Skip to main content

Chương 38: Hái quả dại

Chương 38: Hái quả dại +

Mấy miếng khoai chiên bị bóp nát, Lâm Du đem vứt cho gà ăn trong chuồng. Tay Hạ Anh Liên đã đụng vào, cậu không thể đem cho ai khác được nữa. +

Lâm Du lại chiên thêm một túi mới, rồi mang qua nhà Hạ Đại Quảng. Đây là chuyện tình nghĩa. Hai nhà là bà con, Hạ Đại Quảng lại hay giúp đỡ, theo lý cậu nên tặng chút quà. +

Khoai chiên nhà cậu không đáng bao nhiêu, nhưng giữa người thân quen, mấy thứ nhỏ nhặt như vậy mới thể hiện được tình cảm. Người xưa nói: “Quà nhẹ tình sâu.” Nếu tặng thứ quá quý, người ta lại thấy không thật lòng. +

Thường xuyên tặng nhau vài thứ lặt vặt, để người ta biết mình vẫn nhớ tới họ. Dù không nhận, trong lòng cũng thấy ấm áp. +

Ngoài nhà họ Hạ, mấy nhà trong làng có quan hệ tốt, Lâm Du cũng không quên. Đến lúc cần giúp đỡ, những lần qua lại tặng đồ thế này sẽ phát huy tác dụng. +

Từ nhà họ Hạ ra, trên đường về bắt buộc phải đi ngang qua nhà đại phòng và nhà Hạ Đại Toàn. Lúc trước, cậu đi mấy vòng để giao đồ nên né đường này. Giờ muốn về, thì phải đi qua đó. +

Cậu chẳng buồn liếc mắt nhìn Trịnh Thải Phượng đang đứng ở cửa. +

Dạo trước, bà ta gây chuyện với người trong nhà. Nhị phòng vừa tách ra, trong nhà thiếu người làm, mẹ chồng bà ta liền bắt bà ta làm việc. Bà ta lại bắt chước theo, quay sang sai khiến con dâu. +

Ai ngờ con trai bà ta bênh con dâu, dẫn cả vợ con về nhà ngoại, đã nửa tháng chưa về, tiền bạc cũng dọn đi hết. +

Trịnh Thải Phượng nghĩ đến đống bạc trắng phau phau mà phải đem bù cho người ngoài là đã thấy tức đến đau răng. Đúng lúc đó, Hạ Trường Thuận lại chìa tay xin tiền học. Hai ông bà già vì muốn cho gã ta đi học mà nửa đêm lén bán của hồi môn của bà ta. +

Chồng con chẳng ai đứng về phía bà ta. Trong tay chẳng có một xu, lại phải thức khuya dậy sớm giặt giũ cơm nước hầu hạ cả nhà. +

Vẻ hung dữ ngày xưa chẳng còn nữa, cả người còng xuống, ánh mắt thì mờ mịt vô hồn, con ngươi xám xịt chuyển động chậm chạp. +

Lâm Du suýt thì không nhận ra, đây mà là Trịnh Thải Phượng từng hống hách ngạo mạn kia sao? +

Chuyện bên đại phòng, cậu không muốn dính líu chút nào. Cậu chỉ muốn về sớm một chút, mẹ và chị dâu vẫn đang đợi cậu cùng lên núi hái trái. +

Nhà mới chia không có cây ăn quả, lần trước Lâm Du mang cành đào từ nhà cậu Hạ Nghiêu Xuyên về, chỉ sống được ba cây. Cậu trồng ở ngoài sân, mỗi ngày đi ra đi vào đều ghé mắt nhìn, bón phân tưới nước đầy đủ. +

Vài hôm trước cây đã nhú mầm, sang năm chắc có hoa nở. Nếu đào ra quả ngon, cậu có thể chiết cành đem ghép tiếp. +

Lâm Du vừa về tới nhà thì gặp Hạ Nghiêu Xuyên cũng vừa về. Hắn mới đi thông mương ngoài ruộng, người lấm lem bùn đất, chân trần lội bùn đi về. Giỏ tre trên tay còn đang nhỏ nước lộp độp. +

Lâm Du vội bước lại: “Anh bắt được cá rồi hả?” +

Hạ Nghiêu Xuyên đưa giỏ cho cậu xem: “Cá thì không có, nhưng mò được năm con lươn trong ruộng. Mùa này lươn béo nhất, anh phải mò hết nửa thửa ruộng mới được nhiêu đây.” +

Nhà có bảy người, nghe thì thấy ít thật. Nhưng lươn này béo, một con cũng đủ nấu nửa tô. Lâm Du vốn thích ăn lươn, cậu cười với hắn một cái, rồi đỡ lấy giỏ đem vô nhà. +

Hạ Nghiêu Xuyên hí hửng, nhắm mắt đưa mặt tới gần cậu. +

Bắt được lươn về bồi bổ cho phu lang, hôn một cái để thưởng cho mình chắc cũng không quá đáng. Hắn nhắm mắt đợi mãi, mà không thấy động tĩnh gì. +

Mở mắt ra thì người đã đi mất tăm. +

Phu lang vô tâm của hắn đã xách lươn đi rồi, còn đang tính coi trưa nay nên kho gừng hay xào hành. +

Lâm Du quên béng luôn Hạ Nghiêu Xuyên, cậu đem lươn thả vào thùng nước cho sống thêm, đợi chiều đi núi về là có lươn tươi ăn liền. Cậu còn đậy nắp lại, sợ Hoa Hoa và Vượng Tài ở nhà lật tung lên. +

Người vui nhất là Khê ca nhi. Hôm qua ăn gà om khoai, hôm nay lại có lươn, hai ngày liền được ăn thịt, còn sướng hơn cả Tết. +

Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa đeo giỏ, Khê ca nhi xách rổ, Chu Thục Vân giục: “Nghe nói nhà khác cũng đi hái rồi, trái trên núi không nhiều đâu, mình phải tranh thủ, không thì người ta hái hết, còn lại toàn đồ chua thôi.” +

Hái trái cũng coi như đi chơi, người đi núi toàn là phụ nữ với ca nhi. Lâm Du cũng đeo giỏ, men theo đường núi leo lên. Quân ca nhi đi phía sau, vừa đi vừa giới thiệu các loại quả trên núi cho cậu. +

Quân ca nhi nói: “Năm nào tôi với mẹ tôi cũng đi. Có anh đào rừng, mâm xôi rừng, còn có cả dâu gai tươi nữa. Cậu từng ăn dâu gai chưa? Ngọt lắm á. Mẹ tôi thích dùng dâu gai ủ rượu. Anh Đại Xuyên cũng mê rượu hoa quả, năm nào uống nhiều nhất cũng là anh ấy.” +

Trai trẻ trong làng chẳng ai không biết uống rượu, ai mà không uống, nói ra còn bị cười. +

Hạ Nghiêu Xuyên cũng uống, Lâm Du từng thấy hắn uống vài lần. Nhớ rõ nhất là hôm cưới, mấy chén rượu trắng mạnh nhất, Hạ Nghiêu Xuyên uống ừng ực mà mặt không đổi sắc. +

Người khác thì say lăn ra bàn, hắn vẫn đi lại vững vàng, làm Lâm Du kinh ngạc không thôi. +

Cậu nghĩ một lúc, rồi nói: “Mẹ tôi không biết ủ rượu, vài hôm nữa tôi sang nhà cậu, học cách ủ rượu với cậu.” +

Quân ca nhi: “Cậu tới đi, Đại Dũng cũng thích lắm. Mấy hôm trước còn giục tôi lên núi hái quả đấy.” +

Cứ đi rồi nghỉ, cuối cùng cũng tới lưng chừng núi. Trên núi cây cối cao vút, Lâm Du đứng ở mỏm đá nhìn xuống, trước mắt lập tức hiện ra cảnh núi rừng hùng vĩ, thôn Bạch Vân nhỏ xíu như bức tranh đồng quê, nằm yên giữa đồng ruộng xanh rì. +

Đây là lần đầu tiên Lâm Du thấy toàn cảnh ngôi làng. Trên con bờ ruộng nhỏ, những bác nông dân vác cuốc chỉ như một chấm đen tí xíu, vài con cò trắng thong thả lướt qua mặt nước, mấy con trâu trong ruộng rống dài từng hồi. +

Cậu là người từ nơi khác tới, nên thấy cái gì trong làng cũng đẹp. Quân ca nhi là dân gốc ở đây thì than thở đủ điều, mới leo nửa núi mà đã ngồi bẹp xuống đá, mệt đến thở hổn hển. +

“Còn xa không?” Lâm Du rút nút ống trúc, đưa nước cho Quân ca nhi. +

“Gần tới rồi, rẽ qua khúc này là thấy liền. Mẹ với thím đã leo lên trước rồi, người khác tranh cũng không lại họ đâu, mình cứ từ từ mà đi.” +

Lâm Du vốn thân hình mảnh khảnh yếu ớt, ban đêm cởi áo ra thì càng lộ rõ. So với cơ bụng tám múi của Hạ Nghiêu Xuyên, cậu đúng là như con gà luộc trắng phau. Lực tay cũng kém, xách cái xô nước cũng vất vả. +

Cậu cũng leo chậm rì rì, đi thêm một đoạn ngoặt, bất chợt thấy cả một vùng đầy dâu gai chín vàng rực mọc giữa núi rừng. Trong đám lá xanh rậm rạp, trông như từng mặt trời tí hon đang đung đưa. +

Chu Thục Vân thấy hai đứa theo kịp, liền lấy hai đôi bao tay ném sang: “Dâu gai có gai, cẩn thận kẻo bị đâm.” +

Vỏ ngoài dâu gai rất giống trái dẻ, đầy những gai cứng sắc nhọn, chỉ cần đâm vào tay là chảy máu ngay. Lâm Du cẩn thận hái, vậy mà vẫn bị gai đâm thủng đầu ngón tay, máu tươi rịn ra đỏ au. +

Cậu đưa tay lên miệng mút nhẹ, vết thương cũng nhanh lành lại. +

Trước khi cậu tới, chỗ này đã bị người khác hái gần hết, còn lại chỉ là mấy trái đang chuyển màu, chưa chín hẳn. Lâm Du hái được nửa giỏ, đeo sau lưng cũng thấy hơi nặng. +

Nắng đã lên cao, Lâm Du với Chu Thục Vân thu hoạch đầy túi rồi đi về. Cậu hái một lá khoai rừng lớn, gói mấy quả anh đào rừng với dâu rừng mang về cho Đại Xuyên và Khê ca nhi ăn. +

Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Du thấy trên một cây lớn có tổ ong vò vẽ khổng lồ treo lủng lẳng. Cái tổ ấy to bằng hai cái đầu cậu cộng lại, nhưng vì ở trên cao nên cậu cũng không sợ nó rơi xuống. +

Ong vò vẽ ở quê có độc, bị đốt thì mười ngày nửa tháng cũng chưa lành, người thường chẳng ai dám chọc vào. Nhưng mật ong bên trong thì ngọt lịm, dùng mật rừng làm mứt thì tuyệt hảo. +

Lâm Du xách túi quả về nhà, rửa sạch anh đào với dâu rồi để vô tô. Cậu đem ra mớm cho Khê ca nhi ăn trước, rồi mới mang phần còn lại cho Hạ Nghiêu Xuyên. +

Hạ Nghiêu Xuyên đang ngồi bên thùng nước làm lươn, tay dao thoăn thoắt, năm con lươn được cắt thành từng khúc đều tăm tắp. +

Lâm Du nói: “Lúc nãy em thấy tổ ong to lắm, sợ quá nên chạy về liền.” +

Hạ Nghiêu Xuyên cười: “Hồi nhỏ anh với bọn Nhị Cẩu nghịch lắm, chẳng có chuyện gì làm là leo núi đi lấy trứng chim, chọc tổ ong. Anh phản ứng nhanh nên chạy thoát, chứ Nhị Cẩu lần nào cũng bị đốt, về nhà còn bị đòn nữa.” +

Nhắc tới chuyện hồi bé, Hạ Nghiêu Xuyên hay thích kể cho Lâm Du nghe. Hắn nói tiếp: “Mẹ cũng đánh anh, nhưng mỗi lần anh mang tổ ong về, mẹ ăn mật rồi là mềm lòng, không nỡ đánh nữa.” +

Lâm Du nghe chăm chú, chỉ cảm thấy chồng mình ngày xưa đúng là nghịch quá trời. Cậu không nể mặt, nói thẳng: “Không phải không nỡ đánh, mà là ăn của người ta rồi thì khó mở miệng đánh.” +

Ca nhi thật thà quá sức, Hạ Nghiêu Xuyên tức tới mức nhào lên cắn cậu một cái. Hắn chỉ cắn nhẹ thôi, để lại một dấu răng mờ mờ trên mặt cậu, khiến Lâm Du khó chịu xoa xoa má. +

Hạ Nghiêu Xuyên vội vàng xin lỗi, còn dụ dỗ: “Em muốn ăn mật ong không? Mấy hôm nữa anh lên núi mang về cho, mật ong rừng ngọt lắm.” +

Lâm Du lắc đầu: “Nguy hiểm quá, anh đừng đi. Em cũng không mê đồ ngọt.” +

Hạ Nghiêu Xuyên không vạch trần cậu. Trong bụng còn nghĩ không biết là con mèo tham ăn nhà ai, hễ ăn kẹo là cười híp mắt rồi đòi hôn anh cho bằng được. +

“Không nguy hiểm đâu. Chỉ cần hun tổ bằng khói củi đốt rồi đứng xa một chút, ong sẽ bay hết ra khỏi tổ.” +

Lũ nhóc trên núi chọc tổ ong quen rồi, cách gì cũng biết. Có người không ăn mật, chỉ thích ăn nhộng ong bên trong. Hạ Nghiêu Xuyên thấy ghê, tổ nào lấy về cũng đem cho người khác hoặc quăng luôn. +

Hắn biết rõ tổ ong nằm ở đâu trên núi, trong bụng đã tính kỹ, mấy ngày nữa lên núi bắt gà rừng thì tiện thể lấy luôn vài tổ ong, mang về cho Lâm Du nếm thử. +

Lươn sau khi làm sạch được cho vào chảo xào. Hắn lại ra vườn hái thêm vài cây rau xuân. +

Dọc tường rào trồng hai hàng dưa leo, dây leo quấn quanh trụ tre, tạo thành bóng râm xanh mát. +

Lâm Du người nhỏ, luồn vào giữa tán lá, vừa vạch ra đã thấy những trái dưa non mọng treo lủng lẳng. Cậu hái hai trái vừa chín tới, định trưa nay làm một dĩa dưa đập tỏi. +

Hôm nay là cậu nấu cơm. Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa đang rửa dâu gai ngoài sân. Vỏ dâu đầy gai, phải dùng kéo cắt hết rồi đem rửa thật kỹ. +

Lâm Du làm một món dưa đập tỏi, một dĩa lươn xào gừng, một tô rau xuân xào. Cậu còn mượn Tiểu Hoa năm quả trứng, đập ra đánh tan để chiên. +

Lửa bếp quá lớn, Lâm Du không kiểm soát được nên trứng chiên bị cháy đen cả đám. +

Cậu đỏ mặt vì ngượng. +

Lâm Du ngọt ngào gọi: “Đại Xuyên, lại đây ăn ngon nè~” +

Khóe môi Hạ Nghiêu Xuyên cong lên, sải mấy bước là tới. Lâm Du bảo hắn nhắm mắt, há miệng ra. +

Một miếng trứng cháy khét lẹt nhét vào miệng, Hạ Nghiêu Xuyên nhăn mày, đầy miệng toàn vị đắng, nuốt không xong mà nhả cũng không đành. +

Hắn bị phu lang nhà mình chơi khăm rồi. +

Lâm Du cười hì hì, còn cố tình hỏi: “Ngon không?” +

“Ngon,” Hạ Nghiêu Xuyên cười đầy gian xảo, rồi ghé tới hôn Lâm Du một cái. +

Lâm Du trong miệng toàn vị đắng mà vẫn cười toe toét. Trứng gà quý, lỡ tay chiên cháy cũng không nỡ đổ bỏ. Cậu dọn cơm lên, cả nhà ăn rất vui vẻ, ngay cả trứng cháy cũng thấy ngon.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.