó hiểu nhìn anh. +
Người đàn ông cúi đầu dựa vào lưng ghế, ánh mặt trời đan xen sáng tối trên gương mặt nam tính của anh, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trong mắt anh lúc này. +
___ +
Sau mấy ngày bị Triệu Thủy Thủy bắt ăn cám lợn, Cảnh Hoài thành công giảm thêm 1 cân. +
Cô đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng tay nghề nấu ăn của mình không giúp Cảnh Hoài béo lên được, đành thỏa hiệp order đồ ăn. +
Thế là Cảnh Hoài lại quay về cuộc sống ăn, ngủ, chơi như một chú heo con hạnh phúc. +
Nhưng thời gian vui vẻ luôn rất ngắn ngủi, vừa tròn một tháng, chuyện về nhà lại phải được vào lịch trình. +
Triệu Thủy Thủy vừa giúp cậu thu dọn hành lý vừa oán trách: “Mày trả lời tao xem tại sao lại chạy đến chỗ xa xôi thế làm việc? Cách nhà mày xa, cách nhà tao cũng xa, ai mà đến chăm lo cho mày được.” +
Cảnh Hoài lôi đống đồ ăn vặt cô nhét vào vali ra ngoài: “Đồ ăn vặt nhà tao có rồi, mang nặng muốn chết, không lấy. Tao chạy đi xa vậy chính là để tránh xa hai người đó. Mày còn lải nhải hơn cả mẹ tao nữa. Không hiểu sau này mày tìm bạn trai kiểu gì?” +
“Bà mày cần mày lo chắc? Lo cho cái thân mày trước đi, cẩn thận bị đàn ông lừa. Đồ ăn vặt không mang thì thôi, nhưng cũng phải mang ít đặc sản về đi chứ. A Quyền ở với mày nhỉ? Chia cho nó ít. Nhưng đừng chia hết đấy, để lại nhiều một chút, đây đều tao tự tay làm cho mày.” +
“Biết rồi biết rồi, mẹ Triệu ơi…” +
“Ê Cảnh cún mày lại ngứa đòn à?” +
“Lêu lêu lêu…” +
Hôm Cảnh Hoài lên đường, thời tiết rất đẹp, mặt trời chói chang đến mức mở mắt cũng khó. Cậu đẩy Triệu Thủy Thủy lên xe: “Nóng chết đi được, mày về đi, tao đi đây.” +
Triệu Thủy Thủy kiểm tra hành lý lại lần nữa, chắc chắn không thiếu gì mới chịu rời đi. +
Khi cậu đến thành phố C, trời đã tối hẳn. Khác hẳn sự mát mẻ của thành phố A, thành phố C là thành phố núi, dù là buổi tối cũng nóng hầm hập. +
Sau bữa tối, các ông bà cụ mặc áo ba lỗ, đi dép lê, phe phẩy quạt mo đi dạo hóng gió. Trên những tán cây ngô đồng cao lớn, tiếng ve kêu râm ran, rồi dần dần bị tiếng rao bán hàng của các sạp ven đường lấn át. +
Cảnh Hoài mua mấy cân trái cây dưới nhà, lại mang thêm một phần malatang, rồi vật vã kéo vali trở về tổ ấm nhỏ của mình. +
Đợi thu dọn hành lý xong thì đã 10 giờ đêm. Cậu bỏ phần lẩu cay đã nguội vào lò vi sóng hâm lại. Vì cậu đẹp trai nên mỗi lần đi mua đồ đều được ưu đãi. +
Ví dụ như phần lẩu cay này, ông chủ đã cho cậu thêm hai viên thịt. +
(1)Gốc là thần xe Mã Lan Sơn 马栏山车神. +