Chương 53: Cách thức tuyển quan mới
Gần đây, bạch sứ đã trở thành món đồ yêu thích của các quý tộc kinh thành. +
Mấy ngày nay, mỗi khi các quan viên gặp mặt là bọn họ lại khoe khoang bạch sứ nhà mình, mồm năm miệng mười tâng bốc lên tận trời. +
Dù ngày trước dù có những xích mích, cãi vã với nhau thì ngay khi nói đến chủ đề bạch sứ là những mâu thuẫn đó đều sẽ được tạm gác sang một bên, bọn họ bỗng chốc trở thành những người bạn tốt lâu năm, trò chuyện với nhau vô cùng hăng say. +
“Phu nhân nhà ta có đặt làm riêng mấy bình Niên Niên Hữu Dư*. loại miệng nhỏ nhưng lòng bụng to, vách bình mỏng trong suốt, trông không khác gì bạch ngọc ấy. Trên bụng lọ còn có hình cá bảy màu, từ vàng, đen, xanh, hồng, tím có đủ cả. Phu nhân ta thích vô cùng, mỗi ngày nàng ấy cứ ngồi mãi trước bàn trang điểm để xem mà xem mãi chẳng thấy chán.” +
(*) Niên Niên Hữu Dư (年年有余 nián nián yǒu yú) năm nào cũng có dư, đồng âm với Niên Niên Hữu Ngư (年年有鱼-Nián nián yǒuyú) năm nào cũng có cá. +
“Uầy, đồ tốt đồ tốt, nghe ngươi nói ta cũng muốn có. Bên ta mới mua một bức tượng sứ Huyền Vũ làm đồ trang trí, người ta nói gia hòa vạn sự hưng mà. Đứa út nhà ta thì lại thích tượng sứ Li Vẫn hơn, nó còn nói sau này sẽ vào Công Bộ làm việc.” +
Tuy Tượng sứ Li Vẫn có màu đen nhưng nó không giống với loại hắc sứ trước đây. Loại mới này không chỉ có mặt ngoài bóng loáng tinh xảo hơn mà độ thấu quang cũng tăng lên một tầm cao mới, hoàn toàn bỏ xa loại hắc sứ cũ ngày trước. Vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác vừa trang nghiêm lại xinh đẹp vô cùng. +
Hơn nữa, hiện giờ loại đồ sứ này không chỉ có màu đen mà có các màu sắc khác nhau. +
Từ ngày kiểu đồ sứ này ra mắt, nó đã được phân khúc vào thị trường cao cấp. Loại bình Niên Niên Hữu Dư vừa được người kia nhắc đến ban nãy là đồ đặt làm riêng. +
Mới đầu là Dịch Cẩn tự tay vẽ ra quyển tập tranh minh họa. +
Tranh minh họa được vẽ trên giấy trắng, sau khi vẽ xong mới gom lại đóng thành cuốn, đặt trong tiệm cho khách đến xem và lựa mẫu. Các mẫu trong tập tranh minh họa là hàng không có sẵn, phải có khách đặt hàng mới bắt đầu thi công thiết kế. +
Lò nung sứ tất nhiên đã mở rộng quy mô, tuyển thêm rất nhiều công nhân nhưng chung quy vẫn cung không đủ cầu. +
Dịch Cẩn còn cố ý thiết kế riêng các mẫu vẽ cho nam nhân nhà mình, làm ra các bức tượng sứ độc nhất vô nhị cho từng người, thiết kế của nó hoàn toàn khác với phiên bản đang bán trên thị trưởng. +
Ví dụ như tượng sứ Cửu Vĩ Hồ, loại để bày bán phần lớn chỉ có màu trắng, thiết kế khá đơn giản. Còn loại mà Dịch Cẩn định chế riêng cho Lâm Sơ Hàn, lại hoàn toàn dựa theo và lột tả được hinh thú của Lâm Sơ Hàn, từ chỏm đỏ ở chóp tay và chóp đuôi cho đến chín cái đuôi xõa tung giơ cao, tư thế khẽ cúi xuống nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài toát lên sự thông thái trí tuệ, phong thái vừa ưu nhã lại tự phụ này, quả là sống động như thật. +
Trong quá trình nung tượng, chẳng đếm xuể đã hỏng mất bao nhiêu phôi, chỉ cần một chút tì vết đều sẽ đập bỏ hết. +
Toàn đế quốc chỉ có duy nhất một bức này. +
Lâm Sơ Hàn nâng niu bức tượng sứ hình thú của mình mãi chẳng chịu buông, cuối cùng hắn đặt nó ở nơi bắt mắt nhất trong tẩm cung. +
Trước mắt thì những người được tặng tượng sứ trang trí chỉ có vài vị sườn quân mà Dịch Cẩn yêu thích, cung chủ tam cung và các nam phi khác đều không có. +
Lĩnh Nam truyền về tin đại thắng, Hàn Dịch khải hoàn hồi triều. +
Thật ra Hàn Dịch Thủy đã đánh đuổi được quân Địch Á ra khỏi đế quốc Thánh Thú, nhưng do có hai thứ vũ khí sắc bén là đại pháo và máy bắn tên nên đại quân ta đã công thẳng vào đất của Đich Á, buộc hoàng đế Địch Á phải phái người đến đưa thư đầu hàng, cam lòng cắt đất xưng thần, phải như thế đế quốc Thánh Thú mới thôi tiến công. +
Đế quốc Thánh Thú đã đánh hạ mười tòa thành của Địch Á. +
Nếu không vì Thanh Long quân hạ lệnh ngừng chiến thì Hàn Dịch Thủy còn muốn tiếp tục tiến công. Người thằn lằn ở Địch Á này không phải loại tốt lành gì, thời đế quốc Thánh Thú loạn lạc nghèo nàn, chúng đã nhân đó náo loạn. Bọn man rợ này xem thú nhân như đồ ăn, mấy năm nay, biết bao nhiêu thú nhân đã chết dưới tay bọn chúng. +
Mới đánh mười tòa thành, còn quá dễ dãi với bọn chúng. +
Lãnh địa mới kết nạp vào bản đồ đế quốc, cần phải phải sắp xếp bàn giao quan viên mới đến tiếp quản. +
Quan viên bắt buộc phải là người đế quốc Thánh Thú, không dùng người Địch Á. Hiện giờ đế quốc cần điều các quan viên qua tiếp quản, nhưng bọn họ vốn đang đảm nhiệm chức vụ, một khi điều đi sẽ để trống ra rất nhiều vị trí quan chức tại các phủ thành. Điều thiết yếu lúc này là phải nhanh chóng tuyển quan, bù vào các vị trí đang bị bỏ trống. +
Việc tuyển chọn quan viên xưa nay đều do Thanh Long quân phụ trách. +
Thiên phú của Thanh Long là “thống ngự”, ý chỉ thống nhất, chế ngự. Từ nhỏ, hắn đã học đạo trị quốc, thuật thống ngự, sau khi trở thành Thanh Long quân đã thống lĩnh cả một quốc gia, một phương bá tánh. +
Vậy nên Tạ Mạnh Chương không thể chối bỏ trách nhiệm việc tuyển chọn quan viên lần này. +
Nhưng ngay lúc này, Tạ Mạnh Chương lại tiến cử Tạ Thiên Luật ra đảm nhiệm mọi việc, còn mình lùi về hỗ trợ cho cậu. +
Đế quốc Thánh Thú đã nhiều năm không có đợt tuyển quan với quy mô lớn như lần này. +
Lần này Tạ Mạnh Chương quyết thẳng tay cải cách và chỉnh đốn, quan viên nào không đạt tiêu chuẩn bài kiểm tra đánh giá, hay giở trò hiếp đáp bá tánh, đều sẽ bị buộc cởi mũ quan, tùy theo nặng nhẹ mà bị biếm thành thứ dân hay bị nhốt vào đại lao. Đặc biệt là những người bỏ tiền ra mua quan tiến chức thời tiên hoàng, nếu sau khi nhậm chức mà chịu thương chịu khó làm việc thì sẽ được ở lại, còn nếu không thì ngày trước đang làm gì hãy từ quan trở về làm đó. +
Vì đợt thanh trừng lần này, Thẩm Ý Đàn và Cẩm Y Vệ lên đường, chia người rải rác ở các châu bắt đầu thực thi chỉ thị. Tác phong làm việc của bọn họ rất nhanh chóng, mỗi khi mấy tên quan tham ô bị áp giải đi, các bá tánh xung quanh đều vỗ tay vui mừng, đuổi theo ném trứng thối bắp cải hư vào người bọn chúng suốt dọc đường, có người còn quỳ xuống đất gào khóc như mưa, giải tỏa bao uất ức khi báo được thù. +
Cùng một khung cảnh nhưng lại đang xuất hiện rộng khắp mọi nơi trên đế quốc Thánh Thú. Các bá tánh không ai bảo ai lại cùng chung chí hướng, tạo thành đám đông kéo đến bức tượng thần quân trước phủ nha môn của huyện thành nơi mình sinh sống, ai cũng quỳ xuống bái lạy, xúc động rơi nước mắt, vừa khóc vừa cười, nói là cuối cùng mình cũng chờ được đến ngày này. +
Cung Thú Hoàng, Ngự Thư Phòng. +
Dịch Cẩn ngồi bên cạnh Tạ Mạnh Chương: “Có hấp tấp quá không? Lỡ đâu lại có sai sót?” +
Các quận châu đồng loạt thi hành chính sách, chắc chắn sẽ tạo nên cơn chấn động khắp cả nước. Không cần nghĩ cũng biết, việc lần này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các thế gia lâu đời. Những thế gia đó đều có nuôi tư binh*, không hề dễ đối phó. Tuy u ác tính nên được cắt bỏ, nhưng không chuẩn bị kỹ mà vội cắt phăng thì rất dễ bị cắn ngược. +
Tạ Mạnh Chương nói “Không đâu.” +
Thời gian của hắn sắp cạn rồi. +
Giọng Tạ Mạnh Chương đanh thép: “Có những món vũ khí lợi hại do bệ hạ hướng dẫn cục quân khí tạo thành, nếu có người dám phản, giết là được.” +
Hiện giờ, mỗi Cẩm Y Vệ đều được trang bị cung nỏ, trường đao, búa rìu và cả áo giáp hộ thân tân chế. +
Dịch Cẩn nhìn người nam nhân này, chớp chớp mắt. +
Ngầu đét! +
Dịch Cẩn nói: “Việc bắt tham quan đã có Thẩm Ý Đàn phụ trách rồi, với cả việc tuyển chọn quan viên là việc hệ trọng, sao ngươi lại để Tạ Thiên Luật phụ trách việc này được? Y mới mấy tuổi đầu, thân phận cũng không phù hợp, hoàn toàn không thể khiến mọi người tin phục.” +
Buổi thiết triều mấy hôm trước đã có quan viên đứng ra khuyên can, tỏ ý phản đối quyết định này của Tạ Mạnh Chương. +
Nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đấy. +
Tạ Mạnh Chương cho quan viên ấy về nhà nghỉ ngơi, hôm sau không cần hầu triều. +
Tuy làm vậy đã tiêu giảm các luồng ý kiến phản đối, nhưng sự bất mãn của các quan viên trong triều thì không, mọi người chỉ đang tức mà không dám nói ra thôi. +
Quan do chính Thanh Long quân tuyển chọn mới xứng với tiếng “quan”. +
Đó là sự tán thưởng về cả tài lẫn đức. +
Là niềm vinh dự lớn lao. +
Bây giờ để Tạ Thiên Luật đảm nhiệm là như thế nào? +
Tuy cùng là Thanh Long, nhưng Tạ Thiên Luật không phải Tạ Mạnh Chương, không phải ai cũng có thể ngồi lên vị trí kia. +
Vốn chỉ một mình Tạ Mạnh Chương đã khiến Tạ gia đã rực rỡ huy hoàng như mặt trời ban trưa, vậy mà giờ lại muốn đề bạc thêm cả Tạ Thiện Luật lên, Tạ gia muốn làm cái gì đây? +
Thực ra có một vài quan viên và thế tộc đã lờ mờ đoán ra được sự tình ẩn sau. Những hành động quyết tuyệt lần này của Thanh Long Quân, không phải muốn đề bạt Tạ Thiên Luật tiến chức để hai huynh đệ cùng nắm giữ triều chính mà rõ ràng chỉ muốn đẩy Tạ Thiên Luật lên thế chỗ. +
Thanh Long quân đang tự mình lót đường cho em trai. +
Giao cho Tạ Thiên Luật tuyển quan cũng là vì lí do này, như vậy mai sau, đợt quan viên này được tuyển chọn ra, chắc chắn trong lòng họ sẽ thấy cảm kích Tạ Thiên Luật. +
Nói cách khác, các quan viên này sẽ trở thành binh tướng dưới tay Tạ Thiên Luật. +
Thanh Long quân, ngài ấy muốn quy ẩn. +
Có điều là số người đoán ra được sự thật này chỉ chiếm số ít, lại vì quá mức kinh hãi nên chẳng ai không dám trương dương, ngược lại càng thêm sống ẩn. Bọn họ vừa hạ triều là sẽ về nhà đóng chặt cửa, không dám đi đâu cả. +
Tạ Mạnh Chương nói với Dịch Cẩn: “Vì sợ mọi người không tin phục cho nên lần tuyển quan này sẽ dùng phương thức thi tuyển, không xét tuyển theo đề cử từ thế tộc. Bất kì ai muốn làm quan đều có thể đến tham gia thi tuyển, sau đó dựa vào thành tích để chọn ra người tài. Nếu tài không bằng người thì có là quân thần đề cử lên cũng không được chọn.” +
Hai mắt Dịch Cẩn ngời sáng. +
Tạ Mạnh Chương giỏi thật đó! +
Đây chẳng phải là hình thức sơ khai của kì thi khoa cử đó sao! +
Cách tuyển quan từ trước đến nay là mỗi nơi sẽ cử ra một viên quan viên phụ trách kiểm tra đánh giá. Vị này đến nơi cần xét tuyển rồi chọn ngày tổ chức yến hội, con cháu thế gia nào muốn làm quan thì có thể đến tham gia. Tại đây, quan viên phụ trách sẽ kiểm tra đôi chút về học thức, nhân phẩm,… nếu thấy có tiềm năng sẽ chấm điểm và xem xét đề cử chức quan nào rồi ghi vào sổ con. Sau khi sổ con được trình lên án thư của Thanh Long quân còn phải trải qua một cuộc điều tra đánh giá, nếu kết quả cho ra là đúng sự thật thì Thanh Long quân mới phê chuẩn. Xong hết các bước này là hoàn thành. +
Nhưng lúc đó không có Bạch Hổ quân, thiên phú của các nam phi lại bị tiêu hao cạn kiệt, làm sao có thể điều tra kỹ càng tỉ mĩ được chứ. +
Phương thức này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ý kiến đánh giá chủ quan từ phía tuyển chọn viên. Mỗi tuyển chọn viên đều có quan điểm riêng, tất nhiên họ sẽ ưu tiên con cháu nhà mình. Những người không được tuyển không phải vì họ không ưu tú giỏi giang, mà chỉ đơn giản là tuyển chọn viên không thích họ mà thôi. +
Nếu nhà nào lén “kết thân” với tuyển chọn viên, mà bản thân vị quan đó lại không phải người công chính liêm minh thì kết quả tuyển chọn ít nhiều gì cũng sẽ bị nhúng tay. +
Bằng không thì cớ gì đế quốc Thánh Thú lại gặp vấn nạn mua quan nhiều đến thế? +
Dịch Cẩn nghe Tạ Mạnh Chương nói muốn thi tuyển để chọn quan, lập tức bị khơi dậy lòng hiếu kì, thế là quên bẵng đi chuyện của Tạ Thiên Luật, bắt đầu chuyển chủ đề nói đến chế độ thi tuyển lần này. +
Y nằm lòng phương thức thi này. +
Đời trước, y đã lớn lên từ những kì thi lớn nhỏ, đã quá quen rồi! +
Điều kiện làm quan hiện tại không xét dân thường và phú hộ, vẫn giữ lối cũ là chỉ cho con cháu thế gia tham gia thi tuyển để chọn ra người làm quan. Nếu bây giờ Tạ Mạnh Chương và y đưa ra chính sách chiêu sinh không phân tầng lớp thì sẽ càng dấy lên sự bất mãn vốn có từ các thế tộc. +
Nhưng đây chỉ là bước đầu, bước được bước đầu này rồi sẽ đến bước thứ hai là phú hộ, bước thứ ba mới là bình dân, chung quy rồi bọn họ sẽ bước đến đích. +
“Chúng ta hãy chia ra nhiều khoa thi tuyển, như khoa văn, khoa toán, khoa y, khoa kỹ thuật, khoa võ? Thi văn, võ, quân sự?” +
Không cần thi theo lục nghệ* gì cả, mỗi khoa có tính chuyên nghiệp riêng để thi. Mấy cái như lễ nghi bắn cung này kia, con cháu thế gia có ai mà không biết, nếu ngay cả mấy thứ này cũng không biết thì khác nào làm trò cười. +
(*) Lục nghệ bao gồm lễ – lễ nghĩa, nhạc – âm nhạc, xạ – bắn cung, ngự – cưỡi ngựa, thư – thư pháp, số – toán học. +
“Lúc chấm bài thi phải che tên thí sinh, phòng ngừa gian lận.” +
Điểm này vô cùng quan trọng. +
“Lần đầu tổ chức thi tuyển nên mời tất cả thí sinh cùng đến kinh thành, thống nhất tham gia kỳ thi. Lần này người phụ trách tuyển chọn cũng nhiều, đợi sau khi thi xong sẽ gom lại cùng nhau chấm bài.” +
Khoa Văn do Tạ Mạnh Chương ra đề, chủ yếu kiểm tra đạo trị quốc. Khoa y tất nhiên là Tả Nham Dữ ra đề, còn lại khoa nông là Giang Thừa Nghiên, khoa kỹ thuật là Nhan Tranh, khoa toán Lâm Sơ Hàn, khoa võ Thẩm Ý Đàn, riêng khoa võ sẽ có thêm phần thi thực chiến. +
DịcH Cẩn nói luyên thuyên không ngừng, nói đến khô cả cổ, bèn với tay lấy chung trà bạch sứ để trên bàn uống ừng ực mấy hớp. Lát sau, y để chung trà xuống mới thấy Tạ Mạnh Chương đang lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt sâu thẩm. +
Dịch Cẩn nói: “Sao vậy? Ta nói… có chỗ nào chưa ổn sao?” +
Tạ Mạnh Chương lắc đầu, nói: “Ngài vừa uống chung trà của ta.” +
Dịch Cẩn không để bụng mấy thứ này, chỉ cười nói: “Ta không để ý, ngươi đổi chung trà khác đi.” +
Tạ Mạnh Chương không trả lời, hắn đặt chung trà qua bên tay trái mình, sau đó lại có nội thị đến đưa cho hắn một chung mới. +
Dịch Cẩn cảm thấy mình đã nói ra hết vốn liếng rồi, về phần kỳ thi này sẽ được tổ chức thế nào trong thực tế thì còn phải xem xem Tạ Mạnh Chương bàn giao thế nào. +
Dịch Cẩn đứng lên, nói: “Ta đi trước đây. Những gì ta vừa nói có thể không phù hợp với tình trạng hiện giờ của đế quốc, ngươi… ngươi thấy cái nào được thì lọc lại mà dùng.” +
Tạ Mạnh Chương cũng đứng lên theo y, chắp tay: “Cung tiễn bệ hạ.” +
Dịch Cẩn bước ra khỏi cửa rồi Tạ Mạnh Chương mới ngồi lại, hắn khẽ rũ mắt, lấy chung quà Dịch Cẩn đã uống nhầm qua, ngón tay chậm rãi vuốt ve quanh miệng chung. +
+
Hay quá, lúc nào cũng hóng truyện của chị ạ. +
+
Anh nào cũng luỵyyyy +
+
Mê chết +
+
Thương anh 🥹 +
+
Huhu thị tẩm ảnh đi bệ hạ oi +
+
Anh dao động r +
+
Iu roii +
+
TMC ko khác gì tương tư vk mà ko dám nói ra, đã là vk ck rồi mà hữu danh vô thực +
+
Ảnh ngầu nhma ảnh trầm +
+
🐚🐚🐚 +
+
Huhu anh hậu của toi😭😭 +
+
anh rồng khộ quạ +
+
Thương bé Tạ quá trời +
+
Y rằng chuẩn bị quan tài xong hết rồi 🥲 cbi đi chớt đến nơi rồi +
+
bệ hạ vẫn vô tâm vô phế chưa biết gì +
+
ảnh mà bộc phát chắc bệ hạ liệt giường +
+
Tội bé Rồng bự ghê +
+
thương anh rồng quá +