Chương 40: Giận! Là kiểu dỗ cũng không nổi luôn ấy!
Chương 40: Giận! Là kiểu dỗ cũng không nổi luôn ấy! +
Trong bụi cỏ rậm rạp, vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. +
Hạ Nghiêu Xuyên và Vương Dũng đang trấn giữ cánh đồng ở đầu thôn phía đông, phía bên kia cánh đồng là hai anh em nhà họ Trương. Ruộng bắp của nhà họ Trương bị phá hại nặng nhất, gần như mất toi khẩu phần ăn nửa năm. +
Không ai hận bọn súc sinh kia bằng nhà họ Trương, hai anh em mắt đỏ ngầu, nín thở phục trong bóng tối sau bẫy. +
Trên con đường núi hẹp lầy lội, một thân hình lông xám lẫn đen trắng thò ra từ bụi cỏ, vừa đánh hơi vừa cào bới tìm cái ăn. Sau khi không phát hiện động tĩnh gì, con đầu tiên lò dò bước ra, rồi con thứ hai, thứ ba… đến con thứ mười. +
Hạ Nghiêu Xuyên siết chặt rìu trong tay, hắn nín thở, nhìn kỹ đám súc sinh đó, con nào con nấy thân hình to lớn, ào xuống ruộng, giẫm nát, gặm nhấm bắp non. +
Mảnh ruộng này là của nhà Vương Dũng, hôm qua đàn heo ủi đất ăn chưa hết, Hạ Nghiêu Xuyên đoán hôm nay chúng sẽ quay lại, nên mới dẫn người ra trấn thủ. Nhưng hắn đánh giá Vương Dũng quá cao rồi. +
Thấy đám bắp bị cắn phá, Vương Dũng không nhịn được, cầm rìu định xông ra. +
Hạ Nghiêu Xuyên giật mình, vội kéo lại, liếc hắn một cái rồi nói: “Lũ súc sinh này lì đòn lắm, vuốt chúng sắc như dao, anh không đánh nổi đâu. Chờ chúng dẫm trúng bẫy rồi hẵng ra.” +
Vương Dũng tức đến nỗi đấm bồm bộp vào đùi. +
Hạ Nghiêu Xuyên cau mày: “Nếu anh bị thương, Quân ca nhi sẽ lo lắng. Nếu anh chết, Quân ca nhi thành quả phụ. Anh nỡ lòng sao? Đợi anh chết rồi, tôi sẽ tìm cho em ấy người tốt hơn, sau này vợ chồng đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn.” +
Vương Dũng: “…” +
Vì Quân ca nhi, hắn nhịn. Vợ chồng đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn, chỉ có thể là hắn với Quân ca nhi! +
Hạ Nghiêu Xuyên không hề khách sáo, nhằm đúng chỗ yếu của Vương Dũng mà chọt tới tấp. Hắn mà không kịp ngăn, Quân ca nhi thật sự có khi phải chịu cảnh ở vậy cả đời. +
Đám súc sinh này rõ ràng đói đến điên trong núi, ăn như chưa từng được ăn. Trong bẫy mà Hạ Nghiêu Xuyên đặt có sẵn thịt sống, đàn lợn rừng ngửi thấy mùi máu liền ùa tới. +
Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp ruộng, Hạ Nghiêu Xuyên giật dây đầu tiên, lưỡi dao, móc sắt, ống nhọn đâm trúng cổ họng lũ lợn rừng. Nhưng vẫn có hai con thoát khỏi bẫy, gào rú lao về phía con người. +
Hạ Nghiêu Xuyên và Vương Dũng là hai người gần nhất, lập tức thành mục tiêu. Đồng tử Vương Dũng co lại, tốc độ lợn rừng phát điên còn nhanh hơn hắn tưởng, giây lát đó hắn còn chưa kịp phản ứng. +
Hạ Nghiêu Xuyên trong tích tắc đẩy Vương Dũng sang bên, khiến con vật lao hụt. +
“Đừng đứng đực ra đấy! Buộc dây nhanh!” Hạ Nghiêu Xuyên ném thòng lọng, hai người cùng kéo mạnh về hai bên, khiến con lợn rừng vấp ngã sõng soài. +
Hai anh em nhà họ Trương cũng chạy tới giúp, chụp dây vào cổ lợn rừng, dốc toàn lực kéo ngược ra sau, vậy mà hai người đàn ông khoẻ mạnh kéo mãi cũng không nhúc nhích. +
Hạ Nghiêu Xuyên rút cây rìu đã quét độc ra, chớp thời cơ kết liễu con lợn rừng. Thuốc độc do Lâm Du điều chế hiệu nghiệm vô cùng, chỉ chốc lát đã khiến một con ngã quỵ. +
Tổng cộng 10 con, 8 con bị bẫy giữ chặt, 2 con còn lại bị hắn, Vương Dũng và anh em nhà họ Trương chém chết. Dù trên núi có còn sót một hai con chưa xuống, cũng không thành mối đe dọa nữa. +
Tin đàn súc sinh phá hoại hoa màu bị tiêu diệt lan ra, cả thôn vỡ òa trong reo hò. Đêm đã quá nửa, nhà nhà đều thắp đuốc, thậm chí có người còn gõ chiêng đánh trống ăn mừng. +
Lâm Du, Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa cũng vui vẻ ngồi bật dậy khỏi giường. Cả ba không dám ngủ riêng, tụ lại trong phòng Chu Thục Vân, không ngủ được nên đành đốt đèn dầu làm chút việc may vá. +
Khê ca nhi sợ hãi khóc nấc, dỗ bằng kẹo cũng không nín, Chu Thục Vân mãi mới ru được em nó ngủ. Hai mắt bà thâm quầng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài đầy lo lắng. +
Lâm Du cũng lo lắng, nhưng cậu không nói. Nếu cả nhà ai cũng hoảng, dễ rối loạn, nên cậu phải tỏ ra không sợ. +
Lâm Du hết cách, tìm đủ mọi chủ đề để nói, vừa nhờ Chu Thục Vân dạy mình làm giày, lại nhờ chị dâu dạy thêu hoa, thật sự đã dỗ được hai người kia nguôi ngoai. +
Nghe thấy ngoài thôn vang lên tiếng trống tiếng chiêng náo nhiệt, đêm hôm mà cũng sôi động chẳng kém ban ngày. Ba người thở phào nhẹ nhõm, vội vã bò dậy ra ngoài xem. +
“Các con mau đi đi, mẹ không ra đâu, mẹ ở nhà trông Khê ca nhi.” Chu Thục Vân vừa khóc vừa cười, lúc nãy bà thật sự sợ chết khiếp. +
Cậu con út ngủ không yên giấc, bà sợ Khê ca nhi lăn khỏi giường, đành phải gấp gáp đuổi hai đứa kia ra ngoài. Đàn ông làm việc tay chân, đêm đến hay đói, bà lại vội vã chạy vào bếp nhóm lửa nấu cơm. +
Lâm Du cầm đuốc, bước chậm rãi, nhưng bước chân dần dần nhanh hơn rồi chuyển thành chạy. Gió lướt qua tai, thổi tóc cậu rối tung dưới ánh đèn đêm. +
Người đông như kiến, đâu đâu cũng là người. Lâm Du kiễng chân, sốt ruột tìm kiếm bóng dáng của Hạ Nghiêu Xuyên, một người đàn ông cao lớn như vậy, lẽ ra phải dễ thấy lắm chứ. +
Vậy mà cậu tìm mãi vẫn không thấy hắn. Cậu nóng ruột đến rưng rưng, lén lau mắt, ngơ ngác nhìn quanh đám đông. +
Bỗng một đôi tay siết chặt eo cậu từ phía sau, hơi thở quen thuộc phả nhẹ bên tai. +
Hạ Nghiêu Xuyên bật cười: “Em đang lo cho anh à?” +
Lâm Du không quay lại, bờ vai căng cứng suốt đêm đột nhiên thả lỏng. Cậu xoay người lại, đối diện với Hạ Nghiêu Xuyên, hắn đang mỉm cười, nửa đùa nửa thật ôm lấy cậu. +
Tự nhiên Lâm Du giận lắm, giận đến mức dỗ kiểu gì cũng không được! +
Cậu bám lấy Hạ Nghiêu Xuyên, bất ngờ há miệng cắn một cái, hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn in hằn rõ rệt trên cổ hắn, để lại dấu răng tròn trịa. +
Hạ Nghiêu Xuyên vừa nhăn mày vừa cười, đau thì đau thật, nhưng kiểu đau này hắn lại thấy dễ chịu. +
“Đánh nhau xong không biết về nhà báo một tiếng à?! Lớn đầu rồi mà còn để người ta lo?! Anh biết em tìm anh lâu lắm không hả?!” +
Lâm Du gào lên, câu cú rối tung, xong rồi thì tuột khỏi người Hạ Nghiêu Xuyên, vừa đấm vừa đá cho hả cơn tức. +
Hạ Nghiêu Xuyên không tránh, chỉ cười, đợi phu lang trút giận xong mới từ tốn giải thích: “Đám lợn rừng đó to xác, xác chúng nằm cả ở ruộng nhà Vương Dũng, nên anh ở lại giúp dọn. Tụi anh khiêng hết về đặt dưới gốc đa đầu làng, sáng mai mổ. Ai tham gia đều được chia, mỗi người 15 cân, còn lại dùng mở tiệc cho cả làng.” +
Mắt Lâm Du sáng rực, vui vẻ quay vòng vòng quanh Hạ Nghiêu Xuyên, reo lên: “Đại Xuyên! Có thịt ăn rồi!” +
Tham gia lần này có tổng cộng 17 người, riêng nhà bọn họ đã góp tới ba người. Bắt được đám lợn rừng đó phần lớn nhờ vào cái bẫy của Hạ Nghiêu Xuyên và thuốc của Lâm Du, nên chia 45 cân thịt là chuyện quá đỗi hợp lý. +
Dĩ nhiên vẫn có người không cam lòng. Hà Anh Liên đứng cạnh đống thịt lợn, chẳng chịu nhúc nhích, lầm bầm cạnh khóe: “Không phải dựa vào đông người đó à?” +
Trưởng thôn Tôn Chí An liếc bà ta: “Nếu chị cũng bày được bẫy như thế, tôi tặng nguyên con cũng chẳng nói gì.” +
Hà Anh Liên trợn trắng mắt, lũ súc sinh thì bị giết sạch cả rồi, giờ bà ta chẳng sợ làm loạn. Tại sao nhà ít người thì chia ít? Chồng bà ta cũng góp công mà? Hà Anh Liên tiếp tục xỉa xói: “Chỉ là cái bẫy gỗ thôi, ai mà chẳng làm được.” +
Tôn Chí An cười lạnh: “Hôm qua xuống 15 con, hôm nay chỉ thấy 10, vậy còn bao nhiêu? Tôi đoán tối nay sẽ có thêm đợt nữa. Hay vầy đi, mỗi nhà đóng cửa trốn trong nhà, một mình chị ra bẫy. Nếu bắt được 5 con, tôi để hết cho chị, ai dám tranh tôi là người đầu tiên không đồng ý.” +
Ông cứ thế nhìn chằm chằm Hà Anh Liên, chờ bà ta nói tiếp. +
Mặt Hà Anh Liên biến sắc. Mỗi con ít nhất cũng nặng 30 cân, chỉ một con là đủ húc chết bà ta, huống hồ còn dư tới 5 con! Nói cho vui thì được, chứ bảo bà ra bắt thật, bà không điên đến thế. +
Hà Anh Liên co vòi, ăn thịt thì muốn, làm thì không, cuối cùng im re. Lại bị mấy chị em khác khó chịu, lời ra tiếng vào đẩy qua xô lại, bà ta đành lủi ra góc, nhưng vẫn không chịu rời đi, cứ chằm chằm nhìn đống thịt, sợ bị chia thiếu. +
Bắt đầu đun nước nhổ lông, xẻ thịt mổ lợn. Liên tiếp làm thịt 10 con, cả thôn chưa từng có cảnh tượng tưng bừng như vậy, đến Tết cũng không dám ăn sung túc thế. Thịt chia đủ cho từng người, còn lại hơn 20 cân thịt cùng vài cân lòng mề. +
Những người không góp sức thì hối hận đến xanh mặt, cả chục cân thịt đó, họ gom cả tháng cũng chỉ dám ăn từng ấy! +
Thịt lợn rừng hơi dai, vì chưa bị thiến nên có mùi hôi nhè nhẹ, mấy nhà có điều kiện thì không thích. Nhưng ở nông thôn, nghèo khó là chuyện thường, thịt có hôi cũng ăn hết sạch. +
Như nhà họ Trương, có hai thanh niên khoẻ mạnh, nhưng chỉ có 3 mẫu ruộng bạc màu, quanh năm ăn chẳng đủ no. Thịt đến tay còn chẳng dám ăn, đem bán sạch ở chợ huyện, đổi lấy bạc hoặc gạo để nuôi cả nhà. +
Hai con lợn rừng hôm qua bị trúng độc không thể ăn, Hạ Nghiêu Xuyên đem chôn sạch. Vậy mà vẫn có người tiếc. +
Bận rộn cả đêm, gần sáng Hạ Nghiêu Xuyên mới lết thân mệt mỏi về nhà ngủ, chỉ kịp chợp mắt được một canh giờ rưỡi. Lâm Du sợ hắn ngủ không ngon, tính đun nước nóng lau mặt cho hắn. +
Nhưng Hạ Nghiêu Xuyên không chịu, hắn ôm chặt Lâm Du vào lòng, cằm lún phún râu tì lên đầu cậu, mắt nhắm dần lại. +
Lâm Du thì chưa buồn ngủ, trời cũng sắp sáng, cậu tính ra ngoài nấu cơm, xào thêm vài món, đợi Hạ Nghiêu Xuyên dậy là có bữa sáng nóng hổi. +
Cánh tay của Hạ Nghiêu Xuyên như cái vòng sắt, ôm chặt eo cậu, giọng trầm khàn vì mệt nhưng dịu dàng vang lên: “Tiểu Du, đừng nhúc nhích, để anh ôm thêm chút nữa.” +
Tai Lâm Du đỏ bừng, tim đập thình thịch vì tiếng gọi âu yếm. Cậu không động đậy nữa, nằm trong vòng tay Hạ Nghiêu Xuyên, chọn một tư thế dễ chịu rồi ngủ luôn. +
Gà trống sau vườn bắt đầu gáy, ngày qua ngày kiên trì tán tỉnh gà mái. +
Lâm Du nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Hạ Nghiêu Xuyên, lén lút mang giày, mặc áo, rồi rón rén chuồn ra ngoài y như một tên trộm, một tên trộm nhỏ lấm lét là Lâm Du. +
Chu Thục Vân đang đun nước trong bếp, bà đập 4 quả trứng, tính làm món trứng xào cho Đại Xuyên và Lâm Du ăn. Thấy cậu dậy, bà liền đẩy cậu quay lại: “Ngủ được bao lâu đâu? Mau về ngủ thêm đi, cơm xong mẹ gọi. Trong bếp có mẹ với Nguyệt Hoa lo là đủ.” +
Lâm Du ngại không muốn ngủ nữa, Chu Thục Vân lại nói: “Tiệc ở đầu thôn phải đợi tới trưa mới bày, có người rành nấu nướng rồi, con không cần nhúng tay. Cứ ngủ tới khi nắng rọi mông cũng được.” +
Những lời này nếu xuất phát từ mẹ chồng nhà khác, thì đúng là bà tiên giáng trần. Đừng nói ngủ có một canh giờ, dù ba ngày ba đêm không ngủ cũng phải bò dậy nấu cơm hầu hạ, không thì bị mắng lười, còn kéo theo cả nhà mẹ đẻ bị chê cười. +
Lâm Du làm nũng cười hì hì với Chu Thục Vân, nói một câu: “Cảm ơn mẹ với chị dâu vất vả rồi ạ.” Xong rồi tung tăng chạy về phòng. +
Cậu ôm mặt, yên lặng ngắm Hạ Nghiêu Xuyên đang say ngủ với khuôn mặt dịu dàng, vành mắt xanh xao cũng chẳng che nổi nét điển trai. Cậu càng nhìn càng thấy thương, lại còn bứt rứt vì dấu răng mình để lại. +
Lâm Du cúi xuống hôn tới hôn lui mấy cái, vậy mà cũng không làm hắn tỉnh giấc.
+
Ủa tưởng giận được 10p cơ =))) hóa ra tui đánh giá cao bạn Du +